Tập 81 :
Giọt nước mắt
« Hakuba đấy à ?! » Akako ngạc nhiên hết sức khi thấy cậu thám tử thiếu niên xuất hiện trong thư viện nhà cô vào giờ này.
« Tớ với Nakamori cúp cua, » hắn uể oải giải thích và buông rơi cặp sách xuống cửa. « Cậu ấy tới gặp Kuroba rồi, còn tớ thì tới xem cậu có khỏe không … trông cậu giống như đang mải suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu có muốn tâm sự một chút không ? »
« Nếu những gì Lucifer nói là đúng, » Akako nghĩ, « thì vẫn còn có một cơ hội … còn một cách để n găn chặn bọn người đó … nhưng mà … » Akako bóp chặt cổ tay đầy sẹo. Liệu cô có thể làm được không ?
« Cô tìm tới ma thuật vì cô yếu đuối. Còn tôi đến với ma thuật vì tôi mạnh mẽ. Tôi không chạy trốn khỏi quá khứ của mình. Tôi nhìn thẳng vào những kí ức đó và nói dõng dạc : Bây giờ tôi đã trở nên mạnh mẽ rồi. Cô có quyền lựa chọn, hoặc chạy trốn khỏi những lầm lỗi, hoặc là học hỏi từ chúng. »
« Nếu mà cậu muốn nói, » Hakuba lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. « Mà tớ nghĩ cậu nên nói chuyện, tại vì nó sẽ giúp cậu nhẹ nhõm hơn nhiều đấy. » Hắn nhìn quanh thư viện và nói tiếp. « Trong này nhiều cuốn sách quái dị thật đấy. Cậu đã tìm ra điều gì về Pandora chưa ? »
« Trong phòng đọc này thì không có gì đâu, » Akako nhẹ nhàng đáp. « Nhưng rất có thể ở đây sẽ có. » cô gõ nhẹ vô thái dương.
« Sao cơ ? » Hakuba nhíu mày. « Cậu có biết chuyện gì đó à ? »
« Tớ không biết chuyện đó, » cô nói. « Tớ … » cô hít một hơi thật dài. « Cậu có biết vì sao người ta trở thành phù thủy không ? »
« Nói thật là từ trước tới giờ tớ vốn không tin, cho nên cũng không tìm hiểu, » Hakuba thú nhận và ngồi xuống ghế trước mặt cô. « Nhưng nếu là trong huyền thoại của phương Tây thì đó là những người đã bán linh hồn cho quỷ dữ. »
« Cũng gần gần như vậy đấy, » Akako nói. « Nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện việc đổi chác đó. Ông ta lấy đi kí ức của cậu, ví dụ thế. Cậu phải cực kì đau khổ đến mức muốn gạt bỏ nó đi. Cậu phải gào thét kêu gọi Lucifer bằng tất cả niềm đau đớn tuyệt vọng nhất. Khi đã có được ma thuật, chỉ cần cậu rơi một giọt nước mắt thì nó sẽ biến mất và kí ức sẽ quay trở lại. Và đối với Lucifer, không có lần thứ hai. »
« Vì thế nên cậu mới phải lưỡng lự à, » Hakuba lặng lẽ nhận xét. « Cậu cho rằng cậu biết thông tin qúy giá gì đó có thể giúp được mọi người, nhưng để nhớ lại nó, cậu sẽ phải nhớ lại những chuyện khủng khiếp khác trong quá khứ đã hành hạ cậu, đến nỗi cậu phải bán linh hồn mình … và thậm chí còn tự tử nữa … » Akako giật mình ngẩng lên nhìn. « Cậu đã bóp chặt cái cổ tay đó gần 10 phút rồi, và luôn luôn mặc áo dài tay. Cho nên tớ đi đến cái kết luận đó cũng không phải là quá khó. Cậu đang che đi vết sẹo đúng không ? »
« Đúng vây, » Akako đáp. « Tớ … tớ cứ nghĩ là chết là hết, nên đã … cố tự tử, nhưng không được. Đúng lúc đó Lucifer tìm đến. » giọng Akako run rẩy và cô nhắm chặt mắt lại, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống. « Tớ … muốn giúp cậu và giúp Kuroba, cả Aoko, và cả Kudo nữa … giúp tất cả mọi người. Tớ muốn … đóng góp … muốn giúp, nhưng tớ sợ quá … không hiểu chuyện trước đây là gì ? Vì sao lại làm tớ đau đớn đến thế ? Tớ sợ đến nỗi không muốn biết nữa … »
« Quyền lựa chọn là ở cậu, Koizumi ạ, » Hakuba nói. « Tớ đang rất muốn hủy diệt vật đó nhưng tớ cũng không thể liều lĩnh khiến một con người cũng bị diệt vong theo. »
Những giọt nước mắt của Akako ngày một dâng lên nhiều hơn. « Mình phải giúp cậu ta trừng phạt những kẻ đã ra tay ám sát cha của cậu ta … nhưng rồi liệu cậu ấy có … vì thế mà tha thứ cho mình không ? »
« … những người thực sự quan tâm đến cô .. »
« Tớ … » Akako siết chặt nắm tay. « Tớ muốn cố nhớ lại một lần thử xem. Tớ … nếu như bây giờ tớ trở nên mạnh mẽ hơn ngày trước … thì cũng có thể … sẽ không quá đau đớn như thế. Nếu nhưu tớ có cái gì đó để bám víu, thì tớ sẽ không sụp đổ đâu. Tớ dám chắc là hồi đó tớ không có gì trong tay, và cũng không có ai bên cạnh hết. Nhưng bây giờ, tớ có cậu, có Kuroba và Aoko … đừng rời bỏ tớ nhé, được không ? Cậu có thể nào … ở lại đây cạnh tớ khi tớ cố nhớ lại không ? Được không hả cậu ? »
« Tớ sẽ ở lại mà, » Hakuba hứa. « Tớ sẽ nhắc nhở cho cậu biết cậu đang làm điều này vì cái gì. Chính tớ chứ không ai khác sẽ ghi nhớ tại sao cậu phải làm điều này. » Hakuba đứng dậy tới gần Akako và đứng cạnh cô gái. « Cám ơn cậu vì điều đó. »
Akako cố nở một nụ cười. « Tớ sẵn lòng. » và cô để nước mắt nhỏ xuống, để mở ra chiếc hộp Pandora trong trái tim mình.
Đồng thời giải phóng cho quỷ dữ.
Đèn điện trong nhà đồng loạt tắt phụp và cảnh vật dường như trôi bồng bềnh trong một màu đỏ như máu. Akako nghe tiếng Hakuba la lên nho nhỏ vì kinh ngạc, nhưng tiếng hét đã át đi tất cả. Tiếng hét đó là của cô, khi bất thình lình bao nhiêu nỗi đau lớn trong đời quay lại cùng 1 lúc.
L-làm ơn ! Xin hãy làm ơn … hãy cho tôi một cơ hội đi ! Tôi không bao giờ có ý đó … không ! Không !
Á Á Á Á … a .. không … đừng …
Hãy xuống tay đi. Họ cử cô đến để giết tôi đúng không ? Hãy giết tôi đi.
Hãy giữ bí mật. Họ không thể biết đâu …
Kẻ phản phúc sẽ bị trừng trị !
Tại sao, tại sao thế ?
Đó là lựa chọn của cô mà.
Cô không thể nào chạy thoát được đâu … mãi mãi.
Akako thét lên, cô thét cho cô, cho em trai cô, cho ba mẹ cô, cho tất cả những sinh linh đã lìa đời dưới tay cô … cùng một lúc … nào là giết chóc, phản bội và tù đày …
« Cô đã từ bỏ Ngài ấy rồi đúng không ? » Akako nghe thấy tiếng tên đầy tớ, bây giờ đã là một tên yêu quái cao lớn, đang rít lên bên tai cô. « Ngớ ngẩn ! Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô khóc mà .. » tên yêu tinh ngừng lời và rú lên. Akako nhìn qua làn nước mắt kịp thấy Hakuba đang đứng nhìn con yêu quái với cặp mắt giận dữ, trên tay hắn là lưỡi gươm cổ trang trí trên tường.
« Có vẻ như yêu tinh sợ kiếm cổ đấy, » cô nghe tiếng cậu ta vang lên rõ mồn một. Hình ảnh loang loáng của lưỡi kiếm khiến Akako gào lên to hơn, thảm thiết hơn, cô gập người lại, ôm chặt đầu và cố giấu đi tiếng động, hình ảnh … nhưng không thể, hoàn toàn là do lỗi của cô …
« Koizumi ! Koizumi ! »
Đó đâu phải là tên thật của cô ? Cô tự nghĩ ra nó mà .. không … tên thật của cô … tên thật của cô là …
« Koizumi ! Akako ! »
Akako ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi, a … phải rồi, cuối cùng thì cũng có người gọi đúng tên của cô. Giờ Hakuba đang lay mạnh vai cô, cố gắng trấn tĩnh cô.
« Akako ! » giọng ra lệnh của hắn. « Nhìn tớ đây này. Bình tĩnh đi. Cậu nói là cậu có thể đấu tranh mà. Cậu có thể mạnh mẽ mà nhìn thẳng vào quá khứ mà ! »
« K-Không, tớ không thể, » cô nấc lên. « Cậu không biết đâu, cậu không biết tớ là ai, không biết tớ đã làm những gì đâu .. tớ là một con quỷ dữ … tớ là .. là … »
« Cậu không phải là quỷ dữ, » Hakuba dằn giọng đáp. Akako bật cười như điên dại, cho dù nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cậu ta không biết gì cả ! Đúng rồi ! Cậu ta chẳng biết gì hết !
« Tôi là kẻ giết người, là kẻ sát nhân, » cô thì thào. « Không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu mạng người, vô số kể, tôi không thể nhớ nổi tên của họ, và cũng quên luôn gương mặt lúc hấp hối của họ. Vì chuyện đó không quan trọng. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ … thế thôi. Giống như trò chơi vậy. Nhận lệnh, đi giết chóc, và lại nhận phi vụ khác, lại là một gương mặt khác, lại phải học thuộc lịch trình của người ta, nắm được thói quen của người ta, rồi nghĩ ra cách kết liễu họ … phải là một cái chết thật hoàn hảo sao cho người ta nghĩ đó là tai nạn đơn thuần … buồn cười lắm cơ. »
Gương mặt của Hakuba không biểu lộ chút xúc cảm nào, nhưng cô biết rõ mười mươi cậu ta đang nghĩ cái gì. Cậu ta là thám tử từ trong xương tủy mà. Cậu ta căm ghét tội phạm, căm ghét kẻ sát nhân. Nghĩa là giờ cậu ta biết rõ hơn ai hết cô là một con quỷ không hơn không kém. Chắc bây giờ cậu ta đang nghĩ như thế.
« Đôi lúc tôi giết họ trong lúc họ ngủ, như thế kém thú vị hơn vì họ không gào thét … cậu biết không, nhiều kẻ la hét, có kẻ thì lạy lục van xin … thật đáng thương, buồn cười thật, như là những con kiến ấy … »
« Sao cậu lại giết người ? » Hakuba hỏi. Cô mỉm cười.
« Ý cậu là tại sao tôi trở thành sát thủ à ? Bởi vì đó là lệnh, » cô giải thích và quan sát từng cử chỉ nét mặt của Hakuba. « Từ lúc sinh ra đã là như thế rồi. Ba mẹ tôi còn làm cái công việc đó từ lâu lắm rồi, trước khi có tôi trên đời nữa cơ. Tôi sinh ra để giết người. Đó là tất cả những gì mà tôi biết … giết, giết, và … những câu chuyện kể … »
« Những câu chuyện ư ? Câu chuyện gì ? » Hakuba hỏi. Cô gật đầu gần như mơ màng. Chắc là cậu ta đã hiểu hết rồi, nhưng chỉ hỏi cô vì tò mò thôi. Đúng rồi, là thám tử thì lúc nào cũng muốn biết, muốn tìm hiểu. Đó mới là thám tử.
« Ba mẹ của tôi, » cô kể. « Họ là cấp dưới của một người mà luôn kể về một viên đá quý có thể ban cho người ta sự trường sinh bất tử. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Chúng đã giết ba mẹ của tôi. Chúng nói, ba mẹ tôi là những kẻ phản bội. »
« Chúng là ai vậy ? » Hakuba hỏi. « Những người mà ba mẹ của cậu phục vụ ấy ? »
« Cậu biết mà, » Akako lại bật cười hoang dại. « Là bọn Chúng đấy ! chính là Tổ chức bóng đen đó. Cũng chính là những kẻ đã ám sát ba của cậu. Tôi là một trong số Chúng đấy, là đồng bọn của Chúng ! Có buồn cười không cơ chứ ! » Hakuba nhăn mặt lại. Phải rồi, nhất định là phải ghê tởm chứ. Bây giờ cậu ấy sẽ coi cô như là kẻ thù.
« Lẽ ra ba mẹ tớ không nên biết cái câu chuyện đó, » cô nói. « Họ có nói lại với tớ là họ đi tìm viên đá. Nhưng đó là điều cấm kị. Họ bị đem ra xét xử và bị nhốt trong phòng chứa gas. Tớ và em trai , nghe rất rõ tiếng thét đau đớn của hai người khi họ hấp hối. Em tớ rất buồn. Tớ không muốn thấy nó buồn, bởi vậy tớ nói với nó rằng ba mẹ là kẻ phản bội. Thế rồi tớ đi tìm người đàn ông đó để giết. »
« Người đàn ông nào ? » Hakuba lặng lẽ hỏi.
« Tớ không nhớ nổi, » cô xua tay. « Có bao giờ tớ để ý cái tên đâu. Chỉ biết ổngkhác biệt hoàn toàn so với những kẻ khác. Ông trông thấy tớ chĩa súng, và ngay lập tức bắn rơi súng của tớ. Ông ta dập tớ tơi tả trong một trấn đấu tay đôi. Tớ cứ tưởng người đó sẽ giết tớ luôn chứ. Mà thật ra tớ cũng muốn ổng giết tớ đi cho rồi. Tớ đã bại trận, điều đó nghe kinh khủng quá. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với phải chết. Nhưng ổng lại nói chuyện với tớ. Ổng hỏi tớ, bao nhiêu tuổi. Tớ nói, 17 tuổi. Ông ta hỏi, đã giết nhiều người chưa. Tớ nói nhiều đến độ không nhớ là bao nhiêu, đếm không xuể. Hình như ông ta là thám tử hay cảnh sát gì đó, tớ nghĩ vậy, và cứ đinh ninh ông ta sẽ bắt giữ tớ, xử tội tớ. Nhưng mà ổng chỉ tỏ vẻ buồn bã và nói thương hại cho tớ. Tớ chẳng hiểu gì hết. Rồi ổng bỏ đi. Tổ chức rất tức giận. Chúng đánh đập tra tấn tớ, rồi bắt tớ chứng kiến cảnh Chúng hành hạ em trai tớ, rồi nói lần tới nếu tớ bại trận cả hai chị em tớ sẽ phải chết. Tớ không muốn em tớ chết. Thế là tớ quay lại tìm người đàn ông kia kể giết. Nhưng mà khó quá, người đó rất đặc biệt. Ông ta không sợ tớ. Ông ta cứ nói đi nói lại, rằng Chúng bắt một đứa trẻ như tớ đi làm một việc kinh khủng như vậy. Ông ta tự kết liễu đời mình khi bị tớ dồn vào chân tường. Ông ta nói sẽ không để tay tớ phải nhuốm máu nữa. Tớ kinh ngạc vô cùng. Ông ta không kêu thét, cũng không cầu xin. Ông ta không sợ chết. Còn tớ thì ngược lại. Tớ rất sợ nếu như Tổ chức biết được rằng không phải chính tay tớ đã hạ sát ông ta. Nếu thế, hai chị em tớ sẽ phải chết. Tớ sợ hãi biết bao. Đó là lần đầu tiên tớ thấy sợ. »
« Nói dối, » con yêu quái rít lên. « Cô là kẻ sát nhân, là kẻ phản phúc, là một con quỷ dữ … »
« Cút ngay cho ta ! » Hakuba chém con yêu quái thêm vài nhát nữa. « Akako, kể tiếp đi, sau đó chuyện thành ra thế nào ? »
« Tớ rất hoảng sợ, và lần này không phải là vì lo cho em trai nữa, » cô thì thào. « Trong giấc mơ, tớ lại thấy gương mặt lúc hấp hối của họ. Tớ nghe rõ mồn một tiếng rên la thảm thiết. Đêm nào cũng vậy, tất cả những hồn ma bóng quế đó gào lên như thể người đàn ông kì lạ đó đã khơi nguồn cho họ vậy. Tớ nhận ra tớ đã giết chết bao nhiêu con người, làm tổn hại biết bao số phận y như cái cách Tổ chức đe dọa tớ vậy. Cùng lúc tớ nhận ra mình là ai. Tớ là một con quỷ dữ. Tớ muốn chạy trốn. Tớ nói điêu đó với em trai, nhưng nó từ chối. Nó nói phản bội là xấu xa, nó không muốn giống như ba mẹ. Nó không đi cùng tớ, và cũng không quan tâm tớ sẽ đi đâu làm gì. Nó thuộc về Tổ chức, giống như tớ vậy, nhưng tớ không muốn như vậy nữa, và không biết mình phải thuộc về nơi nào nếu bỏ đi. Hơn nữa, dù em tớ không để ý đến tớ, tớ lại rất yêu thương nó, tớ biết nếu tớ bỏ trốn, Chúng sẽ giết thằng bé, rồi tìm tớ để giết nốt. Nghĩa là trước sau gì tớ cũng chết dưới tay đám người đó, mà những tiếng gào thét thảm thiết kia cứ hành hạ tớ mãi … Tớ muốn chấm dứt tất cả … kết thúc tất cả … »
« Cho nên cậu tự giết mình, » Hakuba vừa nói vừa chạm vào cổ tay Akako. Cô gật đầu và lại úp mặt vào lòng bàn tay.
« Thậm chí tự tử mà cũng không thành nữa, » cô nức nở. « Chúng bắt gặp tớ, và nói là sẽ trừng phạt tớ vì đã tìm cách đào tẩu … tớ đau đớn vô cùng, và chỉ muốn bằng bất cứ giá nào, chấm dứt tất cả … và rồi Lucifer tìm tớ trong giấc mơ … »
« Và cậu đánh đổi trí nhớ cho ông ta, » Hakuba lại nói. « Cậu có được ma thuật hắc ám và sự trường sinh … bởi vì cậu không thể quay lại nhìn quá khứ nên cậu cũng không có tương lai. »
« Nhưng tất cả đã hết rồi, » cô cay đắng thốt lên. « Tiếng thét đó … tớ lại nghe thấy rồi, và vì tớ không thể chết nên cả ngày cả đêm tớ sẽ phải nghe tiếng hét đó, và con yêu quái sẽ ở đó để nhắc nhở tớ những nỗi đau, tớ sẽ không thể quên đi được … tớ không xứng đáng để mà quên … tớ đáng phải chịu cảnh này … vĩnh viễn … vì tớ là quỷ dữ … »
« Đó là con yêu quái nói thôi, » Hakuba buông rơi thanh gươm và lại nắm chặt hai vai của Akako. « Không phải thế đâu. »
« Đó là sự thật đấy, » Akako thì thầm.
« Không, không phải thế ! » đột nhiên Hakuba cao giọng, khẩn thiết lắc nhẹ vai Akako. « Hãy lắng nghe tiếng nói của chính mình xem ! Cậu đâu thể nào tự trách mình trong khi cậu bị đầu độc tư tưởng đó từ lúc mới sinh ra. Cậu có thể trách bản thân sao không thay đổi khi đã là người lớn, nhưng cậu có thay đổi mà. Mặc dù biết trước sẽ đau khổ, nhưng cậu vẫn dũng cảm để thay đổi. Cậu tốt hơn bọn Chúng gấp trăm lần cậu biết không. Cậu cảm thấy ghê sợ và buồn bã vì những việc mình đã làm, và về con người của mình trước kia. Cậu có quyền bỏ qua cảm giác đó và tiếp tục làm sát thủ, nhưng cậu đã không làm thế. Cậu thậm chí còn lo lắng cho người khác đến độ chấp nhận tự lấy đi mạng sống của chính mình. Đó đâu phải là việc một con quỷ dữ vô nhân tính có thể làm. Từ đó đến nay cậu đâu có giết thêm ai nữa ? »
« Là bởi vì tớ đã quên đi tớ từng là ai, » cô lẩm bẩm. Hakuba đột nhiên lôi tay cô ra khỏi gương mặt và bắt cô gái nhìn thẳng vào mắt mình.
« Cậu đã quên đi những việc cậu đã làm, » hắn nói, « và sát thủ không phải là con người thật của cậu. Cậu không giết người nữa là vì bản chất của cậu không phải là kẻ giết người máu lạnh. Cậu là người sẵn sàng để cho một cô gái mà cậu coi là đối thủ khóc trên vai mình. Cậu cũng chính là người tới dự tang lễ của cha tớ và khiến trời mưa bởi vì cậu không thể khóc. » Đôi mắt Akako mở to. Làm thế nào mà cậu ta biết đó là do phép thuật của cô làm ra ? Cậu ta đã biết điều đó từ khi nào vậy ?
« Cậu cũng là người năm lần bảy lượt cứu sống Kuroba, mặc dù sự tồn tại của hắn ta là cản trở đối với cậu. Cậu là người quyết định rơi giọt nước mắt để giúp đỡ người khác, dù biết chắc chắn sẽ phải trải qua rất nhiều đau đớn, chỉ để mang lại điều tốt lành cho bạn bè mình. Cậu là bất cứ ai, bất cứ cái gì nhưng không phải là quỷ dữ. »
Hakuba lôi ra một tấm ảnh nhỏ và giơ trước mặt Akako. Tấm hình chụp chung 4 đứa, Kaito cười như một tên ngớ ngẩn, Aoko bật cười vui vẻ, Hakuba mỉm cười ngượng nghịu và cô, đứng giữa Hakuba và Aoko, cùng cười hạnh phúc trong đêm giao thừa, đằng sau lưng 4 người bạn là bầu trời Tokyo rực rỡ pháo hoa. Đó là những người bạn của cô … là lí do mà cô …
« Cậu không cô đơn. Nhớ chưa ? Chúng ta là bạn mà. »
« Sao cậu không ghét tớ ? » Akako bật khóc. « Cậu biết những việc tớ làm rồi đấy. »
« Tớ không kết tội cậu đâu, vì cậu đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi, cũng vì những việc làm ấy, » Hakuba dịu dàng vỗ về cô bạn. « Tớ giận cái Tổ chức kia cơ, từng ngày tớ đều nhắc mình như thế. Kuroba, Kudo, và Hattori cũng vậy. Tớ không ghét cậu đâu. Tớ không thấy ở cậu một kẻ sát nhân. Tớ chỉ thấy thêm một nạn nhân với cuộc đời tan nát dưới tay bọn người xấu xa đó thôi. »
« Cậu thật ngốc nghếch, » Akako khóc, « cậu làm sao biết được Kuroba và Aoko sẽ nghĩ gì. Họ sẽ ghét tớ cho mà xem. »
« Không đâu, » Hakuba nói. « Tớ nói thay họ là bởi vì tớ là bạn của họ, tớ hiểu họ. Tớ hiểu họ giống như tớ hiểu cậu vậy, bởi vì cậu cũng là bạn của tớ mà, được chưa nào ? Chúng tớ đều là bạn của cậu nên đều hiểu. Có thể cậu đã làm những việc kinh khủng khó tha thứ nổi, nhưng cậu đã và đang cố gắng sửa chữa nó. Cậu có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu không cô đơn đâu. »
« Nói láo ! » con yêu quái lại ré lên nhưng lần này kém tự tin hơn hẳn.
« Như thể nó mới là kẻ lừa dối mình, » cô mơ màng nghĩ. « Tớ … tớ không cô đơn ư ? » cô hỏi. Màu đỏ quanh phòng mờ dần đi. « Tớ … tớ làm điều này là vì bạn bè mình. Vì tớ quan tâm và muốn bảo vệ họ. Nếu thật sự tớ từng là quỷ dữ … cũng không sao cả … »
« Đúng rồi, » Hakuba có nét mặt của một người vừa mới cứu đồng loại khỏi mép vực thẳm. « Chúng tớ không coi cậu là quỷ và cũng sẽ không bỏ mặc cậu. Tớ hứa đấy. Trên đời sinh ra bạn bè là để làm gì ? Cậu biết làm thế nào mà tớ nhận ra điều đó không ? Nếu là bạn của nhau thì khi bạn mình khóc, mình cũng sẽ buồn. Và bây giờ tớ cảm thấy rất buồn. »
« Tớ không muốn cậu phải buồn, » cô thì thầm.
« Thế nghĩa là cậu có quan tâm, » Hakuba dịu dàng đáp và hơi mỉm cười. « Nghĩa là cậu là một người tốt, giống như những gì tớ nghĩ. Bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi. Cậu không còn cô độc nữa. Quá khứ đau buồn đã qua rồi. Tớ hứa đấy. »
Bóng tối dần biến mất và đèn điện tự động bật sáng trở lại. con yêu quái co rúm lại sợ sệt. Akako nhìn thẳng vào nó, và lại thấy rùng mình với nỗi đau, nhưng lần này cô đã có sức mạnh để đối mặt với nó.
Cô nhớ lại lời của cô phù thủy Wicca bên bờ sông.
Akako lại bật khóc nức nở, nhưng giọt nước mắt không còn thiêu đốt cô nữa, chúng là những giọt nước mắt bình thường như bao người khác, nước mắt chữa lành vết thương, khóc cho quá khứ đau thương đã trôi qua. Cô dang tay vòng qua cổ Hakuba và khóc thút thít vào bờ vai cậu thám tử. Hakuba hơi sững người lại vì vốn không quen gần gũi người khác, nhưng cuối cùng hắn ngồi im ở đó, vỗ vỗ nhẹ vào vai cô gái để cô khóc hết những giọt nước mắt cay đắng.
Akako không biết mình đã ngồi như thế bao lâu rồi, nhiều phút hay là nhiều giờ đồng hồ. Cô biết nếu hỏi, Hakuba sẽ nói chính xác đến từng giây, và quyết định không lên tiếng hỏi. Cô đứng dậy và dụi mắt.
« Cậu sẵn sàng chưa, Koizumi ? » Hakuba hắng giọng và quay lại thái độ tác phong lịch thiệp thường ngày, khi thấy Akako đã bình tĩnh lại. Akako vẫn lo sợ Aoko và Kaito sẽ không thừa nhận mình, nhưng dù sao có Hakuba ở đây đã là quá tốt. Cô biết phải làm thế nào để giúp họ. Giúp đỡ họ, chứ không phải là làm hại họ.
« Lúc nào cũng sẵn sàng cả, » cô nhoẻn cười tuy còn yếu ớt. « À phải rồi, tớ nhớ ra, tên tớ không phải là Koizumi đâu, chắc là do tên yêu quái nghĩ ra đấy. Tớ là Kurosawa. Kurosawa Akako. Cậu gọi tớ là Akako được không ? »
« Được thôi, Akako, » hắn đứng dậy theo sau cô gái.
« Thế thì tớ phải cám ơn cậu nhỉ, » cô cười.
« Không cần đâu, » hắn đáp.
« Tớ biết chứ, cho nên tớ mới cảm ơn, » cô mỉm cười.
Akako nắm lấy tay Hakuba và nhắm mắt lại, một luồng sáng trắng bọc lấy hai người và họ biến mất.
Đằng sau lưng họ, căn biệt thự nhà Koizumi sụp đổ và cháy rừng rực.
Tập 82 :
Liều thuốc giải