nữa đi Ss Ngọc, lâu wá không gặp, nhớ Ss wá chừng!
chẹp chẹp, thì lâu lâu mí online mừ
(Tiếp tục nè)
Rầm.
- Ngươi muốn chết ah?
Đá trên bức tường vỡ vụn rơi ra lách cách, người đối diện hoảng sợ, toát mồ hôi. Hắn cố nói:
- Nhưng chúng ta không thể tìm đủ người trong thời gian này, vương quốc phía bắc đã cử quân đội đến, việc bắt người không thể thực hiện được như trước đây, người của ta đã bị chúng bắt và hành hình ở nhiều nơi...
- Ngươi hãy nhớ, Adjust, ngươi và ta, và tất cả những kẻ sống ở đây, đều dính dáng đến nó, hay là ngươi đã quên mất thứ đem lại sự bất tử cho ngươi, và những người trong gia tộc. Ngay ngày mai, hãy triệu tập cuộc họp các trưởng lão trong lâu đài, nếu không ... ngươi biết điều mà ngươi sẽ phải hứng chịu rồi đấy.
- Vâng, tôi sẽ làm ngay.
- Cút đi.
Adjust cúi đầu lầm lũi đi ra, vẻ mặt vừa tức giận, vừa lo lắng, vừa đầy ác độc.
Kẻ mà hắn vừa nói chuyện là một trong những đại diện của “bóng tối”, chính kẻ đó cho hắn tiền bạc, tuổi trẻ, cùng sự trường sinh, đổi lại là sự phục vụ cho “bóng tối”. Kẻ đó chính là hắc phù thủy Titan Phamot.
Shinichi ngắm lại mình trong giọt sương, đôi mắt đỏ to chiếm phần lớn cái đầu, 2 cái râu ngo nghoe và một cái mặt hình tam giác, khẽ thở dài. Khẽ nghiêng mình nhìn qua chiếc lá, Shinichi tự hỏi không biết cô gái ấy là ai.
- Tanktank, ngươi có nghĩ rằng chúng ta ở đây hơi lâu rồi không nhỉ?
Tanktank ngước cái đầu và rên khe khẽ.
- Mày có nghĩ chuyện hôm trước tao nên xin lỗi không?
Tanktank nghiêng đầu tỏ vẻ nên làm thế.
- Ưh, nhưng mà tao nên làm như thế nào? Mày biết đấy, chẳng ai tin lại có một con bọ ngựa biết nói cả, ah mà đúng ra phải là một người bị biến thành bọ ngựa như tao cả.
- (...)
- Còn chuyện mà chúng ta phải làm nữa, chắc chúng ta phải tách nhau ra thôi, Tanktank, mày không thể liều lĩnh đi vào đó được, bọn lính ở đây thật lạ, hơn nữa, những nô lệ đó, họ bị canh chừng quá kỹ, mà theo như ta thấy, chẳng ai dễ dàng thoát khỏi cái nơi này cả. Ta thấy kỳ lạ là những người sống ở vùng đồi ngoài này đều từ tầm tuổi 20 trở xuống, khi đủ 20t họ đều được dẫn vào lâu đài, và chưa có ai trở ra. Nếu quả thật nơi này đã tồn tại hơn hằng trăm năm thì đây là một vụ án rất lớn đấy, Tanktank, điều này thật tuyệt. Eh, mày đi đâu rồi, Tank...
- Gâu gâu ... Chú chó đang nằm dài và thỏa mãn sung sướng với cái xoa đầu của Ran.
Vừa cưng nựng nó, Ran vừa cười vui vẻ.
- Dễ thương quá, mi từ đâu đến vậy? sao mi lại ở đây?
- (Tanktank đứng dậy rũ rũ, nó bèn chạy lại phía gốc cây, chỗ Shin đang nấp, vừa đi, vừa tỏ ý muốn Ran đi theo).
- Mày muốn ta đi theo ah? Có chuyện gì vậy? Ran ngần ngại.
- (Tanktank vừa gạ gẫm, vừa quay lại như muốn rủ).
- Eh (Ran bèn đi theo nó).
Tanktank sục mũi vào chiếc lá, khiến Shinichi rơi té ngửa, có thể nói thêm rằng tuy Shin có bị biến hóa thật thì Tanktank với cái mũi cực thính cũng không bao giờ nhẫm lẫn cậu với ai. Tanktank ngồi xuống, hết nhìn Ran lại nhìn chủ nhân của mình, với hàm ý như là giới thiệu hai người bạn với nhau.
(Lời tác giả: chen ngang một tý:
Tự nhiên lại ngẩn ngơ nghĩ đến nếu một ngày nào đó, kết cục của Conan không giống như ta luôn hằng mong ước, thì ta có chắc rằng vẫn mãi nghĩ nó chỉ là một câu truyện trinh thám hay không?
Có lẽ rằng kết cục có ra sao thì bản thân chúng ta cũng sẽ vẫn luôn yêu quý họ, nhưng nhân vật trong câu truyện khiến chúng ta hồi hộp theo dõi qua từng chap. Nhớ tới cái game online mà mình đang chới và câu nói của một game thủ, rằng game chỉ là ảo nhưng tình yêu của gamer là thật, và rằng mọi cái sự vui buồn khổng thể nói chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Cũng giống như cái cách mà mình viết ra những câu chuyện như thế này, có thể chỉ là ảo vọng, hư cấu, nhưng trên hết, ta luôn đặt niềm tin vào phía cuối con đường ta đang đi).
- who are you? (đôi khi mình muốn sử dụng tiếng Anh cho nó dễ hiểu để không mang sắc thái tình cảm nhiều như tiếng Việt, giả dụ như trong trường hợp này, không biết nên đặt câu hỏi thế nào, người như thế nào, cứ đơn giản là who are you?, nhưng nếu theo đúng trạng thái tiếng việt thì phải viết là : Mày là ai? Hay Mi là ai?, nhưng nếu dịch sát hơn và đơn giản có lẽ chỉ có thể nói: Mi là ai).
Ran chăm chú nhìn bọ ngựa có đôi mắt màu đỏ, như thể trông chờ nó sẽ nói lên điều gì đó.
“Cô gái này ... Nếu mình cất tiếng nói liệu cô ấy có hét toáng lên không hay cô ấy sẽ cho mình là thứ quái dị gì đó? Liệu cô ấy có thể tin nổi có một con bọ ngựa biết nói tiếng người hay không?” Shinichi thầm nghĩ và và ngước đầu lên nhìn, hai chân trước co lại.
- Mi là bạn của chú chó này phải không? Xin chào, rất vui được gặp mi, ta tên là Ran Mori, lần trước hình như chúng ta đã gặp nhau.
- (“Cái gì? Họ Mori ưh? Có liên quan gì đến ông già đó không nhỉ? Không lẽ ....”)
Ran cảm thấy như là cô có một người bạn, cô tự nhiên giới thiệu bản thân như đã lâu chưa từng gặp người nào, điều đó cũng đúng vì cô ở khá biệt lập với những nô lệ dưới tầng hầm, việc của cô là cắt cỏ, nấu bếp và mang tới cho họ, cô luôn cố cắt được nhiều và phơi sạch sẽ, bởi một phần cỏ đó sẽ đem đến sự ấm áp cho họ trong những đêm lạnh giá. Cô cũng không biết tại sao người phụ nữ cứu mình lại được ở ngoài này, hay rằng người ta cho rằng bà bị tàn tật nên không thể chạy trốn, tất cả những gì mà cô biết về người phụ nữ đó là bà ấy là một người rất tốt, và có những bài thuốc trị thương rất giỏi, minh chứng là những vết roi trên lưng cô không hề để lại sẹo, và bà ấy dường như được các ông chủ ở đây vị nể hơn những nô lệ khác. Hai năm nay, cô luôn cố gắng để sống, bởi người phụ nữ ấy nói rằng, rồi một ngày cô sẽ thoát khỏi đây, trở về với gia đình, và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cô tự hỏi cái ngày ấy bao giờ sẽ đến, rằng có thể tin một người sắp chết hay không? Nhưng cô vẫn luôn tìm kiếm những cơ hội để có thể thoát khỏi nới này.
- Gia đình? Ran lẩm bẩm, Gia đình mình sẽ như thế nào nhỉ?
Tất cả những gì cô nhớ là một người phụ nữ có mái tóc búi cao và xinh đẹp, một người đàn ông tóc đen có râu kẽm rất đỗi gần gũi, cô luôn tự hỏi đó có phải là cha mẹ mình, cô luôn ước ao có thể mơ thấy họ hằng đêm.
- Cô Ran Mori? Shinichi cuối cùng cũng cất tiếng, bởi Tanktank nhìn cậu như muốn hỏi sao không bắt đầu làm quen đi.
- (giật mình) ... Bọ ngựa biết .... biết ... nói.
Shinichi ngay lập tức phóng lại bên Tanktank sẵn sàng biến ngay nếu Ran hét lên, nhưng cậu phát hiện ra trên nét mặt của Ran, bây giờ tràn ngập niềm vui hơn là sự ngạc nhiên, kinh hãi.
- Cậu là một con bọ ngựa biết nói tiếng người sao? Không thể tin nổi, không lẽ bà tôi nói thật.
- Bà? Shinichi ngạc nhiên.
- Ah, đó là người phụ nữ đã cứu tôi, và tôi gọi là bà cho dễ xưng hô, bà tôi đã từng nói nếu có một ngày tôi gặp một con vật biết nói thì cũng đừng quá ngạc nhiên, vì có rất nhiều chuyện mà con người không thể hiểu nổi trên thế giới này.
- Vậy sao, bà cô thật là một người hiểu biết nhỉ?
- Vâng, bà đã dạy tôi rất nhiều thứ, cả dạy tôi cách đọc và viết. Nhưng mà này, bạn là ai?
- Eh hèm, ... biết nói sao nhỉ? (gài gãi đầu, _ Bọ ngựa gãi đầu thế nào ý nhỉ?), ah, tôi tên là Shinichi Kudo, còn đây là bạn tôi, Tanktank, chúng tôi đến từ vùng đất phía đông.
- Vùng đất phía đông, là vương quốc mặt trời mọc sao? Thật là tuyệt vời, hai bạn chắc đã đi rất nhiều nơi phải không?
- Ah, cô biết đấy, phiêu lưu là niềm đam mê của tôi mà, đi khắp nơi và khám phá nhiều vùng đất mới lạ, điều đó thật tuyệt.
- Vậy chắc là các bạn đã có rất nhiều niềm vui rồi, từ bé tôi đã bị bắt đến đây, tôi chưa bao giờ bước chân qua vùng núi bên kia cả, Ran u buồn nhìn về phía dãy núi u ám, tôi luôn muốn thoát khỏi đây, và đưa những nô lệ ở đây đi cùng.
- Cô biết cách thoát khỏi đây sao?
- Không hẳn, nhưng tôi có nghe bọn lính gác nói rằng, có một cách để vượt qua những con Garat hung dữ, nhưng tôi chưa biết đó là cách nào.
- Garat ah? Ở đây có loài vật đó sao?
- Đúng vậy, tôi đã từng nhìn thấy chúng, mà .. các cậu đi vào thế nào mà không gặp bọn chúng chứ, không lẽ ...?
- Không, Tanktank là một con chó lai sói núi chính hiệu, nên nó có thể nhảy qua những vách núi sắc nhọn một cách lanh lẹ, chúng tôi đã đi vào từ ngọn núi đó, và không chạm chán bọn Garat.
- Ra vậy, Ran tỏ vẻ ỉu xìu.
- Nhưng này ... Shinichi đang đinh nói thì bỗng thấy Tanktank grừ cảnh báo, Ran nhanh chóng nhận ra tiếng bước chân đang đến gần.
- Theo tôi, Ran chạy về phía lều của mình.
Cô nhanh chóng lấy cỏ phủ kín Tanktank, lấy một mảnh vải thấm nước đặt qua mũi nó, rồi quay vào cầm theo một chiếc lọ, đổ một chút vào nước rồi vẩy nó qua xung quanh, rồi làm như đang phơi cỏ,dù trống ngực cô đang đập thình thịch.
- Thứ nước gì mà kinh khủng vậy? Shinichi đang ở trên vai cô bỗng hỏi.
- Cái ... cậu làm tôi giật mình, đó là thứ có thể khiến cho lũ Garat không nhận ra mùi của Tanktank đó. Nếu không, chúng sẽ không tha cho cậu đâu.
- Ngươi đang nói chuyện với ai đó?
Một giọng nói lạnh buốt vang lên, khiến Ran cảm thấy một dòng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô liếc sang bên vai đã không thấy Shinichi đâu, cô lắp bắp:
- Tôi .. tôi ... nói ... chuyện một mình thôi mà.
- Nói chuyện một mình?
- Cậu quan tâm đến con bé nô lệ đó nói làm gì cơ chứ, nó sống với bà già đó chắc cũng lây bệnh từ bà ta rồi, bà ta lúc nào chẳng lẩm bẩm cơ chứ.
- Hừ, dạo gần đây ngươi có thấy điều gì lạ hay không? Tên kia hỏi.
Đó là hai tên lính gác, chúng mặc áo giáp đen và cưỡi trên hai con Garat khổng lồ, hai con vật khịt khịt rồi có vẻ như chúng khó chịu vì để mất dấu cái gì đó, nhưng cho dù có cảm thấy cái gì đó thì chúng cũng không thể nói được, và cái mùi mà Ran đã để lại quang đó thì thật sự rất khủng khiếp với chúng. Garat là loài to hơn sói, và có cái mũi rất thính, đó là lý do vì sao các nô lệ không thể trốn được khỏi với này, chúng rất dữ tợn và hiếu chiến, ở đây, nô lệ còn sợ chúng hơn cả đòn roi của lính gác. “Thứ thuốc của bà luôn công hiệu”, Ran thầm nghĩ, cô cũng không hiểu tại sao bọn chúng lại mất đi khứu giác khi ngửi phải mùi này, nhưng nếu là như thế tại sao bà cô lại không bỏ trốn. Cô cảm thấy có chút bực bội hơn là sợ, dù bà cô đúng là hay lẩm bẩm những lời kỳ lạ, nhưng không có nghĩa là người khác được quyền nhạo báng bà.
- Tôi không biết là có gì đó khác thưa ngài.
- (Một cái nhìn mà Ran nghĩ chỉ có ác quỷ mới nhìn như vậy).
Họ quay đầu bỏ đi, và lũ Garat có vẻ vui sướng với điều đó, ánh mắt hoang dại tiếp tục tìm kiếm những chỗ khác, nhưng giọng nói của tên lúc nãy vẫn quay lại:
- Nếu ngươi che dấu điều gì thì đó là do ngươi tự chọn lấy cái chết.
“Tên lính này, mình chưa bao giờ gặp hắn, hắn mới đến đây sao?” Ran rùng mình, cô cảm thấy dường như hắn nghi ngờ cô điều gì đó.
Và trước khi cô nhận ra Shinichi đã chạy đi đâu mất, thì Tanktank cũng dõi theo bóng hai kẻ kia, là một con chó tinh khôn, nó chạy đến chỗ nước mà Ran để lại lúc nãy, làm đổ và lăn lộn trên nền để thứ nước đó bám vào lông, nó cẩn thận mò theo hai con Garat. Thật may mắn là thứ nước này không ảnh hưởng nhiều đến mũi của nó.
- Tanktank, Ran định gọi theo, nhưng cô sợ tiếng của mình sẽ bị để ý, cô muốn đi theo, nhưng đã đến giờ mang cỏ vào chuồng ngựa, nếu cô đến chậm chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cô đành nhìn theo bóng con chó khuất dần.
Về phía Shinichi, lợi dụng vóc dáng của mình, cậu đã bám vào áo của một trong hai tên lính, theo nhận định, cậu thấy tên đi trước có vẻ nguy hiểm và đáng sợ hơn.
- Dan, ngươi không nghĩ là có kẻ nào có thể vượt qua thung lũng với dám Garat canh giữ ở đó chứ.
- Mũi chúng không sai đâu. Chắc chắn chúng đã đánh hơi thấy gì đó.
- Cứ cho là thế, nhưng ngươi không nghĩ rằng việc trưởng lão kêu chúng ta đến đây để tìm tên thám tử là quá vô lý sao? Có cần thiết phải vậy không?
- Ý người là sao?
- Ha ha, đánh nhau với bọn vệ binh và vui vẻ với các cô gái trong thành mới là điều mà ta yêu thích, mà con gái, ngươi có nghĩ cô nàng lúc nãy cũng được không?
- Gyu, Sở thích của ngươi bây giờ hạ xuống cả nô lệ sao?
- Không, ý ta là, nếu đó là một món hàng thì sẽ bán được giá cao đấy. Không biết trông cô ta sẽ ra sao nếu thay bộ đồ đó bằng một bộ đầm khác nhỉ? Ngươi biết ta chưa bao giờ đánh giá sai về các cô gái rồi đó.
- Im đi, hãy tập chung vào việc của ngươi?
- Được rồi, được rồi, nhưng cứ tìm như thế này thì chẳng có gì hết, phải không, quý bà Phamot xinh đẹp chắc không quá quan tâm đến chuyện này đâu. Với lại chưa từng ai nhìn thấy hắn, Bọ ngựa đen, đó có phải là cách mà người ta gọi hắn theo chữ ký của hắn không nhỉ, nhưng tại sao chữ ký lại là dấu chân của bọ ngựa mà không phải là dấu chân chó, hay mèo, hay thạch sùng, thằn lằn gì đó.
- “Vì ta đâu có thể ký kiểu khác được, hừm”, Shinichi cảm thấy bực tức.
- Ta chỉ biết rằng chính quan nhiếp chính đã yêu cầu hắn, vì vậy chúng ta phải cảnh giác.
- Vậy sao hay là do vụ ở thị trấn Bulid, mà lần đó, nếu không có tôi cậu đã bị bắt và treo cổ rồi.
- “Thị trấn Bulid? Thảo nào giọng hắn nghe quen quen, vậy hắn chính là tên đầu đảng đã trốn thoát đêm hôm đó, Megon hay phải gọi hắn là Dan?” Shinichi thầm nghĩ. “ Thôi chết, mình không biết bây giờ là mấy giờ rồi, có nên ... nhưng hắn đang vào lâu đài, có thể sẽ thu nhập được nhiều thông tin hơn nữa”. Nghĩ vậy, Shinichi khéo léo ẩn mình trong áo tên đi sau.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, bí mật trong lâu đài là gì, bọn người này là ai, và trước đây Shinichi đã từng làm gì?
hãy chờ đợi để biết thêm chi tiết
see you again