[Longfic] Khung trời phiêu lãng

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
FanFiction: Khung trời phiêu lãng

Author:0ny

Status:Hoàn thành

Rating:K+

Pairing:Shinichi, Ran, Shiho (một số nhân vật khác không quan trọng lắm)

Genrer: Romance

Disclaimer :Tất cả nhân vật thuộc về bác G.A Tuy nhiên...trong fic này...tất cả những gì khác cái tên đều thuộc về mình

Category:Original

Warning: Vui lòng đừng đem nó đi đâu khi chưa có per của mình. Mình biết fic này sẽ rất lạ lẫm... nhưng mình cũng biết... mình chưa bao giờ viết khi mà mình sợ không có đón nhận nó... mình chỉ sợ... fic không còn để lại chút gì trong lòng mỗi người khi đi thôi. Cân nhắc kĩ về Shiho, Ran và Shin trước khi đọc nhé.

Summary: Lấy bối cảnh từ xưa, khi mà nam nữ khác nhau về quyền bình đẳng. Tất cả câu chuyện là một lời tự sự của Ran. Theo ngôi thứ 1... tất nhiên rồi


Note: đánh dấu fic đây là fic thứ tư của mình. Nó là một Long fic chính hiệu...

----------------

Chương 0: mở đầu


Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...

Vô duyên đối diện bất tương phùng...


Tự hỏi thế gian này tình là gì? Có phải chăng chỉ là một tình cảm mơ hồ nhạt nhòa? không có đoạn đầu và cũng chẳng có kết thúc chăng? Tình yêu bắt đầu từ cái gì? không ai biết được... tình yêu lớn lên và kết thúc ra sao? Cũng không ai biết được... tất cả chỉ dựa vào chữ duyên..

Đài cát, xinh đẹp, nụ cười tươi tắn... tất cả những thứ đó đổi lấy được tình yêu chăng?

Tất cả đều xoay vòng quanh chữ duyên... phải...nếu đã là của nhau, cho dù đi cả ngàn dặm cho dù gặp bao nhiêu cách trở cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau... nhưng nếu đã không là của nhau... cho dù đứng gần nhau, cho dù ở cạnh nhau bao nhiêu thì vẫn không có hạnh phúc, chỉ như một sự ép buộc , mãi mãi chẳng tìm được hạnh phúc.

Hạnh phúc mong manh... hạnh phúc chỉ tựa như một cơn gió thoảng. Gió luôn mang đến đầu tiên là sự ấm áp, sau đó là một hương vị không thể nào quên, và tiếp theo đó... gió xoa dịu mọi giác quan, gió không tình cảm... gió chỉ thổi qua cuộc đời của từng người.... và lưu luyến lại chút gì đó..

.......

.....

...

..


Có lẽ anh là gió, một cơn gió tự do thổi qua cuộc đời họ... gió chưa bao giờ chịu dừng chân...

Có lẽ cô là mây... là một mây hiền hòa, lặng lẽ ngắm nhìn anh từ phía sau... im lặng chờ đợi... một ngày gió quay về bên mây...

Có lẽ cô là nước... một hạt nước bé nhỏ được gió mang theo bên mình, không ủ ấp...không hứa hẹn... anh thích thế, mặc cho cô...tan biến theo chiều gió...

Họ có thuộc về nhau chăng?... anh chọn ai giữa hai người... một bờ vai ấm, một nụ cười hiền... hay người anh hứa sẽ bên cạnh suốt đời? người anh hứa mãi sẽ bảo vệ? Anh yêu người đó... nhưng anh không biết rằng, cách yêu của anh được biểu hiện ra ngoài...

Còn cô ấy...chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa.

........

.......

........

.....

...



Hai cô gái, hai mảnh đời... những sự kiện lặng lẽ vùi chôn vào nhau... họ cùng hướng về một người... và họ sống vì niềm tin đó...

Cách yêu của họ không giống nhau... nhưng tất cả những gì họ muốn... là ở bên cạnh anh mỗi ngày..

Một cô gái...không có tình yêu...sống trong cô lập và tăm tối... anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.

Một cô gái... chỉ tin vào quyền lực... và luôn tự nhủ mình sẽ không được phép yêu... anh là người đã giúp cô đứng dậy từ quá khứ của mình...

Họ cùng nhau sống trong một căn nhà... họ không thích nhau...nhưng không đua chen với nhau...

Họ hy vọng anh chỉ là của riêng mình...nhưng không phải vậy.

Anh không thuộc về bất cứ ai trong số họ cả... không hề...và chưa bao giờ...

Anh là gió... một cơn gió không bao giờ bị ràng buộc...cho dù họ yêu anh nhiều đến đâu.

.....

...

..

.

Chưa ai nhìn thấy nụ cười của cô gái có đôi mắt màu xanh tím ấy... trên gương mặt của cô ấy... là những đắng cay, tủi hờn... đôi mắt ấy là một sự cam chịu triệt để... Đôi mắt ấy không biết đến niềm vui...nó quá là xa xỉ với cô ấy... tại sao? Bởi lẽ... quá khứ của cô không yên ả như bao đứa trẻ khác...

Năm cô lên bảy, cha cô cưới thiếp... đây là người vợ thứ bao nhiêu của ông? cô không biết... cô cũng không cần nhớ đến điều đó, cô chỉ nhớ mẹ đã không ngăn nổi ông. Mẹ đã lao vào phòng ôm lấy cô, và khóc suốt đêm hôm ấy... những tổn thường chất chứa chờ đợi vỡ òa... người đó đã hứa sẽ yêu mình bà, người đó đã hứa bà sẽ là người phụ nữa cuối cùng của ông... nhưng không phải vậy, ông tuyệtu nhiên không lay chuyển khi nhìn thấy người Geisha ấy, ông đã cưới cô ta, dù tuổi cô đáng tuổi cháu mình... mặc cho mẹ van nài...mặc cho mẹ khóc thầm... ông vẫn không dừng lại... Cô đã hiểu được cái gì gọi là sự thật... trong đôi mắt người đàn ông ấy.

Mười tuổi, người đàn ông cùng bà ấy khinh khỉnh nhìn mẹ hấp hối, giây phút cuối cùng ông vẫn không đến gần bà... người vợ ấy không xem mẹ ra cái đinh gì... cô biết mẹ biết điều đó, nhưng ánh mắt mẹ vẫn hướng về phía ông, như một giấc mộng xa xôi chẳng bao giờ thực hiện được... cô không hiểu... tại sao mẹ lại sống như vậy? để rồi rời xa thế giới này... cùng với thứ bà gọi là tình yêu... Cô có thể tin vào thứ đó không? tin rồi ấp ủ lấy nó...sau đó chết như mẹ sao? Không bao giờ...

Mười hai tuổi, cô lớn lên cùng năm tháng, nỗi đau trong cô cũng nhạt dần, mái tóc đen huyền dài đã điểm đến lưng... đôi mắt ấy đã biết hút hồn mọi ánh nhìn... thế giới này là gì? là không khoan nhượng, là quyền lực... là vật chất... Những người đàn ông làm mọi thứ để có được thứ gọi là quyền lực đó... Cô đã hiểu... khó mà tồn tại được ở thế giới mà cô đang sống... Thật ngột ngạt.

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên cô biết mỉm cười là như thế nào, nụ cười tàn ác nở trên môi cô gái ấy, một cô gái xinh như thiên thần... một cô gái vẻ ngoài thánh thiện. Nụ cười ấy thuộc về loài ác quỷ... sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn mình... Cô ban tặng cho người phụ nữ quỳ trước mặt mình. Ông ta đã tặng cho người mà ông ta cần địa vị bà ta... người phụ nữ mà ông ta cưng chiều trong suốt thời gian qua... Cô mỉm cười thương hại... chẳng qua chỉ là món hàng hóa trong tay những người đàn ông, sẵn sàng đổi chác khi cần thiết... cô cười thay cho sự ngốc nghếch của bà ta...

Cuộc đời của cô... chỉ có quá khứ là một màn đen... không hề có nụ cười... không hề có niềm vui... càng không có thứ cô gọi là cha... không có gì ngoài quyền lực...

Ran Mori

.......

...

..

.

Cô hướng về anh như bông hoa hướng về ánh mặt trời... đôi mắt xanh luôn dõi về anh mỗi khi anh đến... mái tóc nâu đỏ luôn che chắn cho chủ nhân của nó khỏi anh...

Cô yêu anh... đã rất lâu rồi... cô yêu anh ngay từ lần đầu anh bước vào phủ. Cô không biết anh có gì cuốn hút cô?

Lần đầu, anh thật cao ngạo, bướng bỉnh... không chịu nhường cô bất cứ gì...

Lần thứ hai, vẫn nụ cười ấy nhưng cô biết mình sẽ phải gắn kết cuộc đời mình với anh... cô đã được sắp đătj sẽ trở thành vợ anh... cô không hiểu, cô không muốn họ muốn gì ở cô... nhưng cô không muốn lấy anh... nó làm cô bị người cha của mình vứt bỏ không thương tiếc....

Cô đã sợ, đã đói đến bao nhiêu... cô đã nhìn thấy anh sau cánh cửa đó, trên tay cầm một chút đồ ăn... ánh mắt lúc ấy thật ngọt ngào, nó làm tan chảy mọi cảm giác của cô... cô không biết... từ sau đó đôi mắt của cô chỉ hướng về anh...

Lần gặp sau, anh đã cho phép cô đi bên mình, cô đã theo anh dù anh phản đối...

Cô bướng bỉnh, cao ngạo luôn gây phiền phức cho anh.

Anh luôn tỏ ra thông minh hơn cô, biết mọi thứ và sẵn sàng đứng ra chắn trước cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm... Cô biết anh chỉ bảo vệ cô vì nghĩa vụ... nhưng nó vẫn làm tim cô, tría tim non nớt của cô chỉ có anh...

Cô yêu anh, yêu tất cả những sự bướng bỉnh, kiêu căng, yêu nụ cười, ánh mắt... và tất cả những thứ thuộc về anh... cô muốn mình sẽ là người duy nhất trong trái tim anh...

Tình yêu của cô nhỏ bé, nhưng cô vẫn không ngăn mình hướng về anh...

Cô vẫn đợi chờ...như bông hoa hướng về mặt trời...

Shiho Miyano...
 
Hiệu chỉnh:
temmmmmmm:KSV@10:
cho...cho mình hỏi đây là fic ShinRan hay Shinshi hay là cả hai vậy ???
 
Phong bì
Lời văn mượt mà, trôi chảy, giàu cảm xúc
Đã viết tới fic thứ tư thì hẳn phải là 1 author kì cựu đây
Dù viết về couple nào thì cũng đáng để đọc
Nhanh ra chap mới nha
 
Tuy ss đã viết đến fic thứ 4 nhưng em chỉ mới đọc có Bước chân thiên thần và fic này thôi ạ!!^^!
Mong chap mới của ss, văn phong của ss vẫn ấn tượng với em như ngày nào!!^^
 
Như mình nói trước đây là fic dựa theo lời tự sự của Ran, nhưng có vẻ như mình để chương 0 hơi lộ liễu... ^^~ giờ thì vào fic thôi, không dong dài nữa. Nói là fic thứ tư chứ mình cũng mới viết thôi. Trước đó là 2 ShortFic và 1 Oneshot... còn cần góp ý nhiều ^^ . Shin luôn kẹt giữa hai người... mình thấy cả ba đều không có lỗi, nhưng càng không thích ghép Shinshi hay Shinran... họ đều có quyền được hạnh phúc.

Chương 1


Đôi khi hạnh phúc chỉ tựa như bong bóng xà phòng.

Đẹp rực rỡ và lung linh...

Nhưng khi bay cao quá...bong bóng xà phòng sẽ vỡ... không để lại chút dấu vết nào trên thế giới này... như chưa từng tồn tại..

Để lại gì sau đó? chỉ có lưu luyến.. và niềm đau...

Mãi không thay đổi được gì...

Cô ấy chưa từng nắm giữ lấy những gì thuộc về mình... cô ấy chỉ thả cho hạnh phúc tự trôi tuột khỏi tầm với của mình...

..................


Có người gọi tôi là thiên thần. Lúc ấy tôi chỉ là một con nhóc không hơn, tôi không hiểu ý nghĩa của thiên thần, với tôi thiên thần phải là một người luôn mang đến hạnh phúc cho người khác, thiên thần khác với tôi... thiên thần thánh thiện, thiên thần luôn có một đôi cánh màu trắng muốt... còn tôi thì không như vậy. Tôi tuyệt đối không thể như thiên thần ấy... tôi nhớ bà ấy đã nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy người đối diện, tôi không nhớ gì ngoài nụ cười của bà ấy. Đó là một nụ cười đẹp, tôi ước cũng có thể nở nụ cười rực rỡ như vậy... Tất cả mọi người đều bảo tôi không thể cười, họ sợ tôi. Sợ một con nhóc cứ ngồi lì ở trong phòng và lâu lâu mới bước ra vườn hoa... tôi biết họ chăm lo cho tôi chỉ vì cha tôi muốn thế. Từ sau cái chết của mẹ, cha tôi đặc biệt lưu ý đến tôi. Tôi ghét cái cảm giác mình sẽ trở thành con cờ trong tay ông.

Nhưng ông ấy cho tôi mọi thứ, cả cái th.ân thể và tất cả những gì thuộc về tôi... có lẽ dù phải chấp nhận là con cờ tôi cũng không được phản lại ông. Người tôi gọi bằng cha... Tôi không biết ngoài từ cha ấy ra thì ông là cái gì với tôi nhỉ? Ông ta không yêu thương tôi đâu, cũng chẳng bao giờ cho tôi một đồ chơi hay dịu dàng với tôi, ông chỉ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Vì sao? vì tôi là nữ nhân chăng? Vậy ông chỉ lưu tâm đến những người anh của tôi, vậy nữ nhân không phải là người sao? Phải không cha đáng kính?

Nực cười thật, hàng ngày ngồi cùng bàn ăn mà tôi gắng gượng để không biểu cảm thái độ ra, tôi tự hỏi ông có nhìn thấy ánh mắt chống đối ngấm ngầm của tôi? Có lẽ không đâu... cho dù biết ông cũng sẽ không nói. Thế giới của tôi chỉ vỏn vẹn trong bốn bức tường. Tôi bắt đầu cảm thấy mất tự do trong nhà rồi... lúc nhỏ tôi chỉ thường thấy mẹ đến thăm, còn bây giờ thì không. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những đám mây lững lờ trôi qua trên bầu trời... chúng thật tự do, tôi ước mình cũng sinh ra là một đám mây, tự do bay theo làn gió... và cuối cùng rơi xuống gột rửa cả thế giới... tuyệt vời biết bao..

Tôi biết một điều, tôi chỉ thoát khỏi đây khi cha tôi quyết định không cần tôi nữa. Ông ta sẽ đối xử với tôi như những người phụ nữ trước đây của ông... vì sao ư? vì tôi là nữ nhân. Trong cái xã hội này, nữ không được coi trọng. Chỉ là một loại hàng hóa trong tay nam nhân. Hàng hóa có giá trị thì sẽ được phục tùng hơn một chút, họ xem tôi cũng như một loại đồ chơi để thỏa mãn cơn nghiện.. và sau đó thì sao? vứt bỏ... hoặc một cái gì đó tương tự. Trong đời tôi..đừng bao giờ nhắc đến tình yêu. Cái đó không tồn tại đâu. Tình yêu là khái niệm khó hiểu nhất tôi từng biết... tôi mãi không hiểu được cái nhìn cuối cùng của mẹ dành cho ông...

Vài hôm nay có vài người đến phủ, họ mang theo rất nhiều vàng bạc và châu báu... tôi không biết họ là ai. Tôi lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy từ xa, từng hòm châu báu được đem vào đại sảnh, có vẻ như chủ nhân của họ rất giàu có. Tôi không nhìn thấy cha tôi ở đâu trong nhà, ông đi đâu thế nhỉ? Những người khách làm tôi để tâm. Có vẻ như sự kiện này sẽ có ảnh hưởng đến nhà tôi đây.

Ngày thứ ba khi những người khách lạ đến phủ, tôi loáng thoáng thấy một người con trai đi từ trong ra, anh ta nhìn tôi không chớp mắt. Nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, không giống như những người tôi thấy trước đây. Tôi đứng nhìn một hồi và chạy đi. Bỏ lại anh, người con trai kỳ lạ ấy.

Tôi không nên như vậy mới phải, tôi không nên đến đó, cũng không nên để anh nhìn thấy mình. Vì người đó sẽ làm cuộc sống của tôi vỡ tan, chính anh sẽ khiến cho cuộc sống này không còn êm ả như vốn có nữa...

Nếu đó là định mệnh, trốn tránh được ích gì?

...........................................

............

....

..

.

Tôi nhìn những món quà trước mặt, chúng được dành cho tôi... Cha tôi đã đến và ngồi nói chuyện với tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cha... tôi đã được tự do rồi đấy. Người thanh niên ấy muốn cưới tôi. Người vợ thứ chín của anh... Địa vị lớn quá nhỉ? Tôi mỉm cười thay cho suy nghĩ ấy, một nụ cười lạnh lùng. Nó làm cha tôi hơi kinh ngạc, tôi chấp nhận nó như thể mười sáu năm qua tôi chỉ sống vì hôm nay thôi vậy... Tất cả những gì cha dạy cho tôi... là quyền lực. Cha có biết điều đó không? cha kính yêu? Tôi chấp nhận lấy anh... rời khỏi căn nhà này như thể chưa bao giờ từng tồn tại ở đây...

Đêm đó tôi đã không thể ngủ, căn phòng nhỏ này đã gắn bó với tôi thật nhiều... Những giọt nước mắt, những đau đớn khi tôi phát hiện ra sự thật về cha... tất cả những điều nhỏ nhặt, căn phòng này là tuổi thơ của tôi...

Ngày mai đi rồi... liệu còn cơ hội nhìn thấy nó? không... cuộc sống của tôi sẽ kết thúc ở bên anh. Không phải ở đây. Tôi có buồn không nhỉ? tôi chỉ thấy bình thản với tất cả, ít ra anh cũng còn trẻ, chứ không như những vị lão gia của cha tôi... họ nhìn tôi như chờ chực, tôi biết họ thích tôi. Nhưng cha tôi không đưa tôi cho họ. Ông ta chờ một người như anh... anh là ai? Lần đầu tiên... mà say mê ư?

Tôi biết không thể có từ say mê trong khái niệm của anh đâu... vì sao ư? ai lại đi yêu công cụ của mình... đàn ông trên đời này... đều như nhau cả thôi.

........................................

......................

............

.....

..

Đôi khi mây cũng không có tự do...

Mây chỉ dựa vào gió để có thể di chuyển cũng như chỉ hướng về gió.

Ngưỡng mộ mây... chi bằng ngưỡng mộ gió..

Mây bay theo gió...và chỉ ở bên cạnh gió...

Nhưng người gió yêu... chỉ có gió mà thôi.



...................

.........

....

..

.

Tấm vải đỏ phủ toàn bộ khung cảnh tôi nhìn thấy được chỉ có một màu đỏ thẫm... Tôi nhận thấy người ta thích dùng màu đỏ lắm thì phải, dường như màu đỏ luôn là màu của hạnh phúc chăng? tôi không thấy gì hạnh phúc ở đây cả. Tôi muốn ra khỏi đó... sau đó thì sao? tôi không muốn mình chết như mẹ mình. Tuyệt nhiên tôi vẫn không chấp nhận được, tại sao tôi lại là nữ? Tại sao chỉ có nam nhân mới có thể thi thố với thiên hạ?

Những nghi lễ lặng lẽ trôi qua, tôi nhìn căn phòng lớn đầy những trang trí... lần thứ mấy anh lấy vợ rồi? tôi sẽ là người thứ chín đúng không? Tại sao nam nhân lại có quá nhiều nữ nhân đến thế? Tôi thấy cánh cửa bật mở. Không phải anh, một người phụ nữ đang bước vào, cô có đôi mắt xanh... cùng mái tóc rực lửa, tôi không biết cô ấy là ai... nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn tôi không chớp mắt. Đôi mắt thấm đẫm thương đau... Cô lại gần và khẽ vén tấm màn... cô ấy là hiện thân cho tất cả những gì đẹp nhất... tôi nhận ra cô ấy đang căm thù tôi. Chợt từ gương mặt ấy, một nụ cười hiện hữu... nụ cười vui nhưng trong đôi mắt cô ấy không có chút niềm vui nào.

- Cô hạnh phúc không? Cô sẽ là người vợ thứ chín của chồng tôi... À... chồng của chúng ta chứ nhỉ?

Cô ấy nói với tôi, đôi mắt vẫn nhìn tôi... tôi không hiểu câu nói ấy có ý nghĩ gì... nhưng nó vô tình đánh vào lòng tôi một cơn bão lớn... nó nhấn chìm mọi cảm xúc của tôi... Dường như cô ấy chịu đựng quá nhiều... tôi nhận ra, cô ấy đang đau đớn...

- Cô là ai? Tôi thậm chí còn không biết... chồng của chúng ta là ai...

Cô ấy thả mạn lại che gương mặt của tôi và ra ngoài... cánh cửa khẽ khép lại.


................

........

Không có con đường nào... mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người...

Anh chọn ai giữa hai người phụ nữ?

Dù là quyết định nào...

Họ cũng đều yêu anh... còn anh thì sao?

Anh không yêu họ... không một ai trong số họ...

Anh chỉ yêu bản thân anh mà thôi...


.............

.......

..

Cánh cửa mở ra lần nữa... Lần này thì là anh, người đã nắm tay tôi suốt buổi lễ, tấm mạn vén lên, để lộ một đôi mắt màu xanh... anh nở nụ cười... nụ cười làm tôi sững sờ... nó quá dịu dàng và ấm áp... Không được... tôi không được nhìn vào nó... Tôi quay đi nhưng bị bàn tay ấy giữ lại. Anh vẫn nhìn tôi... đặt lên môi tôi một nụ hôn...

Cả thế giới như xoay vần trong đêm ấy... Tất cả những gì thuộc về tôi... đều không thuộc về tôi...

....

..

.

Đau khổ ngập tràn... nến được tắt lần thứ chín...

Anh có yêu người đó không?

Đôi mắt màu xanh lặng lẽ nhìn căn phòng ấy...

Tôi thâm chí còn không biết chồng chúng ta là ai?

Cô mỉm cười... một nụ cười thật hiền...

Một giọt lệ khẽ lăn ở khóe mi...

Bao giờ anh sẽ dừng lại... và nhìn cô một lần nữa?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tem

----------

Văn phong thật đáng nể, rất mượt mà , lôi cuốn. Một author kì cựu đây:KSV@09:
 
Mới đầu mình thực sự chỉ lướt qua fic của bạn,nhưng văn phong của bạn thật sự đánh gục được mình:nó khá ấn tượng và để lại cho mình một nỗi buồn man mác.
Hi vọng các nhân vật chính đều có được hạnh phúc của riêng mình.
Mong chap mới của bạn.
 
văn phong hay quá:KSV@12:, em ủng hộ ss nhanh ra chap tiếp nhé
nhưng chẳng nhẽ Shinichi có...9 người thiếp, kể cả Ran và Shiho:KSV@08:
 
Cả 4 fic của ss em đều đã đọc (chùa) và ấn tượng nhất vs one shot Gương
HatGiongTamHon.Info_ccb06.gif

Tuy ko phải fan SR nhưng em tự thấy thật khâm phục những author có thể viết ra đc những fic tuyệt vời như thế
HatGiongTamHon.Info_ccb11.gif

Và cuối cùng, mong ss có thể cho 2 nữ chính hạnh phúc, còn tên Shin kia phải chịu đau khổ
HatGiongTamHon.Info_ccb45.gif

Yêu ss
HatGiongTamHon.Info_onion3-12.gif


Thân
Cong chua ran mori :)
 
mình mới đọ fic c 2 fic của cậu và fic này là fic thứ 3! 2 fic trước thật là tuyệt với mình rất thích fic bước chân thiên thần! giờ bạn đã sang đây mình mới có cơ hội com trc toàn đọc chùa xấu hổ wa! mong chò fic này của bạn và nhanh chóng ra chap mới fic giấc mơ thiên đường nhé!
thank chap mới!
 
má ơi :KSV@08: sao shin phong lưu quá zẩy :KSV@13: à mà lời văn phải nói là quá trau chuốt luôn! mau ra chap mới nhé bạn hiền! thanks nhiều lém:KSV@11:
 
Woa... choáng :-<nói chung là mình mà trả lời từng người thì nó dài hơn cả bài post quá... nhưng mà ý kiến cho 2 nhân vật nữ hp còn Shin... hơi ác nhỉ... Mình mới tập tành viết fic nên văn phong còn non lắm (viết cho DC thì đúng là mới thật) mà câu chuyện này mình không có gì để đính chính cả :)~ đúng là Shin có 9 người thiếp kể cả Shiho và Ran đấy ^^ Mình viết nó theo kiểu... thôi các bạn từ tìm hiểu vậy... đây là fic dài nên có lẽ phải trả nợ Fic giấc mơ thiên đường nhỉ (cơ mà tha cho... fic đó mình đang ếm hàng) vậy nha... Lúc đầu viết theo ngôi 3 có phải hau hơn không, mình lỡ kết tự sự ngôi 1 nên giờ điên với nó :((~ hy vọng các bạn không điên với mình =))~

Mà mọi người cũng biết fic Bước chân thiên thần của mình à? do có người post giúp nên mình tưởng không ai quan tâm đến author ^^ thôi... chap mới... hy vọng không làm mọi người thất vọng

Chương 2

Đa tình tự cổ nan di hận

Dĩ hận miên miên bất tuyệt kì.



.........


....



Có người hỏi rằng ích kỉ và tham lam có gì hạnh phúc?

Ích kỉ chỉ mình hạnh phúc còn người khác ra sao mặc kệ thì có gì hạnh phúc?


Tham lam chỉ mong muốn hạnh phúc cho riêng mình , có rồi lại muốn đạt nhiều hơn thì có hạnh phúc chăng?


Hạnh phúc như vậy có phải là hạnh phúc không?


.........

....

...

..

.

Cô vẫn hướng về anh và chờ đợi...

Sao cô không chiếm giữ lấy anh?

Chưa từng có hạnh phúc... vậy mà tại sao vẫn muốn bên anh?

Gió sẽ vẫn thổi và cơn mưa vẫn sẽ rơi xuống... cánh đồng hoang vu không có mặt trời...

Nước mắt này đến bao giờ sẽ dừng lại?

.....

....

...

..

.

Trong cơn mê cô gọi thầm tên anh... ngoài địa vị ngoài vật chất...

Thứ mà anh cho cô là gì?

Là đau khổ, là tuyệt vọng là nước mắt trong đợi chờ mỏi mòn...

Tuyệt vọng chăng?

Tôi có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để cần có được anh...

Cô chiếm giữ được anh... điều tôi chưa bao giờ làm được...


Tôi lại có thể chia sẻ anh cho cô... vì bởi lẽ tôi không cần anh...


......

....

...

..

.

Tôi mở mắt trong cơn mê tỉnh, đem qua tôi đã cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trào dâng trong tâm trí tôi, tôi không suy nghĩ đến một điều gì, thứ duy nhất ám ảnh tôi. Khiến tôi không thể quên được... chính là cô gái hôm qua, ánh mắt của cô ấy làm tôi cảm thấy không thể quên được cô ấy... một cái gì đó ở trong nó, đau khổ và đầy phẫn nộ. Cô ấy là ai? Tôi khẽ cựa mình thật nhẹ nhàng để không đánh động đến anh nhưng không thể. Anh luồn tay và ôm tôi chặt hơn. Tôi không có cảm giác nào ngoài sự mạnh mẽ của vòng tay ấy... tôi nép sát hơn vào anh và lắng nghe hơi thở của anh... tôi chưa từng được nhận một cái ôm nào như thế này... tôi không thể cảm nhận được sự yêu thương dành qua cái ôm cuồng nhiệt đó... Chưa hề, cha tôi chưa từng ôm tôi... mẹ chỉ ôm tôi vào lần cha cưới thiếp , mẹ đã ôm tôi khi cần một ai đó lau nước mắt trên mi mẹ. Đó là lần duy nhất tôi được một người khác ghì chặt trong tay...

- Em tên gì?

Tôi nghe anh hỏi, một giọng nói đầy ma mị. Anh không nói gì từ hôm qua, chỉ im lặng để cho cảm xúc biểu lộ tất cả, những cái ôm những nụ hôn...tất cả chúng đều thể hiện một cái gì đó mà tôi không hiểu được... Phải chăng anh không cần quan tâm đến tất cả những gì của tôi? anh chỉ cần sắc đẹp... chúng còn quan trọng hơn cả tên tuổi, quan trọng hơn cả tính cách... tôi thấy tim mình khẽ thắt lại. Không phải cảm giác nên có nhưng không tránh nổi lòng gơn sóng... đây là cảm giác tôi chịu đựng những tháng năm qua... tôi chưa bao giờ có thứ gọi là tình yêu... Anh chỉ gặp tôi một lần... sau đó nhất định phải cưới được tôi. Tôi chợt cảm thấy hơi hối hận... Tại sao đến phút cuối tôi vẫn để mình lệ thuộc vào cha? tại sao đến lúc này tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác thương hại bản thân đó? cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên kinh tởm hơn...

- Ran Mori...

Cái tên tuôn ra nhưng tôi chẳng hề muốn thế, tôi tự nhủ mình thật ngu ngốc... tôi nhận ra một cái hôn nhẹ trên trán. Rồi bên tai tôi vang lên một cái tên mà tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được. Kudo Shinichi... Vậy ra người cha tôi chọn là anh... tôi biết tất cả về dòng họ Kudo. Cha thật sự trao đổi tôi cho anh... bởi ông cần quyền lực của anh nên cần tôi như một món hàng quý.

Tôi lơ đi hành động của anh, tôi sẽ không cho phép mình gục ngã, càng không cho phép mình được phép suy nghĩ về anh nữa, tôi không cần những thứ mà anh đang trao cho tôi. Thứ tôi cần là một địa vị, một thứ mà không ai có thể nhìn tôi bằng ánh mắt như hiện nay nữa. Tôi cần quyền lực, anh chỉ cần cho tôi nó... tôi không cần tình yêu hay thứ gì đại loại anh đang ban phát cho tôi... Một nụ hôn vồn vập trên môi... nhưng trái tim tôi đã lạnh lẽo từ lúc nào...

Tôi không có cảm giác nào... tôi không có bất cứ gì ngoài mong ước cháy bỏng ấy. Tôi không có tương lai, quá khứ chỉ toàn những hồi ức tốt đẹp về đàn ông... tôi sống vì cái gì? không có cả thứ gọi là mơ ước... tôi muốn quên đi, tất cả những thứ tôi đã trãi qua... quên cả cách tại sao không thể mỉm cười...

Kudo Shinichi... tôi nên gọi anh theo cách nào? Tôi thở nhe khi anh buông tôi và ra khỏi phòng. Miệng vẫn không quên hứa hẹn một điều gì đó. Tôi không nhớ, những lời hứa chỉ là một hình thức phỉnh phờ. Có những người không bao giờ thực hiện lời hứa của mình, chỉ vô tình nói rồi quên đi , không bao giờ thực hiện lời hứa... cô chợt không thể ngăn nổi mình nhớ... một hồi ức đã lâu...

Ta hứa sẽ đưa con ra khỏi đây... chúng ta sẽ cùng nhau rời xa tất cả...

Ta hứa sẽ cho con những thứ mà con muốn...


Ta hứa sẽ mua cho con chong chóng...


Ta hứa mà...


Mẹ không hứa gì cả... vì mẹ không thể thực hiện chúng dưới nấm mồ được...

Lời hứa chỉ làm cho mọi chuyện tệ hại hơn... tôi không bao giờ tin vào lời hứa. Càng không tin sẽ có người thực hiện chúng... không tin cả những con người suốt ngày hứa hẹn... mặc kệ cho tôi đau đớn... có bao giờ họ thực hiện chúng đâu? Tôi chải mái tóc dài của mình và buộc nó lại bằng một mảnh lụa trắng. Trong gương là ai? tôi nhìn thấy một tôi vô hồn... ánh mắt mãi không thể có được niềm vui, chỉ có một sự quyết tâm âm thầm nào đấy. Tôi khẽ cười, một nụ cười không nên có thì tốt hơn. Nụ cười vui nhưng gương mặt vẫn buồn man mác... tôi khẽ đặt tay lên tim mình... ai là người sẽ làm tôi thoát khỏi cái vỏ bọc của chính tôi... sẽ không có đâu... phải không?

Tôi không hề có hứng thú với những người thiếp của anh... nhưng vẫn phải tìm hiểu. Những bảng danh sách và xuất thân của từng người... tôi xem chúng và vô tình cóp nhặt được vài thứ.

Một bức họa làm tôi chú ý. Đó là cô gái hôm qua, Shiho Miyano, Bức trang được vẽ trên nền xanh, một cô gái đang nâng một bông hồng, cô ấy có thứ mà tôi muốn... Địa vị chính thất (vợ cả ấy mà ) Nhưng đó dường như không phải là điều mà cô ấy quan tâm... đôi mắt ấy luôn phảng phất một điều gì đó...

.........

.....

..

.

Tôi sẵn sàng đổi với cô... tôi chỉ cần anh...

Tôi chỉ cần thứ mà cô có... tôi không cần anh...


Nếu có một điều ước tôi sẵn sàng nhường lại cho cô mọi thứ... vì tôi biết cô mơ ước như tôi và ngược lại...


Thứ tôi cần ở anh... không phải quyền lực... mà là tình yêu.


Còn cô? thứ cô cần ở anh là quyền lực... không phải tình yêu...

......


..


.
Tôi lặng lẽ ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, nơi ở của tôi có một hồ nước và một vườn hoa. Cườn hoa chỉ có oải hương màu tím nhẹ... tôi không thích oải hương...nhưng mùi hương của chúng thanh tẩy mọi thứ trong tôi... cuộc sống ở đây sẽ thực sự hạnh phúc nếu là trước kia... tôi là tôi, một tôi không chấp nhận mọi thứ quá bình thường như mọi người con gái cần. Tôi nhìn thấy Miyano đằng xa, cô ấy đang đứng trên một chiếc cầu và thả mồi cho cá phía dưới... mái tóc thả tự do theo làn gió nhẹ. Cảnh tượng ấy gây nên cho tôi một chút gì đó buồn man mác... cô ấy đơn độc hơn tôi nghĩ. Tôi bước thêm vài bước và nhận ra đôi mắt xanh của cô ấy đang nhìn về phía tôi. Cô ấy lặng quay đi... Tôi bước đến gần hơn:

- Cô là Ran Mori...

Vẫn là giọng nói ấy, tôi đúng lại ở chỗ tôi đang đứng. Mùi hương nhẹ nhàng giữa chúng tôi...

- Còn cô là Shiho Miyano?

- Đáng lẽ cô không được phép nói chuyện với tôi như vậy đâu... nhưng không sao, cô khác với họ.

Miyano vẫn giữ giọng mình đều đều như vậy. Tay cô ấy vân nhẹ mái tóc của mình, từng lọn uốn gọn. Cô ấy không làm tôi sợ... nhưng những gì mà cô nói quá khác lạ với tôi. Vì sao tôi tiếp cận Miyano? tôi không biết... tôi chỉ có cảm giác mình nên làm như vậy... Tôi lưỡng lự không biết nói gì hơn. Chợt Miyano trầm giọng, tôi nghe những câu chữ nhẹ như làn gió

- Anh ấy dường như chưa bao giờ dừng lại... tôi và cô đều không có thứ mà mình muốn...

Miyano quay lại quan sát tôi, nhưng gương mặt tôi không biểu hiện ngạc nhiên, cô ấy khẽ quay lưng bước đi. Cô không có thứ gì chứ? Tất cả mọi thứ đều thuộc về cô... không phải sao?

Tôi nhận ra, cô ta yêu anh ấy... mỗi lần có thêm một người mới... có phải cô chỉ có thể nhìn anh từ xa? mãi không có được anh? đó là thứ mà cô muốn sao? tôi khẽ cười... ngốc thật đấy...

..........

....

..

.
Tôi được mời đến ăn trưa với những vị phu nhân của anh. Tôi biết họ muốn nhìn thấy tôi, tôi biết họ muốn đánh giá tôi. Họ khác tôi, dù không muốn thừa nhận nhưng hiện tại tôi mới là người có được anh. Không phải sao? Thứ tình cảm của anh làm tôi có địa vị nhỉnh hơn họ một chút... Có rất nhiều tiếng nói cười từ căn phòng ấy.

Dù đã chuẩn bị những tôi vẫn không ngăn chút ngạc nhiên. Tám người họ đều còn quá trẻ, anh là chồng của tất cả sao? Họ dừng nói chuyện và hướng về phía tôi, một áp lực vô tình đè nặng lên tôi, tôi nhìn thấy Miyano khẽ quay đi, không quan tâm mấy đến mọi thứ xung quanh... Tôi lặng vào bàn ăn nhưng không có chiếc ghế nào dành cho tôi... họ không mời tôi đến để ăn cơm đâu... Tôi đứng như chôn chân tại chỗ không biết nên làm thế nào... Một ai đó ngán chân tôi làm tôi vấp ngã, cú ngã làm tôi đau hơn tôi nghĩ, đầu của tôi quay mòng mòng... Tôi ráng nở một nụ cười, họ chỉ có thể làm được thế này thôi sao? Tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện nhưng không nghĩ mình sẽ như thế này. Đối diện với họ, vẫn có chút kinh tởm.

- Ayumi, sao em không giúp cô ấy đứng dậy? có vẻ như... hồ ly tinh cũng không khéo léo lắm nhỉ?

Cô gái tên Ayumi quay đi, đôi mắt như muốn nói gì đó

- Em có thấy ai đâu? với lại, hồ ly tinh chỉ có thể quyến rũ khi... ở trên gi.ường thôi.

Và họ cùng cười, tại sao tôi lại đến đây chứ? tôi đâu phải trò chơi của họ. Tôi khẽ đứng dậy và chạy ra khỏi đó, tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng ''không biết điều''. Tôi không quan tâm, tại sao tôi vẫn không thể mạnh mẽ nổi như tôi vẫn nghĩ chứ? Tôi vẫn chưa thể đối diện với họ... chưa thể... Tôi khẽ đụng vào ai đó... người đó lặng lẽ kéo tôi lại... một mùi hương quen thuộc.

Kudo Shinichi... Tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm mà chẳng biết tại vì sao. Tôi tự nhủ mình gạt bỏ cảm xúc ấy đi. Nhưng cảm giác trong tay anh, hơi ấm từ anh... nó vô tình làm tôi bình tĩnh lại. (**nghe như bị bỏ bùa từ từ... **)

- Em chạy đi đâu vậy?

Tôi ngước lên và bắt gặp nụ cười của anh... tô không trả lời... người này luôn khiến tôi như vậy... cho dù anh làm tôi không ít lần khó chịu.. tôi sợ mình sẽ rung động... em chỉ cần ...thứ duy nhất em cần từ anh.... chỉ có quyền lực thôi...
 
đọc xong mình thấy rất vui nhưng thấy hơi ít wa!
dù nội dung mình vẫn chưa có gì nhưng mình thấy vẫn hay!
shin xuất hiện it wa nên mình vẫn ko hiểu tình cảm của shin ra sao
dù t/g đã nói đây ko phải fic shinran hay shinshi nhưng mình vẫn mong người shin yêu nhất là Ran ko biêt có đc ko nữa
 
Fic này Shin khá mờ nhạt... vì mình định làm theo kiểu toàn bộ là suy nghĩ của Ran ^^ nên Ran có ấn tượng ít về Shin thì tự nhiên cũng sẽ mờ nhạt theo... À, nhưng mà bạn yên tâm... sau này mình sẽ dành thời gian để cho Shin biểu lộ tình cảm của Shin (cái này mình cũng lo sợ rồi... nên thế mới bảo ngay từ đầu viết theo ngôi 3 có phải hay hơn không) ^^ mấy chương đầu chưa có gì mà... kịch hay còn ở phía sau ;))~

Với lại mình bật mí từ từ rồi...

Tôi sẵn sàng đổi với cô... tôi chỉ cần anh...

Tôi chỉ cần thứ mà cô có... tôi không cần anh...
Mấy đoạn trích này mình lấy từ suy nghĩ của 2 nhân vật nữ của chúng ta ;))~ fic này không thích hợp với Fan Shin
 
Hay quá, t/g đúng là 1 author kì cựu :KSV@12:
Nhưng t/g có hành hạ Shin ko ??? :Conan03:
Mà ai cho mình link của các fic kia đi, nhìn fic này đã thấy mê rùi :KSV@03:
 
Hura, lại gõ xong rồi, nhẹ nhõm quá >"< Nói chung càng ngày mình càng trở lại với kiểu văn quen thuộc. Chắc phải lén sửa thể loại thành ''Sad Romance'' ;))~ Sr tất cả vì những ai đang đọc Giấc mơ thiên đường. Mình không qua lại Comedy được quá... nên mình lại nợ lại nha ^^~~ giờ mà viết qua cái fic đó mình sợ bị nhiễm lại bên này. Thấy mọi người xin link mình đành tự rao vậy... (sao mình tự lăng xê thế này aaa)

Theo thứ tự fic thì:

- 1. [Oneshot] Gương Link: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-guong.108069/
- 2. [Shortfic] Bước chân thiên thần Link: https://kenhsinhvien.vn/t/fic-shinxran-suu-tam-buoc-chan-thien-than.104979/
-3. [ShortFic] Giấc mơ thiên đường (fic này mình không đăng trên KSV~) https://conankun.yourme.net/t2707-shortficgiac-mo-thien-uong-updateend-chap-3


Chương 3


Thứ em cần ở anh... chỉ có quyền lực...

Em không cần những cái ôm, những nụ hôn...


Càng không cần sự nồng nàn trong đôi mắt ấy...


...............

...........

......

...

.

Tôi tách mình ra khỏi anh, có chút hơi bình tâm lại. Chợt anh đưa tay về phía tôi, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi, cảm giác hơi khựng lại khi tay anh chạm vào d.a thịt tôi. Anh thổi nhẹ vào vết thương, tôi nghe nhịp tim mình đập nhanh hơn. Tôi đang bị anh thu hút sao? thật sự là như vậy sao? Tôi cảm thấy lạ lẫm với cảm giác này, tôi lùi lại, mắt dán chặt xuống đất. Không dám nhìn vào đôi mắt màu xanh ấy. Tôi không được phép xao động, tuyệt đối không. Tôi ước mình có thể, nhưng không... Anh chợt nhìn tôi, anh cúi thấp hơn để thấy được đôi mắt của tôi qua mái tóc đen dày. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy ánh mắt như vậy trước đây. Nó làm mọi suy nghĩ trong tôi dừng lại, chết sững tại chỗ. Tôi đang bị gì thế này? Anh vẫn vuốt nhẹ má tôi, đừng làm như vậy nữa... tôi muốn la lên, muốn gạt bỏ bàn tay ấy... nhưng tôi không thể... Tôi nhắm tịt mắt, anh dường như không quan tâm đến th.ân thể đang biểu tình của tôi...

- Ran, chúng ta ra ngoài nhé? như anh đã hứa...

Lời hứa? tôi chợt nhớ lại, dường như lúc anh ra khỏi phòng. Anh có hứa thì phải. Anh đã hứa gì? đứa tôi đi chơi sao? Tôi không nhớ lời hứa đó... anh không cần phải giữ lời mà? Tôi rõ ràng không tin vào lời hứa đó, có chút không can tâm..nhưng vẫn thầm dễ chịu. Tại sao anh lại phải thực hiện nó làm gì? để bây giờ tim tôi khẽ thổn thức? Bàn tay anh nắm lấy tay tôi và kéo đi. Tôi không nhận ra mình đang đi theo anh như một cái máy, nhìn anh từ phía sau, những cơn gió làm mái tóc anh rối thêm chút ít. Những cảm giác lạ trào dâng trong tôi... bờ vai anh, nó làm tôi có cảm giác thật yên bình. và có lẽ tôi sẽ lợi dụng anh? tôi muốn anh không được có thêm một ai khác... tôi muốn mình có thể độc chiếm anh... chỉ cho riêng tôi. Tình cảm này sẽ không ở bên tôi mãi... anh đâu thể yêu tôi khi chúng tôi chỉ mới ở bên nhau hai ngày? tôi có cảm giác nếu ngày nào đó thật sự anh bỏ rơi tôi... tất cả sẽ chấm dứt. Tôi sợ một ngày nào đó, khi nhận ra mình không còn giá trị với anh... mọi thứ sẽ vụt mất khỏi tầm với... Vì lý do nào đó, tôi sợ phải nhìn thấy anh ở cạnh một con người khác, không phải tôi. Mà chính cô ấy sẽ có được tất cả mọi thứ từ anh. Tôi không chấp nhận điều đó xảy ra... đừng bắt tôi phải trở lại một lần nữa... Anh chợt thì thầm vào tai tôi kéo tôi quay về hiện tại, chúng tôi đang đi đâu thế nhỉ?

- Chúng ta gần đến rồi, em sẽ thích nơi đó cho xem.

Trong đôi mắt anh có cái gì đó thật lạ, là một sự thích thú xen lẫn một điệu bộ tự tin. Tôi nhìn ra ngoài qua chiếc mành mỏng. Chiếc xe vẫn lao nhanh trên con đường đông đúc. Những con người đi qua chúng tôi, họ đang mỉm cười vui vẻ, tôi chợt nhận ra... đó là một lễ hội. Trước đây chưa bào giờ tôi đi ra ngoài, chứ nói gì là đi lễ hội. Và hơn hết, tôi đi lễ hội với ai chứ? mẹ ư? hay cha đáng kính? Một đứa trẻ chợt chạy vụt qua tôi. Gương mặt thiên thần cầm trên tay một cây kẹo bông. Tôi nhìn nó, ngưỡng mộ thầm... những đứa trẻ ấy, chúng có cha mẹ nâng niu... chúng có sự yêu thương... tuổi thơ của chúng là kẹo ngọt, là những món quà là tràn ngập trong vòng tay ấm áp của mẹ... Tại sao tôi lại không được như chúng. Tại sao tôi lại không thể có bất cứ gì dù là nhỏ nhoi nhất? Một sự buồn bã trỗi dậy trong lòng tôi .Tôi tự hỏi kẹo có vị như thế nào? ngọt ngào? Ran..mày đang nghĩ gì thế này? tôi cười nhạt cho suy nghĩ ngu ngốc của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa cân bằng nổi cảm xúc của mình. Tôi có biết khóc là gì không?

Người ta thường nói... khóc để vơi niềm đau... nhưng tôi chỉ có thể chôn giấu nó trong lòng... mãi không thể nấc nghẹn được.

Tôi chợt nhận ra một cái siết nhẹ từ anh... nó làm tôi phải chú ý đến anh...

- Chúng ta xuống đây nhé?

Anh mỉm cười, lần nữa đánh tan cơn bão nhỏ trong lòng tôi. Tôi nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt màu trời của anh. Nó làm tôi không thể từ chối bàn tay ấy. Shinichi... anh dìu tôi xuống xe và đi chậm bên tôi, tại sao anh lại quan tâm đến tôi như thế? có phải anh đang dẫn tôi vào giấc mộng... và sau đó khi tỉnh lại tôi nhận ra đây chỉ là mơ? Không phải tôi chỉ là một thứ gì đó khiến anh thích thú trong chốc lát? và sau đó anh cũng sẽ bỏ rơi tôi... như đã từng làm với họ sao? Anh sẽ chán tôi... và cưới thêm một? à không... có thể hơn ấy chứ? Tôi nhận ra chúng tôi đang đứng ở một góc khuất, trước mặt tôi là một hồ cá vàng, những chiếc vợt đang đặt ngay ngắn bên cạnh thành hồ. Tôi nhìn những đàn cá bơi lội trong hồ, chỉ duy nhất một con cá có chiếc đuôi màu đen... nó khác so với những con còn lại... nó lạc loài??? lạc loài...

Tại sao mày lại là con gái? tại sao lại như thế???

Tôi khẽ nhíu mày, làm ơn yên đi... tôi không muốn nhớ... không muốn.

Chết đi!

Tôi bàng hoàng, tôi nhận ra điều đó đang dần quay lại... tôi hét lên và ngồi xuống đất... không chút sức lực...

Không mẹ ơi! đừng như vậy...

Mày chết đi...


Con ngộp quá... mẹ ơi...


Tôi chợt nhận ra tôi đang rơi xuống một không gian màu đen... những ký ức hành hạ tôi... bàn tay tôi run rẩy cố gắng ôm lấy hai cánh tay... tôi không thở được... tại sao mẹ không cho con sống? tại sao mẹ muốn giết con? bàn tay...

Tôi thở dốc, cố gắng đẩy lùi suy nghĩ... nhưng nhắm mắt tôi cũng nghe tiếng ấy văng vẳng bên tai... chết đi!! Đừng... tại sao lại là tôi?

Tôi nhận ra có người đang giúp tôi, tôi nhận ra bóng dáng ấy đang ôm tôi vào lòng. Tôi để gương mặt mình ép sát vào anh... Tôi nhận ra mình đang run rẩy, tôi sợ... phải... thật sự rất sợ... Tôi đã nhớ rồi, gương mặt đầy mồ hôi của mẹ, nước mắt dâng tràn trên má tôi... đôi mắt đầy cảm phẫn... bàn tay bóp chặt lấy cổ tôi... Tai sao mẹ không cho con sống? vì tôi là nữ nhân? Đó mãi là câu hỏi của tôi... Đó là lý do quá khứ của tôi mãi không có nụ cười... Giả dối! tất cả đều là giả dối. Tôi chợt thấy gương mặt mình đầm đìa nước mắt... buông tôi ra, làm ơn hãy để tôi một mình... đừng ôm tôi như vậy... tôi không cần anh thương hại... nước mắt? tôi nhận ra mình đang khóc, thật nhiều... tôi chưa bao giờ khóc trước đây... tôi nhớ mãi ánh mắt ấy... của bà ấy... sinh ra tôi làm gì??? sinh ra làm gì để đạp tôi xuống vực sâu??? tôi là nữ nhân thì sao chứ?? tại sao chối bỏ trách nhiệm... tôi có lỗi gì chứ? nước mắt có vị mặn?? tôi nhận ra anh đang ngày càng ôm chặt tôi hơn, tránh mọi cảm xúc của tôi... tôi yếu ớt đẩy anh nhưng không thể. Thứ cảm xúc mơ hồ hình thành trong tôi... trong một phút, tôi ước mình có thể tách biệt như thế này lâu hơn một chút nữa... vì sao những năm tháng qua, tôi không biết khóc có cảm giác dễ chịu thế này? tại sao tôi lại chôn chặt nỗi buồn trong tim? Tôi nhận ra nước mắt đã ướt đẫm áo anh... giọng anh thật nhẹ nhàng.

- Khóc đi, có anh rồi... anh sẽ không đi đâu đâu...

Tôi lặng đi trong vòng tay anh... tại sao anh quan tâm đến tôi? tại sao vậy? Shinichi Kudo? tại sao? Thời gian quay lại... tôi nhận ra mình đã dừng khóc... tôi nhận ra anh đang lau những giọt nước mắt của tôi, bàn tay anh ấm quá...

- Chúng ta về nhà nhé? em cũng mệt rồi phải không?

Tôi gật đầu, tôi không hiểu sao anh lại có thể tốt đến thế, anh không buông tay tôi ra, bàn tay anh vẫn siết nhè nhẹ... xe lăn bánh, anh nhìn ra ngoài nhưng tuyệt đối không buông tay tôi. Tôi nên cám ơn anh mới phải... dù không biết đó là gì, anh vẫn an ủi tôi... những lời nói cứ vang bên tai tôi có anh rồi...anh sẽ không đi đâu đâu Những lúc tôi yếu đuối... tôi chỉ có một mình... Tôi không thể kể cho ai quá khứ của mình... tôi càng không thể quên được những vết hằn của nó... tưởng rằng đã quên...mà vẫn nhớ... anh chợt tiến lại gần tôi hơn, anh ghì chặt môi tôi vào môi anh...

...................

...........

.....

..

.


Đừng bao giờ gục ngã...

Đừng bao giờ tin tưởng một ai nữa...

Đừng tự bóp nghẹn con tim mình...


Đừng học cách yêu thương... hãy học cách làm mọi thứ để có được thứ mình muốn...


Thế giới này không ai cần cô... chỉ có quyền lực và địa vị mà thôi...


Đừng tự bóp nghẹn con tim mình...


..................

.............

........

....

...

- Em về phòng đi, anh sẽ quay lại sau.

Anh buông tay tôi ra và chạy đi, tôi nhìn theo, không nói gì... có chuyện gì vậy? hơi ấm vẫn còn vương lại một chút trên tay tôi... tôi lặng bước theo anh, dù là chuyện gì cũng được. Anh vào một căn phòng nhỏ, tôi đứng tựa cửa và lắng nghe... Tôi nghe giọng anh khàn đục:

- Shiho, em làm gì ở đây?

Cô ấy ở bên trong? tôi nhìn qua khe cửa chưa được khép chặt lại. Shiho đang nhìn anh bằng đôi mắt tôi nhìn thấy đêm hôm ấy, đôi mắt buồn và không có chút niềm tin. Tôi nghĩ cô ấy sẽ khóc nếu giữ ánh mắt ấy thêm một chút nữa... Shiho không trả lời anh, cô chỉ nhìn anh... gương mặt không để lộ thêm cảm xúc... tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy mỉm cười... Miyano... Cô ấy đột nhiên lao về phía anh, vòng tay qua người anh. Tôi nhìn thấy bàn tay cô ấy run rẩy... Cô đang làm gì vậy Miyano? Tôi nhìn thấy lưng anh, anh không đẩy cô ấy ra, anh đưa tay khẽ chạm lưng cô ấy.

Tôi đột nhiên thấy... một khoảng lặng vô tình khi nhìn thấy cô ấy ôm lấy anh, nhưng đôi mắt và bàn tay cô ấy khiến tôi thấy một tình cảm lớn cô dành cho anh...

- Xin anh... đừng đối xử vậy với em nữa.

Giọng cô ấy thật yếu đuối, tôi không biết mình đang có cảm giác gì, tôi chỉ thấy Miyano không giống cô ấy thường ngày, cô ấy khác với người tôi nhìn thấy trên chiếc cầu hôm ấy... không cao ngạo, không buồn... mà là tàn úa... Anh lặng đưa tay ôm cô vào lòng. Và sau một giây anh chợt gỡ tay cô ra khỏi mình.

- Em nên nghỉ sớm đi.

Anh ấy lạnh lùng, tôi nhìn thấy Miyano sững sờ, cô ấy không thể ngăn nổi cảm xúc nữa rồi. Tôi nhận ra một giọt lệ khẽ rơi trên gương mặt bàng hoàng ấy. Tôi không thể tin được... Tôi lặng quay đi khi nhìn thấy có vẻ như anh sẽ ra ngoài.. Bỏ lại Shiho Miyano trong căn phòng nhỏ ấy... cô ấy ... thật sự yêu anh. Nhưng thứ anh cho cô ấy là gì? ngoài sự lạnh lùng ấy? Tôi không hiểu tại sao, tôi lại không thể ghét được cô...

..................

.............

........

...

Là hy vọng... là niềm tin...

Là tình yêu... là nước mắt...

Là chờ đợi, là gục ngã... là không được đáp trả...

Chỉ có quyền lực... không hề có tình yêu...

Thứ tôi cần ở anh... chỉ có quyền lực.

Thứ tôi cần ở anh... không phải quyền lực... chỉ cần tình yêu...


Số phận của hai cô gái lồng ghép vào nhau...

Họ không có được thứ mà họ muốn...

Một người mãi ôm ấp một niềm tin không được đáp trả...

Một người chỉ cần một thứ không đổi được hạnh phúc...

Có hạnh phúc không??
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay wa! ước gì một ngày 2 chap nhỉ! mình hâm mộ cậu wa! mong đọc chap tiếp theo wa đi mất!
Thứ tôi cần ở anh... chỉ có quyền lực.

Thứ tôi cần ở anh... không phải quyền lực... chỉ cần tình yêu...
theo như tiết lộ của bạn thì shin yêu ran hả nêu đc thế thì tuyệt vời:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
shiho có quyền lực j mà ran ước ao thế nhỉ đc shin yêu nhất sợ gì? chắc ngôi vị vợ cả
mong chờ kich hay phía sau của bạn!
ủng hộ bạn hết mình!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Tem

----------

Chap này hay lắm. Lời văn thật trau chuốt. Đáng khâm phục. Ước gì văn mình cũng giỏi như vậy. haizzzz. Mong chap mới của bạn:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom