[Longfic] Thị trấn ma quái: Silver Hill

shinichi_love_ran

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/3/2012
Bài viết
57
SILVER HILL
Author: shinichi_love_ran
Disclaimer: Các nhân vật ở đây một số ở trong DC, một số do tôi tạo ra. Nhưng điểm chung của họ là số phận do tôi quyết định
Genre: tình cảm, kinh dị, khá huyền bí.
Cái nầy tự đọc tự hỉu. Nên mình không giới thiệu dài dòng
-----------
Chap 1: Thứ sáu ngày 13!
Ở một nơi nào đó của dãy núi Hymalaya, có một thị trấn ma quái tên là Silver Hill. Ở nơi đây luôn được bao phủ bởi một lớp sương bạc, điểu đặc biệt là lớp sương này không bao giờ tan ngay cả trong nắng mùa hè. Nơi đây hầu như không có ánh nắng mặt trời, kể cả vào buổi trưa, cũng chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua được màn sương dày đặc. Vì thế, nơi này luôn mang một không khí rất ma quái. Thực sự, nơi này là nơi tồn tại của chốn Âm nơi cõi Dương… Nơi này hội tụ những oan hồn đã khuất… Nhưng khi họ chết… họ chết quá đau đớn và còn vướng bận nhiều việc về Dương Thế. Không những thế, ở đây còn tồn tại hai dòng tộc đầy quyền năng và đã đối đầu nhau trong 5000 năm qua, kể từ khi Silver Hill được thành lập… đó là dòng họ Vampire và Wolfman!
Hai dòng tộc ấy đã đấu với nhau trong suốt những năm đầu khi Silver Hill mới được thành lập bởi một Tử Thần Thực Tử vĩ đại. Hai dòng tộc ấy luôn tranh nhau để xem ai là người mạnh nhất sẽ thống trị Silver Hill. Nhưng mỗi ngày đều có những trận đánh khốc liệt giữa hai dòng tộc, làm cho Silver Hill không thể yên ổn…
Cho nên, vị tử thần lập ra Silver đã ban lời nguyền, hai dòng tộc CHỈ CÓ THỂ ĐÁNH NHAU VÀO THỨ 6 NGÀY 13! NGÀY CỦA MA QUỶ!!!
Vâng…
Hôm nay…
Là…
THỨ 6 NGÀY 13!
-----------
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác ở Silver Hill. Một bầu không khí ảm đạm bao quanh khi vực này. Giờ đã là bảy giờ sáng nhưng bầu trời nơi đây chỉ có vài tia sáng yếu ớt may mắn xuyên qua màn sương dày đặc. Những hồn ma với những hình thù kì dị đi quanh khu chợ của thị trấn, những tiếng côn trùng cùng với những tiếng nghiến răng vô chủ cứ từ nơi đâu phát ra. Những âm thanh âm thanh ấy cứ bao trùm lên thị trấn làm cho nó càng trở nên ma quái. Làn khói đen bao trùm Silver Hill và phủ lên nó một luồng khí ma quái…
--------------
Ở một căn phòng nhỏ bé tại lâu đài dòng họ Wolfman…
Trong căn phòng ấy, cô gái nhỏ đang nằm ngủ say trên chiếc gi.ường nệm ấm áp. Chiếc đồng hồ báo thức reo vang:
- Reng! Reng! Reng! Reng!
Cô gái ấy nghe được tiếng chuông, bỗng nhăn mặt. Cô đưa bàn tay của mình vớ chiếc đồng hồ, nắm nó trong tay và…bóp nát. Xong, cô ném nó sang một xuống đất và lại tiếp tục ngủ ngon lành…
Bỗng nhiên, cô bật dậy như cô đã nhớ ra điều gì, cô tung vội chăn ra và chạy lại gần chiếc bàn trang điểm của mình. Sau đó, cô lầm bầm:
- Tại sao mình lại ngủ được nhỉ? Mình chưa đi mua đồ ăn cho cả nhà mà!
Cô gái vơ vội chiếc lược và chải mái tóc đen mượt của mình. Bỗng nhiên cô thấy bàn tay cô đang rất ngứa ngáy, cô đưa hai bàn tay gãi gãi cho nhau. Bỗng nhiên, những ngón tay cô dài ra, phần cơ tay được hiện ra rõ rệt, da tay cô thô dần, nó trở nên khá xù xì và những miếng da tay cô tróc ra một cách nham nhở. Móng tay cô sần sùi dần, mọc thành hình cung, đầu móng tay cô sắc nhọn như lưỡi dao. Bàn tay của cô dần mọc ra những sợi lông trắng…
Cô ngạc nhiên nhìn vào bàn tay mình… Chỉ chừng sau 3 giây, cô đã dài, khuôn mặt cô dãn ra, cô nói:
- Haiz…quên mất… hôm nay là thứ 6 ngày 13, ngày mà ta trở lại hình dáng người sói cơ mà…
-Rầm!
Bỗng nhiên cánh cửa của phòng cô sập xuống, một chàng trai…không phải… là một tên người sói có bộ lông vàng đang đứng trước cửa phòng cô…
-Ran! Em đi mua thịt cho cả nhà đi chứ!
- Anh Hakuba. Em đi ngay ạ!
Hakuba liếc em gái bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi xuống nhà.Ran nhìn anh trai và rùng mình một cái, xong, cô khoác vội bộ quần áo lên người và đi ra thẳng khu chợ của thị trấn Silver Hill.
-------
Tại khu chợ của Silver Hill…
Ran đi lang thang hết chỗ này đế chỗ khác, cô không tìm thấy được miếng thịt cừu hay thịt hươu nào cho cả nhà ăn sáng cả. Bỗng nhiên, cô dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Đứng trước chiếc bàn cũ nát, cô lấy tay rung rung chiếc chuông trên bàn. Những luồng khí đen từ nơi đâu xuất hiện, chúng tụ hội trước mặt cô. Một lúc sau, chúng biến thành một hồn ma với thân hình gầy còm, nước da màu xám đen trông thật bẩn thỉu, khuôn mặt lão như đã bị ai lột hết da, để lộ những vùng cơ mặt bị lở loét một cách nham nhở, máu từ mặt ông ta cứ rỉ ra từ khuôn mặt…
- Cô cần gì? Ran?
- Cho cháu một con cừu non ạ
- Mua bữa sáng cho gia đình à?
- Vâng
Ông ta đi vào bên trong, một lúc sau, ông ta đem ra một con cừu non đã được cạo sạch lông. Bỗng nhiên từ trên trời xuất hiện những thứ gì đó, chúng mang theo một làn khói đen ngòm, đầy bụi bẩn. Những là khói ấy cứ táp vào mặt Ran, cô cố lấy tay che mặt lại. Một lúc sau, cô cảm thấy gió đã lặng bớt đi, cô mở mắt ra và nhìn vào cảnh tượng trước mặt mình… 5 TÊN VAMPIRE ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT CÔ
Một tên Vampire mang dáng vẻ quý tộc, trên người đang khoác một chiếc áo choàng màu xanh dương, được trang trí những họa tiết rất cầu kì., hắn nhìn Ran một cách khinh bỉ, hắn nói:
- Một Wolfman nữ à! Cô sẽ là bữa tối ngon miệng cho tôi vào tôi đấy!
Thoắt một cái, bỗng hắn đã sau lưng của Ran, tay hắn ôm chiếc eo thon thả của cô, miệng hắn liếm láp cổ của cô, hai chiếc răng nanh của hắn rạch một đường trên cổ cô. Ran nhanh chóng đưa tay về phía sau, để sát vào mặt hắn,cô co tay lại, những móng tay cô sáng lên và…
- Xoẹt!
- Á!
Tên Vampire hồi nãy hét lên một cách đau đớn, Ran đã rạch trên mặt hắn một đường rõ dài. Từ vết thương của hắn chảy ra một cái thứ chất lỏng gì đó trong suốt. Ran cười, chỉ vào mặt hắn và nói:
- Đừng bao giờ coi thường phụ nữ - cô vừa nói vừa đưa qua đưa lại chiếc cổ của mình- Nếu không sẽ lại chảy máu đẩy! Ồ quên! Vampire thì làm gì có máu!
Tên Vampire kia đưa tay xoa xoa vết cào của Ran, hắn lườm Ran bằng ánh mắt thù địch, hắn ta nói:
- Vết cào sâu, nội lực cô khá đấy! Nhưng chưa ắn nhằm gì đâu! Tên tôi là KUDO SHINICHI! NHỚ ĐẤY! TỐI NAY CÔ SẼ PHẢI TRẢ LẠI GẤP ĐÔI!!!
Ran cười khinh bỉ, cô nói:
- Vâng! Tôi sẽ nhớ những gì anh nói!
Nói xong, Shinichi lại biến thành những luồng khói đen và đi khỏi nơi đó ngay lập tức, mang theo vết cào của Ran trên khuôn mặt của anh.
----------END PART 1 -----
 
ít khi thấy fic nào mà khúc dạo đầu Shin RAn ko thù oán nhau nhưng như thế mới hay.
 
Cái thể loại này e cũng kết lắm ^^
hay ! mau ra chap mới nka
ủng hộ
 
Thíc cái thể loại Vampire :KSV@05::KSV@05:
Mau ra chap mới nhé ss' :KSV@03:
 
e thik thể loại vampire-kinh dị thanks ss nhìu:KSV@03:
 
ý tưởng khá ổn. có lẽ sẽ hứa hẹn nhìu thú vị. mong chờ chap mới. chỉ xin lưu ý tác giả chỉnh sửa một số sai sót về chính tả nữa thui
 
Khi Shinichi Kudo đi khỏi thì mặt Ran mới lộ rõ sự bàng hoàng. Người cô run run nhìn theo những luồng khí đen ngòm do những tên Vampire biến thân. Tay cô run run, cô cố lấy chiếc bóp của mình vào moi hết những đồng vàng trong ấy ra, đặt lên chiếc bàn cho ông chủ. Xong, cô cầm con cừu non và chạy một mạch về nhà.
------------------------------------
10 phút sau…
- Hộc Hộc!
Ran đứng trước cửa thở dốc, hai tay cô vịn vào đầu gối, cô cúi mặt xuống và tiếp tục thở dốc…
Một con sói với bộ lông màu đỏ rực, trên bộ lông của con sói ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng gì đó màu đỏ thẫm, con sói nhìn Ran với vẻ mặt lo lắng, rồi nó cất giọng:
- Con sao đấy Ran? Sao cha ngửi thấy mùi của Vampire trên người con?
Ran lúc này mới hoàn hồn, cô đi về chỗ chiếc bàn nơi cha cô đang uống cà phê, cô ngồi xuống một chiếc ghế và kể lại, đôi mắt mở to lộ rõ sự sợ hãi trong cô.
- Cha biết không? Con gặp 5 TÊN VAMPIRE trong cửa hàng thịt!
Cha cô lúc này đứng bật dậy, tay ông lấy tay đập chiếc bàn, ánh mặt ông ta đỏ lên, lộ rõ vẻ căm phẫn, ông ta tiếp tục hỏi dồn Ran:
- Thế chúng có làm gì con không?
- Dạ không ạ… À! Có một tên Vampire mang dáng vẻ quý tộc, hắn sàm sỡ con và còn lấy răng rạch một đường trên cổ con nữa!
Ran nói, xong cô lấy tay vuốt mái tóc của mình sang một bên để lộ rõ hai vết cào của Shinichi trên cổ cô. Cha cô lúc này mắt đã đỏ rực lê, ông lấy tay đập mạnh chiếc bàn, chiếc bàn dưới lực đập của cánh tay ông đã vỡ nát, ông hét lên với vẻ mặt đầy tức giận:
- BỌN VAMPIRE HÈN KÉM! MUỐN ĐỌ SỨC THÌ TÌM TA ĐÂY NÀY! SAO LẠI LÀ CON GÁI TA?
Anh trai cô từ trên lầu đã nghe được câu chuyện, anh ta vội chạy xuống dưới, tay cầm một tờ giấy được cuộn tròn lại. Hakuba đứng trước em gái mình, anh ta phẩy một cái cho tờ giấy trên tay được phẳng ra, hiện rõ chân dung của Shinichi Kudo với nụ cười nửa miệng ở trên đó, anh nói:
- Có phải em đã gặp hắn không?
Ran chộp lấy bức chân dung, chỉ thẳng vào nó và nói với anh trai:
- Chính là hắn đấy!
Hakuba nở một chết chóc, những tia sáng phát ra từ bộ lông vàng óng của anh dần thiêu cháy bức chân dung kia Một lúc sau, nó chỉ còn là đống tro tàn
---------------------------------------------------
Đêm hôm ấy…
Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Mặt trăng đã lên cao khỏi vài ngọn cây trơ trụi ở đây. Không hiểu sao trăng hôm nay tròn và sáng đến lạ kì. Trên trời, những đám mây đen bao phủ xung quanh mặt trăng một cách ma quái, trông mặt trăng như đang bị bao phủ bởi một lớp khói đen. Trông bầu trời Silver Hill bây giờ thật ma quái!
Phía ngoài của thị trấn Silver Hill, những con ma với khuôn mặt sưng húp cố tỏa ra mọi nơi để giết thật nhiều, thật nhiều người, nhằm tụ hội đủ linh khí để được siêu thoát…
----------------------------------
Tại ngôi nhà của dòng họ Wolfman…
Vào lúc này, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên cả ngôi nhà rộng lớn này, tất cả thành viên trong gia đình đều ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó…

..
.
Một lúc sau, khi sự chờ đợi của gia đình Wolfman đã vượt quá giới hạn, Hakuba đứng phắt dậy và hét lên:
-CHÚNG KHÔNG ĐẾN THÌ TA SẼ TẤN CÔNG CHÚNG!
Hakuba vừa dứt lời thì trên bầu trời bỗng xuất hiện những quả cầu lửa trên không trung. Chúng tạo thành những vệt lửa dài trên bầu trời đen xịt ảm đạm, chúng lao thẳng vào lâu đài của dòng họ Wolfman. Hakuba liền lấy bàn tay đập mạnh chiếc cửa sổ, chiếc cửa sổ giờ bị bể thành nhiều mảnh, bắn ra khắp nơi. Cả nhà của Ran liền nhảy ra sân bằng chiếc cửa sổ đã bể nát. Những quả cầu lửa rơi xung quanh ngôi nhà của Wolfman, tạo thành một chiếc vòng lửa cao ngất, sức nóng của nó tỏa ra rất kinh khủng, tất cả cây cối gần đó đều bị chúng thiêu rụi… Bỗng! Một quả cầu nữa tiếp tục xuất hiện, lao thẳng vào nhà của Wolfman. Một tiếng nổ chúa chát vang lên, ngôi nhà của Wolfman bốc cháy dữ dội, từ trong ngôi nhà bỗng có rất nhiều bóng đen đi ra, họ liền nhảy thẳng xuống sân, những ánh sáng phát ra từ vòng lửa soi rõ khuôn mặt họ. Một người trong số đó, khuôn mặt khá già dặn, hắn xoay xoay chiếc cổ và khẽ nghiến răng, rồi hắn nhìn vào gia đình của Ran, hắn hất hàm lên và nói:
- Hờm hờm! Ông Mori! Khỏe chứ?! Có lẽ đêm nay tuổi thọ 5000 năm của ông sẽ không kéo dài được đâu!
Hắn nói rồi thì hắn đưa bộ răng nanh sắc nhọn của hắn ra, khẽ liếm môi. Ông Mori quoanh tay lại, thở dài, ông nở một nụ cười nửa miệng ngạo mạn, ông nói:
- Ha ha ha! Quý ông Miyoku lúc nào cũng có cái miệng đi trước nhỉ? Hù dọa thì giỏi chứ trong 5000 năm nay ông có làm gì được tôi đâu?
Ông Mori vừa dứt lời thì cả hai gia tộc đều nhìn nhau bằng ánh mắt căm phẫn. Một lúc sau, dường như bầu không khí chuẩn bị nổ tung thì cả hai nhà lao thắng vào nhau. Ông Mori lao thẳng vào Miyoku, cào trên ngực hắn một vệt rất dài và sâu, bỗng vết thương hắn lành lại một cách lại kì, Miyoku thở dài:
- Khởi động xong chưa?
- Ok!
Nói rồi cả hai người lao thẳng vào nhau, bàn tay của họ đan vào nhau, giơ lên cao. Cả hai gồng người lại, để lộ rõ những cơ bắp to và khỏe, ánh mắt họ đỏ lên, nhìn thẳng vào đối phương như muốn thiêu cháy đối phương. Bầu không khí hỗn loạn lên vì những âm thanh phát ra từ trận chiến giữa hai nhà. Lúc này, Ran đang lấy bộ móng vuốt sắc nhọn của mình giết càng nhiều tên Vampire càng tốt, bỗng co thấy tay mình có ai nắm lại, cô quay mặt về phía sau thì thấy tên Shinichi đáng ghét đang nắm chặt tay cô, mắt cô đỏ lên vì tức giận, cô cố vùng vẫy nhưng không thể, bàn tay hắn càng ngày càng bóp chặt tay của cô. Bỗng cô lấy hết sức và dậm vào chân Shinichi một cái thật mạnh, Shinichi hét lên vì đau đớn, nhân cơ hội đó, cô giựt một tay ra và lấy bộ móng đâm thẳng vào bụng mình, sau đó cô bàn tay đang còn nhơ nhuốc máu ấy đâm thẳng vào người Shinichi.
- Á á á á á á á á!!!
Shinichi hét lên vì đau đớn, cái thứ nhờn nhờn và trong suốt từ cơ thể anh chạy ra liền bắt gặp máu của một tên người sói, chúng tạo thành một cái thứ dung dịch đen ngòm, cái chất đó đi đến đâu thì d.a thịt Shinichi lở loét đến đó. Nghe được tiếng hét của con trai, Miyoku liền hất mạnh tay ông Mori ra và chạy đến con trai mình. Ông khẽ nhìn Ran và cười một nụ cười nham hiểm… Bỗng ông giựt mạnh chiếc răng nanh và phi thẳng nó vào người Ran.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng Ran hét lên, cô nghiến răng để chịu đựng sự đau đớn đến tột cùng vì bị nọc độc của Vampire xâm nhập vào cơ thể.
- King Kong! King Kong!
Tiếng chuông từ tháp đồng hồ của Silver Hill vọng lại, báo hiệu đã là hơn 12h đêm, nó báo hiệu rằng : Thứ 6 ngày 13 đã trôi qua!
Gia tộc Vampire nghe thấy tiếng chuông liền dương cao đôi cánh và bay đi, để lại khung cảnh đẫm máu tại nhà Wolfman.
Ông Mori khẽ nhìn theo những tên Vampire, rồi ông quay sang nhìn Hakuba.
- Dọn đống xác dơi này mệt đây! Con dọn đi, cha vào trị thương cho em con
- Vâng! – Hakuba đáp
___END CHAP 1___
 
Chap 2
Cuối cùng bình minh cũng lại đến trên Silver Hill, bầu trời đen ảm đạm dần lóe lên được một vài tia nắng yếu ớt. Những cơn gió thổi…Khô khốc! Không khí ở đây vẫn vậy, ảm đạm và kinh tởm.
Tại gia tộc Wolfman, những thứ để lại từ cuộc chiến ngày hôm qua vẫn còn đây, cây cối đổ nát và cháy đen, bốc ra những luồng khói trắng xóa trên không trung…Lâu đài tuyệt đẹp bây giờ chỉ là một đống đổ nát… Trong nhà khẽ phát ra những tiếng rên rỉ của Ran. Dường như, đêm qua, họ không hề ngủ…
Ran khẽ trở mình, cô cố đứng dậy và bước đi… thật mệt mỏi… Cô cố lê đôi chân nặng nhọc trên con đường đầy đất đá…
-RAN! Con đi đâu thế!?
Ông Mori gọi với theo cô, cô quay mặt lại nói vọng về:
- Con chỉ đi ngắm cảnh thôi!
Cô khẽ bước đi ngang khu chợ của Silver Hill… Tanh tưởi! Những xác chết của những con người xấu số được bày bán ngay tại trung tâm thị trấn. Tất cả mọi thứ đều nhuốm máu…
Một bóng người…quen…dõi theo cô…
-----------------------------------------------.~
Cô tiếp tục bước đi… thật mệt mỏi… Một lúc sau, cô đã đến bìa rừng, nơi giao nhau giữa bóng tối của Silver Hill và ánh sáng của thế giới bên ngoài… Cô khẽ nhìn ngắm khu rừng khẳng khiu,dày đặc sương mù… Bỗng cô cảm thấy có ai đó đang áp sát vào mặt mình… Cô quay sang thì đó là một con người…không! Một hồn ma gầy gò, nước da trắng bệt có lấm tấm những vệt máu khô, hàm răng hắn chìa ra và đầy máu, đôi mắt hắn trũng sâu và thâm đen. Cô giật mình và suýt hét lên, cô khẽ hít thở định thần, tay vuốt vuốt ngực. Cô thều thào:
-Jack?! Tôi tưởng cậu vẫn ở bên ngoài săn con người chứ?
Hắn thở dài, lắc lắc cái đầu và tiếp tục nói:
- Hôm qua săn được ít quá nên tôi bỏ về, thấy thằng nhóc chăn cừu mà tìm mãi không được! Cô đánh hơi tốt thì tìm giúp tôi nhé!
Cô khẽ bước vào lớp màn sương mù dày đặc của khu rừng… Trong lớp màn sương mù đó, một cậu bé đang lo sợ đến tột cùng, tay em run lên bần bật… Bỗng, một bàn tay khẽ xoa lên gò má đầy bùn đất của em… một bàn tay với những móng tay sần sùi, sắc bén… Cậu bé run lên và nhắm tịt mắt lại, một giọng nói phát ra…hiền từ, nhẹ nhàng như an ủi cậu bé:
- Đừng lo! Chị không làm hại em đâu!
Cậu bé khẽ dụi nước mắt, khẽ nhìn vào bàn tay kia…
-----------------------------------------------
Ran khẽ bước ra từ màn sương mù, lạnh lùng nói với Jack:
- Tôi không thấy!
- Thật ư? – Jack tỏ ra ngờ vực
- Anh quên hôm qua ngày gì sao
- Cảm ơn cô! – Anh nói, nét mặt kẽ cau lại
Cô cười, và đi ra khỏi khu rừng sương mù ấy... Jack khẽ nhìn theo cô với một bộ mặt khó hiểu…
----------------------------------------------
Sau khi đã đi được xa một chút… gần thoát khỏi khu rừng đầy sương mù ấy… Bỗng có cái gì đã vịn vai cô lại… Một bàn tay! Một bàn tay rướm máu mà cô vừa gặp… Jack!
- Cô tưởng tôi ngốc lắm à? Cô đã dùng phép thuật để giấu thằng bé vào người chứ gì!?
Cô không nói gì, chỉ đứng im đó… Hắn cắm từng ngón tay sắc nhọn dơ bẩn lên vai cô… Một dòng máu đỏ chảy ra… Chảy dài trên lưng cô…nhuốm máu cho bàn tay hắn…
- GIAO THẰNG NHÓC RA!!!
Cô không nói gì, chỉ cắn răng và tiếp tục chịu đựng…
Bỗng…Một tiếng nói vang lên…rõ rang, dứt khoát
- Thả cô ấy ra!!!
Jack khẽ ngoái đầu về phía sau. Đang có một bàn tay vịn lên vai hắn! Hắn đưa tay nắm chặt bàn tay đó và cố kéo về phía trước nhưng không ngờ chính hắn mới bị bàn tay khi quật ngã… Hắn khẽ nghiến răng và nhìn thẳng vào con người kia.
- Ngươi muốn gì?
Ran quay phắt người lại, hét lên:
- KUDO SHINICHI?
Kudo vẫn mặt lạnh như tiền, anh ta nói với Jack:
- Ngươi đi mau!
Jack nhìn Kudo và Ran một cách căm phẫn rồi chạy vào hứng khu rừng sương mù…
- Mọi hôm cô dữ lắm mà? Hôm nay hiền thục nết na nhỉ? – Kudo nói, kèm theo một cái nhú vai và giọng cười khinh khỉnh
- Kệ tôi! – Ran bực mình trả lời – anh bám đuôi tôi à! Dai như đỉa!
- TÔI BÁM CÔ HỒI NÀO!!! – anh giận dữ
- Vậy để tôi đi! – Ran nói, không quên lườm tên Kudo
Ran bước từng bước nhanh. Ở đây, Kudo khoanh tay và lườm theo cô, anh nói thầm:
- Đồ bà chằn đáng ghét!
Một lúc sau, anh nhìn mà chẳng thấy Ran đâu cả, anh thầm nghĩ : “Bà chằn đi nhanh phết!” và tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Khi anh ra khỏi khu rừng sương mù thì thấy Ran đang ngất giữa đường, vai cô đang chảy ra rất nhiều máu đen… Anh hốt hoảng chạy nhanh tới chỗ cô và lắc mạnh người cô:
- Ran! Không sao chứ! RAN!!!
Ran khẽ gượng dậy, cô nói với giọng thều thào:
- Tôi…ưm…không sao…tôi..phải..đư..a cậu bé này…ra khỏi…ưm…Silver…Hill
- Đến giờ mà còn lo chuyện bao đồng à! Để tôi đưa cậu bé ra khỏi Silver Hill giúp cô cho!!! - Kudo hét lên
- Anh…ưm…không…ăn…thịt cậu bé chứ?
Kudo chống nạnh và thở ra, anh bực mình nói:
- Thân sắp chết thế kia mà không lo à!!! Tôi không ăn thịt! Được chưa! Để tôi trị thương cho cô!
Ran nhìn Kudo, khẽ cười, cô nói:
- Anh đưa cậu bé ra trước đi! Cha mẹ cậu đang lo lắm đấy! Tôi không cần chữa trị ngay đâu!
Kudo hét lên:
- CÔ BỊ THIỂU NÃO À! SAO KHÔNG LO THÂY MÌNH TRƯỚC ĐI!!!
Ran cười hiền, khẽ lắc đầu và ra hiệu cho anh đi, tay cô móc ra một cậu bé với thân hình nhỏ xíu, cô khẽ lấy tay quẹt một vệt máu lên người cậu bé… và cậu bé lại lớn lên như một phép màu…
- Anh giúp tôi nhé!
Kudo khẽ gật đầu, anh dắt tay cậu bé và đi xa…
--------------------------------------------
Một lúc sau… khi anh đã về… Cô cố nhìn anh bằng một ánh mắt mệt mỏi…
- Anh…ưm…đ..ưa cậu bé ra khỏi …Silver…ưm…Hi..ll chưa…
Anh khẽ nhìn cô bằng ánh mắt lo lăng và gật đầu cho cô yên tâm, anh đưa bàn tay vuốt nhẹ suối tóc đen mượt của cô… Anh không nói gì…chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt…một ánh mắt nhẹ nhàng....
Trước mắt cô… mọi vật như mời đi…mọi thứ trước mặt cô đang tan biến…nó mờ ảo như cảnh vật sau những làn sương mù…
- RAN! RAN! Cô sao vậy!!! – Anh hốt hoảng hét lên lắc mạnh người cô
“Sao mình đưa cô ta về nhà đây, mệt ơi là mệt, người nhà cô ta thấy mình không giết mới lạ… Haiz” – anh nghĩ thầm
Anh khẽ thở ra và nhìn Ran… gương mặt đáng yêu ấy làm anh như quên hết tất cả… nét mặt anh khẽ giãn ra và nở một nụ cười… Cô có một cái gì đó rất quen thuộc
.
.
.
.
Trên con đường của thị trấn Silver Hill…nơi mùi tanh của máu vẫn văng vẳng đâu đây…nơi mà mọi thứ nhuốm máu con người…
Hôm qua là ngày nhuốm máu con người ở Silver Hill, mọi thứ của hôm nay được bày bán như một chiến công mà con người nơi đây đã lập được… Sự tanh tưởi bốc ra khắp nơi…
.
.
.
.
Anh đang đi… cõng theo cô…anh đang đi về một nơi mà anh không bao giờ nghĩ sẽ đến ngoài thứ 6 ngày 13… NHÀ GIA TỘC WOLF
Dường như có một sức mạnh đã bảo ảnh đi… Sức mạnh đó là gì? Tại sao anh lại đến nhà của kẻ thù mình? Phải! Anh còn đang cõng cô ta và đang sợ cô ta mất quá nhiều máu! Nếu chứng kiến một Wolf mất máu và uống máu của người đó thì đó không còn gì hơn đối với Vampire… Nhưng tại sao? Tại sao anh làm vậy?
Anh mãi suy nghĩ mà không ngờ mình đã tới nhà của gia tộc Wolf. Hakuba nhìn thấy anh đang cõng em gái mình và thấy lưng em mình đang nhuốm máu thì nghĩ ngay đến những điều không tốt. Hakuba lao ra, nhìn Shinichi bằng ánh mắt căm phẫn, răng anh nghiến chặt lại và gằn từng tiếng nói của mình:

- THẢ EM GÁI TA RA!

Kudo không nói gì, chỉ đặt nhẹ nhàng Ran xuống và th.ân thể anh biến thành làn gió đen rồi bay đi mất hút. Hakuba vội dìu Ran dậy và đỡ cô vào nhà. Anh hét lớn:

- Cái tên Vam nó làm gì em rồi bố!

Mọi người hốt hoảng chạy xuống nhìn Ran với vẻ mặt lo lắng. Ông Mori hốt hoảng:

- Ran!!! Tỉnh đi con!!!

Một cô gái với gương mặt tuyệt mỹ và mái tóc màu nâu đỏ ngắn tới vai bước ra vơi vẻ mặt điềm tĩnh. Cô nhìn vết thương trên lưng Ran rồi nói:

- Đây là do một Ghost gây nên! Nếu em không nhầm thì tên Vam đã cứu Ran đấy!

- Thật thế ư! Shiho! Lẽ nào…- Hakuba ngập ngừng

Người con gái tên Shiho ấy nhìn Ran và nói :

- Em sẽ chữa cho Ran! Mai cô ấy còn phải đi ngày Ghost in Earthly nữa!

Nói rồi Shiho bế Ran vào phòng trong khi Hakuba và ông Mori đang nhìn theo với ánh mắt lo lắng…
-----------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, tại phòng Ran…
Ran đang nằm trên chiếc gi.ường êm ái của mình và nhìn ra bầu trời đen thẳm của Silver Hill… Nhìn bầu trời đen kia cô lại nghĩ về một người mà cô không bao giờ nên nghĩ đến…KUDO SHINICHI!
Hắn là một Vampire, một hoàng tử Vampire, cô là một Wolf. Hai người không thể đến với nhau nhưng tại sao cô cứ nghĩ tới hắn? Trong mắt cô, hắn không phải là một Vampire khát máu như những Vampire khác… Cô cảm nhận được sự ấm áp khi được ở bên hắn, được hắn quan tâm… Tại sao? Tại sao cô có cảm giác rất quen thuộc với hắn?

- Két!

Tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô… Shiho đang mạng một chén thuốc và đến gần bên cô và nói:

- Uống đi để bình phục nhé Ran! Mai là ngày Ghost in Earthly đó!

Ran khẽ cười, đôi môi trắng nhạt khi lộ ra những vết nứt…

- Cái ngày em mong nhất trong 1000 năm để thực hiện điều cuối cùng em chưa làm…
____________________________END CHAP 2_______________________________
 
Chap 3: Ghost in earthly?
PART 1
Hôm nay đã là ngày ấy, Ghost in earthly, đây là cái này mà con người dương gian còn gọi là Halloween, cái ngày mà cô trở lại dương gian theo đúng nghĩa của một “Con người”. Chẳng những vậy, hôm nay cô có thể mang theo sức mạnh của quỷ lên dương thế… Đúng, để thực hiện những điều cô còn luyến tiếc…
Bây giờ chỉ mới là 5 giờ sáng nhưng tất cả hồn ma với những hình thù kỳ dị đang đứng trước cánh cổng duy nhất để thoát khỏi Silver Hill: Cánh cổng tử thần. Nếu ai muốn ra ngoài thì phải vượt qua nó, nếu không đủ sức mạnh thì hồn ma đó sẽ bị xé ra thành ngàn mảnh vì sức mạnh của cánh cổng, mãi không siêu thoát… Đó là một cửa ải khắc nhiệt…Rất khắc nhiệt…Nó tựa như một lỗ đen của vũ trụ thu nhỏ. Nó có sức hút kinh khủng làm những hồn ma có thể bị xé ra làm nhiều mảnh… Cánh cổng đó dễ dàng đón người vào nhưng chỉ rất ít hồn ma có thể ra khỏi cái thị trấn Silver Hill ảm đạm này mà thực hiện tâm nguyện sau khi chết của họ…Dù biết cái giá phải trả rất đắt nhưng họ vẫn đến để thử với cái lỗ đen chết người này…

Ran cùng Shiho đang đứng chen lẫn trong những hồn ma để chờ tới lượt mình. Shiho nhẹ nhàng quay sang và hỏi Ran:

- Em có sợ không Ran?

- Đã là hồn ma, chết rồi thì còn gì mà sợ ạ! – Ran nở một nụ cười tươi tắn – Em muốn nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh mà em không cần hoảng sợ để núp đi đâu đó… Em không muốn sống trong bầu không khí tanh tưởi của Silver Hill, dù một ngày cũng được!

Shiho nở một nụ cười nhẹ và nhìn Ran bằng ánh mắt đồng cảm.

- Shiho Miyano và Ran Mori! – Một vị thiên thần với đôi cánh đen và gương mặt gầy guộc đầy những hình xăm quái đản gọi tên hai cô với một chất giọng khan tới nỗi khó nghe

Shiho và Ran bước lên, từng bước từng bước một để chống lại cái sức hút khinh khủng của “cánh cổng tử thần”. Xung quanh chiếc cổng ấy có rất nhiều vệt máu nhỏ, máu của những hồn ma đã bị xé nát trong cánh cổng đó. Hai cô dường như nghe văng vẳng đâu đây tiếng la hét tuyệt vọng của các hồn ma trong cánh cổng sâu thẳm đó… Hai cô tiến thêm một bước nữa…Thật cẩn thận… Nó có lực hút quá lớn…

- Khoan!

Vị thiên thần kia lên tiếng và lấy một chiếc đũa phẩy phẩy về hướng cánh cổng tử thần, bỗng nhiên cánh cỗng không còn lực hút kinh hoàng như trước nữa, hai cô đứng yên và hướng mắt về vị thiên thần kia.

- Nếu hai ngươi qua thành công, hai ngươi sẽ là người thứ 99 và 100 rời khỏi thị trấn Silver Hill này! Cách ngươi sẽ được tặng một trong hai đôi cánh: Cánh trắng và cánh đen! Các ngươi hãy chọn đi!

- Tôi chọn đôi cánh đen của loài ác quỷ! Hãy để cho em họ tôi đôi cánh trắng của thiên sứ! – Shiho nói dứt khoát trong khi Ran nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng

- Được! Hãy đeo chúng vào! Nó chỉ có tác dụng khi các cô qua được cánh cổng kia! Nếu không nó sẽ tan ra thành những sợi lông vũ!

Shiho dắt tay em họ mình đến và nhận hai đôi cánh từ tay vị thiên thần kia. Đôi cánh của cô là một đôi cánh đen của loài dơi, không cầu kỳ đẹp đẽ như đôi cánh của thiên sứ nhưng nó rất mạnh mẽ, nó có thể bay ở bất cứ đâu, nó có thể giang rộng đôi cánh và bay trên khắp bầu trời rộng lớn không kể sóng to gió lớn, nó vượt qua thử thách và rất cứng cáp dù vẻ ngoài thô thiển. Đôi cánh đen ấy có thể vấy bẩn nhưng nó sẽ không yếu đuối mà sẽ vượt lên trên tất cả để hướng về phía ánh sáng… Đôi cánh của em cô họ, Ran Mori, nó quá trong sáng và dường như phát ra những vầng hào quang quanh nó…Nó nhỏ bé nhưng xinh xẻo, được bao bọc bằng những lớp lông vũ trắng tinh khiết như chính con người cô, Ran Mori…một người có tấm lòng nhân ái dù đang ở trong một thị trấn đầy bùn đen…
Hai cô nắm tay nhau đi vào cánh cổng tử thần. Hai cô có thể cảm nhận rõ được cái sức hút kinh khủng của nó, cái sức gió kinh khủng của nó. Nó như muốn xé thân hai cô ra làm nhiều mảnh. Những cảm giác đau nhức kinh khủng liên tục xuất hiện trên d.a thịt hai cô. Ran không chịu đựng được nữa và đã khịu xuống và bị chiếc hố đen hút sâu vào… Shiho liền lầy tay chụp Ran lại để em cô không bị xét nát linh hồn – cái cảm giác đau đớn tột cùng nhất. Cô lấy móng tay Ran cẳm chặt bắp tay mình…Máu cô chảy ra rất nhiều và rất đau đớn nhưng cô vẫn quyết định phải đưa Ran ra khỏi đây…Cô không thể để Ran chết ở trong cánh cổng tử thần này được…Cô phải đưa Ran ra bằng mọi giá…kể cả tính mạng cô…
Shiho bước những bước nặng nề…Dường như có ánh sáng ở cuối cánh cổng kia…Cô đã kiệt sức và khụy xuống. Cô khẽ đưa ánh mắt nhìn sang Ran và tự nhủ “Mình phải cô lên”
Cô cố gắng đứng dậy, đôi đồng tử cô đỏ rực lên, bằng một sức mạnh vô hình, cô đã dìu Ran bước đến nơi có ánh sáng… Nơi mà em cô muốn thấy mặt trời chói lọi…
Shiho cuối cùng cũng đưa Ran ra khỏi cánh cổng đó. Cô nhìn về phía cánh cổng và nó bỗng tan đi trong nháy mắt. Cô nhìn vẻ mặt thanh thoát của em mình và nở một nụ cười…Cô đã kiệt sức… Cô khụy xuông mặt đất…
Máu từ bắp tay cô – nơi mà cô đã cho móng tay Ran bấu vào lúc nãy chảy ra từng giọt, từng giọt…
Thấm lên khuôn mặt trắng hồng của Ran…
Thấm vào đôi cánh thiên sứ trắng muốt ấy…
Thấm vào môi cô, làm môi cô cảm nhận được cái vị mặn chát của máu…
.
.
.
.
.
.
.

Tất cả…Khiến cô tỉnh giấc và thấy bên mình…Một người chị đã kiệt sức vì cứu cô…
Máu từ bắp tay Shiho chảy ra rất nhiều…thấm vào mái tóc nâu đỏ và đôi cánh đen kia…
Ran khóc… Từng giọt nước mắt rơi…
Giọt nước mắt thiên sứ…
Liệu có cứu nổi thiên thần đen?!
Nước mắt cô thấm vào đôi cánh kia…
Đôi cánh đen kia sau khi thấm máu của chủ nhân nó thì dường như sản sinh ra một sức mạnh vô hình. Vết thương liền lại trong chốc lát.
Shiho nhấp nháy đôi mi mắt, cô đã tỉnh!

- Shiho!!! Chị không sao chứ!!! – Ran hét lên hạnh phúc rồi đỡ Shiho dậy

- Chị không sao! – Shiho nói và gạt tay Ran ra rồi tự đứng dậy – Chị rất bình thường!

- Chị…Em làm gì sai ạ… -Ran nhìn Shiho vẻ lo lắng

- Em không làm gì sai – Shiho bước ra xa – Em nói là muốn đi ngắm cảnh cơ mà!? Đừng lãng phí thời gian!
Ran nhìn theo Shiho bằng một ánh mắt kì lạ…Từ khi trở về dương gian, chị cô đã thay đổi…
--------------------------------------------------------------------
Tại hòn đảo Miyako-jima…
Ran đang đứng giữa biển xanh cát trắng, ánh mặt trời chói lọi đang chiếu trên đầu cô, bầu trời xanh lồng lộng… Thật tuyệt vời khi cô có thể cảm nhận được cái ấm áp của mặt trời mà không cần trốn tránh nó. Thật tuyệt vời! Cô đứng trên mỏm đá cao và dang hai tay ra, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ rạng rỡ, cô hét lên thật lớn:

- I AM THE KING OF THE WORLD!

Shiho ngồi trên một chiếc ghế dài bằng khung sắt ở gần đó và khẽ kéo cặp kính đen và nhìn Ran bằng một ánh mắt khó chịu:

- Em nghiện film Titanic rồi đấy!

Ran cười và không nói gì…Bỗng cô thấy một bóng người rất quen…Khuôn mặt cô trở nên bàng hoàng…

- Chẳng lẽ!? Là anh ấy!?
_______________________END PART 1___________________________

**mệt lử** đáng lẽ là ứ vik nhưng mà muốn post hôm Halloween! Cái tội đi học ứ nhìn lịch nên ứ biết! Đêm qua mới vác chân lên cổ mà chạy!
Cảm ơn {USERNAME} đã có lòng đọc cái chap dở tệ này vì viết trong vội vã và chỉ có 3 page word thâu! Mn thông cảm nhe!
P/s: Hề, câu hơn 3 page =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom