[Longfic] Số 14

sr ss chưa com cho ss cái nào (nói cho đúng là không biết com gì, quen đọc chùa)

ss ơi, số 14 lẹ đi chứ sao số một mãi thế này:KSV@07:
 
Hi mọi người !^^ Sắp Tết rồi nên mình k có tâm trạng kill ai cả ( mọi người đọc chap 2 thì chắc cũng biết là " có mùi máu " đúng k ^^ ), nên chap này sẽ chỉ có mùi của Shin Ran thui ^^, bối cảnh chap này là sau khi " Số 1 " xuất hiện, và " Số 1 " ấy nằm ở chap 4 hoặc các chap còn lại, dẫu sao chap mới này cũng toàn chat k thôi, có sai sót gì thì cũng ráng đọc nha ! :KSV@06:



Chap 3 :

Cứ nằm đi


RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!

- Á !!!

Một cú hattrick hoàn hảo, đối phương ngã quỵ kèm theo gương mặt thất thần không gợn một giọt máu. Nụ cười tao nhã từ kẻ chiến thắng chan hòa cùng tiếng hò hét mang âm sắc khải hoàn kiêu hãnh.
Đó là những kẻ tham vọng chiến thắng, và họ sẵn sàng khước từ mọi " hành vi nhân đạo " để đánh đổi lấy thứ vinh quang ấy một cách trọn vẹn và tự hào.

Người thầy bước dõng dạc lên sàn và vỗ thật mạnh vào vai kẻ chiếm ưu thế.

- Làm tốt lắm, hãy về chỗ của em !

Người học trò chắp tay lại và nhìn vị trung niên với ánh mắt kiên định.

- Rõ !


Kẻ chiến thắng ra về và không quên đánh một cái liếc oan nghiệt vào kẻ thua cuộc.



---------

- Mori ...!

Người thầy mở giọng.

- ... Đứng dậy !

Cô gái từ từ lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi mặt sàn gỗ lạnh băng, cô đã chịu đựng nó hàng giây qua và bây giờ là lúc để các cơ quan thần kinh phục hồi trở lại.

- Thưa thầy, em xin lỗi ... em ..._Mori chắp tay và cúi người trước người thầy đang ra vẻ trầm ngâm.

.
.

BỐP !!!!!

Người thầy giận dữ, vung đôi tay lực lưỡng bay thẳng vào mặt cô gái tội nghiệp. Kết quả không quá bất ngờ... Một lần nữa, những dây thần kinh cơ lại hành hạ cô.

- Em không xứng đáng là học trò của ta !

.
.

Ran ...

Ran ...!

.
.

- Ran !!!!!!!!!!!!

- Hớ ...

- Tớ này ! Cậu nghĩ gì mà mồ hôi đầm đìa ra thế ?_Cậu bạn với cặp mắt xanh dương tò mò cúi xuống nhìn cô.

- Không ... chả có gì !_Cô nụng nịu.

- Thật không đấy ...?_Mắt cậu lờ đờ._Tớ thấy hôm nay Ran lạ lắm nhé ! Gọi mãi mà k thấy trả lời ... Thất tình à ?

- Nói linh tinh !!!!!_Cô gắt._ ................................. Nhưng mà ..._Giọng cô chùng xuống._... thất tình thật đấy ...!


Cô thở dài, không khí từ miệng cô bay ra làm chết đứng kẻ đang ngồi bên cạnh.

- Cậu ... nói ... gì ? Nói lại tớ nghe xem nào !!!_Chàng ta cứng người, những giọt mồ hôi hột lề mề ghé xuống thăm làn da láng trơn sạch bóng. ( sama xài sunlight làm sữa tắm đó mà =]] )

- Tớ thất tình, vậy được chưa ?_Ran chống cằm xoay đầu về hướng khác.

" Phụt !!!!!!!!!!! "

Một dòng nước " ngọt ngào " được giải phóng khỏi khuôn miệng " xinh xắn " kia, một thứ màu nâu đỏ chết người mà ai cũng phải mê đắm ấy ... chúng đang tuôn trào mãnh liệt trên không trung và chuẩn bị nhoài người quay đầu xuống dưới, hôn thầm mặt đất. Quả thực là, va chạm giữa nước ngọt và mặt đất cũng không quá lãng xẹt như ta vẫn tưởng, nhìn kỹ mà xem, đẹp như anh đào rụng và hoành tráng chẳng thua gì phim cine Hollywood.

- Khụ khụ .........................!!!_Anh chàng tít mắt tít mũi._Ôi trời ơi ... Sặc quá !!! Cậu yêu ai thì nói chứ ..... Đợi đến lúc người ta chán rồi mới chịu chia sẻ với bạn bè à ?_Cậu vừa nói vừa cầm khăn lau những vệt đỏ còn vương trên miệng._Sự thật là Ran vẫn ngốc như ngày nào ! Ha ha ...!!

- Baka Shinichi ~~~ có ly nước ngọt uống cũng không xong._Cô càm ràm._Mà dạo này cậu dở chứng cuồng loạn Pepsi à ?

- Yeah ~! Nhà tớ đã có khoảng chục lon rồi !!

- Hả ??? Cậu mua làm gì vậy ??

- Có gì đâu ! Sưu tầm đủ số thẻ yêu cầu thì sẽ được gặp cầu thủ mà mình yêu mến._Shinichi mơ màng nhìn ánh mặt trời đang tỏa nắng hừng hực.

- Thế ... cụ thể là bao nhiêu thẻ thì được ?

- Không cần nhiều, chỉ cần một thôi ! Và đương nhiên cuộc sống chẳng bao giờ dễ dãi, trong hàng ngàn lon nước ngọt may mắn lắm thì được một chiếc, hoặc không thì tìm cả đời cũng chẳng có._Cậu thở dài nhìn đôi giày đang tung tăng dưới chân mình.

- Cũng thú vị thật !_Ran cười khẽ._Mà ... cầu thủ mà cậu luôn yêu mến, đó là ai vậy ?_Mắt cô long lanh hướng về phía cậu.

- Thử đoán đi !_Shinichi lắc lư đầu với vẻ mặt ngây thơ mơ mộng._Tớ nghĩ cậu là người hiểu rõ tớ hơn ai hết, cậu không biết thì chẳng ai biết được đâu.

- Chà ... Tự hào thật đấy ! Nhưng tớ đoán là mình không thể hiểu cậu rồi, tớ là kẻ mù bóng đá._Cô cúi gằm mặt xuống._Mà biết đâu đó lại là một vị danh thủ tóc vàng hay da đen nào đó, một vị anh hùng nổi tiếng trên toàn thế giới mà khi nhắc đến tên tớ còn chẳng biết là ai... Và thậm chí cả những anh hùng của đất nước xinh đẹp này, hay cụ thể là đội bóng mà cậu vừa chạm trán tuần qua, tớ còn chưa thuộc tên, chưa quen mặt, cũng chưa có ấn tượng gì đẹp đẽ, chỉ biết rằng họ đã thắng cậu, rồi làm cậu đau nữa. Tớ ... tớ thực sự ...

" Soạt ! "

- Thì ra đây là lí do khiến cậu trầm tư._Shinichi kéo đôi chân bé nhỏ của Ran lên bắp đùi mình và quan sát nó một cách âu yếm._Thất tình à ? Đối tượng là ai thế ? Tớ vẫn chưa kịp hỏi._Cậu liếc sang vẻ mặt u buồn của cô.

- Ừm ..... Nhưng tớ nghĩ chúng tớ vẫn có thể hàn gắn được._Mặt Ran gượng gạo, cô chớp chớp hàng mi để che đậy bớt nỗi đau, và nụ cười trên môi ấy chắc chỉ để Shinchi cảm thấy yên lòng.

- Là Karate ?_Cậu hỏi, với nụ cười quả quyết._Cậu đang nghĩ tiêu cực về mình, và hệ thần kinh sẽ tác động lên những vết thương khiến cơn đau càng trở nên tê tái. Nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, cậu sẽ không chịu đựng nổi và sẽ vỡ òa, mà tớ thì không rảnh rang đi dỗ cậu, vì vậy cho nên giờ là lúc thích hợp nhất để thú nhận.

- Haizzz, tớ biết ... dẫu cố giấu thì vẫn không thể qua nổi mắt cậu. Ừ, đúng, buổi tập dượt đối với tớ thật ảm đạm. Đối thủ quá mạnh, tớ ra đòn chẳng khác nào ruồi bay. Kết quả không ngoài dự đoán : Thua toàn diện và bị đuổi khỏi lớp.

- Ồ, đồng cảnh ngộ rồi ! Bây giờ chúng ta đang là những kẻ thất nghiệp !_Cậu mân mê làn da mịn màng của Ran, cậu thực sự không hiểu sao cả những vết thương của cô cũng thu hút như thế._Chân đẹp đấy !

- Ê ...!! Đồ dê xồm !!! Cậu làm gì thế ??_Ran tá hỏa hét lên và rụt chân ra khỏi cậu. Về phần Shinichi, cậu chỉ cười bí hiểm.

- Đàn ông mà không dê thì không phải là đàn ông !_Cậu chàng chấm dứt buối nói chuyện bằng một câu hoàn toàn " triết lý ", triết lý đến mức Ran - một kẻ luôn chiếm phần lớn chiến thắng trong các vụ " ném dưa bở " - cũng phải hạ thế mà rút lui khỏi sàn đấu để mình chàng ta solo một mình.

Ai cũng biết, nếu bảo Shinichi " đừng dê " thì chẳng khác nào bảo cậu " đừng làm đàn ông nữa ". Và nếu thế thì ... thì ...

- .............................................................................................................................._Một phút cho bản giao hưởng " khơi lòng ". ( không lời )

- .............................................................................................................................._Một phút cho người đã sáng tác ra bản giao hưởng ...

- .............................................................................................................................._Nửa phút để nhớ lại các nốt nhạc, và ..................

Nhạc luật hỗn loạn, nhạc trưởng rối bời, nhạc công ngủ gật, nhạc sĩ ngáp.

- Tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé !_Nhạc sĩ vuốt ve đôi vai tròn trịa của nhạc công, lê xuống cánh tay ngà ngọc và ghi chặt lấy nó._Tớ sẽ bế cậu.

- Ê ...................... Ê ................................ Ê ...................!!!!!!!!!_Nhạc công tá hỏa version 2, những giọt mồ hôi chảy xuống mỗi lúc một nhiều._Đừng có mà làm tới, tớ cho ăn đạp bây giờ !!!

- Được rồi, tớ đùa chút thôi, làm gì căng thế ?_Nhạc công Shinichi nở một nụ cười rực rỡ chói lóa - bóng lóa - lấp lóa như mặt trời ngày Hạ chí. Bất chợt cậu hít một hơi dài, rồi thở ra thật mạnh, rồi lại hít một hơi dài, rồi lại thở ra, rồi lại hít một hơi dài, rồi ...

" Ma n'atu sole
Cchiu' bello, ojè
'O sole mio
Sta 'nfronte a te!
‘O sole, ‘o sole mio
Sta 'nfronte a te!
Sta 'nfronte a te! "

▶️


( nhạc minh họa ^^ )

Một tiếng rống huy hoàng nảy nở giữa hai làn môi màu hồng mơ mộng. Cậu nhắm mắt lại và phiêu theo những nốt nhạc khủng bố không thua gì nội chiến Iran, Iraq hay Nam Bắc Triều Tiên ...

" BỐP !!!!! "

A ..........

Vừa rồi là một pha dứt điểm ngoạn mục. Ran - Shinichi 1 đều.

Nhưng chắc anh chàng đau lắm ..................... vì nàng ta phang ngay trúng chỗ hiểm ........................................

- Hic ... Đau ........................!_Shinichi ôm đầu gối rên rỉ.

- Thế là còn nhẹ đấy._Ran đánh cái lườm xám xịt vào mặt khổ chủ._Tớ đây dù thất thế vẫn không phai tàn phong độ ~! Hứ !

- Đồ độc ác, cậu có biết là đau lắm không hả ...? Cậu có biết là ... là ...

- Là sao ?

- Đánh như vậy ... sau này có muốn tớ " dê " cũng dê không được đâu ..........................!_Shinichi vẫn nằm run rẩy ôm chân như thể đang bị tổn thương thật sự. Có lẽ... cú đánh của Ran hơi mạnh._... Tớ đau lắm ... cậu biết không hả ...?

- Ai thèm cậu " dê " hả ?_Cô vừa nói vừa chỉnh sửa lại đôi tất cho ngay ngắn._Cậu thích " dê " tớ đấy chứ ! Đồ dê già, dê xồm, dê cụ,...!!!

- .............................................................................._Bản giao hưởng khơi lòng lại khắc khoải theo thời gian, nhưng giờ đây người gảy đàn không phải là cô mà chính là cậu.

- Shinichi ...! Có nghe tớ nói gì không vậy ?_Ran ngắm nghía lại đôi giày của mình.

- ................................................................

Cậu không trả lời.

- Shinichi, đừng đùa nữa ! Dậy đi nào !!

- ...

- Shinichi !!!

- ...

.
.

Một phút ròng trôi qua ........................

- Shinichi ...?

- ...

- Shinichi ...!_Cô bắt đầu ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng._Chẳng lẽ ...

Ran đang nghi ngờ rằng cú đạp kinh hoàng của mình đã trực tiếp làm tổn thương " tư cách đàn ông " của cậu. Điều này rất nghiêm trọng, à không, phải gọi là thực sự nghiêm trọng, quá nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng,...

- Không ... chắc không phải đâu mà ...!_Ran bước xuống xích đu và ngồi xuống bên cái thân lê lết của cậu. À quên nói là cả hai nãy giờ đang ngồi trên xích đu nên chàng Shinichi mới dễ tuột đất như vậy. Kể cũng tội ...

Cậu im lặng, còn tim Ran thì đập như trống múa kỳ lân. Cô khẽ tách chân cậu ra, và ................. điều cô nhận thấy đầu tiên ... một dòng nước đỏ ...

.
.

Điều thứ hai, ...........


.
.

Dòng nước đó chính là Pepsi........ ( xDDD~ )

- Yeah ~!!!!!!! 2-1 cho Shinichi !!! Hú hú ~~!_Cậu chợt bừng tỉnh và tuýt còi miệng inh ỏi, thì ra từ nãy đến giờ cậu đang giả bộ._Té ra Ran vẫn ngốc như ngày nào !! Ha ha ...........!!!

- Xấu xa !!! Đáng ghét !!! Không chơi với cậu nữa !!! Tớ đi đây !!!!!_Ran đứng dậy và dậm chân dậm cẳng toan chạy đi. Chưa kịp chạy đã bị cậu kéo lại suýt té.

- Cậu điên à ?? Dậm chân kiểu đó vừa hại đời vừa hại người đó ! Dậm mà gãy nền thì tớ không đền cho đâu !!

- Vậy còn đỡ hơn để cậu " dê " !!!

- Không nói nhiều, lên phòng y tế với tớ !!_Shinichi toan bế xốc thân hình nhỏ bé của Ran lên thì ...

- Này này này ..........!!! Không được, tuyệt đối không được !!!!! Tớ đạp tiếp cho bây giờ ~!!!_Ran hét rầm trời rồi đá cái đụi vào khuỷu chân cậu, nhưng bằng kinh nghiệm né bóng, né người trên sân cỏ, cậu không khó khăn để giữ lại thế cân bằng.

- Tớ không học Karate nhưng tớ học bóng đá !! Đừng hòng bắt nạt được tớ !!!

- Baka ~~~ cậu nghĩ tớ thèm bắt nạt cậu lắm à ? Cùng lắm là cho vài phang coi như quà ăn sáng thôi.

- Nhưng tớ đã luyện nhạc Opera để dỗ cậu mà !!!

- Hả ?

- 2 tháng rồi đó !

- Hử ?

- Tớ tua đi tua lại bài đó 2 tháng, vừa nghe vừa học thuộc để hát cho cậu nghe mà !

Giọng Shinichi chùng xuống, dịu dàng, tội nghiệp như chú nai tơ bị thợ săn tóm.

.
.

.
.

- A ... đau ...................!_Chân Ran khuỵu xuống, mặt cô nóng như lửa đốt, cơn đau ở đầu gối lại bắt đầu hạnh hạ cô.

- Này, cậu không sao chứ ? Sao mặt cậu xanh xao vậy ?_Shinichi nhíu mày hỏi han, cậu cúi nguời xuống để nhìn rõ mặt cô.

Đáp lại câu hỏi của cậu, Ran chỉ lắc đầu và thở dài ngao ngán._Chắc là không ...!

- Tớ nghĩ chân cậu không bình thường đâu, thế này nhé, tớ ngồi xuống, cậu sẽ leo lên, tớ cõng cậu lên phòng... Chứ bế cậu, cậu đạp tớ nữa, thế là cả hai cùng què !!

- Nhưng ... nhưng mà ...

- Leo lên nào ...!!!_Cậu ngồi xuống và ngoắc tay cái ra phía sau ra hiệu để cô leo lên lưng cậu, kèm theo đó vẫn là nụ cười rực rỡ - chói lóa - bóng lóa - lấp lóa cậu dành tặng cô ban nãy. Tóm lại một điều, cậu đáng yêu quá, làm sao cô dám từ chối đây ...

- Này ........!!!_Cô gắt nhẹ, nhưng rồi lại hạ giọng xuống như một chú mèo con đói bụng._... Nhưng chỉ lần này thôi nhé ...!

Shinichi phì cười vì khuôn mặt đỏ hồng của Ran, cô đang bối rối, và cậu luôn thích thế.

- Ừ !

Và Ran lê đôi chân thương tích của mình ra phía trước rồi từ từ leo lên lưng cậu.

Cô ngả đầu xuống và mơn trớn trên tấm lưng ngọt ngào ấy ... Hương thơm từ mảnh áo sơ mi khiến cô không khỏi xuyến xao bồi hồi ...

Và cô nhắm mắt, hơi thở cô chan hòa vào gió ..................

Ngoan, hiền là những tính từ tốt để nói về Ran lúc này .......

.
.

- Á !!!!!!!!!!!!!! Đau ...................!_Cậu chàng hét lên trông đến tội, à thì thực ra ................


- Yeah ~!!!!!! Ran - Shinichi 2 đều !!!

Cậu bị Ran nhéo tai. ( xD )
.....................

Shinichi, thực sự đã quát rát hết cổ họng rồi......

Bây giờ mà quát thì chắc cậu sẽ " què " luôn cái cổ họng mất...

Vì thế cho nên " im lặng là thượng sách " !!

............

Chiều dần buông...
Bóng chàng và nàng dần mất hút sau rặng cây đa già cỗi.

Thế là, sau một buổi choảng nhau bằng triết lý và bạo lực, cả hai đã dắt nhau vô phòng y tế, khóa trái cửa lại.

Shinichi thắp một cây nến hương và đặt nó lên một chiếc bàn giấy.

- Sáng không ?_Cậu quay sang cô hỏi nhỏ.

- À ... ừm ... dù sao trời cũng chưa tối, nên cũng không cần thắp nến đâu !_Cô thỏ thẻ và liếc nhìn xung quanh, đúng thật là trời vẫn chưa tối ( ^^ )._Nhưng mà ... hình như lúc nãy cậu khóa trái cửa..._Cô ngây ngô chỉ chỉ vào cái chốt cửa hình cầu...

- Ừ !_Shinichi nhoẻn miệng cười._Thực ra tất cả đều là chủ ý của tớ ...!

- Ủa ? Cậu tính làm gì đó mà phải giữ bí mật à ?_Ran lắc lư đầu dò xét.

- Ừ ...!

.
.

- Nằm xuống đi ...!_Cậu mở lời.

- Sao lại nằm xuống ?? Xức thuốc đâu cần phải nằm đâu ??

- Nằm xuống đi, nằm xuống gi.ường ấy !

- ................ Sao lại nằm xuống gi.ường ????????_Ran liếc liếc cái gi.ường với đầy nghi vấn.

- Tớ bào nằm là nằm, sao cậu lắm chuyện thế ??_Cậu gắt gỏng, thái độ bực mình bắt đầu xuất hiện._Nằm xuống đi ...! Tớ sẽ cho cậu một bất ngờ.

- Không ... trông cậu nguy hiểm lắm, không nằm đâu, nhất quyết không nằm ...!!!_Ran chếch lông mày xuống và quay đầu sang chỗ khác, dường như thần kinh cô mách bảo cô ... không nên nằm.

- Thôi được rồi ..._Cậu thở dài và rút chiếc cà vạt của mình ra. Và .................

.
.

- A !!!!!!!!!!

" Phịch ...!!! "

Ngay tức thì, cậu bế xốc Ran lên và quẳng cô lên chiếc gi.ường êm ái ngay trước mặt. Tiếp theo đó là cởi giày cô ra, quăng xuống đất, tiếp theo đó nữa là cởi chiếc cà vạt hồng mà cô thắt trên cổ áo,........ rồi cái thắt lưng cũng chung số phận, rồi cái áo khóac cũng thế, rồi cái đồng hồ, rồi cái vòng tay, cái đai đen cô hay mang trong người,... tất cả đều bị giật và quẳng đi không thương tiếc ...... chúng tuôn trào trên không khí và đáp đất cũng đẹp không thua gì " sự thăng hoa của nước ngọt ".

- Shinichi ... cậu ... cậu .................._Ran đớ người ra, miệng ấp a ấp úng, thực sự là bây giờ cô không biết phải nói gì nữa ............. chắc cô đang nghĩ cậu đang " điên tạm thời " thôi, nhưng mà ...

- Ngốc, đừng nhìn tớ như vậy ..._Shinichi trèo lên gi.ường và đè cô xuống. ( xDDD )_Tớ chịu không nổi đâu ...!

Cậu cúi xuống và mơn man trên vầng trán cao rộng, rồi di chuyển mặt mình xuống dưới, luồn tay qua kẽ tóc bồng bềnh...

Sự mềm mỏng của Ran khiến Shinichi thực sự xiêu lòng.

Nhắm đôi mắt lại, cậu không cần biết cô ấy nghĩ thế nào về mình...

( cứ thế mà tiến =]] )
...........

Ấm quá ...!

Một nụ hôn.

.
.

******************************************



Hoàng hôn buông xuống...

Chiều tàn tuyệt đẹp khắp Tokyo đầy nắng và gió.

Những miếng sushi vỉa hè được xếp ngay ngắn gọn gàng trong bếp, kết thúc một buổi làm ăn ê chề và ảm đạm.

..............................

Nào ai biết đâu, ngọn nến lung linh đang rực cháy dữ dội trong phòng y tế chính là " hồi sinh của sự sống ".

Cháy, ấm áp và nóng bỏng.

Cháy, thành công của một khởi đầu.

Cháy, hãy cứ cháy đi và đừng tàn lụi.


Hãy chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới, một trải nghiệm của đam mê, khổ đau và hạnh phúc.

Bắt đầu từ vạch xuất phát và bấm đồng hồ...

Nào, 1 ..... 2 ..... 3 ...



- HERE WE GO ... THE KARATE KID !!!


- End chap 3 -


***************************************************


Chap này coi như là quà lì xì của charm nhân dịp năm cũ qua đi - năm mới lại đến, vì thế cho nên mọi người ráng đọc cho charm vui nhe ! :KSV@06::KSV@05: Nói đùa thui, cơ mà ai đã đọc í, thì nên tuân thủ những quy định sau nè :

1. K được ném đá, vì Shin Ran ở đây hơi bị khùng ! :KSV@05:
2. K được nghĩ lung tung ** đoạn cuối ấy nhá :KSV@05: ** thực ra mình để khúc cuối như vậy cho nó kịch tính, mọi người thấy sao ? :KSV@01:
3. Thanks cho charm vài phát coi như quà tất niên ! :KSV@05::KSV@05:

Thế thôi, 29 sắp đến rồi, chúc mọi người có những phút giây vui vẻ với bạn bè & người thân bên cỗ tất niên ngập tràn gà vịt rượu bia nước ngọt,... Charm yêu mọi người !!! :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hớ hớ, phong cách vik của ss C2 đúng là ko nhầm lẫn vào đâu đc nha!!!:x
Cái khúc Ran kéo 2 chân Shin thấy có dòng nước đỏ đọc mà em mún té xuống ghế!!=))~ Ôi em cứ tưởng chàng bị...=))~
Rồi đoạn cuối lừa tềnh ng khác hả ss? Hôn thì em tin chứ bảo đảm bọn trẻ ko dám làm gì quá mức đâu!! (Nếu đc em cũng ko cấm=))~)
Mà công nhận chỉ riêng với văn phong của ss là cái đầu óc của em tự nhiên trở nên đen tối lạ thường!!!=))~
 
hix vừa đọc vừa đứng tim 1 là khúc cuối :KSV@08:

Đương nhiên rầu, fic này Action đủ kiểu mà ! :KSV@05:
Sau này có đọc nhớ chuẩn bị thuốc trợ tim nhé ! Chính au còn thấy rùng mình nữa nói chi rds, giờ k biết giải quyết mấy cái " Số 1, số 2, ..., số 14 " thế lào đây ! :KSV@05:
 
k0 biết là chap của charm đen hay đầu mình tối nhở đọc mà ... :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
fic của charm độ bạo dạn của ảnh Shin ngày càng tăng thì phải :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Mòn mỏi chap sau =)):KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Em đã khiến cho nụ cười của ss " khuyến rũ " trở lại ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Hớ hớ, phong cách vik của ss C2 đúng là ko nhầm lẫn vào đâu đc nha!!!:-x
Cái khúc Ran kéo 2 chân Shin thấy có dòng nước đỏ đọc mà em mún té xuống ghế!!=))~ Ôi em cứ tưởng chàng bị...=))~
Rồi đoạn cuối lừa tềnh ng khác hả ss? Hôn thì em tin chứ bảo đảm bọn trẻ ko dám làm gì quá mức đâu!! (Nếu đc em cũng ko cấm=))~)
Mà công nhận chỉ riêng với văn phong của ss là cái đầu óc của em tự nhiên trở nên đen tối lạ thường!!!=))~

Cái khúc kéo chân làm ss hại não nhất lun á :KSV@05: Trong chap này ss ưng ý nhứt khúc " tiếng rống huy hoàng ", nó .................................. dễ thương ! =)) ( theo ss là thế =)) )

lại cứ =))

Spam quá nha, cứ đọc đi ! :KSV@05:
 
ôi trời, shin ran trong fic này....phá cách quá :KSV@09:
nhưng mà công nhận không uổng công chờ đợi, chap này của ss dài thật dài nha, lâu rồi em mới thấy 1 chap dài như vậy :KSV@18:
 
Đương nhiên rầu, fic này Action đủ kiểu mà ! :KSV@05:
Sau này có đọc nhớ chuẩn bị thuốc trợ tim nhé ! Chính au còn thấy rùng mình nữa nói chi rds, giờ k biết giải quyết mấy cái " Số 1, số 2, ..., số 14 " thế lào đây ! :KSV@05:
hix cảm ơn ss đã nhắc , em chạy ik mua thuốc trợ tim ngay đây , để dùng khi đọc chap sau của ss
 
hehe ss đang phởn kinh hơn cả cái chap kia phải hk:KSV@05: em cười đau bụng rồi nè=))
 
@shinrankito Ss còn k có thời gian đọc fic nữa nói chi là viết ! :KSV@05: Cái link fic em đưa ss cũng chưa đọc nữa, để ss coi... Thứ 7 này rảnh nguyên ngày, lén pama type vài dòng cho tay nó nóng. Từ hè tới giờ chả động đậy viết lách gì hết trơn, cảm hứng của tui đã cuốn theo chiều gió...! :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom