Chap tiếp theo:
-Nguyên nhân của trận sốt này là do nọc rắn…- Vị bác sĩ nói với Kogoro khi hai người sải bước trên hành lang bệnh viện, tiếng giày gõ lộp cộp trong đêm.
-… Tuy nhiên có điều lạ là chúng tôi không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy cậu bé bị rắn cắn. Có khả năng cậu đã cố hút chất độc để cứu ai đó.
Kogoro gật gật đầu. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến vị cảnh sát này hoang mang. Có vẻ như Kogoro đã cạn năng lượng lắm rồi, khuôn mặt hiện rõ nét bơ phờ.
Họ bước vào căn phòng bệnh số 106. Cậu bé Kaito đang ngồi tựa lưng vào tường với chiếc chăn đắp nửa người và ánh mắt nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ. Màn đêm Tokyo thật hoa lệ với hàng ngàn chiếc đèn thắp sáng lung linh. Mặt sông gợn sóng là chiếc gương phản chiếu các vì tinh tú trên rời, vây quanh một mặt trăng tỏa sáng. Từng hàng xe cộ nối nhau lướt thật êm trên con đường ngập tràn bóng cây, lướt đi như muốn xé tan màn đêm. Khung cảnh lộng lẫy ấy phần nào khiến Kaito thấy thoải mái. Cậu ngồi nhìn một cách say sưa mà không để ý Kogoro đang tiến lại bên gi.ường.
-Kaito này… Con có muốn trở thành con trai của ta không? Ta hứa sẽ chăm sóc con thật tốt.
Kaito giật mình quay lại và tròn mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đang mỉm cười thân thiện của Kogoro.
Cánh cửa của một căn nhà khang trang mở ra trước mắt cậu. Kogoro dắt tay Kaito đi vào. Cậu bé vừa đi lơ ngơ vừa quan sát xung quanh một cách đầy lạ lẫm. Nhà Kogoro có một khoảng sân vườn thật đẹp. Trong đêm tối, Kaito ngỡ như mình cảm nhận được hương thơm dịu dàng của các loài hoa đêm. Một chiếc đèn lồng màu đỏ được treo trước hiên, soi vào vài cánh bướm đang chập chờn quanh cậu.
Từ trong nhà, một cô bé dễ thương chạy ùa ra ôm lấy chân Kogoro:
-Ba ơi! Sao giờ này ba mới về!
Kogoro nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Bỗng nhiên cô bé buông chân ba và nhận ra sự xuất hiện của Kaito. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau.
Kogoro đặt tay lên vai Kaito:
-Ran à, đây là Kaito. Từ nay Kaito sẽ là anh trai của con.
-Thật hả ba?- Ran reo lên đầy sung sướng.- Ran sẽ có anh trai à? Thích quá!
Không chần chừ thêm một giây nào, Ran nắm tay Kaito và kéo cậu bé vào trong, miệng vẫn rối rít:
-Anh Kaito, em tên là Ran nhé. Em sẽ đi dọn phòng đồ chơi của em để làm phòng ngủ cho anh.
Từ ngoài sân, Kogoro khẽ mỉm cười.
Thế là từ đây, cậu bé Kaito bắt đầu có ba, có em gái, có gia đình, và quên hết những kỷ niệm đau buồn của quá khứ. Nhưng còn Shinichi…
-Ông định đưa tôi đi đâu thế?- Shinichi hỏi.
-Chúng ta sẽ rời khỏi Nhật Bản để đến New York, nhóc ạ.
Shinichi im lặng. Cậu và Gin đang bước đi thật vội vã trên một con đường tối om không có ánh đèn. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là đốm lửa đỏ chói trên đầu điếu thuốc của Gin. Chốc chốc cậu lại vấp phải một vật tương tự như cục đá và suýt ngã, nhưng tốc độ đi của Gin vẫn không giảm tí ti nào buộc Shinichi phải chạy bở hơi tai để đuổi theo.
Hai người dừng lại trước một bến cảng, ở đây cũng không có lấy một ngọn đèn, nhưng nhờ mặt trăng đang sáng vằng vặc trên cao mà Shinichi có thể loáng thoáng thấy cảnh vật xung quanh để không bị trượt chân ngã nhào xuống nước.
Một giọng nói khàn khàn cất lên:
-Đại ca tới rồi ạ?
Shinichi giật mình nhìn một người đàn ông mập mạp mặc toàn đồ đen đang tiến lại gần. Hắn mang một cặp kính đen và đội chiếc mũ cũng đen nốt. Giống như Gin, hắn có một vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
-Đại ca, thằng nhóc này là…- Hắn nhìn chằm chằm vào Shinichi và hỏi.
-Vodka, không cần quan tâm tới chuyện đó. Đã chuẩn bị thuyền chưa?- Gin nói, gần như là ra lệnh.
Vodka chỉ tay về phía con thuyền đang đậu sát mép nước, thì thầm điều gì đó với Gin và cả hai hớt hải bước lên thuyền, Shinichi lẽo đẽo theo sau.
-Vậy là đại ca nghĩ thằng nhóc này có ích cho Tổ chức à?
Gin và Vodka tiếp tục thì thầm khi con thuyền đang lênh đênh trên sóng nước. Chúng khẽ hất đầu về phía Shinichi đang nằm thao thức sát mạn thuyền, nhìn như bị thôi miên vào bầu trời trăng sao vĩ đại. Kể từ hôm nay, cuộc sống đầy sóng gió và thù hận của cậu bé bắt đầu.
Vài ngày sau, chiếc thuyền cập bến. Shinichi ngước nhìn xung quanh. Đây là một đô thị phồn hoa với hàng loạt tòa nhà cao ngất ngưởng. Trên đường, xe cộ hối hả đi lại, sầm uất hơn cả thành phố Tokyo của Nhật Bản quê hương.
Một chiếc xe kiểu cố xưa đang đậu im lìm trước mặt họ. Vodka mở cửa xe, Gin lẹ làng lôi Shinichi vào hàng ghế sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Một tháng sau…
Shinichi đã quen dần với không khí nặng nề đầy mùi thuốc súng ở đây, một khu nhà kín mít tuốt tận rừng sâu mà bọn chúng gọi là “tổng đà của Tổ chức”. Tại đây, Shinichi được bọn chúng rèn luyện và mài giũa cực kỳ nghiêm khắc. Cậu phải học Karate, Judo, bắn súng và nhiều thứ nguy hiểm khác, cũng như rèn luyện một tinh thần thép cùng với một trái tim sắt đá.
Cánh tay trái của Shinichi đột nhiên nhói đau. Cậu vẫn chưa quên cái hôm mà Gin lôi cậu vào một căn phòng trống, dùng dao nhọn khắc vào d.a thịt cậu dòng chữ TÔI SỐNG LÀ ĐỂ TRẢ THÙ. Lúc đó, cậu bé đau đớn đến xém ngất đi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, mặc kệ cho máu tươi chảy ra ướt đầm đìa vai áo. Gin bảo đó là quy định.