[Longfic] Latte Macchiato

Yumi~Chan

Hoa ta dành cho chàng, đã tàn mất rồi
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/10/2015
Bài viết
83
53155791_52943660_804249pbto52wkvg.gif
53155791_52943660_804249pbto52wkvg.gif

cherrycherry-20090409-82_dangohhaun.gif

39.gif
Late macchiato
39.gif

44.gif
A
uthor:
Yumi
44.gif
P
airings:
ShiKai, ShinRan
44.gif
R
ating:
3+
44.gif
G
enre:
Romance ( nhẹ nhàng thôi )
44.gif
S
tatus:
Bò qua ngày
44.gif
D
isclaimer:
Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Au nhưng cuộc sống của họ do Au quyết định
44.gif
S
ummary:

Tình yêu của em có vị như Late Macchiato
Thật nhiều ngọt ngào
Nhưng vẫn có vị đắng nhẹ nhàng

--
Truyện chia làm 3 giai đoạn

Vị thơm của Latte Machiate:

Part 1 Part 2

Vị ngọt của Latte Machiato:

Part 1 Part 2

Vị đắng của Latte Machiato:
( tất cả đều liên quan đến Latte Macchiato :KSV@09:)
 
Hiệu chỉnh:
Past 1: Vị thơm của Latte Macchiato [ giai đoạn 1 ]

P/s: Chen chúc một tí, Đây là lần đầu Yumi viết fic nên sẽ không thể tránh khỏi những sai sót nên mong mọi người lượng tình mà ném đá nhè nhẹ thôi ạ


---


Cô không thích vị ngọt của Latte Macchiato. Không phải vì cô ghét đồ ngọt mà đơn giản là uống nó khiến cô cảm nhận được cái bất hạnh mà cô phải hưởng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ vui vẻ thưởng thức Latte Macchiato bên bố mẹ.


Cuộc đời cô không được may mắn như chúng. Cả cái tuổi thơ cô mang một mùi đau thương. 5 tuổi mất mẹ, 13 tuổi mất cha, phải sống nhờ cậy vào người họ hàng xa, song đến 16 đã phải tự đi nuôi bản thân. Không phải vì họ hàng xa cũng từ cõi trần, mà vì cô bị đối xử tệ bạc, Chỉ cần mất cảnh giác là y như rằng sẽ bị đổ oan rồi đem ra làm bia đỡ đạn cho những người trong gia đình họ, mỗi lần vậy lại phải nghe họ mắng chửi, đó là chưa kể nhiều lần phải chịu đòn roi, hay những hình phạt hà khắc. Cũng vì thế, Mỗi ngày cô phải tập nâng cao tính nhạy bén, học cách cư xử sao cho vừa lòng người khác, và phải biết cách để ngóc đầu dậy khỏi những lần gục ngã. Rồi, cuối cùng, cô quyết định góp tiền và chuyển ra ngoài. Tính đến nay đã là 4 năm. 4 năm sống ra riêng, cuộc sống mới đầu khó khăn do cô chưa đến tuổi lao động nay đã qua. Cô có một cuộc sống ổn định, hơn cả ổn định. Nhưng, bản thân cô vẫn thật lẻ loi....


Cũng vì những yếu tố trên,mà giờ đây cô ghen tị với những đứa trẻ đủ cha đủ mẹ, và ghen tị với hương vị Latte Cacchiato sao ngọt ngào đến thế. Và tự hỏi sao cuộc đời lại quá bất công

----


Cô trở về Nhật sau chuyến công tác dài hạn bên Mĩ, giờ là đầu mùa đông, tiết trời se lạnh. Tuy chưa có tuyết rơi nhưng nhiệt độ lại trên dưới 20 độ C. Đủ lạnh để ta trốn mình trong nhà và túc trực bên cái lò sưởi.


Cô khẽ run lên, lấy tay quấn khăn thêm một vòng quanh cổ. Kéo nhanh vali đến chỗ chiếc xe đậu ngoài sân bay cùng người tài xế đã chờ sẵn từ lâu. Chui vào trong xe cô thở phào. Trong xe nhiệt độ ít ra cao hơn bên ngoài 1 tý nên cũng có thể nói là ấm hơn. Mệt mỏi, cô ngả ra sau tựa mình vào thành ghế, nhìn tài xế. Lên giọng:


- Chúng ta đi thôi


Tài xế " vâng " một cái rồi nổ máy đi ngay.


Chiếc xe giữ một tốc độ đều đều và chậm vừa phải theo đúng ý cô, bởi đã 2 năm không về ắt hẳn cô sẽ muốn ngắm nhìn lại cái xứ mặt trời mọc cũ mà như mới này. Chiếc xe đi qua một khu vực ngoại ô. Nơi đây giáp biển, tiếng sóng vỗ dì dào cứ đập vào tai từng cơn nhẹ như hát. Cô nhanh chóng nhìn ra. Biển nước như lấp ló sau màu xanh của những tán cây bên đường. Nhìn nước biển liếm láp bờ mà lòng thấy nao nao khó tả.


" Bạch bạch..."


Cái tiếng động khó nghe vang lên, phá hỏng cả phút thơ ngắn ngủi. Vầng mày liễu khẽ nhíu lại cô nhìn sang, hỏi lớn:


- Có chuyện gì vậy?


- Dạ xin lỗi chủ nhân! Hình như chiếc xe có vấn đề rồi ạ...


Tên tài xế nhìn vào gương nơi có soi lại hình ảnh nữ chủ xinh đẹp của mình, thận trọng đáp.


Cô không tỏ ra khó chịu gì nhưng nhìn qua vẫn có thể đoán cô không thoải mái là bao. Dựa tay lên tấm cửa xe, ngó ngang dọc. Chung quanh gần như là không một bóng người, đến một ngôi nhà cũng không thấy. Tuy nhiên, ở bên một gốc cây cổ thụ lớn, có một quán caffe nhỏ. Cách cấu bên ngoài đơn giản gần như là một ngôi nhà để ở, song chỉ có cái biển đề bên ngoài cổng mới làm tín hiệu duy nhất cho biết đây là một quán bán nước. Cô cười nhẹ. Suy cho cùng bản thân hôm nay cũng không xui đến nỗi nào. Cô dặn tài xế xem qua xe hỏng chỗ nào thì sửa còn bản thân sẽ ghé vào quán kia một lúc. Tài xế gật gật. Cô cười rồi đi xuống xe, tiến đến cái quán Caffe xinh xắn đó.


Đi vào trong quán. Bên trong cũng như bên ngoài, không bày vẽ, đơn giản như bao quán khác, có bàn ghế cho khách, quầy tiếp tân và khu chế biến. Tuy đơn giản là vậy nhưng không thể phủ nhận một điều là quán khá đẹp và rất thu hút.


Đem hoa hồng làm chủ đề, phong cách trang trí thơ mộng khiến quán trở nên gần gũi và ấm áp. Được thế gần biển nên tiết trời khá hợp, cùng ngoại cảnh bắt mắt còn gì tuyệt hơn. Nhưng quán lại vắng khách, có lẽ do quanh đây không có nhà kèm theo yếu tố thời tiết không thuận lợi nên không tránh được.


Cô ngó quanh quán. Dường như không có ai.đến bóng 1 người phục vụ cũng không. Chả lẽ đây là nhà hoang?


Cô tự cười với giả thuyết mình đặt ra bởi nếu là nhà hoang thì làm gì có chuyện quán sạch sẽ thế này. Cô chọn cho mình một cái bàn được đặt bên cửa sổ mở rộng về phía biển. Do trời lạnh nên cửa kính được đóng kín nhưng vẫn thấy rất rõ khung cảnh bên ngoài. Nhìn kĩ, kính có vẻ được lau cách đây vài phút, trông rất sạch sẽ. Cô cười nhẹ. Tự hỏi không biết ai là người đã chăm sóc cái quán Caffe này nhỉ?! Chờ đợi.


- Quý khách muốn dùng gì ạ?


Một tiếng hỏi khẽ, trong không gian nhỏ, tiếng nói đó bỗng vang một cách bất thường. cô cười xòa quay lại theo phản xạ. Đôi mắt xanh dừng chân trên thân ảnh một người con trai ngoại hình tuấn tú cùng dáng cao lí tưởng của một đấng mày râu. Cơ thể rắn chắc đầy đặn của tuổi 20. Làn da trắng trẻo ẩn mình dưới bộ đồ bồi bàn tông đen và trắng, trông rất ra dáng. Anh có mái tóc đen bóng, chắc khỏe nhưng khá rối. Trán cao cùng chiếc mũi dọc dừa, đôi môi mỏng nhưng hồng lên như ánh đào. Nổi bật là đôi mắt đen hút hồn, sáng lấp lánh cùng ánh nhìn như nuốt chửng người đối diện.


Cô quay đi nhanh chóng sau khi đã ngắm nghía chán chê. Vơ lấy tờ menu trên bàn. nhìn lướt qua rồi đặt lại xuống, nhìn lên rồi nói:


- Loại gì cũng được! Cảm ơn!


Rồi cô mỉm cười. Anh cũng cười lại, gật đầu rồi dời khỏi đó. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng anh cho đến khi nó biến mất sau vách tường, Chống cắm rồi nhìn ra biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ dạt dào, miệng lẩm bẩm


- Thì ra là người này!


Không quá lâu sau chàng trai quay lại, lần này thay vào quyển sổ tay, anh khéo léo bưng Latte Macchiato được đặt cẩn thận giữa khay. Cô nhìn Latte Macchiato, nhíu mày. Như đã kể trên... cô không thích vị ngọt của Latte Macchiato. Nhưng cũng đành, đằng nào cũng do cô mà ra nên người chịu hậu quả tất nhiên phải là cô. Cô nhìn trân trân vào cốc caffe cho đến khi nó được đặt xuống bàn. Ngay trước mặt cô. Anh bồi bàn cúi dập người, chúc cô ngon miệng rồi nhanh chóng dời đi.


Cô nhìn thất thần vào cốc Latte Macchiato, lí trí mách cô hãy đổ nó nhưng trái tim lại khuyên cô đừng phũ bỏ công sức của người khác như vậy. Không gì đau khổ hơn, Cô cười mà như khóc, tay từ từ cầm thìa và khuấy đều sữa với caffe có trong cốc, Cả 2 màu sắc gần như đối lập cùng quyện vào nhau. Vị đắng ngọt hợp thành một, mùi hương mang vị thơm nồng của Caffe và vị ngòn ngọt của sữa mơn man nơi sống mũi khiến cô cảm thấy thèm thuồng.


Nhanh chóng cô nâng cốc rồi thổi. Sóng nước gợn lăn tăn trên mặt. Rồi bằng một cách từ tốn, cô uống một ngụm. Thật ngọt! Đó là thứ cô cảm nhận được đầu tiên. Nó làm cô thấy ấm áp lạ thường. Dù biết là bản thân không hợp với nó song vẫn không thể cưỡng lại sự ngọt ngào của nó.


Rồi, cốc Latte Macchiato cứ vơi dần vơi dần cho đến khi cạn hẳn. Anh bồi bán nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô, khi thấy cô đã uống hết nó mới cười rồi đi ra


- Quý khách ngon miệng chứ ạ?


Cô quay sang nhìn anh, cười, đầu hơi nghiêng về một phía. Nhẹ giọng


- Tôi muốn thanh toán


Đôi mắt anh mở to, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, anh viết gì đó vào sổ tay rồi giật tờ giấy đó ra, đưa cho cô. Cô nhận và đọc. Đôi mắt xanh sáng lên một cách thích thú. Cô đứng dậy hoàn tiền rồi bỏ đi nhanh.


Trong túi sách của cô, tờ giấy anh đưa được đặt nguyên một chỗ
3188071182_411744923_574_574.jpg
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@02: dường như em không ghi tên nhân vật thì phải, paring giấu giếm như vậy gây tò mò cho một số người nhưng cũng gây khó chịu cho một số người khác đấy em:KSV@07:.

Dù sao thì cách viết văn của em rất ổn, không quá nhiều lời thoại, ss nhìn qua thì thấy vậy. Hôm qua em có bảo là cúp pồ... nhưng sao ss chẳng thấy đâu cả vậy:KSV@15:?
 
Etou~ không có couple :3 không có tên :3 :KSV@13:gây tò mò cho người đọc :3
Để Kuro đoán thử nhé, 2 người họ chính là.............à mà thôi :3 đợi tác giả nói rồi hãy biết :KSV@05:
Chap này bạn viết khá hay, miêu tả tốt, nhưng chú ý còn một số lỗi chính tả :KSV@02:bạn xem lại và sửa đi nhé
À còn đoạn này :Trong xe nhiệt độ ít ra tăng lên chút tí nên cũng có thể nói là ấm hơn. Kuro nghĩ là Trong xe nhiệt độ ít ra cao hơn bên ngoài chút nên cũng có thể nói là ấm hơn thì hay hơn ^^
chap đầu như vậy là được rồi ^^ mong bạn sớm ra chap mới ^^
~Kuroshiro~
 
@Duong Ngoc Huyen xin lỗi ss chap 2 sẽ thể hiện rõ hơn... nhưng tạm thời e vẫn bị ưu tiên SHiKai một tí... đảm bảo sẽ nhanh có sự xuất hiện của cặp SR :KSV@11:
Mong ss vẫn tiếp tục theo dõi và đưa ra chút gợi ý về cách nâng cao tay nghề
note: À về pairing e đã chỉnh sửa về để rõ ra rồi ạ
@kuroshiro_shinran cám ơn bạn đã nhận xét. Mình sẽ nhanh chóng khắc phục nó a~:KSV@03:
 
Past 2: Vị thơm của Latte Macchiato [ giai đoạn 1 ]

Hôm nay trời trở lạnh. Gió thổi từng cơn giần giật qua kẽ lá ngoài khung cửa. Với thời tiết lạnh thế này, chắc mẩm chả có ai chịu ngó mặt ra đường nên anh toan dọn dẹp quán xong thì khóa cửa và đi ngủ một giấc cho khỏe.Nghĩ rồi anh làm ngay. Quán caffe này là do người cha già của anh để lại. Cơ giang của gia đình là cả một khối vàng xếp thành núi, và việc có một quán caffe nhỏ không cầu kì ở nơi đất vắng người đã là 1 điều ngạc nhiên với anh.

Anh không phủ nhận việc ba là người khiêm tốn, không thích ra vẻ ta đây giỏi nhất nên cái gì cũng phải tuyệt, nhưng việc ba là kẻ hám tiền thì không thể nói là không. Ấy thế mà, cái quán nhỏ này lại đề tên ông là người sở hữu, xét ở góc cạnh nào cũng thấy quán nhỏ này sẽ chả làm nên trò trống gì mà ông vẫn xây. Anh có hỏi nhiều lần về quán thì khó lắm ông mới trả lời.

- Đó là một món quà dành cho... mẹ con

Nói sâu hơn thì đây là một món quà do ba anh tặng mẹ anh nhân dịp sinh nhật bà hồi 28 tuổi, lúc đó anh còn nhỏ mới chỉ tầm 2, 3 tuổi nên không biết gì là phải. Mẹ anh là một người đẹp nết đẹp người, dung nhan thùy mị, không phai theo năm tháng, Tố chất đủ 5 đức tính. Không thích cầu kì, phức tạp chỉ thích những thứ giản dị, nhẹ nhàng.

Vì bà là một phụ nữ hoàn hảo nên ba anh sớm đã yêu mẹ anh từ lâu. Sau, phải mất tận 3 năm tán tỉnh bà mới thuộc về ông. Nhưng hạnh phúc chưa đầy bao lâu thì mẹ đã ra sau một vụ tại nạn giao thông khi đang trên đường đi đón anh về, lúc đó anh mới chỉ 8 tuổi. Phải nói là trời hôm đó mưa nhiều, anh đứng dưới hiên trường, ngóng lên ngóng xuống mà không thấy ai đón cũng sốt ruột, Lúc sau có thấy người hầu hớt hải dầm mưa chạy đến báo tin nguy, thì khóc òa và bất chấp trời mưa gió lớn cũng phải chạy bằng được về nhà để xem sự tình.

Qua trên, có thể thấy anh yêu mẹ nhường nào. Đã phải rất khó khắn để 2 cha con anh có thể chấp nhận vụ việc đó, giờ nghĩ lại vẫn không sao kìm được nước mắt. Nay tuy đã qua mười mấy năm nhưng cú shock đó vẫn đeo bám ba anh, ngày ngày vẫn tự giam lỏng mình trong phòng, ôm khư khư tấm ảnh của mẹ. Vì lẽ đó mà ông vất lại cho anh cả một sự nghiệp. Nhưng vì còn quá nhỏ nên việc quản lí tạm thời giao lại cho ông quản gia. Đến khi anh 15 tuổi thì cái cơ nghiệp được giao lại cho anh. Trong những thứ anh nhận lại từ ba có quán nhỏ này là thứ anh trân trọng nhất. Vẫn một thân chăm sóc và giữ gìn nó mà không bận đến người hầu

---

Anh trở vào trong phòng, chuẩn bị cởi bộ đồ bồi bàn ra. Chợt anh nghe thấy tiếng cửa mở, rất khẽ.

Anh ngó vào nhìn cái màn hình định vị đi kèm với camera gắn trên trần nhà. Trong màn hình phản chiếu, anh như sững mình. Đó là một người phụ nữ đẹp. Dáng vấp khá cao và mảnh dẻ. Bộ đồ cô mặc trông có vẻ là hàng đắt giá, xem chừng là con nhà giàu, có quyền hành như anh. Cô có mái tóc nâu đỏ, chấm vai vài cầng e thẹn ẩn mình vào chiếc khăn quàng cổ màu trắng lông, đôi mắt màu banri sáng lấp lánh, long sòng sọc nhìn đảo quanh phòng tìm kiếm gì đó. Đôi môi mỏng được thoa lên một lớp son dưỡng ẩm nhìn đỏ mọng và vô cùng gợi cảm. Sống mũi cao và chiếc cằm nhọn, đi đôi với nước da trắng ngần không tì vết. Anh dụi mắt mấy lần. Không dám tin. Trên đời này có người đẹp đến vậy sao?

Anh hơi trần chừ, quan sát biểu hiện của cô. Cô xem chừng đang tìm bóng dáng của chủ quán, rồi như mới tưởng tượng gì đó mà đôi môi hồng nở một nụ cười tự phụ. Sau một chút đắn đó cô đi thẳng đến cái bàn đặt cạnh cửa sổ, quan sát cửa kính, cười nhẹ và dường như đang chờ ... anh.

Anh nhanh chóng đi ra, hít một hơi rồi lên tiếng

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh khẽ dao động. một vài giây sau cô cầm menu lên nhìn rồi lại hạ xuống. Lên tiếng:

- Loại nào cũng được! Cám ơn!

Giọng cô cao vút, trong trẻo nghe rất lọt tai. Đã thế còn tặng kèm miễn phí một nụ cười xã giao đủ lộng lẫy nữa chứ. Anh gật đầu, thích thú cười lại rồi đi khỏi đó.

Đến buồng chế biến, anh nhìn qua loa đống nhiên liệu trên kệ. Rồi chợt, nụ cười khẽ nở trên môi. Anh chọn Latte Macchiato... thật nhiều sữa.

Anh đem ra một cách cẩn thận và đặt xuống bàn, ngay trước mặt cô. Nhìn mặt cô kìa. Khó chịu không che dấu. Anh cười thầm, nhìn qua cũng biết cô thích gì nhưng thứ cô thích theo anh nó lại không... hợp với cô. Nên ngoài Latte Macchiato ra còn gì có thể hợp hơn với người con gái có đôi mắt khát khao hạnh phúc kia. Anh chúc cô ngon miệng rồi dời khỏi. Đứng đợi trong buồng chế biến, nhìn ra. Chăm chú xem từng biểu hiện của cô.

Cô đang khuấy đều sữa và caffe với nhau, sau đó uống. Mọi hành động đều rất khiêm tốn, song đôi mắt khó chịu kia đang dần chuyển theo chiều hướng khác, tích cực hơn khi cô thưởng thức vị của Latte Macchiato. Đợi cô uống xong, anh cười nhẹ rồi trở ra. Hỏi nhẹ

- Quý khách hài lòng chứ ạ?

Cô không đáp vội, nhìn anh cười rồi nghiêng đầu sang một phía. Trả lời

- Tôi muốn thanh toán

Anh tròn mắt nhìn cô, rồi lại hạ mí mắt xuống. Cô quả là thích đánh trống lảng mà. Anh viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cô, cô đọc và cười, đặt lên trên bàn tờ 10.000 yên rồi chuồn mất. Anh toan trả lại thì khi nhìn ra cô đã leo lên xe rồi đi mất dạng. Cười xòa anh nhấc tờ 10.000 yên lên lẩm bẩm

- Đã nói là cốc này tôi mời mà.

---

Tính đến nay cái ngày đó đã qua được 2 tuần. Dạo này cứ cách 1 ngày là cô lại đến, dần dà thành khách quen. Anh không tra hỏi gì về lí lịch cô nên cũng không rõ cô tên gì, và cô cũng vậy. Cả 2 chỉ kín đáo trao nhau những ánh nhìn thân thương và từng lời nói không đầu không đuôi như: "Quý khách dùng gì?", "quý khách có hài lòng không?"... v.v...

Nhưng có một điều khác với bình thường.

Hôm nay là thứ 7, cô lại đến như bao lần khác. Lại chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Anh cũng như cô, đi ra hỏi cô muốn gì và nhanh chóng, cô trả lời, giọng có phần gắt gỏng

- Capuchino

Anh hơi giật mình khi cô lớn tiếng, Đôi mắt đen nhìn chằm vào đôi mắt xanh kia khiến nó sững lại, nao núng, cô lên tiếng

- À... cho tôi 1 cốc Capuchino....

Rồi quay mặt đi không nói gì thêm.

Chả cần cô giải thích anh cũng hiểu hôm nay tâm trạng cô đang rất xấu. Có lẽ là về việc cãi nhau với ... người yêu chả hạn? Anh mím nhẹ môi khi nghĩ đến điều này, tuy không biết nhiều về cô, nhưng phần nào trong anh đã nén trao tình cho cô từ ngày đầu gặp. Anh định là giữ nhẹm trong lòng, tiếp tục bên cô như một tên bồi bàn không thân không phận, giúp cô vơi đi những nỗi niềm được giấu kín. Nói vậy thôi chứ không phải giúp theo kiểu tâm sự trực tiếp, mà chỉ là đem cái tâm sự đó vào cốc Caffe mình đem ra.

Và rồi theo đúng điều đã nói, trước giờ anh chưa từng làm theo đúng yêu cầu của cô. Anh luôn pha cho cô một cốc Latte Macchiato. Nhưng....

Anh vào buồng chế biến, lại lôi những nhiên liệu quen thuộc để làm một việc cũng quen thuộc. Hôm nay tâm trạng cô không tốt nên Latte Macchiato của cô hôm nay sẽ... ít sữa.

Vâng, đúng vậy đó, cô đưa ra lựa chọn còn anh là người thực hiên.Nhưng anh chỉ thực hiện một nửa. Cô đã biết điều này ngay vào lần thứ 2 đến đây, khi cô đề nghị một tách caffechine anh lại đem ra một cốc Latte Macchiato. Cô có lên tiếng phản ánh nhưng anh chỉ cười và dời khỏi đó. Tuy không đúng theo yêu cầu của mình nhưng cô vẫn uống hết nó và quay lại quán vào ngày kia. Theo thời gian, nó trở thành cái thói quen. Cô biết trước anh sẽ pha cốc gì cho cô nhưng vẫn cố nhắc anh một loại caffe khác, rồi lại vui vẻ thưởng thức hết cốc Latte Macchiato...

- Quý khách hài lòng chứ ạ?- Anh hỏi

- Tôi muốn thanh toán! - Cô trả lời

Cuộc đối thoại ngắn vẫn chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng xem cả 2 vẫn có vẻ hài lòng. Anh đưa cô tờ giấy đã được anh viết gì đó. lần này đôi mắt cô bừng sáng hẳn, cô giấu nụ cười rồi dời đi. Không quên hoàn tiền.

Anh nhìn số tiền trên bàn, nhíu mày.

- Lại một lần nữa!

Rồi cười mếu, cầm số tiền đó lên. đem cất đi. Trong túi quần anh, điện thoại khẽ rung lên, anh giở điện thoại ra đọc.

' Tin nhắn mới từ số lạ.'

Anh lẩm bẩm đọc cái thông báo lên, đầu đã bắt đầu nhen nhóm một điều đáng ngờ, ấn đọc. rồi nhìn lướt qua dòng thư rất ngắn. bờ môi khẽ banh ra tạo thành nụ cười khả ái. anh trả lời lại tin nhắn, chờ gửi xong thì đút nó vào túi quần. Quay bước.

" Từ đây, khoảng cách giữa chúng ta sẽ biến mất. Nhất định "

Anh nói nhẹ, gương mặt vốn đã rất ưa nhìn nay càng thêm phần quyến rũ.

" Latte Macchiato hôm nay có vị thật nhạt "

Dòng tin nhắn khẽ lặp lại trong đầu, dường như nó là cái cầu duy nhất đã phá vỡ được dào cản giữa 2 con người vốn đã chả đi chung một đường nhưng... lại đi chung một hướng

Note: Cuối cùng cũng xong chap 2. Thật thì xin lỗi đã kín miệng trong việc viết fic. Không phải là thích ra vẻ đâu nhưng tính e nó lại thích ha.ck não người đọc....:KSV@16:
Chúc mọi người đọc vui vẻ, và chắc ai cũng đoán ra 2 nhân vật chính trên là ai rồi nhỉ. khà khà...

3188071182_411744923_574_574.jpg
 
Hiệu chỉnh:
hắc hắc thế là thế nào au bảo cặp shin ran nhưng sao cô gái lại mắt đen tóc nâu đỏ thật giống nhỏ shiho nha~!khiến mình đọc mà suy nghĩ cứ ở đâu đâu chẳng tập chung được nói chung là au mau giải quyết rắc rúi đi nha!!!




P/S:hóng chap nhìu nhìu hen.
 
như đã nói đây là một fic về cặp ShiKai, SHinRan nên tạm thời mình vẫn hơi bị ưu tiên cặp được nhắc trước:KSV@05:
Nhưng bạn yên tâm nga~ Chap 3 sẽ là về cặp ShinRan a~:KSV@09:

Nói trắng ra thì 2 giai đoạn đầu như lời giới thiệu vậy. Đến giai đoạn 3 mới thật sự đi chuyên sâu vào một mối tình đủ ngọt và đắng. Nên mong bạn cố gắng kiên nhẫn nha!:KSV@11:
 
Past 1: Vị ngọt của Latte Macchiato [ giai đoạn 2 ]

Nó quay người bước tiếp, lờ đẹp hắn. Hôm nay nó có tiết học vào sáng chủ nhật nên sẽ không có thời gian đâu để nói chuyện tầm phào với hắn. Thật sự thì nó đã quá mệt mỏi với hắn rồi. Cũng bắt đầu từ dạo ấy, ngày nào nó cũng thấy hắn

___ flashbacks ___

Nó là học sinh cấp 3 năm 2, còn hắn là một người đã có nghề có nghiệp, chắc cũng khoảng 22 tuổi rồi. Cái hôm ấy, nếu nó nhớ không lầm thì là vào 1 buổi chiều chập tối, trời đổ mưa rào rạt, bạc màu cả một khung sắc nhạt nhòa. Mây kín đặc cả bầu trời, đục ngàu , nhiều người ngoài đường hối hả chạy về nhà, tay cầm ô, luống cuống. Có người không gì che thân chỉ biết nhắm thẳng mà chạy hay ghé tạm vào một chỗ nào đó để trú, nói chung mọi người bây giờ ai cũng có vẻ vội vã

Còn nó thì vừa tan trường, đứng trực dưới hiên để hí hoáy mở cái ô ra, nhưng không sao bật lên được, Hình như kẹt rồi! Nó thầm nghĩ điều đó trong đầu, nhăn mặt khó chịu. kiểu này chắc khỏi về luôn. Nó tính lui vào trong để trú tạm đến khi trời tạnh mưa thì về, quay người toan đi vào, chợt có thân hình một người con trai cao lớn đi đến, chắn ngay trước mắt nó.

Nó giật mình, ngước lên. Nó gần như thót tim khi thấy khuôn mặt tối sầm và thân hình ướt đẫm của hắn. Thấy nó có thể hoảng hồn, hắn bỏ ngay khuôn mặt đen tối kia, nhìn nó bằng đôi mắt đen huyền, to tròn như hòn trân châu long lanh. Tuy vậy đôi mắt vẫn có vẻ nhạt nhòa u tối, toát ra hơi lạnh đến buốt người. Nó bị thu hút bởi đôi mắt biết khóc đấy. Cố giữ bình tĩnh và nhìn lại

Hắn đẹp, một vẻ đẹp chững chạc của tuổi đôi mươi. Hắn có mái tóc đen sẫm màu do nước mưa, song lại mượt mà như dòng suối chảy dọc. Hắn cao , đến nó một hoa khôi có chiều cao người mẫu mà chỉ cao đến vai hắn. Bờ vai rộng tạo cảm giác thật an toàn. Bộ đồ vest tím xám, ướt, ôm lấy thân hình vạm vỡ đó. Tuy bộ đồ có vẻ khá kín đáo nhưng vẫn lộ ra làn ra trắng ngần như con gái của hắn.

Tất cả cái trên đã đạt chuẩn, nay tính thêm khuôn mặt nữa thì phải nói là tuyệt vời. Trán cao, mày dậm, đôi mắt lạnh và hàng mi dài, đen cong vuốt. Chiếc mũi thanh, đôi môi mỏng thâm lại vì lạnh cuối cùng là cái cằm nhọn.Nhìn đi, còn có cái khuyết điểm xấu xí nào trên hắn. Không có! dù nhìn ở góc độ nào cũng cho thấy hắn là một người đẹp hoàn hảo nhưng... thật lạnh lùng.

Hắn nhìn nó, bàn tay lớn bỗng vồ lấy cái ô nó đang cầm, chưa kịp hoàn hồn, nó nghĩ hắn định cướp cái ô nên có tính giằng lại, thì chợt thấy hắn loay hoay gì đó, chỉ một lúc sau chiếc ô xanh biển của nó đã mở tung ra trước đôi mắt ngạc nhiên của nó.

3 năm học võ, đai đen trong judo lẫn karate, nên nó rất khỏe ấy vậy mà còn không mở nổi cái ô đó, vậy mà hắn ...lại mở nó như nhấc một cậng lông, ngay điểm này đã làm nó ấn tượng mạnh vể hắn.Hắn đưa trả nó ô. Nó nhìn, chiếc ô thấy vẫn bình thường chỉ có điều cái phần nhô bị nghi là đã gây ra vụ kẹt ô kia đã được ấn xuống, thẳng băng. phải khó lắm nó mới thấy được.

Nó đặt cán ô lên vai ngẩng lên, bằng đôi mắt tím biếc, sáng ngần nó nhìn thẳng vào mắt hắn. một nụ cười khẽ nở trên môi nó cảm ơn hắn. Đoạn, nó tính về luôn thì thấy tay hắn không cầm gì để che mưa nên hỏi

- Anh muốn đi về cùng tôi chứ?

Giọng nó rất vang, nghe ngọt ngào vô cùng, Trông hắn có vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt đen dao động nhẹ, rồi hắn gật đầu. Nó cười lần nữa rồi cho hắn trú cùng ô, dẫn hắn về đến nhà.

Dọc đường cả hai không nói tiếng nào với nhau. Bởi đơn giản nó là người không thích buôn chuyện, chỉ thích trầm mình lắng nghe tiếng mưa rả rích. Còn về hắn, xem hắn có vẻ rất muốn được tâm sự. Đến nơi, nhà của hắn khá lớn, phong cách Tây nổi bật nhất khu phố TeiTan này. Trông đẹp mắt và lung linh vô cùng. Nó chỉ " woa!" một tiếng rồi quay sang, khen nhà hắn đẹp. Hắn chỉ gật đầu, đôi mắt giờ để ý đã mất đi vẻ lạnh lùng ban đầu. Nhưng nó không quan tâm điều đó, nó muốn nhanh được trở về để làm bữa tối, hôm nay mẹ sẽ về muộn nên ba chắc chắn sẽ phải nhịn đói nếu không có người nấu cơm.

- Ừm! thôi tạm biệt. Tôi phải về rồi tạm biệt anh!

Nói rồi nó đi luôn. Cùng chiếc ô xinh xắn nó mất hút sau làn mưa vẫn rơi xối xả. Đó là toàn bộ mọi thứ về ngày đầu hắn và nó gặp nhau

____End Flashbacks ____

Và ngay lúc này, nó tự hỏi bản thân có bao giờ đưa địa chỉ của mình cho hắn không mà ngay hôm sau nó đã thấy hắn trực sẵn trước cổng nhà nó. Nó có ra hỏi hắn là có chuyện gì mà đến đây, thì hắn không trả lời chỉ nhìn nó chằm chằm. Chờ lâu cũng chán nên nó quay đi luôn, nhắm thẳng trường mà tiến. Thế rồi hắn cũng lẽo đẽo theo nó, trông như một chú cún.

Chốc nó quay lại lườm một phát, thì hắn chỉ chớp mắt rồi tiếp tục bám đuôi một cách ... công khai. Đến nay cũng đã 3 tuần, nó đã quen việc này nhưng chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu. đi đâu hay bất cứ chỗ nào trừ nhà nó ra thì đâu cũng có hắn. nhiều lúc nó còn phát hiện anh đang chụp trộm nó nữa kìa.

Có lúc tức quá tung chưởng đánh bừa mà không bao giờ chúng. Hắn rất nhạy lại nhanh nhẹn nên sớm đã né được. Nó tự hỏi hắn đã học võ ở đâu? Giỏi thể này mà không lên báo sao?

Rồi

Hắn làm nghề gì?

Hắn tên gì?

Hắn bao tuổi?

Email của hắn là gì?

..
..

Nhiều hơn và nhiều hơn, từng câu hỏi cứ ngày một tăng dần khiến nó tò mò về hắn, và chú ý tới hắn một cách vô thức. Lúc, nó đánh bạo hỏi tên. Hắn đã mở to mắt nhìn nó, đôi mắt đó bập bùng những suy nghĩ lẫn lộn khiến nó không thể đọc được, thế rồi hắn trả lời. Giọng to như muốn khắc từng chữ vào đầu nó

- K...Kudo Shinichi!!!

Nó lẩm bẩm lại cái tên nó, và khi chắc mình đã nhớ rõ, nó mới quay sang. Nở một nụ cười tươi hết mức. Nhanh nhảu đáp

- Mori Ran! Đó là tên em!

Và.... đó là lần đầu tiên nó thấy hắn cười. Một nụ cười của nắng đã khiến trái tim nó lỗi nhịp

----

Note: Xong chap 3 hú hú!!! Có bạn nào nhận được ra chỗ nào thể hiện vị ngọt của Latte Macchiato không?

Lại cái ha.ck não nữa nè. Không thấy Latte Macchiato ấy thế mà vẫn ngọt nè. há há!!!

3188071182_411744923_574_574.jpg
 
Hiệu chỉnh:
ya ya ya *tung hoa* mừng au ra chap mới !Thực tình cái thông báo dớ dẩn khiến em giờ mới được đọc fic a~Nhưng dù sao cũng đã đọc được rùi mừng quá~.Nói chung là về nội dung không có gì phải sửa ngoại trừ việc:
1.Anh shin mắt ảnh màu xanh mà.HUHU,bắt đền au á~
2.Cho anh shin những 22t,hơi nhìu hơn chị ran nhỉ,hic hic thui kệ thế cũng được.
lời cuối hóng chap mới từ au nha,nhanh nhanh lên á.
 
Chap này không phải là ngắn :KSV@18:mà là quá ngắn a~ :KSV@18:
Lần sau nhớ phải viết dài dài lên đấy nghe chưa Au? :KSV@07:
:KSV@02:Vẫn còn 1 số lỗi chính tả, bạn xem và sửa lại nhé ^^
Có lẽ chap này nói về ShinRan nhỉ ^^ ''bám đuôi'' công khai luôn mới sợ chứ ^^
Ukm................hết rồi ^^:KSV@09:
nhanh nhanh ra chap mới đó nha ^^ Kuro hóng ^^
 
@thienthankhongcanh ta cố tình tạo khuôn mẫu Shin giống Kaito để thuận cho sự kiện sau này. Cho Ran và Shin cách biệt tuổi là một ước mơ của ta... tình yêu xuyên tuổi tác. há há:KSV@05:

@kuroshiro_shinran cám ơn bạn đã ủng hộ. truyện chap dài nhất định sẽ có vì phần sau là thể hiện nội tâm của anh SHin. mà anh Shin như thế nào nghĩ gì thì tất nhiên sẽ nhiều hơn. Đã thế còn phải giải thích một số chuyện xảy ra trong chap 3 mà:KSV@09:

- Mình đã chỉnh sửa cám ơn bạn đã nhắc nhở:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Theo dõi fic bạn từ lúc mới viết mà đến bây giờ mới comment. Ây da.... thực tình xin lỗi nhá !! Mình thấy giọng văn của bạn rất tốt, nhẹ nhành và trong trẻo. Tạo cảm giác dễ chịu, thanh thản cho người đọc. Bạn miêu tả cảm xúc của ShinRan rất tốt đấy. Mà bạn ơi, mắt của anh Shin phải là màu xanh nhé, không phải màu đen đâu. Nhớ Edit lại sớm nhé !!

Sớm ra chap mới nhé bạn, mình luôn ủng hộ !! :) :)
 
Part 2: Vị ngọt của Latte Macchiato [ Giai đoạn 2 ]

Hắn uể oải đi từng bước nặng trịch dưới cơn mưa lạnh buốt xương. Mới ban nãy hắn còn đang "cãi nhau" với cô em kết nghĩa của mình. Đã 20 tuổi đầu rồi mà tính như trẻ con làm ông anh này không khỏi lo lắng. Mà ... cái lí do giận nhau lại rất đỗi dở hơi

--- Flashbacks ---

Cô trở về nhà. Mệt mỏi sau một ngày làm việc. Còn hắn thì lại ngồi chổng phộc trên ghế sofa, đôi mắt bất cần nhìn đăm đăm vào cái tivi không hình cũng không tiếng, đơn giản chỉ là một màu đen cùng sự im lặng chết chóc. Nghe tiếng mở cửa. Đôi mắt đen đó bỗng run lên nhẹ nhàng, Cái cằm hơi quay sang, phản chiếu toàn thể cái gương mặt anh tuấn của một chàng trai vào đôi đồng tử xanh ngắt của cô.

Cởi chiếc áo khoác ra và đưa cho người hầu, cô đến gần hắn, nhường mày

- Hôm nay nghỉ sao?

Không để hắn trả lời cô đã quay sang bảo người hầu lấy gì đó cho mình rồi lê bước xuống ngồi cạnh hắn, với lấy cái khiển tivi và bật nó lên. Chuyển kênh liên tục cho đến khi cái màn hình hiện cái kênh mà cô thích.

Còn hắn, từ khi cô về đến giờ vẫn chưa kịp hé miệng tiếng nào. Lòng cũng có chút khó chịu. Song biết rõ mình không thể làm gì được cô em lắm mưu nhiều kế này nên cũng đành ngậm cái tức vào trong. Nhưng rồi khi thấy cô nàng bình thản theo dõi cái chương trình thời trang yêu thích và bỏ quên ông anh già nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đợi em về này thì thật quá sức chịu đựng. Hắn lên tiếng, giọng cố gắng giữ âm điệu bình thường

- Em lại đến cái quán tồi tàn đó sao?

Phải một lúc sau hắn mới thấy được phản ứng từ cô, chớp mắt, rồi quay sang hắn. Cô nhìn hắn một cách trực diện. Dùng đôi mắt sắc để vạch trần tâm can hắn. Rồi đôi môi mỏng nhếch lên, len qua đó là những câu nói sắc hơn dao:

- Anh lại theo dõi tôi?

Hắn nhìn cô, đôi mắt cương trực cũng không thua kém gì về độ lạnh lẽo. Nhìn qua lại tưởng đây là cuộc đối khẩu giữa 2 tên giang hồ khét tiếng. May sao tên người hầu đã đến và đặt xuống bàn một cốc sữa nóng, mời cô dùng rồi bỏ đi mới làm giảm đi hàn khí tỏa ra từ 2 con người này.

Cô quay đi, không thèm tiếp tục cái cuộc hội thoại không lời giải đáp này. Nhấp một ngụm sữa rồi lại đặt cốc sữa đó xuống. Tặc lưỡi, từ khi nào cốc sữa này trở nên nhạt nhẽo đến vậy. Thế rồi hùa theo suy nghĩ đó, hình ảnh anh bỗng hiện lên trong đầu, khiến gương mặt nhăn nhó bây giờ của cô giãn ra, đôi môi hồng banh ra nở lên khuôn mặt một nụ cười ấm áp.

Hắn có để ý đến điều đó, đôi mắt đen hơi sững lại vì ngạc nhiên. Hắn biết cô đang nghĩ đến ai, nhưng không ngờ anh ta có thể làm cho cô cười đẹp như vậy thì thật quá sức tưởng tượng. Hắn khó chịu, lặng lẽ theo dõi từng hành động tiếp theo của cô cho đến khi cô dời khỏi phòng. Nhưng trước khi cô kịp biến mất sau cánh cửa hắn đã lớn tiếng nói

- Em hãy chấm dứt việc qua lại với cái tên bồi bàn kia đi!!

- Tại sao tôi phải nghe anh?

Cô nói, không thèm quay lại

- Vì em là em gái tôi!

Một nụ cười chua chát nở trên môi, cô hơi quay lại nhìn. Đôi mắt xanh ánh lên ánh nhìn rực lửa. Cô nói. Giọng lạnh ngắt, lạnh đến nỗi hắn tưởng chừng bản thân đang bị nhét đá lạnh vào tai

- Hãy câm ngay cái miệng chết tiệt đó của anh đi.

Rồi cô dời khỏi đó. Mỗi bước chân nện xuống sàn của cô, là từng thang bậc cảm xúc đi xuống. Khiến tâm trạng cả hai càng thêm nặng nhọc và khó chịu. Rất nhanh, cô dời khỏi nhà và chỉ sau đó là tiếng chiếc xe riêng của cô nổ máy và lao vút vào không gian. Hắn vẫn im lặng, ngồi bần thần một chỗ. Đôi môi cũng bất giác tạo thành nụ cười cay nghiệt. Hắn bật mình dậy, hất bay chiếc cốc còn sữa mà cô vừa uống xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ kêu chói tai. Rồi hắn để lại những mảnh vỡ đó cho người hầu dọn, còn mình thì bỏ chạy ra ngoài.

Đi một một quãng thì trời đổ mưa lớn, như muốn dấu kín bóng hình chàng trai cô quạnh sau lớp mưa dày đặc

--- End flashbacks ---

Hắn cứ tiếp tục đi như vậy để rồi khi nhận ra, thì bản thân đã lạc bước đến một ngôi trường cấp 3 nào đó. Ngôi trường giờ đây vắng lặng và lạnh lẽo như hắn. Và... hắn thấy nó, đang loay hoay dưới hiên trường để bật cái ô lên, nhưng có vẻ nó kẹt rồi.

Bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, hắn vô thức đi nhanh đến đó, và đứng chắn ngay trước mặt nó. Nó giật mình nhìn anh, đôi mắt tím biếc bỗng săn lại hoảng hốt.... Chắc hắn đã vô cớ dọa nó rồi. Nghĩ rồi hắn cố gắng gạt bỏ tâm trạng khó chịu ban nãy để nhìn nó.

Nó có vẻ đã bình tĩnh hơn, ánh mắt ngây thơ nhìn xoáy vào hắn, điều đó làm hắn có chút hơi ngượng ngạo nên đã vội vã giành lấy cái ô trong tay nó, hí hoáy mở ô, tiện che dấu cái khuôn mặt sắp đỏ lên vì nó.

Chỉ mới liếc qua hắn đã thấy ngay có thứ nhấp nhô trên cán nên đã nhanh chóng ép nó xuống, việc mở ô cũng vì thế trở lên dễ dàng hơn. Hắn đưa cho nó sau khi chắc rằng cái ô đã được sửa xong và sẵn sàng được sử dụng. Nó đang kiếm tra lại ô. Hắn chậm dãi quan sát cử chỉ của nó, lòng bắt đầu tính truyện khác như là sẽ ở tạm dưới hiên này cho đến khi có người đón hay đại loại vậy...

Nó đặt cán ô lên vai rồi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt tím biếc nhìn hắn khiến hắn vô thức không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể dán mắt nhìn nó cho đến khi nụ cười đó khẽ nở, mọi các giác quan trong hắn bị tê liệt. Máu bắt đầu chạy dồn khiến tim hắn đập loạn. Hắn đóng băng trước nụ cười đẹp hơn cả sắc cầu vồng đó. Phút chốc hắn ngỡ mình bị lạc đến một vương quốc ngập trong hoa, cơn mưa ngoài kia như tạnh hẳn và nắng lên, rắc ánh vàng ngập cả thành phố đó và ngập cả thế giới trong hắn. Nó cảm ơn hắn. Giọng của nó như tiếng hát , trong veo như tiếng suối. Ngay phút khắc hắn nhận ra, trái tim đã không còn là " của hắn " nữa rồi.

Chợt nó nhìn chằm vào hắn rồi lên tiếng:

- Anh muốn đi về cùng tôi chứ?

Hắn như muốn nhảy dựng lên vì sung sướng, nhưng vẫn cố kìm lại, gật đầu rồi trú ô cùng nó về nhà. Dọc đường đi, nó có vẻ im lặng trong khi tâm trạng của hắn thì đang rối tung rối mù, muốn hỏi tên nó, muốn biết địa chỉ nó nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt được tiếng nào. Nên cứ thế ú ớ mãi cho đến khi ngôi nhà... đáng nguyền rủa hiện lên trước mắt như muốn mỉa mai hắn.

- Woah!

Nó thốt lên một tiếng rồi khen nhà hắn đẹp. Hắn gật đầu, không đáp

- Ừm! thôi tạm biệt. Tôi phải về rồi tạm biệt anh!

Câu đó làm hắn muốn dựng đứng, Bàn tay đưa ra để túm lấy tay nó kéo lại. Nhưng bóng hình đó đã trốn mình sau màn mưa vẫn rơi xối xả. Một nụ cười mếu máo nở trên môi, cùng đó là những bước chạy của hắn theo nó về tận nhà

---

Từ đó hắn luôn cố gắng dành ra thật nhiều thời gian rảnh để đón gặp nó trước cổng nhà. Nó có hỏi lí do, nhưng vì không biết trả lời ra sao nên cứ lân lê mãi cho đến khi nó lơ hắn, quay đi và bước đến trường thì lại vội vã chạy theo.

Nhiều lần như vậy hắn cũng thỉnh thoảng suýt bị ăn chưởng từ nó nhưng may sao từ nhỏ đã học võ nên né được, chứ không chắc nghĩa địa giờ này đã có tấm bia mộ mang tên hắn rồi....

Rồi cứ vậy, thời gian không chờ ai, những tấm ảnh hắn chụp trộm nó cứ nhiều dần, cho đến nay đã được hắn lập hẳn thành một phòng triển lãm. Cùng đó là tình yêu đầu đang ngày một lớn và nở rộ, khiến hắn đôi lần trở nên mù quáng thái quá. Hơn 3 tuần trôi qua. Và rồi kì tích đã xảy ra.

Nó đã hỏi tên hắn. Chỉ là hỏi tên mà sao hắn lại ngỡ mình đã tìm được bản đồ kho báu thế này. Hắn vui sướng lên tiếng, cố gắng dùng giọng thật lớn để khắc sâu vào tim nó cái tên mẹ đẻ của mình

- K ... Kudo Shinichi

Nó cười, một nụ cười thật đẹp

- Mori Ran đó là tên em!

"Ah... cuối cùng tôi cũng biết tên em rồi. Mori Ran... cái tên mới đẹp làm sao....!!" - Bất giác hắn cười. Nụ cười nhiều năm tưởng chừng đã biến mất sau trấn động ngày đó nay đã trở lại, và rực rỡ hơn xưa....

Note: Nhiều bạn vẫn thắc mắc với Yumi là vì sao Shinichi lại có mắt đen, thật ra đây không phải là lỗi type gì đâu. :KSV@04:
Mà hơn thế còn là một sự kiện đang lưu tâm để giải mã cho vụ việc sau này đấy!
Hầu hết những miêu tả trên của mình đều là có ẩn ý cả.
Ví dụ:
Cô có một cuộc sống ổn định, hơn cả ổn định. Nhưng, bản thân cô vẫn thật lẻ loi....

"Hơn cả ổn định" ở chỗ cô đã có người thân bên cô là Shinichi. Còn câu sau " lẻ loi " nghĩa là trái tim vẫn chưa có chủ nga~:KSV@05:

Mình cá là sau khi đọc xong chap 4 ( part 2 ) này nhiều bạn sẽ còn có nhiều thắc mắc nữa nên là cứ yên tâm nga~ mọi thứ sẽ dần được bật mí:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Yumi ra chap mới rồi ^^ :KSV@09::KSV@10:
*e hèm* :KSV@07:sau đây là phần nhận xét của Kuro :KSV@09: :
_Bạn vẫn còn sai 1 số lỗi chính tả, cố gắng khắc phục nhé
_Sau dấu chấm nên viết hoa
Thế thôi ^^ :KSV@09: Câu văn của bạn đã ổn hơn rất nhiều, không có gì để nhận xét
Etou~ :KSV@05::Conan24::Conan05: hahaha anh Shin yêu đơn phương kìa :3 *uốn éo* :sigh: :KSV@11:chap này anh Shin dễ thương mà cũng dễ ghét quá đi a~
Cho Kuro thắc mắc cái : Shin và Shi là anh em kết nghĩa sao?Mà sao Shi coi Shin không ra gì vậy? :KSV@13::KSV@13:
Và..............hết rồi đó ^^:KSV@09: Kuro nhận xét nấy thôi ^^ mong bạn chóng ra chap mới ^^
~Kuroshiro~
 
yaaaaaa chap mới về làng rùi a~:v :v :v
tuyệt ,tuyệt quá yumi ơi mình hơi bị like anh shin trong truyện nhé:KSV@05::KSV@05:(hơ hơ cảm nắng chị ran đến phát bệnh =)) =))=))rồi vui quá vui quá:D:D).Mình cũng hơi thắc mắc về mối quan hệ giữa anh shin và shiho nha~(hi vọng không có<3đương gì giữa 2 người này).nè yumi <3 quý mấy chap sau cho shinran nhìu đất diễn hơn nữa nhé.Thui nhận xét nè yumi cần xem lại chỗ đoạn giao giữa đoạn hội thoại của anh shin với shiho đến đoạn anh shin gặp chị ran nha đọc đoạn đấy hơi lủng củng dễ bị nhầm lắm đó!à theo mình là vậy hờ hờ





P/S:tặng yumi vài bông hoa và dặt gạch hóng chap sau hen~!
??????????????????????????
 
@kuroshiro_shinran: SS đã lọt vào 1 trong số những người thắc mắc đầu tiên về chap a~:wave:

Và cũng như trên mọi điều " bất thường " trong fic sẽ được hé lộ trong giai đoạn 3. ss cố chờ nga~:Conan05:

- Chuyện fic ra muộn là do em bận kiểm tra 1 tiết, nhưng rất mừng vì ss đã nhiệt tình ủng hộ, và hóng chap mới:KSV@03:

- Một số lỗi type em đã sửa lại. Cám ơn ss đã nhắc nhở:KSV@11:

@thienthankhongcanh cám ơn bạn đã ủng hộ:KSV@03:

- về vấn đề tình cảm giữa Shin và Shi hm... cái này thì tất nhiên là không có yêu đương. thật ra chỉ là một số thao tác phóng đại tình cảm anh em của 2 ng họ để tặng độ kích thích trong reader thôi!! ( đây là yếu tố thứ 2 gây tò mò cho reader, chỉ còn duy nhất một yếu tố nữa thôi!!!):KSV@06:

- Vì đây là fic có 2 cặp chính nên là... cũng không biết có nên thiên vị cho cặp nào!!! nhưng yên tâm là ShinRan về sau sẽ... có nhiều đất hơn....:KSV@09:

- Vì đây là 2 giai đoạn ( bổ trợ ) cho sum nên không nêu rõ tên ( nên gây khó hiểu và rối fic ) nhưng mình đã định dạng như sau

+ Anh: Kuroba kaito
+Cô: Miyano Shiho
+ Nó: Mori Ran
+ Hắn: Kudo Shinichi.

Giờ đã thấy dễ hiểu hơn chưa? @thienthankhongcanh:KSV@05:
:KSV@05::KSV@05:
Note: cám ơn đã theo dõi nga~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
GIAI ĐOẠN 3: VỊ ĐẮNG CỦA LATTE MACCHIATO
  • Như đã nói qua trong mấy cái comment trước là 2 giai đoạn trên có giá trị ngang với bổ nghĩa cho Summary và giới thiệu nhận vật
  • Và còn nữa từ nay giai đoạn 3.... bạn cứ coi nó là một cốc ... Latte Macchiato đi... vì không chỉ có đắng mà còn có cả ngọt nữa.... khà khà
  • Ở giai đoạn 3 này mọi thắc mắc ở " Summary" sẽ được giải đáp. Mọi người hãy chờ nga~
Tóm tắt phần trước:
Anh không đơn giản là một tên bồi bàn thấp hèn
Cô không đơn giản là một người có quá khứ tồi tệ
Hắn không đơn giản là một tên thương nhân giàu có quyền, có lực
Nó không đơn giản là một cô gái bình thường, tẻ nhạt
Họ... không đơn giản như vẻ ngoài của họ
Họ ...là con người
Họ... có quá khứ
Và họ có cả những bí mật không ai biết
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Cô/ Miyano Shiho:
Miyano.Shiho.full.1101746.jpg

" Quá khứ của em.... ai hiểu thấu?
Cuộc đời này... như trung tâm của nỗi sầu
Trái tim này... như chiến trường đao kiếm
Cắt xỉa, đào bới, nhào nặn, xé nát, vỡ tan.... đã tạo ra em, sinh ra em của ngày hôm nay!!"
Anh/ Kuroba Kaito:
Kaitou.Kid.full.346666.jpg

" Không mẹ, cuộc sống anh tối tắm khi người cha trở nên tự kỉ
Chống trọi với thế lực chính quyền để giữ cái danh
Nhưng với trái tim ấm và còn đập này
Anh vẫn nhận ra yêu và mong muốn được yêu

Ví như con cá cần nước để sống!!!"
Nó/ Mori Ran:
10354236_742086595837916_1324587217943443955_n-jpg.31947

" Sống trong ánh sáng và tận hưởng cái ấm áp của nắng
Hạnh phúc là nguồn cảm hứng sinh ra cô
Tốt bụng là nhân bào đặt trong cô
Xinh đẹp là vỏ bọc ngoài của cô
Cô... được sinh ra bởi sự thiên vị của ông trời!!"
Hắn/ Kudo Shinichi:
kudo_shinichi_edit_by_karebear1012-d5uhvvc.jpg

" Hắn sống mà như một con búp bê xứ
Mang bên trong không gì ngoài sự thối nát của quá khứ

Hắn sống với con người 2 ý thức
Một khi ý thức kia đã bộc phát ý thức còn lại sẽ ngủ say
Phải chăng rồi một ngày cả 2 ý thức sẽ cùng trị vì một cơ thể
Khiến chủ nhân phải chấp nhận 1 trong 2 để sống tiếp?"

Các phần:
( Sắp ra mắt )
Chap 1: Quá khứ của 2 anh em không chung huyết thống


Chap 3 + 4 : Ghen
Chap 5: Tình chớm nở trong anh!
Chap 6: Quá khứ gạt sang bên.
Chap 7: Căn phòng lạnh
Chap 8: Bầu trời trở lại, không gian bừng sáng!
Chap 9: Vanlentina này! Đôi ta có nhau
Chap 10: Anh không phải là một tên bồi bàn nghèo khổ
Chap 11: Sinh nhật của nó.
Chap 12: Hãy chờ em lớn hơn nhé!
Chap 13: Không thể làm vợ anh!!!
Chap 14: Sự thật đằng sau đôi mắt nâu.
Chap 15: Anh đã hiểu!
Chap 16: Kí ức trở về, ý thức bị xâm chiếm
Chap 17: Lấy Anh nhé!
Chap 18:Náo loạn ngày cưới.
Ngoại truyện

-----
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
" Người đó... là mẹ ruột của anh
Người đó... là mẹ nuôi của tôi
Người đó... tôi yêu hơn mẹ đẻ
Người đó... Anh có thương bằng tôi không ?
Không... nếu thương anh đã không nhẫn tâm sát hại người đó...
Tôi hận... Tôi căm... Tôi hờn....
Shinichi.... tên giết người!"
Chap 1: Quá khứ của 2 anh em không chung huyết thống:
Shiho vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy... phải, làm sao quên được. cái ngày cô trở thành trẻ được bảo hộ dưới một người xa lạ không thân thích. Cô không biết lúc đó mình nghĩ gì hay mình đã ra sao khi nghe câu " Làm con ta nhé!" Từ một thiếu nữ xinh đẹp nhưng đã có tuổi ấy.... Giọng bà mới ngọt làm sao, ngọt mà ấm áp. tức thì cô đã đồng ý mà không cần thêm bất kì biện pháp ép buộc nào

---

Chủ tập đoàn của một công ty thương mại phi lĩnh vực 16 tuổi ngồi chán nản trên chiếc ghế quay. Xoay xoay chiếc ghế một cách không mấy vui vẻ. Tay phải cầm con chuột di chuyển lên xuống, Đôi đồng tử dán chặt vào màn hình vi tính sau lớp kính cận nhẹ độ.

Căn phòng lớn của một giám đốc, vắng tanh, chỉ có duy nhất người thiếu nữ đơn độc vẫn nén thở dài nãy giờ.

- Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, không gian lúc này như loãng đi một tí. Song, đôi mắt xanh vẫn bướng bỉnh nhìn vào màn hình vi tính, còn cái mồm thì nhếch lên, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn có phần thanh thanh vang lên trong không khí ảm đạm

- Mời vào!

Một nam nhân từ cửa bước vào, dáng vấp cao lớn rất hợp với chiếc áo vest màu xanh xẫm. Nước da rót mật cùng gương mặt điển trai. Thêm điểm cộng là đôi mắt nâu ánh lên khát vọng cao ngất ngửa nhìn Shiho, vẫn có phần nể phục:

- Giám đốc! Đã đến giờ nghỉ rồi!

Shiho không vội ngước lên nhìn ngay, im lặng đánh gì đó trên bàn phím rồi mới ngẩng lên... Không, đúng ra chỉ có con mắt. Con mắt xanh đưa lên nhìn chằm vào thân ảnh chàng trai này mà nói. Giọng có phần mỉa mai

- Tôi sẽ nghỉ nếu anh giúp tôi làm mấy cái tài liệu này!

Biết bị chọc nên anh chỉ cười xòa đi đến, đặt xuống bàn một tệp tài liệu dày cộm. Shiho hơi quay sang nhìn, huýt dài một tiếng thay cho lời khen khi tên thư kí này đã sớm làm xong những tài liệu còn lại. Một nụ cười khẽ nở, cô tự hào với đôi mắt tinh đời của mình đã chọn ra một nhân viên tài năng. Vui vẻ kiểm tra, sau khi đã hoàn toàn hài lòng với tất cả, thì ngước lên. phóng ánh nhìn xuyên thủng đôi mắt người con trai đó, kèm với một nụ cười:

- Làm tốt lắm, Heiji!

Rồi đứng dậy và đi ra ngoài. Bỏ lại anh bạn vừa được gọi là Heiji đang đỏ mặt chín tai vì lần đầu được giám đốc khen.

---

Lái chiếc xe về nhà, băng qua con đường không còn xa lạ gì với cô. Shiho bỗng phanh gấp, hoảng hồn khi ban nãy suýt thì cô đã giết một người vô tội lúc họ băng qua đường. Cô dời khỏi xe, trở mình ra nhìn.

Đó là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng, đôi môi mỏng,chiếc mũi thanh và cả mái tóc vàng bồng bềnh. Cô thận trọng đi đến, chìa tay trước mặt người đó, nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi, cô ổn chứ ạ?

Người phụ nữ đó ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh màu như hút lấy cô trong vô thức. Và rồi một nụ cười khẽ điểm, khiến khuôn mặt vốn đẹp nay càng thêm lộng lẫy

- Không sao! Cũng tại vấp phải đá thôi chứ không phải do cháu đâu.

Rồi nắm lên tay Shiho, và để cô kéo lên. Bàn tay người đó rất mịn, không thô dáp lại rất ấm áp. Cô quay ngang dọc giúp người phụ nữ đó phuổi sạch đồ, xong suôi lại mặt trực diện nhìn nhau, cười:

- Ơn trời là cô không sao!

Người phụ nữ nghe thấy Shiho nói vậy, đôi mắt xanh có phần sáng lên, một nụ cười thích thú cùng đó là những tiếng cười ha hả khẽ vang:

- Cháu nói cứ như cô bị tông xe không bằng!

Shiho thoáng đỏ mặt, lúng túng, nhưng rồi lại cười

- Vậy ...ạ.

Người phụ nữ đó gật đầu, rồi nói tiếp. Giọng có phần dứt khoát

- Cô là Kudo Yukiko! Rất vui được quen cháu!

Shiho ngạc nhiên. Đơn giản là qua đường vậy mà giờ lại trở thành... "bạn". Không biết có ổn không nhưng Shiho vẫn đáp

- Tên... tên cháu là Miyano Shiho. Hân hạnh được quen cô!

---

Shiho khẽ bật cười khi một đoạn kí ức vừa ùa về. Nó làm cô nhớ đến người mẹ nuôi xinh đẹp của mình, Chống cằm lên lòng bàn tay, Shiho đưa mình hòa làm một với thiên nhiên, tận hưởng tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và lắng nghe tiếng hát của cây cỏ. Thở mạnh một hơi, cô nâng cốc uống một ngụm Latte Macchiato do chính mình pha chế. Và đương nhiên nó sẽ không ngon bằng anh pha dù cô đã cho... rất nhiều sữa.

- Cạch

Tiếng cửa mở khô khốc vang lên, một người con trai anh tuấn bước vào phòng. Và người đó không ai khác ngoài Shinichi. Thấy hắn, cô hơi nhíu mày, cười xoà

- Về rồi đấy à.

Shinichi ngẩng lên nhìn cô khi tay vẫn đang bận cởi giày. Rồi lên giọng

- Ừm.... về rồi!

Nghe xong cô nhanh chóng quay đi, không quên để lại trong mắt hắn là gương mặt hắt hủi của cô. Trước kia cô cũng như thế này sao? Hắn thầm nghĩ trong đầu điều đó nhưng lại nhanh chóng phủ nhận. Không, Shiho của hắn trước kia không như thế này.

Dù không nhớ nhiều nhưng hắn còn biết rất rõ ngày xưa ... trước khi mẹ hắn chết cô là loại người gì.

Bản thân hắn đã rất ngạc nhiên khi một ngày mẹ hắn đột nhiên mang về một người dưng và nói đó là con nuôi của mình. Cô rất đẹp, thu hút ánh nhìn bởi gương mặt Tây của mình. Cô lạnh lùng, nhưng lại tốt bụng và dễ mến. Nhiều lúc hắn không tin đây chỉ là một đứa trẻ " nhặt được ngoài đường " mà có khi là một đứa con riêng của mẹ với một ai đó cũng nên.

Đã có lúc hắn đánh bạo hỏi và cô đã "thành thực" phủ nhận mình là con ruột bà. Cô nói, ba mẹ cô đã chết từ lâu, sau sống với họ hàng vì lo bất tiện nên chuyển ra ở riêng. Sau quen mẹ hắn và được bà nhận làm con nuôi.

Hắn cũng đã tìm hiểu và quả đúng như những gì cô nói nên hắn không còn nghi ngờ nữa. Thản nhiên cho phép cô trở thành một thành viên trong gia đình. Sống với cô, hắn hoàn toàn thấy tự nhiên vì cô là một người có phép tắc và đặc biệt không làm phiền hắn vì vẻ đẹp trai... sáng ngời của hắn.

Tuy nhiên, phần nào trong hắn đã có tình cảm với cô, nhưng sau này nhận ra nó đơn giản là tình cảm dành cho 2 anh em " quá thân thiết " mà thôi. Hắn luôn hết mình bên và bảo vệ Shiho. Dám đổi tính mạng mình để cô được sống.

Thế nhưng sau đó mẹ hắn, đã ra đi chỉ vì hắn....

Hôm đó hắn và mẹ cùng Shiho đi công viên, mẹ đã khuyên hắn không được phép đi đâu để mẹ đi mua ít nước cho 2 đứa. Vì dỗi bà do bà cứ coi cậu là con nít nên đã bỏ đi, trong lúc Shiho vẫn bận dỗ đứa bé lạ đang khóc do làm rơi kem.

Hắn nhớ là hắn đã đi loanh quanh khu công viên, chui hết góc này đến góc nọ cho đến khi đến bên kia đường và phát hiện đám đông đang vây kín lấy cái gì đó mới khiến hắn dừng chân. Tiếng họ sì sào to nhỏ, tất cả đều bàn tán về một vụ chết người nào đó. Vì tò mò nên hắn đã ra xem. Và trước mặt hắn, hình ảnh bị che đi nhiều phần do những vật cản chắn ngay trước mắt, khiến thân ảnh đó ẩn hiện lên thân ảnh người mẹ hắn.

Bàng hoàng, hắn cố gắng chui vào sâu hơn. Và rồi, khi tất cả vật cản đã biến mất. Người mẹ hắn nằm bất động dưới đất. Trên vũng máu còn tươi đã thấm cả vào người bà, đặc biệt là vết thương lớn trên đỉnh đầu. Khuôn mặt trẻ đẹp của bà giờ xanh xao, tài mét vì thiếu máu. Mọi thứ, mọi thứ bị đôi mắt hắn ngậm hết. Hắn thấy đôi chân mình như đứng không vững. Chợt tiếng khóc ai đó vang lên, rất quen thuộc.

Hắn chạy mắt sang bên, đó là Shiho. Cô lao ra từ trong đám đông rồi ôm chầm lấy mẹ hắn. Gương mặt không biết khóc ngày nào của cô giờ trông bi thảm vô cùng, nước mắt giàn giụa làm vầng mắt đỏ au. Tiếng khóc nấc lên từng cơn trong cổ họng. Chợt cô nhìn lên, Đôi mắt ngấn nước của cô nhìn hắn. Tất cả chỉ là một màu tối dày đặc

Cô bỗng cười, dù nước mắt vẫn cứ thế chảy. Đầu ngả vào đầu mẹ hắn. Giọng nói đã khàn hẳn đi do hét nãy giờ, mất đi cái chất giọng thanh tao, bù vào là một giọng nói của một con... bất cần đời

- Ah... SHinichi đây rồi... mẹ ơi!

Gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc nâu đỏ bị gió vờn bay tứ tung, lõa xõa trước mặt càng tôn lên vẻ đẹp vốn đã hút hồn nay thêm phần huyền bí của cô.

Cô nhìn hắn đôi mắt xanh đã có chút sắc, nhưng sắc của nó còn tối hơn ban nãy, kèm theo là ngọn lửa cháy rực như muốn hét vào tai hắn rằng

- Anh chính là kẻ đã gây ra cái chết của mẹ.

Điều đó làm hắn run rẩy, Một giọt nước mắt rơi xuống, không phải vì sợ mà vì bản thân đã nhận ra sai lầm của chính mình, phải chi lúc đó hắn không đi đâu hết. Ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi bà về rồi cùng nhau đi dạo quanh công viên thì bà đã không phải hoảng loạn đi tìm hắn, không phải bị một cú đâm mạnh từ một chiếc xe tải, không phải chịu cơn đau trên cơ thể trước lúc chết và cũng không phải từ biệt thế gian ở cái tuổi còn xuân này....

Tất cả là lỗi của anh...
Cũng từ ngày đó, sau khi đám tang tiễn đưa mẹ hắn sang thế giới bên kia kết thúc. Cách Shiho đối xử với hắn đã thay đổi hoàn toàn, cô lạnh nhạt hơn thế còn tỏ ra vô cùng căm ghét nữa. Sau đó không lâu thì Shiho cũng bị tai nạn nghe bảo....

Hắn bỗng ngừng lại, đến khoản này hẳn không còn nhớ là có chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết là Shiho bị tai nạn xong giờ đã khỏi hoàn toàn chứ cô có bị tổn thương gì hay không thì hoàn toàn chả nhớ. Nghĩ đến đó hắn đứng dậy, đi tìm Shiho.

Cô đang ở phòng riêng, cánh cửa ngăn cách đã được khóa trái. Đoạn, hắn đưa tay lên định gõ cửa thì chợt ngừng lại. Nghĩ lại thì, đang yên đang lành tự nhiên hỏi chuyện quá khứ có phải là vô duyên lắm không?

Nghĩ vậy hắn lại thấy nản, thở dài một tiếng rồi quay đi, trở lại phòng và gạt bỏ ý nghĩ hỏi cô chuyện đấy đi. Thả mình xuống gi.ường, lăn qua lăn lại. Cảm thấy đầu óc càng thêm trống rỗng khi hắn cố gắng nghĩ lại quá khứ ngày đó. Thật khó chịu...


" Vì em là em gái anh "

" Hãy câm ngay cái miệng chết tiệt đó của anh đi."
Đó chỉ là một câu thoại ngắn giữa hắn và cô. Nhưng... giờ hắn mới nhớ ra... sau vụ tai nạn mỗi khi hắn nói câu trên, Shiho thường phản ứng rất mạnh. Thường theo hướng tiêu cực là nhiều. Hắn không thể giải thích lí do vì sao... nhưng hắn dám chắc một điều...trong hắn còn quá nhiều bí mật mà hắn không biết
Tôi hận anh Shinichi....
Tôi ghét anh Shinichi....
Nhưng...


Tôi cũng cảm ơn anh Shinichi....
Note: Chap này đọc lại thấy lời văn không được ổn lắm mong mọi người lượng thứ
3188071182_411744923_574_574.jpg
 
Hiệu chỉnh:
chap mới :KSV@09: ta comt đầu tiên :KSV@09:
Chap còn 1 số lỗi chính tả, cố gắng sửa lại nha :) (tại Kuro ngại nêu lên lắm :V )
Kuro có thắc mắc (hỏi ngu xíu, đừng đánh Kuro) : tại sao mẹ Shin đi tìm Shin mà lại bị giết? Au không nêu lên lý do. chỉ viết bà nằm trên vũng máu, không rõ nguyên nhân
Vậy thôi ^^ :)) hóng chap mới của Yumi
~Kuroshiro~
 
×
Quay lại
Top Bottom