Author: Kunkidz
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama, số phận của họ do kunkiadz sắp đặt
Rating: K+
Warning: Không
Status: On-going
Couple: ShinxRan <3
Chap1: Khi yêu thương đủ lớn để quay về
Sân bay Narita, 7am
-Mẹ sao vậy?-một đứa bé khoảng 7 tuổi bước lên nắm lấy tay cô.
-Ừm,không sao, chỉ là mẹ thấy lo lắng xíu thôi. Mình về nhà thôi Kazuo-kun!
-Mẹ đừng lo,có Kazuo đây rồi,con sẽ bảo vệ mẹ-trong mắt đứa bé ánh lên vẻ mặt tự hào làm người mẹ trẻ ko khỏi xúc động..
-Kazuo-kun của mẹ ngoan lắm!
Mỗi khi thiên thần của cô như vậy cô như thấy được an ủi phần nào, Kazuo là cả thế giới của cô,là hơi thở,là con đường duy nhất cô muốn bước tiếp.Tuy còn nhỏ nhưng cậu con trai bé bỏng của cô luôn biết cách làm mẹ vui, cô hạnh phúc vì có Kazuo…
Trong taxi trên đường về cô nhìn những con phố chạy dọc xung quanh, nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió một cảm xúc mãnh liệt xâm chiếm tâm hồn cô. Bao năm rồi, nỗi ám ảnh năm nào vẫn đâu đây, dường như nó chỉ trực trào dâng khi cô quay về…
-Văn phòng thám tử Mori, tới nơi rồi mẹ ạ -Kazuo nói với cô khi nhìn thấy tấm biển trên tầng của căn nhà trước mắt
-Là đây sao??-cô ngờ vực
-Mẹ này, bà nói vậy mà.Đây là nhà của mình ở Nhật mẹ ah.Nhanh lên đi,con đói lắm rồi
Cô xách vali đi theo cậu con trai một cách vô thức,tự nhủ rằng phải tập làm quen thôi,phải quen với việc một mình,phải mạnh mẽ để còn chăm lo cho Kazuo-kun nữa. Còn quá nhiều việc để lo khi phải bắt đầu lại từ đầu như thế này.
-Mẹ ơi, có nhiều việc để làm lắm đây,nhà gì mà bụi không là bụi luôn hà-Kazuo vừa nói vừa lấy tay phủi phủi làm cô phải bật cười
-Ừm,bây giờ mẹ con mình cùng làm việc nhá- cô nháy mắt với cậu con trai
Văn phòng Mori lúc này nhìu bụi cũng phải thôi,đã 8 năm rồi không có ai ở. Ngày mà gia đình Mori biến mất cũng mưa như ngày Ran Mori quay về,chắc có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của một con người….
Sau vài ngày làm quen với môi trường ở Nhật, Ran phải làm việc mà ai cũng làm-xin việc làm và xin nhập học cho Kazuo-kun.
Tại phòng hiệu trưởng trường tiểu học Teitan:
-Cháu nó là Kazuo, rất mong hiệu trưởng giúp đỡ ạ!-Ran cuối đầu kính cẩn
-Cô đừng nói vậy. Đó là trách nhiệm của chúng tôi.Rồi quay qua cậu bé bên cạnh _-rất vui được gặp Kazuo, cô sẽ đưa con về lớp nhé.
-Vậy tôi xin phép.Ran ra về mà không quên nháy mắt với với Kazuo-kun
Thật trùng hợp lại là lớp 1B:
-Đây là Kazuo Mori. Bắt đầu từ hôm nay bạn ấy sẽ học cùng với chúng ta,các em làm quen với bạn nhé.-cô giáo chủ nhiệm nói trước lớp
-Chào các bạn,mình là Kazuo, rất vui vì làm quen-kèm theo đó là nụ cười chết người của cậu nhóc 7t, làm bao cô nhóc dưới lớp phải rung rinh.Cậu nhóc có mái tóc đen mượt lãng tử,đôi mắt trong veo như nước hồ thu, thật sự hu hút nhìu ánh nhìn,ngay cả người khó tính nhất cũng chẵng cưỡng lại được.
Bước đi trong sân trường mà Ran thấy bồi hồi lạ thường,mẹ nói cô từng học ở đây,nhưng dường như nơi đây gắn bó vô cùng,hơn cả cảm giác mà cô thấy khi về nhà.Phải chăng nơi đây có điều gì làm cô vương vấn.Sân trường mơ hồ,những hình ảnh mơ hồ,tất cả làm cô cảm thấy nhức nhối.Đôi mắt màu tím biếc khẽ nhìn xa xăm,hàng rẻ quạt trước mắt làm cô rung động,những cánh rẻ quạt cứ thế rơi mãi, rơi mãi…
Việc của Kazuo-kun thế là ổn,giờ tới cô,không thể sống nhờ mẹ mãi vậy.Cô quyết định tự lập , cô muốn tự mình nuôi dưỡng Kazuo nên mới về Nhật,không thể để mẹ thất vọng,mẹ đã tin tưởng cô biết dường nào.Đứng trước văn phòng luật sư Nar, cô hồi hộp lo lắng,từ chối sự giới thiệu của mẹ,cô không muốn có việc làm qua nhờ vả. Cô sẽ chứng minh thực lực của mình, 5 năm học luật của cô ko phải là vô nghĩa
-Chào anh,tôi đến để xin việc-Ran lịch sự
-Chào cô,mời ngồi-vừa nói anh luật sư trẻ tuổi ngước mắt nhìn cô gái đối diện
Bỗng anh thay đổi sắc mặt, bất ngờ, thật sự rất bất ngờ, đứng trước anh là người anh bao năm tìm kiếm,là người anh muốn bảo vệ hơn bất cứ ai. Đã không biết bao nhiêu lần anh thấy cô quay về nhưng chỉ trong những giấc mơ,những lúc như vậy anh chỉ biết kiềm nén cảm xúc, nước mắt như vậy cứ chảy vào trong. Vậy mà giờ đây,cô đứng trước anh, một Ran-Mori bằng da bằng thịt, cảm xúc cứ vỡ òa. Ran vẫn vậy, vẫn gương mặt ấy, vẫn mái tóc đen mượt ấy, chỉ duy ánh mắt tím biếc chan chứa yêu thương với người đối diện nay đã không còn, thay vào đó là đôi mắt vô hồn, không chút xúc cảm..
“sao anh ta cứ nhìn mình mãi thế, anh ta thật lạ.Mà công nhận anh chàng này đẹp thật, mái tóc màu hung như màu rẻ quạt, cách ăn mặt chững chạt nhưng mặt thì trẻ con lắm,nhìn yêu thật”-Ran
nghĩ khi anh luật sư cứ nhìn mãi mình
-Ran! Em đã quay về!Em có biết anh đã tìm em vất vả lắm không?-nói rồi anh ôm chầm lấy cô mà như đang ôm cả thế giới vậy
Đột ngột lại có người ôm mình,Ran bất ngờ đẩy người đối diện,vì nghỉ có thể là chủ mới nên cô không dùng đến karate
-Xin lỗi! Chắc anh nhầm người,tôi không quen anh
Anh đứng như trời trồng,Ran nói cô không quen anh,không quen cơ đấy,sao lại có thể như vậy chứ,chỉ có 8 năm chứ có phải là 80 năm đâu mà quên
-Anh không thích kiểu đùa đó đâu, em biến mất rồi bất ngờ xuất hiện đã làm anh điên đảo lắm rồi,đừng hù dạo anh nữa
-Anh nói gì khó hiểu vây,không quen thì nói không quen chứ sao,tôi đến đây để xin việc.A giải quyết giúp cho.-vừa nói Ran vừa chìa hồ sơ ra trước mặt.
Cô vừa dứt lời thì cả bầu trời trong anh như sụp đổ, anh choáng váng với tập hồ sơ trên tay.Vẫn là Ran-Mori, chỉ duy là cô tốt nghiệp đại học luật ở Anh.Thì ra lâu nay cô đến anh, hằn gì anh tìm mãi ko ra,anh cứ nghỉ cô chỉ ở Nhật,ai ngờ là anh lầm.Nhưng sao cô ấy nói không quen mình?
Như sực nhớ ra,Ran lên tiếp lun
-Có thật anh biết tôi-Ran-Mori không.Thật ra,8 năm trước tôi gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ tạm thời, đến giờ vẫn chưa nhớ lại được.
Như sét đánh ngang tai,mất trí nhớ,Ran ư?sao có thể chứ?Vậy ra 8 năm nay anh nhớ một người không nhớ anh?.Mà khoan nếu không bị mất trí nhớ, thì chưa chắc cô ấy có nhớ anh,trớ trêu thật,tình yêu bao giờ cũng toàn đau khổ!
-Em có nhớ Shinichi không?một ý ngĩ lóe lên trong đầu anh
-Shinichi?,ko,tôi không nhớ,mà anh tên Shinichi ak?Anh là gì của tôi trước đây vậy?
-Trước đây,chúng ta là bạn chung lớp,chỉ vậy thôi.Từ mai, em có thể đi làm,anh nhận em.
-Thật sao?Cảm ơn anh nhìu lắm,tôi sẽ cố gắng hết sức mình.Vậy tôi về,mai tôi sẽ đi làm đúng giờ.
“Anh ta là bạn mình trước kia,hèn gì có biểu hiện lạ như vậy.May thật, mình đã có việc làm,Kazuo-kun chắc vui lắm đây.Phải mau về còn thông báo tin vui cho con yêu nữa!!”
Nhìn bóng cô đi khuất mà anh không biết nên vui hay buồn?Em đã quên,Ran Mori đã quên Shinichi. Tốt hay xấu đây,việc Ran mất trí nhớ? Có thể,em cố quên để che dấu cảm xúc,xoa dịu nỗi đau,nhưng chỉ là tạm thời thôi.Tôi sẽ chữa lành vết thương cho em,sẽ khiến em yêu tôi một lần.Để khi gặp lại người đó,em sẽ chẵng đau khổ hay tuyệt vọng nữa,tôi hứa đấy.****** này sẽ làm tất cả để bảo vệ em-RanMori-thiên thần duy nhất trong lòng tôi.
[ mọi ngưòi thử đoán trong dấu "*******" là tên ai nhé!]
Thực sự xin lỗi mọi người, vì nhiều lý do mà mình không thể viết tiếp được.Nhưng hôm nay kun đã viết và post trở lại :
Chap 2: Nước mắt tuôn rơi..
Ánh nắng sớm mai len lõi trên mọi con phố, mọi ngóc nghách làm cho con sâu ngủ Kazuo phải giật mình tĩnh giấc.Hôm nay, mẹ của nhóc sẽ đi làm, nhóc lo cho mẹ lắm.Mẹ đã không còn nhớ gì ở Nhật,nhìn mẹ mà nhóc thấy thật đau lòng,tất cả là do nhóc mà ra, từ sau khi nghe được những lời của bà càng làm cho cậu nhóc 7t càng quyết tâm phải bảo vệ mẹ.Cậu thương mẹ hơn bất cứ ai trên trái đất này!
-Mẹ?
-Kazuo-kun dậy rồi ak,mau lên còn ăn sáng nữa con
-Con xong ngay đây
-Hôm nay,mẹ có làm bánh chanh đó,con mang theo đi học nhé!
-Mẹ lại dậy từ sớm chứ gì?con không muốn mẹ vất vả đâu
-Làm cho cục cưng của mẹ mà,mẹ vui khi con ăn hết chúng
-Mẹ thật là,lúc nào cũng vậy..
Nhìn cậu con trai sao cô thấy đau lòng quá,tại sao con cô không như bao đứa trẻ bình thường khác,mới có 7t nhưng sao Kazuo lại sâu sắc vậy chứ?.khi còn được bế trên tay,cậu nhóc lúc nào cũng hỏi về cha,nhưng kể khi nhìn thấy sự thay đổi trong mắt cô khi nhắc tới cha thì cho đến bây giờ chưa bao giờ cậu nhắc lại.
Những thứ đi qua đã là quá khứ,cô phải sống cho hiện tại,mặc kệ hôm qua ra sao phải sống cho ngày mai, cho Kazuo.. . Đau đớn biết bao khi không có kí ức,nước mắt cứ bất chợt tuôn khi từng mảng kí ức trôi về dĩ vãng,mọi nỗi đau đều có niềm riêng và không ai giống ai.
Mỗi người đều có những bí mật riêng cho mình…
Mỗi người đều có một góc nhỏ trong tim..
Mỗi người đều có sợi dây định mệnh của mình…
Mỗi người đều có những mắc xích quan trọng quyết định cuộc đời…
Và đến khi nào những mảnh ghép rời rạc mới hòa làm một..
Đến khi nào đôi cánh thiên thần mới được cất lên lần nữa..
Đến khi nào nụ cười mới trở lại..
Liệu có công bằng khi lấy đi quá nhiều thứ của một người…
Liệu có công bằng khi mất mát đã quá lớn để gọi là nỗi đau…
Bởi đơn giản :
“ Cuộc đời vốn dĩ không công bằng hãy tập quen với điều đó..”
Ran thật không hiểu nổi mình, cô đã rất cố gắng nhưng ko thể lơ mình trước nỗi đau vô hình.Nỗi đau luôn giằng xé cô, cố gắng thoát khỏi bao nhiêu càng luống sâu bấy nhiêu…
Ngày làm việc đầu tiên,cô tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, ông chủ của cô hình như luôn quan tâm tới cô, lúc nào cô cũng bắt gặp ánh mắt ấy dõi theo từ bàn làm việc bên cạnh.Thật ra ngày đầu làm việc cũng chả có gì khó khắn, dù sao cô cũng từng giúp mẹ khi còn ở Anh nên việc mới này thực sựu không là trở ngại mà trở ngại lớn nhất lại đến từ phía….
-Tới lúc nghỉ trữa rồi,em đi ăn trưa với tôi nhé?
-Anh cứ tự nhiên đi ạ, tôi có đem theo đồ ăn.
-Vậy thôi,nhưng em nên ăn sớm rồi nghỉ ngơi đi ha- kèm theo đó là nụ cười mà theo cô nghĩ là quyến rũ được khối cô nguyện chết.
Hay thật, liệu anh ta có phải là một mảnh ghép trong mảng kí ức của cô, anh ta quan tâm cô, lo lắng cô dù cô không nhớ tí gì về anh ta. Nhưng sự quan tâm của anh lại gợi cho cô về một hình ảnh khác nhạt nhòa,buồn… Buâng khuâng nhìn xuống lòngđường tấp nập kia, cô tự nhủ cô chỉ là một hạt cát nhỏ trong khoảng không vô tận, lúc nào cũng buồn,lúc nào cũng sầu, cô thầm trách bản thân quá nhu nhược, quá yếu đuối nhưng sao quá khó để thay đổi, làm sao có thể khi mọi khúc mắc chưa được hóa giải…
Ánh chiều tà đổ xuống trên mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường,một chiếc bóng to lớn đang đổ sập lên chiếc bóng tí hon của một cậu nhóc đang đong đưa trên chiếc xích đu
-Ơ, sao chú dẫm lên con?- cậu nhóc đưa đôi mắt thơ ngây nhìn người đối điện
-Có sao?- người thanh niên ngạc nhiên nhìn cậu nhóc
-Thì đó- vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ vào bóng của mình.
-Ra vậy, cho chú xin lỗi nha-,nói rồi anh tránh qua bên để tránh cái bóng của cậu nhóc
-Để chuộc lỗi, chú có thể đưa xích đu cho Kazuo được không?
-Chú có quyền từ chối sao- anh nói với dáng điệu đáng yêu làm cậu bé cũng phải bật cười
Dưới ánh hoàng hôn, chiếc xích đu cứ đong đưa đong đưa mãi, thi thoảng vọng lại tiếng cười khúc khích của cả trẻ con và người lớn.Nếu có ai đó chụp lại được bức ảnh đó,dám chắc đó là bức ảnh đẹp nhất
-Hôm nay con vui lắm,chân thành cảm ơn chú, hặn gặp lại chú nha!
-Chú cũng vậy !hặn gặp lại cháu
Khi nhìn thấy cái bóng trẻ con khuất sâu vào cổng trường anh thầm mỉm cười, câu nhóc đó rất thú vị.Cảm giác thân thuộc len lõi trong anh,ở bên cậu nhóc chỉ một lát nhưng cho anh cảm giác bình yên đến lạ. Và dường như cậu nhóc cũng có một nỗi niềm nào đó mà anh chưa tỏ, bản chất thám tử thôi thúc anh tìm lại cậu nhóc một ngày không xa .Anh đã nghỉ ngơi cả buổi chiều rồi, bây giơ là lúc anh dành cho công việc, vụ án của anh đang gặp một số trắc rối bởi thân chủ quá cố của anh có để lại di chúc và 5h chiều nay anh có hẹn với văn phòng luật sư Nar.
Đứng trước cửa văn phòng anh bất ngờ với dòng : Luật sư : Eisuke trên tấm bảng trước cửa ra vào.Trong đầu anh lúc này hiện lên hàng ngàn câu hỏi, anh ấy về nước khi nào? Tại sao anh ấy lại làm luật sư? Chẳng phải ngày trước anh ấy nói muốn trở thành một CIA sao, sao lại thế chứ?,,,.
Gõ cửa đi vào bên trong ban đầu thì anh định làm rõ các nghi vấn nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ấy thì anh lại bất động thêm lần nữa, cô ấy đang ngồi ở đó,vẫn đôi mắt tím biếc ngày nào, vẫn mái tóc đen dài làm anh mê mẫn, vẫn gương mặt lúc nào cũng u buồn nhưng thu hút người khác. Tại sao cô lại ở đây chứ, tại sao cô lại quay về, nỗi đau của anh chưa kịp lành thì cô lại khơi lại hay sao chứ??Why? Why? Why??????
Dừng mọi việc cô nhìn người đối diện, theo như lịch hẹn thì đây là thám tử Shinichi Kudo. Cô đứng lên cuối chào:
-Chào ngài Kudo, luật sư của tôi đang chờ ngài.- rồi quay lại nói với Eisuke
-Ngài Kudo đã tới.Tôi đi lấy trà.
Chứng kiến cảnh vừa rồi anh như người vô hồn, đôi chân nhưu săp khuỵa xuống không đứng vững.Giương đôi mắt đầy kinh ngạc về phía người đối diện,anh gằng lên từng tiếng:
-Nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra?
-Cậu ngạc nhiên cũng đúng thôi, Ran đã trở về. Cô ấy chẳng có gì thay đổi.Họa chăng thay đổi lớn nhất là kí ức.Eisuke nói nhưng không nhìn Shinichi mà nhìn vào khoảng không vô tận nào đó.
-Kí ức? kí ức cô ấy làm sao?
-Cậu là một thám tử kia mà? Không lẽ cậu không đoán ra được sao?
-Chẳng lẽ cô ấy mất trí nhớ.
-Vậy nên cậu đừng có tỏ thái đọ gì trước mặt cô ấy, tôi không cần biết trước đây hai người đã có bao nhiêu kỉ niệm,nhưng hiện tại cô ấy đâng sống rất yên bình, cậu đừng làm cuộc sống của cô ấy biến động thêm lần nào nữa.
Nhìn thái độ của Eisuke , Shinichi đoán được phần nào câu chuyện, đây là cái kết anh nghĩ ra cách đây 7 năm không đúng sao? Tại sao anh dường như chẳng thể chấp nhận …Khép cánh cửa lại anh muốn ra khỏi đây ngay lập tức, anh thực sự không chịu nổi cảm giác này. Đang định quay bước đi anh lại bắt gặp ánh mắt tím biết nhìn mình, tại sao chứ? Cô nhìn anh như người qua đường nhìn nhau, anh không bắt gặp chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Tại sao lúc nào cô cũng tàn nhẫn với nah như vậy chứ. Và tự nhiên nước mắt cứ thế tuôn trơi, ai nói đàn ông thì không được khóc, khi nỗi đau quá lớn để kìm nén thì nước mắt cừ thế chảy ra không kiểm soát ngay cả với một thám tử đại tài như anh……
Như những gì em nói, ss không còn phát biểu gì nữa, phiền bạn đề thể loại longfic, shortfic, hay oneshot bên ngoài topic cho mọi người tiện theo dõi nhéHay lắm bạn ơi♥
Nhưng vẫn ''Lỗi Type'' với hình như bạn xây dựng tâm lí nhân vật chưa rõ+kể hơi nhanh (???)
Tớ (hơi) khó chịu với tính cách Ran trong fic này ( mặc dù là fan của chị ấy), hơi trẻ con, không che dấu cảm xúc( chị Ran mạnh mẽ lắm)
Anyway, It's great, Thanks for auther very much♥