CHAP 1: Anh là ai ?!
Ran Mori nhìn lên bầu trời chơi vơi với những ngôi sao đêm lẻ loi đang soi sáng. Ngoài kia, phố xá đã lên những ngọn đèn hắt hiu, lập lờ. Màn đêm lại buôn xuống tìm về trên không gian vắng lặng, u mịch trầm buồn. Tựa người vào lan can, đôi mắt màu hoa tử đinh hương quyến rủ tìm về những mãnh kí ức xa xăm giờ chỉ còn là dĩ vãng. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cuộc chiến khủng khiếp ấy xảy ra, Ran vẫn không thể nào nguôi ngoai nổi đau mất đi những người thân yêu : cha, mẹ, chị Sato , bác Agasa,... không thể ngừng tha thứ cho chính bản thân mình dù cho mọi người hết lòng an ủi. Mỗi đêm cô cố giữ những giấc mơ thật đẹp để bước qua sự thật nghiệt ngã. Ngày, cô mĩm cười che giấu đi nỗi đau âm ỉ hằn sâu trong tâm thức. Ran hướng ánh nhìn về phía hai ngôi sao sáng đứng cạnh nhau. Có lẽ không nên giữ lại đau thương làm bản thân và những người xung quanh phải mệt mõi. Có lẽ đã đến lúc chấp nhận mọi thứ qua đi. Hít thật sâu đôi môi hồng xinh xắn khẽ nở một nụ cười mặc cho trên má những giọt nước mắt đang tuôn rơi, khẽ thì thầm :
" Cha, mẹ con sẽ sống thật tốt , sẽ luôn mĩm cười , sẽ đứng dậy sau tất cả để bước tiếp vì con tin rằng hai người luôn mãi ở bên con che chở và ủng hộ con phải không !!!"
Gạt đi giọt nước mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp nở rộ một nụ cười thật tươi sáng. Từ bây giờ cô sẽ trở lại là cô của trước đây. Phải sẽ như vậy !!!
Mãi mê ngăm nhìn cảnh sắc trời đêm, Ran giật mình vì tiếng đỗ vở. Ngay sau đó là giọng nói đã quá quen thuộc với cô.
"Shiho nếu cậu cần gì thì nói với tớ một tiếng , sao cậu lại không chịu nghe lời tớ thế hả, nhìn xem vỡ cốc rồi này "
" Kudo Shinichi , tớ chỉ bị thương ở chân ,còn hai tay tớ vẫn bình thường. Tớ không thích mình phụ thuộc người khác khi tớ vẫn có khả năng làm được "
" Tớ hiểu nhưng mà Shiho chăm sóc cậu là trách nhiệm của tớ. Thôi không đôi co với cậu nữa , đến giờ uống thuốc rồi đấy . Cậu phải uống đúng giờ mới mau chóng bình phục được "
" Shinichi cậu cứ như ông bố khó tính ý, xong rồi đấy ÔNG CỤ NON "
" Hừ không thèm cãi nhau với cậu nữa . Ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ như thế co phải đỡ cực cho tớ không. Giờ thì cậu phải đi ngủ ngay lập tức "
Ran khẽ cười mà lòng quặn thắt. Trong trận chiến ấy vì cố gắng cứu cô mà suýt nữa cậu mất mạng nếu không có Shiho lao ra đỡ cho cậu kịp thời. Song vì vậy mà khả năng đi lại của Shiho bị ảnh hưởng lớn do 2 phát đạn trúng vào chân. Khi nhận ra mình bị cậu- người cô yêu thương nhất lừa dối, khi nhìn thấy cậu lo lắng ôm cô gái kia vào lòng, khi nhìn ba mẹ và mọi người hi sinh trước mắt mình cô hoàn toàn gục ngã, trái tim rỉ máu đau đớn tột cùng. Dù cho mọi người khuyên bảo cô cũng không thể nào không thôi căm hận bản thân mình.Sau trận chiến đẫm máu đó, Shiho và cô đến ở tại nhà của Shinichi để đảm bảo an toàn và tiện cho việc chăm sóc Shiho.
Hằng ngày nhìn những cử chỉ hành động thân thiết của hai người ấy cô thật sự rất ganh tị biết nhường nào . Trái tim như bị ai bóp nghẹt đầy đau đớn. Cô biết vì cô mà cô ấy mới phải ngồi xe lăn như thế nhưng cô không ngăn được cảm giác ghen tuông xấu xa trổi dậy . Cô sợ cảm giác mình chỉ là người thừa trong ngôi nhà này, sợ bản thân mất kiểm soát sẽ khiến cả ba phải khó xử. Chính vì thế cô im lặng cố gắng cư xử thật tốt vì cô vì họ.
Làn gió thổi kéo theo hơi lạnh đưa Ran quay trở về thực tại. So với một tháng trước bây giờ cảm xúc của cô trước những hành động cử chỉ quan tâm của họ đã không còn khó chịu như trước nữa. Nhìn ánh đèn trong căn phòng ngay bên cạnh phòng cậu tắt cô biết chắc cậu đã thành công khuyên Shiho đi ngủ sớm. Ran lặng lẽ trở lại căn phòng cuối hành lang của mình trèo lên chiếc gi.ường nhỏ, bất chợt "Ting, Ting ". Điện thoại báo có tin nhắn mới . Ran nhanh chóng mở ra xem khi nhận thấy dãy số quen thuộc suốt tháng nay cô chợt mĩm cười cảm thấy như có một làn nướcc ấm áp chảy qua tim.
" Công chúa nhỏ em ngủ chưa ? "
" E không ngủ được, còn anh thì sao "
" Oh no , đừng nói với tôi là em lại nhớ tới chuyện không vui rồi lại khóc nhè một mình đấy nhé. Em thật hư "
" Hi. Lần này anh đoán sai rồi nhé. Em đã hứa là sẽ sống thật tốt. Trở lại là một Ran Mori hồn nhiên vui vẻ như lúc trước rồi "
" Anh biết là em sẽ làm được mà. Anh luôn tin tưởng và ủng họi em. Cố lên nào cô gái"
Ran cười thật tươi khi đọc dòng tin nhắn của anh. Anh thật sự là một người rất tốt . Cô không biết mình quen anh như thế nào chỉ biết trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất cô nhận được tin nhắn từ một số lạ hằng ngày đều đặn nhắn tin thăm hỏi kể cho cô những chuyện thú vị để giúp cô vượt qua những ngày đen tối. Đã nhiều lần cô tò mò hỏi tên anh nhưng anh chỉ bảo sẽ có một ngày cô sẽ biết và hãy cứ gọi anh là X . Cô tôn trọng quyết định của anh và từ đấy hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau .
Thật sự phải cảm ơn anh rất nhiều nhờ có anh mà cô vượt qua được cái bóng của kí ức khi mà Shinichi đang phải chăm sóc cho người con gái khác. Anh luôn tin tưởng cô vô điều kiện khi mà chính bản thân cô cũng không thể tin tưởng vào bản thân mình.
" Tại sao lại tin tưởng em như vậy ? "
" Ngốc vì em là một người đặc biệt. Bây giời thì đi ngủ đi công chúa nhỏ nếu không sẽ trở thành bà cô già xấu xí đấy "
Đôi mắt tím biếc to tròn nhìn chiếc điện thoại một cách trìu mến khẽ thốt lên :
" Rốt cuộc anh là ai ?!!" Sau đó chìm vào giấc ngủ sâu trên môi còn vương lại nụ cười ấm áp.
Nơi ngỏ hẻm một bóng đen cao lớn mĩm cười đầy yêu thương nhìn vào ô cửa sổ nhổ vừa tắt đèn rồi quay bước ẩn sâu vào bóng tối với lời chúc ngọt ngào
" Ngủ ngon thiên thần nhỏ "