- Tham gia
- 14/3/2012
- Bài viết
- 143
cảm ơn các bạn đã ủng hộ
. mình định viết một part thật vui vẻ trước khi bước vào cuộc chiến nhưng xem ra không vui là mấy
. Mọi người đừng chê nhé!
CHAP 5: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO VÀ SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU
PART 1:
Một ngày mới bắt đầu, Ran vừa bước vào nhà đã chạm trán Conan - người mà bây giờ Ran chưa đủ tự tin để đối diện nhất.
- Chị Ran! Tối qua chị không về nhà hả?_Conan lo lắng hỏi. Từ sáng sớm cậu đã nhanh chóng về nhà, nhưng lại không thấy Ran đâu cả.
- Ờ! Chị ở lại nhà bạn chị có việc. chờ chị một tí nhé. Chị lên phòng chuẩn bị rồi đưa em tới trường._Ran viện cớ lẩn tránh ánh mắt của Conan, một ánh mắt lo lắng xen lẫn quan tâm.
- Dạ._Conan miễn cưỡng trả lời, cậu biết cô đang nói dối nhưng trong đầu cậu bây giờ vẫn còn đọng lại hình ảnh đau khổ của cô được tái hiện trong chiếc đĩa ấy, cậu cũng chưa biết đối diện thế nào với Ran, một cảm giác khó chịu không sao tả được.
Con đường đi học hôm nay có vẻ khá dài đối với 2 người họ, không ai nói gì cả, một không khí ngột ngạt vô cùng. Ran hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cô không muốn kéo dài cái không khí ấy, dù người đi bên cạnh là Conan hay Shinichi đi nữa thì đó cũng là người quan trọng nhất cuộc đời cô, cô không thể lẩn tránh mãi được.
- Conan này! Cuối tuần này em có bận gì không?
- Dạ không. Chị có kế hoạch đi chơi hả?_Conan cố lấy lại vẻ mặt trẻ con như thường ngày, không khí cũng bớt u ám hơn.
- À! Chị định rủ em đến bãi cỏ mà em từng đưa chị đến ấy. em còn nhớ không? Chị muốn đến đó cắm trại, chúng ta rủ thêm đội thám tử nhí nữa nhé.
- Dạ! chắc là các bạn ấy thích lắm._Conan vui vẻ trả lời, trong mắt còn ánh lên tia hứng thú.
- Ừ! Nhớ rủ Haibara nữa nha. Thôi! Em vô lớp đi. Chúc em một ngày tốt lành._nói rồi, Ran quay mặt đi, cô không đủ bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện, dù đã quyết định là sẽ giữ im lặng để chờ đợi chính miệng Shinichi giải thích nhưng khi mặt đối mặt thì thực sự là rất khó, khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Ran tự hỏi lòng mình: ” Shinichi….Conan….làm thế nào có thể quay lại như trước kia đây?”. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng vẫn chứa đâu đó niềm hạnh phúc: “Shinichi. Diễn xuất của cậu cũng ghê ghớm nhỉ, xém chút nữa tớ quên cậu là một học sinh cấp 3 rồi đấy.”
…….
Cuối cùng thì cái ngày định mệnh cũng đã đến, đó là một ngày cuối tuần tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, đã lâu lắm rồi mới có tiết trời trong lành như vậy, cái giá lạnh của mùa đông qua đi nhường lại khí trời ấm áp do mùa xuân mang đến, từng tia nắng lăn tăn chạy dài trên khắp bãi cỏ. Ở bên cạnh gốc cây cổ thụ đang có một nhóm 3 người trò chuyện.
- Sao chỉ có Conan và Haibara, các bạn khác đâu?_Ran trầm ngâm hỏi.
- Các bạn ấy đi du lịch ở đảo Naoshima với bác tiến sĩ rồi._Conan.
- Vậy sao hai em không đi?_Ran có chút thất vọng, cô đã bỏ rất nhiều công sức cho buổi cắm trại này.
- Tại vì nơi đó em đi rồi mà._Conan cười nhẹ.
- Chứ không phải cậu muốn đi chơi với chị Ran hay sao? Còn kéo cả tớ theo vì sợ chị ấy buồn._Ai nãy giờ mới lên tiếng, vẫn với khuôn mặt lạnh băng như thường ngày.
- Ờ thì…._Conan gãi đầu lắp bắp.
- Hi. Chỉ cần có 2 đứa là chị vui rồi. Hôm nay nhất định phải chơi thật thỏa thích mới được._Mặt Ran hơi ửng đỏ vì biết Shinichi vẫn quan tâm mình lại sợ mình buồn.
- Tôi tham gia có được không?_một cậu thanh niên bước lại gần nhóm Ran, gương mặt của cậu ấy làm cho cả Conan và Haibara phải tròn mắt.
- Sao cậu biết tớ ở đây? Nếu đã đến thì tham gia luôn đi. Dù gì cũng chỉ có 3 chị em thôi._Ran vui vẻ nói chuyện với chàng trai giống như người bạn thân làm cho Conan phải ngỡ ngàng.
- Chị Ran. Anh ấy là ai vậy? sao giống anh Shinichi thế?_Conan.
- Thì đúng anh là Shinichi đây. Em là nhóc Conan phải không?_chàng trai mỉm cười trả lời rất tự nhiên như thật, lại còn cười nói vui vẻ với Ran làm cho máu nóng của Conan bốc lên ngùn ngụt.
- Này! Đừng đùa như thế chứ._Ran nghiêm mặt cảnh cáo chàng trai rồi quay sang mỉm cười nói với Conan và Haibara._anh ấy tên là Kaito Kuroba, là một người bạn mới của chị, nhìn giống Shinichi lắm phải không? Lúc đầu chị cũng bị nhầm lẫn đó.
- Thì ra là vậy._Conan vẫn còn khó chịu nhưng mặt khác cậu lại boăn khoăn vì sao trên đời này lại có người giống mình đến thế. Vẻ mặt phút chốc trở nên nghiêm nghị.
- Này nhóc. Tháo cái vẻ mặt u ám đó đi. Tới đây là để đi chơi chứ không phải để điều tra án đâu._một nụ cười nửa miệng hiện lên khiêu khích. Điều này làm Conan phải chộp dạ: “Cậu ta mới gặp mình làm sao biết mình có tham gia phá án? Lại còn cái nụ cười khó ưa đó nữa. mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Người này không hề đơn giản. Mình phải cẩn thận hơn.” Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, câu nói của Kaito cũng làm Ran hơi lo, Ran vội vàng nói:
- Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Tớ phân công công việc nhé. Kaito và Conan phụ trách phần câu cá, tớ đã chuẩn bị xong các dụng cụ cần thiết. hai người phải bắt cho được nhiều cá đấy. nếu không thì đừng hòng có bữa trưa nhé. Còn tớ và Ai sẽ phụ trách phần nấu nướng, bày tiệc. Nào mọi người vào việc đi.
- ÁAAAA……KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU._Kaito xanh mặt hoảng hốt.
- Sao vậy?_Ran, Conan và Ai đồng thanh hỏi khi nghe tiếng thét thất thanh và vẻ mặt cắt không còn chút máu của Kaito.
- Vì ..vì…_Kaito ấp úng không dám nói.
- Có gì cậu cứ nói đi. Làm gì mà ấp úng dữ vậy._Ran tò mò nói.
- Anh nói lẹ đi. Em đói bụng rồi. em đi câu trước đây anh ra sau nhé._Conan đứng dậy vác cần câu thong dong ra bờ sông nhưng chưa đi được 3 bước thì đã nhận được câu trả lời rất ư là chân thật của Kaito.
- Khoan đã Conan. Thật ra là tại vì…tại vì…anh.. sợ… cá._Kaito ngượng ngùng thổ lộ.
- HẢ???????????_lại một lần nữa cả 3 người còn lại đồng thanh la lên, vẻ mặt của 3 người họ từ bất ngờ rồi ra vẻ không tin sau có ôm bụng cười sặc sụa (*A! nói đúng hơn thì chỉ có Ran, Conan còn Haibara thì chỉ mỉm cười nhẹ mà thôi*). Tiếng cười trong trẻo của Ran và Conan làm cho bầu không khí trở nên vui tươi hẳn, không còn gò bó trong những bí mật. Nhìn 4 người bọn họ trên bãi cỏ xanh mát, 1 cô gái và một thằng nhóc đang ra sức nén cười, 1 chàng trai ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mái tóc rối của mình, 1 cô bé tựa vào gốc cây mỉm cười nhẹ nhàng. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động tràn đầy sức sống trong không gian ấm áp, dịu dàng của mùa xuân.
- Cậu nói thật đó hả?_cố nén cười, Ran muốn xác nhận chắc chắn.
- Hihi. Là thật._bắt gặp vẻ mặt sắp bật cười lần nữa của Ran, Kaito vội vàng nghiêm mặt._Và tớ cấm cậu với thằng nhóc này cười nữa. Tớ không muốn làm trò cười nữa đâu.
- Thôi được rồi. vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Tới đây là để câu cá vậy mà cậu…_Ran ngập ngừng vì bắt gặp ánh mắt đe dọa của Kaito.
- Cậu không mang thức ăn nào khác à?_Kaito.
- Có. Tớ có mang theo bánh mì, một ít trái cây, có thịt nữa nè. Vậy bây giờ tớ phân công lại. Kaito và Conan sẽ phụ trách phần nướng thịt còn tớ và Ai sẽ bày bàn ăn. Như vậy được chưa?_Ran
- Nếu chị muốn chúng ta không có bữa trưa thì cứ phân công như vậy đi. Em dám chắc sẽ không còn miếng thịt nào ra tới bàn ăn đâu._Ai lạnh lùng nói nhưng đáy mắt lại toát lên tia châm chọc.
- Ý cậu nói là tớ ăn vụng hả?_Conan phản bác.
- Không phải sao? Với tình hình là cái bụng đói meo của cậu thì liệu có còn sót lại gì chăng?_Ai vẫn giữ thái độ đó nhưng như vậy đã là bước tiến mới rồi. Ran nhẹ nhàng mỉm cười nghĩ thầm: “Shiho và Shinichi chắc thân nhau lắm nhỉ? Cô ấy chưa nói chuyện với ai nhiều như vậy? Có lẽ ở cùng cảnh ngộ họ hiểu nhau hơn. Nếu một ngày nào đó mình không còn ở cạnh Shinichi nữa thì đã có Shiho quan tâm chăm sóc cậu ấy thay mình rồi. Shiho không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mình cảm nhận được bên trong cô ấy là một trái tim đầy tình cảm, có lẽ Shiho hợp với Shinichi hơn.”
- Cãi nhau từ sáng đến giờ chưa đói hả? chị quyết định là sẽ làm theo ý của Ai. Bây giờ 2 người mau đi dọn bàn ăn đi._Ran quay sang Ai._Ai. Chúng ta đi nướng thịt thôi. Nhanh lên nào. Chị cũng đói quá rồi.
Thế là mất cả nửa buổi sáng đứng cãi nhau, bây giờ ai vào việc nấy. lâu lâu lại nghe thấy tiếng cãi nhau í ới của Kaito cà Conan. Nội dung chỉ xoay quanh nào là đặt cái dĩa ở chỗ nào? Ai đi gọt trái cây? Ai đi bày bánh mì?......còn hai cô gái của chúng ta thì lại chuyên tâm say sưa vào món thịt, họ chỉ mỉm cười nhẹ khi bên kia vang lại vang lên tiếng cãi nhau. Đúng là hai người họ không ở cùng nhau được mà. Vào bàn ăn thì cũng chỉ toàn nghe tiếng của 2 chàng trai, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khuyên can của Ran, hiếm khi có tiếng của Ai. Sau đó 4 người họ cùng thả bộ dọc bờ sông, cùng cảm nhận tiết trời ấm áp, đứng cạnh bên nhau, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, đùa nghịch vấy nước sông lên người nhau, chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng cỏ dại mặc kệ nhưng bông cỏ may bám vào gấu quần. Tuy đó không phải là một buổi đi chơi tuyệt vời nhưng nó cũng đã đọng lại trong lòng mỗi người một cảm giác khó quên, họ sát lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Sự bình yên tĩnh lặn của một buổi sáng đã qua, hay nói đúng hơn có lẽ là bình yên trước cơn bão, cơn bão ở đây không phải là cơn bão của trời đất mà là cơn bảo của số phận? liệu 4 người họ có đủ nghị lực, can đảm để vượt qua, liệu họ có thể trở lại nơi đây một lần nữa? Câu trả lời vẫn ở phía trước….
Một ngày vui vẻ cũng sắp kết thúc, trời đã về chiều, Kaito trở về nhà, còn lại Ran, Conan, Haibara sánh bước bên nhau, sự im lặng choáng ngợp cả không gian xung quanh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không ai biết rằng kể từ khi họ đặt chân rời khỏi nhà thì đã nằm trong vòng kiểm soát của một tốp người. Tất nhiên một khi thời cơ đã đến thì không ai dại gì mà không thực hiện kế hoạch đen tối của mình, nhất là đối với những thành viên kì cựu trong cái tổ chức Mafia đang làm điên đảo cuộc sống của 3 con người ấy. Bỗng chốc, họ bị đánh thuốc mê và đưa đi trong sự im lặng, tĩnh mịch của con hẻm nhỏ, không ai biết bọn chúng hành động như thế nào chỉ biết rằng trong vòng 10s thì giống như 3 con người kia chưa hề tồn tại. Mọi chuyện sẽ đi về đâu khi người ra tay bắt cóc họ không ai khác chính ta tên sát thủ máu lạnh nhất tổ chức – Gin. Hắn định làm gì họ và họ sẽ thoát khỏi tay hắn như thế nào? Tất cả vẫn là một bí ẩn.


CHAP 5: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO VÀ SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU
PART 1:
Một ngày mới bắt đầu, Ran vừa bước vào nhà đã chạm trán Conan - người mà bây giờ Ran chưa đủ tự tin để đối diện nhất.
- Chị Ran! Tối qua chị không về nhà hả?_Conan lo lắng hỏi. Từ sáng sớm cậu đã nhanh chóng về nhà, nhưng lại không thấy Ran đâu cả.
- Ờ! Chị ở lại nhà bạn chị có việc. chờ chị một tí nhé. Chị lên phòng chuẩn bị rồi đưa em tới trường._Ran viện cớ lẩn tránh ánh mắt của Conan, một ánh mắt lo lắng xen lẫn quan tâm.
- Dạ._Conan miễn cưỡng trả lời, cậu biết cô đang nói dối nhưng trong đầu cậu bây giờ vẫn còn đọng lại hình ảnh đau khổ của cô được tái hiện trong chiếc đĩa ấy, cậu cũng chưa biết đối diện thế nào với Ran, một cảm giác khó chịu không sao tả được.
Con đường đi học hôm nay có vẻ khá dài đối với 2 người họ, không ai nói gì cả, một không khí ngột ngạt vô cùng. Ran hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cô không muốn kéo dài cái không khí ấy, dù người đi bên cạnh là Conan hay Shinichi đi nữa thì đó cũng là người quan trọng nhất cuộc đời cô, cô không thể lẩn tránh mãi được.
- Conan này! Cuối tuần này em có bận gì không?
- Dạ không. Chị có kế hoạch đi chơi hả?_Conan cố lấy lại vẻ mặt trẻ con như thường ngày, không khí cũng bớt u ám hơn.
- À! Chị định rủ em đến bãi cỏ mà em từng đưa chị đến ấy. em còn nhớ không? Chị muốn đến đó cắm trại, chúng ta rủ thêm đội thám tử nhí nữa nhé.
- Dạ! chắc là các bạn ấy thích lắm._Conan vui vẻ trả lời, trong mắt còn ánh lên tia hứng thú.
- Ừ! Nhớ rủ Haibara nữa nha. Thôi! Em vô lớp đi. Chúc em một ngày tốt lành._nói rồi, Ran quay mặt đi, cô không đủ bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện, dù đã quyết định là sẽ giữ im lặng để chờ đợi chính miệng Shinichi giải thích nhưng khi mặt đối mặt thì thực sự là rất khó, khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Ran tự hỏi lòng mình: ” Shinichi….Conan….làm thế nào có thể quay lại như trước kia đây?”. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng vẫn chứa đâu đó niềm hạnh phúc: “Shinichi. Diễn xuất của cậu cũng ghê ghớm nhỉ, xém chút nữa tớ quên cậu là một học sinh cấp 3 rồi đấy.”
…….
Cuối cùng thì cái ngày định mệnh cũng đã đến, đó là một ngày cuối tuần tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, đã lâu lắm rồi mới có tiết trời trong lành như vậy, cái giá lạnh của mùa đông qua đi nhường lại khí trời ấm áp do mùa xuân mang đến, từng tia nắng lăn tăn chạy dài trên khắp bãi cỏ. Ở bên cạnh gốc cây cổ thụ đang có một nhóm 3 người trò chuyện.
- Sao chỉ có Conan và Haibara, các bạn khác đâu?_Ran trầm ngâm hỏi.
- Các bạn ấy đi du lịch ở đảo Naoshima với bác tiến sĩ rồi._Conan.
- Vậy sao hai em không đi?_Ran có chút thất vọng, cô đã bỏ rất nhiều công sức cho buổi cắm trại này.
- Tại vì nơi đó em đi rồi mà._Conan cười nhẹ.
- Chứ không phải cậu muốn đi chơi với chị Ran hay sao? Còn kéo cả tớ theo vì sợ chị ấy buồn._Ai nãy giờ mới lên tiếng, vẫn với khuôn mặt lạnh băng như thường ngày.
- Ờ thì…._Conan gãi đầu lắp bắp.
- Hi. Chỉ cần có 2 đứa là chị vui rồi. Hôm nay nhất định phải chơi thật thỏa thích mới được._Mặt Ran hơi ửng đỏ vì biết Shinichi vẫn quan tâm mình lại sợ mình buồn.
- Tôi tham gia có được không?_một cậu thanh niên bước lại gần nhóm Ran, gương mặt của cậu ấy làm cho cả Conan và Haibara phải tròn mắt.
- Sao cậu biết tớ ở đây? Nếu đã đến thì tham gia luôn đi. Dù gì cũng chỉ có 3 chị em thôi._Ran vui vẻ nói chuyện với chàng trai giống như người bạn thân làm cho Conan phải ngỡ ngàng.
- Chị Ran. Anh ấy là ai vậy? sao giống anh Shinichi thế?_Conan.
- Thì đúng anh là Shinichi đây. Em là nhóc Conan phải không?_chàng trai mỉm cười trả lời rất tự nhiên như thật, lại còn cười nói vui vẻ với Ran làm cho máu nóng của Conan bốc lên ngùn ngụt.
- Này! Đừng đùa như thế chứ._Ran nghiêm mặt cảnh cáo chàng trai rồi quay sang mỉm cười nói với Conan và Haibara._anh ấy tên là Kaito Kuroba, là một người bạn mới của chị, nhìn giống Shinichi lắm phải không? Lúc đầu chị cũng bị nhầm lẫn đó.
- Thì ra là vậy._Conan vẫn còn khó chịu nhưng mặt khác cậu lại boăn khoăn vì sao trên đời này lại có người giống mình đến thế. Vẻ mặt phút chốc trở nên nghiêm nghị.
- Này nhóc. Tháo cái vẻ mặt u ám đó đi. Tới đây là để đi chơi chứ không phải để điều tra án đâu._một nụ cười nửa miệng hiện lên khiêu khích. Điều này làm Conan phải chộp dạ: “Cậu ta mới gặp mình làm sao biết mình có tham gia phá án? Lại còn cái nụ cười khó ưa đó nữa. mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Người này không hề đơn giản. Mình phải cẩn thận hơn.” Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, câu nói của Kaito cũng làm Ran hơi lo, Ran vội vàng nói:
- Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Tớ phân công công việc nhé. Kaito và Conan phụ trách phần câu cá, tớ đã chuẩn bị xong các dụng cụ cần thiết. hai người phải bắt cho được nhiều cá đấy. nếu không thì đừng hòng có bữa trưa nhé. Còn tớ và Ai sẽ phụ trách phần nấu nướng, bày tiệc. Nào mọi người vào việc đi.
- ÁAAAA……KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU._Kaito xanh mặt hoảng hốt.
- Sao vậy?_Ran, Conan và Ai đồng thanh hỏi khi nghe tiếng thét thất thanh và vẻ mặt cắt không còn chút máu của Kaito.
- Vì ..vì…_Kaito ấp úng không dám nói.
- Có gì cậu cứ nói đi. Làm gì mà ấp úng dữ vậy._Ran tò mò nói.
- Anh nói lẹ đi. Em đói bụng rồi. em đi câu trước đây anh ra sau nhé._Conan đứng dậy vác cần câu thong dong ra bờ sông nhưng chưa đi được 3 bước thì đã nhận được câu trả lời rất ư là chân thật của Kaito.
- Khoan đã Conan. Thật ra là tại vì…tại vì…anh.. sợ… cá._Kaito ngượng ngùng thổ lộ.
- HẢ???????????_lại một lần nữa cả 3 người còn lại đồng thanh la lên, vẻ mặt của 3 người họ từ bất ngờ rồi ra vẻ không tin sau có ôm bụng cười sặc sụa (*A! nói đúng hơn thì chỉ có Ran, Conan còn Haibara thì chỉ mỉm cười nhẹ mà thôi*). Tiếng cười trong trẻo của Ran và Conan làm cho bầu không khí trở nên vui tươi hẳn, không còn gò bó trong những bí mật. Nhìn 4 người bọn họ trên bãi cỏ xanh mát, 1 cô gái và một thằng nhóc đang ra sức nén cười, 1 chàng trai ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mái tóc rối của mình, 1 cô bé tựa vào gốc cây mỉm cười nhẹ nhàng. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động tràn đầy sức sống trong không gian ấm áp, dịu dàng của mùa xuân.
- Cậu nói thật đó hả?_cố nén cười, Ran muốn xác nhận chắc chắn.
- Hihi. Là thật._bắt gặp vẻ mặt sắp bật cười lần nữa của Ran, Kaito vội vàng nghiêm mặt._Và tớ cấm cậu với thằng nhóc này cười nữa. Tớ không muốn làm trò cười nữa đâu.
- Thôi được rồi. vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Tới đây là để câu cá vậy mà cậu…_Ran ngập ngừng vì bắt gặp ánh mắt đe dọa của Kaito.
- Cậu không mang thức ăn nào khác à?_Kaito.
- Có. Tớ có mang theo bánh mì, một ít trái cây, có thịt nữa nè. Vậy bây giờ tớ phân công lại. Kaito và Conan sẽ phụ trách phần nướng thịt còn tớ và Ai sẽ bày bàn ăn. Như vậy được chưa?_Ran
- Nếu chị muốn chúng ta không có bữa trưa thì cứ phân công như vậy đi. Em dám chắc sẽ không còn miếng thịt nào ra tới bàn ăn đâu._Ai lạnh lùng nói nhưng đáy mắt lại toát lên tia châm chọc.
- Ý cậu nói là tớ ăn vụng hả?_Conan phản bác.
- Không phải sao? Với tình hình là cái bụng đói meo của cậu thì liệu có còn sót lại gì chăng?_Ai vẫn giữ thái độ đó nhưng như vậy đã là bước tiến mới rồi. Ran nhẹ nhàng mỉm cười nghĩ thầm: “Shiho và Shinichi chắc thân nhau lắm nhỉ? Cô ấy chưa nói chuyện với ai nhiều như vậy? Có lẽ ở cùng cảnh ngộ họ hiểu nhau hơn. Nếu một ngày nào đó mình không còn ở cạnh Shinichi nữa thì đã có Shiho quan tâm chăm sóc cậu ấy thay mình rồi. Shiho không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mình cảm nhận được bên trong cô ấy là một trái tim đầy tình cảm, có lẽ Shiho hợp với Shinichi hơn.”
- Cãi nhau từ sáng đến giờ chưa đói hả? chị quyết định là sẽ làm theo ý của Ai. Bây giờ 2 người mau đi dọn bàn ăn đi._Ran quay sang Ai._Ai. Chúng ta đi nướng thịt thôi. Nhanh lên nào. Chị cũng đói quá rồi.
Thế là mất cả nửa buổi sáng đứng cãi nhau, bây giờ ai vào việc nấy. lâu lâu lại nghe thấy tiếng cãi nhau í ới của Kaito cà Conan. Nội dung chỉ xoay quanh nào là đặt cái dĩa ở chỗ nào? Ai đi gọt trái cây? Ai đi bày bánh mì?......còn hai cô gái của chúng ta thì lại chuyên tâm say sưa vào món thịt, họ chỉ mỉm cười nhẹ khi bên kia vang lại vang lên tiếng cãi nhau. Đúng là hai người họ không ở cùng nhau được mà. Vào bàn ăn thì cũng chỉ toàn nghe tiếng của 2 chàng trai, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khuyên can của Ran, hiếm khi có tiếng của Ai. Sau đó 4 người họ cùng thả bộ dọc bờ sông, cùng cảm nhận tiết trời ấm áp, đứng cạnh bên nhau, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, đùa nghịch vấy nước sông lên người nhau, chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng cỏ dại mặc kệ nhưng bông cỏ may bám vào gấu quần. Tuy đó không phải là một buổi đi chơi tuyệt vời nhưng nó cũng đã đọng lại trong lòng mỗi người một cảm giác khó quên, họ sát lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Sự bình yên tĩnh lặn của một buổi sáng đã qua, hay nói đúng hơn có lẽ là bình yên trước cơn bão, cơn bão ở đây không phải là cơn bão của trời đất mà là cơn bảo của số phận? liệu 4 người họ có đủ nghị lực, can đảm để vượt qua, liệu họ có thể trở lại nơi đây một lần nữa? Câu trả lời vẫn ở phía trước….
Một ngày vui vẻ cũng sắp kết thúc, trời đã về chiều, Kaito trở về nhà, còn lại Ran, Conan, Haibara sánh bước bên nhau, sự im lặng choáng ngợp cả không gian xung quanh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không ai biết rằng kể từ khi họ đặt chân rời khỏi nhà thì đã nằm trong vòng kiểm soát của một tốp người. Tất nhiên một khi thời cơ đã đến thì không ai dại gì mà không thực hiện kế hoạch đen tối của mình, nhất là đối với những thành viên kì cựu trong cái tổ chức Mafia đang làm điên đảo cuộc sống của 3 con người ấy. Bỗng chốc, họ bị đánh thuốc mê và đưa đi trong sự im lặng, tĩnh mịch của con hẻm nhỏ, không ai biết bọn chúng hành động như thế nào chỉ biết rằng trong vòng 10s thì giống như 3 con người kia chưa hề tồn tại. Mọi chuyện sẽ đi về đâu khi người ra tay bắt cóc họ không ai khác chính ta tên sát thủ máu lạnh nhất tổ chức – Gin. Hắn định làm gì họ và họ sẽ thoát khỏi tay hắn như thế nào? Tất cả vẫn là một bí ẩn.