[Longfic ShinRan] Cuộc dạo chơi của số phận

Mình có thấy Fic này dài đâu ngắn hết chỗ nói đi à phải nói đây là 1 paarrt thôi . Au miêu tả nhân vật cũng chưa kĩ lắm đâu với lại lúc ông nakamorri nói chuyện điện thoại cứ như là bị lừa ý mình tưởng là tin vịt nhưng thôi mình sẽ bỏ qua cho vì đây là lần đầu Au viết Fic phải không ? ( Nói thế chứ mình cũng đã viết đâu ) . Thôi dù sao cũng ủng hộ au mong ra chap mới
 
Chê thì chê nhiều rồi mình sẽ không nhắc lại nữa và sẽ góp ý cho bạn sao cho thật ngắn gọn và nhanh chóng nhé
1- Cái này thì khỏi cần nói vì hầu hết Ai đọc Fic bạn sẽ cmt cái này ngay lập tức đó là Fic bạn quá ngắn theo mình bạn nên miêu tả kĩ nhân vật hơn như thế sẽ giãn ra độ dài của Fic
2-Mình thấy mọi người hay nói cuộc nói chuyện của ông nakamori không giống thật phải mình cũng thấy như vậy mình nghĩ lúc đây nên cho ông nakamori tự đế bệnh viện kiểm chứng xong thì mới khóc sẽ đúng hơn
Mọi người đã nhận xét hết ý kiến của mình nên mình chỉ nhận xét ngắn gọn vậy thôi nha mong Au thông cảm
Thân,
Shiho
 
@Miyano Hanako @MiyanoShihoxxxShinichi @Kobayashi Rina : Mình biết đa số các bạn đều nhận xét về cảnh ông Mori không giống thật . Nói thật là lúc đó mình không nghĩ được gì nữa nên mong các bạn thông cảm




@Angel Miyano Shiho @tears rain




@Hoshino Rinko @Susu_Sokiu : Mình biết các bạn nhận xét về Fic của mình đa số là nói về fic quá ngắn về chuyện này mình sẽ cải thiện hơn



@MoriRan_Shinichi Mình thực sự không muốn ran vào vai keiko vì trong fic của mình keiko là người ác



@Hongcute_LoveRan : Mình thật sự không muốn có ý kiến góp ý nào trong fic mình ngắn như vậy với lại trong nội quy box fic thì không được spam kiểu tem +phong bì mà nên mong lần sau bạn sẽ cmt đúng các hoặc không cần cmt cũng được . Trong nội quy box fic cấm spam những câu spam ngắn như vậy mà



Cảm ơn mọi người đã góp ý cho Fic của mình
Thân - Biru
 
@Miyano Hanako @MiyanoShihoxxxShinichi @Kobayashi Rina : Mình biết đa số các bạn đều nhận xét về cảnh ông Mori không giống thật . Nói thật là lúc đó mình không nghĩ được gì nữa nên mong các bạn thông cảm




@Angel Miyano Shiho @tears rain




@Hoshino Rinko @Susu_Sokiu : Mình biết các bạn nhận xét về Fic của mình đa số là nói về fic quá ngắn về chuyện này mình sẽ cải thiện hơn



@MoriRan_Shinichi Mình thực sự không muốn ran vào vai keiko vì trong fic của mình keiko là người ác



@Hongcute_LoveRan : Mình thật sự không muốn có ý kiến góp ý nào trong fic mình ngắn như vậy với lại trong nội quy box fic thì không được spam kiểu tem +phong bì mà nên mong lần sau bạn sẽ cmt đúng các hoặc không cần cmt cũng được . Trong nội quy box fic cấm spam những câu spam ngắn như vậy mà



Cảm ơn mọi người đã góp ý cho Fic của mình
Thân - Biru


Mình thấy có gì đó bất thường ở đây , theo mình ai cũng góp ý cho bạn là ngắn quá , rồi phản đối liên tục và có thể là chê fic của bạn .


Mình thấy Fic của bạn thực ra cũng không có gì ấn tượng cả mình đã đọc nhiều fic rồi trong số đó fic của bạn là chán nhất


. Mình biết mình nhận xét hơi quá lời nhưng nếu fic đã bị ném đá thế này thì sao bạn không ngừng luôn fic này đi cho rồi .


Đó là nhận xét do có nhân mình bình chọn còn quyể định là ở bạn thôi
 
Mình có chút nhận xét về chap 1 sau khi đã đọc xong:

Rầmmmmmmmmmmmmmmmm_Tiếng vang của hai chiếc xe đâm vào nhau

Hiệu ứng âm thanh, bạn nên cho vào dấu " " để phân biệt với các câu văn khác. Âm thanh rất lớn và bạn muốn nhấn mạnh nó, bạn hãy viết hoa và có dấu "!!!" ở cuối câu. Ví dụ:
"RẦMMMMMMMMM!!!!!!!"
Hoặc chỉ cần "RẦM!!!" là đủ.

Hai chiếc xe đâm vào nhau không thể tạo thành tiếng vang được. Câu văn khá cứng và dùng từ sai. Bạn có thể đổi thành "Âm thanh chát chúa bởi hai chiếc xe đâm vào nhau vang vọng một góc đường..."

Vũng máu loang dần rồi hòa lẫn với mưa biến thành một dòng nước màu máu .
Câu văn chưa thoát ý, lặp từ.

Chúng tôi rất tiếc phải báo với ông một tin rằng ông bà momoi vừa bị tai nạn hiện đang nằm ở bệnh viện Trung Ương Beika

Bịch... _ Chiếc điện thoại rơi xuống , những giọt nước mắt chảy dần trên khuôn mặt của ông vì quá đau khổ khi mất đi người bạn thân nhất của mình

"Vừa bị tai nạn" thì có thể là đang nằm trong bệnh viện và đang trải qua quá trình điều trị mà, câu thoại không hề khẳng định ông bà Momoi đã chết thì làm sao ông Nakamori lại biết được tin để mà đau khổ đến vậy ;)) Bạn nên thêm vào thông tin "...ông bà Momoi gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng và đã qua đời..."

Tớ chỉ nêu ra những gì mà tớ cho là bất hợp lý và nổi bật nhất trong chap 1 này. Vẫn còn những đoạn dùng sai từ, lặp từ, lỗi diễn đạt, tớ sẽ chỉ ra sau (nếu Author cần).

Nội dung trong cả chap 1 lý giải nguyên nhân vì sao nhân vật Keiko phải sống nhờ gia đình Nakamori. Chap 1 ngắn là do tình tiết diễn biến khá nhanh, từ việc cha mẹ Keiko gặp tai nạn cho đến khi bé Keiko vào bệnh viện nhận xác. Tâm trạng bé Keiko không được khắc họa rõ nét khiến cả chap đọc lên mà tình tiết cứ trôi vèo đi nhanh chóng. Tớ mong ở các chap sau, Author hãy chú ý hơn nữa về việc phân tích nội tâm nhân vật, những lời văn miêu tả cũng nên được thêm vào nhiều hơn để fic có chiều sâu. Vì chap 1 khá ngắn nên tớ chỉ có góp ý như vậy. À còn nữa, Author cách dòng như bình thường đi nhé, đừng ăn gian dòng như thế ;))

Cho phép Subeo spam một tý.

1- Phải nói chap quá ngắn không đủ điều kiện 5 trang word
2-Bạn diễn biến tâm trạng nhân vật quá nhanh
3-Fic của bạn không có nhiều lỗi type và chính tả
4-Nội dung hơi lủng củng
___________________________Thân Rinko___________________________

Chào bạn. Mình thấy bạn comment beta ở khá nhiều fic của các Author mới lần đầu tiên viết fic. Comment nào của bạn cũng chỉ là một công thức như trên. Nếu bạn thực sự muốn Author tiếp nhận những góp ý của mình để viết fic tốt hơn, trước hết bạn phải đưa được các dẫn chứng để chứng minh lời nói của mình là có cơ sở đã. Bạn bảo chap này "Nội dung hơi lủng củng", vậy nó lủng củng ở chỗ nào? Tại sao bạn lại nghĩ nó lủng củng? Bạn nói "Diễn biến tâm trạng nhân vật quá nhanh", vậy bạn có góp ý gì giúp Author cải thiện việc phân tích tâm trạng nhân vật không? Các comment beta của bạn... Nói thật, nó chẳng giúp ích gì cho Author cả :)

E hèm . Bây giờ thì đến mình nhận xét
Thứ nhất phải nói là nội dung fic quá ngắn ( điểm này Au rất giống mình ) . Thứ hai là Au viết Fic phải nói là quá sơ sài và lủng củng theo mình thì bố mẹ Keiko đã biết tên là gì đâu mà cho vào theo mình tốt nhất nên bỏ nhân vật Keiko đi là vừa .

Comment beta này chẳng khác gì bạn trên.
Tại sao bạn lại góp ý Author bỏ nhân vật Keiko nhỉ? Đưa nhân vật và các tình tiết nào vào fic đều là dụng ý của tác giả. Cha mẹ Keiko không rõ tên có thể là vì hai nhân vật này không có vai trò quan trọng và chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần. Bạn góp ý mà chẳng nêu được lý do tại sao bạn nghĩ nên bỏ nhân vật Keiko. Theo mình những góp ý vô ích như vậy cũng chẳng khác nào các comment spam, xin tem và phong bì :)

Mình thấy có gì đó bất thường ở đây , theo mình ai cũng góp ý cho bạn là ngắn quá , rồi phản đối liên tục và có thể là chê fic của bạn .

Mình thấy Fic của bạn thực ra cũng không có gì ấn tượng cả mình đã đọc nhiều fic rồi trong số đó fic của bạn là chán nhất

. Mình biết mình nhận xét hơi quá lời nhưng nếu fic đã bị ném đá thế này thì sao bạn không ngừng luôn fic này đi cho rồi .

Đó là nhận xét do có nhân mình bình chọn còn quyể định là ở bạn thôi

Bạn ơi, Author lần đầu tiên viết fic, nhưng có tinh thần học hỏi và tiếp nhận những góp ý của reader là rất đáng quý ấy chứ? Thử hỏi các Author kỳ cựu ở KSV được như ngày hôm nay là do đâu :) Các ss ấy cũng phải trải qua thời gian đầu tập tành viết fic, cũng bị chê tơi bời... Nhưng họ biết rút kinh nghiệm trong quá trình viết, tiếp nhận góp ý của beta-reader... Kể cả bây giờ họ đã viết rất tốt rồi, nhưng tác phẩm của họ chưa phải là hoàn hảo và họ vẫn bị các beta khó tính ném đá đấy thôi ;)) Bạn đi đâu cũng chê fic của người khác, bạn không thấy như vậy là hơi vô lý à? Bạn nói fic này không có gì ấn tượng, theo bạn là chán nhất... thì bạn còn vào đọc làm gì. Bạn có thể ngừng theo dõi và đi đọc những fic mà theo bạn là hay. Chẳng ai mong bạn vào fic để đọc và đưa ra những lời nhận xét vớ vẩn, thậm chí chê bai thậm tệ mà chẳng đưa ra được lý do vì sao nói fic dở tệ :) Mình cũng chỉ nói thế thôi, còn bạn vẫn đọc fic này và vẫn beta là quyền của bạn :))
 


Chap 2

_________________________10 năm sau __________________________________

Trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai và những cây hoa anh đào nở rộ , con đường ấy như được tràn ngập màu hồng bởi sự bao bọc của những cây hoa anh đào to lớn và đẹp đẽ . Đó là Tokyo thủ đô của nước nhật bản hay xứ sở hoa anh đào .
-Này , hình như ngày mai sẽ có 3 bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta thì phải ? _ Một giọng nói của một cô gái có gương mặt xinh đẹp và có mái tóc màu nâu hạt dẻ chấm ngang vai đó là Sonoko con gái của tập đoàn lớn Suzuki
Đáp lại câu hỏi đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên :
-Ừ , Cô Jodie có nói ở can-teen mà _Shiho trả lời nhưng mắt cô vẫn hướng về tờ báo cô đang cầm trên tay
-Ran ! Cậu nghĩ sao về học sinh mới ? _ Sonoko nói tiếp
-Học sinh mới hả ? Thì liên quan gì _ Ran thản nhiên trả lời _ Thôi tớ về trước đây tạm biệt các cậu nhé_Ran nói tiếp
Nói xong Ran đi về nhà , vừa đi cô vừa ngắm những bông hoa anh đào đã nở ở hai bên đường . Mải ngắm những bông hoa trên đường khiến Ran như thả hồn vào những bông hoa ấy khiến cô không để ý đến mọi thứ xung quanh .
Bốp _ Ran ngã nhào xuống đất bên cạnh đó là một giọng nói vang lên :
-Này ! Cô đi đứng kiểu gì vậy ? _ Tiếng la của một người có gương mặt điển trai và
đôi mắt màu xanh của đại dương đó là Kudo Shinichi một thám tử lừng danh
-Tôi xin lỗi - Ran ấp úng nói
-A! Kudo - Senpai kìa !_ Tiếng nói của một cô gái khác vang lên
"Lạ thật rõ ràng mình đã hóa trang cẩn thận rồi mới ra ngoài rồi cơ mà "_Shinichi nghĩ vừa nghĩ cậu vừa đưa hai tay lên mặt mình mới phát hiện ra rằng thì ra lúc va vào ran tất cả đồ dùng hóa trang của cậu đã rơi xuống
Đám fan càng ngày càng đông khiến mặt Shinichi tái dần . Thấy vậy Ran liền hỏi Shinichi :
- Có chuyện gì sao ?
Không để Ran nói tiếp Shinichi trả lời :
-Giờ không phải lúc giải thích đâu , mau đi theo tôi nếu không cô sẽ phải hối hận _ Shinichi nói vừa nói cậu vừa che mặt và kéo Ran ra khỏi đám đông
Một lúc sau Shinichi đưa Ran đến một khu đất trống thấy vậy Ran tức giận nói :
-Này cậu tôi thấy cậu thật không có phép tắc , tôi không hề quen cậu thậm trí đến cái tên còn không biết vậy mà tại sao cậu lại dám đưa tôi đến đây
- Cái gì ? Cô không biết tôi _Shinichi la lớn
-Cậu nghĩ tôi là thần thánh sao ? Vậy cậu nổi tiếng lắm hả? _Ran thản nhiên trả lời
-Tôi là Kudo Shinichi thám tử lừng danh , vậy mà tôi nghĩ ở nhật thì không ai không biết tôi cả ! _ Shinichi thất vọng nói
-Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó , Holmes cũng nói rồi đấy " Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào trong đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian buồng ấy. Anh ta chỉ muốn chứa trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc; cái nào cái nấy sắp đặt một cách thật ngăn nắp. Thật là sai lầm nếu cho rằng cái gian buồng nhỏ bé ấy có những bức tường co giãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận được một hiểu biết mới ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc. Vì vậy, chớ có thu nạp những khái niệm vô ích. Chúng ta sẽ đẩy đi mất những điều có ích. ... blah blah " _ Ran vừa nói vừa tra tấn Shinichi bằng một đống truyện Sherlock Holmes
Một lúc sau , khi nghe xong hết truyện Shinichi nói :
- Thì ra cô cũng là fan của Sherlock holmes , tôi cũng rất hâm mộ holmes
Lộp bộp ... lộp bộp...lộp bộp _ Từng giọt mưa rơi xuống ban đầu tưởng như một trận mưa nhỏ nhưng mưa càng ngày càng to , mưa sối xả chảy xuống . Thấy vậy Shinichi chạy xuống mái nhà trú mưa , cậu khẽ nói :
-Này , cô trời mưa rồi sao cô không vào đây trú mưa vậy ?
- Cảm ơn nhưng tôi không sao _Ran nói _ Đây ! Cậu cứ cầm tạm chiếc ô của tôi mà dùng _ Ran vừa nói cô vừa đưa vào tay Shinichi chiếc ổ của mình
-Nhưng còn cô thì sao ? Cô không sợ ướt hả ! _ Shinichi hỏi
-Không cần đâu , tôi đã ướt hết rồi nên chẳng sợ bị ướt thêm nữa _ Ran nói_Thôi tôi về trước đây , tạm biệt _ Cô nói tiếp và dơ tay tạm biệt Shinihi
-Khoan đã , tôi còn chưa biết tên cô ? _Shinichi hét lớn
-Tôi tên là Mori Ran _ Nói xong cô chạy mất hút bỏ mặc lại Shinichi ở đó
Shinichi cứ nhìn Ran cho đến khi cái bóng nhỏ bé ấy biến mất dần rồi khuất hẳn
Mori Ran _ Cậu khẽ nói
Bỗng một cơn gió lớn thổi qua làm cho chiếc ô của Shinichi bị bật tung khiến người cậu bị ướt hết , cậu gập ô lại và nhìn lên bầu trời khẽ nói :
-Đúng là ướt hết rồi thì chẳng còn sợ gì nữa

___________________________End chap 2_______________________________
 
Hiệu chỉnh:
Mình có chút nhận xét về chap 1 sau khi đã đọc xong:



Hiệu ứng âm thanh, bạn nên cho vào dấu " " để phân biệt với các câu văn khác. Âm thanh rất lớn và bạn muốn nhấn mạnh nó, bạn hãy viết hoa và có dấu "!!!" ở cuối câu. Ví dụ:
"RẦMMMMMMMMM!!!!!!!"
Hoặc chỉ cần "RẦM!!!" là đủ.

Hai chiếc xe đâm vào nhau không thể tạo thành tiếng vang được. Câu văn khá cứng và dùng từ sai. Bạn có thể đổi thành "Âm thanh chát chúa bởi hai chiếc xe đâm vào nhau vang vọng một góc đường..."


Câu văn chưa thoát ý, lặp từ.



"Vừa bị tai nạn" thì có thể là đang nằm trong bệnh viện và đang trải qua quá trình điều trị mà, câu thoại không hề khẳng định ông bà Momoi đã chết thì làm sao ông Nakamori lại biết được tin để mà đau khổ đến vậy ;)) Bạn nên thêm vào thông tin "...ông bà Momoi gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng và đã qua đời..."

Tớ chỉ nêu ra những gì mà tớ cho là bất hợp lý và nổi bật nhất trong chap 1 này. Vẫn còn những đoạn dùng sai từ, lặp từ, lỗi diễn đạt, tớ sẽ chỉ ra sau (nếu Author cần).

Nội dung trong cả chap 1 lý giải nguyên nhân vì sao nhân vật Keiko phải sống nhờ gia đình Nakamori. Chap 1 ngắn là do tình tiết diễn biến khá nhanh, từ việc cha mẹ Keiko gặp tai nạn cho đến khi bé Keiko vào bệnh viện nhận xác. Tâm trạng bé Keiko không được khắc họa rõ nét khiến cả chap đọc lên mà tình tiết cứ trôi vèo đi nhanh chóng. Tớ mong ở các chap sau, Author hãy chú ý hơn nữa về việc phân tích nội tâm nhân vật, những lời văn miêu tả cũng nên được thêm vào nhiều hơn để fic có chiều sâu. Vì chap 1 khá ngắn nên tớ chỉ có góp ý như vậy. À còn nữa, Author cách dòng như bình thường đi nhé, đừng ăn gian dòng như thế ;))

Cho phép Subeo spam một tý.



Chào bạn. Mình thấy bạn comment beta ở khá nhiều fic của các Author mới lần đầu tiên viết fic. Comment nào của bạn cũng chỉ là một công thức như trên. Nếu bạn thực sự muốn Author tiếp nhận những góp ý của mình để viết fic tốt hơn, trước hết bạn phải đưa được các dẫn chứng để chứng minh lời nói của mình là có cơ sở đã. Bạn bảo chap này "Nội dung hơi lủng củng", vậy nó lủng củng ở chỗ nào? Tại sao bạn lại nghĩ nó lủng củng? Bạn nói "Diễn biến tâm trạng nhân vật quá nhanh", vậy bạn có góp ý gì giúp Author cải thiện việc phân tích tâm trạng nhân vật không? Các comment beta của bạn... Nói thật, nó chẳng giúp ích gì cho Author cả :)



Comment beta này chẳng khác gì bạn trên.
Tại sao bạn lại góp ý Author bỏ nhân vật Keiko nhỉ? Đưa nhân vật và các tình tiết nào vào fic đều là dụng ý của tác giả. Cha mẹ Keiko không rõ tên có thể là vì hai nhân vật này không có vai trò quan trọng và chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần. Bạn góp ý mà chẳng nêu được lý do tại sao bạn nghĩ nên bỏ nhân vật Keiko. Theo mình những góp ý vô ích như vậy cũng chẳng khác nào các comment spam, xin tem và phong bì :)



Bạn ơi, Author lần đầu tiên viết fic, nhưng có tinh thần học hỏi và tiếp nhận những góp ý của reader là rất đáng quý ấy chứ? Thử hỏi các Author kỳ cựu ở KSV được như ngày hôm nay là do đâu :) Các ss ấy cũng phải trải qua thời gian đầu tập tành viết fic, cũng bị chê tơi bời... Nhưng họ biết rút kinh nghiệm trong quá trình viết, tiếp nhận góp ý của beta-reader... Kể cả bây giờ họ đã viết rất tốt rồi, nhưng tác phẩm của họ chưa phải là hoàn hảo và họ vẫn bị các beta khó tính ném đá đấy thôi ;)) Bạn đi đâu cũng chê fic của người khác, bạn không thấy như vậy là hơi vô lý à? Bạn nói fic này không có gì ấn tượng, theo bạn là chán nhất... thì bạn còn vào đọc làm gì. Bạn có thể ngừng theo dõi và đi đọc những fic mà theo bạn là hay. Chẳng ai mong bạn vào fic để đọc và đưa ra những lời nhận xét vớ vẩn, thậm chí chê bai thậm tệ mà chẳng đưa ra được lý do vì sao nói fic dở tệ :) Mình cũng chỉ nói thế thôi, còn bạn vẫn đọc fic này và vẫn beta là quyền của bạn :))
Tôi nói thế thì có sao chính cậu @subeo1121 đã hại tôi mất hết tinh thần viết fic tại cậu cả . Tôi chỉ ngăn cho m.n không viết Fic thôi cậu dám chê fic của tôi hả
 
Mình có chút nhận xét về chap 1 sau khi đã đọc xong:



Hiệu ứng âm thanh, bạn nên cho vào dấu " " để phân biệt với các câu văn khác. Âm thanh rất lớn và bạn muốn nhấn mạnh nó, bạn hãy viết hoa và có dấu "!!!" ở cuối câu. Ví dụ:
"RẦMMMMMMMMM!!!!!!!"
Hoặc chỉ cần "RẦM!!!" là đủ.

Hai chiếc xe đâm vào nhau không thể tạo thành tiếng vang được. Câu văn khá cứng và dùng từ sai. Bạn có thể đổi thành "Âm thanh chát chúa bởi hai chiếc xe đâm vào nhau vang vọng một góc đường..."


Câu văn chưa thoát ý, lặp từ.



"Vừa bị tai nạn" thì có thể là đang nằm trong bệnh viện và đang trải qua quá trình điều trị mà, câu thoại không hề khẳng định ông bà Momoi đã chết thì làm sao ông Nakamori lại biết được tin để mà đau khổ đến vậy ;)) Bạn nên thêm vào thông tin "...ông bà Momoi gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng và đã qua đời..."

Tớ chỉ nêu ra những gì mà tớ cho là bất hợp lý và nổi bật nhất trong chap 1 này. Vẫn còn những đoạn dùng sai từ, lặp từ, lỗi diễn đạt, tớ sẽ chỉ ra sau (nếu Author cần).

Nội dung trong cả chap 1 lý giải nguyên nhân vì sao nhân vật Keiko phải sống nhờ gia đình Nakamori. Chap 1 ngắn là do tình tiết diễn biến khá nhanh, từ việc cha mẹ Keiko gặp tai nạn cho đến khi bé Keiko vào bệnh viện nhận xác. Tâm trạng bé Keiko không được khắc họa rõ nét khiến cả chap đọc lên mà tình tiết cứ trôi vèo đi nhanh chóng. Tớ mong ở các chap sau, Author hãy chú ý hơn nữa về việc phân tích nội tâm nhân vật, những lời văn miêu tả cũng nên được thêm vào nhiều hơn để fic có chiều sâu. Vì chap 1 khá ngắn nên tớ chỉ có góp ý như vậy. À còn nữa, Author cách dòng như bình thường đi nhé, đừng ăn gian dòng như thế ;))

Cho phép Subeo spam một tý.



Chào bạn. Mình thấy bạn comment beta ở khá nhiều fic của các Author mới lần đầu tiên viết fic. Comment nào của bạn cũng chỉ là một công thức như trên. Nếu bạn thực sự muốn Author tiếp nhận những góp ý của mình để viết fic tốt hơn, trước hết bạn phải đưa được các dẫn chứng để chứng minh lời nói của mình là có cơ sở đã. Bạn bảo chap này "Nội dung hơi lủng củng", vậy nó lủng củng ở chỗ nào? Tại sao bạn lại nghĩ nó lủng củng? Bạn nói "Diễn biến tâm trạng nhân vật quá nhanh", vậy bạn có góp ý gì giúp Author cải thiện việc phân tích tâm trạng nhân vật không? Các comment beta của bạn... Nói thật, nó chẳng giúp ích gì cho Author cả :)



Comment beta này chẳng khác gì bạn trên.
Tại sao bạn lại góp ý Author bỏ nhân vật Keiko nhỉ? Đưa nhân vật và các tình tiết nào vào fic đều là dụng ý của tác giả. Cha mẹ Keiko không rõ tên có thể là vì hai nhân vật này không có vai trò quan trọng và chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần. Bạn góp ý mà chẳng nêu được lý do tại sao bạn nghĩ nên bỏ nhân vật Keiko. Theo mình những góp ý vô ích như vậy cũng chẳng khác nào các comment spam, xin tem và phong bì :)



Bạn ơi, Author lần đầu tiên viết fic, nhưng có tinh thần học hỏi và tiếp nhận những góp ý của reader là rất đáng quý ấy chứ? Thử hỏi các Author kỳ cựu ở KSV được như ngày hôm nay là do đâu :) Các ss ấy cũng phải trải qua thời gian đầu tập tành viết fic, cũng bị chê tơi bời... Nhưng họ biết rút kinh nghiệm trong quá trình viết, tiếp nhận góp ý của beta-reader... Kể cả bây giờ họ đã viết rất tốt rồi, nhưng tác phẩm của họ chưa phải là hoàn hảo và họ vẫn bị các beta khó tính ném đá đấy thôi ;)) Bạn đi đâu cũng chê fic của người khác, bạn không thấy như vậy là hơi vô lý à? Bạn nói fic này không có gì ấn tượng, theo bạn là chán nhất... thì bạn còn vào đọc làm gì. Bạn có thể ngừng theo dõi và đi đọc những fic mà theo bạn là hay. Chẳng ai mong bạn vào fic để đọc và đưa ra những lời nhận xét vớ vẩn, thậm chí chê bai thậm tệ mà chẳng đưa ra được lý do vì sao nói fic dở tệ :) Mình cũng chỉ nói thế thôi, còn bạn vẫn đọc fic này và vẫn beta là quyền của bạn :))
Mình đồng ý với ý kiến của bạn mà thấy bạn có vẻ ghét bạn @Hoshino Rinko nhỉ !
 
Tôi nói thế thì có sao chính cậu @subeo1121 đã hại tôi mất hết tinh thần viết fic tại cậu cả . Tôi chỉ ngăn cho m.n không viết Fic thôi cậu dám chê fic của tôi hả

Xin lỗi bạn nhé :) Xin lỗi cả Author của fic và mong ss @Kirill Rùa del các comment spam trong topic này.
Tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi, và mong cậu trả lời thật lòng. Tại sao tớ beta rất nhiều fic của các Author cũng mới tập viết như cậu, họ tiếp nhận ý kiến của tớ và tiếp tục viết fic, chỉ riêng cậu là bỏ fic :) Fic cậu không hay thì tớ phải chê, nhưng chê có nghệ thuật đấy ;)) Tại sao tớ không "dám" chê fic của cậu được? Tự do ngôn luận cơ mà :)) Cậu giải thích thế nào vì điều này :)
Mình đồng ý với ý kiến của bạn mà thấy bạn có vẻ ghét bạn @Hoshino Rinko nhỉ !

Còn nữa, tớ chẳng ghét member nào cả. Tớ có ý kiến thì tớ nói ra, có vậy thôi. :)
 


Chap 2

_________________________10 năm sau __________________________________

Trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai và những cây hoa anh đào nở rộ , con đường ấy như được tràn ngập màu hồng bởi sự bao bọc của những cây hoa anh đào to lớn và đẹp đẽ . Từng tia nắng chie Đó là Tokyo thủ đô của nước nhật bản hay xứ sở hoa anh đào .

-Này , hình như ngày mai sẽ có 3 bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta thì phải ? _ Giọng nói dịu dàng của một cô gái có gương mặt xinh đẹp và có mái tóc màu nâu hạt dẻ chấm ngang vai đó là Sonoko con gái của tập đoàn lớn Suzuki


Đáp lại câu hỏi đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên :

-Ừ , Cô Jodie có nói ở can-teen mà _Shiho trả lời nhưng mắt cô vẫn hướng về tờ báo cô đang cầm trên tay

-Ran ! Cậu nghĩ sao về học sinh mới ? _ Sonoko nói tiếp

-Học sinh mới hả ? Thì liên quan gì _ Ran thản nhiên trả lời _ Thôi tớ về trước đây tạm biệt các cậu nhé_Ran nói tiếp

Nói xong Ran đi về nhà , vừa đi cô vừa ngắm những bông hoa anh đào đã nở ở hai bên đường . Mải ngắm những bông hoa trên đường khiến Ran như thả hồn vào những bông hoa ấy khiến cô không để ý đến mọi thứ xung quanh .

Bốp _ Ran ngã nhào xuống đất bên cạnh đó là một giọng nói vang lên :

-Này ! Cô đi đứng kiểu gì vậy ? _ Tiếng la của một người có gương mặt điển trai và
đôi mắt màu xanh của đại dương đó là Kudo Shinichi một thám tử lừng danh

-Tôi xin lỗi - Ran ấp úng nói

-A! Kudo - Senpai kìa !_ Tiếng nói của một cô gái khác vang lên


"Lạ thật rõ ràng mình đã hóa trang cẩn thận rồi mới ra ngoài rồi cơ mà "_Shinichi nghĩ vừa nghĩ cậu vừa đưa hai tay lên mặt mình mới phát hiện ra rằng thì ra lúc va vào ran tất cả đồ dùng hóa trang của cậu đã rơi xuống

Đám fan càng ngày càng đông khiến mặt Shinichi tái dần . Thấy vậy Ran liền hỏi Shinichi :

- Có chuyện gì sao ?

Không để Ran nói tiếp Shinichi trả lời :

-Giờ không phải lúc giải thích đâu , mau đi theo tôi nếu không cô sẽ phải hối hận _ Shinichi nói vừa nói cậu vừa che mặt và kéo Ran ra khỏi đám đông

Một lúc sau Shinichi đưa Ran đến một khu đất trống thấy vậy Ran tức giận nói :


-Này cậu tôi thấy cậu thật không có phép tắc , tôi không hề quen cậu thậm trí đến cái tên còn không biết vậy mà tại sao cậu lại dám đưa tôi đến đây

- Cái gì ? Cô không biết tôi _Shinichi la lớn

-Cậu nghĩ tôi là thần thánh sao ? Vậy cậu nổi tiếng lắm hả? _Ran thản nhiên trả lời

-Tôi là Kudo Shinichi thám tử lừng danh , vậy mà tôi nghĩ ở nhật thì không ai không biết tôi cả ! _ Shinichi thất vọng nói

-Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó , Holmes cũng nói rồi đấy " Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào trong đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian buồng ấy. Anh ta chỉ muốn chứa trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc; cái nào cái nấy sắp đặt một cách thật ngăn nắp. Thật là sai lầm nếu cho rằng cái gian buồng nhỏ bé ấy có những bức tường co giãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận được một hiểu biết mới ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc. Vì vậy, chớ có thu nạp những khái niệm vô ích. Chúng ta sẽ đẩy đi mất những điều có ích. ... blah blah " _ Ran vừa nói vừa tra tấn Shinichi bằng một đống truyện Sherlock Holmes

Một lúc sau , khi nghe xong hết truyện Shinichi nói :

- Thì ra cô cũng là fan của Sherlock holmes , tôi cũng rất hâm mộ holmes

Lộp bộp ... lộp bộp...lộp bộp _ Từng giọt mưa rơi xuống ban đầu tưởng như một trận mưa nhỏ nhưng mưa càng ngày càng to , mưa sối xả chảy xuống . Thấy vậy Shinichi chạy xuống mái nhà trú mưa , cậu khẽ nói :

-Này , cô trời mưa rồi sao cô không vào đây trú mưa vậy ?

- Cảm ơn nhưng tôi không sao _Ran nói _ Đây ! Cậu cứ cầm tạm chiếc ô của tôi mà dùng _ Ran vừa nói cô vừa đưa vào tay Shinichi chiếc ổ của mình

-Nhưng còn cô ? _ Shinichi hỏi

-Không cần đâu , tôi đã ướt gần hết rồi nên chẳng sợ bị ướt thêm nữa _ Ran nói_Thôi tôi về trước đây , tạm biệt _ Cô nói tiếp và dơ tay tạm biệt Shinihi

-Khoan đã , tôi còn chưa biết tên cô ? _Shinichi hét lớn

-Tôi tên là Mori Ran _ Nói xong cô chạy mất hút bỏ mặc lại Shinichi ở đó


Shinichi cứ nhìn Ran cho đến khi cái bóng nhỏ bé ấy biến mất dần rồi khuất hẳn

Mori Ran _ Cậu khẽ nói

Bỗng một cơn gió lớn thổi qua làm cho chiếc ô của Shinichi bị bật tung khiến người cậu bị ướt hết , nhìn lên bầu trời xanh thẳm cậu nói :

-Đúng là ướt hết rồi thì chẳng còn sợ gì nữa

___________________________End chap 2_______________________________
Sau Chap này mình thấy bạn đã tiến bộ . Độ dài Fic đã được tăng nhiều đáng kể nhưng vẫn chưa đủ 5 trang word đâu nha . Với lại có lỗi sai chính tả nữa này
post: 1179577 nói:
shinihi
là Shinichi chứ không phải Shinihi . Với lại cái cảnh mà Ran đưa ô cho Shin thì mình thấy lúc này Ran hơi ngốc thì phải vì nếu dầm mưa ran có thể sẽ bị cảm đó . còn cả Shin nữa đoạn cuối không thể nào hiểu nổi cậu ta nghĩ gì nữa . Mình thấy chap này hầu hết chỉ có 2 nhân vật là Shin và Ran thôi chứ không có sự góp mặt của các nhân vật khác mong bạn bổ sung thêm nhé
___________________________Thân Rinko______________________________
 
Tôi nói thế thì có sao chính cậu @subeo1121 đã hại tôi mất hết tinh thần viết fic tại cậu cả . Tôi chỉ ngăn cho m.n không viết Fic thôi cậu dám chê fic của tôi hả



Chap 2

_________________________10 năm sau __________________________________

Trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai và những cây hoa anh đào nở rộ , con đường ấy như được tràn ngập màu hồng bởi sự bao bọc của những cây hoa anh đào to lớn và đẹp đẽ . Đó là Tokyo thủ đô của nước nhật bản hay xứ sở hoa anh đào .


-Này , hình như ngày mai sẽ có 3 bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta thì phải ? _ Giọng nói dịu dàng của một cô gái có gương mặt xinh đẹp và có mái tóc màu nâu hạt dẻ chấm ngang vai đó là Sonoko con gái của tập đoàn lớn Suzuki


Đáp lại câu hỏi đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên :


-Ừ , Cô Jodie có nói ở can-teen mà _Shiho trả lời nhưng mắt cô vẫn hướng về tờ báo cô đang cầm trên tay



-Ran ! Cậu nghĩ sao về học sinh mới ? _ Sonoko nói tiếp



-Học sinh mới hả ? Thì liên quan gì _ Ran thản nhiên trả lời _ Thôi tớ về trước đây tạm biệt các cậu nhé_Ran nói tiếp


Nói xong Ran đi về nhà , vừa đi cô vừa ngắm những bông hoa anh đào đã nở ở hai bên đường . Mải ngắm những bông hoa trên đường khiến Ran như thả hồn vào những bông hoa ấy khiến cô không để ý đến mọi thứ xung quanh .


Bốp _ Ran ngã nhào xuống đất bên cạnh đó là một giọng nói vang lên :



-Này ! Cô đi đứng kiểu gì vậy ? _ Tiếng la của một người có gương mặt điển trai và
đôi mắt màu xanh của đại dương đó là Kudo Shinichi một thám tử lừng danh



-Tôi xin lỗi - Ran ấp úng nói



-A! Kudo - Senpai kìa !_ Tiếng nói của một cô gái khác vang lên



"Lạ thật rõ ràng mình đã hóa trang cẩn thận rồi mới ra ngoài rồi cơ mà "_Shinichi nghĩ vừa nghĩ cậu vừa đưa hai tay lên mặt mình mới phát hiện ra rằng thì ra lúc va vào ran tất cả đồ dùng hóa trang của cậu đã rơi xuống



Đám fan càng ngày càng đông khiến mặt Shinichi tái dần . Thấy vậy Ran liền hỏi Shinichi :



- Có chuyện gì sao ?



Không để Ran nói tiếp Shinichi trả lời :



-Giờ không phải lúc giải thích đâu , mau đi theo tôi nếu không cô sẽ phải hối hận _ Shinichi nói vừa nói cậu vừa che mặt và kéo Ran ra khỏi đám đông



Một lúc sau Shinichi đưa Ran đến một khu đất trống thấy vậy Ran tức giận nói :



-Này cậu tôi thấy cậu thật không có phép tắc , tôi không hề quen cậu thậm trí đến cái tên còn không biết vậy mà tại sao cậu lại dám đưa tôi đến đây



- Cái gì ? Cô không biết tôi _Shinichi la lớn



-Cậu nghĩ tôi là thần thánh sao ? Vậy cậu nổi tiếng lắm hả? _Ran thản nhiên trả lời



-Tôi là Kudo Shinichi thám tử lừng danh , vậy mà tôi nghĩ ở nhật thì không ai không biết tôi cả ! _ Shinichi thất vọng nói



-Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó , Holmes cũng nói rồi đấy " Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào trong đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian buồng ấy. Anh ta chỉ muốn chứa trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc; cái nào cái nấy sắp đặt một cách thật ngăn nắp. Thật là sai lầm nếu cho rằng cái gian buồng nhỏ bé ấy có những bức tường co giãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận được một hiểu biết mới ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc. Vì vậy, chớ có thu nạp những khái niệm vô ích. Chúng ta sẽ đẩy đi mất những điều có ích. ... blah blah " _ Ran vừa nói vừa tra tấn Shinichi bằng một đống truyện Sherlock Holmes


Một lúc sau , khi nghe xong hết truyện Shinichi nói :



- Thì ra cô cũng là fan của Sherlock holmes , tôi cũng rất hâm mộ holmes



Lộp bộp ... lộp bộp...lộp bộp _ Từng giọt mưa rơi xuống ban đầu tưởng như một trận mưa nhỏ nhưng mưa càng ngày càng to , mưa sối xả chảy xuống . Thấy vậy Shinichi chạy xuống mái nhà trú mưa , cậu khẽ nói :



-Này , cô trời mưa rồi sao cô không vào đây trú mưa vậy ?



- Cảm ơn nhưng tôi không sao _Ran nói _ Đây ! Cậu cứ cầm tạm chiếc ô của tôi mà dùng _ Ran vừa nói cô vừa đưa vào tay Shinichi chiếc ổ của mình


-Nhưng còn cô ? _ Shinichi hỏi



-Không cần đâu , tôi đã ướt gần hết rồi nên chẳng sợ bị ướt thêm nữa _ Ran nói_Thôi tôi về trước đây , tạm biệt _ Cô nói tiếp và dơ tay tạm biệt Shinihi



-Khoan đã , tôi còn chưa biết tên cô ? _Shinichi hét lớn



-Tôi tên là Mori Ran _ Nói xong cô chạy mất hút bỏ mặc lại Shinichi ở đó



Shinichi cứ nhìn Ran cho đến khi cái bóng nhỏ bé ấy biến mất dần rồi khuất hẳn


Mori Ran _ Cậu khẽ nói



Bỗng một cơn gió lớn thổi qua làm cho chiếc ô của Shinichi bị bật tung khiến người cậu bị ướt hết , nhìn lên bầu trời xanh thẳm cậu nói :



-Đúng là ướt hết rồi thì chẳng còn sợ gì nữa



___________________________End chap 2_______________________________
Thực sự mình thấy chap này có vẻ tiến bộ nhưng mình không thích cái câu Ran thả hồn mình nghĩ dùng từ này không hợp lý lắm mình thấy dùng từ mải ngắm vẻ đẹp của những cảnh vật xung quanh thì hay hơn . Với lại cái lúc mà ran đưa ô cho shin mình thấy hơi vô lý vì ran mới quen shin làm sao có thể dễ dàng như vậy được . Mình chỉ có nhận xét này nên ss thông cảm
 
_10 năm sau _
Trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai và những cây hoa anh đào nở rộ, con đường ấy như được tràn ngập màu hồng bởi sự bao bọc của những cây hoa anh đào to lớn và đẹp đẽ. Đó là Tokyo thủ đô của nước nhật bản hay xứ sở hoa anh đào.

~> Câu siêu lủng củng, lặp từ. Bạn nên sửa thành: Trên con đường tràn ngập ánh ban mai và những cây hoa anh đào nở rộ, có một nhóm bạn đang vừa đi vừa trò chuyện. Con đường rực rỡ với những cánh hoa anh đào bay trong gió - Thủ đô Tokyo xứ Phù Tang.

- Này , hình như ngày mai sẽ có 3 bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta thì phải ? _ Giọng nói dịu dàng của một cô gái có gương mặt xinh đẹp và có mái tóc màu nâu hạt dẻ chấm ngang vai vang lên. Đó là Sonoko con gái của tập đoàn lớn Suzuki
Nhưng đáp lại câu hỏi đó lại là một giọng nói lạnh lùng vang lên :
-Ừ , Cô Jodie có nói ở can-teen mà _Shiho trả lời nhưng mắt cô vẫn hướng về tờ báo cô đang cầm trên tay
-Ran ! Cậu nghĩ sao về học sinh mới ? _ Sonoko nói tiếp
-Học sinh mới hả ? Thì liên quan gì _ Ran thản nhiên trả lời _ Thôi tớ về trước đây tạm biệt các cậu nhé_Ran nói tiếp
Nói xong Ran đi về nhà
Rồi Ran rảo bước về nhà, vừa đi cô vừa ngắm những bông hoa anh đào đã nở ở hai bên đường . Mải ngắm những bông hoa trên đường khiến Ran như thả hồn vào chúng những bông hoa ấy khiến c. Cô hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh .

Bốp _ Ran ngã nhào xuống đất bên cạnh đó là một giọng nói vang lên:
-Này ! Cô đi đứng kiểu gì vậy ? _ Tiếng la của một người có gương mặt điển trai và
đôi mắt màu xanh của đại dương đó là Kudo Shinichi một thám tử lừng danh

~> Câu nhảm và lộn xộn (?!).

-Tôi xin lỗi - Ran ấp úng nói
-A! Kudo - Senpai kìa !_ Tiếng nói của một cô gái khác vang lên
"Lạ thật rõ ràng mình đã hóa trang cẩn thận rồi mới ra ngoài rồi cơ mà "_Shinichi nghĩ vừa nghĩ cậu vừa đưa hai tay lên mặt mình mới phát hiện ra rằng thì ra lúc va vào ran tất cả đồ dùng hóa trang của cậu đã rơi xuống
Đám fan càng ngày càng đông khiến mặt Shinichi tái dần . Thấy vậy Ran liền hỏi Shinichi :
- Có chuyện gì sao ?
Không để Ran nói tiếp Shinichi trả lời :
-Giờ không phải lúc giải thích đâu , mau đi theo tôi nếu không cô sẽ phải hối hận _ Shinichi nói vừa nói cậu vừa che mặt và kéo Ran ra khỏi đám đông
Một lúc sau Shinichi đưa Ran đến một khu đất trống thấy vậy Ran tức giận nói :
-Này cậu tôi thấy cậu thật không có phép tắc , tôi không hề quen cậu thậm trí đến cái tên còn không biết vậy mà tại sao cậu lại dám đưa tôi đến đây
- Cái gì ? Cô không biết tôi _Shinichi la lớn
-Cậu nghĩ tôi là thần thánh sao ? Vậy cậu nổi tiếng lắm hả? _Ran thản nhiên trả lời
-Tôi là Kudo Shinichi thám tử lừng danh , vậy mà tôi nghĩ ở nhật thì không ai không biết tôi cả ! _ Shinichi thất vọng nói
-Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó , Holmes cũng nói rồi đấy " Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào trong đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian buồng ấy. Anh ta chỉ muốn chứa trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc; cái nào cái nấy sắp đặt một cách thật ngăn nắp. Thật là sai lầm nếu cho rằng cái gian buồng nhỏ bé ấy có những bức tường co giãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận được một hiểu biết mới ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc. Vì vậy, chớ có thu nạp những khái niệm vô ích. Chúng ta sẽ đẩy đi mất những điều có ích. ... blah blah " _ Ran vừa nói vừa tra tấn Shinichi bằng một đống truyện Sherlock Holmes
Một lúc sau , khi nghe xong hết truyện Shinichi nói :
- Thì ra cô cũng là fan của Sherlock holmes , tôi cũng rất hâm mộ holmes
Lộp bộp ... lộp bộp...lộp bộp _ Từng giọt mưa rơi xuống ban đầu tưởng như một trận mưa nhỏ nhưng mưa càng ngày càng to , mưa sối xả chảy xuống . Thấy vậy Shinichi chạy xuống mái nhà trú mưa , cậu khẽ nói :
-Này , cô trời mưa rồi sao cô không vào đây trú mưa vậy ?
- Cảm ơn nhưng tôi không sao _Ran nói _ Đây ! Cậu cứ cầm tạm chiếc ô của tôi mà dùng _ Ran vừa nói cô vừa đưa vào tay Shinichi chiếc ổ của mình
-Nhưng còn cô ? _ Shinichi hỏi

-Không cần đâu , tôi đã ướt gần hết rồi nên chẳng sợ bị ướt thêm nữa _ Ran nói_Thôi tôi về trước đây , tạm biệt _ Cô nói tiếp và dơ giơ tay tạm biệt Shinihi

-Khoan đã , tôi còn chưa biết tên cô ? _Shinichi hét lớn
-Tôi tên là Mori Ran _ Nói xong cô chạy mất hút bỏ mặc lại Shinichi ở đó
Shinichi cứ nhìn Ran cho đến khi cái bóng nhỏ bé ấy biến mất dần rồi khuất hẳn
Mori Ran _ Cậu khẽ nói
Bỗng một cơn gió lớn thổi qua làm cho chiếc ô của Shinichi bị bật tung khiến người cậu bị ướt hết , nhìn lên bầu trời xanh thẳm cậu nói :
-Đúng là ướt hết rồi thì chẳng còn sợ gì nữa
_End chap 2 _

Quote
@Miyano Hanako @MiyanoShihoxxxShinichi @Kobayashi Rina : Mình biết đa số các bạn đều nhận xét về cảnh ông Mori không giống thật . Nói thật là lúc đó mình không nghĩ được gì nữa nên mong các bạn thông cảm
@Angel Miyano Shiho @tears rain
@Hoshino Rinko @Susu_Sokiu : Mình biết các bạn nhận xét về Fic của mình đa số là nói về fic quá ngắn về chuyện này mình sẽ cải thiện hơn
@MoriRan_Shinichi Mình thực sự không muốn ran vào vai keiko vì trong fic của mình keiko là người ác
@Hongcute_LoveRan : Mình thật sự không muốn có ý kiến góp ý nào trong fic mình ngắn như vậy với lại trong nội quy box fic thì không được spam kiểu tem +phong bì mà nên mong lần sau bạn sẽ cmt đúng các hoặc không cần cmt cũng được . Trong nội quy box fic cấm spam những câu spam ngắn như vậy mà
Cảm ơn mọi người đã góp ý cho Fic của mình
Thân - Biru​

*gõ gõ* Chào Au, như đã nói bên trên, mình vào cmt đây.
Thứ nhất, cái cmt đầu tiên của mình, mình chẳng thấy bạn đọc nó gì cả, hay chí ít bạn cũng coi thường nó. Rõ ràng cái cmt của mình chỉ có vẻn vẹn 2 dòng than bạn viết ngắn quá, vậy mà rep cmt của mình, bạn nói tới thứ chẳng liên quan, đến cả câu hỏi mình đặt ra cho bạn, bạn dịch tiêu đề hộ mình, bạn cũng kệ. Bạn không hề sửa, vẫn mớ in đậm, vẫn mấy ảnh lỗi, vẫn sai type, lặp từ. Bạn đang lờ mình đi?
Thứ 2, ngắn gọn thôi, chap của bạn vẫn chưa tiến bộ lên nhiều. Bạn không hề biết sử dụng dấu câu, hầu hết thiếu "."-"," rất lủng củng. Mình không đủ sức để sửa cho bạn, nếu mình sửa chắc cả chap này gạch hết. Mình có VD một số chỗ, bạn nên edit *chỉ lên*.
Nội dung khá linh tinh, sơ qua mình đã thấy rõ, Ran là một cô gái vừa khùng vừa hấp, chính xác là quên chưa uống thuốc *cười*. Một người chui từ đâu ra, không quen không biết, vừa mới chửi cho một trận đã lại tưng tửng đưa ô cho mượn, trên đời không có lấy người thứ 2.
Shiho và Sonoko, hoàn toàn mờ nhạt. Được cái Sonoko dịu dàng oẹ, bối cảnh bạn đang cho là lớp học hay trên đường thế?
Chap này tuy đã dài hơn, nhưng mình cảm giác bạn đánh ngay trên bàn phím, vừa nghĩ vừa gõ. Chốc chốc lại "đó là", lát lát lại "nói tiếp". Cả chap mà toàn giới thiệu, miêu tả một câu mà 3,4 từ trùng, ăn gian dòng thái quá.

...
Vậy ha, hi vọng bạn chịu tiếp thu ý kiến của mình. Mình cũng đã bảo rồi, mình không có thừa cơm đi giúp người dưng, nếu bạn không thích mình cmt, mình sẽ không cmt, tuyệt đối không lết vào đây góp ý nữa. Mình mất cả tiếng edit cho bạn, bạn mất cả phút rep mình, quả thực mình rất buồn.
Chúc fic đông khách.
Quote
Mình thấy có gì đó bất thường ở đây , theo mình ai cũng góp ý cho bạn là ngắn quá , rồi phản đối liên tục và có thể là chê fic của bạn. Mình thấy Fic của bạn thực ra cũng không có gì ấn tượng cả mình đã đọc nhiều fic rồi trong số đó fic của bạn là chán nhất. Mình biết mình nhận xét hơi quá lời nhưng nếu fic đã bị ném đá thế này thì sao bạn không ngừng luôn fic này đi cho rồi.
Đó là nhận xét do có nhân mình bình chọn còn quyể định là ở bạn thôi​
Chào bạn, chúng ta lại nói chuyện tiếp với nhau cho dù bạn chẳng quan tâm mình nói gì.
Hi vọng đây là lần cuối mình thấy cmt gây war của bạn, *chỉ chỉ* bạn có thấy cái nút báo cáo vi phạm không? Mình không ngại ấn đâu.
Bất thường? Why? Nhận xét cho fic là bất thường, nói fic nhiều lỗi thì không tốt là bất thường? Hay bạn muốn mọi người nhảy vào cmt khen ngợi hết lời? Bất thường nhất là cmt của bạn đấy.
Ấn tượng với chả không ấn tượng, mình thì đang ấn tượng bạn là một người thích vùi hoa dập liễu. Không thích không cần cmt, chê thì chê chứ sao, chán thì cứ click back, mình hoàn toàn không nhìn thấy "nhận xét" hay "nói quá lời" của bạn. Mình không hề muốn tin là bạn đã đọc chap đâu.

...
Chúc các bạn vui vẻ.
Iêu các bạn.
~Sú Sù - Sứa Uốn Éo~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:



*gõ gõ* Chào Au, như đã nói bên trên, mình vào cmt đây.
Thứ nhất, cái cmt đầu tiên của mình, mình chẳng thấy bạn đọc nó gì cả, hay chí ít bạn cũng coi thường nó. Rõ ràng cái cmt của mình chỉ có vẻn vẹn 2 dòng than bạn viết ngắn quá, vậy mà rep cmt của mình, bạn nói tới thứ chẳng liên quan, đến cả câu hỏi mình đặt ra cho bạn, bạn dịch tiêu đề hộ mình, bạn cũng kệ. Bạn không hề sửa, vẫn mớ in đậm, vẫn mấy ảnh lỗi, vẫn sai type, lặp từ. Bạn đang lờ mình đi?
Thứ 2, ngắn gọn thôi, chap của bạn vẫn chưa tiến bộ lên nhiều. Bạn không hề biết sử dụng dấu câu, hầu hết thiếu "."-"," rất lủng củng. Mình không đủ sức để sửa cho bạn, nếu mình sửa chắc cả chap này gạch hết. Mình có VD một số chỗ, bạn nên edit *chỉ lên*.
Nội dung khá linh tinh, sơ qua mình đã thấy rõ, Ran là một cô gái vừa khùng vừa hấp, chính xác là quên chưa uống thuốc *cười*. Một người chui từ đâu ra, không quen không biết, vừa mới chửi cho một trận đã lại tưng tửng đưa ô cho mượn, trên đời không có lấy người thứ 2.
Shiho và Sonoko, hoàn toàn mờ nhạt. Được cái Sonoko dịu dàng oẹ, bối cảnh bạn đang cho là lớp học hay trên đường thế?
Chap này tuy đã dài hơn, nhưng mình cảm giác bạn đánh ngay trên bàn phím, vừa nghĩ vừa gõ. Chốc chốc lại "đó là", lát lát lại "nói tiếp". Cả chap mà toàn giới thiệu, miêu tả một câu mà 3,4 từ trùng, ăn gian dòng thái quá.

...
Vậy ha, hi vọng bạn chịu tiếp thu ý kiến của mình. Mình cũng đã bảo rồi, mình không có thừa cơm đi giúp người dưng, nếu bạn không thích mình cmt, mình sẽ không cmt, tuyệt đối không lết vào đây góp ý nữa. Mình mất cả tiếng edit cho bạn, bạn mất cả phút rep mình, quả thực mình rất buồn.
Chúc fic đông khách.

...
Chúc các bạn vui vẻ.
Iêu các bạn.
~Sú Sù - Sứa Uốn Éo~
Không phải mình không đọc sự góp ý của bạn . Mình có đọc rồi nhưng bạn bảo mình dịch tiêu đề thì mình cũng chịu . Vì đây chỉ là cái tiêu đề mình bịa ra chứ thực ra mình không biết ý nghĩa của tiêu đề là gì nên mong bạn thông cảm . Xin lỗi vì mình không trả lời được câu hỏi của bạn ! Với lại mình đã có gắng sửa rồi nhưng vẫn vậy .

Thân - Biru
 


Chap 2

_________________________10 năm sau __________________________________

Trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai và những cây hoa anh đào nở rộ , con đường ấy như được tràn ngập màu hồng bởi sự bao bọc của những cây hoa anh đào to lớn và đẹp đẽ . Đó là Tokyo thủ đô của nước nhật bản hay xứ sở hoa anh đào .

-Này , hình như ngày mai sẽ có 3 bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta thì phải ? _ Giọng nói dịu dàng của một cô gái có gương mặt xinh đẹp và có mái tóc màu nâu hạt dẻ chấm ngang vai đó là Sonoko con gái của tập đoàn lớn Suzuki


Đáp lại câu hỏi đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên :

-Ừ , Cô Jodie có nói ở can-teen mà _Shiho trả lời nhưng mắt cô vẫn hướng về tờ báo cô đang cầm trên tay


-Ran ! Cậu nghĩ sao về học sinh mới ? _ Sonoko nói tiếp


-Học sinh mới hả ? Thì liên quan gì _ Ran thản nhiên trả lời _ Thôi tớ về trước đây tạm biệt các cậu nhé_Ran nói tiếp

Nói xong Ran đi về nhà , vừa đi cô vừa ngắm những bông hoa anh đào đã nở ở hai bên đường . Mải ngắm những bông hoa trên đường khiến Ran như thả hồn vào những bông hoa ấy khiến cô không để ý đến mọi thứ xung quanh .

Bốp _ Ran ngã nhào xuống đất bên cạnh đó là một giọng nói vang lên :


-Này ! Cô đi đứng kiểu gì vậy ? _ Tiếng la của một người có gương mặt điển trai và
đôi mắt màu xanh của đại dương đó là Kudo Shinichi một thám tử lừng danh


-Tôi xin lỗi - Ran ấp úng nói


-A! Kudo - Senpai kìa !_ Tiếng nói của một cô gái khác vang lên


"Lạ thật rõ ràng mình đã hóa trang cẩn thận rồi mới ra ngoài rồi cơ mà "_Shinichi nghĩ vừa nghĩ cậu vừa đưa hai tay lên mặt mình mới phát hiện ra rằng thì ra lúc va vào ran tất cả đồ dùng hóa trang của cậu đã rơi xuống


Đám fan càng ngày càng đông khiến mặt Shinichi tái dần . Thấy vậy Ran liền hỏi Shinichi :


- Có chuyện gì sao ?


Không để Ran nói tiếp Shinichi trả lời :


-Giờ không phải lúc giải thích đâu , mau đi theo tôi nếu không cô sẽ phải hối hận _ Shinichi nói vừa nói cậu vừa che mặt và kéo Ran ra khỏi đám đông


Một lúc sau Shinichi đưa Ran đến một khu đất trống thấy vậy Ran tức giận nói :


-Này cậu tôi thấy cậu thật không có phép tắc , tôi không hề quen cậu thậm trí đến cái tên còn không biết vậy mà tại sao cậu lại dám đưa tôi đến đây


- Cái gì ? Cô không biết tôi _Shinichi la lớn


-Cậu nghĩ tôi là thần thánh sao ? Vậy cậu nổi tiếng lắm hả? _Ran thản nhiên trả lời


-Tôi là Kudo Shinichi thám tử lừng danh , vậy mà tôi nghĩ ở nhật thì không ai không biết tôi cả ! _ Shinichi thất vọng nói


-Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó , Holmes cũng nói rồi đấy " Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào trong đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian buồng ấy. Anh ta chỉ muốn chứa trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc; cái nào cái nấy sắp đặt một cách thật ngăn nắp. Thật là sai lầm nếu cho rằng cái gian buồng nhỏ bé ấy có những bức tường co giãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận được một hiểu biết mới ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc. Vì vậy, chớ có thu nạp những khái niệm vô ích. Chúng ta sẽ đẩy đi mất những điều có ích. ... blah blah " _ Ran vừa nói vừa tra tấn Shinichi bằng một đống truyện Sherlock Holmes

Một lúc sau , khi nghe xong hết truyện Shinichi nói :


- Thì ra cô cũng là fan của Sherlock holmes , tôi cũng rất hâm mộ holmes


Lộp bộp ... lộp bộp...lộp bộp _ Từng giọt mưa rơi xuống ban đầu tưởng như một trận mưa nhỏ nhưng mưa càng ngày càng to , mưa sối xả chảy xuống . Thấy vậy Shinichi chạy xuống mái nhà trú mưa , cậu khẽ nói :


-Này , cô trời mưa rồi sao cô không vào đây trú mưa vậy ?


- Cảm ơn nhưng tôi không sao _Ran nói _ Đây ! Cậu cứ cầm tạm chiếc ô của tôi mà dùng _ Ran vừa nói cô vừa đưa vào tay Shinichi chiếc ổ của mình

-Nhưng còn cô ? _ Shinichi hỏi


-Không cần đâu , tôi đã ướt gần hết rồi nên chẳng sợ bị ướt thêm nữa _ Ran nói_Thôi tôi về trước đây , tạm biệt _ Cô nói tiếp và dơ tay tạm biệt Shinihi


-Khoan đã , tôi còn chưa biết tên cô ? _Shinichi hét lớn


-Tôi tên là Mori Ran _ Nói xong cô chạy mất hút bỏ mặc lại Shinichi ở đó


Shinichi cứ nhìn Ran cho đến khi cái bóng nhỏ bé ấy biến mất dần rồi khuất hẳn

Mori Ran _ Cậu khẽ nói


Bỗng một cơn gió lớn thổi qua làm cho chiếc ô của Shinichi bị bật tung khiến người cậu bị ướt hết , nhìn lên bầu trời xanh thẳm cậu nói :


-Đúng là ướt hết rồi thì chẳng còn sợ gì nữa


___________________________End chap 2_______________________________
Chào Au mình đã đọc hết 2 chap của bạn và sau đây là nhận xét về của mình về 2 chap của bạn

Thứ nhất mình thấy cả 2 chap ss đều mắc lỗi type và lỗi lặp từ , điều này mình thấy có rất nhiều bạn góp ý về điều này rồi nên mình cũng không nói lại làm gì nữa
Thứ hai là cả hai chap đều rất ngắn trong nội quy box fic mình thấy một chap phải có nội dung tối thiểu là 5 trang word nên điều này mình cũng không đồng ý với bạn cho lắm , mong các chap sau bạn sẽ làm dài hơn
Fic của bạn không có nhiều lỗi sai lỗi chính tả cho lắm điều này thì mọi cũng không hay để ý cho lắm nên mình cũng sẽ không nhắc lại nữa
\ post: 1179567 nói:
\Lộp bộp ... lộp bộp..lộp bộp
Mình nghĩ bạn nên để trong ngoặc kép thế này là đủ : Ví dụ
: "Lộp bộp ..."
Tôi nói thế thì có sao chính cậu @subeo1121 đã hại tôi mất hết tinh thần viết fic tại cậu cả . Tôi chỉ ngăn cho m.n không viết Fic thôi cậu dám chê fic của tôi hả
Chào bạn mình thấy bạn rất hay cmt các fic của new nember với một thái độ hống hách hách dịch mình rất không đồng ý với các cmt của bạn . Theo mình bạn còn nhỏ tuổi (11 Tuổi ) Thì không nên viết fic làm gì vì lúc này văn phong bạn chưa được tốt với lại bố mẹ còn phải quản bạn nên mình chắc chắn 100% là bạn sẽ không hoàn thành fic được . Tất nhiên mình không ép bạn không được viết fic , nếu đã vào KSV mà bạn viết fic mình nghĩ bạn nên chịu những nhận xét của mọi người sau đó bạn sẽ tiến bộ hơn đó . Mình chỉ nói thế thôi mong sau cmt này bạn -sẽ sửa đổi
 


Chap 2

_________________________10 năm sau __________________________________

Trên con đường tràn ngập ánh nắng ban mai và những cây hoa anh đào nở rộ , con đường ấy như được tràn ngập màu hồng bởi sự bao bọc của những cây hoa anh đào to lớn và đẹp đẽ . Đó là Tokyo thủ đô của nước nhật bản hay xứ sở hoa anh đào .

-Này , hình như ngày mai sẽ có 3 bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta thì phải ? _ Giọng nói dịu dàng của một cô gái có gương mặt xinh đẹp và có mái tóc màu nâu hạt dẻ chấm ngang vai đó là Sonoko con gái của tập đoàn lớn Suzuki


Đáp lại câu hỏi đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên :

-Ừ , Cô Jodie có nói ở can-teen mà _Shiho trả lời nhưng mắt cô vẫn hướng về tờ báo cô đang cầm trên tay

-Ran ! Cậu nghĩ sao về học sinh mới ? _ Sonoko nói tiếp

-Học sinh mới hả ? Thì liên quan gì _ Ran thản nhiên trả lời _ Thôi tớ về trước đây tạm biệt các cậu nhé_Ran nói tiếp

Nói xong Ran đi về nhà , vừa đi cô vừa ngắm những bông hoa anh đào đã nở ở hai bên đường . Mải ngắm những bông hoa trên đường khiến Ran như thả hồn vào những bông hoa ấy khiến cô không để ý đến mọi thứ xung quanh .

Bốp _ Ran ngã nhào xuống đất bên cạnh đó là một giọng nói vang lên :

-Này ! Cô đi đứng kiểu gì vậy ? _ Tiếng la của một người có gương mặt điển trai và
đôi mắt màu xanh của đại dương đó là Kudo Shinichi một thám tử lừng danh

-Tôi xin lỗi - Ran ấp úng nói

-A! Kudo - Senpai kìa !_ Tiếng nói của một cô gái khác vang lên


"Lạ thật rõ ràng mình đã hóa trang cẩn thận rồi mới ra ngoài rồi cơ mà "_Shinichi nghĩ vừa nghĩ cậu vừa đưa hai tay lên mặt mình mới phát hiện ra rằng thì ra lúc va vào ran tất cả đồ dùng hóa trang của cậu đã rơi xuống

Đám fan càng ngày càng đông khiến mặt Shinichi tái dần . Thấy vậy Ran liền hỏi Shinichi :

- Có chuyện gì sao ?

Không để Ran nói tiếp Shinichi trả lời :

-Giờ không phải lúc giải thích đâu , mau đi theo tôi nếu không cô sẽ phải hối hận _ Shinichi nói vừa nói cậu vừa che mặt và kéo Ran ra khỏi đám đông

Một lúc sau Shinichi đưa Ran đến một khu đất trống thấy vậy Ran tức giận nói :


-Này cậu tôi thấy cậu thật không có phép tắc , tôi không hề quen cậu thậm trí đến cái tên còn không biết vậy mà tại sao cậu lại dám đưa tôi đến đây

- Cái gì ? Cô không biết tôi _Shinichi la lớn

-Cậu nghĩ tôi là thần thánh sao ? Vậy cậu nổi tiếng lắm hả? _Ran thản nhiên trả lời

-Tôi là Kudo Shinichi thám tử lừng danh , vậy mà tôi nghĩ ở nhật thì không ai không biết tôi cả ! _ Shinichi thất vọng nói

-Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó , Holmes cũng nói rồi đấy " Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào trong đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được. Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian buồng ấy. Anh ta chỉ muốn chứa trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc; cái nào cái nấy sắp đặt một cách thật ngăn nắp. Thật là sai lầm nếu cho rằng cái gian buồng nhỏ bé ấy có những bức tường co giãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận được một hiểu biết mới ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc. Vì vậy, chớ có thu nạp những khái niệm vô ích. Chúng ta sẽ đẩy đi mất những điều có ích. ... blah blah " _ Ran vừa nói vừa tra tấn Shinichi bằng một đống truyện Sherlock Holmes

Một lúc sau , khi nghe xong hết truyện Shinichi nói :

- Thì ra cô cũng là fan của Sherlock holmes , tôi cũng rất hâm mộ holmes

Lộp bộp ... lộp bộp...lộp bộp _ Từng giọt mưa rơi xuống ban đầu tưởng như một trận mưa nhỏ nhưng mưa càng ngày càng to , mưa sối xả chảy xuống . Thấy vậy Shinichi chạy xuống mái nhà trú mưa , cậu khẽ nói :

-Này , cô trời mưa rồi sao cô không vào đây trú mưa vậy ?

- Cảm ơn nhưng tôi không sao _Ran nói _ Đây ! Cậu cứ cầm tạm chiếc ô của tôi mà dùng _ Ran vừa nói cô vừa đưa vào tay Shinichi chiếc ổ của mình

-Nhưng còn cô ? _ Shinichi hỏi

-Không cần đâu , tôi đã ướt gần hết rồi nên chẳng sợ bị ướt thêm nữa _ Ran nói_Thôi tôi về trước đây , tạm biệt _ Cô nói tiếp và dơ tay tạm biệt Shinihi

-Khoan đã , tôi còn chưa biết tên cô ? _Shinichi hét lớn

-Tôi tên là Mori Ran _ Nói xong cô chạy mất hút bỏ mặc lại Shinichi ở đó


Shinichi cứ nhìn Ran cho đến khi cái bóng nhỏ bé ấy biến mất dần rồi khuất hẳn

Mori Ran _ Cậu khẽ nói

Bỗng một cơn gió lớn thổi qua làm cho chiếc ô của Shinichi bị bật tung khiến người cậu bị ướt hết , nhìn lên bầu trời xanh thẳm cậu nói :

-Đúng là ướt hết rồi thì chẳng còn sợ gì nữa

___________________________End chap 2_______________________________
Chào ss sau khi đọc fic này mình thấy mọi người đã giúp ss góp ý rất nhiều và nói gần hết những điều mà mình muốn nói nên lần này mình chỉ góp ý ngắn gọn thôi nhé
Lỗi type , chap ngắn , lặp từ , nội dung lủng củng những cái này thì không cần nhắc lại nữa nhé vì những cái này các bạn khác đã góp ý rồi mà mình cũng chẳng thừa hơi ( Đang làm biếng đó mà ) . Mình thấy bạn rất hay cách các dòng rất dài nên mình nghĩ mỗi dòng bạn chỉ nên các 1 hoặc 2 dòng thôi như thế thì sẽ đúng với độ dài của Fic hơn . Còn nữa cái lời mà ran nói với Shinichi ( Cái câu mà kể về sherlock holmes ý ) Mình nghĩ bạn nên để vào ngoặc kép rồi ... thôi . Fic này mình thấy hầu hết toàn lời thoại thôi mình nghĩ bạn nên chèn vào những cảm xúc của nhân vật thì fic sẽ hay hơn đó . Mình thấy Fic này có quá ít nhân vật ( Nhất là nhân vật nam ) mình muốn bạn sẽ bổ sung thêm nhân vật thì sẽ hay hơn - Thân , Kobayashi Rina




*gõ gõ* Chào Au, như đã nói bên trên, mình vào cmt đây.
Thứ nhất, cái cmt đầu tiên của mình, mình chẳng thấy bạn đọc nó gì cả, hay chí ít bạn cũng coi thường nó. Rõ ràng cái cmt của mình chỉ có vẻn vẹn 2 dòng than bạn viết ngắn quá, vậy mà rep cmt của mình, bạn nói tới thứ chẳng liên quan, đến cả câu hỏi mình đặt ra cho bạn, bạn dịch tiêu đề hộ mình, bạn cũng kệ. Bạn không hề sửa, vẫn mớ in đậm, vẫn mấy ảnh lỗi, vẫn sai type, lặp từ. Bạn đang lờ mình đi?
Thứ 2, ngắn gọn thôi, chap của bạn vẫn chưa tiến bộ lên nhiều. Bạn không hề biết sử dụng dấu câu, hầu hết thiếu "."-"," rất lủng củng. Mình không đủ sức để sửa cho bạn, nếu mình sửa chắc cả chap này gạch hết. Mình có VD một số chỗ, bạn nên edit *chỉ lên*.
Nội dung khá linh tinh, sơ qua mình đã thấy rõ, Ran là một cô gái vừa khùng vừa hấp, chính xác là quên chưa uống thuốc *cười*. Một người chui từ đâu ra, không quen không biết, vừa mới chửi cho một trận đã lại tưng tửng đưa ô cho mượn, trên đời không có lấy người thứ 2.
Shiho và Sonoko, hoàn toàn mờ nhạt. Được cái Sonoko dịu dàng oẹ, bối cảnh bạn đang cho là lớp học hay trên đường thế?
Chap này tuy đã dài hơn, nhưng mình cảm giác bạn đánh ngay trên bàn phím, vừa nghĩ vừa gõ. Chốc chốc lại "đó là", lát lát lại "nói tiếp". Cả chap mà toàn giới thiệu, miêu tả một câu mà 3,4 từ trùng, ăn gian dòng thái quá.

...
Vậy ha, hi vọng bạn chịu tiếp thu ý kiến của mình. Mình cũng đã bảo rồi, mình không có thừa cơm đi giúp người dưng, nếu bạn không thích mình cmt, mình sẽ không cmt, tuyệt đối không lết vào đây góp ý nữa. Mình mất cả tiếng edit cho bạn, bạn mất cả phút rep mình, quả thực mình rất buồn.
Chúc fic đông khách.

Chào bạn, chúng ta lại nói chuyện tiếp với nhau cho dù bạn chẳng quan tâm mình nói gì.
Hi vọng đây là lần cuối mình thấy cmt gây war của bạn, *chỉ chỉ* bạn có thấy cái nút báo cáo vi phạm không? Mình không ngại ấn đâu.
Bất thường? Why? Nhận xét cho fic là bất thường, nói fic nhiều lỗi thì không tốt là bất thường? Hay bạn muốn mọi người nhảy vào cmt khen ngợi hết lời? Bất thường nhất là cmt của bạn đấy.
Ấn tượng với chả không ấn tượng, mình thì đang ấn tượng bạn là một người thích vùi hoa dập liễu. Không thích không cần cmt, chê thì chê chứ sao, chán thì cứ click back, mình hoàn toàn không nhìn thấy "nhận xét" hay "nói quá lời" của bạn. Mình không hề muốn tin là bạn đã đọc chap đâu.

...
Chúc các bạn vui vẻ.
Iêu các bạn.
~Sú Sù - Sứa Uốn Éo~
Chào bạn mình rất đồng ý với những góp ý của bạn với fic của Au . Điều gì bạn cũng cmt đúng hết nhưng có một điều mình rất không đồng ý với bạn là trong nội quy box fic thì không được dùng chữ đỏ đâu mong bạn sẽ edit lại -Thân, Kobayashi Rina

Màu chữ trong comment của Susu_Sokiu là màu nâu mà em. :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Biru Sống để Trả Thù @NakamoriAoko_KurobaKaito @Susu_Sokiu : Mình rất xin lỗi các bạn ở đây vì trước kia mình đã từng viết Fic . Fic của mình rất chán ai cũng chê nên mình đã phủ nhận điều đó và cố gắng tin tưởng fic của mình rất hay . Nhưng sau đó ai cũng chê mình thậm trí cmt chê fic mình kinh khủng đến mức mình phát khóc . Mình rất ghen tị với các new nember mà viết fic vì họ có thể chịu được những lời nhận xét của mọi người mà tiếp tục viết Fic nhưng bây giờ mình mới hiểu ra mọi người làm thế để góp ý cho mình , nên mình đến đây không phải để \gây war mà là để xin lỗi mọi người kể cả chị @Kirill Rùa nữa . Mình rất xin lỗi mong rằng các bạn vẫn góp ý giúp mình để mình tiếp tục viết Fic và mình sẽ không gây war nữa đây là link topic :https://kenhsinhvien.vn/t/fic-shinxran-em-la-ca-the-gioi-doi-voi-anh.319860/#post-1180417
Mình biết mình không đủ tư cách để nói điều này nhưng mình thực sự xin lỗi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nội dung khá linh tinh, sơ qua mình đã thấy rõ, Ran là một cô gái vừa khùng vừa hấp, chính xác là quên chưa uống thuốc *cười*. Một người chui từ đâu ra, không quen không biết, vừa mới chửi cho một trận đã lại tưng tửng đưa ô cho mượn, trên đời không có lấy người thứ 2.
Với câu nói này của bạn mình đã nghĩ rất nhiều để đáp lại câu này . Mình nghĩ Ran không phải một cô gái vừa khùng vừa hấp đâu . Vì lúc đấy mình viết là Ran đã ướt hết người rồi nên mới đưa ô cho shin . Với lại theo ss thì có người nào mà cả người bị ướt mà vẫn đeo ô , nếu bị ướt rồi thì ướt thêm cũng chẳng sao mà
Thân - Biru

Bạn không hề sửa, vẫn mớ in đậm,
Với lại mình không dùng chữ in đậm nhé
 
Với câu nói này của bạn mình đã nghĩ rất nhiều để đáp lại câu này . Mình nghĩ Ran không phải một cô gái vừa khùng vừa hấp đâu . Vì lúc đấy mình viết là Ran đã ướt hết người rồi nên mới đưa ô cho shin . Với lại theo ss thì có người nào mà cả người bị ướt mà vẫn đeo ô , nếu bị ướt rồi thì ướt thêm cũng chẳng sao mà
Thân - Biru

Với lại mình không dùng chữ in đậm nhé

Hì, chào bạn, rất vui vì bạn đã rep cmt của mình.
Bạn Biru thân mến, bạn bao nhiêu tuổi vậy? Để tiện xưng hô ấy mà, bạn là ss, vậy chắc hơn mình nhiều tuổi ha. *edit* Vâng, em sẽ trả lời ss ạ.
Đây là fic của ss viết, vậy mà ss còn không hiểu rõ ạ? Đoạn trên ss ghi rõ ràng và cho thấy rằng Ran đang có thái độ không hài lòng với Shin, vậy mà... Ầy, có ai lại đi nhường ô cho một người dưng, đã không quen không biết lại vừa làm mình bực xong, một điều hết sức vô lí. Cùng lắm là Shin năn nỉ thì Ran cho mượn ô, chứ so sánh câu trước câu sau của ss, Ran hoàn toàn thay đổi. Một con người đa nhân cách chăng? Ss bảo Ran đã ướt rồi thì ướt luôn, mà em lại thấy sự việc đi quá nhanh. Shin chạy vào bỏ mặc Ran, trong khi Ran có ô mà không dùng, vừa mưa thì đã ướt hết sạch, đứng trong mái hiên + mưa to lại khẽ nói... Những chi tiết hết sức vô lí, và như em đã bảo, tính em lười nên không buồn edit hết, nếu edit hết thì chẳng còn gì để đọc mất.
In đậm - Cái em đang nói là #1 của ss ạ. Hoá ra sau cái cmt đầu của em, ss không những không sửa gì, mà còn không thèm ngồi đọc kĩ. Em biết là mình hơi lắm điều, toàn đi soi mói, nhưng em vẫn thất vọng lắm. Em hi vọng ss có thể edit lại phần giới thiệu nhân vật, phân tích lỗi cho ss để ss có thêm nhiều kinh nghiệm... Nguyên mấy tiếng của em, kết luận không có ích gì.

...
À vâng, rep luôn cái cmt trên. Nói sao ta, uầy, cái duy nhất thu hút em vào fic, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe hay hay, là lạ.
...
Thank ss Kirill ạ, em cũng có giải thích cho bạn ý rồi, màu mận chứ không phải màu đỏ ^^.
...
Chúc mọi người vui vẻ.
Chúc fic đông khách.
Iêu mọi người.
~Sú Sù - Sứa Uốn Éo~
 
Nói thật với ss cái lúc mình viết là :Tem+phong bì thì mình chưa hề đọc vì không có ấn tượng nào ở đây cả nên xin lỗi . Sau khi đọc đây là nhận xét của mình
Xét về cả Fic của bạn thì :
Ưu:
-Nội dung miêu tả khá tốt
-Trình bày đúng quy định
P/s Mình khác với mọi người nên thích cái cảnh mà ran đưa shin cái ô ý vì nó giống 1 đoạn trong bài hát kimi ga iraba lắm cái đoạn " Nếu chỉ có một chiếc ô em sẽ tìm nó và trao cho anh ...'' ý(không hiểu sao mình thích đoạn này chắc hâm giống au rồi =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)))
Nhược :( (nhược nhiều hơn ưu nhé)
-Phần mở bài bạn để chữ quá nghiêng nói chung là xấu
-Bạn miêu tả chưa tốt tâm trạng nhân vật
-Sai type , lặp từ
-Nội dung không ăn khớp
-Miêu tả diễn biến quá nhanh
=) Nói chung fic này chưa hay nhưng có sự tiến bộ từ chap1 =) chap 2 nhưng không nhiều
 
×
Quay lại
Top Bottom