[Longfic] Latte Macchiato

chà chà chap mới hay lắm nha~!Tuy vậy thay đổi khung cảnh hơi nhanh dễ nhầm lẫn,miêu tả nội tâm sâu hơn một chút xíu nữa nhé!Nhưng không sao chap bạn văn phong+chất lượng rất tuyệt nha~!Gắng pháp huy nhé.Lời cuối hóng chap~~~!(Mình là fan SHINRAN nên là mình rất mong mấy cái chap có SHINRAN á~~!)
 
@kuroshiro_shinran xin lỗi... thì ra Yumi quên ghi... bà ấy bị tai nạn xe nhé
Mình sẽ cố gắng sửa lỗi type

@thienthankhongcanh Cám ơn bạn đã ủng hộ. sau mình sẽ lưu ý thếm. Còn về chap về ShinRan thì theo kế hoạch sẽ ở chap 3 bạn nhé
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@09:@Yumi~Chan Em mới viết fic lần đầu mà đã hay hơn ss rồi á:Conan13:.
Fic này khá nhẹ nhàng, diễn biến không nhanh, không chậm :p
ss thích fic này của em, nhất là hai phần về KaiShi ấy :))
sau khi đọc xong ss có chút nhận xét ngắn nha :))
Về cách dùng từ còn hơi lủng củng chút xíu, một vài câu thiếu từ thì phải :Conan03:. Em xem lại nhé :KSV@04::
"
Cô không thích vị ngọt của Latte Macchiato. Không phải vì cô ghét đồ ngọt mà đơn giản là uống nó khiến cô cảm nhận được cái bất hạnh cô phải hưởng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ vui vẻ thưởng thức Latte Macchiato bên bố mẹ


Không phải vì họ hàng xa cũng từ cõi trần, mà vì cô bị đối xử tệ bạc,

Trở về Nhật sau chuyến công tác dài hạn bên Mĩ, giờ là đầu mùa đông, tiết trời se lạnh :Câu này không có chủ ngữ:Conan22:.

Cái tiếng động khó nghe vang lên, phá hỏng cả phút thơ ngắn ngủn
=>ngủi :)


Cô quay sang nhìn anh, cười, đầu hơi nghiêng về một phía. Nhẹ giọng
=>ngắt nghỉ câu chưa đúng vị trí :3



Anh mím nhẹ môi khi nghĩ đến điều này, tuy không biết nhiều về cô, nhưng phần nào trong anh đã nén trao tình cho cô từ ngày đầu gặp.
=> lén ;)


Phần về ShiKai này của em ss thấy khá thích :)) nội dung rất ổn, tình huống em tạo nên cũng thật lạ, thêm nữa không có nhiều lời thoại, chỉ đơn giản là hành động và nội tâm nhân vật:KSV@09:. Em viết tốt hơn hồi ss mới viết rồi :3 Nếu có thể, em hãy chăm chút cho câu văn hơn nữa nhé :) fic sẽ hay hơn nữa đó :)).
Giờ ss chỉ nhận xét vậy thôi, còn phần cuối ss để dành mấy hôm nữa nhận xét tiếp nhé :KSV@04:.
 
Ya.... lâu rồi không ra chap mới. xin lỗi mọi người nha:

Giờ tiện đường ghé vào và trả mọi người luôn nga~
P/s:@Dương Ngọc Huyền cám ơn ss đã nhận xét cụ thể nhà, trình em có khó lắm mới đuổi kịp ss được, em sẽ cố gắng khắc phục các lỗi trên

Chap 2: Dậy sóng


Tóm tắt phần trước:

Quá khứ của hắn...

Có quá nhiều lỗ thủng...

Nhưng hắn không biết điều đó..

Chỉ đến khi rơi xuống lỗ mới nhận ra...

Quá khứ của hắn trước giờ không hoàn thiện như hắn nghĩ...

Nhưng lỗ thủng đó chứa gì?

Có ai cầm cái mảnh để lắp lỗ thủng đó không?

Có... hoặc không...!

Nhưng điều đó... tôi xin tạm gác sang bên vì giờ...

Chưa phải lúc tiết lộ.

And come back:


Cô đã đi khỏi nhà từ độ 4 giờ chiều, khi mặt trời còn chưa chìm hẳn xuống đường chân trời, và khi màn đêm chưa kéo đến... Nắng vàng nhưng không gay gắt, thả nhẹ và ôm lấy cho mình một khoảng không riêng. Trên chiếc xe mô tô đáng tiền tỉ, đang lăn bánh đi cho đến khi nó dừng lại tại nơi bến đỗ quá đỗi quen thuộc_ là quán caffe nhỏ, tách riêng biệt với thành phố tokyo phồn hoa,người con gái trong xe bước xuống.


Thân ảnh diễm lệ, mảnh dẻ và quyến rũ, đẹp mê hồn như có ma lực. Với mái tóc nâu đỏ khẽ bay, thả vào không khí hương thơm của hoa hồng. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn, đôi mắt hơi trùng xuồng, dù trời nắng, nhưng đông vẫn là đông, vẫn cứ lạnh, khiến bờ vai kia khẽ run lên, hơi thở nóng phả vào không gian như khói bay tỏa ra huyền ảo, cuộn mình và tan biến. Và rồi, người con gái đi vào trong quán cafe nhỏ, không chút đắn đo, cô mở cửa rồi đi thẳng đến cái bàn bên cửa sổ.


Ngồi vắt chân trên ghế và chờ bóng người quen thuộc bước đến. Và dĩ nhiên, không quá lâu sau, một chàng trai anh tuấn, khiêm tốn trong bộ đồ phục vụ, đứng cạnh cô, cười nhẹ


- Hôm nay quý khách muốn dùng gì?


Không vội ngẩng lên, như bao lần, cô ngả người tựa vào ghế, bằng một chất giọng khá đanh, cô lên tiếng


- Lần này là ... Blue Mountain Coffee


Anh cười nhẹ rồi dời khỏi. Những bước chân rất nhanh cùng hình bóng đó biến mất sau gian phòng. Còn cô, chống cằm và giương đôi mắt liễu, thả hồn vào khung cảnh biết hát ngoài khung cửa sổ.


Dòng nước biển xanh ngắt - như đôi mắt thạch anh ngày nào


Gió xào xạc - Như tiếng cười giòn tan trong không khí lạ mà như quen


Sắc bạc, trắng ngần của tuyết - như quá khứ đau thương, như trái tim không biết khóc này


Cây có cành, nhưng trơ trọi không lá - Như bản thân một mình, không kỉ niệm vui


Ôi sao cảnh ngoài cửa, qua ánh nhìn của cô, cảnh dù đẹp, dù nên thơ đến đâu cũng trở thành một bức tranh bạc màu, sắc cảnh phai màu đượm lên mình nỗi buồn man mác...


Cô - Shiho Miyano,...


Người con gái xinh đẹp...


Người phụ nữ có tiền tài danh vọng


Người con không cha không mẹ


Và là người phải hứng những nỗi đau thương...


Nay đang rơi lệ....


Những giọt pha lê lén lút rơi xuống, lăn dài trên gò má ấm nồng rồi hòa mình vào tấm vải chải bàn


Kaito, vẫn lặng lẽ đứng đó không xa, thấy cô khóc, lòng như nghẹn lại. Dù cánh tay sắp mỏi nhừ vì nãy giờ vẫn bưng khay nước, nhưng bàn chân vẫn lặng đi, chết đứng đã được 1, 2 phút...


Vẫn cố nán lại, đợi cho đến khi nỗi buồn vơi đi cùng những giọt nước mắt đó, anh mới dám đi vào, bước đầu phát ra một tiếng nện nhẹ xuống sàn để nhắc nhở cô về sự hiện diện của bản thân. Có tiếng động, cô khẽ giật mình, vội lau nhanh nước mắt rồi quay sang.


Bóng anh đứng đó nhìn cô, đến khi dừng ngay trước mặt cô, anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cốc Latte Macchiato xuống bàn, nhìn qua cô có thể thấy, cốc caffe đã nguội, thầm hiểu lý do nên cô chỉ im lặng, nhìn ngắm nụ cười của anh rồi thưởng thức cốc Latte Macchiato.


Khác mọi lần, anh không đi ngay mà đặt mình vào trước ghế đối diện cô, cả hai gần nhau, chỉ cách một cái bàn chắn giữa. Anh đặt tay song song trên bàn, hơi ngả lưng về phía trước, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú.


Hai má cô khẽ đỏ, khuôn mặt xinh đẹp nay lại đáng yêu vô cùng, Cô bối dối nhìn lại anh. Nhìn gần, càng thấy anh đẹp trai gấp bội. Tóc mái dài quá chân mày càng làm tôn lên đôi mắt to và tròn, đẹp rực như bầu trời đầy sao đêm của anh. Đặt cốc Latte Macchiato xuống bàn, cô hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng mắt anh mà nói


- Bộ mặt tôi có gì bẩn sao?


Kaito không nói, chỉ cười xòa rồi lắc đầu. Đưa tay lên, anh choãi bàn tay gần đến khuôn mặt cô, cô không né tránh. Dáng ngồi vẫn cứng ngắc bất động, rồi khi anh quét nhẹ vào vầng mắt đã đỏ của cô thì đôi mắt khẽ giật, nhanh chóng anh nói


- Sáng mai... rảnh không?


Giọng Kaito ấm áp lạ thường, tông giọng mọi hôm trầm hẳn xuống, hơi khàn nhưng lại đầy ma mị


Shiho khẽ nhíu mày, rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời


Kaito cười khẽ, khuôn mặt se lại nhìn trẻ non, ước chừng như nụ cười của trẻ lên 5, hồn nhiên và trong sáng vô cùng. Ngay lúc đó, cô cảm nhận được gò má nóng lên một cách vô thức. Nhưng bản thân vẫn phủ nhận rằng cô đang... đỏ mặt


- Đi chơi với tôi nhé...


Nói rồi Kaito bỏ đi nhanh, như sợ cô từ chối, bàn tay trên bàn trượt khỏi, để lại một mảnh giấy nhỏ ghi sẵn địa chỉ và thời gian hẹn trên đó


Shiho hơi nhún người, rồi nhấp nốt cốc caffe, vo viên những lọn tóc nâu đỏ, đắn đo mãi mới nhấc mảnh giấy lên, lật qua lật lại như một thú vui nhỏ. Rồi lại cất nó là túi, thanh toán tiền rồi bỏ về, không nói câu nào....


---


Ran trở về nhà, người mệt nhoài, mới vào trong phòng đã ngã nhào lên chiếc gi.ường ấm áp, lăn qua lăn lại rồi lại gồng mình ngồi dậy. Ran nhíu mày, vơ vội cái điện thoại, mở ra kiểm tra, xong lại thở dài, ôm chặt con gấu nhỏ bên cạnh vào lòng, lắc lư...


Cả hôm nay, Ran không thấy Shinichi đến đợi nó trước cổng cũng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ hắn. Dù biết là không là gì của nhau, nhưng nó cứ nghĩ đến hắn hoài, để rồi tự bực mình vô cớ.


Shinichi nhìn qua cũng biết là làm ăn lương hoặc đang điều hành một công ti lớn nhỏ nào đó, chắc sẽ bận nhưng thường ngày cứ sáng sáng là nó luôn thấy Shinichi đợi nó ngoài cổng, và cứ hễ không có hắn ở bên là cứ cách vài phút định kì chiếc điện thoại của Ran lại báo tin nhắn hay cuộc gọi khiến nó phát khổ vì bị giáo viên trách phạt về việc làm ồn. Nhưng nào ngờ, cái bực tức ngày đó lại là cái khát khao hiên giờ.


Ran thèm nhìn thấy hắn đi theo mình đến tận trường, thèm được đọc những mẩu tin nhắn dài ngoằng của hắn hay cuộc gọi đầy hồi hộp giữa hắn và nó... Phải mất 10 phút sau, nó mới chịu lục tìm danh bạ số của hắn, rồi khi định nhắn cho Shinichi thì điện thoại bỗng reo.


Nó làm Ran giật bắn, tiếng nhạc chuông quen thuộc báo cuộc gọi đến làm nó thầm rủa vì cắt đứt sự can đảm hiếm lắm mới nổi của nó, nhưng khi thấy tên người gọi, nó sững lại, đôi môi bất giác mỉm cười:


- Alo, Mori Ran xin nghe


Ran nói, giọng nói cao và trong vút của nó được chuyền đến đầu dây bên kia. Không như nó, người bên kia có vẻ đang rất bối dối, khiến câu nói có phần đứt quãng


- Ừm... ăn... chưa? Ý tôi là... em ăn cơm... chưa?


Nó che miệng cười, số lần nói chuyện với hắn qua điện thoại đã lên tới hàng trăm cuộc mà sao hắn vẫn không có chút tự tin nào khi nói chuyện cho nó vậy... ? Tuy nhiên hình như hôm nay ông anh có vẻ gì đó khác hơn thường ngày... bối rối hơn chả hạn....

- Ưm... chưa, em mới tan học về


Nó hơi nhún nhún người, khiến đệm gi.ường nhún xuống rồi lại bật lên, cảm giác tưng tưng như chính chủ nhân của nó.


- Vậy có đói không...?


Một câu hỏi nữa, lần này nó không rung đệm nữa mà nằm sập xuống gi.ường, ngón tay cuộn vào lọn tóc, gương mặt tỏ ra khó chịu cùng giọng nói có phần dỗi dãi


- Anh gọi em chỉ vì những câu hỏi này thôi sao?


- Không.... - hít một hơi sâu - mai em có thể hẹn hò với tôi không?


Vừa nghe xong, Ran đã bật dậy, ngồi dựng đứng trên gi.ường, phải kiềm chế lắm nó mới ngăn tiếng hét " hả " của chính mình lại. Lúc này, mặt nó đỏ gay, lấy tay ôm một bên má, nó lắp bắp


- A...Anh đang đùa.


- Tôi không có... tôi đang nói rất nghiêm túc đấy!


Lần này, cả người nó đỏ lên, nó phải cố lắm mới đồng ý được. Chiếc điện thoại vừa tắt, nó vẫn giữ nguyên hiện trạng, cơ thể vẫn nóng như cà chua chín, thế rồi cứ vậy nó ngã xuống gi.ường và vùi mình trong chăn, nhắm nhẹ mắt, cố ngăn trái tim bớt loạn nhịp.


---


Mặt trời dần chìm vào giấc ngủ, đắp lên " gi.ường " tấm chăn màu tối sầm, Mọi thứ như chuyển sang một giai đoạn khác khi những bóng đèn điện chớp chớp rồi sáng hẳn, soi xuống mắt đường một thứ ánh sáng vàng nhòe. Người đi qua, với những chiếc xe cũng sáng ánh đèn pha, những ngôi nhà, cũng rợp bóng đèn điện. Cả thành phố Tokyo bừng sáng hẳn, như một cái bánh sinh nhật sặc sỡ màu của nến....


Shinichi hôm nay về muộn, cô không biết hắn đi đâu chỉ biết đến giờ ăn rồi mà không thấy hắn. Bình thường hắn là người luôn đúng giờ đúng giấc, nếu chẳng may có chuyện gì đột xuất làm hắn lỡ bữa thì chắc chắn trước giờ đó hắn đã gọi báo một tiếng cho cô, dù biết là cô sẽ chẳng quan tâm...


Nhưng đó là vì cô đã biết trước nên không quan tâm là điều hiển nhiên, nhưng giờ hắn không về, bữa ăn cũng bỏ, điều đó khiến lòng cô thấy bồn chồn vô cùng, chỉ sợ là có điều gì không may xảy ra hay... quá khứ lặp này lần nữa...


Nghĩ đến đó, người thiếu nữ trẻ bật mình khỏi bàn ăn, chạy ra ngoài, trước đó vẫn khuyên người hầu chớ dọn thức ăn vội, cô đi một lúc sẽ trở lại...


Lần này, cô không nhờ người chở mình đi, vì cô không còn đủ kiên nhẫn để đợi họ loay hoay đi lôi xe ra nữa, cô tiến thẳng đến nhà chứa và đi luôn bằng chiếc xe riêng...


Shiho tức tốc phóng xe loanh quanh những nơi cô thường gặp Shinichi, nhưng không thấy hắn, rồi như chợt nhận ra, cô lôi điện thoại ra gọi. Không quá 3 hồi chuông hắn đã nhấc máy cũng là lúc chiếc xe của cô đỗ lại bên vệ đường và ... cách cô không quá 3 mét hắn đang lúi húi từ tiệm tạp hóa trở ra, tay cầm phone tay kia cầm túi đồ gì đó trông có vẻ lớn...


- Anh... biết giờ là mấy giờ không?


Shiho nói lớn, như muốn hét vào điện thoại dù đôi mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh người con trai đang nhăn nhúm mặt khi bất ngờ bị thông màng nhĩ. Phải một lúc sau, khi biết chắc đầu dây bên kia đã lắng xuống, Shinichi mới dám nghe tiếp


- Mấy... mấy giờ á... - lúc này anh mới kiểm tra đồng hồ đeo tay rồi hét rú lên - 8... giờ 34 phút rồi sao... chết tiệt, anh sẽ về ngay. Đợi anh chút nha - Rồi tắt máy


Shiho khẽ nhíu mày, nhìn bộ dạng vội vã cất đồ vào ghế sau và chui tót vào chỗ lái xe của hắn, làm cô đần mặt... Mọi thao tác đều rất kì quái. Bộ có chuyện gì sao? Trông hắn có vẻ gấp lắm... hay có cuộc hẹn với người yêu? Thế sao lại bắt cô chờ? và túi đồ đó anh mua từ tiệm là gì?


Shiho định thần một lúc rồi cũng nổ máy để về. Trên đường đi cô còn không có thời gian để nhìn ngắm cảnh quan, đầu chỉ trực chờ câu giải thích từ hắn về mọi chuyện xảy ra.


Vừa về đến nhà, sau khi cất xe vào đúng chỗ của nó, cô đã nhanh chóng lên nhà, vặn nắm cửa cô bước vào.


- Shinichi, anh mau giải thích mọi chuyện cho tôi....


- Chúc mừng sinh nhật...!!!


Giọng hắn vang lên, cùng đó là một con gấu bông to bự chảng đập vào mặt cô, cô chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên tột độ, đầu hơi nghiêng sang bên, gương mặt hắn rạng rỡ nhìn cô, cùng đó là những người hầu ai nấy đều vỗ tay rôn rả, cùng nụ cười chức mừng...


- Hôm nay không phải sinh nhật...


- Anh biết... nhưng hôm nay là ngày đầu tiên em đến với... gia đình này


Hắn nói, chắn họng cô. Cùng đó là chúi con gấu bông vào tay cô. Điều đó làm cô ngạc nhiên, đôi mắt xanh mở to, dù rất xấu hổ nhưng cô không thể nói là mình không xúc động. Cô mím môi, mồm khẽ mắng Shinichi là ngốc. Nhưng rồi chính Shiho cũng bất giác cười... Một nụ cười mỉm ấm áp dành riêng cho hắn _ Người thân duy nhất còn lại của cô...


Thấy cô cười, toàn bộ người trong nhà vui mừng hết xảy, ít ra thì cô không mắng họ vì tội hùa theo Shinichi...


Cô được Shinichi kéo vào phòng ăn, bánh gato và nhiều món ăn ngọt khác đã được bày sẵn, kèm đó là một số phụ kiện trang trí khác. Trông thật lộng lẫy, đôi mắt cô sáng lóng lánh, như một đứa trẻ được tặng món quá nó thích, ngồi chậm xuống ghế. Cô nhìn hắn vui vẻ trở về chỗ ngồi đối diện, hôm nay còn có sự góp vui của những người hầu, họ ngồi kín cả cái bàn dài, nhìn họ nói cười, cô thấy lòng mình vui sướng lạ kì, cảm giác ấm áp vô cùng... Dù rằng mới ban chiều cô còn buồn... vì hắn và vì quá khứ... đó.


- Em thích chứ?


Shinichi nói, chống cằm nhìn Shiho qua ngọn nến bập bùng cháy


Shiho ôm con gấu bông trong lòng, đỏ mặt quay đi, đầu khẽ gật xuống


- vậy còn không mau thổi nến và ước?


Shinichi lên tiếng thúc giục, nhìn anh cười... cô chợt thấy lòng chạnh đi phút chốc... Ah, cách đối xử của tôi với anh có đáng để anh đối xử như vậy lại với tôi không? Anh quá ngốc rồi đấy...


Thế rồi cô ước và thổi nến. Ngọn lửa vụt tắt, căn phòng chìm vào màn đêm tối sầm, chỉ đợi 30s sau, ánh đèn điện lại sáng, tràn vào trong phòng.


Và một ngạc nhiên nữa, tất cả mọi người đều có quà tặng cô. Họ vừa tặng vừa ngượng ngùng nói


- Dù.... những món quá này không phải đồ hiệu, nhưng chúng tôi mong cô chủ sẽ thích và... chúc mừng sinh nhật.


Shiho nhận lấy, ôm một đồng quà vào lòng. Cô không kiềm nổi hạnh phúc.


- Cám ơn mọi người...


Và cẩn trọng nhìn sang Shinichi


- Cám ơn ..


- Có gì đâ....


- Onii...


Shinichi đứng hình, tròn mắt nhìn về phía Shiho, cô nàng xấu hổ mặt quay sang hướng khác, cùng lúc đó còn những người khác trong này. Cũng ngạc nhiên không kém...


Phải mất một lúc sau, Shinichi mới định thần lại, mỉm cười híp dài con mắt...


- ừm, không có gì đâu... em gái.


---


Trời hửng sáng, mặt trời ló lên, vén tấm chăn lên khiến mọi thứ bừng sáng, rùng mình tỉnh dậy, sương mịt mù như khói, lượn lờ khắp nơi trên mảnh đất Tokyo vào 6h sáng. Ngó xem những ngôi nhà nào đã mở cửa, hay cùng tản bộ với những người đang tập thể dục...


Sự sống trỗi dậy, khỏe khoắn sau một đêm say giấc. Đến cả sinh vật cũng vui vẻ vào lúc này. Ở một ngôi nhà sang trọng, tiếng nói ai đó vang lên, đầy gắt gỏng


- Ba... hôm qua ba đã không ăn rồi, sáng này ba nhất định phải ăn. Nào, mở cửa cho con vào...


Kaito đập cửa uỳnh uỵch, trái ngược với sự ồn ào ngoài cửa, là căn phòng đang chìm vào tĩnh lặng. Người đàn ông đã quá tuổi 40 ngồi trên gi.ường, nhìn chằm chằm vào tấm hình người phụ nữ chừng 30 tuổi, đang mỉm cười rất tươi bên cạnh người đàn ông nhìn chỉ hơn cô khoảng 1, 2 tuổi... Người phụ nữ có mái tóc đen, và gương mặt nhỏ nhắn, rất xinh đẹp. Cả 2 trông thật đẹp đôi...


" rầm "


Cánh cửa mở rầm, cùng đó là cái chột cửa đã bay vào một góc tự kỉ. Người đàn ông vẫn không buồn quay lại nhìn. Kaito đứng trước ngưỡng cửa, nhìn chằm người cha nay đã gầy gò và xanh xao hơn trước, anh dậm chân đi đến, ngồi xụp xuống trước mặt ông, nhìn ông bằng đôi mắt đau đớn, anh đặt một tay lên đùi ông. Cố gắng thu hút sự chú ý của người cha già.


Và quả nhiên, ông đã nhìn lên. Đôi mắt nâu mệt nhoài, nhìn anh vô cảm xúc.


- ba ... ba có đói không?


Ông nhìn anh một hồi lâu, khẽ gật đầu nhưng rồi lại lắc mạnh đầu.


- Dù đói hay không, ba cũng phải ăn đi. Nghe con, một lần nữa nhé.


Rồi Kaito gọi người đem cơm vào, chính thân anh bưng cơm và đút cho ông ăn, và ông đã ngoan ngoãn nhai từng miếng cơm anh đút. Nhìn ba mình như vậy, anh không khỏi xót xa. Thương cha, anh không bao giờ bỏ ông một mình quá lâu. Ấy nhưng vì hôm qua lỡ bận tí việc không về được mà đã nghe tin ông bỏ bữa, anh thật rất lo, sức ông rất yếu, chỉ cần bỏ đói là xỉu ngay nhưng cũng may, anh đã kịp về trước khi ông lả đi vì đói


Người cha ăn xong thì được anh cho uống thuốc an thần và được đỡ xuống nằm gọn trên gi.ường, Anh nhìn ông hồi lâu, ông đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ kéo chăn đắp lên cho ông, anh dời khỏi phòng. Khép nhẹ cửa vào. Rồi đóng... ( à chắc không đóng được bởi.. cái cửa hỏng rồi mà)


---


8 : 30':


Ran chạy vội đến chỗ hẹn với Shinichi, hôm nay nó ăn mặc diện vô cùng. Váy xòe cùng chiếc áo nửa thân, tôn lên vòng hai thon gọn và nước da trắng ngần của nó. tóc nó thả xõa, nhưng được kẹp lên một bên, trông xinh xắn vô cùng.


Đến nơi, Shinichi sớm đã đợi cô, anh mặc một bộ đồ đơn giản, sơ mi và quần đen, đúng chuẩn một người đã có nghề nghiệp, trông nó và hắn như 2 con người ở hai thế giới khác nhau vậy. Nó đi đến và cố gắng giữ cho bản thân một hình thái chín chắn để không bị hắn chê cười.


Thấy nó đến, hắn liền dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng lên nhìn. Chỉ trông hai má đang đỏ dần của hắn là Ran đủ hiểu, Shinichi đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mình, và càng hạnh phúc hơn khi hắn khẳng định suy nghĩ của nó là đúng


- em... rất đẹp.


Nó cười toe


- Cám ơn, anh cũng rất ngầu nha~


Và rồi cả cứ cứ thuận theo không khí đó, họ bước và công viên giải trí miền nhiệt đới.


Nhắc đến việc hẹn hò trong công viên giải trí thì tất nhiên ngươi ta sẽ nghĩ đến nhà ma. Và cặp đôi này không phải ngoại lệ. Người chủ trương ý tưởng này là Ran, Shinichi có nhiệt tình từ chối đến mấy nó cũng nhất quyết đi cho bằng được.


- Thôi nào, anh nhát vậy sao?


Chỉ một câu đó thôi, một chàng trai vốn có tính tự trọng cao đã phải đồng ý. Và họ tiến thẳng đến căn nhà ma trước mặt.


Ran hứng khởi kéo Shinichi đến quầy soát vé rồi lại lôi xồng xộc cậu vào trong. ... Đúng ra Ran là người thích thú nhất, và ra vẻ gan dạ nhất nhưng khi vào trong thực trạng này đã được đảo ngược với nhau.


Shinichi nhìn vẻ mặt chán chường lắm, ấy vậy mà vào đi càng sâu vào trong khuôn mặt càng thêm tươi tắn, khi một bước cậu đi, những hình ảnh đáng sợ hiện ra cùng đó là tiếng hét thất thanh của Ran và sự bám dính của cô nàng nhút nhát này.


- Anh không thể đi chậm hơn sao?


Ran hỏi, nãy giờ cô vẫn để ý bước chân của Shinichi đi khá rộng, người phụ nữ như cô không thể đuổi kịp. Nghe gọi, Shinichi quay sang nhìn vào gương mặt tái mét của cô, rồi nhìn xuống, cười nhẹ, chợt cậu cúi thấp xuống...


- lên đây, để anh cõng em!


- Gì chứ.. tôi vẫn đi được mà


Hắn cười xòa nói thêm:


- Gót chân em, đau lắm đúng không?


Nó giật mình đỏ mặt, tưởng hắn không để ý nhưng nào ngờ... Chờ lâu quá, hắn quay sang. Sững người khi thấy nó đang đỏ mặt, điều đó cũng khiến hắn đỏ mặt theo, quay đi nhưng vẫn không từ bỏ ý định


- Nhanh lên nào.


Nó hít một hơi, rồi đi đến trèo lên lưng hắn. Hắn cười, xốc nhẹ người lên, mái tóc đen mượt của nó xõa xuống len qua vai hắn, tỏa ra một mùi hương thơm rất dịu nhẹ. Song hắn cõng nó trên vai và cùng nó dời khỏi căn nhà ma. Suốt chặng đường đi, không biết là nó hay hắn, nhưng văng vẳng quanh họ vẫn dồn dập tiếng trái tim đập rộn rã.


---


- Shinichi!!!


Giọng Shiho vang lên, khi họ dời khỏi nhà ma. Người thiếu nữ với vẻ ngoài quyến rũ, mặc trên mình bộ đồ tông đen trắng, quần jean bó sát kết hợp áo 2 lớp nhìn rất ra dáng. Cô chạy đến bên Shinichi. Nghiêng người sang bên:


- Tôi không ngờ là anh lại đi đến đây đấy?


- Em cũng vậy mà.


- Anh đừng quên anh lớn tuổi hơn tôi.


- Ha... thôi được rồi, biết là anh không cãi lại em mà


Shiho nở một nụ cười tự mãn, cô thích thú khi Shinichi phải giơ cờ trắng chào thua, nhưng giờ mới để ý. Đi bên hắn còn có người phụ nữ khác, nhìn trẻ măng và đáng yêu vô cùng. Shiho cười lại với Ran


- Chào em. Phải chăng em là người đi cùng anh ấy?


Ran nãy giờ có để ý nhiều đến hành động của cô, nay chính mình đã được tiếp chuyện thì vô cùng bối dối, chỉ biết gật đầu, đỏ mặt


- Em tên?


- Mori Ran ạ.


- Ừm... Gọi chị là Shiho. Họ đầy đủ là Miyano Shiho. Thôi không làm phiền 2 người nữa, cũng sắp đến giờ hẹn của tôi rồi. Tạm biệt, à, Shinichi, tối nay tôi đợi anh đấy


Nói rồi cô bỏ đi luôn, đáp lại là nụ cười tươi tắn của Shinichi. Ngược lại, Ran lại nhíu mày, ánh mắt nó nhìn hắn bập bùng một cơn bão vẫn chỉ đang nổi gió. Thật sự thì cô ấy là gì của anh hả, Shinichi?

Note: Cố lắm mới viết dài được như vậy.. phù.
- Trong fic có rất nhiều nội dung xen nhau nên không biết phải đặt tên fic này thế nào, mong mọi người góp ý
 
Hiệu chỉnh:
- A, giờ mới đọc, cơ mà lỗi type khá là nhiều, như :
Gió xào xạt - Như tiếng cười giòn tan trong không khí lạ mà như quen
+ Xào xạt ??? Là xào xạc
Đưa tay lên, anh choãi bàn tay gần đến khuôn mặt cô, cô không né tránh
+ Hình như choãi là dùng cho chân mà ???
Shiho hơi nhún người, rồi nhấp nốt cốc caffe, vo viên những lọn tóc nâu đó, đắn đo mãi mới nhấc mảnh giấy lên, lật qua lật lại như một thú vui nhỏ
+ Lọn tóc nâu đó ???? Lỗi type (nâu đỏ) phải không ?
Ran trở về nhà, người mệt nhoài, mới vào trong phòng đã ngã nhào lên chiếc gi.ường ấm áp, lăn qua lăn lại rồi gồng mình ngồi dậy
+ Từ hơi thừa
Nhưng hôm nay có vẻ độ bối dối cao hơn hôm khác nên chắc là ông anh này có điều gì mờ ám đây
+ Bối dối ??? Phải là bối rối chứ !
Shiho tất tốc phóng xe loanh quanh những nơi cô thường gặp Shinichi, nhưng không thấy hắn, rồi như chợt nhận ra, cô lôi điện thoại ra gọi.
+ Tất tốc ??? Tức tốc
Shinichi lên tiếng thúc dục, nhìn anh cười... cô chợt thấy lòng chạnh đi phút chốc...
+ Thúc dục = thúc giục
Shinichi đứng hình, tròn mắt nhìn về phía Shiho, cô nàng xấu hổ mặt quay sang hướng, cùng đó còn những người khác.
+ Câu này có vẻ bạn dùng từ hơi kì, nên sửa lại thành :
+ Shinichi đứng hình, tròn mắt nhìn về phía Shiho, cô nàng xấu hổ mặt quay sang hướng khác, cùng đó còn những người trong nhà
Rồi dóng... ( à chắc không đóng được bởi.. cái cửa hỏng rồi mà)
+ Dóng = đóng
Suốt chặng đường đi, không biết là nó hay hắn, nhưng tiếng đập thình thình đã dộn trên lồng ngực cả hai và hòa cùng một nhịp với nhau.
+ Trên ??? Phải là trong chứ nhỉ. Mà câu này cũng kì kì sao ý vừa không biết là nó hay hắn mà còn cả hai :-?

- Nhận xét chung : Bạn rất hay nhầm lẫn giữa âm "d" và âm "r" (còn có "d" và "gi" nữa) trong chap này, còn rất nhiều chỗ như vậy mà tớ không nhắc đến
- Hết rồi~~~! Hi vọng bạn sẽ không mắc lỗi type nữa và tớ lót dép hóng chap mới của bạn
 
cám ơn bạn đã nhắc nhở.... cũng tại tớ soát không kĩ, trân thành xin lỗi
 
P/s: - Xin chào!
Phải nói là rất rất lâu rồi Yumi mới lại viết tiếp chap của bộ này, sở dĩ là bị bí phân đoạn, sau lại viết được nhưng ứ hiểu sao nó lại khác dự kiến ban đâu...

- Thôi mọi người chịu khó đọc tạm ha~

- Lời cuối, không biết còn ai quan tâm tới tui không? Nghĩ lại buồn:KSV@17:

Chap 3+4: Mario


- Sao thế?


Shinichi ngả đầu về phía trước, cúi sao cho ngang tầm với Ran. Hắn để ý sau khi Shiho đến bắt chuyện với hắn thì Ran trở lên trầm tính hẳn, dù vẫn đi bên hắn những bước song song, nhưng nó lại miệng hến không nói không rằng.


Mắt phượng đảo một vòng rồi nhìn sang, khuôn mặt anh tuấn của hắn trông mà thấy tội, cười xòa, nó nói:


- Không, em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện...


" Phải, 1 số chuyện vớ vẩn thôi, cũng là do cái tính thích bịa chuyện mà làm bản thân mất vui rồi"


Nghĩ thế nó tự trách mình, rồi quay sang, nói bằng chất giọng cao vút:


- Thèm bỏng ngô rồi!


Nghe Ran nói thế khiến hắn có hơi bối rối, ngó chung quanh mấy vòng để kiếm một quán nào đó có bán bắp răng bơ. Thật may, chỉ cách đó không xa, có một quán bán, tuy hơi đông đúc nhưng Shinichi nghĩ bản thân đủ kiên nhẫn để đợi.


- Đợi anh một chút!


Hắn nói rồi chạy về phía quầy bán, xếp cuối hàng và kiên nhẫn chờ. Nó nhìn hắn, đôi mắt sáng lên những tia thích thú, thấy hắn vì nó mà phải xếp hàng cùng những bà mẹ hay vài cô cậu nhóc làm nó có hơi hạnh phúc, cảm giác bản thân đã trở lên đặc biệt. Trong lúc đợi, cái mắt cá chân đau nhức làm nó không để đứng thêm nữa đành vội tìm một cái ghế đá nào đó. Cuối cùng đã tự thỏa mãn bản thân trên một ghế đá đặt ven đài phun nước, rất gần với chỗ Shinichi đang mua đồ.


- Chào em! Em đến đây một mình sao?


Một chàng trai với mái tóc vuốt ngược, bộ đồ sặc sỡ bước đến, nhìn nó bằng đôi mắt đê tiện, xem chừng là một tên ăn chơi có hạng.


- Xin lỗi, nhưng tôi đang chờ bạn!


- Thôi nào, nãy anh có thấy em đi chung với ai đâu? - Tên đó nói, lả lướt ngồi vào chỗ trống bên cạnh, vai huých nhẹ vào người nó.


Nó có phần khó chịu, mặt đã nhăn lại nhưng vẫn lịch sự nói:


- Tôi đã nói là đang chờ thì anh thấy anh ấy bằng niềm tin à?


Tên này vần dai mà giằng co tiếp.


- Thôi nào, hay là kệ hắn, ta đi chơi với nhau nhe em?


- Tôi nói là không mà!


Ran bật dậy, bản thân không còn đủ chịu đựng để từ chối tên này một cách nhẹ nhàng, nhất là khi tay hắn chạm lên đùi nó. Thấy nó bỗng nhiên nổi cồn, hắn giật bắn mình, chân mày chau nói, ánh nhìn soi sét:


- Sao thế? tự nhiên nổi khùng vậy em?


Nói đến đây, tự dưng gai ốc hắn nổi cả lên, cái lạnh chạy dọc sống lưng làm hắn rùng mình. Ngay sau đó, nguồn gốc tỏa ra sát khí ngùn ngạt lại ở ngay sau cô gái xinh đẹp. Một người đàn ông với nụ cười nhân từ mà sao lại toát lên khí thế rợn người đến vậy. Hiểu ngay người cô bé này đợi ứ phải dạng dễ động chạm, nên đành chọn cho mình cái thoát thân yên bình, chứ không điên đâu lao vào chỗ chết.


Thấy tên đó bỗng dưng bỏ đi, Ran có hơi ngạc nhiên, bộ nó lúc nổi khùng lên trông đáng sợ vậy sao? Chết thật, không biết mỗi lần nó nổi khùng lên với Shinichi, Shinichi có nghĩ nó là một đứa xấu xí không nhỉ? Chắc không đâu nhỉ?


Lo sợ với những giả thiết của chính mình, nó không biết Shinichi vẫn đang đứng sau và nhìn chăm chú vào những sự thay đổi ngây ngô đến phát yêu của nó. Dù rất muốn lên tiếng nhưng hắn lại thấy thích việc ngắm nhìn nó hơn, nên cả hai cứ đứng đấy cùng những biểu hiện khác nhau. Người đi qua nhìn họ như vậy cũng không dấu nối bật cười, nhưng có vẻ như 2 nhân vật chính lại không để tâm đến những tiểu tiết "nhỏ nhặt" đó.


- Sao thế? Đang lo lắng gì sao?


Shinichi lên tiếng, nếu không nhanh thì cậu sẽ cười phá lên mất. Mà tất nhiên nếu làm vậy là cậu cứ xác định đi, nghĩa trang xa vậy mà muốn đến đó chỉ tính trên đầu ngón tay khi ở bên nó. Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng hắn lại thích vậy.


Về phía cô gái trẻ nãy còn hoang mang trong những giả thiết do chính mình đặt lên đã phải giật mình quay lại. Shinichi đứng đó, tay cần một hộp bắp rang bơ đưa về phía nó. Nụ cười trên môi vẫn nở.


Nó nhận hộp đựng bỏng ngô từ hắn, ngượng ngùng cảm ơn rồi cả hai ngồi xuống ghế, cùng nhau thưởng thức món tráng miệng... hay nói đúng hơn là Ran bị Shinichi giằng ăn liên tục nhỉ?


- Thật là... sao anh không mua 2 hộp chứ?...


Ran nói, phồng má nhìn cái hộp rỗng không. nãy nó ăn mà không yên với hắn, cứ mỗi khi nó không chú ý là hắn lại mò tay vào bốc trộm cả nắm nhét miệng, rồi chối bay chối biến trong khi cái mặt thì như một con humter ham ăn đến đến phát cười.


- Chả phải ăn cùng nhau sẽ lãng mạn hơn sao?


Hắn cười, ngả lưng ra sao, tay vắt vẻo trên thành ghế, nụ cười khoái chí cong lên, ánh nhìn không khỏi thích thú, nhìn nó chăm chăm


- Lãng mạn gì chứ có mà lãng xẹt thì có!


- Ấy ấy, đó là do em không cho tôi ăn chung thôi!


Shinichi lên tiếng biện minh, dù bản thân không còn trẻ như nó nhưng hắn cũng không phải kẻ thích nhường nhịn:


- Chứ không phải tại anh là một tên keo kiệt sao?


- Đừng đổ oan người vô tội vậy chứ!


Hắn cười khì khì, rồi lại tiếp tục cuộc đối đầu không đầu không đuôi với nó. Dù rất con nít nhưng không hiểu sao hắn không ngại ngồi đây cãi nhau với nó như những học sinh tiểu học. Còn nó, lại không nghĩ vậy. Nó nghiêm túc hơn hắn, nhất nhất không chịu nhường hắn một bước, thậm chí còn chả quan tâm cái nhìn của thiên hạ. Cho đến cuối cùng hắn cũng phải bỏ cuộc và rút lui trước khi cả hai sẽ xuất hiện trên một trang wed ngẫu nhiên nào đó với một đoạn clip trẻ trâu.


- Em muốn chơi gì nữa không?


Hắn lên tiếng, cố gắng đổi chủ đề trước khi cô nhóc này bày trò bêu xấu hắn. Ran cũng nhanh chóng thuận theo, dù gì nó cũng không phải người thích đùa dai.


- Cái kia!


Nó lên tiếng, tay chỉ về phía cái đu quay bánh xe ở cuối công viên. Mắt sáng rực. Từ trước đến nay có đã luôn muốn lên đấy, nhưng là với người đặc biệt lên gần như nó chưa lấy một lần ngồi lên đó, nên lúc này, nó muốn ngồi đó, cùng nhau ngắm mặt trời lặn với hắn.


Hắn nhìn theo phía mà nó chỉ - là trò Tháp rơi tự do.


Trông cái tháp cao ngun ngút 47m cách mặt dất tương đương với tòa nhà 13 tầng đồ sộ. Với khung hình tròn cùng khoang chứa đủ cho 4 người bao quanh đấy, nhìn có vẻ thích mắt thật. Đặc biệt là khi lên đó cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo này. Trông vậy là hiểu sao Ran lại có hứng thú với nó. Ran là người có cá tính mạnh mẽ đương nhiên những trò cảm giác mạnh tuy mang cho nó nhiều khó chịu nhưng không thể ngăn Ran chinh phục nó, như ngôi nhà ma chả hạn...


Shinichi cười xòa khi nghĩ đến đó. Cũng được, không gì là không thể, miễn Ran thích thì hắn sẽ chiều.


- Được thôi, ta đi luôn nhé.


Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay ra trước mắt nó, nó cười, rồi cũng không ngại ngùng nắm lấy bàn tay vững chắc đó để hắn dẫn đến khu kiểm soát.


---


Cả hai đã yên vị trong khoang chứa, khoang chứa rộng cao gần 2m rộng gần 1m, đủ thoáng cho tận 6 người ngồi. Shinichi và Ran ngồi đối diện nhau, cả hai cùng nhau thưởng thức cảnh hoàng hôn, nơi cuối chân trời phía Tây, từng hạt nắng đang dần tắt lịm, lưu luyến chấm điểm sắc hồng nơi nó sắp buông lơi trốn này.


Cảnh hoàng hôn thật đẹp, toàn Tokyo như đang hòa cũng một nhịp giữa một trong 2 khoảng khắc chuyển giao giữa ngày và đêm này. Đất Tokyo rộng lớn, ôm trọn cho mình những cuộc sống con người vẫn đang ngày một tiếp diễn, ngắm nhìn từ khoảng cách này, Ran thấy bản thân quá nhỏ bé. Cô thậm chí còn nhỏ hơn con kiến trong thế giới rộng lớn này.


Còn Shinichi, cậu không nghĩ vậy, là một người từng trải, trong đầu hắn không có suy nghĩ yếu đuối thế, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, càng nhỏ bé thì ta càng phải sải rộng cánh để bay lên thoát khỏi cái lớp vỏ đó, và vươn đến một vị trí cao, để không bị khinh thường rẻ mạt.


- Shinichi, anh đang nghĩ gì?


Nghe thấy tiếng nói thủ thỉ trong không gian đang tĩnh nặng một nhịp, Shinichi hướng ánh nhìn về phía đối diện. Trước mắt anh là cô gái bé nhỏ xinh đẹp đến nao lòng, đã khiến anh ngày đêm nhung nhớ, dưới ánh sáng vàng pha cam của từng dòng tia nắng yếu ớt đã càng tôn lên nét đẹp của nó. Khiến nụ cười đang nở hoa trên khuôn mặt thanh thanh càng thêm rực tỡ bội phần.


Chợt, hình ảnh nó nhòe đi trước mắt, ẩn hiện là bóng một người thiếu nữ với mái tóc vàng rực chói chang, khuôn mặt đường nét có phần mặn mà hơn. Nhìn anh, đôi mắt buồn thăm thẳm, sâu hun hút như một cái hố đen không đáy, khóe miệng đang cười mà ngỡ như đang mím môi nén chặt một nỗi đau nào đó. Hình ảnh đó vừa hiện, là ngay tức thì đầu anh đau dữ dội. Hình ảnh người con gái lạ mờ đi rồi lại rõ nét, khiến khuôn mặt của Ran cũng lúc ẩn lúc hiện. Hắn ôm lấy đầu, từng cái đau giật giật liên tục làm hắn nhức nhối muốn xỉu. Nó ngay khi thấy hắn vậy liền choàng dậy, vội vàng chạm bàn tay bé nhỏ lên vai hắn đang run lên từng nhịp. Giọng nói hoảng hốt vang lên, vọng vào nơi tiềm thức đang ngày một trở lên chao đảo trong hắn:


- Shinichi! Shinichi! Anh ổn chứ? Shinichi!


Chợt Shinichi có vẻ đã hết đau, nó thở phào nhẹ nhõm, thấy anh bỗng dưng ôm đầu lăn lộn làm nó muốn đốn tim.


- Shinichi, lúc nãy anh sao...


Lời nói của nó ứ nghẹn trong cổ họng, ánh mắt đang nhìn nó lúc này không phải là cái nhìn thân thuộc ngày nào, mà nó là ánh nhìn chết chóc, của một con người lạ. Một ánh nhìn hằn lên những tia đe dọa, toát lên sự trống rỗng. Trong lòng đen nay như hóa đỏ như ánh chiều tà, nó không còn thấy bản thân hiện hữu, bù vào là một cái nhìn xa xăm về một nơi nào đó vô định...


- S..Shinichi..


Giọng nó vang lên, run rẩy dưới ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Đáp lại, không một lời nói nào từ hắn, chỉ là cái nhìn đâm thủng từng khúc thịt. Quá sợ hãi Ran nhắm tịt mắt, loạng choạng những bước lùi không vững nổi, ngã ngồi xuống sàn khoang. Khiến khoang chứa chao đảo tưởng chừng như sắp rơi xuống.


- Sao thế, Ran?


Giọng nói quen thuộc vang lên, Ran giật mình mở mắt, giờ đây, trước mắt cô lại là hình ảnh người con trai quen thuộc, người mà cô đã chót dại yêu. Đang nhìn cô bằng một đôi mắt trìu mến pha chút lo lắng, biểu hiện này hoàn toàn tự nhiên, ngỡ như cái nhìn ban vửa chỉ là ảo giác. Ran ngồi dậy, lắc lắc đầu, nó còn cảm nhận rõ bàn chân run rẩy của chính mình. Shinichi trông vậy, lo lắng ngồi dậy đỡ lấy nó trước khi nó ngã một lần nữa. Đúng lúc tháp quay ngừng lại, của khoang mở ra, Shinichi theo phản xạ đỡ nó ra ngoài.


- Sao thế? Bộ bị mắc chứng sợ độ cao hả?


Shinichi lên tiếng. Nghe Shinichi hỏi vậy, Ran càng thêm tin tưởng rẳng những gì mình thấy ban vửa là ảo giác.


Hắn nãy giờ hỏi nhưng nó không trả lời, dù lo nhưng sợ nó phiền lên hắn đành im lặng, trời cũng đã chập choạng tối, hoàng hôn như tắt hẳn, ánh đèn pha từ những bóng đèn đường đã sáng, soi sáng cái công viên nhiệt đới rộng hàng trăm mét này. Dưới ánh sáng heo hắt, khuôn mặt tái mét và sự run rẩy của Ran ra sao hắn thấy rõ. Có điều, hắn chỉ đơn giản nghĩ nó bị sợ độ cao thật. Tự đặt điều này vào ghi chú trong đầu, nhất trí lần sau sẽ không bao giờ cho nó chơi trò này nữa, kể cả trò tàu lượn luôn.


---


" Thụp"


Ran nằm ngã úp mặt xuống giường một phát thật kêu, cô cảm thấy mệt mỏi với sự việc mới xảy ra.


Lăn người sang trái, cho đến khi lưng va vào bức tường chật trội, cắn móng tay. Cảm giác rất thật đó không hề có chút nào là giả tạo. Nhưng tại sao? Tại sao cách hắn biểu hiện sau sự việc đó lại quá đỗi bình thường đến vậy? Thật sự ánh mắt đó là gì? Cái nhìn đó đang hướng về ai? Trong một khoảng khắc nào đó, Ran ngỡ như thấy được một người phụ nữ khác. Nhưng chỉ là suy đoán của chính nó mà thôi...


Tiếng chuông điện bỗng vang lên, nó vội vàng sục sạo túi để tìm cái điện thoại quen thuộc, là Shinichi:


- Alo, Ran Mori xin nghe!


Giọng nói bên đầu kia vang lên, cùng đó là một cái thở phào nhẹ nhõm.


- May quá, nghe giọng em thế này thì chắc là em đã ổn hơn rồi phải không?


Ran khẽ nhíu mày, mất 3s sau nó mới nhận ra, hắn nói vậy có lẽ là còn lo lắng lúc ở công viên. Vì quá hoang mang mà quên mất sự tồn tại của hắn, nghe có vẻ quá đáng, nhưng nó như vậy một phần cũng do hắn.


- Anh đừng lo quá, em giờ ổn rồi. - Ran nói, tự cười một cái trấn an


- Em nên ngủ sớm đi, mai phải học đúng không?


Shinichi lên tiếng, chất giọng khàn nhưng trầm, đầy nét ma mị. Nó lúc này mới để ý, nãy nó có đi ăn với hắn đến muốn, không ngờ đã quá 10h. Cũng may ba mẹ nó hôm nay vẫn đang đi công tác không chắc nó ăn đòn đủ:


- À vâng, tạm biệt anh! Chúc anh ngủ ngon!


- Ừ em ngủ ngon!


Cuộc gọi ngắn ngủn kết thúc, Shinichi đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, vơ vội một viên thuốc an thần, nốc một hơi vào bụng. Nãy giờ đầu hắn hãng còn hơi choáng váng. Lúc đó hắn chỉ nhớ đã thấy thấp thoáng hình ảnh người phụ nữ trông lạ mà quen đó, còn đâu thì hoàn toàn chả rõ. Ngay cả việc Ran có biểu hiểu mặt tái xanh, hắn thấy lo, nhưng lúc đó hắn cho là cô bị mắc chứng sợ độ cao. Nhưng nghĩ lại, chẳng hay trong cái lúc hắn mơ mơ hồ hồ đó đã làm gì khiến Ran khiếp sợ sao?


Day day trán, cơn đau bỗng dưng nhức lên. Có lẽ hắn phải uống thêm thuốc đau đầu. Lồm nhồm ngồi dậy khỏi ghế, hắn mân mê theo vách tường để tìm đến tủ thuốc. Cơn đau lúc dịu xuống lúc lại giật lên, làm hắn cảm thấy nhức nhối vô cùng, vỗ vỗ lên đầu, cố làm vơi đi nhưng xem ra không được ổn cho lắm.


" Cạch "


Cánh cửa bỗng chợt mở ra, người thiếu nữ xinh đẹp với thân hình mảnh dẻ bước vào, ngạc nhiên nhìn Shinichi:


- Shinichi, anh sao vậy?


Rồi nhanh chân bước đến đỡ lấy hắn. Hắn nhìn sang, đôi mắt lờ đờ mơ hồ thấy được, sau hình ảnh lập lòe, thấp thoáng mái tóc màu nắng lúc lại chỉ là màu hung đỏ quen thuộc. Khuôn miệng khô khan hé lên, bật ra câu gọi tưởng vọng từ một nơi xa vời:


- Ma...Mario...


---


Shinichi mở mắt, đập vào mắt là cái trần nhà quen thuộc. Cơn đau nhức đã không còn nữa, giờ hắn cảm thấy khá là dễ chịu ngoại trừ cái cổ họng thì đang khô rát vì thiếu nước. Hắn chậm chạm ngoái nhìn sang bên. Người thiếu nữ tóc hung đỏ đã ngồi phục bên hắn từ lúc nào. Chỉ có điều đôi mắt đấy không nhìn hắn, mà lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngắm nắng vàng đang rắc bạc lên mọi vật. Đã sáng rồi sao?


Đôi mắt xanh đó, gợn lên những cơn sóng nhẹ, lăn tăn mà khó hiểu. Hắn như bị hút vào đó, vào đôi mắt như đang biết buồn đó. Hắn toan lên tiếng gọi thì bỗng cô quay lại, đôi mắt sáng lên, mất hoàn toàn sự trầm tư ban vửa. Cô nhanh nhẹn đỡ hắn ngồi dậy, rồi lại bận bịu rót nước cho hắn uống. Sau khi uống xong, hắn thấy phần nào dễ chịu.


- Giờ là mấy giờ rồi?


Shinichi lên tiếng. Shiho rất nhanh trả lời, vẫn bằng chất giọng khá lạnh:


- 9: 35' rồi!


- Muộn vậy sao?


- Ừ, nên anh không cần đến công ty đâu. Tôi đã lo xong xuôi cả rồi!


Shiho lúc nào cũng vậy, vô cùng chu đáo. Trước nay dù cô rất hận hắn, xem hắn không hơn không kém một tên tạp chủng, nhưng cô luôn chăm lo cho hắn từ đầu tới đuôi, vô cùng tỉ mỉ.Ngay chuyện công ty cũng vậy, dù là môt thiếu nữ bận rộn với nhũng công việc kì lạ nhưng mỗi lần hắn cần giúp, không cần mở lời, cô sẽ chủ động đến bên hắn, làm một chỗ dựa vững chắc nhất của hắn.


- À Shiho này...


Hắn lên tiếng, đắn đo không biết có nên hỏi hay không. Cô nhìn hắn, cái điệu bộ đó là cô hiểu, chuyện hắn sắp hỏi khá riêng tư và quan trọng. Nhưng như thầm hiểu được nội dung mà hắn muốn đề cập đến, đôi mắt Shiho hơi cau lại, một cách đề phòng,


- Mới này.. anh có hay mơ hồ thấy một thiếu nữ tóc vàng... rất xinh đẹp, có đôi mắt xanh... ừ và... anh có cảm giác rất lạ với cô ấy!


Nói đến đây, Shiho như lặng thinh. Hắn hơi nhíu mày, biểu hiện này của cô hắn chưa thấy bao giờ. Cái khuôn mắt như mất hồn này, vừa lạ lại vừa quen. Dáng ngồi như bất động, ngỡ như hồn đã trôi dạt về nơi nào đó. Rất cô độc. Đôi mắt xanh như phủ một lớp màn đêm mỏng. Dù là cái lúc mẹ anh tai nạn mất, thì Shiho cũng không có biểu hiện đau đớn kín đáo này.


- Sh..Shiho?


Hắn lên tiếng, giọng vô cùng e dè, đề phòng. Shiho không nói gì, chớp chớp mắt một lúc, khuôn mặt lại bình thường, cô hơi banh khóe miệng, niểm nở cười rồi nói, rất nhỏ nhẹ, tưởng như cô chỉ đang thì thầm với chính mính:


- Anh lo xa quá, không có gì đâu.


Cô để hắn nằm xuống, kéo tấm chăn ngang ngực rồi nói:


- Anh nên nghỉ đi, hôm nay bác sĩ nói anh bị căng thẳng thần kinh đấy!


- Vậy à...


Hắn nói vậy, nhưng bản thân lại không thèm để tâm đến điều đấy. Cô biết Shinichi đang nghi ngờ câu trả lời của cô. Nhưng cô không biết giải thích thế nào cho thích hợp, tốt nhất là Shinichi ... đừng nhớ lại gì cả.


Cô mím môi, nhân lúc hắn không để ý, cô rắc một ít bột thuốc vào cốc nước trên bàn, Bột thuốc trắng xóa, ngay khi chạm nước đã quyện thành một, không mùi cũng không vị.


- Uống một ít nước trước khi ngủ đi anh!


Shinichi gật đầu, hơi nhướn dậy rồi uống nước và lại nằm xuống, yên lành chìm vào giấc ngủ. Shiho đứng chết chân bên giường Shinichi, mắt đảo một lượt, đầu toan tính gì đó rồi mới chậm dãi dời khỏi.


---


- Shiho!


Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chất giọng khàn khàn mà trầm ấm, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ chủ nhân của cái tên đang đứng đó rất gần.


Shiho quay lại, nhìn đăm đăm vào người đàn ông có khuôn mặt khả ái lấp ló sau cái kính xe mui trần. Cô cười nhẹ, hay đúng hơn là thở phào. Gặp anh, bão nổi trong cô như dịu đi phần nào, không như những cô gái khác, chạy vội vã đến bên anh, cô chỉ đi những bước thật châm dãi nhưng khoan thai.


Ngó xuống nhìn, mặt đối diện với anh, nụ cười của anh không đổi, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, vô cùng trang nhã, có thật anh chỉ là kẻ bán coffe không?


- Đến đây làm gì vậy?


- Dạo phố và một cuộc hội ngộ bất ngờ!


Anh cười khinh khỉnh, đầu hơi lúc lắc tỏ vẻ vô tội. Cô không hỏi thêm, nên anh lại phải mở lời trước.


- Một chầu chứ?


Shiho vẫn không nói gì nhưng lại ngoan ngoãn để anh dắt lên xe và để anh lai đi.


Cô được anh trở đến một quán Ramen khá xa trung tâm thành phố, đỗ trước một quán Ramen bình dân với cách cấu không cầu kì, nhìn thì cũng chỉ là một quán ăn bình thường, chả lấy một chi tiết bắt mắt. Cô quay sang nhìn anh, cũng đang đứng nhìn cô và mỉm cười, như hiểu ý cô, anh trả lời nhanh:


- Rượu không tốt cho sức khỏe đâu, vả lại ăn mì vào trưa cũng đâu phải ý kiến tệ!


Nói rồi anh lại kéo cô vào quán. Chủ quán là một ông chú tầm 40, 50 tuổi, cách xử lí mì và nước dùng vô cùng điêu nghệ, xem ra là người dày dặn kinh nghiệm. dù quán chỉ làm đơn giản với cách trang trí gỗ nhưng lại sạch sẽ và sáng sủa đồng thời quán cũng khá là đông khách. Chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, Kaito xem ra là khách quen của quán, ngay khi chủ quán dời tay khỏi đống mì và trông thấy anh, ông đã niềm nở nói, giọng vô cùng hân hoan.


- Cậu đến rồi đấy à? Hôm nay hết cô đơn rồi sao?


Kaito nghe chủ quán đùa mình vậy, cũng thích thú hùa theo:


- Vâng, dạ giới thiệu với chú đây là bạn gái cháu mới chăn được!


Rồi nhanh chóng đón nhận cái đau tê tái đang rức lên ở một bên chân, chỉ biết cắn răng chịu đau, cậu kêu oai oái nhưng lại chả dám trả treo. Chủ quán thấy vậy, cười khà khà. Cả hai rôm rả kể chuyện, còn Shiho thì chỉ chậm dãi thưởng thức bát Ramen nóng hổi, nhưng việc nghe câu chuyện họ đang bàn luận cũng vô tình trở thành một thú vui bất đắc dĩ của cô. Mấy câu truyện đó đa phần là bêu xấu và múc khoét lại tuổi thơ đáng xấu hổ của Kaito, nên xem ra nó cũng được coi là hay và hấp dẫn. Sau này biết đâu sẽ có dịp lôi ra sử dụng.


Song cô cũng hiểu, quan hệ của 2 người họ không chỉ đơn giản là khách quen trong quán.


Họ ăn uống no nê thì lại cùng nhau đi dạo phố, cuối cùng ngừng lại ở trước cửa nhà cô, cô nhếch mép:


- Nè.. tôi nhớ lúc anh đón tôi là sân ga Gakuyaki mà? Sao anh lại dừng ở đây?


- Đâu ai biết được, cái thành phố này trông lớn vậy chứ trái đất tròn, quay thế nào cũng về một điểm!


Anh cười, hai vai rung lên theo nhịp, đơn giản hóa ý anh muốn nói đến chuyện, thành phố lớn thật nhưng lượn thế nào cũng chỉ là một vòng tròn, trong cuộc sống tấp nập ít nhiều anh sẽ thấy cô dời khỏi nhà. Chung quy là đang né cái giả thuyết anh là kẻ bám đuôi.


- Chung quy lại, anh là cái đuôi mới đó hả?


- Oh! không không, tôi đâu thể làm điểu hèn hạ vậy - Anh nói, cũng tự nuốt khan mấy lần, nói vậy chứ anh cũng cảm thấy nhục muốn đào hố luôn.


Vô tình theo phản xạ trở cô về tận nhà đúng là ngu không có gì kể hết, Cô nhìn anh, rồi lại cười, cô không khó chịu lắm về việc anh đã làm, tự động mở cửa xe đi ra mà không bận tâm thân chủ của trước xe đã có ý ra đến gần sát rồi.


- À nè... em cho tôi số phone được không? Em mới đổi số đúng chứ?


- Muốn số của tôi đâu dễ vậy!


Cô cười, khóe miệng cong lên thành một đường nguyệt bán mĩ miều, đôi môi hồng toát lên phong thái mỉa mai. Rồi đi khỏi, bỏ bê chàng trai trẻ ngân ngơ đến mê mẩn.
 
Hiệu chỉnh:
. Tất nhiên là tớ không quên rồi nhé ~! Lỗi type vẫn còn nhưng rất ít, chủ yếu tập trung ở phần dưới. Lỗi type tớ nhắc từ gần 1 năm trước là nhiều nhất dùng âm "d" thay vì âm "r" hay "gi". Chắc bạn là người địa phương nhỉ? Từ ban vửa tớ chả thấy ai dùng cả, chắc bạn dùng từ địa phương
 
Vậy à.. xin lỗi nhé, từ này đúng là từ địa phương, chỗ tớ hay dùng nên không biết lại ít phổ biến vậy.:KSV@02:
- Chap sau mình sẽ gắng phục lỗi d,r,gi
- Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom