- Tham gia
- 9/10/2010
- Bài viết
- 233
Chương 2: Cướp tàu cướp biển – thêm bạn mới
- Woa, biển, đẹp quá, tuyệt vời thật đấy, Shinichi, nhìn biển kìa.
Tanktank vẫy đuôi và chồm chân trước ra ra khỏi cửa xe lửa, như ủng hộ Ran trong việc ngắm biển, mặc kệ Shinichi đang nằm dài trong ngôi nhà nhỏ của mình.
Như chúng ta đã biết, thế giới này tuy đầy rầy phép thuật nhưng những người biết dử dụng phép thuật không nhiều, vì thế người ta đã phát triển nhưng công nghệ dựa vào các kiến thức cũng như bao gộp cả khoa học và phép thuật. Giả dụ như các phương tiện di chuyển như ô tô, xe lửa hay xe ngựa, chúng đều chạy bằng năng nượng được tạo ra bởi phép thuật. Tại các thành phố, để tiện cho việc di chuyển và an toàn cho du khách qua các vùng đất, người ta lắp đặt một hệ thống đường ray tiện lợi, nối liền các thành phố, làng mạc, thị trấn. Tuy nhiên, các pháp sư cũng có thể chọn cách di chuyển cho riêng mình, điều này chẳng ai cấm cả, ở thế giới này, mọi người sống hòa bình với phép thuật và sử dụng phép thuật để tạo dựng cuộc sống.
Đương nhiên vẫn có những kẻ lợi dụng phép thuật để phục vụ cho mục đích của riêng mình, và để quản lý, hội đồng pháp thuật được hình thành, bao gồm 10 pháp sư mạnh nhất thế giới. Các nhà thám hiểm thì không ngoại trừ ai, bao gồm tất cả các tộc người khác nhau, một số lượng lớn các vùng đất có rất ít con người sinh sống và trở nên những vùng đất huyền bí thu hút một lượng lớn các nhà thám hiểm, và cho đến nay nó vẫn còn thu hút với tất cả các nhà thám hiểm trên thế giới.
Hệ thống đường ray xe lửa chỉ nối liền các thành phố và khu vực mà con người sinh sống, ngoài ra, từ những khu vực hẻo lánh hơn có ít người sinh sống và địa hình phức tạp thì ta chọn phương tiện khác cho nó hợp lý.
- Tuyệt thật đấy, thì ra đây là bến cảng.
- Việc đầu tiên là chúng ta cần thuê một con thuyền. Cậu có thể hỏi giúp tớ không?
- Ừ, được thôi.
- Bình thường thì tớ và Tanktank tự làm, nhưng mà, dù sao ở đây cậu cũng dễ dàng hơn.
- Yên tâm, tớ làm được mà.
Sau một giờ.
Tại một nhà hàng trên bài biễn.
Ran đang thưởng thức cây kem lạnh, còn Shinichi đang tự thỏa mãn cái nóng với những cục đá lạnh mát rượi, Tanktank thì đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh Ran đang liếm cây kem của mình.
- Vậy là chúng ta chẳng còn chiếc thuyền nào để ra đảo Vilil, thật đen đủi.
- Chúng ta làm gì được đây, hay cậu bơi ra đó. (cười).
- Hừ. (hãy đợi đấy).
Trong lúc họ ngồi ăn và tự thỏa mãn cho bản thân thì tại nhà ga một cô gái lạ xuất hiện. Mang một mái tóc vàng cắt ngắn và một cái kẹp tóc trên đầu, và cùng một lô túi xách lỉnh kỉnh đang đi tìm một quán trọ.
Sau khi thuê một phòng trong quán trọ sang nhất, nàng đủng đỉnh bước xuống bến cảng và tìm thuê một con thuyền.
...
- Xin lỗi, tôi không còn một con thuyền nào cho dù cô có đặt giá cao đến mấy.
...
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi hết thuyền rồi.
- ... Xin lỗi ... xin lỗi ...
....
- Thật là bực mình, rốt cuộc thì ở đây chẳng có anh chàng đẹp trai nào cũng với con thuyền mà mình có thể thuê được cả, biết vậy nên yêu cầu cha cấp cho vài chiếc. Haiz.
Cô không biết rằng từ lúc cô bước chân xuống bến cảng, cô đã bị theo dõi bởi mấy người đàn ông lạ mặt.
Trong khi đó, ở một quán trọ khác.
- Chủ quán cho chúng tôi hai phòng.
- Hai phòng? Cô chờ thêm bạn mình ah?
Ran liếc nhìn Shinichi đang ở trên vai, đương nhiên là trong bộ dạng này cậu chẳng có gì phải nhờ tới phòng trọ cả.
- “Cậu cứ thuê phòng cho cậu đi, tớ không cần một phòng, quá dư thừa”.
“Eh”.
- Cô đến đây để ra đảo Vilil ư? Tôi nghĩ rồi cô sẽ không tở về được đâu.
- Tại sao ông lại nói vậy?
- Cô thấy đấy, cho đến nay chưa có ai trở về.
Vị chủ nhà trọ nhìn Ran một cách khó hiểu rồi đưa chìa khóa phòng cho cô.
- Chìa khóa của cô đây, tầng áp mái. Mời cô lên lầu.
Ông ta nhìn theo cho đến khi bóng Ran khuất sau cánh cửa.
Chiều, thang thang trên bãi biễn và ngắm nhìn hoàng hôn, trong khi Tanktank và Shinichi đi đâu đó, Ran thơ thẩn dạo chơi trên bãi đá và cô nhìn thấy bóng một con thuyền đang neo vào cảng, biểu tượng mỹ nhân ngư trên mũi tàu và lá cớ hình đầu người kỳ quái.
“Thì ra ở đây vẫn còn tàu, mình phải về nói lại với Shinichi mới được”.
Ở đây, cũng phải nói, Ran đã hứa với Shinichi về việc không tiết lộ thân phận của cậu chàng, như vậy, dưới chức danh là vật nuôi của một pháp sư, Shinichi và Tanktank hoàn toàn có một thân thế hợp lý cho đến tận sau này.
Lúc này Shinichi đang đi nghe ngóng thông tin tại quán rượu.
Quán rượu này bẩn thỉu nhưng ồn ào, tập chung hầu hết ở đây là nhưng thủy thủ đi biển nhà nghề và cướp biển. Ở một góc phòng có một anh chàng nhạc sỹ đang hát một bài hát với giọng điệu buồn buồn và ngang ngang.
“Những vì sao như trái tim tôi tỏa sáng trên bầu trời cao, và ngất ngây với những con sóng lượn chập trùng ....
Tôi lang thang trong cõi trần ai tìm em ...
Mang trái tim đến bên người ...
Tính tình tang ...”
“Đến chết nếu nghe tiếp mất” Shinichi than thở. Cậu luồn nhẹ nhàng sau khe gỗ hở.
Một người đàn ông râu quai nón tu hết vại bia rồi đặt bịch một cái xuống bàn, nói.
“Hôm nay anh em ta ăn mừng cho sự trở về và phi vụ mới, Dzô ...”
“Bọn chúng là ...”.
“Này cậu có nghĩ đến việc hòn đảo ma quái đó thế nào không?”
“Giờ thì không ai còn dám tiến đến đó đâu, cũng chẳng có ai còn thuyền để đến đó”.
“Hô hô, các ngươi thật là lũ dốt nát, thực ra mấy kẻ đó chẳng làm được gì cả, ta đã nhìn thấy, chính mắt ta, nhìn thấy lũ chúng nó biến mất trong làn sương mù, dân đi biển không ai ngu ngốc đi vào trong đó cả”.
“....” Ồn ào, ồn ào ...
Shinichi và Tanktank về đến phòng trọ lúc gần đêm. Cửa phòng đóng kín nhưng cửa sổ lại mở, cả hai bèn vào bằng đường cửa sổ.
Trên bàn, một tờ giấy của Ran để lại:
“Ngoài vịnh đá có một con tàu rất lớn, tớ sẽ đi thuê tàu, đợi cậu không thấy nên mình tự đi, gặp lại cậu sau. Ran”.
- Ngoài vịnh đá làm gì phải chỗ để neo tàu đâu nhỉ? ... Không lẽ là ...
Shinichi và Tanktank vội đuổi theo Ran.
Lúc này Ran đang đi đến gần con tàu, bất ngờ cô nghe thấy tiếng chân chạy gấp phía sau và tiếng con gái, cô vội nấp vào sau một tảng đá.
Có hai người đàn ông đang khiêng một cái gì đó, và cái gì đó đang cựa quậy và phát ra tiếng “Uhm, mmmm ... Uhmmmm ....”
Con thuyền từ từ hiện ra trong màn đêm, to lớn và hoành tráng, tự nhiên Ran cảm thấy mình may mắn vì đã không quên mang theo dao găm và có được cây vũ khí linh hồn, biến hình thành bất cứ vật gì cô muốn.
Trên tàu, một vài kẻ đi lại, giờ cô mới chú ý trông họ khá dữ dằn và đều mang theo vũ khí.
Bằng một lối di chuyển tốc độ, cô nhanh chóng nhảy lên tàu mà không bị ai phát hiện, cô tiến đến người đang bị trùm kín trong cái bao và đang giãy dụa, được để gần mấy thùng rượu. Cô từ từ mở bao.
“Một cô gái?”
Cô gái kia cũng tròn mắt nhìn Ran, vô cùng bất ngờ. Và vì tay Ran đang cầm con dao để cắt dây nên cô ấy vội giãy dụa, lắc lắc đầu.
“Suỵt”, Ran ra hiệu, cô không biết con tàu này thế nào, nhưng cô cảm thấy những người này không tốt.
Nhưng có vẻ như có người đã để ý đến tiếng động và hắn đã tiến đến xem xét, ngay khi nhìn thấy Ran hắn bèn hô lên. Ngay lập tức, bọn cướp biển vây quanh hai cô gái vẻ mặt phấn khởi.
- Nhìn xem chúng ta có gì này, một con chuột xinh đẹp ở trên tàu của chúng ta.
- Các người là ai? Ran hỏi, cô đứng che cho cô gái đang nằm dưới sàn tàu.
- Bọn ta là ai ư? Cả vùng biển này nghe đến bọn ta đều sợ run bần bật, bọn là cướp biển của tàu cướp biển Vilking.
- Cướp biển là gì?
(Thông cảm, bé Ran mới ở rừng ra nên chưa biết mấy cái này).
Hô hô hô, ha ha ha, sau một giây sững người, bọn chúng cười hô hố về câu hỏi của Ran.
- Cô ta hỏi cướp biển là gì kìa.
- Để ta dạy cô em cướp biển là gì nhé.
Nói rồi một tên trong số bọn chúng tiến về phía Ran, vẻ mặt háo hức.
“Đập bọn nó một trận đi”. Một giọng nói vang lên trong đầu Ran, trong một giây cô đã nghe đúng giọng sư phụ của mình, và trong vô thức cô di chuyển.
Ran thu dao găm lại bên hông, thu tay thành nắm đẫm và ...
Khi cô vừa nhận thức được mình làm gì thì phía sau cô, những tên cướp biển đã nằm quay đơ tại chỗ. Ran chắp tay lại vẻ mặt thành khẩn.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi làm theo phản xạ”.
Bởi vì câu nói “Đập bọn nó một trận đi” là câu hiệu lệnh của sư phụ Ran khi luyện tập cho cô, đến nỗi nó trở thành một phản xạ tự nhiên hết sức đơn giản, chỉ cần nghe thấy câu này là cô tấn công ngay lập tức. Khiến cho bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng cô nhìn quanh, chẳng thấy ai cả, không biết là ai vừa nói?
Ran mở trói cho cô gái, thay vì vẻ mặt khiếp đảm, cô ấy giờ đây đã nhìn Ran với một con mắt thán phục, ngưỡng mộ vô điều kiện.
- Tuyệt vời, bạn thật tuyệt vời, mình là Sonoko, bạn tên là gì? Bạn hạ cả chục tên cướp biển chỉ trong vòng một giây, tuyệt vời.
- Mình là .. Ran Mori, mình chỉ .. chỉ là phản xạ thôi.
- Ran Mori, tên cậu thật tuyệt, cảm ơn cậu đã cứu mình, tiện thể cậu có muốn đi ra đảo Vilil không? Chúng ta cùng đi nhé, cướp luôn con tàu này, ôi, đi trên một con tàu cướp biển mới hứa hẹn nhiều thú vị làm sao?
Sonoko vừa nói vừa thể hiện một khuôn mặt lãng mạn mơ tưởng đến một chuyến đi biển đầy thơ mộng.
“Ran”, Shinichi lúc này nói nhỏ bên tai cô, cậu không sao chứ? Cô gái kia là ai vậy?
“Cô ấy là Sonoko”.
“Cậu có biết cậu đang làm cái gì không vậy? Cậu nghĩ sao mà lại đi đến tàu cảu cướp biển chứ?, giờ thì ... Shinichi hơi lúng túng khi nhìn xuống dưới sàn tàu .. dù sao thì chúng ta cũng đã có một con tàu ra đảo.” Cậu chàng thu gọn câu nói khiến Ran phì cười.
- Oái, con gì vậy? Con gì trên áo cậu để tớ đuổi nó đi cho ... Sonoko sấn sổ, xem ra cô nàng quên hẳn lý do mà mình có mặt tại đây.
- Eh, không được, không được, đây là .. là bạn mình.
- Bạn cậu, một con bọ ngựa?
- Đúng ra thì có một con chó nữa.
Choáng.
Đoàng, đoàng. Hai phát súng nổ trên trời cảnh báo những tên cướp biển còn lại đang tiến về tàu, và chúng nhận thấy có người lạ.
Trong khi Ran và Shinichi định trốn thì Sonoko đã lớn tiếng:
- Con tàu của các ngươi đã bị đánh cắp, giờ nó thuộc về bọn ta, có gan lên đây.
Có tiếng người xôn xao, trước khi nghe tiếng súng nổ, Ran đã nhảy ra xô Sonoko xuống sát thành tàu.
- Cậu điên à? Cậu định làm gì vậy.
- Cậu đánh bọn chúng được mà, tớ biết vì tớ thấy cậu di chuyển, các cậu cũng muốn ra đảo đúng không, đây là cơ hội duy nhất, đập chúng và chúng ta có thuyền cùng các thủy thủ điều khiển tàu, quá tuyệt còn gì?
- Điều đó được sao?
- Không được, quá nguy hiểm, chúng có súng đấy.
- Bọ ngựa biết nói ...
- Không phải lúc này thưa quý cô, .. Ran không được đâu.
- Cô ấy đập chục tên này trong vòng không tới hai giây, mi nghĩ cô ấy có thể bị bắn sao.
- Hai người yên đi, Shinichi cô ấy nói đúng, cướp được con tàu chúng ta sẽ có cơ hội ra đảo, hiện giờ đã không còn ai cho chúng ta thuê thuyền hay tàu nữa rồi.
- Nhưng ...
Chưa kịp nói đã thấy Ran tấn công tên cướp biển đầu tiên bước lên sàn tàu. Đột nhiên trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh sư phụ Titapha khi còn trẻ đã cùng mấy người bạn đe dọa tàu cướp biển và chiếm lĩnh tàu của bọn chúng.
.....
Lũ cướp biển ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tên thuyền trưởng, mặt tên nào tên nấy sưng húp, và du vẫn cầm vũ khí bên hông nhưng không tên nào dám nghĩ đến chuyện đấu với một kiếm pháp sư.
Khi nãy, sau khi hạ nốc ao tên cầm súng, lũ cướp biển lao đến Ran hùng hổ, cô nhanh chóng thu mình vận khí, thu toàn bộ kiếm của bọn chúng vây quanh người, trông cô không khác gì một pháo đài kiếm, “Phóng” . Kiếm bay về phía lũ cướp khiến chúng mặt mũi tái mét, kêu la gào thét, và Sonoko thì đứng cổ vũ với vẻ cuồng nhiệt hiếm có.
Hồn bay phách lạc, bọn chúng đã tưởng sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
Và giờ, lũ cướp biển trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo khi dong buồn thẳng tiến trong đêm ra đảo Vilil. Có lẽ trong đời bọn chúng sẽ không bao giờ quên ngày mà cướp biển chuyên cướp tàu bè lại bị cướp ngược lại.
Qua chuyện này, Ran chợt nhận ra, sư phụ Titapha trước đây cực kỳ thú vị. Cô cười khi nghĩ đến cách mà sư phụ thâu tóm lũ cướp.
có gì gặp lại sau, dạo này ta hơi bị ngẫu hứng, he he
- Woa, biển, đẹp quá, tuyệt vời thật đấy, Shinichi, nhìn biển kìa.
Tanktank vẫy đuôi và chồm chân trước ra ra khỏi cửa xe lửa, như ủng hộ Ran trong việc ngắm biển, mặc kệ Shinichi đang nằm dài trong ngôi nhà nhỏ của mình.
Như chúng ta đã biết, thế giới này tuy đầy rầy phép thuật nhưng những người biết dử dụng phép thuật không nhiều, vì thế người ta đã phát triển nhưng công nghệ dựa vào các kiến thức cũng như bao gộp cả khoa học và phép thuật. Giả dụ như các phương tiện di chuyển như ô tô, xe lửa hay xe ngựa, chúng đều chạy bằng năng nượng được tạo ra bởi phép thuật. Tại các thành phố, để tiện cho việc di chuyển và an toàn cho du khách qua các vùng đất, người ta lắp đặt một hệ thống đường ray tiện lợi, nối liền các thành phố, làng mạc, thị trấn. Tuy nhiên, các pháp sư cũng có thể chọn cách di chuyển cho riêng mình, điều này chẳng ai cấm cả, ở thế giới này, mọi người sống hòa bình với phép thuật và sử dụng phép thuật để tạo dựng cuộc sống.
Đương nhiên vẫn có những kẻ lợi dụng phép thuật để phục vụ cho mục đích của riêng mình, và để quản lý, hội đồng pháp thuật được hình thành, bao gồm 10 pháp sư mạnh nhất thế giới. Các nhà thám hiểm thì không ngoại trừ ai, bao gồm tất cả các tộc người khác nhau, một số lượng lớn các vùng đất có rất ít con người sinh sống và trở nên những vùng đất huyền bí thu hút một lượng lớn các nhà thám hiểm, và cho đến nay nó vẫn còn thu hút với tất cả các nhà thám hiểm trên thế giới.
Hệ thống đường ray xe lửa chỉ nối liền các thành phố và khu vực mà con người sinh sống, ngoài ra, từ những khu vực hẻo lánh hơn có ít người sinh sống và địa hình phức tạp thì ta chọn phương tiện khác cho nó hợp lý.
- Tuyệt thật đấy, thì ra đây là bến cảng.
- Việc đầu tiên là chúng ta cần thuê một con thuyền. Cậu có thể hỏi giúp tớ không?
- Ừ, được thôi.
- Bình thường thì tớ và Tanktank tự làm, nhưng mà, dù sao ở đây cậu cũng dễ dàng hơn.
- Yên tâm, tớ làm được mà.
Sau một giờ.
Tại một nhà hàng trên bài biễn.
Ran đang thưởng thức cây kem lạnh, còn Shinichi đang tự thỏa mãn cái nóng với những cục đá lạnh mát rượi, Tanktank thì đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh Ran đang liếm cây kem của mình.
- Vậy là chúng ta chẳng còn chiếc thuyền nào để ra đảo Vilil, thật đen đủi.
- Chúng ta làm gì được đây, hay cậu bơi ra đó. (cười).
- Hừ. (hãy đợi đấy).
Trong lúc họ ngồi ăn và tự thỏa mãn cho bản thân thì tại nhà ga một cô gái lạ xuất hiện. Mang một mái tóc vàng cắt ngắn và một cái kẹp tóc trên đầu, và cùng một lô túi xách lỉnh kỉnh đang đi tìm một quán trọ.
Sau khi thuê một phòng trong quán trọ sang nhất, nàng đủng đỉnh bước xuống bến cảng và tìm thuê một con thuyền.
...
- Xin lỗi, tôi không còn một con thuyền nào cho dù cô có đặt giá cao đến mấy.
...
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi hết thuyền rồi.
- ... Xin lỗi ... xin lỗi ...
....
- Thật là bực mình, rốt cuộc thì ở đây chẳng có anh chàng đẹp trai nào cũng với con thuyền mà mình có thể thuê được cả, biết vậy nên yêu cầu cha cấp cho vài chiếc. Haiz.
Cô không biết rằng từ lúc cô bước chân xuống bến cảng, cô đã bị theo dõi bởi mấy người đàn ông lạ mặt.
Trong khi đó, ở một quán trọ khác.
- Chủ quán cho chúng tôi hai phòng.
- Hai phòng? Cô chờ thêm bạn mình ah?
Ran liếc nhìn Shinichi đang ở trên vai, đương nhiên là trong bộ dạng này cậu chẳng có gì phải nhờ tới phòng trọ cả.
- “Cậu cứ thuê phòng cho cậu đi, tớ không cần một phòng, quá dư thừa”.
“Eh”.
- Cô đến đây để ra đảo Vilil ư? Tôi nghĩ rồi cô sẽ không tở về được đâu.
- Tại sao ông lại nói vậy?
- Cô thấy đấy, cho đến nay chưa có ai trở về.
Vị chủ nhà trọ nhìn Ran một cách khó hiểu rồi đưa chìa khóa phòng cho cô.
- Chìa khóa của cô đây, tầng áp mái. Mời cô lên lầu.
Ông ta nhìn theo cho đến khi bóng Ran khuất sau cánh cửa.
Chiều, thang thang trên bãi biễn và ngắm nhìn hoàng hôn, trong khi Tanktank và Shinichi đi đâu đó, Ran thơ thẩn dạo chơi trên bãi đá và cô nhìn thấy bóng một con thuyền đang neo vào cảng, biểu tượng mỹ nhân ngư trên mũi tàu và lá cớ hình đầu người kỳ quái.
“Thì ra ở đây vẫn còn tàu, mình phải về nói lại với Shinichi mới được”.
Ở đây, cũng phải nói, Ran đã hứa với Shinichi về việc không tiết lộ thân phận của cậu chàng, như vậy, dưới chức danh là vật nuôi của một pháp sư, Shinichi và Tanktank hoàn toàn có một thân thế hợp lý cho đến tận sau này.
Lúc này Shinichi đang đi nghe ngóng thông tin tại quán rượu.
Quán rượu này bẩn thỉu nhưng ồn ào, tập chung hầu hết ở đây là nhưng thủy thủ đi biển nhà nghề và cướp biển. Ở một góc phòng có một anh chàng nhạc sỹ đang hát một bài hát với giọng điệu buồn buồn và ngang ngang.
“Những vì sao như trái tim tôi tỏa sáng trên bầu trời cao, và ngất ngây với những con sóng lượn chập trùng ....
Tôi lang thang trong cõi trần ai tìm em ...
Mang trái tim đến bên người ...
Tính tình tang ...”
“Đến chết nếu nghe tiếp mất” Shinichi than thở. Cậu luồn nhẹ nhàng sau khe gỗ hở.
Một người đàn ông râu quai nón tu hết vại bia rồi đặt bịch một cái xuống bàn, nói.
“Hôm nay anh em ta ăn mừng cho sự trở về và phi vụ mới, Dzô ...”
“Bọn chúng là ...”.
“Này cậu có nghĩ đến việc hòn đảo ma quái đó thế nào không?”
“Giờ thì không ai còn dám tiến đến đó đâu, cũng chẳng có ai còn thuyền để đến đó”.
“Hô hô, các ngươi thật là lũ dốt nát, thực ra mấy kẻ đó chẳng làm được gì cả, ta đã nhìn thấy, chính mắt ta, nhìn thấy lũ chúng nó biến mất trong làn sương mù, dân đi biển không ai ngu ngốc đi vào trong đó cả”.
“....” Ồn ào, ồn ào ...
Shinichi và Tanktank về đến phòng trọ lúc gần đêm. Cửa phòng đóng kín nhưng cửa sổ lại mở, cả hai bèn vào bằng đường cửa sổ.
Trên bàn, một tờ giấy của Ran để lại:
“Ngoài vịnh đá có một con tàu rất lớn, tớ sẽ đi thuê tàu, đợi cậu không thấy nên mình tự đi, gặp lại cậu sau. Ran”.
- Ngoài vịnh đá làm gì phải chỗ để neo tàu đâu nhỉ? ... Không lẽ là ...
Shinichi và Tanktank vội đuổi theo Ran.
Lúc này Ran đang đi đến gần con tàu, bất ngờ cô nghe thấy tiếng chân chạy gấp phía sau và tiếng con gái, cô vội nấp vào sau một tảng đá.
Có hai người đàn ông đang khiêng một cái gì đó, và cái gì đó đang cựa quậy và phát ra tiếng “Uhm, mmmm ... Uhmmmm ....”
Con thuyền từ từ hiện ra trong màn đêm, to lớn và hoành tráng, tự nhiên Ran cảm thấy mình may mắn vì đã không quên mang theo dao găm và có được cây vũ khí linh hồn, biến hình thành bất cứ vật gì cô muốn.
Trên tàu, một vài kẻ đi lại, giờ cô mới chú ý trông họ khá dữ dằn và đều mang theo vũ khí.
Bằng một lối di chuyển tốc độ, cô nhanh chóng nhảy lên tàu mà không bị ai phát hiện, cô tiến đến người đang bị trùm kín trong cái bao và đang giãy dụa, được để gần mấy thùng rượu. Cô từ từ mở bao.
“Một cô gái?”
Cô gái kia cũng tròn mắt nhìn Ran, vô cùng bất ngờ. Và vì tay Ran đang cầm con dao để cắt dây nên cô ấy vội giãy dụa, lắc lắc đầu.
“Suỵt”, Ran ra hiệu, cô không biết con tàu này thế nào, nhưng cô cảm thấy những người này không tốt.
Nhưng có vẻ như có người đã để ý đến tiếng động và hắn đã tiến đến xem xét, ngay khi nhìn thấy Ran hắn bèn hô lên. Ngay lập tức, bọn cướp biển vây quanh hai cô gái vẻ mặt phấn khởi.
- Nhìn xem chúng ta có gì này, một con chuột xinh đẹp ở trên tàu của chúng ta.
- Các người là ai? Ran hỏi, cô đứng che cho cô gái đang nằm dưới sàn tàu.
- Bọn ta là ai ư? Cả vùng biển này nghe đến bọn ta đều sợ run bần bật, bọn là cướp biển của tàu cướp biển Vilking.
- Cướp biển là gì?
(Thông cảm, bé Ran mới ở rừng ra nên chưa biết mấy cái này).
Hô hô hô, ha ha ha, sau một giây sững người, bọn chúng cười hô hố về câu hỏi của Ran.
- Cô ta hỏi cướp biển là gì kìa.
- Để ta dạy cô em cướp biển là gì nhé.
Nói rồi một tên trong số bọn chúng tiến về phía Ran, vẻ mặt háo hức.
“Đập bọn nó một trận đi”. Một giọng nói vang lên trong đầu Ran, trong một giây cô đã nghe đúng giọng sư phụ của mình, và trong vô thức cô di chuyển.
Ran thu dao găm lại bên hông, thu tay thành nắm đẫm và ...
Khi cô vừa nhận thức được mình làm gì thì phía sau cô, những tên cướp biển đã nằm quay đơ tại chỗ. Ran chắp tay lại vẻ mặt thành khẩn.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi làm theo phản xạ”.
Bởi vì câu nói “Đập bọn nó một trận đi” là câu hiệu lệnh của sư phụ Ran khi luyện tập cho cô, đến nỗi nó trở thành một phản xạ tự nhiên hết sức đơn giản, chỉ cần nghe thấy câu này là cô tấn công ngay lập tức. Khiến cho bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng cô nhìn quanh, chẳng thấy ai cả, không biết là ai vừa nói?
Ran mở trói cho cô gái, thay vì vẻ mặt khiếp đảm, cô ấy giờ đây đã nhìn Ran với một con mắt thán phục, ngưỡng mộ vô điều kiện.
- Tuyệt vời, bạn thật tuyệt vời, mình là Sonoko, bạn tên là gì? Bạn hạ cả chục tên cướp biển chỉ trong vòng một giây, tuyệt vời.
- Mình là .. Ran Mori, mình chỉ .. chỉ là phản xạ thôi.
- Ran Mori, tên cậu thật tuyệt, cảm ơn cậu đã cứu mình, tiện thể cậu có muốn đi ra đảo Vilil không? Chúng ta cùng đi nhé, cướp luôn con tàu này, ôi, đi trên một con tàu cướp biển mới hứa hẹn nhiều thú vị làm sao?
Sonoko vừa nói vừa thể hiện một khuôn mặt lãng mạn mơ tưởng đến một chuyến đi biển đầy thơ mộng.
“Ran”, Shinichi lúc này nói nhỏ bên tai cô, cậu không sao chứ? Cô gái kia là ai vậy?
“Cô ấy là Sonoko”.
“Cậu có biết cậu đang làm cái gì không vậy? Cậu nghĩ sao mà lại đi đến tàu cảu cướp biển chứ?, giờ thì ... Shinichi hơi lúng túng khi nhìn xuống dưới sàn tàu .. dù sao thì chúng ta cũng đã có một con tàu ra đảo.” Cậu chàng thu gọn câu nói khiến Ran phì cười.
- Oái, con gì vậy? Con gì trên áo cậu để tớ đuổi nó đi cho ... Sonoko sấn sổ, xem ra cô nàng quên hẳn lý do mà mình có mặt tại đây.
- Eh, không được, không được, đây là .. là bạn mình.
- Bạn cậu, một con bọ ngựa?
- Đúng ra thì có một con chó nữa.
Choáng.
Đoàng, đoàng. Hai phát súng nổ trên trời cảnh báo những tên cướp biển còn lại đang tiến về tàu, và chúng nhận thấy có người lạ.
Trong khi Ran và Shinichi định trốn thì Sonoko đã lớn tiếng:
- Con tàu của các ngươi đã bị đánh cắp, giờ nó thuộc về bọn ta, có gan lên đây.
Có tiếng người xôn xao, trước khi nghe tiếng súng nổ, Ran đã nhảy ra xô Sonoko xuống sát thành tàu.
- Cậu điên à? Cậu định làm gì vậy.
- Cậu đánh bọn chúng được mà, tớ biết vì tớ thấy cậu di chuyển, các cậu cũng muốn ra đảo đúng không, đây là cơ hội duy nhất, đập chúng và chúng ta có thuyền cùng các thủy thủ điều khiển tàu, quá tuyệt còn gì?
- Điều đó được sao?
- Không được, quá nguy hiểm, chúng có súng đấy.
- Bọ ngựa biết nói ...
- Không phải lúc này thưa quý cô, .. Ran không được đâu.
- Cô ấy đập chục tên này trong vòng không tới hai giây, mi nghĩ cô ấy có thể bị bắn sao.
- Hai người yên đi, Shinichi cô ấy nói đúng, cướp được con tàu chúng ta sẽ có cơ hội ra đảo, hiện giờ đã không còn ai cho chúng ta thuê thuyền hay tàu nữa rồi.
- Nhưng ...
Chưa kịp nói đã thấy Ran tấn công tên cướp biển đầu tiên bước lên sàn tàu. Đột nhiên trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh sư phụ Titapha khi còn trẻ đã cùng mấy người bạn đe dọa tàu cướp biển và chiếm lĩnh tàu của bọn chúng.
.....
Lũ cướp biển ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tên thuyền trưởng, mặt tên nào tên nấy sưng húp, và du vẫn cầm vũ khí bên hông nhưng không tên nào dám nghĩ đến chuyện đấu với một kiếm pháp sư.
Khi nãy, sau khi hạ nốc ao tên cầm súng, lũ cướp biển lao đến Ran hùng hổ, cô nhanh chóng thu mình vận khí, thu toàn bộ kiếm của bọn chúng vây quanh người, trông cô không khác gì một pháo đài kiếm, “Phóng” . Kiếm bay về phía lũ cướp khiến chúng mặt mũi tái mét, kêu la gào thét, và Sonoko thì đứng cổ vũ với vẻ cuồng nhiệt hiếm có.
Hồn bay phách lạc, bọn chúng đã tưởng sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
Và giờ, lũ cướp biển trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo khi dong buồn thẳng tiến trong đêm ra đảo Vilil. Có lẽ trong đời bọn chúng sẽ không bao giờ quên ngày mà cướp biển chuyên cướp tàu bè lại bị cướp ngược lại.
Qua chuyện này, Ran chợt nhận ra, sư phụ Titapha trước đây cực kỳ thú vị. Cô cười khi nghĩ đến cách mà sư phụ thâu tóm lũ cướp.
