[Longfic] Không phải thiên thần

Bạn muốn kết thúc như thế nào?

  • Ran sống cô độc suốt đời. ~_~

    Số phiếu: 1 1,4%
  • Ran và Gin cùng nhau sống hạnh phúc. ^_^

    Số phiếu: 18 24,7%
  • Tất cả cùng nhau chết hết. >_<

    Số phiếu: 7 9,6%
  • Mọi người đều có đôi có cặp và hạnh phúc đời đời @_@

    Số phiếu: 44 60,3%
  • Mãi mãi không có kết thúc! +_+

    Số phiếu: 3 4,1%

  • Số người tham gia
    73
khụ! à, ừm.... Bị thích Gin và thích Ran nên lỡ thích GinRan =))
thực ra vì ss chen chân vào sau nên những gì cần nx đều đã có người nx cả rồi, chỉ mong có chap sau để ss nhoi nhoi quăng comt cho em thôi :))
thêm 1 điều muốn nói đó là... ss thích yuki, cực thích yuki luôn =))
vậy đó! Mong chap mới của em *mi gió* :*
 
Chào em!
Thực ra ss để ý fic em lâu rồi,đọc lâu rồi mỗi tội lười cmt :)
ss vào đây cmt và phủi bụi fic một tí :-"
Fic có giọng văn rất hay,mượt nhưng kèm vào đó là lỗi type không kể xiết :v
Các tình tiết rất cuốn hút người đọc , chính là điểm mạnh nhất của fic đó ạ :3
Gắng lên nhé,Shinigami!
Thân
Ran Kagano (Miku Luka)
 
Hiệu chỉnh:
Haiz, Ý tưởng quá trời mà bây giờ ta chưa có thời gian viết chap mới. Thôi thì thấy có lỗi với mọi người quá nên hôm nay tung trailer chap 5, mong được tất cả ủng hộ và thành thật cảm ơn sự quan tâm của mọi người!
P/S: Nói trước là đừng có thắc mắc! Ta đã cố để viết theo cách dễ hiểu nhất rồi, có gì cứ chờ chap 5 ra mắt đi rồi hẵng tính ha!!! :) à, có gì sai sót mong các reader bỏ qua cho!

Trailer chap 5:


Vùng ngoại ô thành phố Tokyo, Nhật Bản.


Tháng 8, bầu trời xanh trong vắt…


Những cánh hoa rẻ quạt buông mình theo gió…


Những con đường loang lổ màu nắng thu…


Những gương mặt lướt qua mang theo sự thanh bình, tĩnh tại…


Những kí ức xa xôi đã thôi làm tim nhói đau…


Tự hỏi từ bao giờ? Bản thân quên mất cách yêu thương?


Tự hỏi từ bao giờ? Trái tim thôi gọi tên con người đó?


Nơi này. Là nơi yên bình dừng lại…


Nơi này. Là nơi kết thúc một tình yêu…


Nơi này. Là nơi chưa bao giờ anh dám đặt chân quay trở lại…


Tám năm qua, lỗi lầm chồng chất lỗi lầm…


Một sơ suất kéo theo hàng ngàn nỗi đau…


Anh biết, không sớm thì muộn cô cũng sẽ trở về…


Để báo thù, để đòi lại món nợ máu năm xưa…


Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ lại giống thế này…


Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ gặp lại cô trong tình cảnh đó…


Shinichi Kudo và Ran Mori...

Là kết thúc...? Hay là bắt đầu?
 
SS ơi, chap đã bí ẩn rồi, ss còn cho thêm cái trailer vào nữa chắc tới khi có chap 5, em phải run lên đọc quá. Ss đang làm em tò mò đó nha
Mà cái trailer hay thật, cứ như trailer trong phim ấy nhỉ! À quên nữa, hóng chap của tỷ thần chết nhé, cả chap bên fic kia nữa
 
hừm, mặc dù ss cũng là người đã từng quăng trailer, ( và thật trùng hợp khi nó cũng là trailer chap 5 a~~ ), nhưng mà đọc trailer này của e xong chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ, nếu e có thêm câu nếu muốn biết thêm chi tiết mời liện hệ theo ... vào ngày... au sẽ vui lòng post chap mới thì còn tuyệt vời hơn nữa a~~ =))
cái tên Shinichi, đã làm đau khổ con nhà người ta, vay nợ không trả, rồi bây giờ người ta trở về đòi nợ mà cũng khó tính thế!
thôi, chờ ngày e ra chap mới nhé!:-)/\:-)
 
Em chào ss ạ. Chúc ss một ngày tốt lành.:KSV@01:
Em thấy trong fic này Ran-neechan của em hơi bị nổi đó nha
Được bao nhiêu trai đẹp vây quanh mờ.:KSV@05:
Shin thì không nói làm gì rồi nhưng từ bao giờ ông anh cột nhà cháy lại quay sang để ý đến neechan vậy ạ?=)):D
Chưa kể Akai hình như cũng rất quan tâm đến chị ấy nữa. hoho~^o^~~^o^~
Mà bất ngờ nhất lại là gin-sama. Người như vậy mà cũng thích Ran thì biết sức hút của chị ấy lớn thế nào rồi.:KSV@12::KSV@12:
MÀ rốt cục thì người đó là ai thế ạ?
VỐn đã chẳng hiểu mô tê gì lắm mà đọc xong fic này đầu em quay mòng luôn.
Người mà Ran yêu nhất chắc chắn là Shin oy nhưng người yêu Ran nhất là ai ạ?:KSV@19::KSV@19:
Bố mẹ chị ấy chăng? nhưng nếu như thế thì Akai phải biết họ đã chết chứ?

MÀ ss nói anh heiji có mối thù với chúng thì có thể nào người đó là Kazuha ko? (có như thế mới giải thích được vụ anh ấy quay sang thích chị Ran chứ). Nhưng mà nói Ran là người Kaz yêu nhất thì hơi gượng ép nhỉ.'@^@|||'@^@|||'@^@|||

Suy đi tính lại tự nhiên bật ra cái tên Kid :)) :)). Ờ thì cũng có nhiều fan KAiRAn mờ. Với lại việc đó cũng hợp lí để giải thích tại sao Akai lại ko biết đến cái chết của người đó. Hơn nữa ss có nhắc đến cách xưng hô là "hắn" Vậy chắc là một tên con trai còn trẻ rồi (còn là người yên Ran nhất mờ).:KSV@09::KSV@09:
Nhưng cũng có kha năng Araide hoặc Amuro nữa. (có bao nhiêu trai đẹp trong Dc em lôi ra hết rồi thì phải, nhưng có khi mấy anh ấy cũng thích chị nhà ta thì sao)=)) =)) =))
Nếu không phải những trường hợp trên thì em chịu thua rồi đó. SS đừng hành hạ cái đầu óc vốn đã hơi bị ít chất xám của em nữa, mau ra chap mới đi mà.
Hi vọng chap sau bí mật sẽ được bật mí (không em phải nhập viện vì đau tim mất).:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
Lót dép, cầm gạch, ăn bánh uống nước chờ chap mới:KSV@20::KSV@12:
 
Xin chào tất cả mọi người!!!!!!! :) :) :)
Lâu rồi không gặp không biết mọi người có còn nhớ bà Thần Chết này hay không nữa!
Hôm nay ta trở lại và (có lẽ) ăn hại hơn xưa. =)) =)) =))
Chap 5 này là tặng bé @Ran Miyu, coi như là quà mừng em trở lại sau một khoảng thời gian *quy ẩn*.
Chap này trước đây ta từng tung trailer, những ai tin vào cái trailer đó thì... thì lừa ráng chịu! =)) =)) =))
Chúc mọi người vui vẻ! <3 <3 <3



Có người đến trong đời ta rồi qua đi mau. Có một vài người dừng lại, để lại dấu ấn trong tim ta. Và sau đó ta không bao giờ giống như trước nữa.

Khuyết Danh
Chap 5: Cô gái của địa ngục.​


“Anh biết vị trí của mình ở đâu, đúng không?” – Người thanh niên xoay mặt vào tường, chất giọng khản đặc của một kẻ lâu ngày không nói chuyện vang lên một cách khó nhọc. Hắn đưa tay chạm vào những hoa văn trang trí cầu kì, con ngươi phía sau lớp băng trắng lại bắt đầu đau nhói.


“Biết!” – Anh trả lời, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.


“Vậy tại sao còn làm những điều vượt quá quyền hạn?” – Hắn quay người lại, mặt đối mặt với anh.Sự khó chịu gần như đã bị bóng đêm nuốt chửng. – “Đừng tưởng tôi không biết những việc anh đã làm. Chẳng qua là bởi tôi muốn anh tự mình dừng lại. Đừng làm tôi thất vọng về anh, Gin!” – Hắn nói rồi kéo ghế ngồi xuống, bất giác đưa tay sờ vào lớp băng trắng bên mắt trái. Nở nụ cười cay đắng.


“Tôi không hiểu, Rum!”


“Anh không hiểu? Hay thực chất đang cố tình không muốn hiểu những gì tôi nói!?” – Hắn chăm chú nhìn anh, con ngươi còn lại đỏ rực, sáng quắc trong căn phòng dày đặc bóng tối. Rồi hắn thở dài, rời mắt khỏi anh mà với tay lấy cho mình tách hồng trà. Thong thả uống cạn. – “Xưa nay tôi luôn tin bản thân mình là người quan trọng nhất đối với anh. Vị trí này, không dễ gì thay đổi, đúng chứ!?”


Hắn bước xuống từng bậc thang, chậm rãi tiến về phía anh rồi đưa tay đặt lên vai người đối diện, nghiêng đầu kề sát vào mặt anh thì thầm điều gì đó. Nhanh như cắt, hắn luồn những ngón tay còn lại qua lớp tóc dài màu bạch kim sáng, kéo đầu anh cúi xuống ngang tầm mắt , tự nhiên hệt như thể đã làm điều này hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây. Nói nhẹ như gió thoảng:


“Chúng ta là ác quỷ… người đó là thiên thần. Đời đời,… cũng KHÔNG-THỂ!"


Hắn buông anh ra, bước giật lùi về sau rồi xoay hẳn lưng lại, phẩy tay ra hiệu cho anh có thể ra ngoài. Anh đứng chần chừng một lúc rồi cũng quay gót rời đi. Vừa bước qua bậc cửa đã gặp ngay Cognac đang đứng tựa lưng vào tường, sắc mặt trông không mấy dễ chịu


“Rum đã không tức giận!” – Cognac lên tiếng ngay khi anh vừa bước ngang qua, gương mặt và cả giọng nói đều cố gắng không biểu lộ cảm xúc, nhưng hai bàn tay nắm chặt đang run rẩy thì chẳng thể lừa được ai. Anh ta tức giận, tức giận vì Rum đã không nổi giận với anh, tức giận vì anh là người duy nhất có thể khiến Rum kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình. Tức giận vì đố kị, sự đố kị không thể nào buông xuống.


“Vậy thì sao?” – Anh đứng lại, nhíu mày nhìn người trước mặt, không giấu vẻ chán chường trong giọng nói.


“Không sao hết!” – Cognac nhún vai, lòng bàn tay hằn rõ những dấu móng tay hình trăng khuyết. – “Chỉ là tôi muốn biết tại sao chỉ có anh, chỉ duy nhất một mình anh làm được điều đó.”


Gin rút trong túi áo khoác ra một bao thuốc, châm một điếu rồi nhả khói. Những làn khói lơ lửng bay lên, lấp đầy không gian bằng thứ màu trắng mờ đục. Anh kéo một hơi dài, lạnh lùng cất tiếng. – “Biết càng nhiều, chết càng nhanh.”


Tiếng đế giày gõ đều đều xuống mặt sàn đá hoa cương, anh bước như một cái bóng, bỏ lại Cognac phía sau với đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không gian nhỏ hẹp trước mặt. Phải mất đến nửa phút sau, anh ta mới choàng tỉnh mà đuổi theo, nhưng đi chưa được ba bước đã bị giọng nói bên trong căn phòng níu lại:


“Yuki… con người, bản chất, thật ra… cũng chỉ là một chữ tham thôi. Phải không?” – Giọng nói bên kia thều thào, nghe như của một oan hồn từ cõi địa ngục vọng tới. Thiếu sức sống, thiếu niềm tin.


Cognac thở dài, đưa tay chạm vào bức tường mà anh ta biết chắc ở bên kia, Rum đang tựa người vào đó. Giọng nói dịu dàng như thể sợ người nghe sẽ tan biến mất. – “Không có đâu, Rum! Tôi vào ngay đây!” – Anh tay xoay gót, trước khi đi không quên ngoáy đầu nhìn lại. Không phải muốn tìm Gin, mà chỉ vì muốn nhắc nhở cô gái đang nấp đằng sau lối đi mờ tối, rằng ai đang ở bên trong căn phòng đó, rằng ai mới là chủ nhân thật sự của nơi này. Những kẻ bước vào đây, đã định cả đời phải bán sinh mạng mình cho Rum, cả tâm hồn lẫn thể xác. Không có ai, không bất cứ ai được phép phản bội. Đã đứng ở đây, thì phải dâng cả trái tim cho Rum, không tình yêu, không tình bạn, chỉ có hai chữ… trung thành.

Cô gái nhỏ đứng đó, nhìn bóng hình kẻ mình yêu khuất sau cánh cửa lớn, nước mắt chẳng biết từ đâu dâng lên, chảy dài hai bên gò má, rơi xuống nền đá hoa cương buốt lạnh. Cô yêu người ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, yêu cái nhìn hờ hững chẳng quan tâm ai, yêu mái tóc lúc nào cũng bay nhẹ trong gió, yêu sự lạnh lùng vô cảm trong giọng nói trầm buồn. Cô yêu người, như một lẽ hiển nhiên phải thế. Cô yêu người, nhiều đến mức đánh mất cả bản thân. Những ngày đầu tiên, cô chỉ cần được nhìn thấy người mỗi sáng, được nghe giọng người mỗi lần làm sai, được ngắm mái tóc màu bạch kim mỗi lần gió thổi. Chỉ vậy là đủ. Nhưng càng lúc, cô càng nhận ra nhiều thứ. Rằng đôi mắt đó không phải chẳng quan tâm ai, rằng giọng nói đó không phải lúc nào cũng lạnh lùng lên tiếng, rằng mái tóc đó không phải lúc nào cũng rối tung trong gió. Người luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất khi đứng trước mặt Rum, luôn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất khi nói những chuyện có liên quan đến Rum. Luôn chú ý chải gọn mái tóc chỉ vì Rum thích như thế. Người tốt với Rum, một cách vô điều kiện. Tốt đến mức cô chỉ muốn ngay lập tức bóp chết kẻ chiếm được hoàn toàn trái tim người, ngay lập tức chiếm lấy vị trí đó. Nhưng bản thân cô cũng hiểu, nếu Rum chết đi, người sẽ không còn là người mà cô dùng cả linh hồn và mạng sống để yêu thương. Cô không muốn người đau, nên sẽ lặng lẽ nhận hết mọi khổ đau vào mình. Có lẽ cô ngốc, nhưng tình yêu vốn dĩ là vậy. Yêu, là cho đi vô điều kiện. Cũng giống như mẹ cô từng nói: “Con người sống trên thế gian này chẳng qua là bởi có sự tồn tại của một con người khác, người đó lại sống vì một người khác nữa. Cứ như vậy, tạo thành một vòng tròn không kết thúc. Xoay mãi, xoay mãi… Có thể, cô sống là bởi vì người, còn người sống, lại bởi vì có Rum tồn tại… Vòng luẩn quẩn này, mãi mãi cũng không có điểm dừng lại, mãi mãi, cũng không thể phai bớt tình yêu của cô.
Chivas như cô, trời định sẽ không tìm được hạnh phúc???

_____________________________


Gin vội vã bước đi, đôi mày cương nghị nhíu lại, tỏ rõ sự khó chịu trong từng ánh mắt. Tất cả, là tại tin nhắn vừa đến, chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng lại khiến anh bất giác thấy không yên ổn. A secret makes a woman woman. Trên đời này, người có thể gửi tin nhắn đó cho anh chỉ có một, và mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi. Vermouth, cuối cùng cũng trở lại. Nhưng sự trở lại này, đối với anh chẳng có gì tốt lành.


Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, anh lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím điện thoại, gửi tin nhắn, giọng điệu ra lệnh quen thuộc: “Ở đâu? Ra gặp tôi. Ngay lập tức!” – Anh mở cửa xe, nhấn chân ga phóng ra ngoài, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói của Rum lúc đó. Thấy trái tim mình mang đầy những vết thương….


______________________________________


Tokyo, ngày nắng ấm áp.

Bầu trời buổi sáng trong xanh, nắng ngả bóng qua những tầng mây, chiếu xuống những tấm kính rồi phản quang lại một màu rực rỡ, lấp lánh như phủ bụi vàng. Con đường nhỏ trước mặt loang lổ màu nắng, những tán cây chốc chốc lay động, vẽ nên những hình thù kì lạ trên mặt đường trải nhựa thẳng tắp. Đôi mắt màu trời chăm chú quan sát nét vẽ của mẹ thiên nhiên, cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, những hình thù ấy lại thay đổi. Từng chút, từng chút một. Sự thay đổi mà nếu không để ý, con người sẽ không bao giờ nhận ra.

Tất cả làm anh nhớ đến những ngày tháng đã qua, những kí ức đã một thời khiến trái tim anh giá buốt. Anh không nhớ, từ lúc nào bản thân trở nên yếu đuối đến như vậy. Anh càng không thể hiểu, tại sao bản thân lại cố chấp không chịu buông tay. Có lẽ, đúng như Shimizu từng nói, anh của lúc đó, là con người không sống mà chỉ đang tồn tại. Tồn tại vì một người đã không còn tồn tại. Nghe ra thật sự rất buồn cười, nhưng đó lại chính là sự thật. Người anh yêu đã chết, tức là đã từ bỏ mọi thứ trên cõi đời này. Anh là người ở lại nên phải buông tay để cô được ra đi yên bình. Chuyến xe buýt trong mơ đó*, là lời từ giã cuối cùng của cô. Cô trong giấc mơ đó đã chạy trốn anh, có lẽ bởi vì anh đã không còn là người cô biết, không còn là một Shinichi Kudo cô yêu ngày xưa. Cô trong giấc mơ đó, đã giúp anh thức tỉnh. Anh không thể cứ tồn tại vô nghĩa như vậy, anh còn bố mẹ, còn bạn bè, còn rất nhiều người quan tâm. Anh không thể vì sự ích kỉ của mình mà làm đau khổ họ. Shinichi Kudo, tuyệt đối mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, sẽ không làm tổn thương bất kì ai nữa.


“RAN!!!! Tớ nhất định sẽ sống thật tốt, để có thể gặp lại cậu, gặp lại người tớ yêu nhất trên đời này! RAN!!!! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại! Chắc chắn rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại!” – Anh hét lớn, tự tay tháo chiếc nhẫn cưới của mình, ném nó xuống biển. Ở chính nơi ngày xưa cô rơi xuống. – “Tớ trả nhẫn cho cậu. Ngày chúng ta gặp lại, xin hãy một lần nữa đeo nó vào tay tớ. Một lần nữa thôi…” – Anh lại hét. Phải kiềm chế lắm Shinichi mới không nói nốt phần cuối cùng của câu vừa nãy, rằng rồi sẽ không bao giờ anh buông tay cô, mãi mãi cũng không bao giờ để cô rời xa thêm một lần nào nữa. Anh nhìn về phía đại dương bao la xa tít, môi cười nhưng mắt không hề cười!

“Kudo, cậu ổn chứ!?” – Giọng một người con gái vang lên bên tai, kéo sự tập trung của anh quay về đặt trên người kẻ vừa lên tiếng. Cô gái vừa hỏi là Shimizu Aoi, trợ ý kiêm y tá riêng của anh. Một con người nguyên tắc, cẩn trọng và rất thông minh. Những điều anh nghĩ không cần nói ra cô cũng thừa khả năng đoán được. Chưa bao giờ khiến anh lo lắng, cũng chưa bao giờ để anh biết quá nhiều về thân thế của mình. Sự bí ẩn bao quanh cô đã từng có lúc khiến anh nghi ngờ. Nhưng rồi chính anh lại tự phủ nhận những nghi ngờ đó, bởi nếu đúng như anh nghĩ cô là người của Tổ chức, thì thời cơ để giết anh quả thực có quá nhiều. Chỉ cần ra tay trong lúc anh phát bệnh thì mọi thứ sẽ dễ dàng được dàn dựng thành một vụ tai nạn đáng tiếc. Với sự thông minh và bản lĩnh của cô, anh biết cô có thừa khả năng để thực hiện những điều tương tự. Nhưng tất cả những gì cô làm là kiên trì chăm sóc một kẻ chán sống như anh, vất vả cực khổ khuyên anh đi chữa bệnh. Trong suốt tám năm qua, có thể nói, cô là người kiên trì với anh lâu nhất, cũng là người luôn mang niềm tin và hy vọng đến cho anh. Cô xuất hiện, giống như một sự đền bù của ông trời vì đã cướp mất người anh yêu thương nhất. Tuy nhiên, nếu cuộc đời là một ván cờ, mà đối thủ của anh là thượng đế, thì quả là thượng đế đã tính sai một nước đi. Bởi đối với anh, không bất cứ ai thay thế được người con gái đó, cũng mãi mãi không có ai được phép chạm vào địa phận của cô. Ran Mori. Là người con gái duy nhất anh yêu và sẽ cưới bằng tình yêu của mình. Anh sẽ không thể yêu thêm bất cứ một ai, càng không bao giờ quên đi cô cùng tình yêu to lớn của cô dành cho mình. Cho dù là trước đây, bây giờ hay sau này, thì mọi thứ cũng sẽ vĩnh viễn là như vậy!

Duy chỉ có một điều anh vẫn chưa biết, rằng Tổ chức đó không chỉ muốn anh phải chết, mà còn muốn anh phải đau khổ, sự đau khổ dày vò gấp hàng vạn lần nỗi đau trong tám năm qua anh đã chịu đựng. Anh không biết, suốt tám năm trời, có một thiên thần luôn đợi thời cơ trả thù. Thiên thần đó, là chính tay anh nhuộm đen đôi cánh, là anh biến cô ấy thành ác quỷ. Ngày cô ấy quay về, đã rất gần, thật sự rất rất gần rồi!


“Không, Shimizu. Tôi không sao đâu!” – Anh gượng cười, hướng câu chuyện vừa mới bắt đầu sang một vấn đề khác. – “À, mà không phải cô nói có chuyện đột xuất phải đi hay sao? Lúc nãy trông sắc mặt cô khi đọc tin nhắn đó thất thần lắm. Không có chuyện gì đấy chứ!?”


Shimizu giật mình, có đôi chút ngập ngừng trong giọng nói:


“À, tin nhắn lúc nãy đó hả!? Không, không có chuyện gì hết! Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Tự tôi giải quyết cũng được!” – Cô lảng tránh ánh mắt anh, dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi mình.


“Shimizu! Bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chưa tin tưởng tôi sao!?” – Anh nắm lấy vai cô kéo nhẹ về phía mình. Khoảng cách giữa hai người trong phút chốc bị rút ngắn lại. Sự gần gũi này khiến cô đỏ mặt, tự dưng quên mất bản thân phải nói gì tiếp theo. – “Chúng ta là bạn! Và tôi mong có thể làm điều gì đó cho cô. Suốt bảy năm qua cô đã làm cho tôi rất nhiều chuyện, từ lớn đến nhỏ, từ quan trọng đến tầm thường. Tất cả đều được cô giải quyết rất tốt. Bây giờ đến lượt cô có chuyện, người bạn như tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ít nhất hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, để những lo lắng trong cô có người cùng chia sẻ!?” – Giọng nói anh trầm ấm phả vào trái tim cô một vệt đau nhói. Cô và anh là bạn? Có thật sự như vậy không!? Nếu anh biết cô ở bên cạnh anh chỉ đơn thuần là để do thám, thì tình bạn mong manh này, có thật sự tồn tại nữa hay không? Bây giờ anh gọi cô là bạn, sau này anh sẽ gọi cô là kẻ thù. Mà một khi đã là kẻ thù, thì giữa cô và anh chắc chắn phải có người nằm xuống. Cô không muốn đó là mình, và càng không muốn người đó là anh! Giờ thì đến cả bản thân cô cũng không tài nào hiểu nổi tình cảm của mình. Cô đã từng thề sẽ không bao giờ phản bội người đó, nhưng bây giờ cô cũng không muốn phản bội anh. Hai con đường cho cô lựa chọn, con đường nào cũng trải đầy gai nhọn dao găm. Muốn đi không được, muốn về, lại càng không xong. Ông trời, thật là biết trêu ngươi con người!


“Kudo, không có đâu!” – Cô kéo tay anh rời khỏi vai mình, bước giật lùi về sau, giữ khoảng cách đủ để anh có thể quan sát cô, cũng đủ để cô có thể chạy đi bất cứ lúc nào cô muốn. – “Như cậu nói đó. Chúng ta là bạn. Mà một khi đã là bạn rồi thì tôi giúp đỡ cậu là chuyện thường tình. Cậu không cần giữ mãi trong lòng những chuyện nhỏ nhặt ấy làm chi đâu! Hơn nữa, tôi còn là trợ lý kiêm y tá riêng cho cậu nữa. Nhận lương của cậu thì tất nhiên là phải dốc sức làm việc cho cậu. Tôi muốn mình là một nhân viên tốt, đồng thời cũng là một y tá có trách nhiệm nữa!” – Cô nở nụ cười, trong lòng cũng tự khâm phục lời nói dối không gượng miệng của mình. Cô sinh ra trong một sự dối trá, vậy nên cả đời cô phải gắn liền với nó hay sao?


“Shimizu…” – Anh tiến tới vài bước muốn chạm vào tay cô nhưng cô đã nhanh chóng lùi về phía sau, tránh sự đụng chạm một lần nữa của anh. Cô giống người đó, ghét kẻ khác chạm vào người mình, trừ khi là cô muốn chạm vào kẻ khác, nếu không những kẻ đã chạm vào cô tuyệt đối không có kết quả tốt.


“Kudo! Cậu cứ yên tâm, chuyện này là chuyện riêng của tôi, tôi muốn tự mình giải quyết tất cả. Mong cậu đừng xen vào, cũng đừng hỏi quá nhiều về nó. Cậu cũng biết đúng không? Quá khứ của tôi… nó… không có gì tốt đẹp cả!” – Cô nói mà thấy mắt mình cay cay. Phải, quá khứ của cô, không có một phần ngàn nào gọi là vui vẻ. Đó chỉ toàn là nước mắt và bất hạnh, là đau khổ và dày vò. Cô đã ngạc nhiên vì bản thân vẫn sống cho đến ngày gia nhập Tổ chức. Cô giết người ở cái tuổi mười hai, trở thành đại tỷ giang hồ khi chưa tròn mười bốn. Cô gia nhập Tổ chức vì không muốn sống những ngày tháng vô vọng ở cái ổ chuột bẩn thỉu cuối thành phố. Cô muốn ngoi lên và xóa sạch toàn bộ quá khứ, cô muốn mọi người phải nhắc đến cô với sự khiếp sợ tột cùng, bọn họ nên tôn trọng cô với tất cả lòng chân thành mà bọn họ có được trong cuộc sống này. Bất cứ ai nhắc đến quá khứ đó đều không được tha thứ. Và bây giờ thì là chính cô đã nhắc về nó, với sự khinh bỉ tột cùng. – “Tôi không muốn có ai xen vào lúc tôi giải quyết những vấn đề có liên quan đến quá khứ đó. Tôi hứa tôi sẽ không hủy hoại tương lai khó khăn lắm mới có được này đâu! Bây giờ tôi là công dân lương thiện, và sẽ-không-có-bất-cứ-ai khiến tôi quay về với những ngày tháng trước kia được nữa. Không bất cứ ai hết! Không bao giờ hết!” – Cô giơ hai bàn tay lên chắn trước mặt. Đôi mắt dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn thấy rõ được sự tức giận đang ngự trị bên trong. Anh biết về quá khứ của cô, nhưng chỉ là một phần đầu sự thật. Cô làm sao để anh biết về Tổ chức, làm sao để anh biết thân phận thực sự của mình? Đối với anh cô là một tên tội phạm đã hoàn lương, một tên tội phạm vì hoàn cảnh mà phải trở thành một mẩu trong thế giới ngầm tội lỗi. Anh sẽ mãi tin như vậy… Cô nhất định sẽ để anh mãi tin là như vậy!!!


“Thôi được rồi, Shimizu! Tôi không nói nữa. Nhưng cô phải hứa là sẽ gọi cho tôi ngay khi cô giải quyết xong mọi chuyện. Tôi không thể mất thêm bất cứ một người bạn nào nữa! Tuyệt đối là không!” – Anh dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn cô, biết chắc cô sẽ không tìm được cớ từ chối yêu cầu này. – “À, mà còn một chuyện nữa tôi định nói lâu rồi nhưng cứ quên hoài.”


“Chuyện gì vậy!”


“Sau này, gọi tôi là Shinichi được rồi. Giống như tôi gọi cô là Shimizu vậy đó!” – Anh nháy mắt, nhận ra đối phương đang đỏ mặt. – “Gì vậy!? Hả? Cô… đừng nói là đang giống như fan hâm mộ tôi đó nha! Đang đỏ mặt kìa!”


Shimizu hốt hoảng đưa tay sờ lên mặt, vội vàng lấp liếm – “Làm… làm gì có chứ! Chỉ tại trời nắng nóng quá thôi chứ bộ! Tôi mà thèm đỏ mặt với cậu chắc!? Còn lâu á! SHINICHI!!!!” – Cô đưa tay đập vào lưng anh một phát rõ đau, cả hai gườm mắt nhìn nhau rồi cùng cười phá lên như hai tên điên mới ra viện.


Những tia nắng lấp lánh soi rọi, sáng bừng tâm hồn những kẻ cô đơn, tỏa sáng trên nụ cười một sát thủ máu lạnh.


End chap 5.​

*Xem lại chap 2.
Note: Ta đã cố căng mắt ra trà lại lỗi type, nếu vẫn còn thì mong m.n bỏ qua cho.
À, nhân tiện cũng trả lời mấy câu hỏi của @su_chibi luôn.
Về việc người yêu Ran nhất ấy, đó là trong suy nghĩ của anh cột nhà cháy thôi em ạ, sự thật chưa chắc đã như vậy đâu nhá! Còn cái vụ mọi trai đẹp đều vây quanh Ran thì là mấu chốt quan trọng nhất trong fic của ss, nên chắc em phải kiên nhẫn chờ đến khi kết fic thôi!
Sẵn tiện nói cho m.n biết luôn, bố mẹ Ran vẫn còn sống. Tất cả những nhân vật bên chính diện đều còn sống hết. Thắc mắc của m.n về 4 mạng người đã bị Shin hại chết đó thì cứ từ từ cho cháo nó nhừ nhé!
Tóm lại là chỉ có thể trả lời m.n đến đây thôi. Đọc xong chap mới rồi thấy có gì thắc mắc cứ việc hỏi, cái nào trả lời được sẽ trả lời, cái nào trả lời không được thì tất nhiên... ta sẽ không trả lời! =))
 
Hiệu chỉnh:
Như đã hứa, e ghé qua cho ss mấy lời. Còn nói gì nữa, chap rất hay. Lỗi type thì hình như là không có. Tay nghề của ss ngày càng tiến bộ nha. E tò mò quá đi. Rốt cuộc ai là người bị Shinichi hại chết vậy ta?
 
Con thấy mẫu hậu viết fic này cũng khá lâu rồi mà bây giờ mới được có 5 chap. *thất vọng*. Mh cũng lười dữ dội luôn hà.~~~=))
Mấy chap đầu, con thấy chap rất ngắn và mắc lỗi type khá nhiều nhưng từ chap 4, 5 thì cải thiện hơn hẳn luôn a~
Cơ mà không thích Gin gì cả. Cũng không thích Shin trong fic này luôn. Ơ....sao ai con cũng không thích thế nhẩy.
Hn thích nhất là cái đoạn này nè mh:

Shimizu hốt hoảng đưa tay sờ lên mặt, vội vàng lấp liếm – “Làm… làm gì có chứ! Chỉ tại trời nắng nóng quá thôi chứ bộ! Tôi mà thèm đỏ mặt với cậu chắc!? Còn lâu á! SHINICHI!!!!” – Cô đưa tay đập vào lưng anh một phát rõ đau, cả hai gườm mắt nhìn nhau rồi cùng cười phá lên như hai tên điên mới ra viện.


Những tia nắng lấp lánh soi rọi, sáng bừng tâm hồn những kẻ cô đơn, tỏa sáng trên nụ cười một sát thủ máu lạnh.

=> Cái câu trên thì hơi buồn cười, câu kết cuối cùng thì lại.....quá bí ẩn.

Haizz, thôi thì mong mh sớm ra chap mới a~ Nhưng chưa có người chết thì chán quá *máu lạnh* =))
 
A~ Em .....em cảm động quá. Mãi đến giờ mới biết:(( :(( :((
Em kết cái khúc
Cô gái nhỏ đứng đó, nhìn bóng hình kẻ mình yêu khuất sau cánh cửa lớn, nước mắt chẳng biết từ đâu dâng lên, chảy dài hai bên gò má, rơi xuống nền đá hoa cương buốt lạnh. Cô yêu người ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, yêu cái nhìn hờ hững chẳng quan tâm ai, yêu mái tóc lúc nào cũng bay nhẹ trong gió, yêu sự lạnh lùng vô cảm trong giọng nói trầm buồn. Cô yêu người, như một lẽ hiển nhiên phải thế. Cô yêu người, nhiều đến mức đánh mất cả bản thân. Những ngày đầu tiên, cô chỉ cần được nhìn thấy người mỗi sáng, được nghe giọng người mỗi lần làm sai, được ngắm mái tóc màu bạch kim mỗi lần gió thổi. Chỉ vậy là đủ. Nhưng càng lúc, cô càng nhận ra nhiều thứ. Rằng đôi mắt đó không phải chẳng quan tâm ai, rằng giọng nói đó không phải lúc nào cũng lạnh lùng lên tiếng, rằng mái tóc đó không phải lúc nào cũng rối tung trong gió. Người luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất khi đứng trước mặt Rum, luôn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất khi nói những chuyện có liên quan đến Rum. Luôn chú ý chải gọn mái tóc chỉ vì Rum thích như thế. Người tốt với Rum, một cách vô điều kiện. Tốt đến mức cô chỉ muốn ngay lập tức bóp chết kẻ chiếm được hoàn toàn trái tim người, ngay lập tức chiếm lấy vị trí đó. Nhưng bản thân cô cũng hiểu, nếu Rum chết đi, người sẽ không còn là người mà cô dùng cả linh hồn và mạng sống để yêu thương. Cô không muốn người đau, nên sẽ lặng lẽ nhận hết mọi khổ đau vào mình. Có lẽ cô ngốc, nhưng tình yêu vốn dĩ là vậy. Yêu, là cho đi vô điều kiện. Cũng giống như mẹ cô từng nói: “Con người sống trên thế gian này chẳng qua là bởi có sự tồn tại của một con người khác, người đó lại sống vì một người khác nữa. Cứ như vậy, tạo thành một vòng tròn không kết thúc. Xoay mãi, xoay mãi… Có thể, cô sống là bởi vì người, còn người sống, lại bởi vì có Rum tồn tại… Vòng luẩn quẩn này, mãi mãi cũng không có điểm dừng lại, mãi mãi, cũng không thể phai bớt tình yêu của cô.
Chivas như cô, trời định sẽ không tìm được hạnh phúc???

=> Ôi, sao mà nó hay thế nhỉ?

Yêu ss nhiều nhiều dữ dội luôn hà.

Em mong chap 6 quá. Nhai mãi, ss mới đi được 5 chap, em phục ss dữ luôn (em cũng có khác gì ss đâu) =))

p.s: Hóng Chap 6 nhá, em thích Shimizu đó, cá tính cô này khá mạnh :))
 
Đọc xong chap này phản ứng đầu tiên của ta là...

Ô_Ô? hở? Rum là nữ à :))
lúc đầu đọc đến khúc Rum kéo đầu Gin xuống ấy, vẫn còn nghĩ Rum là nam... trong đầu lẩm bẩm: Con bé này tính viết đam mẽo hay sao mà lại tung hint ra như vậy =))
ai ngờ đọc xuống dưới... ;))
=v= có vẻ Rum thích Gin?
Vậy thì Ran chuẩn bị tinh thần bị tạt axit thôi =))
mà cuối cùng Shin lại là người tốt, thế thì mất cả hay =)), ta muốn hắn là kẻ xấu, kẻ xấu, xấu, xấu...ấu...ấu..ấu =))
Shimizu thì... @dragon_princess =)) con đã lên sàn rồi kìa :))
sao dễ đỏ mặt quá z :P
=v= tên Shin kia đào bông vừa thôi, cứ thích nói mấy câu mập mờ làm lay động tâm trí con gái nhà người ta, à hk phải, là con gái nhà ta =))
Những tia nắng lấp lánh soi rọi, sáng bừng tâm hồn những kẻ cô đơn, tỏa sáng trên nụ cười một sát thủ máu lạnh.
=)) đọc cái này tưởng tượng ra một nụ cười lộ răng trắng hếu =_=!!!

ờm @shinigami shinichi =v= ss thấy fic em cũng đông đảo thành phần cmt đấy chứ, thế mà dám than phiền vs ss là bị bỏ quên =_=!!!
hừm, em còn chưa thấy mấy cái fic của ss nó thảm thương thế nào đâu :((
ặc, lạc đề quá =))
*vẫy khăn* mong nhớ chap mới của em và ngày ta được trồi lên mặt nước =))
 
fic của ss rất hay, nhưng mà về nội dung thì thực sự mình thấy thất vọng về shinichi quá, shin dường như quên ran rồi:((, lại còn dường như có tình cảm với cô nàng shimizu:KSV@17:, lại còn gọi thân mật:KSV@16:, rồi còn cười với nhau nữa chứ :KSV@15:. mình chỉ thích ran gọi shin là shinichi, chỉ thích mình ran được shin đối xử như thế thôi hu hu
 
@Kiyoshi_love_shinran @tieuphung292002 @Shivalkira @Ran Miyu @tui_map @Duong Ngoc Huyen Cảm ơn m.n đã ủng hộ cái fic bám bụi này (mặc dù chính ta để nó bị bụi đóng! :)))

@Kiyoshi_love_shinran: Chap này là mở đường cho sự trở lại của Ran-neechan, ss ấy phải nghỉ ngơi để lấy sức sau này mà từ từ hành hạ mọi người cơ chứ! Bạn cứ yên tâm là Ran sẽ sớm xuất hiện lại thôi!

@tieuphung292002 Ai là người bị Shin hại chết thì coi bộ cũng nhiều đó nha! Túm lại là toàn người có liên hệ với Ran thôi. Nhưng là bị ảnh hại chết, là hại chết thôi nha. Còn kẻ giết mấy người đó thì lại khác à! Cứ chờ thêm một vài chap nữa thì danh tính từng người sẽ được tiết lộ thôi! Ráng lên nào! *Mặt đầy quyết tâm*

@Shivalkira: Hn của ta, con thật là =_=' Mh pó tay với con luôn rồi! Con đúng là con trai của Thần Chết như ta, không thấy xác người thì không thấy vui a~~~! >_< Hn cứ yên tâm, sau này chắc chắn sẽ có người chết, mà không chỉ một đâu, rất nhiều người sẽ cùng *dắt tay nhau, nắm tay nhau* đi xuống diêm phủ ấy chứ! Hn không có máu lạnh đâu, chỉ tại di truyền thôi đó mà!!!! =)) =)) =))

@Ran Miyu: Hừm! =_=" Bài com lần này ngắn quá đấy nhé! Lần sau phải bù lại cho ss à nha~~! Mà em thích bản thân yêu đơn phương như vậy à!? Hay là ss để cho em yêu đơn phương mãi mãi như thế luôn ha! Em chịu hông? Còn chuyện Shimizu thì... lúc đầu ss còn định để nàng yêu nữ chằn hơn nữa ấy chứ, nhưng suy đi tính lại thì thấy cỡ này cũng được rồi. Chằn quá mai mốt không lấy được ai cái lại quay sang trách ta sao ác nhân thất đức nữa. Đất diễn của em với nàng yêu nữ còn nhiều lắm. Sau này hai người còn xuất hiện dài dài mà (Chủ yếu là đi giết người! 0_0)

@tui_map: Ss CHANH MẬP này, ss muốn Shin làm kẻ xấu lắm sao!? Em chỉ vừa mới khôi phục tình yêu với anh í vài phút trước thôi, bây giờ cấm ss làm gì hình tượng a Shin nhà người ta đó nha! Về chuyện Rum thích Gin ấy, cái đó em khẳng định là tuyệt đối không, không, không, không, không bao giờ có! Rum không hề thích Gin, Rum thích một người khác cơ. Quan hệ giữa hai người này... ừm, ờ, hơi phức tạp một chút. Sau này khi ss xuất hiện thì sẽ được công bố rộng rãi 0_0 Còn việc Rum là nam hay nữ thì... em hổng biết =)) Vẫn là câu cũ, chờ sau này rồi biết!

@Duong Ngoc Huyen: Bạn không cần phải khóc dữ vậy đâu! A Shin vốn dĩ có quên được Ran đâu chứ! Chẳng qua là ảnh muốn thể hiện cho m.n thấy bản thân vẫn ổn, đồng thời cũng tự thôi miên bản thân là mình vẫn ổn nhưng thực ra thì nó không hề ổn một chút nào. Đến lúc Ran quay về thì bạn sẽ thấy a Shin đau khổ ra sao. Còn bây giờ thì anh ấy vẫn chưa thể yêu ai khác được đâu. Bạn cứ yên tâm nhé!

Giờ thì fic đã đi đến chap 5 (một tốc độ rùa bò khủng khiếp =_=") Ta thì cũng chẳng thể hứa hẹn gì với m.n, chỉ có thể mong m.n vẫn sẽ ủng hộ fic.
@erita hạ lan tâm nhi, @dragon_princess: Hai người có qua không thì bảo!!!? Ta qua phá sập tường bây giờ!!!!!!!
 
Ss Thần Chết yêu dấu, em bay qua để lại cái dấu ấn đây!<3
Ss cũng "chăm" thật đấy!(=))) Từ năm 2014 đến giờ mà mới được có 5 chap thôi!:KSV@09:

Cốt truyện của ss rất hay, em thích chị Ran được 1 dàn harem vây quanh thế này:KSV@05:!
Vậy là Shinichi và Ran đều còn sống nhưng cả hai đều lầm tưởng rằng đối phương đã chết phải không chị?:KSV@18:
Em qua fic ss muộn quá nên chẳng biết com cái gì nên hơn ngắn, bao giờ ss ra chap mới Mira đền bù sau nhé!:) (đòi chap trá hình=)))
Ôm ss n cái (tranh thủ nào=)))!!!:KSV@20:
 
Hi nhóc. sau rốt rồi ta cũng quyết định đi comt đây. mất hơn 2 tiếng đồng hồ của ta đó nha. :((
ta bới móc từ đầu luôn cho bõ. :))
như một kẻ bất nhân bàn quan nhìn anh bám víu nơi vách đá cheo leo mà không hề ra tay cứu với.
bàng quan
Cuối đầu cảm ơn bác tài, Ran quay lại chỗ cũ
cúi đầu
Những biển quảng cáo tung hoàng ngang dọc khắp các con đường lớn nhỏ, rất nhiều thứ chạy qua trước mắt Ran nhưng tất cả đều đơn điệu, tầm thường
tung hoành
Hắn chẳng màn nhìn đến cô, vẫn giữ cho đôi mắt mình hướng thẳng về lưng ghế trước mặt, câu trả lời của cô không làm hắn hài lòng như những lần khác.Nôi dung câu nói không có gì thay đổi, chỉ có cảm xúc trong nó là bắt đầu hiện hữu.
chẳng màng, nội dung
“Hừ! Anh nghĩ sao mà lại hỏi tôi câu này? Tôi đâu có điên đâu mà làm vậy!”
thực ra thì cụm này nghe cũng được, nhưng bỏ 1 chữ đâu đi thì sẽ thấy đỡ lặp từ hơn. : tôi đâu có điên mà làm như vậy
Ran thôi suy nghĩ về mớ bòng bong trong đầu, cô nhìn túi đồ thở dài nhưng vẫn quyết định mặc nó.
có cảm giác là túi đồ biết thở dài nghe em.
thêm vào 1 dấu phẩy sẽ tốt hơn đó.
Mất năm giây để bốn con ngươi trợn ngòn nhìn nhau, thêm năm giây nữa để hai bộ óc rối loạn sắp xếp lại các sự việc đang diễn ra và ba giây để anh kịp tỉnh táo mà guồng chân đuổi theo cô
tròn
Chap 3:
Tokyo – thành phố đắc đỏ nhất thế giới
đắt đỏ nha bé
Cháp 4
Vẫn muốn diện hết lí do này đến lí do khác để thuyết phục bản thân mình rằng cô chưa chết, chưa từng bị anh sát hại bao giờ.
viện thì đúng hơn chứ nhỉ
Cô gái ấy như một đểm sáng trong suốt cuộc đời đen tối mờ mịt của anh, vai trò của cô còn quan trọng hơn cả một thiên thần, quan trọng hơn cả một lí do để anh tiếp tục sống.
điểm sáng
Dù đầu bóc hỏa ngùn ngụt nhưng Akai vẫn cố kiềm chế hết mức có thể sự tức giận trong lòng để tiếp tục cuộc hội thoại tồi tệ này.
bốc hỏa
Từ một giọng nói ngây thơ, có thể không quan tâm mọi thứ đến một giọng nói lạnh lùng, sặc mùi nguy hiểm, cô ta hay đổi quá nhanh.
thay đổi
Chap5:
Thông thả uống cạn.
thong thả
Cô gia nhập Tổ chức vì không muốn sống những ngày tháng vô vọng ở cái ổ chuột bẩn thiểu cuối thành phố.
bẩn thỉu
sau khi ngồi cày lại toàn bộ các chap trước lẫn chap này của e, ta đã phát hiện ra 1 vài điều thú vị, vô cùng thú vị à nha. :))
1. trong này ko có nhắc tới Kazuha, nhưng dự là ẻm ấy cũng có 1 kết cục tính tới thời điểm hiện tại là ko tốt đẹp gì cho lắm.
2. kẻ nằm dưới nấm mồ kia kìa *chỉ chỉ* có lẽ nào là Kaito yêu vấu của ta ko? đáng nghi lắm, đôi mắt màu trời và mái tóc lúc nào cũng rối bù. haha, chắc anh ý ko có chết sớm thế đâu ha.
3. nhắc tới Kaito, thì lại phải nói về Aoko, ko biết là em ý có xuất hiện trong đây ko ta?
4. Shiho, là nhân vật có vẻ chủ chốt, nhưng từ đầu đến giờ chưa thấy xuất hiện. em ém hàng cũng dữ quá nha.
5. nội bộ của BO cũng hoành tờ tráng với 1 loạt các sát thủ, các thành viên côm cán và tài năng, cài cắm người vào khắp mọi nơi cần thiết.
=> bên Shinichi thấy yếu rõ ràng => dễ thua quá trời.
6. ta thấy thích Gin trong đây, lạnh lùng mà cũng rất đáng yêu. cơ mà ta ko có hiểu, anh ý đã làm gì ra nông nỗi mà để Rum đi chất vấn thế kia?
7. à, văn của e mấy chap đầu miêu tả nội dung kinh khủng quá đó nha, rút ngắn hơn 1 chút nữa thì tốt hơn, nhiều quá bị cho là lan man đó nhé. :)
thôi, lảm nhảm thế thôi. ta đi đây *vẫy khăn*
p/s
fic này của em có 1 đội ngũ vô cùng đông đảo các re đi còm men rồi mà cứ sang nhà ta đòi phá tường là sao hả?
 
Hello Âu .Fic của Au rất hay tuy còn nhiều lỗi type .Hi vọng Au sẽ sửa .
Đặt võng hóng cháp mới ~ vừa nằm vừa coi hay đấy ~~~
Hết
~Yuran~



Í quên .Hỏi nhỏ xíu .''Âu ơi ,âu có post trên Zing k ?''
''nếu có thì nick này của Au à ?''
Link:Zing Me - Mạng xã hội & giải trí online lớn nhất Việt Nam
 
:KSV@18:au ơi, bao giờ bạn mới ra chap mới đây:KSV@16:? đã 1 tháng rưỡi rồi bạn chưa ra chap mới đâu:KSV@15: mình ngóng fic lắm :KSV@18:*thật ra thì cũng quên tên fic rồi, nhưng hôm nay tự dưng lục lại box để đọc, tự dưng mình thấy fic mới nhớ ra*:KSV@09: bạn cho anh Shin chưa quên Ran là mình vui rồi mình hóng chap mới :KSV@10:
 
Thank hai bạn @shinranangel@Duong Ngoc Huyen đã theo dõi fic này của ta!

Về chap mới thì, nhanh nhất cũng phải đến giáng sinh mới mang ra tặng m.n được. Mong m.n thông cảm.

Còn chuyện có đăng fic bên zing không thì: hoàn toàn KHÔNG. Fic này chỉ duy nhất được post trên Ksv. Những ai post fic trên các trang khác đều bị ta xem là đạo fic. Ta sẽ qua nói chuyện với người post trên zing sau.

@Kudou. Mira: Shinichi đúng là nghĩ Ran đã chết. Nhưng Ran thì biết Shin vẫn còn sống và còn mang một mối thù khá là nặng với Shin. Ss ấy quay về để trả thù =__= Em an tâm là những chap sau khi hai anh ss gặp lại thì chỉ toàn đau thương thôi. Kiếm một điểm sáng trong những chap đó quả là không dễ a~

À, ss @erita hạ lan tâm nhi có cần soi dữ zậy không? Các lỗi ss đưa ra em đã sửa lại rồi.

Những điều vô cùng thú vị mà ss nói thì em xin trả lời như sau:

1. Kazuha à? Ss này thì em không chắc là sẽ xuất hiện nhiều, nhưng đúng như ss dự là sẽ có một kết cục hơi bị đau thương trong tương lai.

2. Kẻ nằm dưới mồ là ai thì cho em xin giữ bí mật đến phút cuối. Mà ss và m.n đoán đúng một nửa sự thật! :))

3. Aoko không xuất hiện nhưng sẽ được nhắc tới. Chỉ mong lúc đó em không cần phải nhận gạch.

4. Shiho thì... tất nhiên là nhân vật chủ chốt rồi! Mà cái này là em học tập ss CHANH MẬP. Nhân vật quan trọng phải xuất hiện ở những khúc sau. =))

5. Ý ss là BO hay là Shinichi dễ thua hả ss? Cả hai bên đều đề phòng nhau rất nhiều đó thôi. Chỉ là những chi tiết đó sau khi Shimizu và Miyu giết người mới xuất hiện. A Shin đầu óc không bị tình cảm chi phối đâu!

Còn nếu ss thấy bên BO yếu thì không phải nhé. Em đúng là khẳng định, Shimizu có tình cảm với Shin nhưng tình cảm này vẫn không thể vượt qua được tình cảm cô dành cho một người quan trọng trong tổ chức. Để Shimizu phản bội tổ chức thì còn một khoảng thời gian rất, rất, rất xa a~~~. Thế nên không bên nào yếu hơn bên nào đâu ạ!

6. Chuyện này thì chẳng phải em đã nói rồi sao? Anh í đã xen vô những chuyện không nên xen, và làm hỏng kế hoạch của Rum nên mới khiến Rum nổi giận. Mà chuyện này em sẽ giải thích kỹ hơn trong chap sau vậy.

7. Chuyện văn phong thì em đang cố gắng sửa chữa. Mong ss sẽ tiếp tục ủng hộ! :)

Lời cuối cùng là cảm ơn tất cả m.n!

Yêu tất cả! :*

P/S: Dù cho có nhiều re sang com cho fic em nhưng không ai là soi nhiều như ss. Thế nên em phải sang phá nhà ss để ss sang đây soi cho em sửa chữa. Túm lại là ss rất quan trọng a~~~~ *nịnh bợ-ing*
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top Bottom