Chương 1
Phần 1
Tà dương đỏ rực soi bóng Hoàng cung Kudo cổ kính, uy nghi xuống Ngọc Thạch hồ yên tĩnh, hệt như một bức xích họa đẹp say lòng người, tuy cô liêu nhưng yên bình đến lạ.
Thiên nhiên trầm mặc, con người cũng ưu tư.
Trong thư phòng, ánh nến lung linh hắt bóng hai nam nhân cao lớn lên bức bình phong khắc hình long phượng.
“Tình hình chiến loạn nơi biên ải diễn biến ngày càng khó lường. Giặc Cao Ly không hề dễ dàng đối phó như chúng ta nghĩ. Bảy ngày nữa, Tướng quân Mori sẽ trực tiếp điều binh đến Kita Kyushuu để tăng binh lực và hi vọng thay đổi cục diện.” - Thiên hoàng Yusaku day day mi tâm, lời nói không giấu nổi sự lo lắng.
Thái tử khẽ đăm chiêu: “Lần ra quân này, có phải còn điều đặc biệt, thưa phụ hoàng?”
“Hoàng nhi, con đã biết sao?”
“Nhi thần không chấp nhận!!!” – Shinichi nét mặt lạnh như băng nhưng lòng trùng trùng sóng dậy, chợt cất lên thanh âm âm trầm nhưng dứt khoát.
“Trẫm biết hoàng nhi sẽ phản ứng như vậy, nhưng nếu con có thể ngăn cản, con cứ làm. Trẫm không ép…” – Yusaku chợt mỉm cười thú vị, nét mặt trầm tư giãn ra đôi chút.
“Nếu không ngăn cản được, con sẽ cùng Mori Tướng quân ra trận!” – Shinichi xoay thẳng ánh nhìn về phía phụ hoàng, lời nói vô cùng cương quyết.
“Thái tử! Trẫm không nghĩ đó là điều hay. Con không cần phải để tâm đến mức ấy, con cần phải tin tưởng vào khả năng của nàng ta! Vả lại, khoảng thời gian đó, đoàn sứ thần Tinh Vệ quốc sẽ ghé thăm chúng ta! ”
“Hoàng nhi xin cáo lui. Phụ vương an miên.”
Yusaku im lặng dõi theo bóng Thái tử vụt khuất sau cửa thư phòng: “Hài tử này vẫn bướng bỉnh và bất cần như vậy…”
Chuyện hôm qua:
Đông cung buổi sớm mùa thu.
“Bẩm Thái tử điện hạ, tiểu thư Taira xin được cầu kiến!”
“Cho vào!” – Shinichi phẩy tay về phía cung tỳ, đôi mắt lim dim còn ngái ngủ, đặt quyển binh thư xuống bàn. “Không biết nàng ta tới đây có đem theo điều gì thú vị? Mấy ngày nay cảm phong nhiệt, chỉ nằm một chỗ thật nhàm chán…”
Đám cung tỳ nhìn thấy Kyumi đến, bỗng trở nên xôn xao:
“Taira Kyumi là thiên kim tiểu thư Tể tướng. Gần đây, nàng được đặc cách gặp Thái tử bất cứ lúc nào để tìm hiểu, cũng nhờ ơn cứu mạng của Taira Tể tướng với Hoàng thượng. Sau này có thể được chọn làm Thái tử phi.”
“Nhưng Thái tử có vẻ không lưu tâm lắm…”
“Taira tiểu thư so với Mori tiểu thư mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, Thái tử xem ra phải đắn đo đây!”
“Nhắc đến Mori tiểu thư á, nàng vừa mới vào cung cùng Tướng quân đấy! Có khi cũng sẽ ghé thăm Thái tử. Lại sắp có khẩu chiến a!!!”
Taira Kyumi đẹp tựa như nước, đôi mắt biếc đa tình, đôi môi đỏ quyến rũ cộng với những bước đi thướt tha uyển chuyển làm mê hoặc biết bao nam nhân trong kinh thành. Phải nói là đúng kiểu tiểu thư yểu điệu thục nữ, liễu yếu đào tơ, ai ai cũng muốn bảo vệ. Hôm nay, Kyumi đến gặp Thái tử để tặng chàng một điệu vũ nàng mới học được. Nàng đem theo một a hoàn và hai nghệ nhân gảy đàn cùng hợp tấu cho vũ khúc mới.
“Thần thiếp tham kiến Thái tử điện hạ!”
“Chúng nô tài tham kiến Thái tử điện hạ!”
“Miễn lễ!” – Shinichi lúc này đã rời bàn đọc sách, sang gian phòng lớn dùng cho việc tiếp khách bên cạnh và yên vị trên chiếc nệm bọc gấm đen giữa phòng. Trên chiếc bàn gỗ sưa quý là ấm trà nhài nghi ngút khói. Shinichi nhấp một ngụm trà, lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái.
“Đa tạ Thái tử điện hạ! Nghe nói Thái tử vừa hồi phục sau cơn cảm phong nhiệt, thần thiếp đến mong tặng Ngài một điệu vũ, giúp phần nào thư giãn tinh thần.” – Kyumi tỏ vẻ thẹn thùng khi chạm nhìn vào đôi mắt màu đại dương sâu thẳm.
Shinichi nhếch nhẹ mày ngài, cảm thấy đôi chút hứng thú trước lời đề nghị này. Chàng vốn là một nam tử, tuy binh thư yếu lược, chính trị quốc gia vẫn chiếm đa phần mối quan tâm nhưng không phải là không có một chút say mê tửu sắc…(ây dà).
“Được lắm! Nàng biểu diễn thử cho ta xem, nếu hay sẽ có thưởng!”
Âm thanh thâm trầm nhưng mạnh mẽ của đàn Koto chợt ngân lên, khúc dạo đầu có phần nỉ non, ảo diệu. Đôi bàn chân nhỏ nhắn ẩn trong hài lụa của Kyumi bắt đầu nhịp nhịp và lướt đi nhẹ nhàng về phía sau rồi ra phía trước, thỉnh thoảng nàng lại nhún mình và uốn thân trên một cách uyển chuyển. Và rồi khi tiếng sáo Shakuhachi bỗng cất lên, réo rắt, réo rắt quyện hòa vào tiếng đàn khi trầm lúc bổng khiến cho vũ khúc thêm phần bí ẩn. Đột nhiên, Kyumi vung tay thoát lớp ngoại y, để lộ trang phục nửa kín nửa hở bên trong với chiếc kimono nhung đỏ thêu hoa thủy tiên trắng trễ vai. Chiếc váy được xẻ làm 4 tà với dây lụa đan xen tinh tế, tung bay theo mỗi chuyển động xoay vòng của nàng, để lộ đôi chân trắng nõn. Từng ánh mắt, nụ cười đều là tình ý gửi đến Shinichi – người đang ngồi ngẩn ngơ theo từng tiếng nhạc, từng động tác. Kyumi nhìn thấy thế thì lấy làm hài lòng lắm, càng mạnh dạn thực hiện nhiều động tác uốn lượn, gợi ra vô vàn cảm xúc.
Ai ai nhìn vào cũng chỉ nhận thấy, hiển nhiên là một khung cảnh phong tình hưởng lạc của Thái tử điện hạ, không ngoại trừ thiên kim tiểu thư Tướng quân – Ran Mori…
Tiểu thư Mori thật ra đã đứng trước Đông cung từ lâu, sau khi cùng Mori Tướng quân yết kiến Hoàng thượng, bàn về việc chiến loạn. Việc nước vừa xong, nàng vội vàng ghé thăm Thái tử, ngờ đâu phải chứng kiến một cảnh khó chịu, nhức mắt như thế này!!! Tuy vậy, nàng vẫn ngăn bọn cung tỳ vào bẩm báo, khi vũ khúc đang dở dang, sợ làm gián đoạn tâm tình Thái tử.
Tiếng song tấu đàn sáo vừa dứt, Kyumi đã kịp xoay một vòng, lướt ngay vào lòng Thái tử, nhưng sao chàng không có phản ứng gì.
“Thái tử, vũ khúc đã hoàn rồi, sao hồn chàng vẫn còn nơi nào thế?” – Kyumi tỏ vẻ nũng nịu.
Shinichi như tỉnh mộng, bất ngờ nhìn Kyumi đang ngả sát vào mình, ngập ngừng: “Ta, ta vẫn còn vương vấn điệu vũ.. Tuyệt lắm! Điệu vũ ấy tên là gì?”
“Đa tạ Thái tử đã ban khen. Đó là “Vũ khúc Hồ ly thoát xác”. Nếu Thái tử thích, thần thiếp sẽ thường xuyên biểu diễn cho Người xem!”
“Được! Ta nghĩ nàng có thể dạy lại nó cho một số cung nữ và…” Shinichi nghĩ ngợi đôi chút rồi bỏ lửng câu nói mà chuyển sang ý khác: “À, nàng có thể biểu diễn nó trong buổi đón tiếp sứ thần Tinh Vệ quốc sắp tới.”
“Tạ ơn Thái tử, thần thiếp sẽ cố gắng hết sức!”
“Tốt lắm! Nàng đứng lên được chưa. Ta hơi tê chân rồi…” – Shinichi khẽ nhếch mày, mỉm cười ẩn ý , thầm nghĩ: “Nàng ta không phải đã hơi tự tung tự tác rồi sao?”
Kyumi có chút e thẹn, bước ra khỏi lòng Thái tử. Lúc này, Shinichi cho vời cung nữ vào, định truyền lệnh ban thưởng cho Kyumi.
“Bẩm Thái tử điện hạ, có tiểu thư Mori xin cầu kiến!” – Người cung nữ chớp nhanh lấy cơ hội, bẩm báo ngay với điện hạ về Mori Ran – người từ nãy đến giờ, gương mặt đã xám đen như tro ngoài cửa.
Shinichi sắc diện chợt thay đổi, đôi con ngươi dường như sáng lên, mày ngài giãn ra hứng thú: “Mori tiểu thư? Nàng vừa đến?”
“Tham kiến Thái tử điện hạ! Thần thiếp đã đến được nửa canh giờ rồi!” – Ran Mori lạnh lùng hồi đáp, nét mặt có phần dửng dưng nhưng tâm tự nhiên phừng phừng lửa đốt.
“Nàng khách sáo rồi! Đã đến từ lâu, tại sao không vào?” – Shinichi tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút khó chịu vì nhận ra trong giọng điệu của nàng có phần băng lãnh.
Ran Mori đưa ánh mắt trong vắt và tĩnh lặng như nước hồ thu về phía Thái tử, khiến tim chàng lỡ một nhịp. Đó chẳng phải là ánh mắt khiến chàng ngẩn ngơ trong từng nhịp vũ Hồ ly khúc sao? Shinichi đã nhìn thấy bóng hình Ran phảng phất qua vũ khúc phong tình kỳ ảo ấy, tưởng như điệu múa lúc nãy được biểu diễn bởi nàng, chứ không phải ai khác!
“Ta không muốn làm gián đoạn lạc thú của Thái tử! Vũ khúc Hồ ly thoát y ấy chẳng phải là rất hấp dẫn, mê hoặc hay sao?”
“Mori tiểu thư! Là Vũ khúc Hồ ly thoát xác!” – Kyumi bực mình lên tiếng, cảm thấy như bị lãng quên trước câu chuyện đang diễn ra.
Đám cung tỳ, thị vệ lại có cảnh hay để xem, bắt đầu tụ tập ngoài cửa, dỏng tai giương mắt chứng kiến.
“Có gì khác nhau, đằng nào thì Taira tiểu thư cũng cởi ngoại y trong lúc thoát xác cơ mà!” – Ran Mori mở to đôi thu thủy, hồn nhiên đáp trả.
“Ran Mori tiểu thư, được rồi! Người đâu, mang chiếc vòng ngọc cống vật của Nguyệt quốc tặng cho Taira tiểu thư và 10 lượng vàng tặng cho hai nghệ nhân đây!” – Shinichi lớn tiếng ra lệnh, cắt ngang cuộc khẩu chiến vừa mới khai hỏa.
“Đa tạ Thái tử điện hạ anh minh!”
“Đã đến lúc nàng nên về rồi. Người đâu, tiễn Taira tiểu thư hồi phủ.”
Kyumi về phủ, song trong lòng còn hậm hực lắm. Nàng ta từ lâu đã coi Ran Mori là cái gai trong mắt, cản bước nàng tiến gần hơn đến với Thái tử. Sau sự việc hôm nay, cái gai này còn mọc dài ra hơn nữa, làm Kyumi ngày càng nhức nhối. Nhưng không sao, Thái tử dường như vẫn thích thú với màn biểu diễn của nàng. Ran Mori dù sắc đẹp khuynh thành nhưng suốt ngày chỉ biết luyện võ, th.ân thể cứng như cành khô, làm sao sánh được với nàng?
Hết phần 1.