Chap 34:
Nguyên một tuần trăng yên ổn trôi qua, tôi cuối cùng cũng giải thoát khỏi kì kinh nguyệt bất tiện, cuối cùng cũng nhận trên tay thuốc giải độc cho đầu tóc chất như nước cất từ tay hai thầy trò lang băm nhà Maya, cuối cùng cũng húp trọn chén dược trên tay rồi lăn ra ngất, sau khi tỉnh dậy liền vui mừng trông thấy bản thân cuối cùng cũng trở về hình dạng bình thường tóc đen da hồng khóc ra nước mắt (thay vì nước “máu”) như bao người khác rồi…
_ “Là do thần sơ suất, không gặng hỏi trước hoàng hậu chu kì kinh nguyệt ra sao, thành phần thuốc không có gì sai phạm, chỉ là trường hợp kích ứng thông thường do sự thay đổi sinh lí trong cơ thể nữ nhân thôi ạ! Về phần phản ứng không đáng có trước đây (*), thần xin nhận toàn bộ phần trách nhiệm!”
(*Chap 29 – 30)
Tôi chớp mắt, trông thầy thuốc vung tay vung tờ công thức chế biến dược ra khoa trương biện chứng cho tai nạn không may xảy ra lần trước, mặc dù tôi không hiểu hết lời này lời kia, nhưng cảm được bộ dáng người kinh doanh rất có lòng nhận lỗi nên Aoko này cũng nể tình nhân nhượng, bỏ qua sai phạm mà bên nhà thuốc gây ra, đồng thời ưng thuận gật đầu phất tay vài cái.
_ “Được rồi, chuyện không lớn, hiện tại ta đã được giải độc, về tiền phí, ta cũng đã bảo hoàng thượng cho gắn bảng vàng treo trước tiệm thuốc nhà ngươi, hiện tại hẳn người ấy đã gửi tin cho nhân công trong cung đốc thúc tiến trình rồi!”
Tôi hết lời, lặng nhìn thầy trò bất lương ngồi đối diện thay vì mừng rỡ khi trông thấy hoàng hậu chúng trở về nguyên dạng con người, lại chỉ vì nghe mấy lời bà đây cho hay “giao dịch vẫn được tiến triển ngon lành” mà vui hết phần thiên hạ, hai kẻ cứ thế phấn khích quá hóa rồ, một lớn một nhỏ không chỉ không xem tôi ra gì mà còn mạo phạm kéo tay kẻ đường đường là mẫu nghi thiên hạ đứng đầu cả vương quốc này vào cái ôm bằng hữu. Choàng vai kẹp nách xoay vòng mấy bận mới buông hoàng hậu chúng ra, sau đó một thầy một trò cũng chẳng cả nể gì nghi lễ lập tức dắt nhau ra đi, để tôi còn chưa kịp hoảng hồn đã nhận ra vườn không nhà trống, xem tụi người kia không thèm chào tôi đã phất tay phóng đít một mạch trở về phòng mà chẳng thể buông tiếng chửi mắng.
Chậc, có lẽ Aoko tôi đã quá yếu lòng, để ngày hôm nay hai thầy trò thầy thuốc kia mới trèo lên đầu mình làm tổ xây nhà như thế này đây!
Chuyện tôi giải độc về tóc đen được mọi người xem như giải hạn, coi như từ nay về sau xả xui, vượt qua kiếp nạn này mà bắt đầu sống một cuộc đời an yên vô thường mới. Nghe sư thầy tận tình chỉ bảo nên bản thân cũng yên tâm, đêm đến ngủ cũng vô cùng ngon giấc, có điều tôi tự hỏi phải chăng mình vẫn đang trong cơn mớ ngủ mà thần hồn nát thần tính, rõ ràng vừa rồi bên tai thu vào thanh âm động đậy, dù chỉ là vài ba tiếng “sột soạt” rất nhanh thoáng qua rồi lập tức chìm hẳn sau tấm cửa gỗ mong manh, nếu không nhanh mắt bắt gặp được hai ba chiếc bóng đen từ đâu bỗng dưng chạy vụt sang - nhờ ánh trăng mà đồng thời phản chiếu lên mặt cửa tráng giấy dầu - thì có lẽ Aoko tôi cũng chẳng hơi đâu hi sinh giấc ngủ để lo mấy cái động tĩnh vặt vãnh bao đồng mình vừa nghe được kia.
Vươn tay lay mạnh thân ảnh đang phập phồng từng nhịp thở đều đặn bên cạnh, thật nhanh cúi đầu hô vài tiếng đánh thức.
_ “Hoàng thượng, người mau dậy, có chuyện không hay rồi!”
Đối phương nghe tôi gọi, ban đầu còn tưởng cú lừa nên chỉ hé mi “ừm hửm” vài câu cho có lệ rồi nhắm mắt tiếp tục say giấc nồng, chỉ đến khi bị tôi nhéo một cái cho bõ ghét vào ngay phần thịt mông săn chắc, sau đó kết hợp thêm chiêu thức kề miệng bên tai trực tiếp hét vào ba tiếng “có thích khách”, Kaito hắn mới lập tức giật mồng bật dậy, một cước đá luôn cái mền đang đắp trên người, trước cặp mắt phi thường ngỡ ngàng của tôi từ dưới cùm gi.ường lôi ra cây kiếm đúng bén rồi đạp chân phi khinh công đến tận cửa.
Mẹ nó, so với Kung Fu Panda còn có phần lợi hại hơn!
Âm thầm giơ ngón cái khen ngợi cho công lực của bạn Kaito xong, tôi trông theo bóng hắn đi ra ngoài, bởi vì không yên tâm với việc ở lại một mình trong phòng mà lủi thủi bám theo đuôi nam nhân kia.
Dù sao trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như lúc này, bu bám kẻ mạnh vẫn là cách giữ mạng an toàn nhất, nhỡ đâu bị bọn người chơi chó úp sọt thì còn hoàng thượng hắn ra tay cứu trợ, hay lỡ không may bị dồn vào đường cùng còn có cái thân cao to ăn no rững mỡ của hắn chìa ra đỡ vài dao cho mình, nói chung ở cái nơi ai cũng võ công thượng thừa như vầy, thà làm kẻ hèn hạ bu đít người ta để sống hèn còn hơn giơ thân gầy ra cho đám người ác mặc sức chém giết rồi chết oan a ~
Tôi rùng mình trùm khăn qua đầu, mang theo tư tưởng có chút bỉ ổi tiện nhân của mình lại càng dính sát lưng nam nhân kia thêm hai bước, nhờ ánh trăng bàn bạc soi sáng tầm nhìn bắt đầu cùng hắn tiến vào khu hành lang tự viện ảm đạm chẳng khác nào mấy bộ phim kinh dị mình từng xem.
Hoàng thượng dẫu không nói, tôi vẫn tự nhận thức được sự tình nghiêm trọng cỡ nào qua cử chỉ điệu bộ dè chừng của hắn. Nói thật, giữa đêm đông 1 2 giờ sáng lại có bóng người cột khăn che mặt, hành tung đáng ngờ xuất hiện trước cửa phòng mình, nếu không phải ma thì chỉ có thể là bọn giết người cướp của, Kaito hắn dù sao cũng là kẻ học võ, lại là nhân vật quan trọng đứng đầu trong giới chính trị, đối với mấy tình huống này tôi chẳng cần nói nhiều hắn cũng tự hiểu, ở cung điện còn bị thích khách đuổi giết thì nói gì đến cái tự viện rộng chà bá lại đang trong mùa vắng khách này, ít ra đám người áo đen còn lịch sự giữ lễ, không xông vào phòng phá đám giấc ngủ của tôi cùng hoàng thượng, coi như bọn họ còn xíu tâm của người làm nghề!
<Lạch Cạch>
_ “Là kẻ nào?”
Nam nhân tai thính như chó chỉ bằng một thanh âm va chạm nhỏ nhặt vừa rồi đã xác định được phương hướng phát ra, lập tức một tay cầm kiếm giơ thẳng về mạn phải phía ngoài sân vườn, một tay kéo tôi về sau ra chiều gà mẹ bảo vệ gà con.
<Lạch Cạch, Lạch Cạch>
_ “Kẻ nào, mau chóng ra mặt!”
Tôi chảy mồ hôi hột nhìn lên Kaito, bản thân bấy giờ chỉ mới đòn tấn công dồn dập đến từ bộ phận âm thanh đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thiếu điều vãi cả ra quần mà hiện tại nam nhân kia vẫn bất động thanh sắc, kiên cường bất khuất chẳng khác nào ngọn núi Ngũ Hành, từ đầu đến cuối vẫn là biểu cảm không nóng chẳng lạnh như thường, lại còn liên tục dùng giọng điệu quý tộc hồi còn ở cung để ra lệnh cho đám người kia trình diện.
Nhưng mà khổ nỗi hoàng thượng ơi là hoàng thượng, bọn chúng là thích khách đấy, không phải khách mời gameshow Bạn muốn hẹn hò mà người bảo ra là họ sẽ liền xuất hiện trên sân khấu cho đôi bên chọn mặt gửi vàng đâu!
Còn đang bận bĩu môi ý kiến ý cò với thần thái hoàng gia trưng chẳng đúng lúc của hoàng thượng lúc này thì “Xoẹt” một tiếng nhanh như cắt, tôi còn chưa kịp nhìn được ai ra ai đã trông thấy lưỡi kiếm kề sát tận cổ, vừa lúc sắp tướt luôn cái mạng quèn này của mình thì may mắn làm sao Kaito hắn phản ứng nhanh quay lại, kịp thời vung kiếm tấn công, thân ảnh đã mang nguyên bộ áo đen còn đứng trong bóng đêm càng khiến công tác nhận định nhân dạng trở nên khó khăn hơn gấp bội, tôi mù mờ men theo tiếng kim loại va chạm mà ôm đầu chạy giặc, như gà mắc tóc bu sát theo lưng hoàng thượng tìm điểm tựa vững chắc, phần mình có lợi thế miệng to bắt đầu hô hoán lên.
_ “Người đâu, có thích khách, hộ giá hoàng thượng a ~”
Chỉ trong thời khắc này tôi mới được dịp khoe chất giọng opera to còn hơn bộ loa tổ dân phố. Ré một lần liền hưng phấn ré đến độ khan cổ họng, thật nhanh đã trông thấy bóng các tiểu sư đệ khí thế xông lên, đánh úp lại một tên thích khách quèn, vậy nhưng phần tường thuật chưa hề kết thúc, bởi từ trên trần nhà tối đen lại xuất hiện thêm vài bóng anh em “người dơi” lao xuống, bắt đầu phù trợ thủ lĩnh phản diện là “thích khách 1” phản công.
Số lượng hai bên đi vào thế cân bằng, tôi ngẩng đầu bắt đầu nương theo màu áo điểm danh từng gương mặt quen thuộc, ồ, là nhỏ Maya đang phi thân đá chân đằng kia, wa, không phải bên tay trái còn có sư thầy U50 đẹp trai góp mặt trong đội hình hỗ trợ sao. Tôi cảm thấy phe mình nhìn chung tổng lực hùng mạnh, có điều đám người áo đen thật sự quá đen thui thùi lùi, mấy nhân vật võ công cao cường có cặp mắt 10 điểm trên 10 may ra nhìn phát biết ngay ai ác ai hiền, chứ một kẻ cận thị quáng gà ban đêm như tôi chỉ có thể vô dụng phó mạng quèn cho hoàng thượng bảo vệ, giờ mà bỏ chạy loạn một cái dễ lọt vào tay giặc như chơi.
_ “Hoàng hậu, nàng không sao chứ?”
Mẹ nó, giờ không phải lúc nói chuyện hỏi thăm sức khỏe, làm ơn chú ý vào kẻ địch ấy.
Tôi khóc thét nhìn lưỡi kiếm của kẻ thù tranh lúc ai đó lơ là, tổng công lực chém về phía mình, chẳng thèm trả lời mà theo chuyển động của hoàng thượng giật lùi về sau, đồng thời đôi tay vô lại vươn ra, định đẩy người về trước bảo vệ. Dù sao nam nhân này cũng là dân luyện võ, khả năng cao mình đồng da sắt, vài ba lưỡi kiếm chẳng bỏ bèn vào đâu, còn tôi thân gái dặm trường, giờ bị chém chắc chỉ tìm đường chết. Khoảnh khắc tính toán cặn kẽ, cánh tay chỉ còn đợi đẩy đối phương, đôi chân run lập cập nhấc thế méo lại xui xẻo giẫm ngay vào mền. Trùng hợp sao Kaito hắn phản ứng nhanh tránh lưỡi gươm, còn tôi sau cú vấp bay thẳng về hướng chém, trực tiếp ăn luôn một nhát rồi nằm lăn trên nền đất.
Ngoại trừ những ngày đến tháng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt trông thấy máu người tuôn nhiều như vậy, thấm đẫm lớp áo trung y trắng cùng tấm mềm chết dẫm, để lại nguyên mảng lớn bên gò má hoàng thượng và đọng lại trên thanh kiếm của tên thích khách.
Trường đoạn sau đó diễn ra thế nào, tôi chẳng còn tâm sức nào để tâm nữa. Trước mắt tôi khi ấy chỉ còn lại gương mặt bàng hoàng của hoàng thượng và cơn đau, mẹ nó, đau chết đi được…
.
.
Chẳng biết mất bao lâu để lấy lại tiềm thức, chỉ đoán chừng mình đã hôn mê trong khoảng thời gian tương đối dài.
_ “Hoàng hậu!”
Và mẹ nó, bị chém xong liền mê sảng, đột nhiên trông thấy đống chị em bạn dì đang đoàn tụ bên mình.
Tôi nhăn mày, quyết định nhắm mắt lần nữa xem thử vận may.
_ “Hoàng hậu!”
Ủa đúng nha, là tiếng chua chua của Ayumi, và mấy cái giọng the thé chợ búa của đám nô tì nhà tôi đây mà.
Mở mắt, tôi chớp lần một, chớp lần hai, sau khi kiểm định cẩn thận mình đã thật sự tỉnh táo mới ráng nhoẻn môi cười một cái, lúc này mở miệng khẽ mấp máy.
_ “Ta đang ở đâu?”
_ “Người đang ở Khôn Ninh Cung!”
Ừm hửm, Khôn Ninh Cung ha…
Hể?
Tôi mở trừng mắt, chưa gì đã quay về hoàng cung rồi, Aoko này vẫn chưa kịp chơi cho hết tuổi xuân nha ~
_ “Vậy thần lập tức báo tin cho hoàng thượng!”
Ayumi nhanh nhảu đứng bật dậy, xung phong làm chim bồ câu đưa tin. Đột nhiên tôi lại thấy hơi xí hổ trước sự lo lắng của mọi người dành cho mình, trong khi bản thân chỉ là một kẻ chơi nhớp gặp xui. Nếu không lên kế hoạch để Kaito làm vật cản thì có khi cả hai đều lành lặn quay về nhà, chứ không phải tôi trở thành gánh nặng trong suốt hành trình đó.
Lặng nhìn lên trần gi.ường thú tội cùng ông trời, cũng may khi ấy lưỡi kiếm đi xéo, chứ thẳng một đường chọt vào bụng thì tôi có mà lên đoàn tụ với ông bà. Có cảm giác Aoko này từ khi xuyên không gặp đủ loại thương tật, không trúng độc, sốc thuốc, té xe ngựa thì cũng bị bóp cổ, bị đâm,…Kể ra thì lần này nghiêm trọng hơn, nhớ lại giây phút cuối nhìn thấy bầu trời, tôi đã sốc vì đống máu trên người mình cỡ nào. Khi ấy hẳn không chỉ xỉu vì đau, mà còn vì tức nữa.
Bà đây ăn ở cũng hiền lành mà bị cho ăn c*c mãi, còn công đạo nào cho tôi?
_ “Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi!”
Ngẩng đầu nhìn lên nam nhân sắc mặt lo lắng khôn nguôi, cơn nhục càng tăng gấp bội.
_ “À hihi, thiếp…tỉnh rồi!”
Và để thỏa lấp cảm giác tội lỗi bủa vây, tôi đã che miệng cười sượng không khác nào mấy đứa làm chuyện xấu bị vạch trần.
Bẵng một lúc hỏi thăm sức khỏe, tôi được nghe hoàng thượng hắn nhiều chuyện sương sương về vụ thích khách tấn công, nói chung đám người lạ mặt này là phản nghịch tự phát, nghe tin tôi cùng Kaito dắt nhau lên chùa tịnh dưỡng nên nhân cơ hội ngàn năm có một này, cùng anh em làm chuyến phượt thủ đến đây tính sổ. Sau câu chuyện này, nếu không vì vết thương ở bụng chưa lành, chắc tôi đã dùng sức bình sinh mà phỉ nhổ vào chiêu trò bỉ ổi của đám áo đen hôm đó rồi.
Trong lúc bận rủa tám đời tổ tông nhà bọn người xấu, tôi đã không để ý đến đôi con ngươi chan hòa tình yêu, tổ dìm chết mình đến từ nam nhân ngồi bên, bấy giờ đang tiếp cận để ôm lấy thân xác dìu dặt ốm yếu.
_ “Hoàng hậu, ta xin lỗi, nếu lúc đó ta có thể để tâm hơn một chút, hẳn nàng đã không mang vết sẹo trên mình như lúc này!”
Vừa nói bằng tông giọng nghẹn ngào, vừa đưa tay vuốt mái tóc đen dài. Một cảnh tâm lý tình cảm hậu cung cứ thế mở ra trước mắt lại chẳng khiến tôi thấy vui hơn miếng nào, mà lương tâm lại càng thêm cắn rứt.
Lúc này đây, tôi thực muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ rằng:
“Không đâu, không phải lỗi của người, là do thiếp, thiếp chơi nhớp nên mới bị trời phạt thôi!”
¬Kể ra cũng tức, sống ác thì trời phạt, mà sống hiền thì bị mấy con bé phi tần trong cung hành.
Riết rồi…chả biết mấy người ở trên với cả ngồi dưới muốn tôi thở kiểu nào cho vừa lòng nữa!
Tựa đầu vào lồng ngực của nam nhân còn bận diễn cảnh tâm lý, tôi bắt đầu suy tính mình có nên nói thật mọi sự tình hay tiếp tục giữ kín âm mưu xấu xa này chăng.
_ “Ta còn tưởng nàng sẽ bỏ ta, ta cứ tưởng sẽ không thể thấy nàng ở bên nữa…”
Và tôi quyết định chôn quá khứ vào tận tim can để đặt trọn cái hồn vào vở tuồng bi kịch này.
Cảnh tâm lý của hắn quá nặng nề, là một người đam mê kịch nghệ, Aoko tôi không dám phá vỡ mạch diễn của đối phương. Cũng như cân nhắc hậu quả khó lường hậu tiết lộ sau khi nghe đoạn tâm sự đầy đau đớn cùng xót xa vừa rồi, nếu còn muốn giữ lấy cái mạng quèn, tôi tốt nhất không nên ngu ngục động miệng.
Thế là tôi cũng diễn, diễn sâu đến mức khiến hoàng thượng – u là trời hay cho một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất là thế - cũng phải rơi vài giọt nước mắt, cảm khái về độ dũng cảm chất chơi đến từ hoàng hậu là tôi. Đoạn thăm bệnh xong, hắn còn ngỏ ý ban tặng gấm vóc lụa là, điều mà nam nhân ấy chưa từng nhắc đến làm tôi có chút ngỡ ngàng, đơ nhẹ 5 giây, rồi thực nhanh phát biểu.
_ “Thiếp muốn xây trường học, một ngôi trường dành cho tất cả giai cấp, bao gồm dân thường và trẻ cơ nhỡ!”
Tất nhiên, tôi cũng tính hết trong vòng 5 giây đơ nhẹ ấy. Nên khi đối phương hỏi tôi vì sao mình lại muốn xây trường học, tôi liền bưng vụ bất tỉnh mấy đêm ra làm bằng chứng cho việc, dù ngủ nhưng vẫn nghĩ về bá tánh.
Tôi bảo mình mơ về mầm non đất nước, nghe lời sấm truyền rằng bổn phận của Aoko tôi, chính là trở thành nền tảng, một gấm vóc non sông…ủa lộn, một cây cầu Kiều đưa các em đến con đường giác ngộ tri thức và giáo dục.
Hoàng thượng nghe xong, không tốn lời nào lập tức ân chuẩn. Còn khen tôi xứng danh mẫu nghi thiên hạ, luôn lo nghĩ cho con dân. Thế nhưng Aoko tôi làm điều này vì hắn. Sau khi thảo qua nhiều lần, từ lúc trông thấy ánh mắt lo nghĩ của Kaito, khi hắn nghĩ về chiến tranh biên giới chưa từng ngơi nghỉ, và trông thấy nỗi bất lực trước viễn cảnh nước mất nhà tan. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý bỗng chói qua tim, khiến tôi tuy không rành chính trị, nhưng rất đam mê ngành nhân loại học.
Và thế là một cuộc khảo sát quy mô lớn ra đời, được thực hiện âm thầm bởi Ayumi, đám tì nữ trong cung và đám thích khách áo đen. Cho đến nay, kết quả thực tế cho hay rằng, cả kinh thành, bốn phương tám hướng, rộng chừng ấy nhưng lại chẳng có cơ sở chính thống để trẻ em nghèo học tập và rèn luyện, cơ mà lực lượng dân trí, từ bộ môn văn đến võ ở trong cung đầy ra. Nói cho gần thì chính là thằng em tôi, cái thằng nó vô công rỗi việc đến mức không chỉ ngồi đếm ruồi trong thư viện mỗi ngày, mà còn dạo chơi “thân thiện” với công chúa ra sao để khiến người ta phải cưới chạy bầu…
Thế nên mở trường là để truyền bá tri thức, trau dồi tinh thần để không bị phản tặc làm lung lay lòng yêu nước. Luyện võ là đồng nghĩa tập gym nuôi cơ bắp, nâng cao sức khỏe để sau này có phản tặc hay giặc ngoại xâm liền sẵn sàng ra tuyến đầu, bảo vệ người thân, làng xóm và xã tắc.
Nhoẻn môi hài lòng nhìn hoàng thượng khuất bóng, để Ayumi dìu nằm lại trên gi.ường. Đợi giờ cơm thì ăn, giờ ngủ thì ngủ, giờ thay băng thì thay. Đến ngày nghĩ dưỡng thứ năm trôi qua, tôi bỗng nhận ra mình đã bị ngải heo quật. Vết thương chưa lành, cộng thêm tình trạng nằm quá lâu, th.ân thể bắt đầu trở nên nặng nề nên bước xuống đất đã ngã lăn đùng. Lúc này mấy tên thích khách lại không nói không rằng, lập tức bồng tôi còn chưa kịp định hình trời mây và mang đi.
Nói thật, tôi có mấy đứa nô tì vô dụng đến mức, ngay cả hoàng hậu chúng nó bị đám áo đen xông vào bắt cóc mà vẫn trơ mặt, còn thản nhiên tản ra làm chuyện khác như chưa từng có cuộc chia ly.
Cái cung này, đúng là vô phúc mới nuôi tụi nó!
.
.
Tôi gặp lại vương gia, xúc cảm dâng tràn. Lời đầu tiên, tôi nói.
_ “Đừng vội tấn công hoàng thất!”
Từ khi mấy thành viên trong đội phản tặc này tỉnh táo lại, nỗi hận kẻ đứng đầu lại càng dâng trào và có phần tiêu cực hơn khi đã có một phận quan viên chưa có sự chỉ định của ai đã tự động tấn công, dù chưa kịp gây hề hấn gì cho hoàng thượng và đã bị giam giữ chờ ngày tra khảo, nhưng hiện trạng này rất đáng quan ngại, đám người trên thực hiện hành vi vô cùng cực đoan, khiến tôi hơi lo về cái ngày cả đám đều bị lôi ra xử chém gần trong gang tấc. Thế là hít một hơi thật sâu và dài, tôi bước lên đài thách đấu…ủa lộn, lên đài phát biểu, và cất lời.
_ “Thời cơ vẫn chưa chín mùi, các vị chẳng lượng sức mình còn đòi tấn công, đã thấy hậu quả còn không sợ, ngay cả bù nhìn của vua còn làm tốt hơn!”
Tôi sử dụng kĩ xảo công kích.
_ “Ta đã bảo phải chờ đợi, cái ngày trả thù không xa nữa đâu, nó sắp đến rồi, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút nữa thôi, và rồi, tất cả sẽ đâu vào đấy như kế hoạch! Mọi người đừng lo!”
Và hứa hẹn vô căn cứ như bọn chuyên môi giới lừa đảo cho hay.
_ “Hây dà, vậy rốt cuộc ngày đó là ngày nào?”
Một quan rãnh sự, từ dưới hỏi lên. Chạm đúng thắc mắc của tổng số 24 bộ mặt của 24 thành viên đang tham dự buổi họp, bao gồm vương gia dẫu biết tôi đã ngã lòng về phe đối lập nhưng vẫn bỏ thời gian lắng nghe.
Tôi nghĩ chắc người đam mê TED Talk, và cảm ơn vì nam nhân ấy đã tin tưởng chọn mình làm diễn giả cho chương trình “Phản nước cùng hoàng hậu” ngày hôm nay.
_ “Ngày ta sinh con trai!”
Cha tôi suýt lên cơn đau tim, quần thần ôm mặt hoang mang, và vương gia phun cả hớp nước trà ra ngoài.
_ “Mọi người không nghe lầm đâu, đúng là ngày ta sinh con trai đấy!”
Ahihi đồ ngốc, với tiến độ xui nhiều mà hên ít như bấy giờ, ngày động phòng còn truân trở chứ đừng nói mang long thai, ấy lại còn con trai mới hiếm chứ. Thế nên, thẳng thắn mà kết luận, ngày Aoko tôi sinh hài tử là con trai còn xa lắm nha mấy huynh đệ!
Nhìn quanh căn phòng họp bí bách cùng những gương mặt không có “tiền đồ sống lâu”, tôi vui mừng nghĩ về ngày họ xuống mồ mà kết hoạch trả thù vẫn chưa nhỉnh được vài bước, suýt phụt cười.
_ “Chỉ cần ta sinh con trai, không chỉ hoàng thượng ủng hộ, mà ngay cả hoàng thái hậu cũng sẽ thành tâm hướng về mình! Khi ấy, các ngươi muốn làm cái gì chả được!”
Tôi che miệng “ha hả” một mình sau khi kết lời. Lúc bấy giờ, phụ thân sau một hồi nhai lá thuốc an thần, đã dùng chút tỉnh táo cuối cùng cất tiếng.
_ “Nhưng con gái à, chẳng phải kế hoạch ban đầu là phản vua để Hakuba lên ngôi, rồi hai đứa có con, đứa bé mang dòng máu rồng của Hakuba mới là điểm quan trọng sao?”
Chà, có lí, câu hỏi ngập tràn sự có lí.
Nếu tôi có con trai cùng hoàng thượng đương thời, vậy thì khác nào sau khi thành công giết Kaito, chiếu theo luật thì đứa bé mang dòng máu rồng của tôi và hắn mới là người kế vị, cái vòng lẩn quẩn biết khi nào mới giải quyết xong chứ!
Vấn đề này căng, nên tôi xin phép rời bục hai phút để suy nghĩ.
…
2 phút suy xét đã qua, tôi lại lên đài lần nữa.
_ “Ta xin lỗi vì quyết định nhất thời ban nãy! Coi như xé bản nháp, ta đã nghĩ ra phương án thay thế!”
Cả khán phòng im phăng phắc chờ đợi.
_ “Ta sẽ giả chết!”
Mọi người bắt đầu ồ lên, dù chẳng ai biết vì sao tôi chết mà họ lại thành công hạ knockout hoàng thượng.
Để giải đáp thắc mắc của những thành viên tham dự, tôi bảo.
_ “Hoàng thượng đã yêu ta, không lâu sau hoàng thái hậu cũng sẽ nhìn ta bằng đôi mắt khác! Nên một khắc ta giả cái chết, chắc chắn hoàng cung sẽ rối loạn, nhân lúc hoàng thượng thức thời bỏ xuống lớp màn phòng vệ, chúng ta sẽ thừa thắng xông lên!”
Đơn giản như đang giỡn!
Cha tôi hài lòng vỗ tay, quan thần ôm nhau khóc lóc, giữa một cảnh tung hô hào hứng thì vương gia lại muốn phá đám, chen miệng vào.
_ “Vậy chính xác là…khi nào nàng sẽ giả chết?”
Mẹ nó chứ, bộ tôi là Doctor Strange làm chủ chiều không gian, chuyên phân phối vé thời gian từ nội địa đến quốc tế hay gì. Hở xíu là hỏi khi nào khi nào, não người chứ phải não Isaac Newton đâu mà một quả táo rơi xuống là khám phá ra lực hấp dẫn, hay chỉ bằng câu hỏi trớ trêu của các người liền vẽ nên phương án hoàn thiện.
Ít ra tôi phác thảo đủ động cơ, còn thời gian thì để người ta từ từ bấm tay tính, hay tìm thầy xem ngày đẹp tháng tốt mà chọn. Làm phản thần cũng phải tôn trọng vận mệnh tử vi, phong thủy ngũ hành. Chứ có phải muốn là làm, làm là thắng đâu.
Mệt mỏi thế chứ lị!
Tôi bị ép vào đường cùng, có chút bực. Thế là mạnh miệng phất tay luôn.
_ “Mùa đông năm sau, đúng hẹn!”
Hiện tại là đầu đông, tính ra tròn một năm kể từ giờ, cho đến ngày trang ác mộng mở ra với cuộc đời mình, là một con dân lươn lẹo, khi tôi bảo mình chọn cái chết giả, chính là khoảnh khắc chiến tranh nổ ra, tôi đã ôm đồ cao chạy xa bay rồi.
.
.
_ “Bày ra nhiều trò như vậy, chủ yếu cũng là để âm thầm chuẩn bị lực lượng cho đến ngày đó. Đã vung lao rồi, nhưng vẫn một lòng muốn bảo vệ hoàng thượng. Sớm muộn nàng cũng sẽ tiết lộ kế hoạch cho hắn, sau đó bỏ đi để giữ lấy mạng mình, cho dù thế nào thì tất cả đều có lợi cho nàng cả!”
Vương gia bộ đi guốc trong bụng tôi hay sao mà biết rõ đường đi nước bước của Aoko này vậy?
_ “Ừm! Vậy nên ta mong chàng im lặng rời khỏi cuộc chiến, như vậy hoàng thượng cũng không cần ra tay với ai, dù gì thì ngay từ ban đầu, chỉ có vương gia là đơn phương đấu tranh với hoàng thượng!”
Ngay từ đầu, cái đội phản tặc cùi bắp này được lập ra, đều là vì ủng hộ tình yêu ngang trái của Aoko phiên bản cổ đại và lòng tham danh vị của Hakuba. Thế nên nếu như vương gia tình nguyện rút ra, ít ra thương tổn sẽ ở mức thấp nhất hoặc sẽ không ai phải tổn thương vì cuộc đấu tranh vô nghĩa này nữa.
_ “Nếu ta bảo không muốn?”
Tôi nhìn vào mắt người trước mình, ngăn không được lòng thương hại vì nỗi cô độc cùng cực và sự tuyệt vọng chôn vùi dưới lớp màu nâu sậm ấy.
Liệu đau bao nhiêu, quằn quại đến mức nào mới làm nên một con thú tàn độc, nhẫn tâm như vương gia bấy giờ? Tôi tự hỏi, rồi chẳng biết ai sẽ giải đáp thắc mắc ấy ngoài nam nhân mà Aoko cổ đại từng yêu.
_ “Vậy, thiếp chúc người mãn nguyện với điều đó!”
Nhoẻn môi cúi đầu chào rồi quay đi, trước khi kịp banh chân trèo lên vai của một tên trong đội hình áo đen, tôi bỗng khựng lại, kết cục vẫn không thể không để lại lời nhắn nhủ cuối cùng, dù biết rằng lời nào sắp phát ra từ mình, lúc bấy giờ đều chẳng khác nào khúc xương cá cả đời mắc họng người nghe.
_ “Thiếp chỉ muốn nói, một khắc hoàng thượng có mệnh hệ, người cả đời là kẻ thù của thiếp!”
Nói rồi, tôi phất tay bay trở về trời…
Đùa chút thôi, tôi lại ôm vết thương mà banh chân khó coi để trèo lên lưng một đứa thích khách…cao nghèo nhưng chẳng chịu khom người, sau đó cùng nguyên bọn, phi khinh công trở về Khôn Ninh Cung. Mọi chuyện xảy ra hôm nay quá mức stress, vừa đặt lưng lên gối là tôi ngủ ngay.
Đêm ấy tôi trở sốt, mê sảng liên hồi. Cũng do tôi chưa kịp lành vết thương đã vội đi lại. Chưa hết xui xẻo còn mơ thấy hoàng thượng bị đâm đến chết, khoảnh khắc kẻ sát vua tiến lại gần liền hiện ra gương mặt không ai khác chính là vương gia. Tôi khi ấy nào còn tâm trạng để hận, chỉ biết ôm th.ân thể đầy máu của Kaito khóc bù lu bù loa, khóc lấy khóc để, khóc đến mức mắt sưng tấy cả lên.
_ “Hoàng hậu, người mau tỉnh lại!”
Tiếng hét trời giáng đem hồn tôi từ chín tầng mây chạy gấp về để nhập vào xác. Mở mắt, bấy giờ trông thấy đám chị em bạn dì đang quây lấy mình, khiến không gian đã ngộp còn trở nên khó thở hơn.
Ayumi biết điều, rất nhanh lấy tay xua hết đám ruồi nhiều chuyện. Sau đó lại quay về mình, lo lắng cất tiếng.
_ “Người không sao chứ? Thần có nên gọi thái y chăng?”
Lấy tay lau đi hai hàng nước mắt lăn bên má, tôi dùng chất giọng nghẹt mũi mà thều thào.
_ “Mang ta đến điện của bệ hạ!”
Thế là giữa đêm hôm khuya khắt, đám thích khách lại tốn công vác tôi như vác heo sang Trường Càn điện. Đám chị em thì tất bật chạy theo không khác nào cung có cháy.
Thật ra tôi biết chúng đi chỉ tranh thủ tiễn tôi vào điện rồi, sẽ tự do nắm tay mấy anh em thích khách đi hẹn hò buổi đêm mà thôi.
_ “Nàng không khỏe, lại sang đây làm gì?”
Mười ngày chẳng thấy tăm hơi hắn sang thăm làm tôi buồn thúi ruột, vậy mà đối phương nỡ lòng nào vô tâm trách tôi không hiểu chuyện.
Thực, giờ mà có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ ngốn vào họng hắn đến chết.
Ôm cục sốt quấn chặt lấy hoàng thượng chẳng buông, tôi rầu rĩ cất lời.
_ “Thiếp nhớ người nên mới sang!”
Mãi lúc lâu sau chẳng thấy hắn đáp lời nào, chỉ có bàn tay của nam nhân ấy vẫn đều đặn xoa lưng mình. Tôi cảm thấy ở đây thật tốt, có Kaito thương mình, các chị em bạn dì luôn sát cánh bên cạnh, lại thêm đoàn phản động tuy mít ướt nhưng mỗi lần gặp đều mang lại tiếng cười cho Aoko này.
Nhỡ tương lai không xa trời cho một cơ hội quay về thế giới cũ, về với vòng tay gia đình và bạn bè, một thế giới cổ đại không còn tôi hiện hữu sẽ ra sao?
Tôi biết bản thân không phải kẻ sống xa, vậy nhưng mỗi thời khắc hạnh phúc trôi qua như vầy đều khiến tôi vô thức nghĩ về ngày chia ly day dứt ấy. Làm người vốn đi trên một đoạn đường đã khó, đằng này trời còn ban cho tôi tận hai nẻo đường rẽ nhánh và điểm đến nào cũng là chốn thân thuộc cần mình.
Nằm trên gi.ường cảm nhận từng cái vỗ lưng nhè nhẹ cùng hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt người bên cạnh, bỗng nhiên tôi mơ màng rơi nước mắt, sau đó cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Trong cơn mê mang vô thường, tôi lần nữa trông thấy viễn cảnh của buổi nói chuyện, tranh luận gay gắt giữa Aoko cổ đại và người phụ nữ cụt ngón, sau đó trông thấy đầu Aoko rơi xuống đất, máu văng tung tóe, chảy trôi đến tận lỗ chó tôi đang núp. Thế nhưng kỳ lạ là lần này tôi có dùng lực hét đến cỡ nào vẫn không bị phát hiện, mà cơ thể không đầu bất động lúc này bị kéo đi.
Thế là tôi mạnh dạn chui ra khỏi lỗ chó cho tiện bề xem hiện trường, chẳng biết ai phù hộ mà người phụ nữ cụt ngón, từ đầu đến cuối cảnh phi tang xác đều không trông thấy bản mặt chình ình của tôi. Mà tôi nhìn bản mặt của người phụ nữ cụt ngón, qua lớp màn đen cũng thấy vô cùng xa lạ, nói chung là chưa từng gặp bao giờ, nên căng não cỡ nào cũng không moi ra mảng ký ức có liên quan đến dung nhan ấy. Tuy nhiên, giọng nói rất quen tai. Có lẽ tuy chưa trông thấy nhưng trên đường đời tấp nập… đã vô tình thoảng nghe một lần.
Tôi xoa cằm gật gù, khoảnh khắc nhìn nữ nhân che mặt phi thân, trên người vác xác chỏng chơ và búi tóc gắn với cái đầu Aoko chẳng khác nào chơi búp bế, dần bay xa thật xa, ra khỏi bức tường điện, sau đó nhảy chim sáo trên nóc nhà dân cư và mất dạng.
Một giấc mộng kinh dị, không có chiêu trò jump-scare nhưng vẫn đủ khiến người nằm mơ rợn người, làm tôi giật mồng tỉnh dậy nửa đêm để ngộ ra rằng mình đang mót. Thế là tôi rời xa vòng tay ấm áp của hoàng thượng, ra ngoài gọi cung nữ dẫn mình đi nhà xí, mặc dù Kaito từng bảo tôi mất công đi xa làm gì, trong khi bản thân có thể tự do rải nước thánh lên thau vàng vốn đã đặt ngay dưới chân gi.ường 24/24.
Một dân nữ sống nhiều năm đi nặng nhẹ đều phải vào phòng kín, văn hóa ăn sâu thành thói quen như tôi chẳng lẽ chỉ vì làm hoàng hậu, mà muốn thải đâu là thải chắc.
Đâu có được, kỳ chết!
Thế là tôi cùng bốn tì nữ rủ nhau đi tiểu đêm. Xử xong vụ mót mới thoải mái bước ra ngoài. Khoảnh khắc mở cửa, trước mặt tôi chẳng còn ai. Màn đêm trong cung nào như ở thành phố lấp lánh ánh đèn đường, dăm ba cái đèn lồng chỉ đủ thắp sáng chính nó chứ đâu đủ trình để giúp tôi mò đường ban đêm. Đứng trước căn gỗ, nằm cách chỗ ngủ tương đối xa, lính gác thì không rãnh đi canh nhà xí nên bỏ không vị trí này cũng một khoảng xa không kém. Aoko tôi nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể trong cơn hoang mang bỗng cứng đờ.
Nô tì hoàng thượng lẽ nào chơi mất dạy như bọn bên điện nhà tôi, hơn cả đến tận bốn nữ nhân theo hầu thì không thể nào mất tăm cả bốn. Chỉ có thế lực bóng đêm đến từ bọn phản tặc, hoặc đến từ chấm chấm chấm, một cái tên mà tôi chẳng dám nói ra đã bắt cóc bọn họ trong âm thầm, để tiện xử luôn bà hoàng hậu khi đang đơn phương độc mã, như vậy vừa không bỏ sót, vừa không để lộ hành tung.
<Soạt soạt>
Tiếng di động vang lên, nhưng không phải ở dưới đất mà là trên đầu mình. Tôi như quay về ngày lọt trong điện của hoàng phi Sakura, cảm giác sợ hãi lần nữa ùa về tấn công từng lớp d.a thịt trên người, làm tôi không kiềm được cơn rùng mình nổi gai óc. Hai giây án binh bất động trôi qua, cơ bản mình vẫn còn sống, nhưng tinh thần cùng sự tỉnh táo đã xỉu lên xỉu xuống ngay từ giây phút bước ra nhà xí rồi.
<Soạt soạt soạt>
Âm thanh vang lên một lần nữa, mặc dù tiếng động có xu hướng “em đi xa lắm” nhưng vật thể chưa xác định thì như có như không lại tiến xuống rất gần đỉnh đầu của mình. Tôi chùn người vì cái chạm, bắt đầu niệm kinh khấn phật, vì đó là thần chú duy nhất tôi biết và có thể dùng trong giây phút cấp bách này, bấy giờ thay vì khóc lóc như đợt trước, tôi rút kinh nghiệm dành chút hơi tàn cho hai cẳng chân, chuẩn bị tận dụng kế “bỏ tư trang chạy lấy người”. Khoảnh khắc tư thế đâu vào đấy thì một thứ cưng cứng như cành cây, lại thoảng mùi tanh tưởi như xác động vật bỗng rơi cái bạch xuống ngay bên bả vai.
Cuộc đời là bể khổ. Vượt qua bể khổ là trông thấy cái xương cánh tay chính hiệu nằm vắt vẻo trên vai mình. Tôi quên cả cơn đau truyền từ bản ngực bị chém, khóc không ra tiếng mà ngã bệch xuống bãi cỏ vì sợ hãi, nguyên khúc xương cũng mất chỗ dựa mà rơi qua một bên. Trong lúc hoang mang tột độ, khủng hoảng tinh thần lên đến cực điểm thì như mọi thời điểm vàng dành cho diễn viên chính phim kinh dị, màn tiệc jump-scare nằm ngay ở vị trí mà ai cũng cố lờ đi, cho đến khi bị hù quá sinh dại mà lỡ chạm mắt cùng “nó”, và trong trường hợp của tôi, “nó” chính là nguyên bộ xương khô không đầu, đang treo lủng lẳng như chuông gió trên cành cây mận.
Cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực để há miệng, rống lên như còi báo động, rồi lấy đâu ra năng lực để xách váy chạy không khác nào vận động viên điền kinh 100m, tôi chỉ nhớ rằng mình hoảng loạn đến độ chỉ biết lao đầu về phía trước, mong bỏ xa cái cảnh tượng kinh hoàng càng về sau càng tốt cho đến khi tông sầm vào bóng lưng cảnh vệ rồi va thật mạnh bàn tọa xuống mặt đường, giây phút nghe một tiếng gọi “hoàng hậu”, rồi hai lần, cuối cùng truyền sang những người lân cận tìm đến để rồi trông thấy bản mặt trắng bệch như vừa thấy ma của tôi, lần lượt lần lượt vang lên.
Khi ấy tôi mới nhận ra mình đã thật sự an toàn trong vòng tay mọi người và bật khóc. Không phải kiểu rơi lệ xinh đẹp, mà là ngoác miệng hét lên, vừa hét vừa chửi cho đến khi hả dạ thì ngất lịm, sau đó vạn vật vô tri mà tôi cũng vô thức từ ấy...