[Longfic] Kudo Shinichi- sát thủ bóng đêm

Chap mới
Hi vọng hôm nay mạng hết khùng



Shinichi thả chiếc cặp xuống ghế đánh “Phịch” một cái, ngồi xuống và bắt đầu… thở. Chuyện đem qua khiến cậu khá mệt mỏi nên đã đánh một giấc tới sáng mà quên luôn cả giờ đi học. Sau một hồi chạy bở hơi tai, cậu bước vào trong lớp vừa kịp lúc cánh cổng trường đóng lại.
- Ôi…………Các cậu biết tin gì chưa? Đêm qua tại khu phố Haido đã xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu…- Tiếng Sonoko lại vang lên với giọng điệu vô cùng kịch tính.
- Thôi nào Sonoko, tưởng tụi này mù thông tin hả? Làm gì có thảm sát đẫm máu nào chứ.
Sonoko nheo mắt:
- Này Hanna, cậu có chứng kiến không mà dám nói hả?
Tiếng tranh luận của hai cô nàng lắm chuyện khiến Shinichi thở dài thườn thượt.
- Này!- Ran khẽ đập vai cậu- Cậu đã chuẩn bị gì cho chuyến thám hiểm cuối tuần của lớp chưa?
Shinichi ngáp:
- Thám hiểm gì cơ?
Lần này đến lượt Ran thở dài và xịu mặt xuống:
- Tuần này địa điểm sẽ là khu rừng ngoại ô Tokyo. Cậu đã tỉnh ngủ chưa đấy?
“À, thì ra cô ấy nói đến chuyến thám hiểm ngu ngốc đó. Hừ, mình cần quái gì phải thám hiểm chứ. Suốt 10 năm nay mình sống tại tòa nhà trong rừng New York đấy chứ đâu.”
Nghĩ thế nhưng Shinichi vẫn đáp:
- Tớ chuẩn bị rồi.


- Thám hiểm rừng à? Đúng là trò trẻ con.- Gin cười khẩy.
Shinichi chẳng buồn phản pháo. Cậu đang nằm dài trên gi.ường ngắm những tia nắng cuối cùng của mặt trời, lòng rối như tơ vò. Mặc dù đã tìm thấy anh Kaito, nhưng cậu vẫn chưa thể gặp, hay nói đúng hơn là chưa dám gặp, vì cậu không biết phải nói gì với anh ấy. Nói rằng cậu đi theo Tổ chức áo đen sang Mỹ, và bây giờ quay về để trả thù người đã nuôi anh ấy suốt 10 năm ư? Nực cười! Shinichi thậm chí không thể biết chắc Kaito sẽ vui hay buồn khi thằng em lưu lạc bỗng dưng xuất hiện cái đùng trước mặt mình.
“Thôi nào Shinichi. Dù gì thì mày cũng phải gặp anh ấy thôi.”
- Không được…
Tiếng Gin đột ngột vang lên khiến Shinichi giật bắn người.
“Không lẽ ông ấy đọc được suy nghĩ của mình…???”
- Không được…thể hiện cho lũ nhóc đó biết là cậu thông thuộc chuyện rừng rú đấy. Là Nhật kiều từ Mỹ thì phải ra dáng công tử một chút.
“Thì ra nãy giờ ông ta đang nói chuyện thám hiểm…”- Shinichi thở phào.


- Shinichi, sao em không mang theo la bàn?
Shinichi gãi đầu:
- Thưa cô… em không biết…
Cô giáo tặc lưỡi lắc đầu:
- Chuyện đơn giản như vậy mà em cũng không biết à? Đúng thật là…
Tiếng cười rinh rích của đám con gái vang lên, Shinichi làm ra vẻ áy náy và lẽo đẽo đi theo mọi người khi nghe tiếng hô: “Tới giờ rồi. Xuất phát!”.
Họ băng qua một con đường bằng phẳng phủ đầy lá khô. Tiếng sột soạt của lá gãy vang lên mỗi khi có bàn chân bước tới. Hai bên đường là những hàng cây xanh ngắt chen chúc vào nhau, chim hót ríu rít không ngừng. Càng về sau, đường càng khó đi, lắm lúc phải bước trúng vũng bùn khiến ai nấy đều la oai oái. Mặc dù vậy nhưng mọi người vẫn thích thú quan sát xung quanh, trêu đùa nhau làm không khí rộn ràng hẳn.
Cô giáo đưa tay lau mồ hôi sau một giờ tiến sâu vào rừng:
- Chúng ta dừng ở đây nhé. Các em chia nhau đi nhặt củi nấu thức ăn nào!
Đám học sinh đều đã bơ phờ nên không còn tích cực cho lắm.
Shinichi thơ thẩn đi xa hơn một đoạn. Cậu thích sự yên tĩnh, thích lắng nghe chuyển động của lá rừng và đón những làn gió mát lạnh tràn lên th.ân thể. Đang nhặt củi khô thì một giọng con gái vang lên:
- Ôi, sao bé lại bị thế này chứ!
Cậu tò mò tiến tới chỗ vừa phát ra tiếng nói và ngây người nhìn Ran đang ôm ấp một con nai nhỏ bị thương ở chân. Cô bé xuýt xoa:
- Chắc là bé nghịch ngợm nên ngã phải không? Để chị băng bó cho nhé.
Ran lấy ra một dải băng màu trắng và nhẹ nhàng quấn vết thương cho chú nai. Mái tóc cô khẽ bay trong gió rừng. Những ngón tay đưa lại thoăn thoắt cùng nụ cười ngọt ngào khiến Shinichi sững người một lúc. Cậu thầm nghĩ:
“Cô ấy…Có thật là con gái của kẻ giết người không?”
Chú nai rên ư ử và tròn xoe mắt nhìn Ran. Cô bé vuốt ve bộ lông mượt mà của nó một lúc mà không để ý một sợi chỉ thừa từ dải băng đã quấn lấy móc điện thoại của cô. Khi chú nai bỏ chạy cũng là lúc sợi chỉ kéo theo chiếc điện thoại chạy biến vào sâu trong rừng.
- Ơ này!- Ran kêu lên và vội vã rượt theo.
- Khoan đã, Ran- Shinichi cũng lập tức vọt theo cô.
Mặc dù bị thương nhưng chú nai chạy khá nhanh. Ran vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên quyết đuổi theo mặc kệ tiếng la của Shinichi:
- Cậu không được tiến sâu vào đó đâu. Nguy hiểm lắm! Ran.
Nhưng không kịp…
Một tiếng “Á!” vang lên…
Ran sẩy chân rơi xuống vách ngăn giữa lối đi ở trên và một dòng xuối chảy xiết ở dưới.

Shinichi, không hề suy nghĩ, lập tức nhảy xuống theo.
 
Chap mới này



Bịch…
Họ rơi xuống một bãi cỏ ngay bên cạnh dòng suối. Shinichi ê ẩm đứng dậy:
- Úi da… Ơ này, Ran , cậu sao thế?
Cậu vội vàng chạy tới chỗ Ran. Cô bé đang ôm lấy bàn chân phải một cách đau đớn.
- Đưa tớ xem nào.- Shinichi nói.- Cậu bị trật chân rồi.
Cực kỳ nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, cậu đưa tay từ từ nắn cổ chân Ran mà không để ý sắc mặt cô bé đang dần đỏ ửng.
- NHÌN KÌA!- Shinichi hét, và trong lúc Ran giật mình nhìn về hướng cậu vừa chỉ thì…
Một tiếng “Rốp” dễ sợ vang lên. Tiếp theo là tiếng Ran mếu máo:
- Á aaaaaaaaaaaaaaaa. Cậu làm gì thế hả? Đau chết đi được!
- Tớ vừa chữa cho cậu đấy thôi. Bây giờ thì cậu có thể đứng dậy rồi.
Ran từ từ đứng lên, xoay xoay cổ chân, giậm vài cái để chắc chắn chân mình đã khỏi. Một thoáng đỏ mặt, cô khẽ liếc nhìn Shinichi. Cậu đang chăm chú quan sát xung quanh.
- Cái quái gì thế này. Sao lại bị rơi xuống đây chứ.
Tiếng suối chảy róc rách vang lên. Gió thổi lay các cành cây dại làm chúng va vào nhau kêu xào xạc. Trước mặt họ là một dòng nước khá sâu và không có đá ngầm. Bốn bề dày đặc cây xanh. Mô đất mà họ rơi xuống ở khá cao, dễ trượt và lại dựng đứng nên leo lên là điều không thể. Có vẻ như ngoài việc chờ người tới cứu thì không còn cách nào khác.
- Chết tiệt.- Shinichi bất lực ngồi xuống đám cỏ ẩm ướt, ngay bên cạnh Ran.
Sau một thoáng im lặng, Ran cất tiếng:
- Tớ xin lỗi… Chiếc điện thoại đó là ba mua cho tớ, tớ không thể để mất nó được.
Shinichi quay qua, định trách cứ vài câu nhưng khi thấy ánh mắt rưng rưng của cô bé, cậu lại thôi.
- Để tớ thử nghĩ cách xem sao.
Ran lại liếc nhìn Shinichi và chờ đợi. Cô chưa bao giờ phải đối diện với tình huống này nên chỉ còn biết trông cậy vào cậu thôi.
- Liệu hét lên thì người ta có nghe không nhỉ?
- Chết tiệt. Điện thoại tớ không có sóng.
- Ở đây chẳng có gì để bám vào mà leo lên cả.
- Nếu không thấy chúng ta chắc họ sẽ đi tìm, vậy nên cứ ngồi đợi đi.
Hàng loạt cách thức được đặt ra nhưng Shinichi chẳng tìm thấy cách nào có thể thực hiện được. Cậu khẽ thở dài. Theo thói quen, cậu nắm lấy sợi dây chuyền hộ mệnh mà mẹ đã tặng. Nhưng lần này…trên cổ trống trơn.
Shinichi biến sắc:
- Sợi dây chuyền của tớ rơi đâu rồi?
Cả hai lúi húi mò mẫm đám cỏ xanh rì để tìm lại sợi dây. Mặt mày Shinichi tái đi trông thấy. Sợi dây chuyền đó… chính là kí ức, là kỷ niệm của cậu. Có nó, cậu mới không quên bản thân là ai, không quên sứ mệnh báo thù của đời mình… Nó là vật chứng duy nhất để Shinichi cảm nhận được rằng… mình đã từng có gia đình.
Ran đang chăm chú tìm kiếm thì bỗng giật bắn mình vì tiếng hét kinh hoàng phát ra từ chính… Shinichi.
- Á! ĐỪNG LẠI ĐÂY… Đừng… đừng…
Ran hớt hải chạy đến và sửng sốt nhìn Shinichi đang ngồi bệt trên đám cỏ, mặt cắt không còn một hột máu. Cách cậu khoảng ba mét là một con rắn con đang chậm chạp lết đến.
Nó giương đôi mắt lồi nhìn Shinichi, cậu cũng trừng mắt lên nhìn nó. Khoảng 10 giây sau, con rắn lại chậm chạm trườn đi. Shinichi thở phào ôm lấy lồng ngực trái.
Ran há hốc:
- Shinichi à… Cậu… sợ rắn đến thế sao?
- Suỵt!- Shinichi tiến sát đến trước mặt cô và dùng một ngón tay ra hiệu.- Cậu làm ơn giữ bí mật giúp tớ… Thật ra trước đây tớ từng bị rắn cắn suýt chết. Nếu không nhờ anh trai thì tớ đã chết lâu rồi…
Ran không để ý đến những lời đó. Tai cô lùng bùng một cách kỳ lạ và người cô đột ngột nóng ran. Từ trước tới giờ… Lần đầu tiên có một tên con trai đứng trước mặt cô với khoảng cách gần như thế. Ran khẽ lùi một bước, hai bước, và một lần nữa, sẩy chân rơi xuống dòng nước đang chảy siết.
- Ran!- Shinichi lại hét và lao xuống theo.
Ran đang chới với giữa dòng nước. Cô cố ngoi lên nhưng rồi lại hụp xuống trong tuyệt vọng. Hai tay cô vùng vẫy không ngừng, càng lúc càng đuối sức, càng lúc càng xa bờ. Ran không thở được, cô hét lên nhưng không thể phát thành tiếng và một ngụm nước đã chui tọt vào miệng cô. Ran không biết mình đã uống bao nhiêu nước, chỉ biết rằng th.ân thể cô bắt đầu nặng nề… nặng nề… và lạnh cóng…
Một bàn tay ấm áp khẽ túm lấy cô. Ran thấy mình đang trôi đi lơ lửng… Có lẽ nào…
- Ran!- Tiếng kêu quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa.
- Cậu không sao chứ, Ran!
Ran mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô vẫn cảm thấy rất lạnh và mệt lử người. Tuy nhiên gương mặt lo lắng của Shinichi giúp cô biết được mình đang còn sống. Chưa bao giờ Ran cảm thấy việc được hít thở không khí lại dễ chịu đến như vậy.
- Lạnh lắm… Tớ lạnh lắm…- Ran rên lên.
Shinichi cởi áo khoác ngoài đắp cho cô. Trong thời gian Ran bất tỉnh, Shinichi đã khéo léo hong khô quần áo của hai người. Dường như thấy chưa đủ, Shinichi đỡ Ran ngồi dậy và ôm chặt lấy Ran.
Shinichi đột nhiên cảm thấy th.ân thể nóng bừng bừng như vừa ngồi cạnh lò nung. Mọt gọt nước mắt của Ran rơi ra làm bỏng rát cánh tay cậu. Cô bé đã thiếp đi. Shinichi vẫn ngồi yên, bất động, thỉnh thoảng lại nghe được nhịp đập điên cuồng của con tim mình.
“Mình bị làm sao thế này? Đây là cảm giác gì thế?”
“Không, không thể thế được… Không thể là cô ấy được…”

“Ba cô ấy là kẻ thù lớn nhất của mình cơ mà… Không thể…”
 
Chap mới có rồi đây



Không biết là thời gian đã trôi bao lâu, gió vẫn cứ thổi lay lá cành và dòng nước dưới kia vẫn cuồn cuộn chảy, Shinichi ôm chặt lấy Ran… Những hình ảnh trong quá khứ ùa về…
“ Một ngày cuối mùa thu… Lá rơi xào xạc lót một tấm thảm êm cho khu rừng kế bên nhà. Một không gian rừng bát ngát với gam màu nóng hiện ra, được tạo bởi vô vàn chiếc lá nhuộm màu thời gian rực rỡ sắc đỏ, cam, vàng… Cậu bé Shinichi,7 tuổi, thơ thẩn đi dạo và nhặt vài chiếc lá phong ép vào cuốn tập. Đột nhiên… một tiếng xào xạc… xào xạc vang lên… Shinichi quay người nhìn lại… Một con rắn với lớp da sần sùi từ từ bò đến… Cậu sợ hãi đứng như trời trồng… Rồi, nhanh như một cơn gió, con rắn thè chiếc lưỡi ra, ve vẩy…và lao người tới…
Shinichi cảm thấy chân phải mình tê buốt, không còn cảm giác… Cậu bé hoảng sợ gào khóc… Tiếng khóc vang giữa khu rừng… Nhưng chỉ có tiếng lá khô xào xạc đáp lại.
Chợt, một tiếng hét thất thanh vang lên:
- Shinichi!
Cậu bé có khuôn mặt giống Shinichi như đúc hốt hoảng lao tới. Phải, họ là anh em sinh đôi.
- Anh Kaito!- Shinichi mếu máo- Em sợ lắm…
- Đừng lo.- Kaito trấn an em trai mình rồi quỳ xuống… Cậu nâng cổ chân Shinichi lên và bắt đầu hút nọc rắn phun ra ngoài.
Đưa tay chùi vết máu dính trên miệng, Kaito lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
- Dạ, không sao. Anh Kaito có sao không?
Kaito khẽ mỉm cười:
- Ngốc! Anh là siêu nhân mà. Đương nhiên là không sao rồi…
Hai đứa trẻ cười với nhau.
Chúng không ngờ rằng… Vài ngày sau đó…Kaito lâm vào một trận sốt chưa từng thấy…”
Tiếng Ran nhẹ nhàng cất lên đưa Shinichi về hiện tại:
- Cậu tìm thấy dây chuyền chưa?
Cô bé đã tỉnh và cũng có vẻ hạ sốt. Shinichi thở phào nhẹ nhõm:
- Tớ tìm thấy rồi, trước khi nhìn thấy con rắn đáng ghét ấy.
Hai người buông nhau ra, mặt đỏ bừng bừng.
- Cảm ơn cậu… Shinichi… Cậu đã cứu tớ…- Ran ngập ngừng nói- Mà… Tớ không ngờ cậu lại sợ con rắn nhỏ ấy…
Shinichi chưa kịp đáp thì có tiếng hét vang lên:
- SHINICHI! RAN! HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU THẾ?
Cả hai mừng rỡ hét lên đáp lại:
- Ở ĐÂY! CHÚNG TỚ Ở ĐÂY NÀY!
Cuối cùng, sau một màn giải cứu ngoạn mục, Shinichi và Ran đã bình an quay về. Mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của 78 con mắt còn lại (39 người, tính cả cô giáo)và những thắc mắc đại loại như “Hai người đã làm gì dưới đó hả???”, Shinichi tường thuật lại mọi chuyện một cách không-thể-nào-ngắn-gọn-hơn:
- Chúng tớ đuổi theo con nai và bị rơi xuống đấy, sau đó Ran ngã xuống nước. Tiếp theo thì… như mọi người đã thấy.
Ai nấy đều thở dài và có vẻ không hài lòng với lời kể của Shinichi, trừ Ran. Cô bé đang mỉm cười dù tim vẫn còn đập thình thịch.


Gin chào đón Shinichi trở về nhà bằng một khuôn mặt lạnh như băng.
- Này nhóc, mi đã thích con bé đó rồi hả?
Shinichi kinh ngạc:
- Ông nói gì cơ?
- Nếu mi dám nảy sinh một tí ti tình cảm gì với con bé Ran Mori đó…- Gin gằn từng tiếng- Nó sẽ chết.
Cậu trừng mắt nhìn hắn mà cơ thể như bị đông cứng.
“Sao hắn ta biết được… Không lẽ…”
Tối hôm đó, Shinichi nhốt mình trong phòng, lục tung đám đồ đạc của cậu. Có lần Gin đã nói… “Những gì nhóc có thể làm với người khác, thì người khác cũng có thể làm với nhóc…”. Vậy thì… Cậu săm soi chiếc điện thoại… và lôi ra được một cái máy nghe trộm bé xíu…
“Chết tiệt! Hóa ra hắn theo dõi mình bằng cái thứ này sao?”- Shinichi căm phẫn vứt nó xuống sàn và giẫm nát.


- Thế cái cậu đã cứu con ấy, cậu ta tên là gì nhỉ?- Ông Mori hỏi.
- Dạ, là Shinichi ạ.- Ran hào hứng đáp.
Kaito, từ nãy đên giờ vẫn ngồi yên nghe Ran kể chuyện, bỗng gật thót như có ai bóp lấy trái tim mình.
“Shinichi…”
Cái tên vọng lại từ tiềm thức, thân thuộc và gẫn gũi đến lạ… Kaito đưa tay ôm đầu. Cậu cố lục lại trí nhớ nhưng toàn bộ đều trống rỗng… Kể từ lúc về sống với gia đình nhà Mori, cậu đã không còn nhớ một chút gì về quá khứ… Cậu chỉ biết mình tên là Kaito, có một sợi dây chuyền khắc chữ K do ba mẹ để lại… Ngoài ra… Tất cả đều trống rỗng…
- Anh Kaito sao thể?- Ran hỏi.
- Ran này, cái cậu tên là Shinichi ấy…
Ông Mori ngáp:
- Chắc em con mệt rồi đấy. Có gì để mai hẵng nói. Bây giờ các con đi ngủ đi.
Kaito thất vọng đáp “Dạ” một tiếng rồi đi về phòng mình. Một cảm giác nôn nao rất kỳ cục khiến cậu bấc giác lại thốt lên:

“Shinichi…”
 
fic hay chết người ^^
lãng mạn quá trời, đọc mà tim đập chân run, tại sao đến hnay ta ms mò vào fic này cơ chứ, tiếc quá, tiếc quá :|
cơ bản là ta thấy fic tăng spam kinh quá :))
 
Chap mới đọc mình cảm thấy vẫn còn ngắn, Au cần phải diễn tả thêm một chút cảm xúc của các nhân vật nữa ít ra nó cũng sẽ hay lên được một chút,...
Mình thấy cậu không cần vội ra chap mới đâu, cậu cứ viết và lấy thêm một chút ý tưởng hoặc cần thì xem xét lại bài của mình xem coi cách diễn tả hay miêu tả,... đã được chưa như thế bài viết của cậu sẽ tốt hơn được một chút, quan trọng hơn là mình và mọi người có thể cho cậu thêm nhiều thời gian nữa để cậu viết chap mới và làm cho nó hay hơn ( và dài hơn nữa :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: ) cho nên cậu không cần phải gấp đâu
Những điều trên là đều những ý kiến và nhận xét của mình nên mình mong nó sẽ giúp được cậu một chút ích gì đó :KSV@01: :KSV@01: :KSV@01: :KSV@01:
 
Chap mới đọc mình cảm thấy vẫn còn ngắn, Au cần phải diễn tả thêm một chút cảm xúc của các nhân vật nữa ít ra nó cũng sẽ hay lên được một chút,...
Mình thấy cậu không cần vội ra chap mới đâu, cậu cứ viết và lấy thêm một chút ý tưởng hoặc cần thì xem xét lại bài của mình xem coi cách diễn tả hay miêu tả,... đã được chưa như thế bài viết của cậu sẽ tốt hơn được một chút, quan trọng hơn là mình và mọi người có thể cho cậu thêm nhiều thời gian nữa để cậu viết chap mới và làm cho nó hay hơn ( và dài hơn nữa :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: ) cho nên cậu không cần phải gấp đâu
Những điều trên là đều những ý kiến và nhận xét của mình nên mình mong nó sẽ giúp được cậu một chút ích gì đó :KSV@01: :KSV@01: :KSV@01: :KSV@01:
Mình biết, nhưng mà mình viết cái này là viết lén nên phải post liền chứ ko trữ trong máy được. =))
Cám ơn bạn
 
Đã có chap mới



Shinichi ngồi lặng yên trên gi.ường. Con quái vật trong lòng cậu đang gào thét.
“Mori Kogoro đã giết chết ba của mày…
Mày phải giết hắn…
Phải trả thù cho ba…
Phải khiến hắn- kẻ đã làm tan nát gia đình của mày- trả giá…”
Shinichi ôm đầu hét lên:
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe!
Con quái vật vẫn không chịu buông tha:
“Mày có biết mày sống để làm gì không?”
Shinichi thất thần ôm lấy cánh tay trái của mình. Dòng chữ đó… vẫn còn nguyên… vẫn không hề thay đổi…
“TÔI SỐNG LÀ ĐỂ TRẢ THÙ”
Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, cầm chặt nắm đấm trong tay mình để kìm nén:
- Ran là gì chứ? Cô ta chẳng là gì cả. Tôi không thể để cô ta phá hỏng kế hoạch của tôi. Không đời nào…
Bây giờ, trong đôi mắt của Shinichi chỉ có ngọn lửa hận thù đang hừng hực cháy. Vừa mới đây thôi, tim cậu quặn thắt khi nhận được tin nhắn của Gin… Hắn gởi cho cậu đoạn video… quay lại tường tận cái chết của Yusaku… Những hình ảnh kinh hoàng của năm xưa, những hình ảnh đau lòng mà cậu không muốn nhớ…lần lượt trỗi dậy, cào xé tâm can Shinichi. Cậu bây giờ như một trái bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào…
- Mori Kogoro. Ông nhất định… sẽ chết dưới tay tôi.


Bình minh… Ánh nắng của ngày mới tràn ngập khắp nơi. Shinichi vẫn một mình, âm thầm bước vào lớp. Nhưng hôm nay… Một người xuất hiện chờ cậu ở cửa lớp khiến tim cậu thót lên một cái.
- Xin chào, tôi tên là Mori Kaito.
Shinichi sững sờ nhìn người anh trai song sinh của mình đang tươi cười.
- Anh Kaito…
Kaito khoát tay:
- Không cần gọi tôi là anh đâu. Chúng ta cùng tuổi mà. Cậu… tên là Kudo Shinichi đúng không? Tôi thay mặt ba tôi đến cảm ơn cậu…
Nụ cười của Kaito héo đi khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Shinichi.
- Sao thế… Cậu… có gì không hài lòng hả?
- Không…- Shinichi ấp úng- Anh thật sự… Không nhớ ra em sao?
Kaito trả lời với một vẻ ngơ ngác:
- Cậu không phải vừa từ Mỹ về sao? Không lẽ chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?
Tiếng trống vào lớp vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Kaito khẽ cúi chào Shinichi rồi trở về lớp trong khi Shinichi bất động đứng nhìn theo…
“Anh ấy… Quên tôi rồi sao?”


- Ran này… Tớ có chuyện thắc mắc…- Shinichi nói khi khi hai người đi dọc hành lang để ra về.- Cậu và anh Kaito là anh em… Nhưng sao hai người lại cùng tuổi thế?
Ran vô tư đáp:
- Ừ, vì anh Kaito… là con nuôi của ba tớ mà.
Shinichi cố tỏ ra ngạc nhiên.
- Ba tớ bảo anh ấy được đem về từ một trại trẻ mồ côi. Khi đó anh Kaito bị sốt cao và không nhớ chút gì về quá khứ hết.- Ran nói tiếp.
Lần này Shinichi thật sự sửng sốt. Cậu lại nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và khẽ nhếch môi cười cay đắng.
“Anh Kaito… Mất trí nhớ…Ông Mori, ông không dám cho anh Kaito biết sự thật anh ấy là ai à? Nếu vậy thì… Tôi sẽ giúp ông…”
- Shinichi này… Chiều nay cậu rảnh không? Tớ có…
- Không!- Shinichi lạnh lùng đáp rồi bỏ đi.
Vẻ hào hứng trên mặt Ran biến mất. Cô bé xịu mặt xuống, ngỡ ngàng vì sự thay đổi đột ngột của Shinichi.


Chiều… Mặt trời đang từ từ hạ xuống, chiếu chút tia nắng hiu hắt cuối ngày làm cho toàn bộ không gian chìm trong một màu cam lãng đãng. Shinichi yên lặng núp sau góc khuất dẫn vào nhà Mori, tựa lưng vào tường… và chờ đợi…
Rồi, từ trong căn nhà khang trang có khoảnh sân vườn xinh xắn, Kaito bước ra, hai tay thọc vào túi, thong thả tản bộ trên lề ngập bóng cây xanh. Shinichi khẽ bám theo.
- Anh Kaito!
Kaito quay lại, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Shinichi đang sụp dưới chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền.
- Cậu là ai thế?
- Lâu quá không gặp… Kudo Kaito!- Shinichi bỏ mũ ra và nhấn mạnh từng tiếng.
Kaito sửng sốt đến không nói nên lời.
“Kudo Kaito… Kudo Kaito… Cái tên này…”
Đầu óc Kaito quay cuồng như chong chóng. Cậu lại đưa tay ôm đầu.
- Thật ra cậu là ai? Sao cậu biết… Cái tên đó… Kudo… Kaito…- Kaito rên rỉ.
Shinichi, không chờ đợi thêm một giây nào, lập tức lôi Kaito đến chỗ khu rừng năm xưa.
Kaito lại ngơ ngác. Những kí ức tuổi thơ… Tưởng chừng đã bị lãng quên, bỗng chợt ùa về… Rõ ràng hơn bao giờ hết…
Hai cậu bé giống hệt nhau,nắm tay nhau tản bộ trong rừng, nhặt lá phong ép đầy sách vở. Cậu em vấp ngã…Kaito đỡ em đứng dậy… Tiếng cười vang cả khu rừng… Rồi mây đen ập đến, những giọt nước mưa như trút xuống ào ào… Kaito thấy mình đang đứng một mình, lạnh cóng… Một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai cậu… Tiếng Shinichi vang lên:
- Anh Kaito đây rồi! Sao anh vào rừng mà không dẫn em đi cùng… Lạc rồi thấy chưa…
- Shinichi… Shinichi…
Tiếng gọi từ miền kí ức vọng lại trong lòng Kaito. Lúc này mắt cậu đang đỏ hoe. Không thể tin được… Kaito đã nhớ lại tất cả…

- Anh Kaito, anh có biết vì sao trên bàn phím, chữ W luôn bên cạnh chữ E không?- Shinichi nói, lặp lại y nguyên những điều Kaito nói với cậu trước đây.- Bởi vì WE-chúng ta luôn là một cặp, chúng ta sẽ bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra…
 
Ta nx nè, có gì đừng cho ta ăn gạch đấy =))
-ngắn
-nhiều lời thoại
-chưa khắc họa kĩ nội tâm nv,cảm giác giằng xé của shin chưa sâu cay, đọc vẫn cảm thấy hời hợt sao ấy
nên miêu tả tâm trạng nv Kaito khi Shin nói những câu khó hiểu
miêu tả tâm trạng hụt hẫng của Ran khi Shin từ chối
P/s: cướp tem và phong bì * cho vào miệng, nhai, nuốt * =))
 
:KSV@06: Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Chap mới này



Gương mặt Kaito càng lúc càng tái nhợt đi vì xúc động. Đôi mắt ngấn nước của cậu nhìn xoáy vào đôi mắt xanh biếc của Shinichi, môi cậu run run đầy thảng thốt… Có phải là duyên phận không, khi mà sau 10 năm xa cách, họ lại gặp nhau, cùng chung một mái trường… Và sợi dây gắn kết số phận của hai người… phải chăng chính là Ran…
Kaito không biết phải nói gì nữa… Những tình cảm tưởng như đã bị lãng quên suốt 10 năm…nay lại sống dậy, thiết tha và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu lao tới ôm chầm lấy Shinichi và vỡ òa trong niềm vui sướng:
- Shinichi… Em trai của anh…
Shinichi đứng như chôn chân xuống đất. Phải rồi… Cảm giác này… chính là hơi ấm của tình thân… Hơi ấm của tình ruột thịt. Cậu đã không có được cảm giác này từ rất lâu rồi… Từ buổi chiều mùa đông định mệnh ấy…
Gió xào xạc thổi… Những chiếc lá rơi xoay tròn, múa may trên mặt đất. Họ vẫn đứng đó, bất động, quên cả thời gian. Một lúc lâu sau, Kaito buông Shinichi ra, xúc động hỏi:
- Còn ba thì sao? Ba đâu rồi, hả Shinichi?
Câu nói của Kaito như bóp chặt lấy trái tim Shinichi. Con quái vật trong lòng bắt đầu cấu xé ruột gan cậu. Shinichi cay đắng trả lời:
- Ba chết rồi. Anh Kaito, ba đã chết vào cái ngày anh được ông Mori nhận nuôi…
Kaito bàng hoàng đến chết sững… Tim cậu như ngừng đập… Tại sao lại có thể…
- Em vừa nói gì cơ?- Nước từ khóe mắt Kaito trào ra- Sao ba lại chết? Shinichi à…
Cậu nhào tới túm chặt hai bàn tay của Shinichi, tuyệt vọng hỏi dồn dập.
- Làm ơn nói cho anh biết đi mà…
- Là ông Mori- Shinichi cắn chặt môi mình- Em đã trông thấy… Ông ấy giết chết ba… Bằng một khẩu súng…
Tiếng nói của Shinichi nghẹn ngào vì đau khổ. Kaito cảm thấy đất trời xung quanh mình sụp xuống.
“Không thể là ông ấy… Sao ông ấy có thể giết ba được… Anh không tin… Shinichi à, chắc em nhầm lẫn rồi đúng không?”- Kaito thì thầm trong tuyệt vọng.
Shinichi lẳng lặng đặt chiếc điện thoại vào tay Kaito:
- Gin đã gửi cho em… Anh xem đi rồi sẽ rõ…
Những hình ảnh ấy lại hiện ra… Cơn ác mộng lại trỗi dậy… Kaito bụm miệng thảng thốt khi thấy ba mình ngã xuống bởi phát đạn được bắn ra từ nòng súng của ông Mori… Cậu quỳ rạp xuống đất… Hơi thở trở nên gấp gáp hơn… Sự thật đau lòng và khủng khiếp chìm vào cậu như một hòn đá chìm sâu xuống hồ nước… nặng nề và khiến người ta nghẹt thở… Kaito úp mặt vào hai đầu gối, đôi bàn tay ôm đầu bám vào mái tóc đen tuyền… Cậu bắt đầu khóc…


Trời sụp tối. Kaito trở về nhà với một vẻ mặt thất thần và đôi mắt ráo hoảnh. Cậu cảm thấy như trời đất quanh mình tối sầm lại… Ước gì… đây chỉ là một giấc mơ.
Gượng cười trước vẻ mặt lo lắng của Ran, Kaito bước lên phong như một kẻ mất hồn. Cảm giác sợ hãi và đau đớn ám ảnh tâm can cậu. Thật bất lực… Thật vô dụng… Shinichi, người em trai tội nghiệp đáng thương đã phải sống một cuộc đời tăm tối suốt 10 năm trời với cảm giác đau khổ cùng cực giằng xé tâm can… Còn cậu… Một kẻ không xứng đáng là anh trai… Trong suốt 10 năm cậu đã hạnh phúc trong ngôi nhà của chính kẻ thù đã giết ba… Cảm giác ấy đè nặng tâm can của Kaito… Cậu bước lên gi.ường và thiếp đi…


Bầu trời tím thẳm lấp lánh những vì sao… Shinichi đứng một mình trong con hẻm tối… Lặng lẽ quan sát. Mục tiêu thứ hai, Brandy, đã xuất hiện. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của cậu là phải trừ khử hắn trước khi hắn lọt vào tay cảnh sát…
Shinichi mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, che mặt bằng một chiếc khẩu trang đen và cầm trên tay khẩu súng ngắn cũng đen nốt. Trong đem tối, cậu như trở nên vô hình, ngoại trừ đôi mắt xanh lúc nào cũng sáng lên. 1 phút… 10 phút… 30 phút sau, Brandy xuất hiện dưới hình dáng của một thanh niên bình thường, bước thật nhanh và lúc nào cũng nhìn tứ phía với một vẻ cảnh giác cao độ. Có vẻ như những kẻ phản bội Tổ chức luôn là những tên không được thông minh cho lắm, bằng chứng là chúng chỉ thích ẩn náu ở những nơi tối thui tối mò, trong khi những nơi đó lại vô cùng thích hợp để những tên sát thủ ra tay.
Shinichi từ từ giương súng lên… Lầm bầm câu nói vĩnh biệt như thường lệ, và bóp cò… Viên đạn bay với một tốc độ kinh hoàng và phát ra tiếng nổ trước khi găm thẳng vào ngực Brandy.
Hắn ngã khuỵu xuống, đau đớn ôm lấy ngực. Máu tươi trào ra xối xả. Gương mặt Brandy tím tái dần… rồi hắn ngã gục… tắt thở.
Một tiếng thét hoảng hốt vang lên và tiếng bước chân sầm sập chạy tới, mõi lúc một gần. Shinichi vội phóng ra khỏi hiện trường và chợt chết sững khi chạm mặt Ran.
Tiếng súng chỉ thiên của cảnh sát vang lên. Tim Shinichi bắt đầu đập loạn xạ… Không còn cách nào khác…
Đôi mắt Ran trở nên giận dữ chưa từng thấy. Cô hét lên:
- Kẻ giết người!
Và, ngay lập tức, Ran tung ra hai cú đá cực mạnh. Shinichi xoay người né tránh.
“Cô ấy… có vẻ là cao thủ Karate… Không còn thời gian để chơi trò mèo vờn chuột nữa.”- Shinichi nghĩ và cũng tung ra cú đá nhanh như cắt vào ngang đầu gối Ran. Cô bay người lên để né. Nhanh hơn một nhịp, Shinichi đã luồn ra phía sau, tay trái kẹp cổ Ran và tay phải chĩa nòng súng nóng vào đầu cô bé.
- Tất cả tránh ra!- Shinichi gằn giọng khi đám cảnh sát tới gần.
Một bước… Hai bước… Ba bước… Cả Shinichi và cảnh sát, lúc này đang đối diện nhau, đều đồng loạt thụt lùi.
- Ném súng của các người ra phía sau!- Shinichi lại ra lệnh, nòng súng vẫn chĩa sát vào thái dương Ran.
Đám cảnh sát không dám manh động, ngoan ngoãn làm theo.
Một cái nhếch môi tự mãn lại nở ra trên khuôn mặt Shinichi. Cậu lại thụt lùi, hất Ran ra bằng một cú đẩy cực mạnh rồi quay người bỏ chạy vào một con hẻm khác, thoát khỏi tay cảnh sát một cách nhanh nhẹn.

Ran vẫn chưa hết bàng hoàng. Không phải vì cô vừa bị một kẻ giết người bắt làm con tin, mà vì… Cảm giác lúc nãy… Lúc hai th.ân thể ép sát vào nhau… Giống hệt như lúc cô bị lạnh vì rơi xuống nước. Hơi ấm đó… ánh mắt đó… giọng nói đó… cả cái cảm giác vướng víu vì sợi dây chuyền hắn đeo trên cổ… Tất cả đều y hệt như Shinichi…
 
Có chap rùi đây, mệt chết đi được



Shinichi tự quăng mình lên gi.ường. Tim vẫn đập thình thịch và mồ hôi ướt đầm đìa vai áo. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới cảnh phải đối đầu với Ran như thế này, hơn nữa lại còn phải bắt cô ấy làm con tin. Một nỗi sợ mơ hồ hiện lên trong lòng cậu.
“Liệu Ran có nhận ra được mình là ai không nhỉ?”
Cậu khẽ nắm lấy sợi dây chuyền có khắc chữ S đang đeo trên cổ, tưởng tượng ra một viễn cảnh khủng khiếp… Ran, không phải là một cô gái bình thường… Liệu bí mật của cậu có bị phát hiện? Nếu đó là người khác, có lẽ Shinichi đã ra tay thủ tiêu ngay lập tức để lũ cảnh sát không thể điều tra thêm… Nhưng với Ran thì lại khác… Có một bàn tay vô hình nào đó đã ngăn cậu lại… Khiến cậu bối rối khi nhìn thấy Ran… Khiến cậu nương tay khi đánh nhau với cô ấy… Và cố gắng để cô ấy không bị thương… Liệu đó có phải là…
- Không đâu!- Shinichi tự trấn an mình.
Cậu hít thở một nhịp thật sâu và nắm chặt đôi bàn tay vấy máu.
- Ran sẽ không biết gì đâu, đừng quá lo lắng, Kudo Shinichi.- Cậu thì thầm với chiếc gương to trong phòng ngủ.
Hình ảnh của Shinichi trong tấm gương, trông cực kỳ nhợt nhạt, cất tiếng run run:
- Dừng lại đi, chàng trai… Cậu đang ngày càng lún sâu vào tội ác…
Nhưng Shinichi không thể dừng lại… Cậu biết rất rõ… Trước khi trả thù được Mori Kogoro, cậu sẽ không dừng lại…


- Có thật là cháu không nhớ gì về hình dáng lẫn giọng nói của tên sát thủ đó không?- Một nữ cảnh sát lo lắng hỏi Ran.
- Dạ… Lúc đó… cháu quá sợ hãi nên… không để ý.- Ran ấp úng.
Cô cảnh sát thở dài, gấp cuốn sổ lại mà không để ý thấy sắc mặt hoảng hốt của Ran.
“Có khi nào là… cậu ấy… Rõ ràng là ánh mắt và giọng nói đó… không thể sai được… Cả hơi thở và sợi dây chuyền trên cổ… Là Shinichi…”
“Không, cậu ấy có lý do gì mà phải làm vậy chứ! Chắc mình điên rồi! Không phải Shinichi đâu!”
Sợ hãi, hốt hoảng, và cả lo lắng… Ran chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này. Tim cô đập liên hồi và ruột gan cồn cào như muốn cháy thành than. Kể từ ngày đi thám hiểm rừng với cả lớp, kể từ giây phút gặp nạn với Shinichi, trái tim Ran đã không còn là của cô nữa… Nó đã thuộc về…một hình bóng khác…Mặc dù cậu ấy luôn tránh né cô, mặc dù cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng… Sẽ ra sao nếu Shinichi là kẻ giết người? Ran thậm chí không dám nghĩ tới.
- Con sao thế Ran?- Ông Mori lo lắng hỏi.
- Không sao đâu ba. Con ngủ một lát sẽ hết sợ thôi.
Ông Mori và cả Kaito lẳng lặng bước ra ngoài, đóng cửa thật êm, để Ran một mình yên tĩnh trong căn phòng màu trắng.
Lòng Kaito vẫn nặng như đeo chì. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tim cậu như thắt lại. Cậu đưa mắt nhìn ông Mori đang bước xuống cầu thang mà tâm can rối như mớ chỉ. Chính ông ấy… Người đã nuôi nấng và yêu thương cậu suốt 10 năm… đồng thời cũng là kẻ đã giết ba cậu. Liệu Kaito phải đối mặt với ông ấy… và cả với Shinichi… như thế nào đây…
- Ba ơi!- Khó khăn lắm Kaito mới cất nổi tiếng gọi.
Ông Mori ngồi xuống ghế sô pha, hỏi lại:
- Gì thế con?
Kaito hít một hơi thật sâu. Cậu đã quyết định…
- Ba đã từng… Giết người chưa?
Ánh mắt Kaito đầy cương quyết nhìn thẳng vào gương mặt ông Mori đang cực kỳ sửng sốt.
Im lặng một lúc sau, ông Mori khẽ cúi đầu, giọng nói chùng xuống, và bắt đầu bộc bạch:
- Ba đã lỡ tay giết một người rồi, Kaito ạ.
“Lỡ tay sao?”. Kaito há hốc.
- Cậu ấy từng là bạn của ba. Năm ấy ba còn là Thiếu úy trong đội điều tra tội phạm. Ba đã nhận được một đoạn video clip quay lại cảnh cậu ấy nổ súng vào Thiếu úy Megure. Cảnh sát đã tìm thấy xác ông ta sau đó. – Giọng Mori chậm dần.- Ba nghĩ rằng chính cậu ấy đã bắn chết Megure nên đã lỡ tay…
Ông Mori càng nói, sắc mặt Kaito càng trở nên tím tái. Cả cậu và Shinichi, không ai biết được tường tận về vụ án ấy. Cậu cũng không ngờ rằng ông Mori lại có thể kể lại cho cậu… Một cách thẳng thắn như vậy…
Câu chuyện kết thúc trong một bầu không khí lặng lẽ và u ám đến bất thường. Kaito cố nén nước mắt và hỏi tiếp:
- Thế thì ai, kẻ đã cắt đi đoạn băng gốc và đổ tội cho người thanh niên chết oan đó, là ai?
- Gin!-Ông Mori đáp.- Hắn là một tên trong Tổ chức Áo đen, kẻ thù của cảnh sát trong suốt nhiều năm nay. Mà tại sao… Con đột nhiên lại hỏi ba?
Kaito lắc đầu:
- Không, con chỉ tò mò thôi.
Cậu vội vã quay bước chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại và thất thần như hóa đá trên gi.ường. Lại một sự thật nữa… đè nén tâm can Kaito. Lần đầu tiên trong đời, cậu phải gánh chịu cảm giác đau khổ này… Cậu lại nghĩ đến Shinichi… Đứa em trai tội nghiệp đã ôm vết thương lòng và sống trong thù hận suốt 10 năm. Kaito đột nhiên thấy căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.


Điện thoại Shinichi reo lên…
- Ta sẽ đi tới nơi khác một thời gian, nhóc ạ.- Giọng Gin lạnh lùng vang lên.- Nhóc đã xử lý tên Brandy theo cách thức khiến ta không hài lòng cho lắm. Nếu con nhỏ đó phát hiện thân phận của nhóc thì phải xử nó ngay trước khi nó kịp báo cảnh sát.
Shinichi không đáp, lẳng lặng cúp máy. Gin, quả là đáng sợ… Hắn nắm rõ nhất cử nhất động của cậu trong lòng bàn tay…
Điện thoại lại vang lên. Lần này là giọng run run của anh Kaito:

- Shinichi à, ba của chúng ta đã bị đổ tội oan. Ông Mori bắn chết ba vì tưởng ba là kẻ giết người… Nhưng thật ra, chính Gin là kẻ gián tiếp h.ãm hại ba…
 
Em cũng là fan cuồng city hunter mà =))
Kết thúc sẽ khác, nhưng mấy chap sau thì...
Sẽ cố gắng
shin mà chết hay vào tù là ss thịt e :))
nhưng cứ cái đà giết ng k ghê tay này là khả năng phải vô tù bóc lịch là rất cao :))
 
shin mà chết hay vào tù là ss thịt e :))
nhưng cứ cái đà giết ng k ghê tay này là khả năng phải vô tù bóc lịch là rất cao :))
Ss yên tâm. Hờ hờ.
Một nhân vật chủ chốt sẽ xuất hiện và thay đổi cuộc đời Shin
Nhưng đổi lại... :((
 
ta đoán nhé
Ng đó xuất hiện r nói cho Shin sự thật rồi sau đó bị Gin thủ tiêu đúng hông ^^
Nhưng mà ng đó là ai, có khi nào là Vermouth k ta :]
 
* Thở hổn hển *
Chap mới đây



Một không gian nặng nề u ám bao trùm lấy Shinichi. Cậu như không tin vào tai mình:
- Anh nói gì cơ? Anh Kaito à, anh có nhầm không?
Thực sự, trong khoảnh khắc này đây, Shinichi tha thiết hi vọng rằng mình vừa nghe nhầm, hoặc là anh Kaito nói nhầm, nếu không, có thể cậu sẽ không chịu nổi.
- Shinichi à, ba đã nói với anh…
- ĐỪNG GỌI ÔNG TA LÀ BA!- Shinichi hét lên…
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng kêu hãi hùng và tiếng chiếc điện thoại rơi “Cạch” xuống sàn nhà…
Shinichi thất thần ngồi phịch xuống gi.ường…
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?”
“Là Gin sao? Chính hắn đã đổ tội sát nhân cho ba, khiến ba phải chết sao?”
“Cả anh Kaito nữa, lúc nãy sao anh ấy lại đột nhiên cúp máy?”
Hàng loạt dấu hỏi đặt ra khiến đầu Shinichi đau như bủa bổ và ruột gan quặn thắt chưa từng thấy. Nếu quả thực là Gin thì… Shinichi nghĩ đến những lời mà Gin nói trước đây… và chợt lạnh gáy…
“Cảnh sát là kẻ thù chung của ta và nhóc. Ta rất hiểu cảm giác của nhóc khi bị mất người thân… Vậy nên…chúng ta sẽ hợp tác với nhau…để trả thù… Để làm cho lũ người khốn kiếp đó không thể sống yên…”
- Nếu thực sự tôi đã bị ông lợi dụng…- Shinichi căm thù nói- … Thì cả ông và Mori Kogoro, tất cả đều đáng chết như nhau.


Tại nhà Mori…
Kaito sững sờ như chết cứng trong phòng… Đằng kia, tại nơi cửa phòng vừa hé mở… Ran đang đứng đó với đôi mắt kinh hoàng, khi mà cô vừa nghe được…một bí mật khủng khiếp…
- R… Ran…- Kaito thốt lên một cách yếu ớt. Chiếc điện thoại do cậu giật mình làm rơi xuống hiện tại đang lăn lóc trên sàn nhà, kêu tít tít đầy tuyệt vọng.
Chưa bao giờ Ran kinh ngạc đến mức này… Gương mặt cô tím tái đi trông thấy, hai bàn tay đầm đìa mồ hôi bấu chặt vào vạt áo. Ran cảm thấy trời đất quanh mình tối sầm lại… Anh Kaito…vừa nói chuyện với Shinichi… rằng ba của họ bị chết oan… rằng ông Mori là kẻ giết người… Có thật thế không?
Khó khăn lắm, Ran mới thốt lên nổi câu hỏi đã đè nặng lòng cô suốt từ nãy đến giờ:
- Anh nói… Có thật không?
Bàn tay trái của Kaito túm chặt lấy ngón trỏ bên tay phải và vặn vẹo một cách khổ sở… Vậy là… Ran đã nghe thấy hết… Kaito vẫn chưa hết sững sờ… Cậu lảng tránh ánh mắt tha thiết đầy nước của Ran, run run trả lời:
- Nếu em đã nghe hết thì…
- Em hiểu rồi!- Ran ngắt lời cậu.
Kaito tiếp tục há hốc đầy ngạc nhiên trong khi những đoạn kí ức về Shinichi xuất hiện lại trong đầu Ran như một thước phim quay chậm…
Đầu tiên, Shinichi vò nát tờ báo có đăng hình ông Mori… Sửng sốt khi nhìn thấy anh Kaito trong lớp học… Lặng đi khi biết anh ấy là con nuôi của ba và còn bị mất trí nhớ… Shinichi nói cậu ấy sợ rắn vì từng bị một con rắn tấn công, sau đó được anh trai cứu. Anh Kaito bị sốt cũng là do nọc rắn… Vậy là… Không còn nghi ngờ gì nữa, anh Kaito và Shinichi… là anh em sinh đôi…
- Có phải ba em đã giết chết ba anh, nên Shinichi mới tìm cách trả thù không?- Ran hỏi trong uất nghẹn. Nước mắt đã trào ra và ướt đầm đìa hai bên má.
Kaito tái nhợt đi. Cậu không ngờ sự việc lại đi đến mức này… Một dòng cảm xúc hỗn độn ám ảnh lấy Kaito… Cậu tự trách bản thân, lo lắng cho Shinichi, và cả ái ngại với Ran nữa… Kể từ đây, cuộc đời anh em cậu sẽ ra sao?… Ran có cảm thấy tổn thương hay căm thù cậu không? Ran sẽ đối mặt với tất cả như thế nào đây?… Đứa em gái tội nghiệp… và cả đứa em trai đáng thương… Cậu không thể mất đi một trong hai người họ…
Ran vẫn không tin vào tai mình. Shinichi… thực sự có phải là tên sát thủ đó không? Cô thật sự không muốn Kaito chịu thêm áp lực vào lúc này… Cô biết cậu đang rất đau khổ…
- Em đùa đấy.- Ran lấy tay lau nước mắt.- Chắc là em nghe nhầm thôi.
Cô bước lùi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Kaito vẫn bất động ở đó. Cậu biết Ran đang nói dối để cậu yên tâm… Nhưng, Ran định sẽ làm gì tiếp theo, sự thật này… đúng là quá khủng khiếp.
Ran khóc, nước mắt làm nhòe đi những gì xung quanh. Cô lao như bay ra ngoài. Trời đã về khuya, những cột đèn đường vàng rực soi từng bước chân trên nền gạch. Hàng đoàn xe cộ vẫn nối nhau lướt êm trên con đường ngập ánh sáng vàng. Trái tim mách bảo Ran hãy tin tưởng Shinichi… Tin cậu ấy… Dù chỉ một lần. Cô chạy hồng hộc đến nhà Shinichi. Tim cô đập điên cuồng và một dòng máu nóng đang trào dâng khắp th.ân thể… Nhưng… căn nhà vắng tanh… Cửa vẫn để ngỏ. Giờ này, Shinichi còn đi đâu?


Một bóng đen lẳng lặng đột nhập vào kho lưu trữ của trụ sở cảnh sát. Phải, Shinichi muốn tận mắt nhìn thấy… Cậu muốn tự mình xác minh việc Gin đã đổ tội cho ba cậu… Ít nhất điều đó cũng làm cho mũi dao đang đục khoét tâm can cậu bớt điên cuồng hơn.
Khẽ nấp mình sau cây cột lớn để tránh lực lượng đang tuần tra, Shinichi bước đi êm ái như một con mèo. Chiếc chìa khóa đa năng trong tay cậu đã đến lúc dùng tới… Sau một hồi xoay tới xoay lui, ổ khóa bật mở, trống ngực cậu đập liên hồi. Shinichi lách mình chui vào trong, bật chiếc đèn pin đang chuẩn bị sẵn và bắt đầu thâm nhập máy vi tính của phòng điều tra… Một cách dễ dàng, cậu tìm ra đoạn video clip cũ trong kho tài liệu 10 năm trước… Và, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cậu vẫn không khỏi bàng hoàng. Sau khi ba cậu rời đi, Gin đã đến hiện trường với một vẻ mặt lạnh như băng, hắn nổ súng vào th.ân thể thoi thóp của người đàn ông đang tuyệt vọng cầm lấy điện thoại… Hắn bước tới gần chỗ gắn camera… Đoạn phim vụt tắt…
“Được rồi, Gin. Suốt 10 năm qua tôi đã bị ông xỏ mũi quá nhiều… Đã đến lúc các người phải trả giá…”
Shinichi lau sạch dấu vân tay, cố gắng không làm rơi sợi tóc nào. Cậu bước ra ngoài, khóa lại cửa phòng và vội vã chạy đi. Tâm can cậu đang nặng nề như đeo chì nên không chú ý đề phòng xung quanh. Lúc cậu len ra khỏi khu vườn thì cũng là lúc tiếng hét thất thanh vang lên:
- Tất cả chú ý! Có kẻ đột nhập!
- Chết tiệt.- Shinichi khẽ kêu lên. Cậu bám vào bờ tường, chuẩn bị nhảy xuống… Nhưng…
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên… Viên đạn găm thẳng vào cánh tay trái của Shinichi. Cậu đau đớn ôm lấy cánh tay rồi mất hút ngay lập tức.

Lê từng bước chậm chạp bước vào phòng. Trái tim Shinichi như muốn rớt ra ngoài khi đèn bật sáng trưng… Ran đang đứng đó… Bàng hoàng và sửng sốt…
 
axe thấy chap này đã ổn hơn rát nhiều so với những chap trước nên có lẽ là không cần nhận xét đâu. cứ theo cách viết thế này là được rồi. à mà thôi cứ nhận xét 1 câu là đoạn cuối chap tình tiết có đi hơi nhanh đấy
 
Chap mới nhanh nha Ri. Lần đầu tiên thấy cảnh shin giết người.~.~. Công nhận giống city hunter. Nhưng mà đừng có cảnh 2 người nhìn nhau cười là hết nha
 
fic này buồn nhở. từ đầu đến cuối chẳng ai hạnh phúc, chào chủ topic một tiếng ạ . ss chuyên văn hay sao mà văn mượt quá :KSV@12: :KSV@12: :KSV@12:
 
×
Quay lại
Top