[Longfic] I wish you were here

Các bạn muốn Kid cặp với Ran chứ? (báo trước là sẽ không có Aoko trong truyện)

  • Có. Cho Ran có cặp cho cô ấy đỡ cô đơn vậy

  • Không. Kid luôn là của Aoko dù Aoko sẽ không có trong truyện, cho Ran gặp người khác đi


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

ShihoMiyano_91

Thành viên
Tham gia
11/1/2015
Bài viết
14
Title: I wish you were here
Author: Medusa
Pairings: Shinichi Kudo x Shiho Miyano
Rating: T
Genre: Tình yêu, hành động
Status: On-going
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận và những thử thách của họ do tôi quyết định. Truyện do tôi tự sáng tác, không lấy ý tưởng hay đạo bất cứ fic nào, nếu ai muốn đưa truyện sang diễn đàn khác, xin có một lời xin phép và ghi gõ nguồn cũng như tác giả
Warning: Vì là fic ShinShi nên yêu cầu ai là fan của ShinRan hãy click back nếu không muốn đọc. Tính cách nhân vật sẽ có chút biến đổi so với bản truyện Thám tử lừng danh.
GTNV
Shiho Miyano (Ai Haibara): Một người luôn thể hiện sự lạnh lùng, vô tâm của mình để che giấu sự yếu đuối, dễ xúc động vào bên trong. Luôn nhớ tới người chị gái Akemi đã mất vì bị sát hại và luôn dằn vặt mình khi nghĩ tới điều đó. Là một nhà khoa học tài ba, người sau này đã phải uống APTX-4869 để thoát khỏi tổ chức của mình.
haibara-ai-fans-ai-haibara-12367765-400-299.jpg

Shinichi Kudo (Edogawa Conan): Bị teo nhỏ vì uống phải "một trong những phát minh của Shiho" Là một thám tử đại tài với khả năng suy luận cực tốt nhưng là kẻ dốt đặc trong chuyện tình cảm. Khi còn là Shinichi, luôn yêu Ran và nghĩ Ran là tất cả với mình, nhưng sau khi gặp Shiho thì...........
Conan_Edogawa.png

Ran Mori: Cô bạn thanh mai trúc mã của Shinichi. Một lòng yêu thương Shinichi. Có nụ cười thiên thần và biết cách quan tâm người khác, cô được mệnh danh là Angel. Dù có một gia đình không mấy hạnh phúc nhưng Ran vẫn vui chứ không chán ghét cuộc sống của mình. Cô học võ rất giỏi.
39325500.jpg

Kaito Kid: Là một siêu trộm, bất cứ thứ đồ gì anh ta cũng có thể lấy được. Nhưng vốn là một siêu trộm khá "hiền lành", sau khi chơi chán đồ trộm được, anh ta cũng tự động trả về chỗ cũ. Tính tình đào hoa nhưng rất biết quan tâm đến người khác và đã cải trang thành Shinichi đến học trường trung học Teitan trong thời gian Shinichi bị teo nhỏ.
Kaito-Aoko-kaito-kid-and-aoko-24539896-720-408.jpg

Ngoài ra, còn có một số nhân vật khác như Sonoko, Kazuha,......
 
Chương 1: Bi kịch

Cô đứng đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã, lạnh lùng vô hạn nhìn cái xác nằm bất động dưới chân. Ồ! Người chị xinh đẹp của cô đang nằm đó, thân hình bê bết máu, khuôn mặt nhợt nhạt mất hết sức sống. Đâu rồi những nụ cười ấm áp, đâu rồi ánh mắt luôn ánh lên vẻ tinh nghịch, đâu rồi những câu nói đầy quan tâm và vẻ mặt hạnh phúc.

Cô ngồi thụp xuống bên chị mình, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt mặn chát rơi thấm vào người chị mình. Đưa đôi mắt căm phẫn lên nhìn kẻ đang đứng trước mắt, cô bật cười chua chát dù khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt:

-Gin, anh vừa lòng rồi chứ. Chị tôi đã chết, đã mãi mãi không thể trở lại thế giới này như mong muốn của cái tổ chức chết tiệt ấy, như mong muốn của anh. Bây giờ hãy nhanh chóng giết tôi đi, để tôi đi gặp chị tôi. –Shiho nói, đôi mắt xanh lục mờ đi, hướng cái nhìn giận dữ về người đứng trước mặt.

-Chết tiệt, Gin, nhanh nhanh kết thúc con bé đó và trở về, boss đang đợi chúng ta đó. –Cô gái với mái tóc vàng nhạt nói với sự mất bình tĩnh cực độ.

Đoàng! Sau câu nói của cô, tiếng súng vang lên lạnh lẽo, hướng thẳng về phía cô gái có mái tóc nâu đỏ trước mặt mà bay tới. Cái thân hình bé nhỏ ấy ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, từ khóe mắt liên tục rơi những dòng lệ trắng xóa.

-Đi thôi! –Gin lên tiếng, đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn đau xót hướng về cái thân ảnh bé nhỏ trước mặt, chất giọng lạnh lùng chất chứa vẻ hối hận.

Cánh cửa căn hộ nhỏ đóng sập lại, bóng tối bao trùm lên mọi cảnh vật. Riêng dòng lệ trắng đục từ khóe mắt Shiho vẫn liên tục chảy dài, thấm vào nền đất lạnh lẽo……………

Đêm đến, ánh sáng kì ảo của mặt trăng chiếu rọi khắp nơi. Ánh sáng mềm mại nhưng lạnh lẽo ấy xuyên qua từng nhành cây, ngọn cỏ, len qua cửa sổ ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau khóm hoa anh đào xơ xác. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của một cô gái với mái tóc nâu đỏ đang nằm trên nền đất.

Shiho từ từ mở mắt, cơn đau nhói truyền từ bả vai đến khiến cô choáng váng đầu óc. Đưa tay cản những tia sáng chói từ ngoài cửa sổ, cô mệt mỏi từ từ đứng dậy nhưng rồi lại ngã lên cái ghế sofa gần đó. Cô nằm lặng im trên cái ghế, suy nghĩ về những tấn bi kịch mà cô đã trải qua chiều nay. Đầu óc cô đau đớn khi cuộn băng kí ức tua nhanh những hình ảnh đầy máu và nước mắt. Duy chỉ có hình ảnh Gin với bộ đồ đen từ đầu tới chân và Vermouth với nụ cười nửa miệng là cô nhớ rõ nhất.Và cô chợt hiểu ra, Gin anh ta chỉ bắn sượt qua người cô, hay chính xác là bắn vào vai cô chứ không phải vào trái tim cô. Cô bỗng lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng hình ảnh người chị mà cô yêu quý với cái áo đẫm máu lại bua vây lấy tâm trí. Cô nghiêng đầu cố quên hình ảnh đó và nhìn về phía cái bàn gần đó. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, nhìn chúng……………………

“APTX-4869”-một trong những phát minh mà qua bao nhiêu năm lao lực, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành nó.

Lúc này đây, đầu óc Shiho trống rỗng, đơ mặt nhìn viên thuốc đã đễ sẵn trên bàn, bên cạnh là cốc nước đã vơi đi một nửa. Ồ! Phát minh mà bao nhiêu đêm cô lao lực nghiên cứu, bao nhiêu đêm cô thức trắng chỉ để chế tạo ra viên thuốc độc có thể giết người này cho cái tổ chức không có chút tình người kia. Cô cay đắng suy nghĩ về quá trình nghiên cứu của mình, những hình ảnh về tổ chức, bọn người áo đen cứ chạy qua đầu cô như một chuỗi kí ức không thể nào quên.

Độc ác thay, dơ bẩn thay. Bây giờ cô nghĩ chúng thật là độc ác, chúng thật là dơ bẩn. Cô từng là đồng bọn với chúng, từng cùng một giuộc với chúng, tuổi thơ cô chìm đắm trong những kiến thức uyên bác chỉ có học sinh trung học mới hiểu, cho đến việc cô chế tạo thuốc cũng vì cứu lấy sự sống của mình, cứu lấy nụ cười của chị mình. Ô! Còn chúng thì sao! Chúng nhẫn tâm đạp đổ sự hi sinh của cô, nhẫn tâm lấy đi điều mà cô bảo vệ, nhẫn tâm lấy hết những gì thuộc về cô…………….

Một cơn giận dữ cuộn trào trong trái tim nhỏ bé của Shiho. Cô đưa tay lấy viên thuốc trên bàn, cô nuốt luôn viên thuốc đó. Thế là hết! Cô sẽ nhanh chóng ra đi, nhanh chóng gặp lại chị cô, nhanh chóng gặp lại bố mẹ cô và trái tim cô sẽ chẳng rỉ máu vì những kí ức buồn đó nữa.

Cô nằm xuống ghế, một cảm giác nóng bao phủ lấy ruột gan của cô. “A! Thì ra đây chính là cảm giác chết đây sao”-cô nghĩ. Nỗi đau này chẳng bằng một phần mười những nỗi đau tinh thần mà cô chịu đựng. Cô nhắm mắt và nhìn thấy chị cô cùng bố mẹ cô đang bước tới. Nhưng lạ chưa, họ bảo cô quay về, họ bảo cô đi về luồng ánh sáng trước mặt, và họ đi sâu vào vùng tăm tối đó, mặc cho cô cố chạy về phía họ…………………………

Shiho lại tiếp tục mở mắt, cơn đau từ vai đã hết, thậm chí, cô còn không cảm thấy một chút máu chảy nữa. Ngoài trời đang mưa nặng hạt, cô nhanh nhẹn ngồi dậy, bật công tắc điện lên như một thói quen cố hữu. Bộ áo quần trên người cô tuột xuống, hay đúng hơn là nó quá rộng so với cô. Cô chạy tới chiếc gương gần đó và sững người khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Một con bé tóc nâu đỏ, mắt xanh lục hiện lên với khuôn mặt lạnh lùng. Cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt mình, chạm vào tấm gương, thậm chí còn nhéo má mình để xem là thật hay là mơ.

-Tốt thôi! –Shiho cười nhếch môi, những cảm giác đớn đau cứ thế lại dâng trào trong lòng. Cô gục mặt vào gương, những giọt nước mắt trong veo cứ thế rơi xuống cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào trong không gian.

Tại sao? Tại sao cô không chết mà chỉ bị teo nhỏ! Tại sao ông trời còn cố níu kéo cô ở lại với cuộc sống này mặc dù cô chỉ muốn về gặp lại bố mẹ và người chị thân yêu của mình? Còn lí do gì để cô tiếp tục sống nữa chứ.

Ngoài trời tiếp tục mưa nặng hạt, mưa lặng lẽ và buồn như không muốn đáp lại câu hỏi của cô bạn đang chìm trong nỗi đau như chết đi sống lại kia. Shiho cố gắng choàng bộ quần áo vào người, vô định bước ra khỏi cửa, lang thang trong màn mưa lạnh lẽo.

“Lạnh! Lạnh quá! Lạnh quá đi”

Shiho co ro bước đi trong mưa, mặc cho cái lạnh khiến người cô run lên, mặc cho trái tim cô càng thêm lạnh mỗi khi cô bước đi, mặc cho lí trí của cô đang kêu gào thảm thiết.

Cuối cùng, cô gục ngã………….cuối cùng, cô mỉm cười nằm giữa cơn mưa đó………….cuối cùng, tâm trí không kêu gào nữa, mà lịm đi dần dần với cái lạnh bao trùm d.a thịt.

Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn cô ngạc nhiên

Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy một khuôn mặt ngố tàu đang hoảng hốt nhìn cô

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô thấy cơ thể mình ấm áp dần, đầu cô đang dựa vào đôi vai nhỏ của ai đó

______________________________________________________________

-Bác Asaga! Bác Asaga!-Một câu bé với mắt kính to đang cố gắng gọi lớn, át cả tiếng mưa đang rơi.

-Tôi ra ngay đây!-Đáp lại cậu là một giọng nói ấm áp và một lúc sau, một ông tiến sĩ đang đứng trước cửa nhìn cậu bé trước mặt.

-Ơ Shinichi!-Bác tiến sĩ hỏi-Cháu tới đây làm gì vào lúc nửa đêm thế?

-Thôi! Bác đừng hỏi nhiều nữa! Cháu gặp một cô bé bị ngất trên đường đây nè, bác đỡ cô ấy vào nhà đi! Chắc là cô ấy bị sốt cao lắm rồi.

-Chà chà! Conan nhà ta quan tâm cô bé đó quá nhỉ!-Bác Asaga gọi cậu bé bằng cái tên khác, vừa đưa tay ra bế cô bé trên lưng Conan vào nhà.

-Thôi rồi! Shinichi, cháu nhanh qua nhà cháu lấy cái gì đó co cô bé này mặc đi, bộ quần áo này không đủ ấm cho nó.-Tiến sĩ hoảng hốt nói, vừa lấy chai thuốc cho cô bé ấy uống.

-Vâng!-Shinichi đáp, rồi nhanh chóng vào nhà mình, xới tung căn nhà chỉ để tìm một bộ quần áo.

-A! Đây rồi!-Sau một hồi vất vả vô cùng, Conan giơ lên một cái váy may theo kiểu váy giáng sinh, khá ấm mà chính cậu cũng chả biết nó ở đâu ra.

Vội vội vàng vàng chạy qua nhà bác tiến sĩ, cậu nhanh chóng tròng nó vào người Shiho rồi lật đà lật đật chạy đi chuẩn bị phòng cho cô bé.

-Nó không sao, ổn quá rồi!- Ông Asaga nói, đứng dậy cất chai thuốc vào chỗ cũ rồi bế Shiho trên tay, bước vào căn phòng mà Conan chuẩn bị cho Shiho.

-Để nó nằm đây ngủ, sáng mai là khỏe liền hà, cháu cũng đi nghỉ sớm đi Conan!-Ông Asaga đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu bé đang ngồi bên thành gi.ường, nhẹ giọng.

-Vâng! –Khuôn mặt cậu bé giãn ra, tạo thành nụ cười rồi cùng ông Asaga đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
 
Hơi khác so với nguyên tác nhưng mà hay wá >~<. Lời văn trôi chảy, uyển chuyển và mượt với giọng điệu ngọt ngào nhưng cay đắng, au miêu tả rõ tâm trạng của Shiho. Nhưng bác Agasa trong này lối nói hơi trẻ con, với cả lúc thì Conan, lúc thì Shinichi loạn cả lên. Nhưng nói sao thì fic này thực sự rất hay.
 
Shinichi Ai : Tớ cũng đã cân nhắc khi đọc lại thấy Shinichi bị gọi bằng 2 tên hơi lộn xộn nên các fic sau tớ sẽ thống nhất gọi là Conan
 
Có fic ShinShi là lại chạy vào... Phấn khích!
Nội dung có khác so với nguyên tác nhưng mình thích sự thay đổi của bạn. Cho chính Conan cứu bé Ai, như vậy sợi dây liên kết giữa 2 bạn trẻ càng thêm bền chặt. Conan đầu fic này đáng yêu quá chừng. Kawaii!!!
Bạn miêu tả nội tâm nhân vật rất tuyệt, gieo vào lòng người đọc cảm giác bế tắc, bất lực lẫn cay đắng của Shiho khi đứng trước cánh cửa tử thần. Văn phong nhẹ nhàng, trôi chảy, phản phất chút dư vị buồn man mác, có lẽ là vì chap này chưa có nhiều chuyện vui.
Cơ mà Ai-chan khóc hơi nhiều nhỉ? Đầm đìa nước mắt luôn! Trong ấn tượng của mình Ai-chan mạnh mẽ hơn, nhất là khi ko còn gì để mất, người ta sẽ thản nhiên đón nhận cái chết. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi :D. Với lại cho thắc mắc xíu là tại sao nước mắt lại trắng đục? (Dòng lệ trắng đục). Và tại sao cốc nước đã vơi đi một nữa? Ai uống rồi sao? Ai đặt viên thuốc ở đó?
Nói chung là truyện rất hay. Hóng chap sau!
 
Erika Kaulitz : Theo như mình nghĩ thì khi Ai-chan nhận nỗi đau cực kì này thì để cỗ khóc nhiều một tí, càng đau càng lạnh lùng. Còn viên thuốc và cốc nước là lúc hai chị em Haibara ngồi trong nhà, Haibara lấy viên thuốc ra nói với chị Akemi rồi để đó, cốc nước là của Akemi mới uống một nửa, vừa đặt xuống thì Gin và Vermouth vào (phần này mình nghĩ hơi thừa nên thôi, cho các bạn đoán già đoán non vậy) Còn vấn đề nước mắt, mình từng đọc nhiều fic miêu tả nước mắt lóng lánh như ngọc nhưng mình lại mô tả nó trắng đục như nỗi buồn đi từ trong người ra, hòa vào nước mắt và làm nó biến màu ^o^. Hi.....hi, đó là chủ kiến của mình, mong bạn tiếp tục ủng hộ fic nhé!
 
Cô ngồi thụp xuống bên chị mình, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt mặn chát rơi thấm vào người chị mình.

mình cảm thấy nếu chỗ này là "cô khụy xuống bên chị mình....." sẽ hay hơn. Dĩ nhiên, chỉ là ý kiến của mình
 
ShihoMiyano_91 : ok thôi, tôn trọng ý đồ tác giả. Nhưng vụ màu nước mắt thì 2 từ "trắng đục" làm mình nghĩ đến thứ khác. Nên nghe kì kì. Chắc tại đầu óc "trong sáng" quá...=))
 
Chương 2: Gặp mặt

-Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.-Một cậu bé với mái tóc đen và cặp kính to đang ngồi bên cửa sổ, thở dài nhìn những giọt mưa rơi tí tách ngoài sân.

Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh cô bé tóc nâu đỏ ấy. Cô bé có dáng đi cô đơn trong đêm mưa lạnh lẽo, mái tóc cắt ngắn rủ xuống vai như muốn che đi khuôn mặt với những đường nét xinh xắn nhưng cũng đong đầy vẻ đau đớn. Mặc dù cậu chỉ đứng sau lưng cô nhưng cái dáng đi buồn ấy đã cho cậu biết tất cả. Với bộ óc thám tử, cậu cứ suy nghĩ mãi về lí do tại sao cô bé lại đứng dầm mưa mà chẳng về nhà để yên vui bên gia đình của cô ấy. Đang mải suy nghĩ, Conan chợt khựng lại khi thấy cái dáng bé nhỏ ấy ngã xuống, hòa với những giọt nước mưa lạnh lẽo.

Một tia đau xót bỗng làm trái tim cậu quặn thắt………………….

Không thể tự chủ được hành vi của mình, cậu chạy ngay đến bên cô ấy, ôm cô vào lòng rồi cõng cô trên lưng, tìm đến ngôi nhà gần nhất mà cậu nhìn thấy. Tâm trí cậu như có cái gì đó thúc giục cậu phải cứu sống bằng được cô bé đó. Thế là bất chấp cơn mưa nặng hạt, bất chấp sự lạnh lẽo truyền từ cô ấy qua mình, Conan chạy nhanh đến nhà tiến sĩ Asaga, gọi lớn, đôi mắt như nhòe đi, lo lắng hết sức cho người đang dựa vào bờ vai mình.

Đôi mắt xanh của Conan mở to nhìn chằm chằm vào không gian vô định. Trời lúc này đã dứt cơn mưa nặng hạt. Liếc nhìn cái đồng hồ báo thức đặt ở cạnh gi.ường, cậu giật mình khi kim đồng hồ đã chỉ số 3. Tự nhủ rằng mình phải chợp mắt một lát, cậu đặt lưng xuống gi.ường rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cậu nhìn thấy viễn cảnh mà cậu rất ghét. Cậu đang đứng trong Tropica Land và chạy đi sau khi từ biệt Ran-cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ để đuổi theo hai người đàn ông áo đen mà cậu cho là khả nghi. Sau đó, cậu bị chúng ép uống một viên thuốc mà cậu không hề biết đó là thuốc gì, cậu chỉ cảm thấy có cơn đau nhói từ trong người truyền ra khiến cậu gần như chết đi sống lại. Và khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình bị teo nhỏ lại, trở về lúc là cậu bé 7 tuổi. Sau một hồi thuyết phục bác Agasa, ông ấy mới tin cậu là Shinichi. Có một điều khiến cậu lưu ý:

Lúc đó, trời cũng mưa lớn như thế này………………………………….

Các bạn đừng nghĩ Conan là một người quá mức nhạy cảm, bởi hàng năm có hàng chục cơn mưa lớn trên đất Nhật thì vấn đề thời tiết vốn quen thuộc quá mức rồi. Mà Conan đã nhận thấy những điểm riêng mà cơn mưa này có được. Những điểm gì thì chỉ có mình cậu ta biết, trời biết, đất biết, chúng ta không biết và không quan tâm!

-AAAAAA………….Mệt quá, chợp mắt chút nào! –Tự vò rối mớ tóc đen của mình, Conan nằm xuống gi.ường lần thứ hai, mệt mỏi nhắm mắt.

______________________________________________________________

6:00 a.m sáng

Shiho từ từ ngồi dậy, cơn đau đầu vẫn còn tiếp diễn khiến mọi vật xung quanh cô quay tít như chong chóng khi cô nhìn vào. Phải mất một lúc sau, đầu óc cô mới có thể tỉnh táo để nhận diện xem, đây là đâu. Cô thấy mình đang ngồi trong một căn phòng có rèm xanh, bên ngoài cửa sổ là một khu vườn đầy nắng và có rất nhiều hoa. Shiho rất ngạc nhiên, tự hỏi có phải mình đang mơ hay không. Sau ngày hôm qua, đáng nhẽ cô đã chết rồi, sao bây giờ lại có thể tỉnh dậy và thấy ánh mặt trời chói chang này. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng bật mở và một cậu bé có mái tóc đen bước vào.

-Hey! –Cậu ta cất giọng vui tươi chào, cười ngớ ngẩn chào Shiho.

-Đây là đâu? –Đáp lại biểu hiện vui vẻ ấy, Shiho hỏi với giọng lạnh lùng, đưa đôi mắt xanh lam nhìn bầu trời với những đám mây trắng như bông.

-Eh? À…….uhm……….đây là nhà của bác Agasa, hàng xóm của tớ! –Conan ngạc nhiên vì sự lạnh lùng của Shiho đối với cậu mặc dù mới hôm qua, cậu ta đang còn cố cứu Shiho.

-Và cậu đã cứu tôi hả? –Shiho nhướn mày nhìn cậu bé trước mặt, cuối cùng đôi mắt cô cũng nhìn thẳng vào cậu ta, nhưng lẫn trong đó là vài tia bi thương.

-A………….cậu biết đó, cậu bị ngất ngoài đường nên tớ cõng cậu về! –Bất chợt thấy đôi mắt Shiho nhìn mình, Conan đưa tay gãi gãi đầu như một thói quen khi cậu bối rối.

-Haizzzz…………Đồ ngốc! –Shiho ném một ánh mắt chán ghét về phía Conan rồi quay lưng với cậu và nằm xuống, mặc cho Conan đứng như trời trồng vì ngạc nhiên.

“Cậu ta bảo mình là đồ ngốc. Bảo ân nhân của cậu ta là đồ ngốc. Đúng, chính hai từ đó thốt ra từ miệng cậu ta.” –Conan suy nghĩ trong trạng thái đơ toàn thân, mãi một lúc sau, cậu ta mới tự tỉnh lại và quay lưng ra khỏi phòng, đóng cửa lại với vẻ tức tối.

______________________________________________________________

-Bác Agasa! –Conan kéo dài giọng với vẻ khó chịu, mặc dù cậu biết như thế là rất vô lễ. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài vài phút với Haibara thôi cũng đủ khiến cậu mệt mỏi rồi.

-Có chuyện gì sao? –Agasa đang đứng dưới bếp, loay hoay chuẩn bị cái gì đó.

-Bác lại mua đồ ăn nhanh à? Cháu nói thật chứ bác đang tăng cân vù vù đó! –Conan thở dài thườn thượt, nói với giọng chán ghét.

-Tâm trạng cháu lạ thật đấy Conan! –Agasa nuốt bực tức vào trong, kéo ghế ngồi đối diện với Conan –Chắc cô bé tối hôm qua đã nói gì làm cháu bực mình có phải không? –Agasa nói, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cúi gằm của Conan.

Như gãi đúng chỗ ngứa, Conan ngẩng mặt nói một hơi dài những bức bối trong lòng khiến Agasa toát mồ hôi, cố gắng hiểu những gì cậu bé “thiên tài” ấy nói.

-Thôi nào Conan, chuyện nhỏ như thế thì cháu cũng không nên trách cô bé chứ. Chắc cô bé thấy biểu hiện cháu ngốc nên mới nói cháu là đồ ngốc chứ không phải là bảo cháu ngốc nghếch đâu. Lát nữa ta nói chuyện với con bé, ta sẽ cố hỏi nó xem sao. Còn bây giờ cháu đi học đi, cũng gần tới giờ rồi mà.-Agasa kết thúc cuộc nói chuyện, đứng dậy đi vào bếp, khuôn mặt đăm chiêu đầy vẻ nghĩ ngợi.

-Được thôi, cháu đi học đây! –Conan đứng dậy khỏi ghế, thản nhiên đến trường, gánh nặng trong lòng nhẹ đi một phần.

______________________________________________________________

Sau khi Conan đi rồi, Shiho từ từ ngồi dậy khỏi gi.ường, tiến đến cái bàn gần đó, thơ thẩn ngắm cảnh trời mây. Từng ánh sáng dịu nhẹ trải khắp khu vườn, xuyên qua mái tóc nâu đỏ của cô. Làn gió hiền dịu, tung tăng chạy nhảy khắp nơi, mang cái mát lành, dịu ngọt đi khắp năm châu bốn bể. Đang thả hồn theo những đám mây trắng xóa để cố quên đi bi kịch hôm qua, Shiho bỗng nghe tiếng cửa mở.

-Cháu bé tỉnh rồi à? –Bác Agasa đi vào, nhìn bóng dáng Shiho đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật, rồi đặt bát cháo xuống chiếc bàn gần đó.-Đây là phần ăn sáng của cháu, cháu ăn đi cho đỡ đói.

Shiho quay ra nhìn ông với ánh mắt buồn, nhẹ nhàng nói: -Cháu không đói!

Bác Agasa đến bên Shiho, ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện:

-Ồ! Cháu không cần phải sợ ta, ta chỉ là một ông tiến sĩ bình thường, ta không để độc vào cháo đâu mà lo. Chắc cháu đã biết Conan đã cứu cháu, và nó nói với bác rằng tâm trạng cháu sáng nay không tốt lắm.

-Có phải cậu nhóc tóc đen không ạ? Cháu đã bảo cậu ta là đồ ngốc! –Shiho cố gắng để nói chuyện một cách lễ phép, mặc dù khi còn ở trong tổ chức, cô coi ai cũng bình đẳng với mình, chưa bao giờ có biểu hiện của sự lễ phép. Nhưng cô đủ thông minh để hiểu rằng, người này vừa mới cứu mình hôm qua, nên thể hiện một chút lễ phép cũng là một chuyện bình thường, huống chi, cô lại bị teo nhỏ lại.

-Cháu tên là gì thế? –Bác Agasa nhìn Shiho, hỏi.

-Cháu tên là………………….là…………….! –Shiho bối rối, chẳng lẽ lại nói thẳng tên thật của cô ra. Nguyên cái tổ chức ấy đều biết cô là Shiho Miyano thì sau này sẽ rất bất lợi cho cô.

Tiến sĩ Agasa dường như nhận thấy nét bối rối trong mắt Shiho, mỉm cười hiền hậu rồi nói: -Từ nay, tên cháu sẽ là Ai Haibara vậy.

Shiho nhìn bác tiến sĩ với ánh mặt lạ lẫm, nhưng rồi cô mỉm cười, nói nhỏ: Cháu sẽ là Ai Haibara.
 
Yay, bóc tem chap mới. Chap rất hay, Shiho vs Conan rất là cute. Bác Agasa thì rất ân cần, quan tâm Shiho. Sau này Shiho ở lại làm con nuôi bác ấy đi ^^
 
Có fic Shinshi chạy vào ngay :KSV@05::KSV@05: Au viết rất hay :KSV@03::KSV@03: Cơ mà Ai-chan khóc nhiều tội nghiệp quá.:KSV@17::KSV@17: Au nhớ cho cô ấy bớt khổ nha :KSV@11::KSV@11: Hóng chap mới :KSV@10::KSV@10:
 
Chương 3: Bánh xe định mệnh bắt đầu dịch chuyển
12-624x336.jpg

Haibara đang ngồi bên khung cửa sổ, đưa đôi mắt xanh biếc nhìn những bông hoa đu đưa trong gió mà cảm thấy buồn chán cùng cực. Cả ngày hôm nay, tay chân cô gần như tê cứng vì không được hoạt động nhiều. Từ sáng đến chiều, cô chỉ được ăn cháo-món ăn mà cô cho rằng chỉ có người thực sự quá yếu đuối mới ăn. Chán nản đếm từng người đi qua đi lại trước ở con đường xa xa, cô bỗng giật mình

Màu áo đen quen thuộc

Mái tóc bạch kim che dấu dưới cái mũ đen nở nụ cười bí hiểm

GIN!

Đầu cô lại đau nhức, có gì đó khiến cô sợ hãi không thốt ra thành lời, đưa ánh mắt run run coi chừng mọi hành động của kẻ đang đứng ở đằng kia, cô từ từ đưa tay đóng cửa sổ lại. Cẩn thận và khéo léo không để phát ra một tiếng động nào vì ở trong tổ chức đã lâu, cô biết ai trong đó cũng có thính giác và thị giác cực kì nhạy bén. Nhưng, cô không hề biết rằng…………………….

Mái tóc màu nâu đỏ bay phất phơ trong gió đã lọt vào đôi mắt của ai kia

Một đôi mắt màu xanh nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ

______________________________________________________________

-Cậu đó hả? –Haibara quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang bước vào phòng mình, chất giọng lạnh lùng khiến không khí càng thêm căng thẳng.

-Cậu đã khỏe hoàn toàn rồi chứ? –Conan chả thèm để ý đến biểu hiện của Haibara, bước vào trong phòng, đến bên cô rồi ngồi xuống.

- Vẫn chưa chết là được! –Haibara lãnh cảm trả lời, đôi mắt xanh lại tiếp tục tìm chút vui vẻ ở bầu trời trong xanh kia.

-Cậu biết đó. Tớ không thể tin một cô bé mới tám tuổi như cậu mà lại có thể lạnh lùng đến thế! –Conan nói, giọng đã pha chút mất bình tĩnh.

-Thế cậu có tin câu chuyện của tôi không? Edogawa Conan. –Haibara quay sang Conan, tặng cậu một cái nhếch môi đầy vẻ khiêu khích.

-Tôi rất sẵn lòng, nếu cậu muốn Haibara Ai. –Conan trả lời, nhướn mày nhìn Haibara.

- APTX 4869. Cậu biết loại thuốc đó chứ? –Haibara lại đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đượm buồn.

-CÁI GÌ CƠ? APTX 4869. –Conan ngạc nhiên, chợt nhớ về kí ức khủng khiếp như mới ngày hôm qua.

-Cậu từng nghe rồi à? –Haibara chiếu tia nhìn lạ lẫm vào mắt Conan khiến cậu cảm thấy không khí xung quanh gần như đông cứng lại.

Rồi Conan cứ thế tuôn một tràng thao thao bất tuyệt, kể về “cuộc gặp gỡ” của mình với loại thuốc độc chết người ấy. Đôi mắt xanh biển của Haibara lúc đầu còn chiếu ra tia nhìn lạnh lẽo nhưng tia nhìn ấy dần mất đi, để rồi khi nghe Conan chốt lại một câu, cảm giác tội lỗi dâng đầy đôi mắt ấy.

“Tôi sẽ khiến kẻ chế tạo ra APTX 4869 phải trả giá”

Buồn cười thật, cậu ta căm ghét mình thế ư! –Haibara nghĩ, có cảm giác xốn xang trong lồng ngực, đôi mắt xanh lại di chuyển, nhìn ra bầu trời trong xanh qua ô cửa kính.

-Nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi, tôi là kẻ chế tạo ra APTX 4869, cậu sẽ làm gì Edogawa?-Haibara cất chất giọng trầm buồn, hỏi.

Haibara để ý thấy Conan khẽ giật mình một cái, đôi mắt toát vẻ thông minh nhíu lại, hướng ra bầu trời xanh ngoài kia: “Nãy giờ vòng vo, chắc cậu là kẻ chế tạo ra thuốc chứ gì, tôi chả bắt cậu trả giá đâu mà chỉ cần chế tạo thuốc giải cho tôi trở lại như trước là được rồi.”

-Tôi không biết có thể chế tạo thuốc giải không, Edogawa-kun! Nếu cậu phát hiện ra rồi thì tiện thể tôi cũng nói luôn. Tôi chính là Shiho Miyano, biệt danh là Sherry ở tổ chức áo đen, tổ chức của người đã bắt cậu uống APTX 4869. Tôi là nhà phát minh ra nó, nhưng cuối cùng, tổ chức của tôi đã giết chị gái tôi và còn có ý định giết luôn cả tôi, tôi thoát chết và uống APTX 4869 để tự tử nhưng lại bị teo nhỏ giống cậu. Và cậu là một tên ngốc khi đem một người như tôi về nhà. –Haibara kết luận, đưa những ngón tay mảnh mai vuốt lại mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai.

-Cậu tiết lộ tất cả về cậu nhanh đến thế sao? –Conan hỏi.

-Ôi Edogawa, tôi không hề thích tính bí hiểm chút nào, tôi chỉ muốn đáp án rành mạch và dù bây giờ cậu muốn giết tôi thì cũng không được.-Habara nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn vào đôi mắt của Conan, rồi nói tiếp –Huống hồ, cậu cũng nói tất cả về cậu cho tôi nghe ngay lần đầu tiên đó thôi. Chúng ta giống nhau, chàng thám tử ạ-Haibara nói trước khi đóng cửa phòng lại, nở nụ cười nhếch môi rồi ra ngoài.

______________________________________________________________

-Ran………….Ran, chờ tớ với nào. –Một anh chàng có mái tóc đen đang cố sức chạy đuổi cô gái với mái tóc đen óng ả đang thong dong bước đi ở phía trước.

-Oi Shinichi, cậu thật chậm chạp. –Ran quay lại nhìn cậu bạn đang thở hổn hển bên cạnh, buông một nụ cười và nói với vẻ vừa chê bai vừa hạnh phúc.

“Tên Shinichi đáng ghét, nhanh trở về với cô bạn gái của cậu đi kìa” –Kaito (đóng giả Shinichi) rủa thầm trong đầu, nở một nụ cười méo mó với cô bạn gái.

-Ran, chỉ vì tớ rủ cậu đi chơi thì cậu đâu cần vui đến nỗi đi nhanh thế đâu.

Ran quay mặt đi, bước nhanh với khuôn mặt ửng đỏ. Đây là lần thứ nhất cô đi chơi đúng nghĩa với Shinichi nên bảo cô không mừng sao được. Lặng lẽ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, một cảm giác lạ lẫm bỗng len lỏi trong cô “Sau vài ngày biến mất, Shinichi bỗng thay đổi một cách kì lạ. Cậu ấy không thích thú với những cuốn truyện trinh thám nữa, kiểu tóc cũng khác, không chăm chú vào những vụ án như trước kia và đặc biệt, cậu ấy dần dần chú ý đến con gái và cực am hiểu về tình yêu trong khi trước đây cậu ấy hoàn toàn mù tịt.” –Ran suy nghĩ, quay qua nhìn người con trai đang đi cạnh miệng, đôi mắt lơ đãng nhìn ngắm những dải mây xanh. “Có khi nào……………..cậu ấy không phải là Shinichi?”

Trái tim cô bỗng lỡ một nhịp khi lí trí kết luận một câu phũ phàng. Nó vội lên tiếng phản bác “không đâu Ran, Shinichi vẫn thế thôi, cậu ấy vẫn yêu quý mày và dù cậu ấy đã bỏ thói quen lúc trước thì cậu ấy vẫn là Shinichi. Đừng quá quan trọng vấn đề và tận hưởng cuộc vui này đi nào”-Nó thầm thì và phần nào khiến lí trí cô bị lu mờ dần……….

Nếu cô biết, suy đoán của cô hoàn toàn đúng thì sao?.......................................................

Nếu cô biết, cậu nhóc cô sắp gặp mới đích thực là Shinichi thì cô sẽ thế nào?.................

Và nếu cô biết, cô bé với mái tóc nâu đỏ sẽ thế chỗ mình trong suốt mười sáu năm qua, cô sẽ ra sao?.................................................................

…… “Sẽ chẳng sao vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”……

______________________________________________________________

-Bác Agasa, cháu sẽ ra ngoài mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối. Bác không được bước vào bếp trong thời gian cháu vắng nhà nhé. –Mới có nửa ngày trời nhưng Haibara thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh xung quanh, cô bé cũng tỏ ra khá đảm đang sau khi biết mình sẽ phải ăn đồ ăn nhanh nếu không tự thân vận động. Agasa đối xử với cô vẫn bình thường dù biết cô là thành viên của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Agasa cố gắng để tạo cho cô không khí gia đình, làm cô thoát khỏi vỏ bọc tự ti, khép kín. Và ông biết, để làm được điều đó, không phải một sáng một chiều, không phải cứ muốn là làm được.

Ông nhìn Haibara, đôi mắt như ánh lên nỗi niềm cảm thông với cô bé. Khi ông nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh trên thế giới qua ti vi, ông đã rất xúc động trước hoàn cảnh của những cô, cậu bé mất đi người thân, phải lao vào mưu sinh để tồn tại. Riêng cô bé này, nỗi đau của cô còn lớn hơn. Mất người thân từ thủa tấm bé, vào một tổ chức chuyên giết người và bị đào tạo trở thành một người lạnh lùng, chỉ còn có người chị gái là người thân duy nhất nhưng cũng bị cướp đi. Thật sự không có gì bù đắp nổi cho cô bé.

Vào lúc ông tưởng như sắp khóc khi nghĩ tới Haibara, lọt vào tầm mắt ông chính là hình dáng nhỏ bé của Conan

Ngay lúc đó, ông đã biết, số phận của cả hai đứa trẻ đã gắn chặt vào nhau…………..

*Ở chỗ Haibara và Conan.

-Cậu ở nhà đi, đừng có đi theo tôi. –Haibara liếc nhìn Conan đang đứng chắn cửa, kiên quyết không cho cô bước ra ngoài.

-Không. Ai biết được cô sẽ làm gì khi chỉ có một mình và trong khi cô đã biết về lỗi của APTX 4869, cô sẽ lại hoàn chỉnh nó và đem đi hại người mất. –Conan nói.

-Ô thế sao? Vậy mà tôi cứ tưởng ai kia bám theo tôi chỉ để ăn chực nếu tôi mua một ít đồ tráng miệng sẵn có. –Haibara nhìn Conan, cười mỉa mai, đoạn lướt qua Conan đang tức xì khói, cô quay nửa khuôn mặt xinh đẹp lại, nhếch môi cười. –Vậy nên, ở nhà đi anh chàng thám tử.

Chờ bóng Haibara đi khuất, Conan vơ vội cái áo khoác, lòng ngẫm nghĩ “Đừng tưởng có thể thoát khỏi tôi, Sherry”

Conan đi ra khỏi cửa mà không hề biết rằng, cuộc rượt đuổi đã chính thức bắt đầu, cuộc đời cậu dần rẽ sang một trang mới…

*Bánh xe định mệnh bắt đầu dịch chuyển*
 
Aww, Conan dễ thương wá, cứ như vệ sĩ ấy nhờ. Mà sao lại để Kaito đóng giả Shin thế? Hơi bị lộ. Hóng chap
 
Lâu lâu tác giả ra chap mới làm t phải đọc lại từ đầu. Hihi, 2 đứa nhỏ nhoi nhoi này dễ cưng quá àh... Để xem Conan chân ngắn rượt theo Ai-chan thế nào. ;))
Mờ nghe Conan gọi Sherry có vẻ ko quên, thường Gin hay gọi Sherry hơn. Ý kiến chủ quan thôi.
 
Chương 4: Một ngày của Haibara
12188933.jpg

Chiều tà.

Từng đám mây trắng muốt biến thành màu hồng sẫm, ánh nắng vàng rực rỡ đã mất mà thay vào đó là một cái bánh tròn trịa, màu mứt cam ở phía chân trời. Nữ thần Mặt trời đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc hết công suất, hiện đang phô bày vẻ đẹp bí hiểm, quyến rũ của mình sau những tia nắng chói chang ban ngày. Nhờ phước của nữ thần, khắp thành phố Tokyo hoa lệ giờ chìm đắm trong thứ ánh sáng đẹp nhưng cô đơn ấy. Haibara rảo bước nhẹ nhàng trên đường, đôi mắt xanh biển tựa hồ nước trong veo của cô mải ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Xung quanh cô chỉ có vài cặp tình nhân rảo bước, hai bàn tay đan lấy nhau nhìn ngắm nữ thần Mặt Trời.Nữ thần như biết ý, cố tình cho làn gió mơn man thổi qua, khẽ lay động mái tóc của các cô gái. Nàng mải mê ngắm nhìn những cặp tình nhân mà chẳng chú ý đến cô bé có mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt. Chỉ có gió cảm động trước vẻ đẹp ấy, chơi đùa với mái tóc cô. Nhưng cô chỉ cảm thấy mình càng cô độc, hay đúng hơn là đang làm mẫu cho ai kia nhìn ngắm.

Conan đang bám theo Haibara trên đường, đôi mắt không hề rời khỏi thân hình nhỏ bé đang thong dong trước mặt. Thật quá may mắn rằng hôm nay không hề có vụ án nào và cô bé kia chưa hề phát hiện ra cậu. Cậu đứng từ xa nhìn Haibara mua thức ăn, thở dài tựa vào cái cột gần đó, đôi mắt lại ngắm nhìn màu mứt cam tuyệt đẹp. Đang thả hồn theo đó, bỗng cậu giật mình khi nghe giọng nói ấy vang lên bên tai:

-Shinichi à, Tropical Land ở ngay trước mặt rồi kìa, nhanh nào! –Ran đung đưa mái tóc đen mượt, hớn hở quay lại nói với cậu bạn đang rảo bước phía sau.

“Ran sao? Kaito đang làm gì với Ran thế?” –Conan ngạc nhiên nhìn cô gái đang bước dần tới trước mặt, mồ hôi vã ra như tắm khi thấy họ bước vào Tropical land.

“Một buổi hẹn hò?”- Tâm trí Conan gào thét mà quên mất rằng, chính cậu đã đề nghị Kaito sắp xếp một cuộc hẹn như thế này.

Không chần chừ, Conan chạy ngay đến bên Haibara, nắm lấy tay cô rồi chạy thẳng vào công viên, bỏ ngoài tai giọng nói ngạc nhiên và giận dữ của cô.

_____________________________________________________________

Thẳng thừng đi vào trong, với đôi mắt tinh anh của mình, Conan đã nhìn thấy Ran và Kaito đang đứng ở một quầy bán hàng đôi. Trông Ran thật sự vui vẻ và Kaito thì ngượng nghịu nhìn cô. Xăm xăm tiến về phía đó, Conan không hề để ý biết bao ánh mắt đang nhìn mình.

Haibara lúc này á khẩu thực sự, cô không còn có thể buông thêm câu nào nữa mà ngỡ ngàng nhìn Conan dắt tay cô tiến về phía một quầy hàng. Mặt cô có vài vệt ửng đỏ khi mọi cặp tình nhân khác đang chỉ trỏ vào cô và cậu. Có vài người tỏ thái độ ngạc nhiên và cô biết họ đang nghĩ “Trẻ con thời nay lớn nhanh thật, mới tí tuổi đầu đã yêu đương”. Có vài người phấn khích, chỉ vào cô cười cười khen ngợi và nhìn Conan với ánh mắt khâm phục.

-Kudou……..Kudou. –Haibara cất giọng nhỏ nhẹ gọi, mong thu hút sự chú ý của cậu bé đang xăm xăm tiến về phía trước. Vậy mà chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nói cười của mọi người xung quanh làm mức độ điên của Haibara tăng lên một bậc. Nghiến răng trèo trẹo, cô lại nói, với giọng lớn hơn, chứa đầy sát khí:

-Edogawa, cậu dừng lại ngay cho tôi.

Lần này, chắc Conan đã cảm nhận được luồng sát khí lớn sau lưng nên đứng ngay lại làm Haibara va vào lưng mình. Đưa đôi mắt nâu nhìn Haibara, cậu hỏi:

-Ơ! Chuyện gì thế Haibara?

Haibara trợn tròn mắt nhìn Conan, thiếu điều muốn đạp cậu ta một cái bay vào tường. Chính tay cậu ta dắt cô vào đây, giờ lại quay sang nhìn cô và hỏi với giọng ngây thơ, vô tội nữa. Cố ngăn cơn giận chực trào, cô nói:

-Nếu cậu không muốn bị đồn ầm lên là yêu sớm thì nhanh thả tay tôi ra.

-Cái gì? Tôi nắm tay cô hồi nào? –Conan gân cổ cãi, không hề nhìn xuống bàn tay mình dù chỉ một lần.

Vừa dứt lời, Conan cảm thấy chỗ cậu và Haibara đứng như có một cơn giông tố kinh khủng kéo đến. Không khí sặc mùi u ám khiến cậu rùng mình, ớn lạnh nhìn cô bạn trước mặt. Toát mồ hôi, Conan nở nụ cười cầu hòa sau khi chịu khó liếc xem bàn tay mình đang đặt ở đâu:

-Xin…………….xin lỗi Haibara………tớ………tớ……..không cố ý.

Cơn lửa giận trong lòng Haibara không hề giảm dù chỉ một chút. Khuôn mặt cô tối sầm lại, đôi môi nở nụ cười lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt-nụ cười giết người:

-Nếu cậu không có việc gì liên quan đến tính mạng của cậu thì tôi về. Chả có lợi cho tôi khi cứ đứng bên anh chàng ngốc nghếch, bướng bỉnh như cậu.

Conan nhìn bóng dáng Haibara đi xa dần, đôi mắt chớp chớp (cái miệng đớp đớp) dõi theo cái bóng nhỏ bé khuất dần sau cái cổng cao của Tropical land. Quay mặt nguýt dài, cậu định tiến tới chỗ Ran thì chả thấy cô ấy đâu cả. Liếc ngang, liếc dọc, tìm hết Tropical land vẫn không thấy Ran và Kaito đâu, Conan thở dài chán nản, về nhà với tâm trạng buồn bực, không vui.

_____________________________________________________________

Haibara đang ngồi vắt chân trên ghế, thanh thản nhấm nháp cốc trà trên tay, đôi mắt nhắm nghiền, tự thưởng cho mình những phút giây thoải mái sau bữa tối, nói với giọng mỉa mai:

-Sao thế Edogawa-kun, cậu bị tiêu chảy sao?

Lại nói về Conan đang ngồi cắn muỗng trước một tô cà ri thơm phức trước mặt. Tâm hồn đang dạo chơi ở chín tầng mây thì bị kéo tuột về bằng câu nói của Haibara. Ngay lập tức, cậu đập bàn đứng dậy, hét:

-Haibara, sao lại nói tớ như thế?

-Cậu tự nhìn xuống phần ăn của mình xem-Haibara nói với giọng thản nhiên- Trong khi bác Agasa đã ăn xong phần của mình kèm với món tráng miệng thì cậu đang ngồi gặm thìa và phần ăn của cậu chả bớt dù chỉ một chút. Thỉnh thoảng còn ra ra vào vào cái toilet. Thế không phải tiêu chảy thì là gì?

Conan nhìn xuống và nhận ra ngay một sự thật phũ phàng rằng………quả đúng như vậy ==’’. Hấp tấp ăn hết phần cà ri trước nụ cười hài lòng của cô bạn, Conan trước khi vào bếp ăn phần tráng miệng, quay lại ném một câu hằn học:

-Tớ không có bị tiêu chảy nha!

Haibara nhún vai nhìn Conan, đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm, tiếp tục thưởng thức nốt cốc trà trên tay rồi bước vào phòng tắm.

_____________________________________________________________



Đang hòa mình vào dòng nước mát rượi cùng mùi tinh dầu hoa hồng thơm nức mũi thì Haibara giật mình khi nghe thấy tiếng thét kinh hoàng bên ngoài. Lật đật nhảy khỏi bồn tắm quơ vội chỗ quần áo và mặc vào, cô từng bước mon men đến gần chỗ phát ra âm thanh kinh sợ ấy. Đôi mắt mở to canh chừng động tĩnh.

Tới trước căn phòng, mở cửa nhìn vào trong, cô như muốn đập đầu vào tường khi thấy Conan ngồi trên gi.ường, tay lia lịa cái PSP, hét lên vài tiếng như kiểu mình bị thương khi nhân vật của cậu ta chết.

Mím môi giận dữ, cô lùi lại vài bước, đạp mạnh cái cửa phòng khiến nó kêu cái rầm rồi nhẹ nhàng hạ cánh trên nền đất. Đôi mắt giận dữ chiếu những tia lửa điện về phía nghi phạm đang run rẩy ngồi trên gi.ường, tay giữ chặt cái PSP

-Chẳng có việc gì khiến cậu la oai oái như con lợn bị chọc tiết như vậy. –Chỉ vài giây trước, Haibara còn nghĩ Conan gặp rắc rối với trộm hay tổ chức khi chúng tìm thấy cô thì sau khi chứng kiến cảnh ấy, cô lập tức liên tưởng tới việc lợn bị chọc tiết.

Conan nóng mặt, định đứng lên cãi tay đôi với Haibara nhưng thoáng thấy nét mặt sát thủ của cô, cậu nuốt nước bọt cái ực rồi nở nụ cười cầu hòa:

-Tớ xin lỗi Haibara, tớ…………..chỉ là……….quá phấn khích thôi.

Nét mặt của cô nàng lạnh lùng bỗng có chút biến động, bờ môi khiêu khích nhếch lên tạo nụ cười mỉa mai. Sát khí bừng bừng vẫn còn đọng lại trong không khí khiến nhiệt độ tăng cao, vô hình như tác động đến Conan khiến cậu càng sợ hãi. Vào lúc đó, cậu bỗng rút ra chân lí: “Những kẻ thích đi dưới mưa là những kẻ đáng nguyền rủa nhất. Đừng bao giờ cứu họ.”

Haibara cười nhạt, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang chực bộc phát trong người mình. Mỉm cười nhẹ nhàng sau một khoảng im lặng đáng sợ, cô tiến lại phía Conan đang ngồi đực mặt trên gi.ường. Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, cô có thể cảm nhận thấy trái tim người đối diện muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhân lúc Conan đang sững sờ vì hành động của cô, bàn tay thon thả đã nhanh chóng cầm lấy cái PSP đang yên vị trên gi.ường.

Thản nhiên, cô đứng dậy, vuốt lại bộ váy đang mặc, cười cười: Tôi tịch thu cái này và cấm cậu từ nay về sau nếu chơi game trong lúc tôi tắm thì nhịn bữa tối nhá.

Nói rồi, cô bước ra ngoài, để lại Conan đang chết cứng giữa phòng với cảm xúc lẫn lộn.

P/s: Xin lỗi vì đã ngâm dấm truyện quá lâu, thực ra tớ chả có thời gian mà viết nữa là, nhưng mong các bạn đừng cay cú, truyện dù chậm nhưng sẽ không bao giờ dừng phát hành đâu.
 
Ahaha, Conan giận quá hoá ngu à? Mà Ai còn là đối tượng nữa cơ.

P/s: Hóng chap, mình lun chờ Au
 
Chỉ cần không drop là ok, tác giả cứ từ từ sắp xếp thời gian nhé! Để xem diễn biến tiếp tục ra sao.
Đọc hết chap này chỉ muốn hỏi Conan một câu: "Cưng có bị hâm không?" =))
Nắm tay con gái người ta lôi đi giữa đừng mà không biết, ghen lên thì đi chơi game và la oai oái. Ai-chan cũng đã chịu đựng không ít. Mà thắc mắc vì sao Conan lúc ăn cứ vào toliet mãi thế?
 
Mình thì ....... không hiểu gì luôn ?!?!?! khó hiểu khó hiểu
 
×
Quay lại
Top Bottom