[Longfic] Nhật Nguyệt Minh Quang - PHẦN 2

Hi.vừa đòi đã thấy trả.vui quá cơ
Cũng không ngờ khoảnh khắc gặp lại lại thoáng qua và kịch tính vậy.
Chàng ta thiệt may mắn, được nhìn thấy đc chạm vào và còn được nàng đưa về tuyệt tích sơn trang nữa chứ. Xem ra bối cảnh đã có bước ngoặt rõ.
Lâu rồi không viết mà xem ra phong độ cũng ko giảm sút nhỉ. Vẫn là sự day dứt của Shin và Kaito nhưng xem ra Shin vẫn đc ưu ái bước trước rồi. Bao h có tiếp đây em
 
cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ nhiệt tình fic của mình. hjhj. mình zui lắm ak. chap mới mình không biết khi nào ra nhưng sẽ cố gắng hết sức. hiện tại mình chưa thể viết ngay được. mọi người thông cảm cho mình nhé.!:KSV@11:

Covangmuathu cảm ơn bạn nhiều nha!:) rất vui vì bạn đã có hứng thú lại đối với NNMQ, phần 1 mình viết bi thương quá, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa phần 2 cho bớt hơn chút ít. chắc k đến mức bi thảm đâu.:KSV@08:

duonghmu hihi. chị đã ra mặt đòi thì em đâu dám trốn nữa, cố gắng ra ngay lập tức luôn.:KSV@04:mà chị nhắc em mới nhớ. hic. em định phần 2 này tô đậm Kaito để ảnh trở thành địch thủ của Shinichi nhưng k hiểu sao lúc viết lại cứ theo cảm xúc tự nhiên mà ưu ái cho Shinichi, phải cố gắng thay đổi mới được. à. em muốn hỏi ý kiến chị. chị có muốn phần 2 bớt buồn hơn phần 1 k chị?nội dung trước kia em viết thì buồn lắm, em k biết có nên thay đổi lại một xíu để mọi người hạnh phúc hơn k chứ như cũ k khéo khiến mọi người khóc ròng nữa quá.....:KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Armag105 ss cho anh Kaito là tình địch của Shin-kun đi mà , như vậy nới gay cấn :KSV@12: . mà ss không hỏi mà em trả lời thì có vô duyên không nhỉ ?
 
Smile ~SR~ em cứ trả lời tự nhiên.ss cần sự góp ý của tất cả mọi người mà....tất nhiên Kaito là tình địch của Shinichi rồi, phần 1 ảnh chưa là gì nhưng phần 2 ảnh sẽ chiếm giữ vị trí rất quan trọng đó. k có ảnh phần 2 sẽ mất hay ngay....:)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hi.ss luôn thích những cái kết có hậu và vui vẻ. nếu có thể chị luôn ủng hộ thay đổi cho bớt buồn một chút để mọi người cùng hạnh phúc. chứ khóc ròng thì tội lém.
cảm xúc chi phối khi viết nhìu khi khó kiểm soát đc thế nên cần có người đọc nhận xét để nội dung đi đúng dự tính. mong chờ những thay đổi vui vẻ.hihi
 
aaaaaaaaaaaaaaaaa, hôm nay mới lặn lội bơi vào đây cmt cho ss đây
e là e đọc từ tuần trước r mà khổ nỗi k onl đc mt nên chưa cmt đc =))
tạm k bàn đến khí văn vì e thấy ss đã đạt đến cực đỉnh r =))
e muốn nói về phần nội dung ấy =))
cực chẳng đã e mới phải nói ra điều này, cơ mà cả truyện e vô cùng k thích tính cách a Shin, cứ nhu nhược kiểu gì ấy, suốt ngày để cho Ran chan lo thôi. Xong lúc nào ảnh cũng tưởng ảnh thông minh rồi nắm bắt đc tình hình này nọ, bla bla, nào ngờ cuối cùng lại ngất trong tay nữ nhi là Ran chan. E là e vô cùng bức xúc >.< Tính cách nói chung thiếu quyết đoán xong rồi si tình quá thể, có lúc còn hơi sến súa. E nghĩ mấy cái nội tâm của anh Shin ấy, ss không nên viết hết ra, như thế sẽ làm cho m.n có thể nắm bắt đc hết tâm ý nhân vật nhưng cũng làm mất đi khí chất, nội hàm của nv. E cũng đại loại là con mọt Ngôn tình đi, ít thấy ng ta phơi bày cảm nhận của nam chính, đa số là thể hiện qua lời nói, hành động, nét mặt... hoặc qua cảm nhận của nữ chính. Đối với e thì nam chính thường là một nv rất mơ hồ, k ai có thể nắm bắt đc anh ấy đang nghĩ gì và làm gì, yêu thầm lặng và đầy đam mê, để đến cuối truyện thì ng đọc mới có thể thấy anh yêu mãnh liệt đến dường nào ... Đại loại là e nghĩ về sau ss nên cố gắng viết ít về nội tâm anh Shin, nên để anh ấy thể hiện qua lời nói hay hành động, như thế sẽ hay hơn. Hoặc là k nói gì cũng đc, chỉ cần khơi gợi một vài chi tiết nho nhỏ để ng đọc tự tưởng tượng trong mình một Shin sama vừa si tình vừa...
Chốt, trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, nếu có gì k phải thì ss và m.n đừng ném đá e :( e đã đủ gạch đá rồi =))
Rất mong chap mới của ss ^^ ss 5itng!!!!!!!
p.s: e cũng gọi là có công trong việc đòi nợ cái fic này ấy nhỉ =))
 
hihi. tạm thời ss chưa rảnh để trả lời rõ ràng cho em nhưng ss cảm ơn em rất rất nhiều.:) ss chỉ nói một câu thôi: Ở phần 2 này, Shinichi không hề đơn giản như em nghĩ, mọi chuyện vẫn là bí ẩn mà.....riêng phần diễn tả nội tâm của Shinichi ss nghĩ sẽ thay đổi một chút giống như em nói, ss thấy nói nhiều về nội tâm của Shinichi cũng không hay lắm.....^_^
 
ss đừng có nói là Shin sama cố tình làm thế để Ran chan ra mặt đấy nhé T.T
 
Khi nào Ran mới khôi phục trí nhớ đây ss? Phải nói là fic ss hay lắm àk em thì lên = dt nhiều nên ít comment ss thông cảm nhá.
Mong chap mới lắm :KSV@03::KSV@03:
 
Sao giống thời cổ đại vậy hả trời ?
mình nghĩ trước khi bình luận một cái gì đó thì bạn cũng phải đọc hết nó một cách cẩn thận chứ nhỉ. chỉ xem lướt qua rồi phán một câu theo mình là ngớ ngẩn trong cái hoàn cảnh này. mình nghĩ suy nghĩ trước khi nói gì đó là một điều cần thiết
 
Hic hic hic thấy mn biểu tình dữ dội quá nên chị í giơ cờ trắng :KSV@08::KSV@08::KSV@08:
mn bình tĩnh chap mới sẽ tái xuất mak chị í cần thời gian gõ chữ và tìm ảnh đẹp chèn vào. Cũng do lâu nên chị bảo văn phong cần thời gian tu sửa kẻo post chap mak mn đọc gượng gạo ss ko thjck.
Mong mn lun ủng hộ chị í :KSV@18:

ngocanhcao xin lỗi nhe bạn đang áp đặt Au viết đó sao? Viết lúc nào và post thời gian nào là quyền của Au!!!! Chị ấy còn phải học và thực tập nữa, bạn nghĩ 1 ng học y sẽ có bao nhiêu thời gian rảnh để viết fic và post cho đúng như bạn yêu cầu? Bạn thích fic của chị ấy chị ấy vui nhưng mong mọi ng rộng lượng chút, chị ấy ko phải tỷ phú thời gian!!!!! Thỏ sẽ nói chuyện với chị ấy dạo này chắc chị ấy bận lắm!!!
Mong mn thông cảm và hiểu nhé! Hy vọng mn vẫn ủng hộ fic này!
Thỏ :)

lu nhok bao h ư? chắc là ở 1 tương lai ko xa!!!!!
shinran_luv4ever ko thể trả lời là sắp có chap hay là ko nhưng bạn thử học cái chờ đợi đi hãy xem đó là 1 niềm hạnh phúc!
Thiên thần Ran Mori bao h thì ss cũng ko biết ss là ng nắm bắt tin tức và đưa tin từ fic cho ss Mi. Ss được chị Mi tin tưởng và thường nc với ss ấy! Dạo này ss ấy chắc bận học rồi! Em nghĩ học y sẽ rảnh hay ko? Ss nghĩ chị ấy đang trong thời gian thực tập vì thấy lâu quá rồi chị ấy ko onl ^^
ngominhquynh ảnh rất đẹp bạn a~~~~ sẽ chuyển lời đến Chị Mi tức Au ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em có vài cái ảnh đây, ss ơi mng chị sớm ra chap mới:KSV@03:
f4747f8a5f4f02c5f703a675.jpg


tungmq201242019916815_0.jpg


95bdc9b9.jpg

1597685-256-k17519.jpg


34494836.jpg


tieu-long-nu-tien-nu-vuong-bui-tran-1339323959-tieu-long-nu1.jpg


476201_152867894884216_461872081_o.jpg


480413_134063426769579_214820711_n.jpg


a162.jpg


480413_134063426769579_214820711_n.jpg

ss Mi ơi em spam hình Ran-chan nè, mong rằng có thể giúp chị phần nào có thêm cảm hứng để viết Fic:KSV@18:
13114078781921096570574.jpg


ran2ranmorifanclub22982.png


KenhSinhVien-5.jpg


KenhSinhVien-1.jpg


52840173.jpg


KSV.ME-12908466668944337095745.jpg


photo-ran-ran-mori-fan-club-23507650-1024-768.jpg


737757097_128973.gif


25090688.jpg

4.jpg


36279374.jpg


50012822.jpg

24162920.jpg

images

Detective.Conan.full.1327361.jpg

images

1e757c10.jpg

images15.jpg

15407862.jpg

13409402631045032596_574_574.jpg

101apple_img_1102.jpg

mc4a9-nhc3a2n-4.jpg

images

55716712.jpg

894e6726df0a325e4d088d10.jpg

28.jpg

bi-quyet-co-khuon-nguc-dep-cua-nhan-trung-quoc-thoi-xua.jpg

4d788399_3a318c32_4d787c54_779ac72c_ap_20101201114053873.jpg

2140898672862451849.jpg

chinese_girl_painting57.jpg

e4f5c912aafd53a3c2ce79ab.jpg

8038917.jpg

52422580.jpg

1351756284803140_574_574.jpg

jj6vjt.jpg

6602b543x8ec472ef4290690.jpg

14.jpg

Zing4u.Mobi-Hinh-nen-my-nhan-3D-73.jpg

52422580.jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tác giả ơi ! em thích fic này từ hồi chưa là thành viên của kênh sinh viên cơ ! Và tò mò không biết tình yêu của shinran sẽ đi về đâu ! Nên nếu tác giả có thời gian rảnh thì tác giả hãy viết tiếp nhé :KSV@18:! em mong một kết cục đẹp nhưng cũng tùy vào tac giả thôi ! Em luôn ủng hộ tác giả :KSV@03:! mãi mãi........
 
Armag105 Đây là một trong những fic cổ trang hay nhất mình từng đọc đó! Tình tiết rất hấp dẫn và lôi cuốn! Ủng hộ bạn hết mình!:)
Thân
Yuki Narumi (Mai Kurumi)<3
 
Hiệu chỉnh:
Mình thấy hơi tội cho Kaito, sao Au ko cho Aoko vào làm ny cho Kaito đi, như vậy thì có lẽ Kai sẽ đỡ buồn hơn
 
Hihi có tin cho ai yêu NNMQ :D
Thỏ vừa nói chuyện với ss Mi *cụ thể là nhắn tin :)* ss ấy về quê và vừa trở lại tp trong chiều nay :) ngày mai ss ấy đi học rồi nên mn hiểu là rất áp lực :( nên mong mn thông cảm và ss nói đợi ss vài ngày nữa nhaz :KSV@18:yêu mn lắm á <3



Mình thấy hơi tội cho Kaito, sao Au ko cho Aoko vào làm ny cho Kaito đi, như vậy thì có lẽ Kai sẽ đỡ buồn hơn
Trả lời thay ss Mi. Thỏ nhớ là có mem hỏi vấn đề "Cho Aoko vào" này rồi :"> ss ấy đã khổ về chuyện tình tay 4 giữa Shin, Ran, Kai, Shi thêm Aoko vào nữa chắc ss ấy độn thổ sớm mak nếu có vào thì ít nhất cũng phải có tình tiết về Aoko ở P1 rồi nếu vào bây giờ thì Aoko cũng khó đến được vs Kai vì bóng hình Ran chan trong Kai đã qúa sâu đậm rồi để Aoko đến vs Kai khác nào là sự thay thế Ran chan, với tính cách của ss ấy thì sẽ ko viết như thế và Thỏ cũng ko thích việc Aoko trong này ><!!!! Chưa kể việc SR đâu có bên nhau dễ như thế vẫn còn nhiều thử thách khác dù sao cũng là coup chính. P2 chủ yếu là thay đổi cuộc sống của Ran chan cho màu sắc, đáng yêu chứ p1 của Ran u buồn, đau thương qúa ngoài ra thêm gia vị cho SR và quan trọng là cuộc chiến với Gin. Mà có lẽ ss Mi ship coup KaiRan giống Thỏ :p
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
bạn ơi không ghi tiếp à :KSV@17:thật ra mình nghiện fic bạn lâu:KSV@12: rồi từ khi mình đọc shinichi và ran đâu là sự thật cuối cùng:KSV@03: của bạn mình mới có hứng thú đọc fic chính fic bạn đã tạo cho mình cảm hứng để theo đuổi các fic khác nên mình rất hóng fic của bạn đấy.:KSV@11:cố lên bạn ơi :KSV@20:
 
Một cuốn sách hay một bản nhạc. Có thể hấp dẫn ng đọc ng nghe từ lần đầu tiên cũng có thể là qua nhiều lần, bởi nó cần phải suy ngẫm. NNMQ phần 1 đã thu hút mình ngay từ cái sumary. Vì vậy mình đã luôn cho rằng phần 2 không hay bằng phần 1. Và sau ánh hào quang cuả phần 1 mh k đọc lại p2 đến lần thứ hai. Hôm nay lục lại các fic cũ, NNMQ p2, mới thấm thía cái hay của nó. Xin lỗi bạn au và cũng cám ơn bạn thật nhiều
 
Bỗng nhiên có hứng thú lại đối với fic cổ trang nên mình đành mạn phép lôi cái fic này lên sau một năm rưỡi vắng bóng. Có lẽ mọi người rất thắc mắc trong khoảng thời gian qua mình đã làm gì mà lại không chăm chút cho fic. Thực ra mà nói mỗi người có một nguyên do riêng khó mà có thể giãi bày rõ ràng. Mình đã từng hứa sẽ hoàn thành Nhật Nguyệt Minh Quang bằng bất cứ giá nào bởi mình không bao giờ muốn có chút tiếc nuối nào trong lòng mình và cả những bạn đã ủng hộ mình, ủng hộ NNMQ trong ngần ấy thời gian. Nói thật cách đây một năm mình đã viết được một ít của Chap 4 nhưng lại không thể hoàn thành bởi một vài lý do cá nhân khó nói, sau đó thì mình cũng tạm chia tay với cái máy tính của mình nên không thể viết tiếp được. Trong đó có chứa tất cả nội dung mà mình định viết và cũng chẳng có cách nào viết bằng điện thoại được. Mặc dù hiện tại mình vẫn không có máy nhưng đột nhiên lại muốn viết. Có lẽ bây giờ cũng chẳng còn ai nhớ đến fic, đến nội dung, ngay cả cảm xúc cũng khó lòng được như lúc trước nhưng dù chỉ còn một bạn còn mong muốn biết được kết thúc thì nhất định mình cũng sẽ hoàn thành. Thực sự mình không thể hứa sẽ viết trong bao lâu, khi nào ra chap mới, khi nào sẽ kết thúc nên mong mọi người thông cảm. Cuối cùng, mình cũng thành thật thú nhận hiện tại trong tay mình không hề có bản thảo nội dung cũng như toàn bộ fic nên ắt sẽ có sai sót khó tránh khỏi và cũng rất lâu rồi không động vào fic thì chắc chắn văn phong cũng sẽ không bằng lúc trước được. Mình rất xin lỗi về điều này mong mọi người lượng thứ và chỉ ra sai sót để mình khắc phục. Cảm ơn mọi người rất nhiều.



CHAP 4: PHONG VŨ GIAO TRANH – MAI DANH ẨN TÍCH – LẬP KẾ PHỤC THÙ

Khách Liên Đình

Trong không gian đơn sơ, giản dị của căn phòng làm từ gỗ, trên chiếc gi.ường tre mộc mạc đang có một thân ảnh nam nhân cố gắng rướn người mở cánh cửa sổ đầu gi.ường. Có vẻ như đó cũng là một việc rất khó khăn đối với chàng, đôi chân mày chàng khẽ chau lại, một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao cương nghị. Đột nhiên, khóe môi chàng khẽ nhếch lên, chàng bật cười mỉa mai cho chính hoàn cảnh của mình. th.ân thể vô lực, chàng ngã người dựa vào vách gỗ, những ngón tay mạnh mẽ vô thức chạm vào miếng vải trắng đang quấn quanh đôi mắt, chàng bất tri bất giác không nén nổi một tiếng thở dài….Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chàng tỉnh lại, điều mong ước duy nhất của chàng chính là được nhìn thấy nàng một lần nữa, được chở che bảo vệ cho nàng suốt cả cuộc đời nhưng giờ đây… tất cả có lẽ đã quá muộn để bù đắp cho quyết định sai lầm ngày đó…. Lặng lẽ nén tâm sự vào lòng, chàng nhẹ giọng nói:

- Yên Linh. Huynh biết muội vẫn luôn ở đây. Có thể giúp huynh mở cánh cửa sổ này không?

Một tiếng nói khẽ đáp lại:

- Dạ vâng. Công tử có việc gì cứ phân phó.

Vừa nói Yên Linh vừa bước về phía chiếc gi.ường, từ từ đẩy nhẹ cánh cửa sổ. Một mùi hương nhè nhẹ vươn theo cơn gió thoang thoảng bay khắp căn phòng. Không gian tươi mát, hương hoa dìu dịu hòa vào tiếng nước chảy róc rách khiến cho tâm trạng của chàng dần thư thái. Cũng đã lâu rồi không được cảm nhận những cung bậc của sự sống như thế này, chàng nở nụ cười nhẹ:

- Đa tạ muội. Lại làm phiền muội rồi.

- Trang chủ và Đại Công Tử nói công tử là khách quý của Tuyệt Tích Sơn Trang. Tất nhiên nô tỳ phải chăm sóc thật tốt. Sao công tử lại gọi là phiền?

Yên Linh nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tấm chăn, cẩn thận đắp cho chàng. Ngũ công tử đã nói vị công tử này th.ân thể suy nhược sau khi trúng kịch độc không thể để phong hàn xâm phạm. Nàng thực sự không rõ thân phận của vị công tử này rốt cuộc là ai mà khiến cho cả sơn trang ngày đó hoang mang đến vậy.

Trầm mặt một lúc, chàng dè dặt nói:

- Muội không cần xưng hô khách sáo như vậy. Huynh không hề xem muội là nô tỳ. Làm phiền muội phải chăm sóc huynh đã là ân điển lớn rồi. Muội còn xưng hô như vậy huynh đành tự mình làm mọi việc vậy.

Vừa nói chàng vừa ngồi dậy bước xuống gi.ường, Yên Linh vội vàng tiến lại đỡ:

- Được rồi. Muội nghe lời huynh nhưng huynh cũng phải nghe Ngũ công tử không được xuống gi.ường chứ. Sức khỏe của huynh hiện tại rất yếu, vả lại mắt huynh…._nhận thấy một tia sững người của chàng, nàng ngập ngừng không nói nữa.

Lặng lẽ che giấu sự chua xót trong lòng, chàng cười nhẹ trấn an:

- Muội đừng lo lắng quá. Hiện tại huynh cũng chưa cố chấp muốn đi đâu cả. Dù muốn cũng lực bất tòng tâm. Huynh chỉ định lấy bát thuốc trên đầu gi.ường thôi. Nãy giờ xem ra cũng bớt nóng rồi. Huynh không thể phụ lòng Ran được.

Một thoáng ngỡ ngàng, Yên Linh tò mò hỏi:

- Công tử. Huynh biết thuốc này là do Tiểu thư sắc sao?

Một nụ cười hờ hững như có như không hiện lên trên môi chàng, chàng từ từ bưng bát thuốc uống một hơi rồi từ tốn nói:

- Muội có thể mời Trang chủ, tứ vị công tử cùng nhị vị tiểu thư đến đây không? Nếu có thể đừng nói cho Ran biết.

Yên Linh nhẹ vâng một tiếng rồi mang thắc mắc của mình rời đi. Nhìn thấy vẻ mặt của chàng, nàng biết dù có hỏi chàng cũng sẽ không trả lời.

Shinichi chậm rãi nằm xuống gi.ường, một đoạn kí ức hạnh phúc xa xưa lại bủa vây lấy chàng, chàng sao có thể không biết chính tay nàng sắc thuốc cho chàng chứ. Trên đời này, ngoài nàng ra không ai biết được chàng đặc biệt thích dùng nước đã ngâm qua hoa đào khoảng hai canh giờ để sắc thuốc. Chỉ cần ngửi được mùi hương ấy trong thuốc, chàng có thể khẳng định người đó không ai khác là nàng nhưng cũng chính vì lẽ ấy chàng vẫn không thể nào tháo gỡ được nghi hoặc đang dần lớn lên trong lòng. Có lẽ cũng chỉ có họ mới có thể giải đáp được. Đôi khi cuộc sống này vốn dĩ chẳng thể nào theo ý bản thân. Chàng cố chấp bằng mọi giá tìm gặp nàng nhưng phải chăng cái giá này lại là rào cản ngăn cách mối tình này…quá nhẫn tâm hay đây chính là cái kết nghiệt ngã mà chàng phải nhận. Trong vô thức chàng lại vươn tay chạm vào đôi mắt, xung quanh chàng chỉ là một màu đen ảm đạm, cô độc, lạnh lẽo. Chẳng lẽ chàng chỉ có thể nhìn thấy nàng một lần duy nhất trước khi ngất đi đó sao, tại sao lại tàn nhẫn với chàng như vậy…Nhưng nếu đây là cái giá để nàng trở lại dương gian thì xá chi một đôi mắt mà ngay cả tính mạng chàng vẫn sẵn sàng mang ra trao đổi. Lúc trước chàng vì cả thiên hạ mà phản bội nàng, vì vương quốc này mà cầm kiếm giết nàng đã khiến chàng phải hối hận đời đời kiếp kiếp. Giờ đây, chỉ cần nàng còn sống dù cả cuộc đời còn lại phải sống trong bóng tối chàng vẫn cam lòng….

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần, chàng lần mò theo mép gi.ường từ từ ngồi dậy, nhích người dựa vào tường để tìm điểm tựa rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên đôi chân. Xong xuôi đâu đấy cũng là lúc bảy thân ảnh vào phòng, họ tự tìm chỗ ngồi cho mình, lục y nam nhân tiến đến ngồi lên gi.ường, đưa tay bắt mạch cho chàng, trầm giọng nói:

- Thái tử cảm thấy thế nào rồi? Ngài gọi chúng tôi tới đây. Không biết có gì chỉ giáo.

Shinichi khẽ cười lắc đầu:

- Không cần gọi tại hạ là Thái tử. Chúng ta đều là người trên giang hồ không nhất thiết câu nệ lễ tiết như vậy. Tại hạ mời các vị đến đây là có vài điều cần thỉnh giáo.

Tử y nam nhân ngồi bên cạnh Trang chủ điềm tĩnh lên tiếng:

- Nếu Thái tử đã nói như vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Thái tử có gì muốn hỏi, xin mời tự nhiên.

Shinichi xoay người về phía lục y nam nhân đang ngồi bên gi.ường, khẽ nén sự lo lắng trong lòng, tay chàng siết chặt mép chăn, chàng ưu tư nói:

- Ngũ công tử. Tam Trùng Độc Tán mà tại hạ trúng phải…không biết sẽ có kết cục thế nào?

Một cái nhíu mày trầm tư, lục y nam nhân khẽ thở dài:

- Mạng có thể giữ nhưng đôi mắt thì…mong công tử thông cảm. Tại hạ sẽ cố gắng nhưng có lẽ công tử nên chuẩn bị tâm lý trước. Cổ Độc kỳ thật không khó giải nhưng cần phải biết rõ nó là loại Cổ Độc nào, lúc ấy tại hạ không có ở đó nên không thể biết Thất Sát đã dùng cầm khúc nào. Mỗi loại cầm khúc có một loại Cổ Độc riêng, cũng chính là Cổ Độc do nàng ta nuôi dưỡng, nếu giải độc không đúng có thể khiến cho độc tính phát tác mạnh hơn gấp mười lần. Hiện tại, tại hạ đã khống chế lượng độc, ép chất độc vào mắt của công tử mới khiến công tử không thể nhìn thấy, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như đôi mắt, một vài ngày nữa sức khỏe của công tử sẽ trở lại như lúc trước nhưng thời gian qua lâu chất độc sẽ ngấm dần và hủy hoại đôi mắt, khi đó công tử sẽ bị mù vĩnh viễn. Chỉ e lúc đó tính mạng cũng bị đe dọa.

Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, Shinichi khẽ cười nhẹ:

- Đa tạ công tử đã hết lòng giúp đỡ. Nếu không có giải dược, tại hạ có thể sống được bao lâu?

- Nhiều nhất là một năm._Araide trầm mặt không nén nổi một tia chua xót.

Shinichi nhanh chóng nở một nụ cười nhạt. Một năm đối với người khác có lẽ là quá ngắn nhưng đối với chàng đã quá ưu ái rồi. Chàng cứ ngỡ sẽ không thể qua khỏi tháng này đó chứ. Được ở bên nàng một năm như vậy đã là quá đủ, chàng chỉ có thể ích kỉ mà ra đi trước nhưng trước khi đi chàng nhất định phải cho nàng một cuộc sống tốt đẹp, vô ưu vô lo. Chàng lạnh giọng hướng về phía tiếng nói của tử y nam nhân:

- Đại công tử có lẽ còn nợ tại hạ một lời giải thích.

Tử y nam nhân nhướn mày nghi hoặc, ở trên chiếc gi.ường kia là một thân ảnh nam nhân yếu ớt, chốc chốc lại run người tránh đi cơn gió mạnh thổi qua, đôi mắt được băng bởi một dải lụa trắng che khuất ánh mắt cương nghị nhưng thần thái của nam nhân ấy thực khiến người ta ngỡ ngàng xen lẫn xót xa. Đứng trước cái chết có thể đến bất cứ lúc nào thế nhưng hắn vẫn không quên quan tâm đến nàng, không quên hỏi đến tình hình của nàng, không quên quá khứ mà nàng đã chôn giấu. Nàng quan trọng với hắn đến thế sao? Khi ở Phong Tuyết Nhai, lúc mang nàng đi chàng đã ghé tai hắn nói rằng nếu sau này có gặp lại chàng sẽ mang hết sự thật nói ra. Thật sự cũng đã đến lúc rồi. Chàng liếc nhìn tất cả mọi người và nhận được sự gật đầu đồng tình từ họ, hướng về phía thân ảnh vô lực chỉ có thể dựa vào tường mới ngồi vững kia, lạnh lùng nói:

- Tình hình của Ran hiện tại có lẽ công tử cũng đã đoán ra. Đối với Ran mà nói công tử hoàn toàn là người xa lạ. Có chăng chỉ là tiềm thức của muội ấy có chút lưu luyến mà thôi. Mong rằng công tử có thể vì cuộc sống vô tư của Ran tương lai mà gạt bỏ đi đoạn tình này được không? Đừng cố gắng khiến Ran sống lại quá khứ ấy và đừng kéo Ran vào những tranh chấp vô nghĩa giữa hai vương quốc nữa.

Shinichi bật cười mỉa mai xen lẫn đau xót, thì ra đúng như chàng nghĩ nàng đã mất đi kí ức nên nàng đã không tìm chàng, không gặp chàng mà cũng có thể nàng hận chàng đến mức từ bỏ cái quá khứ nghiệt ngã đó….nhưng nàng có biết vì để tìm được nàng, tìm được Tuyệt Tích Sơn Trang chàng đã dùng cả tính mạng để đánh cược, chàng thiếu suy nghĩ sao? Chàng ngu ngốc để bị lọt vào bẫy của Thất Đại Sát Ma sao? Không…Không phải…Chàng chính là trân trọng cơ hội được gặp lại nàng dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi nhưng nàng đã quên tất cả. Nàng đành lòng xóa bỏ chàng trong tâm trí nhưng chàng không hề hận nàng, không hề giận nàng mà còn thấy may mắn. Nàng có thể sống tốt hơn, vô tư không vướng bận tình nghĩa giang hồ nhưng chàng đã không thể chăm sóc nàng được nữa rồi, th.ân thể suy nhược, đôi mắt không thể nhìn thấy được. Chàng làm gì còn tư cách ở bên nàng, làm gì còn suy nghĩ mãi mãi bên nàng suốt đời suốt kiếp. Âu cũng là do số phận đã an bài, muốn tránh cũng không thể thoát, có trách chỉ nên trách quyết định sai lầm ngày ấy…. Chàng chau mày, thở dài:

- Mọi người yên tâm. Tại hạ cũng không muốn Ran sống cuộc sống như trước đây. Quên hết tất cả cũng tốt. Tình hình của tại hạ hiện giờ cũng chẳng đem lại hạnh phúc gì cho Ran mà chỉ có bất hạnh liên tiếp mà thôi.

Tử y nam nhân đứng dậy chắp tay nói:

- Đa tạ công tử. Tình cảm là thứ không phải nói dứt là dứt được. Ran có lẽ cũng không bao giờ muốn quên đi công tử. Nếu sau này muội ấy nhớ lại có lẽ người hối hận nhất chính là muội ấy. Tình cảm giữa hai vị chúng tôi không tiện xen vào, chỉ mong công tử đừng để Ran nhớ lại.

Shinichi đột nhiên ngồi dậy thay đổi tư thế, chàng quỳ gối trên gi.ường cúi đầu:

- Đây cũng là điều mà tại hạ lo lắng. Tại hạ chỉ cầu xin một việc mong các vị thành toàn.

Lục y nam tử vội vàng đưa tay đỡ Shinichi ngồi lại nhưng chàng chỉ mỉm cười ra vẻ không cần. Trang chủ sau một hồi im lặng cũng lên tiếng:

- Shinichi. Công tử có việc gì cứ nói. Đừng hành lễ trọng đại như vậy.

Shinichi thả lỏng người, nghiêm nghị nói:

- Trang Chủ. Lục đại cao thủ Tuyệt Tích Sơn Trang. Tại hạ xin mọi người hứa không bao giờ được nói cho Ran biết thân phận của tại hạ, quá khứ giữa tại hạ và nàng, tình hình sức khỏe hiện tại, đặc biệt là đừng để Ran thấy bộ dạng lúc này của tại hạ. Nếu như tại hạ có mệnh hệ gì, Ran sau này có lấy lại kí ức mong rằng mọi người đừng ai nhắc đến sự tồn tại cũng như lí do về cái chết của tại hạ. Như vậy có được không?

Mọi người lặng lẽ trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi nhanh chóng đáp ứng. Chuyện tình cảm giữa hai người họ quá rắc rối. Lúc xưa bên nhau đã là bất chấp tất cả, xa nhau cũng là do Ran không thể hi sinh Lâu Nguyệt Cát, không thể có lỗi với nơi đã nuôi nấng và dưỡng dục bây giờ tương phùng thì trớ trêu thay một người đã quên hết tất cả, một người lại như sợi chỉ mành treo chuông không biết lúc nào có thể ra đi vĩnh viễn, lại không thể gặp mặt người kia, không thể thấy được hình bóng, nụ cười, ánh mắt khi mà xung quanh chỉ là bóng đêm bủa vây, cô độc…Tại sao lại khiến họ đau khổ như vậy, tại sao lại mang đến cho họ nỗi thống khổ như vậy. Chưa chắc gì người quên hết tất cả là tốt, chưa chắc gì người cảm nhận được cuộc sống của người kia đã là vĩnh cửu. Nhân duyên – Nghiệt duyên luân hồi trong vòng luẩn quẩn không lối thoát. Chẳng lẽ giữa họ phải có người ra đi mãi mãi thì người kia mới có thể yên ổn sống tiếp sao? Ngàn năm chuyển kiếp, ngàn năm đợi chờ mòn mỏi để trở lại nhưng cũng chính là lúc chia tay vĩnh viễn lần nữa sao? Ai có thể nói rõ chữ tình chữ lý trên đời này???....


Mười ngày sau….

Đêm dần buông mang đến nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng…đã là canh ba, ánh trăng nhàn nhạt soi rọi khắp muôn nơi nhưng trước mắt chàng chỉ là một màn đêm tĩnh mịch như cũ. Chàng lần mò men theo vách tường bước ra khu rừng trúc phía sau Khách Liên Đình. Chàng đặc biệt thích không khí yên tĩnh, thanh mát ở nơi đây. Mười ngày trôi qua, sức khỏe của chàng đã bình phục, chỉ là chàng vẫn chưa quen lắm với việc sống trong bóng tối này. Hằng ngày ngoại trừ quanh quẩn ở trong phòng thì chỉ ra khu vườn trúc này thưởng trà, nếm bánh mà thôi, nhưng đêm nay có lẽ sẽ không im ắng như trước được rồi.

Chàng cầm Thiên Phụng Kiếm luôn đặt ở bên gi.ường để mò đường, trên đường đi cũng vô ý ngắt vài chiếc lá trúc cầm theo, từng giọt sương khẽ vương vấn tay chàng, mang đến cho chàng một sự tươi mát của cuộc sống. Chàng thực sự rất mong gặp được nàng nhưng chàng lại càng không mong muốn nàng chứng kiến chàng trong bộ dạng thảm thương đến tệ hại này vì thế chàng không cho nàng đến Khách Liên Đình, không để nàng sắc thuốc cho chàng uống nữa. Tất cả mọi việc chàng đều giao cho Yên Linh, nếu nàng có động tay vào chàng sẽ nhất định không uống thuốc. Đây cũng là cách để nàng dứt tình với chàng, dù chỉ là trong tiềm thức. Nhưng chàng lại không thể kiềm nén lòng mình mà ra khu rừng trúc này bởi lẽ ngồi đây thỉnh thoảng có thể nghe thấy được giọng nói của nàng ở Trúc Dương Viện bên cạnh, nếu may mắn có thể nghe được lời oán trách chàng tự cao tự đại của nàng. Chàng thực sự cảm thấy bản thân vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại một chút trong lòng nàng nhưng….chàng không thể để nàng mãi mãi sống ở đây, sống ở Tuyệt Tích Sơn Trang suốt phần đời còn lại mà rời xa phụ mẫu, vô danh vô phận như chưa hề tồn tại được. Có lẽ chàng ích kỉ nhưng trước khi ra đi chàng không thể để nàng bị Hắn truy sát. Tuyệt Tích Sơn Trang có phải là nơi an toàn cho đến cuối đời? Hắn có dễ dàng bỏ qua cho nàng? Nếu cứ ngồi chờ chết chi bằng lập kế khiến Hắn không còn đe dọa gì cho nàng nữa, vả lại Hắn cũng chính là kẻ khiến cho chàng và nàng phải ly biệt, khiến cho chàng giờ đây tiến gần đến bờ vực tử, chàng có thể bỏ qua cho Hắn dễ dàng sao? Tất cả chỉ là bắt đầu….

Chàng vừa ngồi xuống chiếc bàn đá đặt ở cách cửa chừng hai mươi bước, nhẹ nâng chén trà trên bàn uống một ngụm thì không biết từ đâu ba chiếc phi đao xé gió lao đến. Một tia nghi hoặc, chàng nhíu mày lạnh lùng vận kình lực ném mấy chiếc lá trúc trên tay. Ngay sau đó là tiếng kim loại khi chạm vào nền đá vang lên khắp không gian tĩnh mịch. Cùng lúc ấy, một thân ảnh hắc y nam nhân che mặt nhanh chóng xuất hiện đứng ngay bên cạnh Shinichi. Hắc y nhân rút một thanh đoản đao nhắm vào yết hầu chàng phóng tới, Shinichi khẽ lách người tránh được sát khí, chàng cầm Thiên Phụng Kiếm lập tức ngăn cản đường đao thứ hai. Hắc y nhân vẫn không hề nao núng, đoản đao lập tức hướng đến chân chàng. Đoán được ý hắn chàng nhanh nhẹn dùng khinh công thoát khỏi vòng vây, đứng cách xa hắn chừng năm bước. Hắc y nhân đột nhiên phóng ra ba chiếc tiểu đao hướng vào những chỗ trọng yếu trên người chàng nhưng ngay lập tức bị một mảnh lụa trắng ngăn cản, đánh rơi xuống nền đất. Bên cạnh hắc y nam nhân bỗng nhiên xuất hiện một bạch y nữ nhân che mặt, ánh mắt nàng khẽ toát tia lạnh lẽo. Hai người không nói với nhau lời nào, chỉ trao đổi bằng ánh mắt, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Shinichi không nói lời nào chỉ xoay lưng về phía họ, thì ra mọi việc thực sự không giống như chàng đã nghĩ. Cố nén một tia xúc động, chàng khẽ nở nụ cười lạnh, không ngờ Phụ Hoàng lại có thể nhẫn tâm như vậy.

Thu lại ánh mắt, hắc y nam nhân và bạch y nữ nhân vội vàng quỳ xuống, chắp tay nói:

- Tham kiến Thái Tử.

Shinichi chậm rãi nén tâm sự vào lòng, chàng xoay người lại:

- Phong huynh, Vũ tỷ. Hai người đứng lên đi.

Hắc bạch y nhân khẽ nhìn nhau rồi đứng dậy, hắc y nhân cung kính cúi đầu nói:

- Xin Thái tử tha tội. Thời gian qua thuộc hạ để ý thấy có người đang theo dõi Thái tử, bất đắc dĩ thuộc hạ mới dùng cách này khiến hắn ra mặt nhưng thật không ngờ người đó lại và Vũ Nhi. Mong Thái tử tha tội.

Bạch y nữ nhân cũng cúi đầu, điềm đạm lên tiếng:

- Xin Thái tử đừng trách Phong huynh. Thuộc hạ cũng không thể ngờ người theo dõi Thái tử lại là huynh ấy.

Shinichi khẽ cười lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đá, chàng mò tìm ấm trà rót ra ba chén sau đó trầm giọng:

- Hai người ngồi đi. Uống với đệ tách trà sau mười sáu năm không gặp có được không? Đừng coi đệ là Thái tử mà hãy xem đệ như tiểu hoàng tử ngày xưa đeo bám hai người không buông. Trong lòng đệ,Phong huynh, Vũ tỷ mãi mãi là ca ca, tỷ tỷ ruột của đệ.

Bạch y nữ nhân lặng lẽ lau đi giọt nước đang tràn khóe mi, nhìn nam nhân trước mặt nàng không thể nào không thương xót. Cũng đã mười sáu năm trôi qua, ai ngờ gặp lại lại trong hoàn cảnh này. Trong tâm trí nàng, vẫn còn đâu đó một tiểu hoàng tử mạnh mẽ, trầm tĩnh, kiên cường ngày xưa mà nay đôi mắt của nam nhân ấy trở nên vô hồn, lạc lõng. Hắc y nam nhân khẽ vuốt nhẹ đầu bạch y nữ nhân như an ủi rồi kéo nàng ngồi xuống đối diện chàng. Hắc y nhân hắng giọng nghẹn ngào:

- Shinichi. Đệ thấy trong người thế nào? Lúc nãy huynh có đả thương đệ không?

Shinichi lặng lẽ lắc đầu, chàng cười nhẹ nói:

- Không sao. Phong huynh. Mười sáu năm trước huynh không từ mà biệt ra đi, vài tháng sau Vũ tỷ cũng biến mất….Đệ chỉ biết hai người phụng chỉ Phụ hoàng đi điều tra một việc nhưng một đi không trở về. Thật không ngờ huynh lại là Thiên hạ đệ nhất ám khí Takagi Wataru, Vũ tỷ lại là Kinh thành đệ nhất vũ nữ Osaka Sato Miwako. Một người trên giang hồ thăm dò tin tức, một người khuấy đảo kinh thành Osaka. Phụ hoàng thật biết dùng người. Nhưng chắc Phụ hoàng không ngờ hai người vẫn còn sống và bị Nguyệt Âm giam giữ tại đây.

Takagi vội vàng cắt ngang:

- Đệ đừng trách Hoàng thượng. Người đã dưỡng dục huynh thành người. Huynh tuân lệnh người làm một số việc thì có sao đâu.

Sato cũng mềm mại nói:

- Shinichi. Những việc này đều là do tỷ tự nguyện. Không liên quan đến Hoàng thượng.

Shinichi không nén nổi tức giận, chàng đập bàn đứng dậy xoay lưng về phía họ. Sao chàng có thể tha thứ cho Phụ hoàng chứ. Phụ hoàng có biết đối với chàng Phong huynh, Vũ tỷ quan trọng thế nào không? Từ nhỏ chàng đã xem hai người người họ mà ca ca, tỷ tỷ ruột. Bọn họ cùng Hattori, Kaito lớn lên bên nhau, cùng học tập, cùng luyện võ, cùng chơi đùa như hình với bóng rồi đột nhiên họ lại ra đi không một tung tích. Lúc này chàng mới nhận ra đối với Phụ hoàng bọn họ đều là con cờ trong tay người, người đào tạo họ chỉ để phục vụ cho sự nghiệp bình ổn giang sơn nhưng người có biết cuộc sống của những kẻ lưu lạc giang hồ, nay đây mai đó, liên tiếp bị truy sát không? Nếu chàng không phải cố sống cố chết giữ Hattori và Kaito bên cạnh có phải Đại ca và Tam đệ cũng có cuộc sống như vậy. Chàng biết việc bình ổn giang sơn này là việc chung nhưng có nhất thiết phải khiến cho bọn họ xa nhau, lâm vào tình trạng chết sống không rõ như vậy. Nếu như không phải chàng vào được Tuyệt Tích Sơn Trang, nếu như chàng không nghi ngờ để bí mật dùng kí hiệu phát lệnh triệu tập thì chắc có lẽ chàng vẫn nghĩ Phong huynh và Vũ tỷ có một cuộc sống yên ổn, tốt đẹp hơn. Lặng lẽ thở dài, chàng gạt bỏ đi mọi chuyện, bây giờ truy cứu thì có được gì nữa đâu, cũng may hai người họ vẫn còn sống nhưng có một điều chàng nghĩ mãi không ra, bây giờ cũng đến lúc rồi. Chàng lạnh giọng nói:

- Đệ biết hai người phụng chỉ hành sự, lực bất tòng tâm. Nhìn thái độ của hai người chắc có lẽ Phong huynh cũng không biết Vũ tỷ đang ở đây mà Vũ tỷ cũng chẳng biết. Gặp lại được hai người trong hoàn cảnh này xem ra cũng là điều may mắn. Có một việc đệ mãi thắc mắc trong lòng. Về võ công Ran có thể thắng nhưng tại sao hai người và tứ đại cao thủ lại nguyện ý mai danh ẩn tích ở Tuyệt Tích Sơn Trang này?

Takagi khẽ đưa mắt nhìn Sato, có lẽ họ cũng nên nói cho Shinichi biết sự thật. Rất nhiều chuyện thực sự không thể qua mặt được chàng. Takagi nhấp một ngụm trà rồi điềm tĩnh trả lời:

- Thực ra mục đích Ran thủ tiêu mọi người không chỉ để phục vụ cho Lâu Nguyệt Cát. Từ lâu muội ấy đã nhìn ra được dã tâm của Hoàng đế Osaka muốn thống nhất thiên hạ. Mỗi người ở đây đều là do chính Hắn ban lệnh truy sát, ít nhiều gì cũng có mối thâm thù đại hận với Hắn. Mai danh ẩn tích chỉ là bề ngoài mà thôi, thực chất Ran và mọi người đang lên kế hoạch thủ tiêu Thất Đại Sát Ma bởi lẽ tổ chức này là mối nguy hại cho cả võ lâm. Hiện tại chúng ta chưa thể đối đầu trực diện với chúng nên chỉ còn cách biệt tích một thời gian. Đáng lẽ trong năm nay, mọi người đã quyết định tấn công nhưng không ngờ lại vướng phải đệ. Nếu đệ chỉ là một nhân sĩ võ lâm bình thường thì ngày đó Ran chỉ cần cũng giống như chúng ta, giả vờ giết đệ rồi đưa đệ đến nơi này, thêm một người thực hiện kế hoạch cũng không tệ nhưng đệ lại là Thái tử của Vương quốc Tokyo, một khi đệ có mệnh hệ gì thì cả đất nước này sẽ hỗn loạn. Chúng ta cũng đã từng nghĩ sẽ bỏ qua, không giết đệ nhưng như thế sẽ khiến Hắn nghi ngờ, mọi việc cũng trở nên rối rắm hơn khi Ran lại đem lòng yêu đệ. Một tháng trước khi xảy ra chuyện, muội ấy đã trở về sống ở đây, thời gian ấy cũng là lúc Ran hoang mang nhất, muội ấy kiên quyết yêu cầu mọi người gọi là Ran thay vì là Nguyệt Nhi như trước. Từ đó xưng hô cũng thành quen. Nhưng mọi người thực sự không ngờ Ran lại suy nghĩ bi quan như vậy, muội ấy muốn lấy cái chết để tạ lỗi cho tất cả….

Shinichi lặng im lắng nghe từng lời của Takagi, thì ra từ lâu chàng đã quá xem nhẹ suy nghĩ của nàng, nàng không phải là một nữ nhân tầm thường chỉ biết đến lợi ích trước mắt, hay chỉ gói gọn trong một Lâu Nguyệt Cát nhỏ bé. Nàng biết đến thiên hạ, biết đến bá tánh, nàng lo lắng cho tương lai sau này nên muốn đi trước một bước hủy đi cánh tay đắc lực trên giang hồ của Hắn, khiến Hắn tự rút lui nhưng chưa kịp làm gì nàng đã phải dừng lại lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Shinichi kiên định trở về phòng, trước khi đi chàng không quên phân phó:

- Phong huynh, Vũ tỷ. Hai người hiểu đệ nhất nên đừng khuyên đệ bất cứ điều gì. Mai danh ẩn tích suốt cuộc đời còn lại đệ không làm được. Đệ chỉ còn một năm để đấu với Hắn. Trước tiên đệ cần biết rõ tình hình thực tế ở Tuyệt Tích Sơn Trang. Ngoài ra, ngày mai Đại ca chắc cũng đến rồi. Hai người không cần phải cho Đại ca biết thân phận của mình. Phía Đại ca đệ cũng đã có sắp xếp. Đệ chỉ nhờ hai người và Tuyệt Tích Sơn Trang giúp đệ giữ bí mật về tình trạng sức khỏe của đệ với Đại ca. Cuối cùng…_Shinichi khẽ nở nụ cười vui vẻ._ Đệ rất vui khi gặp lại hai người.

Nói rồi bóng chàng mất hút giữa không gian tối tăm chỉ để lại ánh nhìn tiếc nuối cho hai người phía sau. Những chiếc lá trúc khẽ bay bay sau bóng lưng chàng rồi sà xuống mặt đất, ánh trăng dường như sáng tỏ hơn lúc nãy, bầu trời đầy sao không có một vầng mây như tô đậm cho tâm tư của chàng. Rồi mọi việc sẽ đi về đâu? Kaito Kuroba xuất hiện sẽ có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc Ran có thể nhớ lại hay sẽ chọn một tình cảm mới? Ran có lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu này không? Nàng sẽ làm gì nếu như một ngày nàng lấy lại kí ức mà Shinichi có thể đã không còn? Cuộc chiến này ai thắng ai thua?....Tất cả sắp được hé mở rồi!!!

p/s mình không biết khi nào sẽ có chap mới. chap hôm nay ngắn quá nhưng lại là bước chuyển mình mạnh mẽ nhất cho cuộc chiến sau này. Chap sau mình sẽ tô đậm cho sự lựa chọn giữa Shinichi và Kaito của Ran. Hi vọng mọi người chờ đợi được cho đến kết thúc. Cảm ơn mọi người nhiều.
 
×
Quay lại
Top