- Tham gia
- 14/3/2012
- Bài viết
- 143
CHAP 3: TƯƠNG PHÙNG!!!.....
Part 2:
Ảnh Thái Thành - Một tháng sau……
Tiết trời mùa thu ấm áp, êm dịu pha lẫn những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho bầu không khí xung quanh khu chợ sầm uất càng thêm thanh mát, trong lành. Những tia nắng sớm mai khẽ len lỏi qua dòng người đang tấp nập qua lại, trao đổi, trò chuyện rôm rả…Những hàng quán bày biện khắp nơi được trang hoàng một cách lộng lẫy nhất…..Tuy chỉ mới là sáng sớm nhưng tin tức thắng trận đã lan truyền khắp toàn bộ trên dưới Ảnh Thái Thành, ai ai cũng đều hân hoan, vui mừng…Cũng phải thôi...hơn một năm nay bá tánh nơi đây luôn phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ những đợt tấn công bất ngờ, những cuộc vây đánh với đội quân hùng hậu của nước láng giềng – Vương quốc Osaka. Hiện tại, họ có thể yên ổn an cư lập nghiệp một thời gian dài bởi Vương Triều Miyano đã tuyên bố đình chiến, cử sứ thần sang tận Kinh Thành Tokyo dâng chiếu thư xin hòa giải với Hoàng Thượng sau trận chiến khốc liệt dưới sự chỉ huy tinh tường của Thái Tử Kudo ngày hôm qua…..
Tọa lạc ở trung tâm khu chợ là khách điếm Châu Liên – nổi tiếng bậc nhất Ảnh Thái Thành, hiện tại cũng rộn ràng, đông vui không kém. Người người ra ra vào vào không ngớt, toàn là công tử, tiểu thư con nhà quyền quý. Bởi lẽ, nơi đây chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, vương giả mà thôi.…..Thấp thoáng trên gác cao của tòa khách điếm, bên khung cửa sổ đang để mở, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người là một thiếu nữ vận hồng y, dung mạo tươi tắn, xinh đẹp, rực rỡ tuyệt trần đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, hai tay chống cằm, đôi mắt tím ngây thơ, tò mò, thích thú quan sát khắp lượt xung quanh.….Nàng đã đến đây lâu như vậy nhưng chưa hề thấy sự nhộn nhịp, tưng bừng của Ảnh Thái Thành như ngày hôm nay….Những thiếu nữ, những công tử, những lão bá, những thương buôn đến những người nông dân, ăn xin…ai ai cũng đều ăn mặc tươm tất, trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc nhất. Ngồi trên gác cao nhìn xuống khung cảnh vui tươi, tràn trề sức sống hệt như cảnh sắc ngày xuân này khiến cho lòng nàng càng trở nên thanh thản, yên bình… Thực ra, mục đích nàng ngồi ngắm cảnh ở đây là để nghe ngóng tin tức hay nói trắng ra chỉ là vì qua những câu chuyện của họ luôn có sự hiện diện một nam nhân mà suốt thời gian qua nàng đã âm thầm ngưỡng mộ. Cũng buồn cười thật….chỉ qua những câu chuyện kể, những lời nói chuyện ngắt quãng mà nàng tình cờ nghe được….nàng lại đi yêu thích một nam nhân như vậy. Nếu có dịp nàng nhất định phải tìm cách gặp nam nhân ấy mới thỏa được lòng kính phục thầm kín này…Bất chợt, đôi mắt đẹp của nàng nàng khẽ mông lung, đôi môi nàng bất tri bất giác nở nụ cười tuyệt đẹp khiến cho những khách nhân nơi đây không khỏi ngỡ ngàng thán phục trước vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng…
Đang chìm đắm trong dòng cảm xúc riêng tư đột nhiên nàng chợt nghe bên tai vang lên tiếng cười châm chọc của Yên Linh:
- Tiểu thư. Tiểu thư lại đang mơ mộng đến Thái Tử sao?
Nhận thấy có sự bất ổn, nàng lập tức lấy lại vẻ mặt thường ngày nhưng không che giấu được đôi gò má ửng hồng, nàng từ từ xoay người lại nghiêm nghị phản bác:
- Muội đừng đoán già đoán non. Tỷ làm gì có chứ. Chỉ là tỷ cảm thấy rất vui khi quân ta toàn thắng thôi.
Yên Linh khẽ thở dài, tiến đến ngồi xuống trước mặt nàng, lắc đầu cười nhẹ:
- Tiểu thư ơi là tiểu thư. Muội đã ở bên tiểu thư lâu như vậy, tâm tư của tiểu thư làm sao giấu được muội chứ. Tiểu thư đừng tốn công vô ích. Trên mặt tiểu thư viết rõ rành rành kìa.
Nàng chột dạ vội vàng đưa hai tay lên che đi gương mặt ửng hồng của nàng, cảm giác được sự nóng ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay, nàng biết chắc khi nãy đã để lộ quá nhiều sơ hở…Nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của nàng, Yên Linh bật cười thích thú, cầm hai tay nàng nhẹ nhàng kéo xuống để lộ gương mặt ngại ngùng, e thẹn nhưng không kém phần diễm lệ:
- Đừng che nữa. Ngày nào tiểu thư cũng một câu Thái tử như thế này,một câu Thái tử thế kia, Thái tử là người tiểu thư ngưỡng mộ nhất, Thái tử thông minh, tài trí hơn người,….Muội nghe đến mức chỉ cần tiểu thư mở miệng là biết ngay tiểu thư lại nói đến Thái tử. Sao nào? Hôm nay có phải tiểu thư định nói Thái tử cầm quân như thần, đánh tan đội quân hùng mạnh nhất không?
Bị Yên Linh đùa cợt đến mức như vậy, nàng thẹn đến mức hóa giận, chau mày đưa tay búng vào trán Yên Linh một cái gắt nhẹ:
- Muội có tin là tỷ phạt muội đi chơi cùng tỷ thêm vài tháng nữa không hả? Đâu phải chỉ mình tỷ nói như vậy đâu. Tất cả mọi người ai chả nói thế. Chẳng lẽ ai cũng thích hắn sao? Tỷ cho muội biết hắn chẳng là gì với tỷ cả. Tỷ chỉ kính phục tài trí, nhân đức của hắn đối với bá tánh mà thôi. Hắn vừa lo chính sự, vừa lo đánh giặc nhưng vẫn không quên thị sát dân chúng khắp thành, giúp mọi người có cuộc sống no đủ nhất có thể ở một nơi biên cương xa xôi, nghèo nàn thế này. Chỉ trong vòng một năm, hắn đã từng bước đánh lui quân xâm lược mạnh nhất bấy giờ nhưng vẫn khoan dung chừa cho bọn chúng con đường hòa hảo….
Nàng định nói thêm điều gì nữa nhưng lập tức đã bị Yên Linh vội vã cản lại:
- Tiểu thư. Suốt một tháng nay, tiểu thư nói điều này đã trăm lần rồi đó. Vậy mà bảo không quan tâm gì đến Thái tử. Mà tỷ gọi Thái tử bằng “hắn” là khi quân phạm thượng, bị chém đầu đó.
Ran nhíu mày ương bướng:
- Chỉ có tỷ biết, muội biết, trời biết, đất biết, còn ai biết nữa đâu mà đi cáo trạng._Sau đó, nàng liếc mắt gằng giọng._Tỷ nhắc lại một lần nữa cho muội biết. Hắn đối với tỷ mãi mãi không có bất cứ quan hệ gì cả.
Lời nói của nàng vừa dứt thì bên tai đã vang lên giọng nói mỉa mai của một nữ nhân xa lạ:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quan hệ với Thái tử. Ta khẳng định cả đời này ngươi cũng không có cơ hội gặp chàng chứ đừng mơ đến phát sinh bất cứ quan hệ gì.
Nghe giọng nói thiếu tôn trọng như vậy, nàng tức giận quay lại….Trước mặt nàng là một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy, vận một bộ hoàng y được trau chuốt đến từng mũi kim, mang trên người nét tôn quý của con nhà quan tướng nhưng ở nàng ta lại toát lên sự khinh khi, ganh ghét đối với nàng. Xung quanh nàng ta có vài tên lính tay cầm gươm, vẻ mặt đằng đằng sát khí đầy hăm dọa và một vài công tử lẽo đẽo theo sau xu nịnh. Thế nhưng khi nàng vừa xoay người lại đã khiến cho bọn nam nhân khiếm nhã đó và cả nàng ta đều tròn mắt kinh ngạc không thốt nổi nên lời…Họ đều không ngờ trên thế gian này lại có một nữ nhân xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn như vậy… So với nàng ta, nàng chỉ khoát trên người một bộ y phục đơn giản để tiện cho việc hành tẩu giang hồ, cũng chẳng cầu kì thể hiện gương mặt kiều diễm gì nhưng quả thật dung mạo của nàng đủ để khuynh nước khuynh thành. Nàng bây giờ đã giảm bớt đi vài phần lãnh khốc, vô tình của Nguyệt Âm, thêm vào đó là sự ngây thơ, vui tươi, hoạt bát thế nhưng trong hoàn cảnh này cái nhíu mày của nàng cũng đủ khiến cho mọi người ở đây ai ai đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng….Bắt gặp ánh mắt sắc sảo như đoạt mệnh của nàng, nữ nhân kia khẽ hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh:
- Đúng là lời đồn quả không sai. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Tại sao từ trước đến nay ta chưa từng gặp ngươi?
Nàng đột nhiên cười nhạt lắc đầu….Cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao nữ nhân này lại đột nhiên muốn gây sự với nàng như vậy…thì ra là đến đây để chất vấn nàng….Thực ra mà nói, đầu đuôi nguồn cơn là vì từ khi nàng đến trọ tại khách điếm Châu Liên này thì chẳng hiểu sao ngay ngày hôm sau nơi này đã đông nghẹt người. Ban đầu, nàng chẳng để tâm, chỉ muốn rong chơi khắp nơi cho biết mùi vị giang hồ. Thế nhưng từ khi nghe được những lời ca ngợi của mọi người về Thái tử điện hạ nàng lại từ bỏ sở thích chạy nhảy, khám phá mọi thứ chỉ để ngồi một mình cả ngày, lắng nghe những cuộc trò chuyện của khách nhân. Chỉ cần biết thêm tin tức về chàng chẳng hiểu sao nàng lại cực kì thích thú, vui vẻ. Cho đến gần đây, nàng mới phát hiện thì ra bọn họ đến đây cũng chỉ để tò mò nhìn ngắm nàng chứ hoàn toàn không phải đến ăn uống, trò chuyện hay trọ lại như nàng vẫn lầm tưởng…
Đó là chuyện cách đây nửa tháng, khi đó vẫn như thường lệ, nàng ngồi ở đây vừa thưởng trà, vừa nghe ngóng nhưng vài tên công tử dường như đã không chịu an phận ngồi yên nữa mà đến bắt chuyện với nàng, ban đầu nàng rất vui vẻ tiếp chuyện vì đa phần nội dung chỉ xoay quanh Thái tử, cho đến khi có một tên dám chạm vào tay nàng…Lúc đó, nàng đã thẳng tay đánh không thương tiếc khiến bọn chúng thụ thương nghiêm trọng, không còn dám bén mảng đến khách điếm nửa bước. So với các cao thủ Tuyệt Tích Sơn Trang võ công của nàng chỉ như mèo quào nhưng ở bên ngoài nó cũng đủ khiến bọn chúng không ngóc đầu lên nổi. Từ đó, mọi người chỉ dám ngồi nhìn từ xa mà nàng cũng chẳng còn hứng thú tiếp chuyện với ai nữa…Chẳng ngờ hôm nay lại được mỹ nhân này đến hỏi tội. Khẳng định nàng ta là nghe danh của nàng mà đến đây. Nàng đủ nhạy cảm để nhận ra sự ganh tị, ghen ghét của nàng ta. Quả thật nữ nhân đúng là đáng sợ, dù không đắc tội nhưng ảnh hưởng đến địa vị của nàng ta thì cũng sẽ bị vùi dập tơi tả….Nhưng nàng chẳng bận tâm làm gì, chỉ là cảm thấy có chút khinh bỉ, thương xót. Bỏ qua lời nói của nàng ta, nàng lạnh lùng nắm tay Yên Linh rời đi nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy một dàn lính canh chặn đường. Nàng ta bật cười mỉa mai:
- Sao thế? Mới như thế mà đã sợ bỏ chạy rồi à? Nghe nói ngươi võ công cũng không tồi. Chẳng lẽ lại đi sợ vài tên lính này sao?
Nàng khẽ cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên toát lên tia hàn khí mất đi vẻ thơ ngây thường ngày mà liếc nhìn từng tên lính một, nàng lạnh giọng nói:
- Ta không muốn làm khó các ngươi. Ta khuyên các ngươi nên giữ kĩ tiểu thư các ngươi ở trong phủ, đừng để nàng ta chạy ra ngoài náo loạn, phiền phức người khác như vậy. Chẳng may bị thương quay về người chịu trách nhiệm không phải vẫn là các ngươi hay sao?
Lời nói của nàng khiến cho bọn lính một phen chột dạ lén lút nhìn nhau. Nàng nói rất đúng, nếu nàng ra tay làm tổn thương tiểu thư nhất định lão gia sẽ trách phạt họ, còn nếu để nàng đi thì đôi bên đều hòa hảo không phải là cách tốt nhất sao?! Họ cũng muốn rút lui nhưng nhìn sắc diện tăm tối của tiểu thư, họ không còn cách nào khác, đắc tội với tiểu thư cũng như đắc tội với lão gia, đường nào cũng bị đánh hoặc mất mạng….Nhìn thấy sự băn khoăn, khó xử của đám lính, nàng không đành lòng. Nàng khẽ thở dài, nàng phải giải quyết chuyện này giúp họ nếu không nàng sẽ áy náy không yên mất, dù sao chuyện này cũng do nàng mà ra, họ không đáng phải chịu tội…Nàng hít một hơi cố nén dòng cảm xúc, xoay người bước lại gần nữ nhân kia, ngẩng cao đầu, điềm đạm lên tiếng:
- Tiểu nữ thân phận hèn mọn làm sao dám phiền tiểu thư bận tâm. Chỉ có điều tiểu nữ thật sự không biết cao danh quý tánh của tiểu thư nên mới sơ ý đắc tội. Mong tiểu thư lượng thứ.
Cứ ngỡ nàng sẽ động thủ nhưng những lời nói của nàng khiến cho toàn bộ khách nhân ở đây đều đồng loạt kinh ngạc. Quan sát nàng đã lâu, với khí phách, cử chỉ quý phái, cao sang của nàng, trong lòng họ đều thầm khẳng định thân phận của nàng không phải là tầm thường. Tuy nàng nói như vậy nhưng trước thần thái ưu nhã của nàng, ai nhìn vào đều không hề cảm thấy nàng thấp kém mà còn nổi trội hơn gấp bội nhưng nàng ta dường như không nhận ra điều đó. Nghe thấy nàng chịu nhún nhường, nàng ta đã đắc ý cười:
- Ngươi biết điều thế là tốt. Không giấu gì ngươi, ta là thiên kim tiểu thư của Vương Tri phủ Ảnh Thái Thành tên là Vương Đỗ Quyên. Thật ra ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần bây giờ ngươi chịu quỳ xuống xin lỗi ta thì ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa.
Nhìn thấy thái độ không xem ai ra gì của Vương Đỗ Quyên, ai ai trong khách điếm cũng tức giận. Nàng ta là con gái cưng của Tri phủ, ngông cuồng, ngạo mạn đã thành thói quen, tuy dung mạo không tệ nhưng tính khí thì trong thành ai mà không rõ. Nhìn thấy nàng bị chèn ép như vậy, họ thực sự muốn lên tiếng thay cho nàng nhưng lại e ngại thế lực của Vương Tri Phủ nên chỉ còn cách im lặng….Nàng ở đây cũng đã một tháng, không lẽ không biết đến cái danh nàng ta. Một khi nàng ta đã làm chuyện gì nhất định phải đạt được mục đích. Nhưng hôm nay xem ra nàng ta đã chọn nhầm người rồi. Nàng đã muốn hòa giải cho mọi chuyện êm xuôi nhưng hình như giang hồ này càng lùi người ta càng tưởng mình yếu thế, càng ức hiếp. Lẽ nào nàng lại nhịn sao?!….Đột nhiên nàng nở nụ cười lạnh, nghiêm giọng nói:
- Thì ra là thiên kim tiểu thư của Vương Tri phủ. Cũng chỉ là một chức quan nhỏ mà đã ra uy như vậy sao? Dám hỏi Vương cô nương, ta đã phạm vào tội gì mà đến mức phải quỳ xuống xin lỗi vậy?
Thấy nàng bất ngờ thay đổi thái độ, Vương Đỗ Quyên có phần hơi lo nhưng nàng dám khinh khi uy quyền của phụ thân nàng ta, đâu thể dễ dàng bỏ qua. Nàng ta quay về phía mấy tên lính đang đứng trước mặt, phẫn nộ hét lên:
- Người đâu. Mau bắt nàng ta lại. Rượu mừng không uống mà muốn uống rượu phạt ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngươi dám khi quân phạm thượng với Thái tử, lại nhạo báng Tri phủ. Tội của ngươi không thể dung tha.
Mấy tên lính nhìn nhau không biết có nên tiến lên không?!...Tình thế hết sức căng thẳng, mọi người thót tim yên lặng quan sát….Yên Linh lo lắng vội kéo nhẹ tay Ran, nói nhỏ:
- Tiểu thư. Chúng ta đi thôi. Đừng đôi co với nàng ta làm gì. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối không nhỏ đâu.
Nàng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ trấn an Yên Linh sau đó quay về phía Vương Đỗ Quyên, đôi mắt tím biếc âm trầm tràn đầy sát khí, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại khiến người người khiếp sợ:
- Vương cô nương. Không biết cô nương có nhận ra chuyện này không. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở cô nương ba việc. Thứ nhất, cô nương cậy quyền thế không bằng không cớ bắt ta quy án là một tội. Vương Triều này có cho phép điều đó sao? Thứ hai, cô nương chỉ là nữ nhi của Vương Tri phủ mà dám ra lệnh cho binh lính chẳng phải là đã khi quân phạm thượng? Ta không biết là có luật nữ nhi được quyền tham gia chính sự đó, trừ phi cô nương là Hoàng thân quốc thích thì họa may thoát tội. Thứ ba, cô nương vô cớ kêu ta quỳ xuống xin lỗi cô nương, vu khống ta nhạo báng Tri phủ đại nhân và Thái tử trong khi ta chỉ nói chức quan của Tri phủ so với Vương triều vẫn còn nhỏ, lẽ nào cô nương lại nghĩ bản thân dưới một người trên vạn người sao? Còn nữa, ta chỉ gọi “hắn” nhưng ta có nói “hắn” là Thái tử điện hạ không? Người ta nói đến là công tử Kuroba Kaito, chàng cũng đóng góp cho trận chiến này, không lẽ nhất thiết những lời đó chỉ dành cho Thái tử thôi sao? Không tính hai tội trên, chỉ với tội danh vu khống của cô nương ta cũng có thể thưa kiện cô nương đấy. Mong Vương cô nương suy xét thiệt hơn trước khi quyết định.
Lời nói của nàng đánh một đòn không nhỏ vào Vương Đỗ Quyên. Gương mặt nàng ta đột nhiên tím tái, lạnh lẽo; đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không thể tìm được một câu nói hoàn chỉnh…Nàng ta hoàn toàn không ngờ nàng thông minh, sắc sảo, ứng đối một cách đầy lý lẽ không ai có thể bàn cãi như vậy. Từ nhỏ chưa có ai dám đối xử với nàng ta như thế, nàng là người đầu tiên, nỗi nhục nhã này nàng ta nào có thể bỏ qua….Mọi người ai ai cũng đều ngỡ ngàng, cứ tưởng nàng sắp bị áp giải đi thì chỉ bằng vài lời nói nàng đã lật lại ván cờ, chiếm thế thượng phong. Quả thật nàng không dễ đối phó, cũng không dễ trêu chọc chút nào. Nhưng Vương Đỗ Quyên không phải là dạng tầm thường. Toàn bộ những ai có mặt trong khách điếm đều nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của Vương Đỗ Quyên….Nhưng ngay lúc Vương Đỗ Quyên định lên tiếng thì một đoàn người rầm rộ từ ngoài xông vào khách điếm, đi đầu là một lão gia mập mạp vận quan phục. Lập tức, một tiếng quát giận dữ đột ngột vang lên:
- Đủ rồi đó. Quyên Nhi. Mau trở về phủ cho ta. Đừng ở bên ngoài náo loạn như vậy nữa._Nói rồi, Vương Tri phủ xoay người về phía mấy tên lính đang run sợ gằng giọng._Đưa tiểu thư về phủ ngay lập tức.
Mấy tên lính vâng vâng, dạ dạ vội vàng chạy đến kéo Vương Đỗ Quyên đi. Nhìn thấy thái độ tức giận của phụ thân, nàng đành miễn cưỡng đi theo nhưng nàng thực sự không cam lòng. Rốt cuộc nàng ta là ai mà ngay cả phụ thân cũng phải kính nể như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì vài lời đe dọa đó mà phụ thân đã sợ rồi sao? Nàng không cam tâm, nàng nhất định phải cho nàng ta một bài học, nỗi nhục ngày hôm nay phải khiến cho nàng ta trả giá đắt….Ra đến ngoài cửa, Vương Đỗ Quyên vẫn không quên để lại cái nhìn đầy căm hận khiến mọi người lo lắng cho số phận của nữ nhân trước mặt…
Sau khi Vương Đỗ Quyên cùng đám tùy tùng rời đi, Vương Tri phủ khẽ chắp tay hướng về phía Ran hơi cúi người nói:
- Hạ quan không dạy bảo nữ nhi tốt nên mới kinh động đến tiểu thư. Mong tiểu thư lượng thứ. Không biết Đại tướng quân Mori dạo này vẫn khỏe chứ ạ?
Cơn giận của Ran cũng đã nguôi bớt phần nào, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nàng chẳng cần tốn công sức suy nghĩ nhiều nhưng câu hỏi của Vương Tri phủ lại khiến nàng ngớ người…Ông ta đang nói cái gì vậy? Đại tướng quân Mori gì ở đây? Nàng đúng là họ Mori nhưng không có bất kì quan hệ gì đến người đó, cũng chưa từng nghe nói…Nàng quay sang Yên Linh thắc mắc nhưng Yên Linh chỉ nhún người ý bảo là không biết…Nàng chau mày khó hiểu nhưng vẫn từ tốn đỡ Vương Tri phủ đứng thẳng lên, lấy lại gương mặt tươi tắn thường ngày, nàng nhẹ nhàng mỉm cười:
- Vương Tri phủ. Có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Tiểu nữ không quen biết người mà ngài nói đến. Nếu mọi chuyện đã ổn. Tiểu nữ xin cáo lui trước.
Nàng xoay người kéo Yên Linh rời đi nhưng lập tức bị Vương Tri phủ cản lại, cười nhẹ nói:
- Tiểu thư. Làm sao mà nhầm được ạ. Hơn một năm trước, Triều đình mở đại tiệc mừng chiến công của Đại Tướng Quân Mori tại Doanh Trinh Thành, hạ quan đã có dịp diện kiến dung nhan của tiểu thư. Chỉ cần gặp một lần ai mà lại không nhớ tiểu thư chứ. Nếu tiểu thư đã muốn che giấu thân phận, hạ quan cũng không tiện làm phiền. Mong tiểu thư nghỉ dưỡng thật tốt. Đêm nay Ảnh Thái Thành có mở hội mừng chiến thắng của Thái tử điện hạ. Nếu thích tiểu thư có thể tham gia. Hạ quan còn có việc cần giải quyết. Xin lui xuống trước. Có chuyện gì tiểu thư cứ đến tìm hạ quan. Hạ quan sẽ tận lực giúp đỡ…
Nói rồi, Vương Tri phủ không để cho Ran giải thích thêm mà nhanh chóng đem quân rút lui khỏi khách điếm Châu Liên. Cuộc nói chuyện giữa nàng và Vương Tri phủ ngoại trừ Yên Linh không ai nghe được cả, họ chỉ thấy Vương Tri phủ phải cúi người trước nàng đủ biết nàng có thế lực như thế nào, hèn chi thần thái của nàng mới tuyệt như vậy, dạy cho nữ nhân ngạo mạn đó một bài học. Khách nhân trong điếm đều âm thầm ngưỡng mộ nàng nhưng họ đâu biết rằng giờ đây tâm trạng của nàng rối bời cỡ nào….Cái gì mà tiểu thư? Nàng từ một nữ tử giang hồ tự nhiên thoắt một cái nói nàng là thiên kim tiểu thư Tướng quân phủ. Hay là ông ta muốn nói vậy cho đỡ mất mặt trước bàn dân thiên hạ chứ? Nhưng không hiểu sao lúc ông ta nhắc đến Đại tướng quân gì đó, trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ chua xót xen lẫn đau thương, mất mát. Phải chăng mọi chuyện không hề đơn giản như những gì mọi người đã cho nàng biết? Quá khứ của nàng nhất định không chỉ gói gọn trong Tuyệt Tích Sơn Trang suốt hai mươi mấy năm trời như vậy... Không ít lần nàng mơ thấy những con người xa lạ không rõ dung mạo nhưng nàng cảm nhận được sự quan trọng không thể thiếu của họ. Tuy vậy nàng vẫn sẽ chọn cách tin tưởng mọi người, tin vào Tuyệt Tích Sơn Trang....Nàng khẽ thở dài quay trở về phòng, một buổi sáng tốt đẹp như vậy đã bị hai cha con họ phá vỡ khiến nàng buồn bực không nguôi. Nàng quyết định không thèm nghĩ ngợi gì nữa, nghĩ cũng chỉ nặng đầu thêm mà thôi. Dù sao ông ta cũng bảo tối nay mở hội, nàng muốn vui chơi một bữa cho thật thoải mái. Mấy ngày nay chỉ toàn bị cái tên nam nhân Thái tử gì đó ám ảnh, đúng là cảm mến một người như hắn mệt mỏi thật. Tối nay nàng phải chơi đùa thỏa thích bù lại những ngày mơ tưởng viển vông trước kia mới được. Nhưng trước hết nàng phải thay đổi mình cái đã….Nàng khẽ nở nụ cười thích thú trước ý tưởng độc đáo có một không hai của mình…..
Màn đêm buông xuống khắp Ảnh Thái Thành, ánh trăng sáng vằng vặc tỏa sáng khắp nơi góp phần chung vui vào đêm hội. Toàn bộ Ảnh Thái Thành bừng sáng trong đêm tối bởi hàng ngàn hàng vạn đèn lồng sặc sỡ, đủ loại hình thù, sáng lấp lánh khắp nơi. Nhà nhà đều thắp nến sáng lung linh, nhộn nhịp hệt như tết Nguyên Tiêu mỗi năm một lần. Dưới lòng sông là những con thuyền hoa rực rỡ, được trang hoàng một cách lộng lẫy nhất, hờ hững trôi đón từng lượt khách lên thuyền ngắm cảnh. Những đóa hoa đăng được thả trôi nhẹ nhàng, tỏa sáng cả dòng sông tươi mát càng tăng thêm phần huyền ảo…Đứng trên cầu, quan sát tất cả mọi người, ai ai cũng vui tươi, cười đùa trước chiến thắng trọng đại này, tâm hồn nàng không hiểu sao lại vừa thanh thản, hoan hỉ nhưng đọng lại đâu đó là một nỗi mất mát, trống trải không sao diễn tả được.
Ngắm nhìn cuộc sống phồn hoa, thịnh thế tràn ngập khắp nơi như thế này đáng ra nàng nên cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn chứ không phải cô đơn, lạc lõng, không biết đi về đâu…Phải chăng trong lòng nàng vẫn có nhiều điều khuất mắc cần phải tháo gỡ, cần phải được mở ra….Nếu vậy chỉ có thể là kí ức đã mất của nàng. Chưa bao giờ từ khi tỉnh lại nàng tha thiết muốn lấy lại nó như lúc này. Khoảng trống trong lòng nàng dường như đang lớn dần, lớn dần lên từng ngày….Nàng phải làm sao đây? Nàng có nên cố gắng tìm lại những thứ đã qua như vậy không? Là đúng hay sai nếu như nàng vẫn cố chấp với đoạn kí ức mà nàng đã muốn từ bỏ đó?....Nàng khẽ thở dài, cứ ngỡ là tối nay được chơi vui vẻ nhưng đứng trước khung cảnh ai ai cũng có người thân bên cạnh, nàng lại chạnh lòng suy nghĩ mông lung thế này. Nàng nên trở về khách điếm có lẽ sẽ tốt hơn, nàng đưa ánh mắt đượm buồn luyến tiếc nhìn xung quanh thêm một lần nữa….nhưng đột nhiên thấp thoáng phía xa xa bên kia cây cầu, dưới nhành cây dương liễu buông dài, nổi bật giữa khung cảnh lung linh, tráng lệ là một thân ảnh vận hắc bào, thần thái tuất dật đang nhẹ nhàng hướng về phía nàng bước tới. Thân ảnh ấy dường như hút lấy nàng từng chút từng chút một, trái tim nàng không lý do khẽ đập hụt một nhịp, khóe mắt nàng bỗng nhiên cay cay….Nàng đang bị làm sao thế này? Tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng nam nhân ấy tại sao lại có sức ảnh hưởng đến nàng như vậy?...Trong vô thức nàng bước lên phía trước nhưng lại bị một thân ảnh khác chắn trước mặt, kéo nàng trở lại thực tại:
- Công tử. Xin hỏi công tử có thấy tiểu thư của nô tỳ ở đâu không ạ? Tiểu thư của nô tỳ tướng mạo hao hao giống công tử. Nếu công tử nhìn thấy cầu xin công tử nói cho nô tỳ biết.
Nàng chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Yên Linh, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh xắn của nàng. Khẳng định là Yên Linh đã tìm kiếm nàng khắp nơi, nàng áy náy cười nhẹ:
- Yên Linh. Muội không nhận ra tỷ sao? Xin lỗi muội. Tỷ muốn tránh né khỏi mấy tên nam nhân trong khách điếm nên mới cải trang thế này. Muội thấy thế nào? Ngay cả muội cũng không nhận ra thì tỷ đã thành công vượt bậc rồi.
Nhìn thấy thái độ hào hứng, thích thú nhưng cố kiềm nén vì cảm thấy có lỗi với nàng của tiểu thư, nàng chỉ còn biết há hốc mồm đứng nhìn. Nhưng chưa kịp định thần thì ngay lập tức nàng đã bị Ran kéo qua một bên, lấy nàng làm lá chắn, dè dặt núp sau lưng nàng…Nàng định lên tiếng thắc mắc thì đã nghe tiếng nói thì thầm của Ran:
- Muội đứng im một chút thôi. Đừng nhúc nhích nha.
Yên Linh khó hiểu khẽ ngước nhìn lên thử xem ai có thể khiến cho tiểu thư tinh nghịch của nàng trở nên rụt rè như vậy…Thật không ngờ, trước mắt nàng lại là tam vị công tử anh tuấn, dung mạo phi phàm cùng với một vị tiểu thư xinh đẹp, cao quý đang ngắm cảnh, cười đùa. Tuy không nghe rõ họ nói gì nhưng có vẻ họ đang rất sung sướng, mãn nguyện. Bóng dáng họ vừa lướt qua, ngay lập tức Ran đã kéo nàng chạy về hướng ngược lại….Chạy mãi, chạy mãi đến khi Yên Linh đuối sức không thể chạy nữa, Ran mới dừng lại. Yên Linh vừa thở hổn hển, vừa nghi hoặc hỏi:
- Tiểu thư. Bọn họ là ai mà sao tiểu thư sợ đến vậy?
Ran khẽ liếc nhìn xung quanh rồi lo lắng thì thầm vào tai Yên Linh:
- Tỷ nói chuyện này muội đừng nói với ai nha. Cái tên nam nhân vận hắc y trong đám người lúc nãy đó hình như là kẻ xấu. Hắn có võ công cao cường lắm, có lẽ hơn cả Đại ca ca nữa đó.
- Tiểu thư. Sao tiểu thư lại nghĩ vậy?_Yên Linh kinh ngạc hỏi.
- Là linh cảm. Lúc nhìn thấy hắn đột nhiên tỷ cảm thấy lo sợ, không hiểu sao trái tim của tỷ đau nhói lên, ngay cái chỗ vết kiếm đâm đó. Tỷ linh cảm hắn chính là kẻ đã sát hại tỷ._Ran vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của nàng, nét mặt tràn đầy đau đớn. Yên Linh hoảng sợ vội vã nói:
- Nếu vậy chúng ta mau trở về thôi. Để hắn nhận ra thì không xong đâu.
Ran cũng khẩn trương không kém nhưng không phải vì nàng cảm thấy sợ hắn. Nàng chỉ cảm thấy lòng nàng dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả, vừa muốn tìm gặp hắn để hỏi cho ra nhẽ lại vừa sợ hãi điều gì đó. Hắn rốt cuộc là ai mà khiến nàng bất ổn như thế này? Đối diện với hắn nàng hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, tập trung thường ngày. Nàng hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh, đang định cùng Yên Linh trở về khách điếm thì nhìn thấy mọi người đang rộn ràng chạy về hướng Vương Phủ. Nàng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai nam nhân đang đi bên cạnh:
- Ngươi cũng đến dự tuyển sao? Nàng ta chua ngoa, đanh đá như vậy ngươi không sợ lấy về sẽ mất mặt à?
- Ngươi cũng thế còn gì? Ta chẳng dám mê muội gì nàng ta sau sự việc sáng nay ở khách điếm Châu Liên nữa. Chỉ là nếu may mắn lấy được nàng ta chẳng phải ta đã trở thành nghĩa tế của Vương Tri phủ hay sao? Ai mà chẳng mơ được thế?
Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang:
- Xin hỏi nhị vị công tử. Hai vị đang nói về chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại kéo đến Vương Phủ như thế?
Hai nam nhân nọ khẽ liếc nhìn bộ dáng mảnh mai cải trang nam nhân của nàng, một trong hai người khẽ nhếch môi nói:
- Tối nay, Vương Phủ mở cuộc tranh tài tìm phu quân cho Vương tiểu thư. Bất kì ai chưa thành gia thất đều có thể tham gia. Nhưng theo ta, ngươi đừng đi thì hơn. Nhìn ngươi hệt như nữ nhân như vậy làm sao đấu lại thân hình vạm vỡ như chúng tôi.
Một tên nam nhân khác đột nhiên bật cười xen vào:
- Các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Vương Tri phủ thực ra là đang nhắm tới Thái tử, lão ta biết thể nào Thái tử điện hạ cũng vận thường phục tham dự đêm hội nên muốn đem nữ nhi của hắn ra khoe nhằm lọt vào mắt xanh của Thái tử. Sau đó, một bước lên mây. Nếu không ít nhất cũng thu hút được Phó tướng Kuroba hay Hattori đó.
- Có thật như vậy không?_Hai tên nam nhân lúc nãy tròn mắt ngạc nhiên về thông tin mới được tiết lộ. Trong khi đó Yên Linh khẽ nhăn mặt than nhẹ:
- Tiểu thư. Tiểu thư thả tay muội ra đi. Tiểu thư đừng siết chặt như vậy. Muội hơi đau.
Ran vội vàng buông tay Yên Linh ra, nàng ngượng ngùng giải thích:
- Xin lỗi muội. Tại tỷ không kiềm lòng được. Bọn chúng dám bày mưu tính kế như thế với Thái tử tỷ không thể tha thứ được. Chúng ta không về nữa. Đi đến Vương phủ thôi.
- Tiểu thư. Tiểu thư định làm gì?_Yên Linh sốt sắng hỏi.
Ran khẽ nở nụ cười nửa miệng thích thú:
- Làm gì thì đến đó muội sẽ biết. Mau đi thôi.
Bóng dáng hai người vừa khuất sau khúc quẹo thì nơi đó đã vang lên tiếng cười sảng khoái của một nam nhân vận lam y, trên tay luôn cầm cây sáo trúc quen thuộc:
- Vương Tri phủ đúng là Vương Tri phủ. Hắn không từ bỏ bất kì cơ hội nào. Thái tử điện hạ. Thần nghĩ lần này Người có muốn thoát cũng chẳng thoát được đâu.
Hắc y nam nhân khẽ cười nhẹ, tay phải siết chặt thanh kiếm đã được bọc bằng một tấm lụa sang trọng, đôi mắt xanh dương ánh lên tia nghiêm nghị:
- Đại ca. Huynh mới chính là người bị hắn dẫn dụ vào tròng. Chẳng phải chúng ta đang đi ngắm cảnh hoa đăng sao?
- Sao đệ lại trách huynh? Huynh chỉ có mỗi tội là tò mò, thích xen vào chuyện thiên hạ thôi. Kịch hay như vậy không xem thì phí lắm. Có cần huynh giúp đệ một tay không?_Kaito cười đùa, khoát nhẹ vai Shinichi châm chọc. Shinichi khẽ nhún vai, hất cánh tay của Kaito ra, chàng trầm giọng mỉa mai:
- Huynh có hứng thú thì đi mà phá đám. Đệ không thích chốn đông người. Có điều, tốt nhất huynh đừng thay đệ giáo huấn họ. Thời cơ vẫn chưa đến đâu.
- Đệ đừng đa nghi như vậy chứ. Dù gì cũng đã đến nơi. Đệ cứ ngồi chơi xơi nước đi. Nể tình đệ đã lập công lao to lớn, huynh hi sinh bản thân diễn kịch cho đệ xem. Được chứ?_Kaito nháy mắt cười nhẹ sau đó mất hút vào dòng người. Shinichi, Hattori cùng Kazuha chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi tìm một chỗ ngồi thuận lợi, chờ xem kịch hay mà Kaito nói đến.
Quả thật Vương Phủ còn tráng lệ, mỹ miều hơn cả Phủ Đại Tướng Quân trong Kinh Thành. Trước cổng lớn dựng hẳn một tòa tháp được ghép lại từ hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu sắc, mọi nơi trong phủ đều được trang hoàng đèn lồng đỏ, tỏa sáng khắp mọi nơi. Khu vực tổ chức cuộc tranh tài còn hoành tráng hơn gấp bội, đặt giữa khuôn viên rộng lớn là một lễ đài trang trọng, lộng lẫy tọa lạc trên một hồ nước rộng mênh mông trồng toàn một loài hoa sen nở rộ che kín cả mặt hồ. Xung quanh lễ đài là những khóm trúc tươi mát, khẽ đung đưa nhẹ theo làn gió, vừa thơ mộng lại vừa không kém phần sang trọng. Trên bờ hồ, Vương Tri phủ cho bày biện cả trăm bộ bàn ghế tinh xảo, rượu thịt không biết bao nhiêu món. Khách khứa hầu như đã ngồi chật kín, vừa thưởng rượu vừa đàm luận cuộc vui ngày hôm nay….
Mọi việc dường như đã sắp đặt xong xuôi…..Trên lễ đài, từ từ xuất hiện năm nữ nhân xinh đẹp, kiêu sa vận hồng y đẹp lung linh dưới ánh trăng. Đứng ở giữa không ai khác chính là Vương tiểu thư nổi tiếng khắp trong ngoài Ảnh Thái Thành, nàng ta vận trên người một bộ tử y được cách điệu vô cùng cầu kì, toát lên từng nét đẹp tiềm ẩn khiến cho không ít nam nhân ở đây trầm trồ thán phục. Một điệu nhạc nhẹ nhàng ngân lên, Vương tiểu thư cùng năm nữ nhân khẽ thu người lại, uyển chuyển dâng tặng từng điệu múa vừa thanh thoát, vừa trau chuốt đến từng đường nét. Khẳng định họ đã phải kì công luyện tập cực khổ đến mức độ nào. Mọi người lặng yên lắng nghe, chăm chú theo dõi từng cử chỉ, điệu bộ e thẹn, quyến rũ của Vương tiểu thư. Ai ai cũng đều tấm tắc khen thầm trong lòng…Điệu vũ vừa dứt thì Vương tiểu thư tiếp tục mang đàn cầm ra gảy, tiếng đàn réo rắt, vừa bi thương nhưng cũng vừa dẫn dụ khiến nam nhân nơi đây đều mủi lòng sập bẫy….Kết thúc màn phô diễn tài nghệ của Vương tiểu thư là màn trình diễn tài thêu thùa. Chỉ trong vòng một khúc nhạc, nàng ta đã hoàn thành một tuyệt tác hiếm có trong thiên hạ khiến cho mọi người đều thầm thán phục. Vương Tri phủ quả thật đã quá thành công, ngoại trừ ba vị công tử kia thì toàn nam nhân trong Vương phủ lúc này đều chấp nhận tranh đấu, từ bỏ mọi thứ vì nàng. Sau khi Vương tiểu thư hoàn thành xong, Vương Tri phủ cùng Vương Phu nhân bước ra chào mọi người. Vương Tri phủ cười tươi nói:
- Rất hân hạnh được các vị bằng hữu bỏ chút thời gian đến tệ xá của ta ngày hôm nay. Chắc mọi người đều đã biết, nữ nhi của ta đã đến tuổi thành thân. Ta tuy lòng mến mộ không ít vị anh tài tuấn tú nhưng thiết nghĩ quan trọng nhất vẫn là ý kiến của nữ nhi. Vì vậy, ta cố tình mở tiệc ngày hôm nay mục đích tìm cho nữ nhi của ta một đức lang quân như ý. Nếu ai có thể khiến con gái ta bằng lòng người đó sẽ trở thành nghĩa tế của ta. Khi ta già yếu, Vương phủ sẽ giao toàn quyền cho người đó xử trí. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, mỗi người sẽ phải thể hiện ba tài năng của bản thân, nếu khiến nữ nhi ta đồng ý. Người đó sẽ giành chiến thắng.
Dứt lời, Vương Tri phủ khẽ chắp tay lui về phía sau, cùng Vương Phu nhân và Vương tiểu thư an tọa. Quản gia Vương phủ nhanh chóng bước lên một bước hét lớn:
- Cuộc thi bắt đầu.
Ngay lập tức, khuôn viên xinh đẹp của Vương phủ đột nhiên trở thành một cuộc hỗn chiến, ai ai cũng đều tranh giành được thể hiện trước mặt Vương Tri phủ cùng Vương tiểu thư. Nếu lên trước, cơ hội chiến thắng cao hơn rất nhiều. Những tên nam nhân ăn mặc rách rưới cho đến những công tử sang trọng, quyền quý đều xô đẩy, tranh giành nhau. Hiện tại, ở giữa hồ nước tràn đầy hoa sen chỉ có một đình viện nhỏ đủ cho một người phô diễn tài nghệ mà thôi….Một khắc đã trôi qua, không ít người bị trọng thương nghiêm trọng nhưng vẫn chưa ai có thể bước đến gần đình viện. Lam y nam tử đang đứng lặng lẽ, tựa người vào gốc cây anh đào khẽ nở nụ cười nhẹ, đúng là kịch vui nhưng như vầy chưa đủ kích thích một chút nào cả….Chàng khẽ nhún người dùng khinh công bay đến đình viện nhưng ngay lập tức, bên hướng ngược lại cũng có bóng dáng một lục y nam nhân, tay cầm cây quạt trắng đang lướt nhẹ trên những phiến lá sen…Không gian như ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi cuộc tranh tài giữa hai nam nhân kia. Trong khi đó, chén trà trên tay lập tức dừng lại, đôi chân mày của Shinichi khẽ nhíu lại thật chặt, trái tim chàng đột ngột nhức nhối khôn tả...Thân ảnh của lục y nam nhân đó tại sao lại giống nàng đến vậy? Rốt cuộc hắn là ai?......Nhưng chàng chưa kịp định thần thì tại đình viện đã xảy ra một cuộc giao đấu nảy lửa, cả hai người đều không ai chịu nhường ai. Hai nam nhân đã giao đấu trên hai mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại. Đột nhiên, lam y nam nhân ra tay mạnh hơn khiến cho lục y nam nhân bất ngờ trượt chân ra khỏi nóc đình viện. Lục y nam nhân khẽ nhăn mặt, lần này nàng sẽ phải thê thảm rồi, chỉ tại không chịu nghe lời mọi người học võ công để đến nỗi như thế này. Hiện tại nàng chỉ còn đường rơi xuống hồ sen mà thôi. Nàng nhắm mắt chờ đợi cơn lạnh thấu xương cùng bùn đất bám đầy người nhưng bên hông lại truyền đến một vòng ôm ấm áp khiến lòng nàng chấn động. Ngay lập tức nàng cảm giác cả thân người được nhấc bổng lên không trung, rồi nhẹ nhàng dừng lại. Sau khi hai chân nàng đã chạm nền đá, nàng mới hồi hộp từ từ mở mắt…Nhưng dung mạo ấy khiến nàng hốt hoảng lập tức lùi lại, tiếc thay ngay sau lưng nàng vẫn là hồ nước. Nàng lảo đảo sắp ngã nhưng nam nhân trước mặt đã vội vàng ôm chặt nàng vào lòng. Trái tim nàng đột nhiên dâng lên một sự ấm áp, mùi hương trên người nam nhân ấy hòa quyện hương sen dịu nhẹ dường như rất quen thuộc đối với nàng….Nhưng nàng đang là nam nhân, hắn ôm nàng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Cố lấy lại bình tĩnh, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi là ai? Sao lại đi theo ta hoài vậy? Lúc nãy ở chỗ cây cầu ta đã né ngươi, bây giờ ngươi lại cùng bằng hữu của ngươi h.ãm hại ta. Suýt chút nữa khiến ta tắm bùn còn chưa thỏa mãn sao?
Nam nhân ấy chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm, quan sát nàng từng li từng tí, chàng lạnh giọng nói:
- Ngươi tên gì?
Không hiểu sao đứng trước hắc y nam nhân này, nàng lại hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có. Hắn hệt như một tảng băng di động, vừa lạnh lẽo lại vừa tuyệt tình còn hơn cả Đại ca ca. Nàng khẽ liếm nhẹ môi:
- Ta và ngươi không có chút quan hệ nào ngươi cần chi biết tên ta.
Bất ngờ, Shinichi khẽ cười nhẹ trước cử chỉ sợ sệt nhưng quật cường của nàng, chẳng lẽ chàng đáng sợ vậy sao? Chỉ là dáng người nàng có phần giống nàng ấy nên chàng không đành lòng để mặc nàng rơi xuống hồ như vậy. Dung mạo nàng tuy là cải trang nam nhi nhưng chẳng giống nàng ấy một chút nào cả. Có lẽ chàng đã nhìn nhầm….Đột nhiên bên trên mái đình vang vọng giọng nói trêu đùa, cười cợt của lam y nam nhân:
- Nhị đệ. Đệ xong chuyện chưa vậy? Hai người có thấy kì dị thế nào khi hai nam nhân mà lại đứng nói chuyện ôm ôm ấp ấp như vậy trước mặt thiên hạ không? Ít nhiều gì cũng để ý đến cái tên nam nhân đang đứng trên này ngồi chờ mòn mỏi chứ hả?
Chưa hết kinh ngạc khi nhìn thấy nụ cười của hắc y nam nhân lãnh khốc kia, ngay sau đó lại bị cái tên đáng ghét này trêu chọc khiến nộ khí của nàng bốc lên ngùn ngụt. Nàng lãnh đạm đáp trả:
- Đừng tưởng ta sợ hai ngươi. Một kẻ đánh ngã ta, một kẻ lại nghĩ kế cứu ta, hủy hoại thanh danh của ta. Nếu không phải ta muốn dạy cho Vương Đỗ Quyên một bài học. Các ngươi đừng hòng có cơ hội khi dễ ta như vậy.
Nghe đến đây, lam y nam nhân không nén nổi tò mò nhảy phóc xuống đình viện. Tuy đình viện chật hẹp chỉ đủ một người trổ tài nhưng ba người đứng vẫn không đến nỗi nào. Chàng tiến lại gần lục y nam nhân, dùng tay nhéo nhẹ hai gò má khiến chúng đỏ bừng rồi bật cười khanh khách:
- Tiểu cô nương. Đừng tự đề cao bản thân quá như vậy chứ? Tiểu muội còn ngây thơ lắm. Đừng nghĩ cải trang như vậy sẽ không ai nhận ra. Thực ra huynh cũng giống tiểu muội thôi. Muốn cho mọi người đến Vương phủ xem kịch vui vậy mà.
Tuy tức giận khi bị một tên nam nhân xa lạ véo má mình như vậy nhưng nghe hắn nói nàng không khỏi ngỡ ngàng nhìn hắn. Hồi lâu, không biết suy tính điều gì, nàng đột ngột lạnh lùng cười nhạt, xoay lưng rời đi:
- Nếu đã vậy thì ta xuống xem kịch. Ở đây giao lại cho hai nam nhân các người. Nhưng đừng tưởng ta chịu thua. Mối hận này ta nhất định sẽ khiến hai ngươi hối hận.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, hai nam nhân chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Tính khí nàng đúng là trời sinh ngang bướng nhưng lại vô cùng thẳng thắn. Nàng có thể từ bỏ những thứ không đáng nhưng lại không bao giờ quên những gì không thể bỏ qua. Shinichi chỉ lắc đầu trầm giọng:
- Một phần giống, một phần không.
Sau đó chàng lặng lẽ bước đi để lại lam y nam nhân cũng trầm tĩnh không kém. Một lúc sau, chàng cũng yên lặng ra về. Mọi hứng thú của chàng dường như đều đã biến mất trước câu nói của Shinichi và thân ảnh của nàng….Dù vậy ba người họ cũng đã làm huyên náo cả bữa tiệc, khiến cuộc thi kết thúc trong im lặng. Thử hỏi sau một cuộc tranh đấu quyết liệt, ba nam nhân xuất chúng nhất đều đồng loạt buông tay trong âm thầm thì ai còn lên tiếng được nữa…..Nhưng mọi chuyện đâu thể nào đơn giản như vậy. Khi hắc y nam nhân vừa bước ra khỏi Vương phủ đã nhận ngay một lá thư không rõ bút tích yêu cầu chàng gặp mặt. Trên đó nổi bật nhất chính là một hình đầu lâu tượng trưng cho một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp – Thất Đại Sát Ma. Liệu Shinichi có đến nơi hẹn? Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Chàng và nàng còn có cơ hội gặp nhau lần nữa không? Lần này tuy chỉ lướt qua nhau, chưa ai nhận ra nhưng chuyện gì sẽ xảy đến ở part 3?
p/s hihi. Thực ra mình xin thú tội là part này dài quá cho nên “tương phùng” thực sự phải đến part 3 cơ. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm vì đã mất tích quá lâu. Part này hi vọng mọi người cho mình thật nhiều nhận xét. Mình cảm thấy văn phong của mình bị lỗi nhiều quá dù đã cố gắng hết sức. Mong mọi người giúp mình để mình tiến bộ hơn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!
Part 2:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng…..
Ảnh Thái Thành - Một tháng sau……
Tiết trời mùa thu ấm áp, êm dịu pha lẫn những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho bầu không khí xung quanh khu chợ sầm uất càng thêm thanh mát, trong lành. Những tia nắng sớm mai khẽ len lỏi qua dòng người đang tấp nập qua lại, trao đổi, trò chuyện rôm rả…Những hàng quán bày biện khắp nơi được trang hoàng một cách lộng lẫy nhất…..Tuy chỉ mới là sáng sớm nhưng tin tức thắng trận đã lan truyền khắp toàn bộ trên dưới Ảnh Thái Thành, ai ai cũng đều hân hoan, vui mừng…Cũng phải thôi...hơn một năm nay bá tánh nơi đây luôn phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ những đợt tấn công bất ngờ, những cuộc vây đánh với đội quân hùng hậu của nước láng giềng – Vương quốc Osaka. Hiện tại, họ có thể yên ổn an cư lập nghiệp một thời gian dài bởi Vương Triều Miyano đã tuyên bố đình chiến, cử sứ thần sang tận Kinh Thành Tokyo dâng chiếu thư xin hòa giải với Hoàng Thượng sau trận chiến khốc liệt dưới sự chỉ huy tinh tường của Thái Tử Kudo ngày hôm qua…..
Tọa lạc ở trung tâm khu chợ là khách điếm Châu Liên – nổi tiếng bậc nhất Ảnh Thái Thành, hiện tại cũng rộn ràng, đông vui không kém. Người người ra ra vào vào không ngớt, toàn là công tử, tiểu thư con nhà quyền quý. Bởi lẽ, nơi đây chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, vương giả mà thôi.…..Thấp thoáng trên gác cao của tòa khách điếm, bên khung cửa sổ đang để mở, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người là một thiếu nữ vận hồng y, dung mạo tươi tắn, xinh đẹp, rực rỡ tuyệt trần đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, hai tay chống cằm, đôi mắt tím ngây thơ, tò mò, thích thú quan sát khắp lượt xung quanh.….Nàng đã đến đây lâu như vậy nhưng chưa hề thấy sự nhộn nhịp, tưng bừng của Ảnh Thái Thành như ngày hôm nay….Những thiếu nữ, những công tử, những lão bá, những thương buôn đến những người nông dân, ăn xin…ai ai cũng đều ăn mặc tươm tất, trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc nhất. Ngồi trên gác cao nhìn xuống khung cảnh vui tươi, tràn trề sức sống hệt như cảnh sắc ngày xuân này khiến cho lòng nàng càng trở nên thanh thản, yên bình… Thực ra, mục đích nàng ngồi ngắm cảnh ở đây là để nghe ngóng tin tức hay nói trắng ra chỉ là vì qua những câu chuyện của họ luôn có sự hiện diện một nam nhân mà suốt thời gian qua nàng đã âm thầm ngưỡng mộ. Cũng buồn cười thật….chỉ qua những câu chuyện kể, những lời nói chuyện ngắt quãng mà nàng tình cờ nghe được….nàng lại đi yêu thích một nam nhân như vậy. Nếu có dịp nàng nhất định phải tìm cách gặp nam nhân ấy mới thỏa được lòng kính phục thầm kín này…Bất chợt, đôi mắt đẹp của nàng nàng khẽ mông lung, đôi môi nàng bất tri bất giác nở nụ cười tuyệt đẹp khiến cho những khách nhân nơi đây không khỏi ngỡ ngàng thán phục trước vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng…
Đang chìm đắm trong dòng cảm xúc riêng tư đột nhiên nàng chợt nghe bên tai vang lên tiếng cười châm chọc của Yên Linh:
- Tiểu thư. Tiểu thư lại đang mơ mộng đến Thái Tử sao?
Nhận thấy có sự bất ổn, nàng lập tức lấy lại vẻ mặt thường ngày nhưng không che giấu được đôi gò má ửng hồng, nàng từ từ xoay người lại nghiêm nghị phản bác:
- Muội đừng đoán già đoán non. Tỷ làm gì có chứ. Chỉ là tỷ cảm thấy rất vui khi quân ta toàn thắng thôi.
Yên Linh khẽ thở dài, tiến đến ngồi xuống trước mặt nàng, lắc đầu cười nhẹ:
- Tiểu thư ơi là tiểu thư. Muội đã ở bên tiểu thư lâu như vậy, tâm tư của tiểu thư làm sao giấu được muội chứ. Tiểu thư đừng tốn công vô ích. Trên mặt tiểu thư viết rõ rành rành kìa.
Nàng chột dạ vội vàng đưa hai tay lên che đi gương mặt ửng hồng của nàng, cảm giác được sự nóng ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay, nàng biết chắc khi nãy đã để lộ quá nhiều sơ hở…Nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của nàng, Yên Linh bật cười thích thú, cầm hai tay nàng nhẹ nhàng kéo xuống để lộ gương mặt ngại ngùng, e thẹn nhưng không kém phần diễm lệ:
- Đừng che nữa. Ngày nào tiểu thư cũng một câu Thái tử như thế này,một câu Thái tử thế kia, Thái tử là người tiểu thư ngưỡng mộ nhất, Thái tử thông minh, tài trí hơn người,….Muội nghe đến mức chỉ cần tiểu thư mở miệng là biết ngay tiểu thư lại nói đến Thái tử. Sao nào? Hôm nay có phải tiểu thư định nói Thái tử cầm quân như thần, đánh tan đội quân hùng mạnh nhất không?
Bị Yên Linh đùa cợt đến mức như vậy, nàng thẹn đến mức hóa giận, chau mày đưa tay búng vào trán Yên Linh một cái gắt nhẹ:
- Muội có tin là tỷ phạt muội đi chơi cùng tỷ thêm vài tháng nữa không hả? Đâu phải chỉ mình tỷ nói như vậy đâu. Tất cả mọi người ai chả nói thế. Chẳng lẽ ai cũng thích hắn sao? Tỷ cho muội biết hắn chẳng là gì với tỷ cả. Tỷ chỉ kính phục tài trí, nhân đức của hắn đối với bá tánh mà thôi. Hắn vừa lo chính sự, vừa lo đánh giặc nhưng vẫn không quên thị sát dân chúng khắp thành, giúp mọi người có cuộc sống no đủ nhất có thể ở một nơi biên cương xa xôi, nghèo nàn thế này. Chỉ trong vòng một năm, hắn đã từng bước đánh lui quân xâm lược mạnh nhất bấy giờ nhưng vẫn khoan dung chừa cho bọn chúng con đường hòa hảo….
Nàng định nói thêm điều gì nữa nhưng lập tức đã bị Yên Linh vội vã cản lại:
- Tiểu thư. Suốt một tháng nay, tiểu thư nói điều này đã trăm lần rồi đó. Vậy mà bảo không quan tâm gì đến Thái tử. Mà tỷ gọi Thái tử bằng “hắn” là khi quân phạm thượng, bị chém đầu đó.
Ran nhíu mày ương bướng:
- Chỉ có tỷ biết, muội biết, trời biết, đất biết, còn ai biết nữa đâu mà đi cáo trạng._Sau đó, nàng liếc mắt gằng giọng._Tỷ nhắc lại một lần nữa cho muội biết. Hắn đối với tỷ mãi mãi không có bất cứ quan hệ gì cả.
Lời nói của nàng vừa dứt thì bên tai đã vang lên giọng nói mỉa mai của một nữ nhân xa lạ:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quan hệ với Thái tử. Ta khẳng định cả đời này ngươi cũng không có cơ hội gặp chàng chứ đừng mơ đến phát sinh bất cứ quan hệ gì.
Nghe giọng nói thiếu tôn trọng như vậy, nàng tức giận quay lại….Trước mặt nàng là một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy, vận một bộ hoàng y được trau chuốt đến từng mũi kim, mang trên người nét tôn quý của con nhà quan tướng nhưng ở nàng ta lại toát lên sự khinh khi, ganh ghét đối với nàng. Xung quanh nàng ta có vài tên lính tay cầm gươm, vẻ mặt đằng đằng sát khí đầy hăm dọa và một vài công tử lẽo đẽo theo sau xu nịnh. Thế nhưng khi nàng vừa xoay người lại đã khiến cho bọn nam nhân khiếm nhã đó và cả nàng ta đều tròn mắt kinh ngạc không thốt nổi nên lời…Họ đều không ngờ trên thế gian này lại có một nữ nhân xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn như vậy… So với nàng ta, nàng chỉ khoát trên người một bộ y phục đơn giản để tiện cho việc hành tẩu giang hồ, cũng chẳng cầu kì thể hiện gương mặt kiều diễm gì nhưng quả thật dung mạo của nàng đủ để khuynh nước khuynh thành. Nàng bây giờ đã giảm bớt đi vài phần lãnh khốc, vô tình của Nguyệt Âm, thêm vào đó là sự ngây thơ, vui tươi, hoạt bát thế nhưng trong hoàn cảnh này cái nhíu mày của nàng cũng đủ khiến cho mọi người ở đây ai ai đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng….Bắt gặp ánh mắt sắc sảo như đoạt mệnh của nàng, nữ nhân kia khẽ hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh:
- Đúng là lời đồn quả không sai. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Tại sao từ trước đến nay ta chưa từng gặp ngươi?
Nàng đột nhiên cười nhạt lắc đầu….Cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao nữ nhân này lại đột nhiên muốn gây sự với nàng như vậy…thì ra là đến đây để chất vấn nàng….Thực ra mà nói, đầu đuôi nguồn cơn là vì từ khi nàng đến trọ tại khách điếm Châu Liên này thì chẳng hiểu sao ngay ngày hôm sau nơi này đã đông nghẹt người. Ban đầu, nàng chẳng để tâm, chỉ muốn rong chơi khắp nơi cho biết mùi vị giang hồ. Thế nhưng từ khi nghe được những lời ca ngợi của mọi người về Thái tử điện hạ nàng lại từ bỏ sở thích chạy nhảy, khám phá mọi thứ chỉ để ngồi một mình cả ngày, lắng nghe những cuộc trò chuyện của khách nhân. Chỉ cần biết thêm tin tức về chàng chẳng hiểu sao nàng lại cực kì thích thú, vui vẻ. Cho đến gần đây, nàng mới phát hiện thì ra bọn họ đến đây cũng chỉ để tò mò nhìn ngắm nàng chứ hoàn toàn không phải đến ăn uống, trò chuyện hay trọ lại như nàng vẫn lầm tưởng…
Đó là chuyện cách đây nửa tháng, khi đó vẫn như thường lệ, nàng ngồi ở đây vừa thưởng trà, vừa nghe ngóng nhưng vài tên công tử dường như đã không chịu an phận ngồi yên nữa mà đến bắt chuyện với nàng, ban đầu nàng rất vui vẻ tiếp chuyện vì đa phần nội dung chỉ xoay quanh Thái tử, cho đến khi có một tên dám chạm vào tay nàng…Lúc đó, nàng đã thẳng tay đánh không thương tiếc khiến bọn chúng thụ thương nghiêm trọng, không còn dám bén mảng đến khách điếm nửa bước. So với các cao thủ Tuyệt Tích Sơn Trang võ công của nàng chỉ như mèo quào nhưng ở bên ngoài nó cũng đủ khiến bọn chúng không ngóc đầu lên nổi. Từ đó, mọi người chỉ dám ngồi nhìn từ xa mà nàng cũng chẳng còn hứng thú tiếp chuyện với ai nữa…Chẳng ngờ hôm nay lại được mỹ nhân này đến hỏi tội. Khẳng định nàng ta là nghe danh của nàng mà đến đây. Nàng đủ nhạy cảm để nhận ra sự ganh tị, ghen ghét của nàng ta. Quả thật nữ nhân đúng là đáng sợ, dù không đắc tội nhưng ảnh hưởng đến địa vị của nàng ta thì cũng sẽ bị vùi dập tơi tả….Nhưng nàng chẳng bận tâm làm gì, chỉ là cảm thấy có chút khinh bỉ, thương xót. Bỏ qua lời nói của nàng ta, nàng lạnh lùng nắm tay Yên Linh rời đi nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy một dàn lính canh chặn đường. Nàng ta bật cười mỉa mai:
- Sao thế? Mới như thế mà đã sợ bỏ chạy rồi à? Nghe nói ngươi võ công cũng không tồi. Chẳng lẽ lại đi sợ vài tên lính này sao?
Nàng khẽ cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên toát lên tia hàn khí mất đi vẻ thơ ngây thường ngày mà liếc nhìn từng tên lính một, nàng lạnh giọng nói:
- Ta không muốn làm khó các ngươi. Ta khuyên các ngươi nên giữ kĩ tiểu thư các ngươi ở trong phủ, đừng để nàng ta chạy ra ngoài náo loạn, phiền phức người khác như vậy. Chẳng may bị thương quay về người chịu trách nhiệm không phải vẫn là các ngươi hay sao?
Lời nói của nàng khiến cho bọn lính một phen chột dạ lén lút nhìn nhau. Nàng nói rất đúng, nếu nàng ra tay làm tổn thương tiểu thư nhất định lão gia sẽ trách phạt họ, còn nếu để nàng đi thì đôi bên đều hòa hảo không phải là cách tốt nhất sao?! Họ cũng muốn rút lui nhưng nhìn sắc diện tăm tối của tiểu thư, họ không còn cách nào khác, đắc tội với tiểu thư cũng như đắc tội với lão gia, đường nào cũng bị đánh hoặc mất mạng….Nhìn thấy sự băn khoăn, khó xử của đám lính, nàng không đành lòng. Nàng khẽ thở dài, nàng phải giải quyết chuyện này giúp họ nếu không nàng sẽ áy náy không yên mất, dù sao chuyện này cũng do nàng mà ra, họ không đáng phải chịu tội…Nàng hít một hơi cố nén dòng cảm xúc, xoay người bước lại gần nữ nhân kia, ngẩng cao đầu, điềm đạm lên tiếng:
- Tiểu nữ thân phận hèn mọn làm sao dám phiền tiểu thư bận tâm. Chỉ có điều tiểu nữ thật sự không biết cao danh quý tánh của tiểu thư nên mới sơ ý đắc tội. Mong tiểu thư lượng thứ.
Cứ ngỡ nàng sẽ động thủ nhưng những lời nói của nàng khiến cho toàn bộ khách nhân ở đây đều đồng loạt kinh ngạc. Quan sát nàng đã lâu, với khí phách, cử chỉ quý phái, cao sang của nàng, trong lòng họ đều thầm khẳng định thân phận của nàng không phải là tầm thường. Tuy nàng nói như vậy nhưng trước thần thái ưu nhã của nàng, ai nhìn vào đều không hề cảm thấy nàng thấp kém mà còn nổi trội hơn gấp bội nhưng nàng ta dường như không nhận ra điều đó. Nghe thấy nàng chịu nhún nhường, nàng ta đã đắc ý cười:
- Ngươi biết điều thế là tốt. Không giấu gì ngươi, ta là thiên kim tiểu thư của Vương Tri phủ Ảnh Thái Thành tên là Vương Đỗ Quyên. Thật ra ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần bây giờ ngươi chịu quỳ xuống xin lỗi ta thì ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa.
Nhìn thấy thái độ không xem ai ra gì của Vương Đỗ Quyên, ai ai trong khách điếm cũng tức giận. Nàng ta là con gái cưng của Tri phủ, ngông cuồng, ngạo mạn đã thành thói quen, tuy dung mạo không tệ nhưng tính khí thì trong thành ai mà không rõ. Nhìn thấy nàng bị chèn ép như vậy, họ thực sự muốn lên tiếng thay cho nàng nhưng lại e ngại thế lực của Vương Tri Phủ nên chỉ còn cách im lặng….Nàng ở đây cũng đã một tháng, không lẽ không biết đến cái danh nàng ta. Một khi nàng ta đã làm chuyện gì nhất định phải đạt được mục đích. Nhưng hôm nay xem ra nàng ta đã chọn nhầm người rồi. Nàng đã muốn hòa giải cho mọi chuyện êm xuôi nhưng hình như giang hồ này càng lùi người ta càng tưởng mình yếu thế, càng ức hiếp. Lẽ nào nàng lại nhịn sao?!….Đột nhiên nàng nở nụ cười lạnh, nghiêm giọng nói:
- Thì ra là thiên kim tiểu thư của Vương Tri phủ. Cũng chỉ là một chức quan nhỏ mà đã ra uy như vậy sao? Dám hỏi Vương cô nương, ta đã phạm vào tội gì mà đến mức phải quỳ xuống xin lỗi vậy?
Thấy nàng bất ngờ thay đổi thái độ, Vương Đỗ Quyên có phần hơi lo nhưng nàng dám khinh khi uy quyền của phụ thân nàng ta, đâu thể dễ dàng bỏ qua. Nàng ta quay về phía mấy tên lính đang đứng trước mặt, phẫn nộ hét lên:
- Người đâu. Mau bắt nàng ta lại. Rượu mừng không uống mà muốn uống rượu phạt ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngươi dám khi quân phạm thượng với Thái tử, lại nhạo báng Tri phủ. Tội của ngươi không thể dung tha.
Mấy tên lính nhìn nhau không biết có nên tiến lên không?!...Tình thế hết sức căng thẳng, mọi người thót tim yên lặng quan sát….Yên Linh lo lắng vội kéo nhẹ tay Ran, nói nhỏ:
- Tiểu thư. Chúng ta đi thôi. Đừng đôi co với nàng ta làm gì. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối không nhỏ đâu.
Nàng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ trấn an Yên Linh sau đó quay về phía Vương Đỗ Quyên, đôi mắt tím biếc âm trầm tràn đầy sát khí, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại khiến người người khiếp sợ:
- Vương cô nương. Không biết cô nương có nhận ra chuyện này không. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở cô nương ba việc. Thứ nhất, cô nương cậy quyền thế không bằng không cớ bắt ta quy án là một tội. Vương Triều này có cho phép điều đó sao? Thứ hai, cô nương chỉ là nữ nhi của Vương Tri phủ mà dám ra lệnh cho binh lính chẳng phải là đã khi quân phạm thượng? Ta không biết là có luật nữ nhi được quyền tham gia chính sự đó, trừ phi cô nương là Hoàng thân quốc thích thì họa may thoát tội. Thứ ba, cô nương vô cớ kêu ta quỳ xuống xin lỗi cô nương, vu khống ta nhạo báng Tri phủ đại nhân và Thái tử trong khi ta chỉ nói chức quan của Tri phủ so với Vương triều vẫn còn nhỏ, lẽ nào cô nương lại nghĩ bản thân dưới một người trên vạn người sao? Còn nữa, ta chỉ gọi “hắn” nhưng ta có nói “hắn” là Thái tử điện hạ không? Người ta nói đến là công tử Kuroba Kaito, chàng cũng đóng góp cho trận chiến này, không lẽ nhất thiết những lời đó chỉ dành cho Thái tử thôi sao? Không tính hai tội trên, chỉ với tội danh vu khống của cô nương ta cũng có thể thưa kiện cô nương đấy. Mong Vương cô nương suy xét thiệt hơn trước khi quyết định.
Lời nói của nàng đánh một đòn không nhỏ vào Vương Đỗ Quyên. Gương mặt nàng ta đột nhiên tím tái, lạnh lẽo; đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không thể tìm được một câu nói hoàn chỉnh…Nàng ta hoàn toàn không ngờ nàng thông minh, sắc sảo, ứng đối một cách đầy lý lẽ không ai có thể bàn cãi như vậy. Từ nhỏ chưa có ai dám đối xử với nàng ta như thế, nàng là người đầu tiên, nỗi nhục nhã này nàng ta nào có thể bỏ qua….Mọi người ai ai cũng đều ngỡ ngàng, cứ tưởng nàng sắp bị áp giải đi thì chỉ bằng vài lời nói nàng đã lật lại ván cờ, chiếm thế thượng phong. Quả thật nàng không dễ đối phó, cũng không dễ trêu chọc chút nào. Nhưng Vương Đỗ Quyên không phải là dạng tầm thường. Toàn bộ những ai có mặt trong khách điếm đều nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của Vương Đỗ Quyên….Nhưng ngay lúc Vương Đỗ Quyên định lên tiếng thì một đoàn người rầm rộ từ ngoài xông vào khách điếm, đi đầu là một lão gia mập mạp vận quan phục. Lập tức, một tiếng quát giận dữ đột ngột vang lên:
- Đủ rồi đó. Quyên Nhi. Mau trở về phủ cho ta. Đừng ở bên ngoài náo loạn như vậy nữa._Nói rồi, Vương Tri phủ xoay người về phía mấy tên lính đang run sợ gằng giọng._Đưa tiểu thư về phủ ngay lập tức.
Mấy tên lính vâng vâng, dạ dạ vội vàng chạy đến kéo Vương Đỗ Quyên đi. Nhìn thấy thái độ tức giận của phụ thân, nàng đành miễn cưỡng đi theo nhưng nàng thực sự không cam lòng. Rốt cuộc nàng ta là ai mà ngay cả phụ thân cũng phải kính nể như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì vài lời đe dọa đó mà phụ thân đã sợ rồi sao? Nàng không cam tâm, nàng nhất định phải cho nàng ta một bài học, nỗi nhục ngày hôm nay phải khiến cho nàng ta trả giá đắt….Ra đến ngoài cửa, Vương Đỗ Quyên vẫn không quên để lại cái nhìn đầy căm hận khiến mọi người lo lắng cho số phận của nữ nhân trước mặt…
Sau khi Vương Đỗ Quyên cùng đám tùy tùng rời đi, Vương Tri phủ khẽ chắp tay hướng về phía Ran hơi cúi người nói:
- Hạ quan không dạy bảo nữ nhi tốt nên mới kinh động đến tiểu thư. Mong tiểu thư lượng thứ. Không biết Đại tướng quân Mori dạo này vẫn khỏe chứ ạ?
Cơn giận của Ran cũng đã nguôi bớt phần nào, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nàng chẳng cần tốn công sức suy nghĩ nhiều nhưng câu hỏi của Vương Tri phủ lại khiến nàng ngớ người…Ông ta đang nói cái gì vậy? Đại tướng quân Mori gì ở đây? Nàng đúng là họ Mori nhưng không có bất kì quan hệ gì đến người đó, cũng chưa từng nghe nói…Nàng quay sang Yên Linh thắc mắc nhưng Yên Linh chỉ nhún người ý bảo là không biết…Nàng chau mày khó hiểu nhưng vẫn từ tốn đỡ Vương Tri phủ đứng thẳng lên, lấy lại gương mặt tươi tắn thường ngày, nàng nhẹ nhàng mỉm cười:
- Vương Tri phủ. Có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Tiểu nữ không quen biết người mà ngài nói đến. Nếu mọi chuyện đã ổn. Tiểu nữ xin cáo lui trước.
Nàng xoay người kéo Yên Linh rời đi nhưng lập tức bị Vương Tri phủ cản lại, cười nhẹ nói:
- Tiểu thư. Làm sao mà nhầm được ạ. Hơn một năm trước, Triều đình mở đại tiệc mừng chiến công của Đại Tướng Quân Mori tại Doanh Trinh Thành, hạ quan đã có dịp diện kiến dung nhan của tiểu thư. Chỉ cần gặp một lần ai mà lại không nhớ tiểu thư chứ. Nếu tiểu thư đã muốn che giấu thân phận, hạ quan cũng không tiện làm phiền. Mong tiểu thư nghỉ dưỡng thật tốt. Đêm nay Ảnh Thái Thành có mở hội mừng chiến thắng của Thái tử điện hạ. Nếu thích tiểu thư có thể tham gia. Hạ quan còn có việc cần giải quyết. Xin lui xuống trước. Có chuyện gì tiểu thư cứ đến tìm hạ quan. Hạ quan sẽ tận lực giúp đỡ…
Nói rồi, Vương Tri phủ không để cho Ran giải thích thêm mà nhanh chóng đem quân rút lui khỏi khách điếm Châu Liên. Cuộc nói chuyện giữa nàng và Vương Tri phủ ngoại trừ Yên Linh không ai nghe được cả, họ chỉ thấy Vương Tri phủ phải cúi người trước nàng đủ biết nàng có thế lực như thế nào, hèn chi thần thái của nàng mới tuyệt như vậy, dạy cho nữ nhân ngạo mạn đó một bài học. Khách nhân trong điếm đều âm thầm ngưỡng mộ nàng nhưng họ đâu biết rằng giờ đây tâm trạng của nàng rối bời cỡ nào….Cái gì mà tiểu thư? Nàng từ một nữ tử giang hồ tự nhiên thoắt một cái nói nàng là thiên kim tiểu thư Tướng quân phủ. Hay là ông ta muốn nói vậy cho đỡ mất mặt trước bàn dân thiên hạ chứ? Nhưng không hiểu sao lúc ông ta nhắc đến Đại tướng quân gì đó, trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ chua xót xen lẫn đau thương, mất mát. Phải chăng mọi chuyện không hề đơn giản như những gì mọi người đã cho nàng biết? Quá khứ của nàng nhất định không chỉ gói gọn trong Tuyệt Tích Sơn Trang suốt hai mươi mấy năm trời như vậy... Không ít lần nàng mơ thấy những con người xa lạ không rõ dung mạo nhưng nàng cảm nhận được sự quan trọng không thể thiếu của họ. Tuy vậy nàng vẫn sẽ chọn cách tin tưởng mọi người, tin vào Tuyệt Tích Sơn Trang....Nàng khẽ thở dài quay trở về phòng, một buổi sáng tốt đẹp như vậy đã bị hai cha con họ phá vỡ khiến nàng buồn bực không nguôi. Nàng quyết định không thèm nghĩ ngợi gì nữa, nghĩ cũng chỉ nặng đầu thêm mà thôi. Dù sao ông ta cũng bảo tối nay mở hội, nàng muốn vui chơi một bữa cho thật thoải mái. Mấy ngày nay chỉ toàn bị cái tên nam nhân Thái tử gì đó ám ảnh, đúng là cảm mến một người như hắn mệt mỏi thật. Tối nay nàng phải chơi đùa thỏa thích bù lại những ngày mơ tưởng viển vông trước kia mới được. Nhưng trước hết nàng phải thay đổi mình cái đã….Nàng khẽ nở nụ cười thích thú trước ý tưởng độc đáo có một không hai của mình…..
Màn đêm buông xuống khắp Ảnh Thái Thành, ánh trăng sáng vằng vặc tỏa sáng khắp nơi góp phần chung vui vào đêm hội. Toàn bộ Ảnh Thái Thành bừng sáng trong đêm tối bởi hàng ngàn hàng vạn đèn lồng sặc sỡ, đủ loại hình thù, sáng lấp lánh khắp nơi. Nhà nhà đều thắp nến sáng lung linh, nhộn nhịp hệt như tết Nguyên Tiêu mỗi năm một lần. Dưới lòng sông là những con thuyền hoa rực rỡ, được trang hoàng một cách lộng lẫy nhất, hờ hững trôi đón từng lượt khách lên thuyền ngắm cảnh. Những đóa hoa đăng được thả trôi nhẹ nhàng, tỏa sáng cả dòng sông tươi mát càng tăng thêm phần huyền ảo…Đứng trên cầu, quan sát tất cả mọi người, ai ai cũng vui tươi, cười đùa trước chiến thắng trọng đại này, tâm hồn nàng không hiểu sao lại vừa thanh thản, hoan hỉ nhưng đọng lại đâu đó là một nỗi mất mát, trống trải không sao diễn tả được.
Ngắm nhìn cuộc sống phồn hoa, thịnh thế tràn ngập khắp nơi như thế này đáng ra nàng nên cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn chứ không phải cô đơn, lạc lõng, không biết đi về đâu…Phải chăng trong lòng nàng vẫn có nhiều điều khuất mắc cần phải tháo gỡ, cần phải được mở ra….Nếu vậy chỉ có thể là kí ức đã mất của nàng. Chưa bao giờ từ khi tỉnh lại nàng tha thiết muốn lấy lại nó như lúc này. Khoảng trống trong lòng nàng dường như đang lớn dần, lớn dần lên từng ngày….Nàng phải làm sao đây? Nàng có nên cố gắng tìm lại những thứ đã qua như vậy không? Là đúng hay sai nếu như nàng vẫn cố chấp với đoạn kí ức mà nàng đã muốn từ bỏ đó?....Nàng khẽ thở dài, cứ ngỡ là tối nay được chơi vui vẻ nhưng đứng trước khung cảnh ai ai cũng có người thân bên cạnh, nàng lại chạnh lòng suy nghĩ mông lung thế này. Nàng nên trở về khách điếm có lẽ sẽ tốt hơn, nàng đưa ánh mắt đượm buồn luyến tiếc nhìn xung quanh thêm một lần nữa….nhưng đột nhiên thấp thoáng phía xa xa bên kia cây cầu, dưới nhành cây dương liễu buông dài, nổi bật giữa khung cảnh lung linh, tráng lệ là một thân ảnh vận hắc bào, thần thái tuất dật đang nhẹ nhàng hướng về phía nàng bước tới. Thân ảnh ấy dường như hút lấy nàng từng chút từng chút một, trái tim nàng không lý do khẽ đập hụt một nhịp, khóe mắt nàng bỗng nhiên cay cay….Nàng đang bị làm sao thế này? Tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng nam nhân ấy tại sao lại có sức ảnh hưởng đến nàng như vậy?...Trong vô thức nàng bước lên phía trước nhưng lại bị một thân ảnh khác chắn trước mặt, kéo nàng trở lại thực tại:
- Công tử. Xin hỏi công tử có thấy tiểu thư của nô tỳ ở đâu không ạ? Tiểu thư của nô tỳ tướng mạo hao hao giống công tử. Nếu công tử nhìn thấy cầu xin công tử nói cho nô tỳ biết.
Nàng chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Yên Linh, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh xắn của nàng. Khẳng định là Yên Linh đã tìm kiếm nàng khắp nơi, nàng áy náy cười nhẹ:
- Yên Linh. Muội không nhận ra tỷ sao? Xin lỗi muội. Tỷ muốn tránh né khỏi mấy tên nam nhân trong khách điếm nên mới cải trang thế này. Muội thấy thế nào? Ngay cả muội cũng không nhận ra thì tỷ đã thành công vượt bậc rồi.
Nhìn thấy thái độ hào hứng, thích thú nhưng cố kiềm nén vì cảm thấy có lỗi với nàng của tiểu thư, nàng chỉ còn biết há hốc mồm đứng nhìn. Nhưng chưa kịp định thần thì ngay lập tức nàng đã bị Ran kéo qua một bên, lấy nàng làm lá chắn, dè dặt núp sau lưng nàng…Nàng định lên tiếng thắc mắc thì đã nghe tiếng nói thì thầm của Ran:
- Muội đứng im một chút thôi. Đừng nhúc nhích nha.
Yên Linh khó hiểu khẽ ngước nhìn lên thử xem ai có thể khiến cho tiểu thư tinh nghịch của nàng trở nên rụt rè như vậy…Thật không ngờ, trước mắt nàng lại là tam vị công tử anh tuấn, dung mạo phi phàm cùng với một vị tiểu thư xinh đẹp, cao quý đang ngắm cảnh, cười đùa. Tuy không nghe rõ họ nói gì nhưng có vẻ họ đang rất sung sướng, mãn nguyện. Bóng dáng họ vừa lướt qua, ngay lập tức Ran đã kéo nàng chạy về hướng ngược lại….Chạy mãi, chạy mãi đến khi Yên Linh đuối sức không thể chạy nữa, Ran mới dừng lại. Yên Linh vừa thở hổn hển, vừa nghi hoặc hỏi:
- Tiểu thư. Bọn họ là ai mà sao tiểu thư sợ đến vậy?
Ran khẽ liếc nhìn xung quanh rồi lo lắng thì thầm vào tai Yên Linh:
- Tỷ nói chuyện này muội đừng nói với ai nha. Cái tên nam nhân vận hắc y trong đám người lúc nãy đó hình như là kẻ xấu. Hắn có võ công cao cường lắm, có lẽ hơn cả Đại ca ca nữa đó.
- Tiểu thư. Sao tiểu thư lại nghĩ vậy?_Yên Linh kinh ngạc hỏi.
- Là linh cảm. Lúc nhìn thấy hắn đột nhiên tỷ cảm thấy lo sợ, không hiểu sao trái tim của tỷ đau nhói lên, ngay cái chỗ vết kiếm đâm đó. Tỷ linh cảm hắn chính là kẻ đã sát hại tỷ._Ran vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của nàng, nét mặt tràn đầy đau đớn. Yên Linh hoảng sợ vội vã nói:
- Nếu vậy chúng ta mau trở về thôi. Để hắn nhận ra thì không xong đâu.
Ran cũng khẩn trương không kém nhưng không phải vì nàng cảm thấy sợ hắn. Nàng chỉ cảm thấy lòng nàng dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả, vừa muốn tìm gặp hắn để hỏi cho ra nhẽ lại vừa sợ hãi điều gì đó. Hắn rốt cuộc là ai mà khiến nàng bất ổn như thế này? Đối diện với hắn nàng hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, tập trung thường ngày. Nàng hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh, đang định cùng Yên Linh trở về khách điếm thì nhìn thấy mọi người đang rộn ràng chạy về hướng Vương Phủ. Nàng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai nam nhân đang đi bên cạnh:
- Ngươi cũng đến dự tuyển sao? Nàng ta chua ngoa, đanh đá như vậy ngươi không sợ lấy về sẽ mất mặt à?
- Ngươi cũng thế còn gì? Ta chẳng dám mê muội gì nàng ta sau sự việc sáng nay ở khách điếm Châu Liên nữa. Chỉ là nếu may mắn lấy được nàng ta chẳng phải ta đã trở thành nghĩa tế của Vương Tri phủ hay sao? Ai mà chẳng mơ được thế?
Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang:
- Xin hỏi nhị vị công tử. Hai vị đang nói về chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại kéo đến Vương Phủ như thế?
Hai nam nhân nọ khẽ liếc nhìn bộ dáng mảnh mai cải trang nam nhân của nàng, một trong hai người khẽ nhếch môi nói:
- Tối nay, Vương Phủ mở cuộc tranh tài tìm phu quân cho Vương tiểu thư. Bất kì ai chưa thành gia thất đều có thể tham gia. Nhưng theo ta, ngươi đừng đi thì hơn. Nhìn ngươi hệt như nữ nhân như vậy làm sao đấu lại thân hình vạm vỡ như chúng tôi.
Một tên nam nhân khác đột nhiên bật cười xen vào:
- Các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Vương Tri phủ thực ra là đang nhắm tới Thái tử, lão ta biết thể nào Thái tử điện hạ cũng vận thường phục tham dự đêm hội nên muốn đem nữ nhi của hắn ra khoe nhằm lọt vào mắt xanh của Thái tử. Sau đó, một bước lên mây. Nếu không ít nhất cũng thu hút được Phó tướng Kuroba hay Hattori đó.
- Có thật như vậy không?_Hai tên nam nhân lúc nãy tròn mắt ngạc nhiên về thông tin mới được tiết lộ. Trong khi đó Yên Linh khẽ nhăn mặt than nhẹ:
- Tiểu thư. Tiểu thư thả tay muội ra đi. Tiểu thư đừng siết chặt như vậy. Muội hơi đau.
Ran vội vàng buông tay Yên Linh ra, nàng ngượng ngùng giải thích:
- Xin lỗi muội. Tại tỷ không kiềm lòng được. Bọn chúng dám bày mưu tính kế như thế với Thái tử tỷ không thể tha thứ được. Chúng ta không về nữa. Đi đến Vương phủ thôi.
- Tiểu thư. Tiểu thư định làm gì?_Yên Linh sốt sắng hỏi.
Ran khẽ nở nụ cười nửa miệng thích thú:
- Làm gì thì đến đó muội sẽ biết. Mau đi thôi.
Bóng dáng hai người vừa khuất sau khúc quẹo thì nơi đó đã vang lên tiếng cười sảng khoái của một nam nhân vận lam y, trên tay luôn cầm cây sáo trúc quen thuộc:
- Vương Tri phủ đúng là Vương Tri phủ. Hắn không từ bỏ bất kì cơ hội nào. Thái tử điện hạ. Thần nghĩ lần này Người có muốn thoát cũng chẳng thoát được đâu.
Hắc y nam nhân khẽ cười nhẹ, tay phải siết chặt thanh kiếm đã được bọc bằng một tấm lụa sang trọng, đôi mắt xanh dương ánh lên tia nghiêm nghị:
- Đại ca. Huynh mới chính là người bị hắn dẫn dụ vào tròng. Chẳng phải chúng ta đang đi ngắm cảnh hoa đăng sao?
- Sao đệ lại trách huynh? Huynh chỉ có mỗi tội là tò mò, thích xen vào chuyện thiên hạ thôi. Kịch hay như vậy không xem thì phí lắm. Có cần huynh giúp đệ một tay không?_Kaito cười đùa, khoát nhẹ vai Shinichi châm chọc. Shinichi khẽ nhún vai, hất cánh tay của Kaito ra, chàng trầm giọng mỉa mai:
- Huynh có hứng thú thì đi mà phá đám. Đệ không thích chốn đông người. Có điều, tốt nhất huynh đừng thay đệ giáo huấn họ. Thời cơ vẫn chưa đến đâu.
- Đệ đừng đa nghi như vậy chứ. Dù gì cũng đã đến nơi. Đệ cứ ngồi chơi xơi nước đi. Nể tình đệ đã lập công lao to lớn, huynh hi sinh bản thân diễn kịch cho đệ xem. Được chứ?_Kaito nháy mắt cười nhẹ sau đó mất hút vào dòng người. Shinichi, Hattori cùng Kazuha chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi tìm một chỗ ngồi thuận lợi, chờ xem kịch hay mà Kaito nói đến.
Quả thật Vương Phủ còn tráng lệ, mỹ miều hơn cả Phủ Đại Tướng Quân trong Kinh Thành. Trước cổng lớn dựng hẳn một tòa tháp được ghép lại từ hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu sắc, mọi nơi trong phủ đều được trang hoàng đèn lồng đỏ, tỏa sáng khắp mọi nơi. Khu vực tổ chức cuộc tranh tài còn hoành tráng hơn gấp bội, đặt giữa khuôn viên rộng lớn là một lễ đài trang trọng, lộng lẫy tọa lạc trên một hồ nước rộng mênh mông trồng toàn một loài hoa sen nở rộ che kín cả mặt hồ. Xung quanh lễ đài là những khóm trúc tươi mát, khẽ đung đưa nhẹ theo làn gió, vừa thơ mộng lại vừa không kém phần sang trọng. Trên bờ hồ, Vương Tri phủ cho bày biện cả trăm bộ bàn ghế tinh xảo, rượu thịt không biết bao nhiêu món. Khách khứa hầu như đã ngồi chật kín, vừa thưởng rượu vừa đàm luận cuộc vui ngày hôm nay….
Mọi việc dường như đã sắp đặt xong xuôi…..Trên lễ đài, từ từ xuất hiện năm nữ nhân xinh đẹp, kiêu sa vận hồng y đẹp lung linh dưới ánh trăng. Đứng ở giữa không ai khác chính là Vương tiểu thư nổi tiếng khắp trong ngoài Ảnh Thái Thành, nàng ta vận trên người một bộ tử y được cách điệu vô cùng cầu kì, toát lên từng nét đẹp tiềm ẩn khiến cho không ít nam nhân ở đây trầm trồ thán phục. Một điệu nhạc nhẹ nhàng ngân lên, Vương tiểu thư cùng năm nữ nhân khẽ thu người lại, uyển chuyển dâng tặng từng điệu múa vừa thanh thoát, vừa trau chuốt đến từng đường nét. Khẳng định họ đã phải kì công luyện tập cực khổ đến mức độ nào. Mọi người lặng yên lắng nghe, chăm chú theo dõi từng cử chỉ, điệu bộ e thẹn, quyến rũ của Vương tiểu thư. Ai ai cũng đều tấm tắc khen thầm trong lòng…Điệu vũ vừa dứt thì Vương tiểu thư tiếp tục mang đàn cầm ra gảy, tiếng đàn réo rắt, vừa bi thương nhưng cũng vừa dẫn dụ khiến nam nhân nơi đây đều mủi lòng sập bẫy….Kết thúc màn phô diễn tài nghệ của Vương tiểu thư là màn trình diễn tài thêu thùa. Chỉ trong vòng một khúc nhạc, nàng ta đã hoàn thành một tuyệt tác hiếm có trong thiên hạ khiến cho mọi người đều thầm thán phục. Vương Tri phủ quả thật đã quá thành công, ngoại trừ ba vị công tử kia thì toàn nam nhân trong Vương phủ lúc này đều chấp nhận tranh đấu, từ bỏ mọi thứ vì nàng. Sau khi Vương tiểu thư hoàn thành xong, Vương Tri phủ cùng Vương Phu nhân bước ra chào mọi người. Vương Tri phủ cười tươi nói:
- Rất hân hạnh được các vị bằng hữu bỏ chút thời gian đến tệ xá của ta ngày hôm nay. Chắc mọi người đều đã biết, nữ nhi của ta đã đến tuổi thành thân. Ta tuy lòng mến mộ không ít vị anh tài tuấn tú nhưng thiết nghĩ quan trọng nhất vẫn là ý kiến của nữ nhi. Vì vậy, ta cố tình mở tiệc ngày hôm nay mục đích tìm cho nữ nhi của ta một đức lang quân như ý. Nếu ai có thể khiến con gái ta bằng lòng người đó sẽ trở thành nghĩa tế của ta. Khi ta già yếu, Vương phủ sẽ giao toàn quyền cho người đó xử trí. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, mỗi người sẽ phải thể hiện ba tài năng của bản thân, nếu khiến nữ nhi ta đồng ý. Người đó sẽ giành chiến thắng.
Dứt lời, Vương Tri phủ khẽ chắp tay lui về phía sau, cùng Vương Phu nhân và Vương tiểu thư an tọa. Quản gia Vương phủ nhanh chóng bước lên một bước hét lớn:
- Cuộc thi bắt đầu.
Ngay lập tức, khuôn viên xinh đẹp của Vương phủ đột nhiên trở thành một cuộc hỗn chiến, ai ai cũng đều tranh giành được thể hiện trước mặt Vương Tri phủ cùng Vương tiểu thư. Nếu lên trước, cơ hội chiến thắng cao hơn rất nhiều. Những tên nam nhân ăn mặc rách rưới cho đến những công tử sang trọng, quyền quý đều xô đẩy, tranh giành nhau. Hiện tại, ở giữa hồ nước tràn đầy hoa sen chỉ có một đình viện nhỏ đủ cho một người phô diễn tài nghệ mà thôi….Một khắc đã trôi qua, không ít người bị trọng thương nghiêm trọng nhưng vẫn chưa ai có thể bước đến gần đình viện. Lam y nam tử đang đứng lặng lẽ, tựa người vào gốc cây anh đào khẽ nở nụ cười nhẹ, đúng là kịch vui nhưng như vầy chưa đủ kích thích một chút nào cả….Chàng khẽ nhún người dùng khinh công bay đến đình viện nhưng ngay lập tức, bên hướng ngược lại cũng có bóng dáng một lục y nam nhân, tay cầm cây quạt trắng đang lướt nhẹ trên những phiến lá sen…Không gian như ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi cuộc tranh tài giữa hai nam nhân kia. Trong khi đó, chén trà trên tay lập tức dừng lại, đôi chân mày của Shinichi khẽ nhíu lại thật chặt, trái tim chàng đột ngột nhức nhối khôn tả...Thân ảnh của lục y nam nhân đó tại sao lại giống nàng đến vậy? Rốt cuộc hắn là ai?......Nhưng chàng chưa kịp định thần thì tại đình viện đã xảy ra một cuộc giao đấu nảy lửa, cả hai người đều không ai chịu nhường ai. Hai nam nhân đã giao đấu trên hai mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại. Đột nhiên, lam y nam nhân ra tay mạnh hơn khiến cho lục y nam nhân bất ngờ trượt chân ra khỏi nóc đình viện. Lục y nam nhân khẽ nhăn mặt, lần này nàng sẽ phải thê thảm rồi, chỉ tại không chịu nghe lời mọi người học võ công để đến nỗi như thế này. Hiện tại nàng chỉ còn đường rơi xuống hồ sen mà thôi. Nàng nhắm mắt chờ đợi cơn lạnh thấu xương cùng bùn đất bám đầy người nhưng bên hông lại truyền đến một vòng ôm ấm áp khiến lòng nàng chấn động. Ngay lập tức nàng cảm giác cả thân người được nhấc bổng lên không trung, rồi nhẹ nhàng dừng lại. Sau khi hai chân nàng đã chạm nền đá, nàng mới hồi hộp từ từ mở mắt…Nhưng dung mạo ấy khiến nàng hốt hoảng lập tức lùi lại, tiếc thay ngay sau lưng nàng vẫn là hồ nước. Nàng lảo đảo sắp ngã nhưng nam nhân trước mặt đã vội vàng ôm chặt nàng vào lòng. Trái tim nàng đột nhiên dâng lên một sự ấm áp, mùi hương trên người nam nhân ấy hòa quyện hương sen dịu nhẹ dường như rất quen thuộc đối với nàng….Nhưng nàng đang là nam nhân, hắn ôm nàng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Cố lấy lại bình tĩnh, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi là ai? Sao lại đi theo ta hoài vậy? Lúc nãy ở chỗ cây cầu ta đã né ngươi, bây giờ ngươi lại cùng bằng hữu của ngươi h.ãm hại ta. Suýt chút nữa khiến ta tắm bùn còn chưa thỏa mãn sao?
Nam nhân ấy chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm, quan sát nàng từng li từng tí, chàng lạnh giọng nói:
- Ngươi tên gì?
Không hiểu sao đứng trước hắc y nam nhân này, nàng lại hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có. Hắn hệt như một tảng băng di động, vừa lạnh lẽo lại vừa tuyệt tình còn hơn cả Đại ca ca. Nàng khẽ liếm nhẹ môi:
- Ta và ngươi không có chút quan hệ nào ngươi cần chi biết tên ta.
Bất ngờ, Shinichi khẽ cười nhẹ trước cử chỉ sợ sệt nhưng quật cường của nàng, chẳng lẽ chàng đáng sợ vậy sao? Chỉ là dáng người nàng có phần giống nàng ấy nên chàng không đành lòng để mặc nàng rơi xuống hồ như vậy. Dung mạo nàng tuy là cải trang nam nhi nhưng chẳng giống nàng ấy một chút nào cả. Có lẽ chàng đã nhìn nhầm….Đột nhiên bên trên mái đình vang vọng giọng nói trêu đùa, cười cợt của lam y nam nhân:
- Nhị đệ. Đệ xong chuyện chưa vậy? Hai người có thấy kì dị thế nào khi hai nam nhân mà lại đứng nói chuyện ôm ôm ấp ấp như vậy trước mặt thiên hạ không? Ít nhiều gì cũng để ý đến cái tên nam nhân đang đứng trên này ngồi chờ mòn mỏi chứ hả?
Chưa hết kinh ngạc khi nhìn thấy nụ cười của hắc y nam nhân lãnh khốc kia, ngay sau đó lại bị cái tên đáng ghét này trêu chọc khiến nộ khí của nàng bốc lên ngùn ngụt. Nàng lãnh đạm đáp trả:
- Đừng tưởng ta sợ hai ngươi. Một kẻ đánh ngã ta, một kẻ lại nghĩ kế cứu ta, hủy hoại thanh danh của ta. Nếu không phải ta muốn dạy cho Vương Đỗ Quyên một bài học. Các ngươi đừng hòng có cơ hội khi dễ ta như vậy.
Nghe đến đây, lam y nam nhân không nén nổi tò mò nhảy phóc xuống đình viện. Tuy đình viện chật hẹp chỉ đủ một người trổ tài nhưng ba người đứng vẫn không đến nỗi nào. Chàng tiến lại gần lục y nam nhân, dùng tay nhéo nhẹ hai gò má khiến chúng đỏ bừng rồi bật cười khanh khách:
- Tiểu cô nương. Đừng tự đề cao bản thân quá như vậy chứ? Tiểu muội còn ngây thơ lắm. Đừng nghĩ cải trang như vậy sẽ không ai nhận ra. Thực ra huynh cũng giống tiểu muội thôi. Muốn cho mọi người đến Vương phủ xem kịch vui vậy mà.
Tuy tức giận khi bị một tên nam nhân xa lạ véo má mình như vậy nhưng nghe hắn nói nàng không khỏi ngỡ ngàng nhìn hắn. Hồi lâu, không biết suy tính điều gì, nàng đột ngột lạnh lùng cười nhạt, xoay lưng rời đi:
- Nếu đã vậy thì ta xuống xem kịch. Ở đây giao lại cho hai nam nhân các người. Nhưng đừng tưởng ta chịu thua. Mối hận này ta nhất định sẽ khiến hai ngươi hối hận.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, hai nam nhân chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Tính khí nàng đúng là trời sinh ngang bướng nhưng lại vô cùng thẳng thắn. Nàng có thể từ bỏ những thứ không đáng nhưng lại không bao giờ quên những gì không thể bỏ qua. Shinichi chỉ lắc đầu trầm giọng:
- Một phần giống, một phần không.
Sau đó chàng lặng lẽ bước đi để lại lam y nam nhân cũng trầm tĩnh không kém. Một lúc sau, chàng cũng yên lặng ra về. Mọi hứng thú của chàng dường như đều đã biến mất trước câu nói của Shinichi và thân ảnh của nàng….Dù vậy ba người họ cũng đã làm huyên náo cả bữa tiệc, khiến cuộc thi kết thúc trong im lặng. Thử hỏi sau một cuộc tranh đấu quyết liệt, ba nam nhân xuất chúng nhất đều đồng loạt buông tay trong âm thầm thì ai còn lên tiếng được nữa…..Nhưng mọi chuyện đâu thể nào đơn giản như vậy. Khi hắc y nam nhân vừa bước ra khỏi Vương phủ đã nhận ngay một lá thư không rõ bút tích yêu cầu chàng gặp mặt. Trên đó nổi bật nhất chính là một hình đầu lâu tượng trưng cho một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp – Thất Đại Sát Ma. Liệu Shinichi có đến nơi hẹn? Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Chàng và nàng còn có cơ hội gặp nhau lần nữa không? Lần này tuy chỉ lướt qua nhau, chưa ai nhận ra nhưng chuyện gì sẽ xảy đến ở part 3?
p/s hihi. Thực ra mình xin thú tội là part này dài quá cho nên “tương phùng” thực sự phải đến part 3 cơ. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm vì đã mất tích quá lâu. Part này hi vọng mọi người cho mình thật nhiều nhận xét. Mình cảm thấy văn phong của mình bị lỗi nhiều quá dù đã cố gắng hết sức. Mong mọi người giúp mình để mình tiến bộ hơn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!