- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn : CNA Team
16 điều khác biệt.
Fic: ShinxRan
T/g : anatang
Ghi chú: Mình không sở hữu nhân vật - họ thuộc về bác Gosho Aoyama - mình chỉ sở hữu lời văn và ý tưởng.
Rating: ~ Nhiu tuổi đọc cũng được, haha.
Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không giống nhau.
Mà không giống nhau thì đã sao?
Không giống nhau đôi khi cũng là những điều tốt đẹp.
Vô hình gắn kết những con người.
- Shinichi! Shinichi! – Tiếng cô nhóc mặc váy hồng chạy vội vã qua khoảng sân đầy nắng của biệt thự nhà Kudo để vào trong – Cháu chào bác Yusaku. – Vẫn với vẻ mặt hồ hởi, nụ cười tươi rói, cô nhóc chào ông Kudo đang ngồi xem báo khi băng băng qua phòng khách.
- Ô, chào Ran. – Ông Kudo nhìn lên cười hiền lành đáp lại. Và như thể ông quá quen với sự có mặt của cô nên ông quay trở lại với tờ báo, tiếp tục đọc chăm chú.
Lúc này đây, cô nhóc đã lót tót lên tới thư viện ở tầng hai sau khi tạo ra âm thanh lịch bịch vội vội vàng vàng trên từng bậc thang.
- Ran à, nhẹ nhàng chút được không? – Tiếng cậu nhóc lèm bèm trả lời vẻ phiền não, vẫn ngồi yên trên ghế, tay cầm quyển sách mặt nhăn nhó ngó về hướng cửa phòng vừa được mở tung ra bởi cô bạn thân của mình.
- He he, xin lỗi cậu, mình biết rồi. – Cô nhóc giả vờ ngoan ngoãn nhón chân rón rén đi vào với điệu bộ một diễn viên balê.
- Cậu thật là… Có chuyện gì thế? - Y như kiểu cách ông bố của mình, cậu nhóc đặt quyển sách xuống bàn và nhìn vào mô hình ròng rọc trước mặt, cậu đang thí nghiệm thứ gì đó.
- Người ta đang thả diều ở bãi đất trống cuối đường đó, đi xem đi! – Ran hăng hái trả lời, mặt ngập tràn hy vọng.
- Thả diều? – Shinichi nhướng một bên chân mày lên, nhìn cô và hỏi lại.
- Ừ, tớ nghe bảo nhiều lắm, nãy nhìn từ xa tớ cũng thấy một đám diều đang bay trên trời đó. Đẹp ơi là đẹp! - Ran trèo lên ghế, chống một tay lên bàn và chồm người về phía Shinichi, tay còn lại chỉ ra phía cửa sổ thư viện.
- Tưởng gì, thả diều thì có hay ho gì đâu. Thôi, cậu đi đi, tớ bận lắm. – Không đoái hoài tới sự ngạc nhiên trộn lẫn thất vọng trên vẻ mặt Ran, cậu tiếp tục quay cái tay cầm của ròng rọc.
- Cậu đang làm gì thế? – Ran chau mày, ngồi phịch trở lại ghế, mặt phụng phịu chán chường.
- Tớ đang thử nghiệm vài thứ, để xem quy trình chuyển động của nó có đúng như trong sách viết không, thật, đôi khi tớ cũng chẳng tin nổi những gì mình đọc được nữa. Nhưng đúng là khi thí nghiệm thành công, tớ cũng phải ngưỡng mộ họ đấy. – Shinichi nói say sưa khi vẫn tiếp tục thao tác của mình với cái mô hình.
- Cậu suốt ngày ở trong nhà hoài sao được. Đã hết nửa mùa hè rồi còn gì, cậu phải ra ngoài hít thở không khí, ngó ngàng cây cối hoa cỏ chứ? – Ran vẫn còn giận dỗi, ra sức thuyết phục.
- Ran à, còn cậu thì chơi hết nửa mùa hè rồi còn gì. Mau mau lấy quyển sách nào trên kệ đọc đi, không hiểu gì tớ sẽ chỉ cho. – Shinichi ra vẻ đạo mạo.
- Cậu… - Ran ấm ức cứng họng. – Cuối cùng thì cậu có đi coi thả diều không?
Với vẻ mặt hậm hực, ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm vào Shinichi. Khiến cậu không thể không e dè cho được, bởi cơn thịnh nộ của cô nhóc dường như đang chầu trực sẵn trong cái nắm tay thật chặt đang đặt trên bàn. Nuốt nước bọt, Shinichi trả lời nước đôi.
- Đợi tớ thử nghiệm xong đã rồi đi. – Shinichi tay vẫn từ từ quay đều cái ròng rọc.
- Để tớ giúp cậu. – Ran trèo xuống ghế chạy tót qua phía bên kia bàn.
- Hả??
Cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì Ran đã gạt tay Shinichi ra khỏi tay cầm, cô quay vù vù chiếc ròng rọc khiến nó kéo viên đá được buộc lên tận đỉnh và sợi dây đứt cái phựt, rồi viên đá rơi xuống cái máng bằng nhựa ngay bên dưới, trượt theo máng đập vào que tăm đang chắn ngang đầu một máng trượt được dốc nghiêng khác, que tăm rung lên bần bật và bung ra, dường như quy trình-ngoài-ý-muốn vẫn chưa dừng, những viên bi vốn được sắp cẩn thận trong máng nay như được giải phóng một cách… bạo lực, chúng trượt theo máng đổ ra ngoài và văng tung tóe trên sàn.
Ran sửng sốt, tay bụm miệng lại sợ hãi, mắt e dè ngó sang Shinichi. Và càng hãi hùng hơn khi cô thấy Shinichi đang đứng như trời trồng, nhìn theo những viên bi đang lăn long lóc về phía cạnh phòng, ánh mắt cậu xuyên qua mái tóc phủ xuống thật lạnh lùng, nguy hiểm mà cũng vô cùng… tang thương.
- R-Ra… - Môi cậu run run - RAN!!!!!!!! – Rốt cuộc thì cậu cũng hét lên. Ran giật bắn cả mình. Lùi về phía chân tường theo từng bức chân hậm hực đang tiến tới đầy đe dọa của cậu.
- T-Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý mà. – Ran toát mồ hôi, lắp bắp vội vàng giải thích.
RẦM!
Shinichi đập tay lên bàn, tức giận quát:
- Lần nào cũng vậy, cậu cứ sang đây là táy máy nghịch ngợm, làm hỏng thí nghiệm của tớ hoài, cậu thích vậy lắm hả? không thấy chán sao hả?!
- Tớ đâu cố ý đâu – Ran phụng phịu, mặt cúi gằm xuống hối lỗi.
- Cậu làm ơn đi, ngồi yên ở nhà, lấy sách ra mà đọc. Chạy lắng ngoắng ngoài đường rồi sang đây quấy rối tớ thế làm gì không biết. – Shinichi hạ giọng vẻ chán nản, ngồi phịch xuống đất ôm đầu bực bội vì cái thí nghiệm cả buổi sáng đến giờ của cậu đã tan tành mây khói.
Ran buồn bã im lặng, không dám hó hé lời nào, căn phòng im thin thít, cuối cùng thì Shinichi cũng đứng dậy, nhặt những viên bi đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Ran thấy thế cũng vội chạy lon ton ra góc phòng nhặt hộ cậu, mặt vẫn không khỏi lo lắng.
- Cậu về đi. – Shinichi nói trong khi vẫn lom khom trên sàn, không thèm quay lại.
Ran sững lại, mắt mở to ngỡ ngàng.
- Tớ xin lỗi cậu rồi mà. – Ran mím môi nói yếu ớt.
- Cậu về đi. – Âm điệu của Shinichi trở nên bực tức hơn.
- Sao cậu lại nói với tớ thế chứ. – Gương mặt cô nhóc vẫn còn bần thần, thảng thốt, má hồng lên như chiếc áo đang mặc, mắt long lanh ngấn nước, nghẹn ngào.
- CẬU VỀ ĐI!!! – Shinichi quát lên, dứt khoát, mặt vẫn không quay lại.
Ran đứng phỗng ra trong vài giây, rồi buồn bã đặt những viên bi vào khay và lầm lủi bước đi ra ngoài, không buồn khép cửa phòng lại.
(Còn tiếp)
16 điều khác biệt.
Fic: ShinxRan
T/g : anatang
Ghi chú: Mình không sở hữu nhân vật - họ thuộc về bác Gosho Aoyama - mình chỉ sở hữu lời văn và ý tưởng.
Rating: ~ Nhiu tuổi đọc cũng được, haha.
Điều thứ nhất: Tớ không quan tâm.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không giống nhau.
Mà không giống nhau thì đã sao?
Không giống nhau đôi khi cũng là những điều tốt đẹp.
Vô hình gắn kết những con người.
- Shinichi! Shinichi! – Tiếng cô nhóc mặc váy hồng chạy vội vã qua khoảng sân đầy nắng của biệt thự nhà Kudo để vào trong – Cháu chào bác Yusaku. – Vẫn với vẻ mặt hồ hởi, nụ cười tươi rói, cô nhóc chào ông Kudo đang ngồi xem báo khi băng băng qua phòng khách.
- Ô, chào Ran. – Ông Kudo nhìn lên cười hiền lành đáp lại. Và như thể ông quá quen với sự có mặt của cô nên ông quay trở lại với tờ báo, tiếp tục đọc chăm chú.
Lúc này đây, cô nhóc đã lót tót lên tới thư viện ở tầng hai sau khi tạo ra âm thanh lịch bịch vội vội vàng vàng trên từng bậc thang.
- Ran à, nhẹ nhàng chút được không? – Tiếng cậu nhóc lèm bèm trả lời vẻ phiền não, vẫn ngồi yên trên ghế, tay cầm quyển sách mặt nhăn nhó ngó về hướng cửa phòng vừa được mở tung ra bởi cô bạn thân của mình.
- He he, xin lỗi cậu, mình biết rồi. – Cô nhóc giả vờ ngoan ngoãn nhón chân rón rén đi vào với điệu bộ một diễn viên balê.
- Cậu thật là… Có chuyện gì thế? - Y như kiểu cách ông bố của mình, cậu nhóc đặt quyển sách xuống bàn và nhìn vào mô hình ròng rọc trước mặt, cậu đang thí nghiệm thứ gì đó.
- Người ta đang thả diều ở bãi đất trống cuối đường đó, đi xem đi! – Ran hăng hái trả lời, mặt ngập tràn hy vọng.
- Thả diều? – Shinichi nhướng một bên chân mày lên, nhìn cô và hỏi lại.
- Ừ, tớ nghe bảo nhiều lắm, nãy nhìn từ xa tớ cũng thấy một đám diều đang bay trên trời đó. Đẹp ơi là đẹp! - Ran trèo lên ghế, chống một tay lên bàn và chồm người về phía Shinichi, tay còn lại chỉ ra phía cửa sổ thư viện.
- Tưởng gì, thả diều thì có hay ho gì đâu. Thôi, cậu đi đi, tớ bận lắm. – Không đoái hoài tới sự ngạc nhiên trộn lẫn thất vọng trên vẻ mặt Ran, cậu tiếp tục quay cái tay cầm của ròng rọc.
- Cậu đang làm gì thế? – Ran chau mày, ngồi phịch trở lại ghế, mặt phụng phịu chán chường.
- Tớ đang thử nghiệm vài thứ, để xem quy trình chuyển động của nó có đúng như trong sách viết không, thật, đôi khi tớ cũng chẳng tin nổi những gì mình đọc được nữa. Nhưng đúng là khi thí nghiệm thành công, tớ cũng phải ngưỡng mộ họ đấy. – Shinichi nói say sưa khi vẫn tiếp tục thao tác của mình với cái mô hình.
- Cậu suốt ngày ở trong nhà hoài sao được. Đã hết nửa mùa hè rồi còn gì, cậu phải ra ngoài hít thở không khí, ngó ngàng cây cối hoa cỏ chứ? – Ran vẫn còn giận dỗi, ra sức thuyết phục.
- Ran à, còn cậu thì chơi hết nửa mùa hè rồi còn gì. Mau mau lấy quyển sách nào trên kệ đọc đi, không hiểu gì tớ sẽ chỉ cho. – Shinichi ra vẻ đạo mạo.
- Cậu… - Ran ấm ức cứng họng. – Cuối cùng thì cậu có đi coi thả diều không?
Với vẻ mặt hậm hực, ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm vào Shinichi. Khiến cậu không thể không e dè cho được, bởi cơn thịnh nộ của cô nhóc dường như đang chầu trực sẵn trong cái nắm tay thật chặt đang đặt trên bàn. Nuốt nước bọt, Shinichi trả lời nước đôi.
- Đợi tớ thử nghiệm xong đã rồi đi. – Shinichi tay vẫn từ từ quay đều cái ròng rọc.
- Để tớ giúp cậu. – Ran trèo xuống ghế chạy tót qua phía bên kia bàn.
- Hả??
Cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì Ran đã gạt tay Shinichi ra khỏi tay cầm, cô quay vù vù chiếc ròng rọc khiến nó kéo viên đá được buộc lên tận đỉnh và sợi dây đứt cái phựt, rồi viên đá rơi xuống cái máng bằng nhựa ngay bên dưới, trượt theo máng đập vào que tăm đang chắn ngang đầu một máng trượt được dốc nghiêng khác, que tăm rung lên bần bật và bung ra, dường như quy trình-ngoài-ý-muốn vẫn chưa dừng, những viên bi vốn được sắp cẩn thận trong máng nay như được giải phóng một cách… bạo lực, chúng trượt theo máng đổ ra ngoài và văng tung tóe trên sàn.
Ran sửng sốt, tay bụm miệng lại sợ hãi, mắt e dè ngó sang Shinichi. Và càng hãi hùng hơn khi cô thấy Shinichi đang đứng như trời trồng, nhìn theo những viên bi đang lăn long lóc về phía cạnh phòng, ánh mắt cậu xuyên qua mái tóc phủ xuống thật lạnh lùng, nguy hiểm mà cũng vô cùng… tang thương.
- R-Ra… - Môi cậu run run - RAN!!!!!!!! – Rốt cuộc thì cậu cũng hét lên. Ran giật bắn cả mình. Lùi về phía chân tường theo từng bức chân hậm hực đang tiến tới đầy đe dọa của cậu.
- T-Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý mà. – Ran toát mồ hôi, lắp bắp vội vàng giải thích.
RẦM!
Shinichi đập tay lên bàn, tức giận quát:
- Lần nào cũng vậy, cậu cứ sang đây là táy máy nghịch ngợm, làm hỏng thí nghiệm của tớ hoài, cậu thích vậy lắm hả? không thấy chán sao hả?!
- Tớ đâu cố ý đâu – Ran phụng phịu, mặt cúi gằm xuống hối lỗi.
- Cậu làm ơn đi, ngồi yên ở nhà, lấy sách ra mà đọc. Chạy lắng ngoắng ngoài đường rồi sang đây quấy rối tớ thế làm gì không biết. – Shinichi hạ giọng vẻ chán nản, ngồi phịch xuống đất ôm đầu bực bội vì cái thí nghiệm cả buổi sáng đến giờ của cậu đã tan tành mây khói.
Ran buồn bã im lặng, không dám hó hé lời nào, căn phòng im thin thít, cuối cùng thì Shinichi cũng đứng dậy, nhặt những viên bi đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Ran thấy thế cũng vội chạy lon ton ra góc phòng nhặt hộ cậu, mặt vẫn không khỏi lo lắng.
- Cậu về đi. – Shinichi nói trong khi vẫn lom khom trên sàn, không thèm quay lại.
Ran sững lại, mắt mở to ngỡ ngàng.
- Tớ xin lỗi cậu rồi mà. – Ran mím môi nói yếu ớt.
- Cậu về đi. – Âm điệu của Shinichi trở nên bực tức hơn.
- Sao cậu lại nói với tớ thế chứ. – Gương mặt cô nhóc vẫn còn bần thần, thảng thốt, má hồng lên như chiếc áo đang mặc, mắt long lanh ngấn nước, nghẹn ngào.
- CẬU VỀ ĐI!!! – Shinichi quát lên, dứt khoát, mặt vẫn không quay lại.
Ran đứng phỗng ra trong vài giây, rồi buồn bã đặt những viên bi vào khay và lầm lủi bước đi ra ngoài, không buồn khép cửa phòng lại.
(Còn tiếp)