[Longfic] Sắc Màu Tình Yêu

.......................................hỳ hỳ chào pé nhá , chị mới vừa đọc xong fic của cưng đây , mới vừa đọc chap đầu tiên của tập 1 chị thấy lối viết và ngôn từ quá đơn giản nà :) cốt truyện thì thỉnh thoảng gặp đâu đó hoài :)nhưng càng đọc mấy chap sao mới thấy Em Rất Tiến Bộ , viết càng ngày càng hay lên dể sợ :KSV@03: đọc thấy lôi cuốn hơn nè , làm cho người đọc là chị đây phải next next tới hoài :) :KSV@10: cố gắng phát huy lên nữa nha cưng :) mà cưng thấy chưa ai cũng ủng hộ fic hết , chứ đâu có hông thèm ngó ngàn đến đâu. Thank cưng nhiều , mong là sẽ tạo động lực cho mickey đáng yêu post tiếp chap mới cho mọi người cùng đọc nhé! chị vs mọi người đợi đấy :KSV@12:
 
Ôi em mới học lớp 7 thôi à. Chị có một vài nhận xét nhé:
_ Chị thấy là em viết các chấp rất rất hay, tuyệt vời và lời văn rất trong sáng, hồn nhiên.
_ Cách nói của em rất lịch sự đôi khi hơi khách sáo một tí.
_ Tuy nhiên thì các chấp đầu của em hơi ngắn nhưng không sao chị thấy những chấp gần đây đã dài hơn và vài chấp có hình khá sinh động.
Chị thank cho em tất cả các chấp và bình luận của em đấy. Mau ra chấp mới nha, đừng để chị thành huơu cao cổ đấy.:KSV@05:
À cho chị hỏi là thời gian ra chấp mới của em là thứ bảy phải không?

Cám ơn chị rất nhiều vì đã ghé fic của em và ủng hộ nhưng chị quá khen em rồi đấy. Đây là fic đầu tiên của em nên không thể tuyệt vời được. Thời gian ra chấp mới của em là thứ 7 nhưng hôm nào rảnh em đánh lên máy xong rồi thì em đăng không nhất thiết là thứ 7 chị ạ. Một lần nữa cám ơn chị đã thank cho em các chấp và bình luận.:KSV@03:

----------

Fic hay lắm bạn ơi. Bạn bằng tuổi mình mà viết fic rất giỏi. Khâm phục bạn ghê, bạn đừng bỏ fic nhé, còn rất nhiều người ủng hộ bạn đấy.

Chào bạn. Cám ơn bạn đã ghé thăm fic mình nhé. Bạn quá khen rồi, mình hứa với bạn và mọi người xem fic SẮC MÀU TÌNH YÊU này là mình không bỏ fic đâu với lại mình không thích viết dang dở rồi bỏ nên bạn yên tâm. Thank cho bạn nè.
:KSV@01:

----------

.......................................hỳ hỳ chào pé nhá , chị mới vừa đọc xong fic của cưng đây , mới vừa đọc chap đầu tiên của tập 1 chị thấy lối viết và ngôn từ quá đơn giản nà :) cốt truyện thì thỉnh thoảng gặp đâu đó hoài :)nhưng càng đọc mấy chap sao mới thấy Em Rất Tiến Bộ , viết càng ngày càng hay lên dể sợ :KSV@03: đọc thấy lôi cuốn hơn nè , làm cho người đọc là chị đây phải next next tới hoài :) :KSV@10: cố gắng phát huy lên nữa nha cưng :) mà cưng thấy chưa ai cũng ủng hộ fic hết , chứ đâu có hông thèm ngó ngàn đến đâu. Thank cưng nhiều , mong là sẽ tạo động lực cho mickey đáng yêu post tiếp chap mới cho mọi người cùng đọc nhé! chị vs mọi người đợi đấy :KSV@12:

Chào chị. Hihi cám ơn chị đã nhận xét nhé em sẽ cố gắng phát huy. Em sẽ ra chấp mới sớm thôi.:KSV@10:
 
Có gì đâu mà quá khen chứ :KSV@05:. Cám ơn lia lịa vậy em. Thứ bảy chị sẽ vào fic của em xem chấp mới hen, ráng làm dài nhé. Chị có tí tò mò nè fic em khoảng bao nhiêu chấp thì hết?
 
Tết hết rồi à vậy bạn phải đăng nhiều đấy mình thấy sự việc còn khá dài. Đây chỉ là Ran nhớ lại thôi chưa trở lại hiện tại nữa. Nhớ là không bỏ fic đấy nhé, mình luôn ủng hộ bạn.
 
Mickey à! Mình xin lỗi nha vì vừa qua không có thời gian viết chap mới nên thất hứa, nhưng mình đã ra chap mới rùi đó, bạn qua ủng hộ nha! Bạn viết Fic hay tuyệt! :KSV@03:
 
Cám ơn bạn nhé. Mình qua fic bạn rồi hay lắm. Mình đang hồi hộp khong biết là cuộc chiến thế nào nữa. Bạn mau ra chấp mới nhé.:KSV@10:
 
Chấp mới đây, mọi người ủng hộ nhé:
Chấp 2:
_ Ran, cậu bình tĩnh nghe tớ nói này
_ Nói à, nói cái gì? Tôi đã thấy cậu ở đó mà,cậu còn chối được à. Cậu bận phá án đấy hả? Tôi chờ cậu, cậu có biết cảm giác của tôi như thế nào không hả? Đúng, Sonoko đã nói đúng tôi không nên chờ đợi cậu nữa.
_ ….
_ Cậu đi đi, không cần giải thích đâu
_ Không, Ran cậu đã hiểu lầm tớ rồi. Thực sự tớ là…là Conan do bị bọn áo đen cho uống thuốc teo nhỏ. Bây giờ Haibara đã tìm được thuốc giải nên tớ lấy lại hình dáng ban đầu rồi.
_...Cái gì? Cậu là Conan ư? Tại sao cậu không nói cho tôi biết để tôi chờ đợi cậu từng ngày vậy? – Ran sững sờ
_ Tớ…tớ sợ…tớ sợ cậu sẽ lo lắng cho tớ nên…
_ Nên đã dưới dạng một chú nhóc Conan giấu tôi mọi chuyện đúng không?
_ …Tớ…Tớ đã có lỗi với cậu. Cậu có tha thứ cho tớ không?
_ Tôi…tôi cần thời gian để suy nghĩ… bây giờ cậu về đi tôi muốn vào nhà nghỉ – Ran lạnh lùng bảo.
_ Thôi được tớ về đây. – Shinichi rảo bước đi.
Ran quay lại nhìn tới khi bóng Shinichi khuất đi và thầm nghĩ: “ Cậu ấy là Conan…là Conan thật sao? Mình có nên tha thứ cho cậu ta không? Cậu ấy đã lừa dối mình mà. Nhưng cũng vì quá lo lắng cho mình mà thôi. Mình biết làm sao đây? Tha thứ hay không tha thứ?... Biết làm sao đây…Ôi Ran mình làm sao thế này

Một buổi sáng đẹp ở Tokyo. Bầu trời cao vút, trong xanh như chiếc màn khổng lồ bao bọc khắp thế gian được trang trí những đám mây bồng bềnh như đàn cừu non gặm cỏ. Ánh nắng bắt đầu lên, vạn vật tỉnh giấc, những chú chim non líu lo thi nhau hát chào đón ngày mới. Phố Beika – văn phòng thám tử Mori:
_ Ran con chuẩn bị đi ăn sáng cùng bố theo lời mời của ông Steven chưa?
_ Thôi bố đi đi, con mệt rồi. Con không đi đâu.
_ Ừ vậy bố đi đây.
_ Vâng.
Ông Mori đi rồi, Ran ở trong phòng một mình. Cô lại suy nghĩ việc hôm qua, cô nhớ lại từng thời thơ ấu với Shinichi
KenhSinhVien.Net-ap-20090925042437239.jpg

KenhSinhVien.Net-56.jpg


rồi thời đi học cùng nhau
KenhSinhVien.Net-images.jpg

KenhSinhVien.Net-85.jpg



Tất cả, tất cả cô đều nhớ lại và rồi cô quyết tâm viết một lá thư cho Kudo. Sau đó Ran tới nhà bác Asaga và bấm chuông “ Ring…Ring…Ring”
_ Cháu Ran à?
_ Cháu chào bác Asaga ạ.
_ Ừm vào nhà đi cháu.
_ À thôi bác à cháu đi liền. Cháu tới đây có một việc muốn nhờ bác ạ.
TẬP 10
Chấp 1:
_ Cháu muốn nhờ bác việc gì bác sẵn lòng làm trong khả năng. Cháu không cần phải khách sáo như vậy đâu.
_ Dạ cháu…cháu muốn nhờ bác…
_ Nhờ bác làm gì?
_ Dạ…cháu…cháu muốn nhờ bác đưa cái này cho Kudo ạ.
_ Ừ bác tưởng việc gì khó chứ việc này thì dễ thôi.
_ Dạ cháu cảm ơn bác. Thôi cháu về đây ạ
_ Ừm về cẩn thận nha cháu
_ Vâng ạ
Ran quay đi, bác Asaga nhìn theo và thầm nghĩ: “ Con bé thật là mà không biết Kudo nó nói gì mà lại gửi cái này đây. Rắc rối quá đấy hay ta qua nhà Kudo đưa luôn nhỉ.”
_ Bác Asaga
_...
_ Bác Asaga
_...
_ Bác Asaga, bác Asaga ơi
_ Hả? Gì vậy Ai?
_ Bác đang suy nghĩ gì à. Bác cầm cái gì đây. – Haibara tò mò
_ À thôi không có gì đâu cháu vào đi bác qua nhà Shinichi tí.
_ Ơ…
Nói rồi bác Asaga đi liền Haibara chưa kịp nói gì
_ Sao hôm nay bác ấy lạ quá nhỉ. Thôi mình vào nhà thôi.

Bác Asaga liền tới nhà Kudo. Cậu ấy ra mở cửa và hỏi:
_ Bác à bác kiếm cháu có gì không? – Shinichi bước ra với đôi mắt “ gấu trúc”
_ Ớ…Phải Shinichi không vậy? Sao cháu…
_ Cháu là Shinichi đây bộ cháu khác thường lắm à
_ À cháu thiếu ngủ hả?
_ Dạ cháu… À mà bác qua có chi không ạ?
_ À Ran nó nhờ ta đưa cho cháu cái này.
_ Đâu bác?
_ Đây.
_ Cám ơn bác nhé.
_ Không có gì thôi ta về đây
_ Dạ.
Shinichi vội vào nhà, gỡ cái bao thư ra đọc.
MỌI NGƯỜI NHẬN XÉT VÀ THANK CHO MÌNH NHÉ !:KSV@03:







----------

Cuối cùng mình đã đánh xong, dài quá đi.:KSV@15: Chấp này mình còn kiếm ảnh nữa, mọi người nhớ bình luận nhiều nha :KSV@06:
 
nội dung thư đó là gì ?? chờ đợi bé ra chap mới :x :x
mấy pic hình rất đẹp, xem mấy pic đó thì cứ cuống theo tâm trạng của Ran luôn, nhưng có chổ shin nói shin là conan ý , chổ đó đọc chưa có bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên cao lắm.hỳ hỳ ( ý kiến riêng của ss thui ).
thank cưng nhiều nha ! ss đang tò mò về bức thư đó đây.
 
Dạ em sẽ sớm ra chấp mới. Bức thư đó thì cũng không có gì quan trọng lắm đâu chị à quan trọng là sau khi Shinichi đọc xong sẽ như thế nào ấy. :KSV@05:
 
Bạn ơi, mau đăng chap mới đi! Mình đã đăng chap mới rồi đấy, bạn nhớ qua đoc nha.:KSV@03:

----------

Mà hình như là từ hồi tập 3 tới tập bây giờ toàn là Flash back không ak phải không?
Mình đọc lại mới cảm thấy là Flash back hơi dài đó nha, khi nào thì kết thúc nhỉ...?:KSV@04:
 
Ne ban oi co ra chap moi nhanh khong minh met lam roi ne!!!!!:KSV@06::KSV@15:

Hi bạn thông cảm nhé. Mình sẽ ra sớm, mấy hôm nay máy tính của mình bị hư chưa có đánh lên được nên chấp tiếp theo mình ra không được dài. Mong mọi người thông cảm nhé.

----------

ra chap moi di ban,:KSV@06:ban lam min hoi hop wa:KSV@08:
Ok mình sẽ ra chấp mới thật sớm. Bạn nhớ ủng hộ đó.

----------

Bạn ơi, mau đăng chap mới đi! Mình đã đăng chap mới rồi đấy, bạn nhớ qua đoc nha.:KSV@03:

----------

Mà hình như là từ hồi tập 3 tới tập bây giờ toàn là Flash back không ak phải không?
Mình đọc lại mới cảm thấy là Flash back hơi dài đó nha, khi nào thì kết thúc nhỉ...?:KSV@04:
Mình qua đọc rồi, hay lắm. Bạn đừng đóng fic nhé:KSV@15::KSV@16:. Bật mí cho bạn nè flash back sắp hết rồi chắc 2 tập nữa là hết. Flash back gần hết, rồi vài tập nữa là hết fic luôn rồi. Mọi người đọc mà không ai thắc mắc hỏi mình là tại sao trong Flsh back Gin và Vodka đã chết mà tại sao trong tập 2 thì chúng vẫn còn để giết hại?. Mọi người đoán nha.:KSV@09:
 
Chào mọi người. Mình đăng chấp mới để mọi người xem nè.

Chấp 2:
Từng dòng chữ nắn nót, quen thuộc hiện lên:
Shinichi thân mến !
Cậu có biết bây giờ tớ như thế nào không Shinichi ? Tớ vừa mừng vừa giận cậu. Mừng vì cậu đã trở lại và giận vì cậu đã lừa dối tớ. Tớ không biết sẽ tha thứ cho cậu hay không nữa. Thực sự giờ đây tớ rất rối ren không biết làm thế nào cả. Cậu có biết rằng tớ đã chờ đợi cậu lâu như thế nào không? 1 năm…2 năm …3 năm và cả suốt cuộc đời tớ, tớ vẫn chờ cậu nhưng bây giờ cậu đã lừa dối tớ bởi vì cậu không tin tưởng tớ đúng không? Cậu hãy trả lời tớ đi, vào ngày 29/1 tại một nơi cảnh rất đẹp, thơ mộng và có nhiều kỉ niệm đối với tớ và cậu… Khoảnh khắc đau khổ nhất. Tớ nghĩ cậu sẽ đoán ra đúng không?
Bạn của cậu
Ran Mori
Kudo im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi thầm nhủ: “ Cô ấy có tha thứ cho mình không? Mình biết phải làm thế nào đây?”…
“ Reng…Reng…Reng” tiếng chuông điện thoại vang lên
_ A lô
_ Ồ chào anh chàng thám tử khỏe chứ ? - Giọng nói hớn hở bên điện thoại vang lên.
_ Hattori à? Tớ đang nhức cái đầu à.
_ Ồ thế à có cần tớ xuống giúp hết nhức đầu không? Hehehehe
_ Tớ mệt thật đấy cậu đừng giỡn nữa – Kudo bực bội
_ Sao mệt vậy?
_ Tớ nói Ran biết sự thật rồi bây giờ cô ấy chưa tha thứ cho tớ.
_ Ồ.
_ Cậu giúp tớ được không?
_ À thôi bà chằn Kazuha kiếm tớ rồi. Bye
_ Ê…tút…tút…Thật là đến lúc khó khăn rồi thì vậy đấy. Mà nơi đó là đâu nhỉ? Bây giờ đang là mùa xuân thì có thể ở đâu đẹp nhỉ…cây, lá, hoa…À mình vừa nhắc từ gì “ hoa”… Đúng rồi chỉ có nơi đó mới đẹp và nhiều kỉ niệm vào mùa xuân này thôi. Nhưng cô ấy hẹn mấy giờ vậy nè.
Shinichi đọc đi đọc lại từng chữ một để cố gắng tìm xem thời gian. “ Khoảnh khắc đau khổ nhất.” Kudo đọc nhẩm đi nhẩm lại rồi mừng rỡ réo lên:
_ Đúng chính xác rồi, chỉ có thể là lúc đó.
TẬP 11
Chấp 1 và chấp 2:
Rồi ngày 29/1 cũng đến, Shinichi cũng đến điểm hẹn đó chính là RỪNG HOA ANH ĐÀO giữa lòng Tokyo. Một hồ nước thơ mộng, một nhành hoa anh đào dịu dàng sắc xuân và những du khách tản bộ dưới rừng hoa anh đào say đắm lòng người đã tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và nhộn nhịp. Một chàng trai trẻ đang đứng khuất ở một nơi tĩnh lặng bên cạnh một hồ nước, dưới những nhánh hoa anh đào màu trắng, có vẻ như cậu ấy đang chờ ai đó…Từ phía xa xa có một cô gái trẻ tuy không sắc sảo nhưng vẫn toán lên một vẻ đẹp trong sáng, đi về phía chàng trai kia không có vẻ gì là ngạc nhiên.
_ Ran, tớ đã nhận được lời nhắn của cậu.
_ ….
_ Cậu…
_ Trả lời tớ đi - Giọng nói lạnh lung của Ran vang lên.
_ Tớ…thực sự thì tớ rất tin tưởng cậu nhưng…nhưng
_ Nhưng tại sao chứ? Tại sao cậu lại là Conan chứ?
_ Tớ rất lo lắng khi cậu gặp nguy hiểm. Những người xung quanh tớ đều bị giết nếu như tớ còn sống. Cậu có biết không?
_ Không, tớ không cần biết gì hết tớ chỉ cần biết là tớ đã bị người tớ yêu thương, chờ đợi đã lừa dối tớ.
_ Phả tớ biết tớ đã lừa dối cậu trong việc teo nhỏ thành Conan, qua mặt cậu. Nhưng tất cả chỉ vỉ một điều là…tớ yêu cậu..rất nhiều Ran à. – Shinichi lấy hết can đảm để nói.
_ Cậu… Ran sững sờ rồi chuyển sang nét mặt đỏ ửng.
Bỗng nhiên cô thấy Shinchi rất lạ. Từ hồi đó đến giờ làm bạn cậu ấy, Kudo không bao giờ mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu ấy đã thay đổi vì mình sao? Ran tự thầm nghĩ và thấy rằng mình không còn giận cậu ấy nữa. Lời nói của Kudo rất chân thật, nó xuất phát từ trái tim thật sự của cậu ấy.
Sự im lặng bao trùm khắp không gian giữa rừng hoa anh đào, Shinichi nhìn Ran chầm chầm và hỏi:
_ Ran cậu tha thứ cho tớ chứ?
_ …
_ Ran
_ Ừm thì…Tớ tha thứ cho cậu nhưng…
_ Nhưng sao? _ Shinichi có vẻ hớn hở
_ Thì phải làm gì đó để lấy công chuộc tội chứ…hihihi
_ Tưởng gì chuyện đó dễ thôi.
_ Việc đó do tớ đề ra đấy.
_ Hả? Có khó quá không đấy?
_ Chưa biết nhưng bây giờ phải có một cái gì đó làm niềm tin chứ
_ À thì…tớ hứa với cậu là sẽ không làm cậu buồn, lừa dối cậu. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.
_ Tạm thời vậy đi bây giờ tớ có việc rồi tớ đi đây.
_ Ừm.
Mọi việc có vẻ êm đẹp rồi. Shinichi bây giờ rất vui vì đã được Ran tha thứ. Cậu tới nhà bác Asaga
_ Chào Haibara
_ Sao hôm nay lạ vậy. Bộ có chuyện vui à
_ Ừm
_ Chuyện gì vậy – Haibara tò mò
_ Ran đã tha thứ cho tớ rồi
_ Vậy à?
_ Ừm
Haibara thầm nhủ: “ Cuối cùng thì họ đã trở về bên nhau, cậu ấy nào biết đâu có một người luôn luôn yêu cậu mà không được đáp lại. Nhưng người ấy không cần sự đáp lại của cậu mà chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là vui rồi. Phải, người ấy chính là… tớ.”
MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN VÀ THANK CHO MÌNH NHÉ :KSV@03:
 
Huhu mất cái tem rồi thôi lấy cái phong bì vậy. Lấy xong mới đọc nha

----------

Ôi tập này hay lắm bé iu, ráng ra chấp mới nhanh nhé:KSV@04:. Nhiều giống cái này nè hihi, chị thích nhất hình ảnh RỪNG HOA ANH ĐÀO thơ mộng của em đấy :KSV@09:. Vậy cái này hết flash back chưa em?
 
Chậm chân rồi không được tem hay phong bì gì hết. Tập này hay lắm bạn ơi, ra sớm chấp mới nha. Mình cũng có câu hỏi giống chị ran mori _angel đấy hết flash back chưa vậy? Thank nè ra chấp mới nhanh nhé
 
hnay mik ủng hộ bạn nè . k ngờ bạn mới lớp 7 . hjhj viết hay lắm . cố gắng nhé ! good luck

Hihi cám ơn bạn nhiều nha.


----------

Huhu mất cái tem rồi thôi lấy cái phong bì vậy. Lấy xong mới đọc nha

----------

Ôi tập này hay lắm bé iu, ráng ra chấp mới nhanh nhé:KSV@04:. Nhiều giống cái này nè hihi, chị thích nhất hình ảnh RỪNG HOA ANH ĐÀO thơ mộng của em đấy :KSV@09:. Vậy cái này hết flash back chưa em?
Chị thích hình ảnh hoa anh đào à? Dạ cái này hết flash back rồi ạ bây giờ trở về hiện tại nè.

----------

Chậm chân rồi không được tem hay phong bì gì hết. Tập này hay lắm bạn ơi, ra sớm chấp mới nha. Mình cũng có câu hỏi giống chị ran mori _angel đấy hết flash back chưa vậy? Thank nè ra chấp mới nhanh nhé

Ok mình sẽ sớm ra chấp mới, hết flashback rồi bạn. Nhớ ủng hộ mình trong tập tiếp theo nha.
 
Ôi cảm ơn chị nhiều. Em biết chị từ lâu rồi mà chưa có dịp làm quen hihi:KSV@10:. Cám ơn chị đã ghé thăm fic em nha.:KSV@03:
 
Tình hình là Tết này mình khá bận rộn nên mình nghĩ là fic không thể kết thúc khi hết Tết được. Tạm thời sau đây là mình đăng một tập cho mọi người xem trước. Mọi người thưởng thức nào:
TẬP 12
Chấp 1 và chấp 2:
_ Ran ơi, Ran
_...
_ Ran
_ Ơ có gì không Kazuha?
_ Có hồi nãy giờ tớ kêu cậu mà cậu không nghe à
_ Ừ…Shinichi ơi, cậu nói là hung thủ là Gin và Vodka là sai rồi.
_ Tại sao? – Shinichi ngạc nhiên
_ Chẳng phải Gin và Vodka đã chết rồi sao?
_ À có điều cậu chưa biết là Gin và Vodka chưa chết. Tớ đã gặp những người trong FBI thì họ cho biết là tên đã chết là Gin giả, còn Vodka cũng vậy. Người ở trong tù không phải là hắn. Tất cả những người kia thì thật còn…
_ Vậy là vẫn chưa giết hết bọn chúng sao? – Ran ngỡ ngàng
_ Ừm
_ Nhưng anh Akai là chết thật à?
_ Phải.
_ Vậy bây giờ chúng ta sẽ gặp hắn ở đâu đây, Kudo? – Heiji lên tiếng
_ Tạm thời thì tớ chưa biết nhưng câu nói “ Hãy tự tìm hiểu” khiến tớ có nhiều nghi vấn lắm.
_ Ừm tìm hiểu thì phải có thông tin hay gì chứ
_ …
Một nhân viên sở điều tra bước vào báo cáo:
_ Báo cáo sếp chúng tôi tìm được một lời nhắn ở nhà cô Ran.
Shinichi và Hattori quay phắt lại. Sato cầm lấy và nói:
_ Một lời nhắn à?
Kudo và Heiji bước tới đọc nhẩm:
Thằng thám kia ngươi biết ta là ai rồi chứ? Haha ta vẫn chưa chết ngươi biết tin này rồi chứ? Ta phải sống để giết ngươi, bạn bè, gia đình của ngươi và lũ FB I và CIA nữa chứ. Chúng ta sẽ hẹn một nơi để trả thù món nợ này nhé. Ngươi muốn đi tới mấy người cũng được. Hahaha
Địa điểm là một cái hồ của tỉnh Yamanashi ở vùng núi nổi tiếng của Nhật Bản. Nơi này có 5 cái hồ được tạo nên do những phun trào trước đây của núi, biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Hãy tìm cái hồ ấy nhé, nó thu hút nhiều khách du lịch nhất. Ngày 5/2 lúc 1 giờ.
_ Hừm ý hắn là sao đây? – Heiji hỏi
_ Chúng ta sẽ tìm ra ngọn núi có 5 cái hồ và gặp nhau trên đấy.
_ Ngọn núi ấy là núi Phú Sĩ được gọi là Phú Sĩ Ngũ Hồ là tên gọi chung của năm hồ nước ngọt lớn ở chân núi Phú Sĩ, thuộc địa phận tỉnhYamanashi. Năm hồ nước này xếp theo vị trí của chúng từ Tây qua Bắc sang Đông lần lượt là: Motosu, Shōji, Sai, Kawaguchi, và Yamanaka. – Ran giới thiệu
_ Cậu…rành quá vậy? – Shinichi và Hattori đồng thanh
_ Ờ thì tớ đã đến nơi đó rồi nhưng chỉ ghé hồ Motosu sâu nhất trong năm hồ.
_ Vậy à ? Theo cậu nơi nào thu hút khách du lịch nhất?
_ Việc này thì tớ không biết rồi. Các hồ đều có thể thu hút khách sau một cuộc hành trình leo núi Phú Sĩ khá mệt.
Shinichi và Hattori nở một nụ cười bí ẩn.
MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN VÀ THANK CHO MÌNH NHÉ. :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cuối cùng cũng giật cái tem được rồi. Chấp này mình bất ngờ nha bạn vì Gin và Vodka chưa chết nữa đó. Vụ án kéo dài đấy nhé. Chấp hơi ngắn bạn ráng ra chấp dài hơn nhé. Thank.
 
Quay lại
Top Bottom