Chap 3:Bí ẩn mang tên Kazuha
PI.
Vẫn như khi còn ở rừng trúc,Yuki vẫn phải làm việc cực nhọc cho kẻ ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Bưng nguyên một thau đồ mà lòng cô thầm oán trách ông bác Agasa.Tự nhiên bắt cô xuyên không đến cái chỗ quỷ quái gì mà toàn bị sai không.Lúc còn ở thời hiện đại,cô mặc sức đi chơi,thích làm thì làm.Không thích thì thảy qua một bên.Cớ sao bây giờ,cô muốn không làm cũng phải làm vầy nè!!!
Mãi miết trong vòng suy nghĩ của mình ,mà Yuki không hề biết mình đi lạc tới vườn Hoa Anh Đào.Những cánh Hoa Anh Đào rơi lả tả xuống đất khi có một cơn gió nhẹ thổi qua.Khung cảnh màu hồng vô cùng lãng mạng.
Nhưng ai đó mặc nhiên không quan tâm.Chỉ biết mình đã đến nơi không đúng chỗ đến.Thản nhiên phun ra hai chữ:Lãng nhách.Rồi lạnh lùng cất bước quay đi.
Từ gốc cây,một vị nam nhân tuấn tú bước ra.Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang bước đi.
"Tôi không biết cô có là con gái hay không"
------------------------------------------
Ngược lại với tình cảnh khổ sở của Yuki,Ran đang rất là vui vẻ.Shinichi bảo với cô Cung Nguyệt Dạ là nơi ở của một mình huynh ấy.Nếu không có lệnh của huynh ấy không ai được bước vào.
Shinichi dẫn Ran đến một bờ hồ rất đẹp .Phía sau bức tường được trang trí bằng rất nhiều lá Thường Xuân.Dưới hồ những đàn cá bơi lội tung tăng trong rất đẹp mắt.
Shinichi thổi sáo cho cô nghe,tiếng sáo cất lên.Vi vu và trầm bỗng.Gió thổi nhè nhẹ,lá cây chạm vào nhau,đàn cá dưới nước ngoi lên mặt đất.Tất cả như muốn góp vui.
Tiếng sao vừa dứt là tiếng vỗ tay của Ran vang lên.
"Huynh thổi hay quá"
"Cảm ơn muội"Shinichi nhẹ nhàng đáp lại
"Hai người thật vui vẻ"
Cả hai bị lời nói đó làm giật mình,vội quay lại.Chẳng ai khác ngoài Đại huynh của Shinichi.
Sasuki cũng ngồi xuống,huynh kể lại chuyện ban nãy mình gặp.Nghe xong cả hai phá lên cười.
Tỷ/chị ấy chẳng giống con gái thật!