Chap 2: Khởi đầu nỗi đau.
Ran thôi suy nghĩ về mớ bòng bong trong đầu, cô nhìn túi đồ, thở dài, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mặc nó. Với thời tiết này mà ra đường trong bộ dạng của cô thì thế nào cũng chết thảm vì lạnh. Thôi thì cứ mặc thử xem sao! Gu thẩm mĩ của Gin bình thường cũng không tệ lắm, mấy món đồ trong túi chắc cũng không đến nỗi nào. Nghĩ là làm, Ran mặc vào, nhìn bản thân qua gương chiếu hậu của xe buýt, cô ngạc nhiên không nhận ra mình trong bộ đồ đen kết hợp từ những phụ kiện đi rời. Chúng hợp hệt như là sinh ra để phối với nhau vậy. Đến cả bác tài cũng phải thốt lên một câu:
“Trông cháu xinh hẳn ra đấy!”
Ông nói rồi xoay sang nhìn cô, chuyến xe buýt quay trở lại điểm nó xuất phát. Ran vui vẻ trả chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cho ông, nhẹ nhàng nói:
“Bác lớn tuổi rồi mà dùng khăn len màu này thì thật là… teen quá mức đấy ạ” – Rồi tót đi ngay, chẳng kịp để ông giải thích một lời. Lúc bước xuống bậc tam cấp thứ ba, nụ cười trên môi Ran tắt ngấm. Mất năm giây để bốn con ngươi trợn tròn nhìn nhau, thêm năm giây nữa để hai bộ óc rối loạn sắp xếp lại các sự việc đang diễn ra và ba giây để anh kịp tỉnh táo mà guồng chân đuổi theo cô. Một con đường… hai con đường… ba con đường… cứ như thế cả hai rượt đuổi nhau qua tất cả những hang cùng ngõ hẻm trong khu phố Beika quen thuộc. Tình cảnh này nhắc người ta nhớ về đoạn kí ức ngọt ngào ở thủ đô Luân Đôn hoa lệ, một chàng trai cố đuổi theo người con gái mình yêu, không ngừng gọi tên cô ấy. Sự việc hôm nay cũng hệt vậy. Chỉ có điều, cô gái năm xưa đã không còn rơi nước mắt, cô đã không chạy đi vì thất vọng về người mình yêu. Cô bây giờ đơn giản chỉ muốn chạy trốn anh, đơn giản chỉ không muốn gặp mặt anh thêm bất cứ lần nào nữa. Bằng tất cả thể lực mình có, Ran guồng chân chạy nhanh hết mức có thể, những hình bóng mờ nhòe lướt qua trước mắt cô, không cảm xúc, không gì cả. Như một bức tranh chưa được hoàn thành, tất cả đối với cô bây giờ chỉ là các hình khối vô hồn, vô cảm. Nhưng dù cô có cố đến đâu thì Shinichi vẫn kiên trì bám đuổi phía sau. Mặc cho anh hét đến khản cổ, mặc cho trái tim đau bệnh không cho phép bản thân tiếp tục những hành động liều lĩnh này, anh vẫn cứ làm. Tám năm trước, đúng hai tháng sau khi cô đi, anh mắc bệnh tim. Bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên can từ người thân, anh nhất quyết không chịu phẫu thuật. Lí do ư? Rất dễ hiểu, căn bệnh này đối với anh là đại diện cho cô, đại diện cho hình bóng cô trong trái tim mình, nó thể hiện tình yêu anh dành cho cô là không gì thay thế được. Nếu anh chấp nhận sự điều trị từ các bác sĩ, chẳng khác nào một lần nữa anh quyết định vứt bỏ cô. Không thể, anh tuyệt đối không thể nào làm vậy. Ông bà Kudo như hiểu rõ điều đó nên cũng không ép buộc anh nữa, họ chỉ đơn giản nói rằng Ran đã chết, và hãy để cô ấy ra đi trong thanh thản. Nhưng giờ thì sao, bây giờ thì sao? Cô đang ở đây, hiện diện ngay trong thành phố này. Cô vừa bước xuống từ chuyến xe buýt bửu bối anh vô tình tìm được. Phải chăng ông trời đang cho anh cơ hội để làm lại từ đầu?
Tình thế này vẫn tiếp diễn cho đến khi hai người ra được đường lớn. Đèn giao thông nhấp nháy màu xanh, chuyển vàng, rồi bật đỏ. Cô không kịp nhìn, hay đúng hơn là không màn nhìn đến. Chiếc xe tải phóng vun vút với vận tốc chóng mặt, cũng cùng lúc đó, Ran từ trong lao thẳng ra.
“K…..é…..t………”
“Rầm.”
Shinichi kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ, những cảm xúc ập đến bất ngờ khiến anh chẳng kịp gọi tên cô thêm một lần nào nữa. Hình ảnh Ran Mori người bê bết máu, bất động nằm im trên nền đường lạnh ngắt, đôi mắt vốn hồn nhiên vô tư bỗng chốc trở nên trống rỗng hiện về trong trí óc anh khiến cái quá khứ anh muốn lãng quên bây giờ lại hiện hữu. Anh những tưởng một lần nữa mình đánh mất cô thì… cô từ từ mở mắt, hai con ngươi màu thạch anh tím dần lấy lại sức sống vốn có. Chống bàn tay cứng đờ lên nền đường làm điểm tựa, cô khó khăn đứng lên, loạng choạng gần như sắp ngã. Cũng may lúc nãy người chủ xe đã kịp nhìn thấy Ran, ông ta lập tức vặn vô-lăng, cả chiếc xe tải lao thẳng vào cột đèn giao thông, phần đầu vỡ nát.
Bây giờ cô và anh đang đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Nếu con ngươi màu xanh dương chất chứa đầy những yêu thương và mong nhớ thì con ngươi màu tím biếc còn lại hoàn toàn không cảm xúc. Gương mặt cô tối sầm, bóng đèn đường chớp tắt liên hồi tạo thành thứ ánh sáng mập mờ soi rọi vào thân hình nhỏ bé. Sau khi chắc chắn bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, cô quay người, bỏ chạy. Shinichi vẫn nhận thức được tất cả nhưng anh chỉ biết đứng đó nhìn cô đi mà không tài nào giữ tay cô lại, chỉ biết bất lực đứng nhìn cô rời xa mà chẳng thể nào níu cô quay trở về. Bởi vì… đúng vào khoảnh khắc bản thân thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi sẽ mất cô mãi mãi, trái tim anh đã ngừng đập, không phải một nhịp, mà là dừng lại hoàn toàn.
---------------------------------------
Đứng lại bên vỉa hè, Ran chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hểnh, mặt cắt không còn giọt máu. Vài giây sau, cô tiếp tục bước đi, tiến về phía chiếc
Porsche 356A màu đen đang chờ sẵn, gương mặt phần nào đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước. Nhẹ nhàng mở cửa xe, bước vào, thả thân mình ngồi phịch xuống lòng ghế êm ái, cô thở phào nhẹ nhõm. Kẻ ngồi ghế lái xe chuyền tay đưa cô chai nước, cất giọng chào mừng.
“Cô làm rất tốt đó Champagne, diễn xuất đạt không tưởng luôn ấy chứ! Đặc biệt là cảnh suýt bị xe tông, xém chút nữa là tôi tưởng thật rồi đấy!”
Nghe Vodka nói mà Ran muốn tán cho hắn mấy bạt tay nhưng không thể. Cơ thể cô bây giờ rã rời vì cú ngã lúc nãy, có cảm giác như tay chân đang biểu tình đòi nghĩ ngơi vậy. Vodka còn định nói gì đó nhưng hắn đột nhiên im bặt. Nét mặt sợ hãi đó làm cô không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, cô bắt gặp ánh nhìn đầy chết chóc của Gin đang hướng thẳng về phía Vodka. Dường như biết cô đang nhìn mình, anh ta đưa đôi mắt về tình trạng ban đầu, chất giọng lạnh lùng vang lên khiến người ta thấy sởn gai óc.
“Diễn không tồi. Chỉ có điều… nó quá thật!”
Ran ngồi phía sau bỗng giật mình như người chột dạ, cô cố tình nhìn sang nơi khác để không phải đối điện ánh mắt xám tro lạnh lùng đang lặng lẽ quan sát mình. Cố tìm cách biện minh.
“Ừ thì… nếu diễn không thật làm sao qua mắt nỗi con người tin tường như Shinichi chứ!” – Rồi đột nhiên cô đổi giọng, nét mặt tỏ ra chút giận dỗi – “ Mà anh nữa, chỉ nhắn cho tôi vẻn vẹn có một chữ diễn là sao hả? Cũng may là tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nếu không thì đã bị Shinichi…”
“Bị Shinichi của cô phát hiện rồi đúng không?”
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt chỉ vì một câu nói của Gin. Cô thì im lặng không nói gì, Vodka cũng tự biết thân biết phận mà khóa mồm mình lại. Chỉ riêng anh là có cảm giác như mình vừa bị phản bội, thứ xúc cảm khó chịu ban đầu chỉ nhen nhóm trong tim giờ đột nhiên lan khắp cơ thể, phừng phừng như ngọn đuốc ma thuật. Lúc nghe cô gọi tên người con trai đó, trong đầu anh lập tức hiện lên cái suy nghĩ ngu ngốc này – “Đến bây giờ em vẫn gọi hắn là Shinichi sao?” Tất cả chứng tỏ một điều, rằng: anh – tên sát thủ máu lạnh bất nhân – lại ghen tỵ với một tên nhóc thám tử hỉ mũi chưa sạch. Cố gắng lấy lại sự cân bằng, Gin phá tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ bằng một câu nói gây sốc không hề nhỏ:
“Cô chuẩn bị đi. Vài ngày nữa sẽ được quay về.”
Nhìn gương mặt đơ như cây cơ của cả hai, anh mới nhếch môi cười khẽ, lập tức giải thích thêm – “Quay về để trả thù!” – Đến nước này thì cô mới thật sự vui vẻ. Gương mặt trắng thon tạo nên một nụ cười quyến rũ.
“Đến lúc phải nhận quả báo rồi đó… SHIHO!”
End chap 2.
Chap này mình có cảm giác mình viết hơi bị gượng, không mạch lạc như chap 1 nữa

. Nếu mọi người có nhận xét gì thì nói thẳng với mình luôn nha. Mình muốn nghe những lời góp ý nhiều hơn là nhưng lời khen tặng

. Ở những chap sau mình sẽ cố gắng hơn nữa. Chúc mọi người đọc chap vui vẻ.
Kirill Rùa: Em biết rồi ạ. Em sẽ không samp trong fic nữa đâu.

Cảm ơn ss đã vào nhắc nhở.