Chương 3: Bắt cóc
Thời gian như thoi đưa vùn vụt đi, chẳng mấy chốc Ran và Shinichi đã tốt nghiệp trung học...
Tháng 3, hoa anh đào nở rộ khắp muôn nơi, những cơn gió lạnh làm cho những cành cây rung rinh. Trong đêm, nơi con đường ngập tràn những cây hoa anh đào được gắn đèn led sáng rực cùng những cánh hoa màu hồng phấn bay lả tả trên không trung, có 2 người đang đi bộ sau bữa cơm tối.
"Chà, lạnh quá!" Ran khẽ cọ cọ hai bàn tay vs nhau rồi phả một hơi đầy khói trắng làm ấm.
"Hừ, đã biết lạnh rồi còn ko mang găng tay theo." Shinichi đi đằng sau cằn nhằn, anh đưa tay ra rồi nói: "Lại đây!"
Ran khẽ cười rồi ngoan ngoãn chạy lại, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô cho vào trong túi. Còn cô thì tiếp tục đưa tay còn lại quơ quơ giữa ko trung cố đỡ lấy thật nhiều cánh hoa rơi rồi cười ngốc nghếch.
"Kêu lạnh mà còn giơ tay ra nữa, muốn ngắm thì ngắm tớ đây này" Anh khẽ kéo đầu cô lại ns. Thật là, có ai như cô ko, đi hẹn hò mà ko quan tâm đến người bên cạnh. Kế hoạch của anh khi chọn con đường này là cả hai nắm tay nhau cùng ngắm hoa, lãng mạn biết bao, ai ngờ cô vì mấy thứ vô chi ấy mà bỏ quên luôn anh. A... Anh phát ghen lên rồi!! =.=
"Tớ thấy tuyệt mà, dùng bàn tay cảm nhận, có cảm giác thật tưởng niệm." Ran quay sang anh cười toe.
"Tớ đang ở đây, cậu còn tưởng niệm ai nữa!" Shinichi vẫn ko chịu thua.
Tên này... Ran xụ mặt xuống, trừng mắt nói:
"Vậy cậu cho tớ đi bộ rốt cuộc để làm gì?"
Shinichi bình tĩnh đáp:
"Tớ muốn cho cậu tiêu cơm một chút, lúc nãy cậu ăn nhiều thế nhỡ đến lúc mập ra ko mặc được váy cưới thì nguy." Dù thế nào cũng ko thể nói anh có mục đích sến sẩm vừa bị tan tành đó. =.=
"Cậu.... Shinichi chết tiệt!" Bị chọc quê, Ran đỏ mặt tức giận chạy đi trước.
Đằng sau, Shinichi khẽ cười thong thả bước. Anh và cô vẫn như vậy, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau mấy chuyện linh tinh, thỉnh thoảng anh sẽ chọc cô tức giận. Cô giống như một đứa nhóc,nhanh bực mình cũng sẽ nhanh quên. Cuộc sống vì vậy mà trở nên tuyệt vời hơn, ngọt ngào theo cách mà chỉ có anh và cô hiểu.
***
"Shinichi, đâu là đâu vậy?" Ran quơ quơ tấm poster trên tay.
Shinichi liếc mắt một cái rồi nói:
"À, Đó là thành phố mới được xây dựng xong nửa năm trước, Shoha"
"Shoha?"
Shinichi vừa lái xe vừa giải thích:
"Ừ, nghe nói sau cơn động đất và sóng thần 5 năm trước, một hòn đảo lớn xuất hiện ở phía Đông Nam Nhật. Đó là một vùng đất trù phú về thiên nhiên và khoáng sản nên chính phủ đã quyết định đầu tư xây dựng một thành phố lớn, còn xây cả cầu bắc ngang qua biển để đến đó nữa. Tớ nghĩ trong tương lai nó sẽ sớm phát triển sánh ngang với Tokyo của chúng ta."
Ran ngạc nhiên nói:
"Oa, thật sao?" cô cầm lên nhìn tấm poster nhiều hơn một chút. Chỉ thấy trong ảnh là toàn cảnh một thành phố lớn đông đúc với đường bờ biển dài xanh tươi bao quanh. Càng nhìn càng cảm thấy thú vị, Ran hào hứng ns:
"Shinichi, sau này già chúng ta đến đây sống nhé!"
Shinichi cười nói:
"Cậu thích đến thế sao?"
Ran gật đầu, trong lòng mường tượng một tương lai xa xôi:
"Ừ, khi đó chúng ta sẽ mua căn hộ hướng về phía biển, mỗi ngày có thể đi dạo trên bờ biển, có thể câu cá, ngắm hoàng hôn hoặc sao trời. Ừm tốt nhất là nhà của chúng ta ở trên cao một chút, như vậy có thể ngắm hoàng hôn rõ hơn. A, chúng ta còn có thể đưa con cháu đến chơi đùa trên biển nữa. Tuyệt quá phải ko?"
Shinichi bên cạnh nghe Ran thao thao bất tuyệt cũng cười gật gù:
"Được, tất cả theo ý cậu hết...A, đến nơi rồi!" Anh nhanh chóng đạp phanh để xe dừng lại trước nhà cô.
Ran còn tiếc nuối chưa kịp nói hết, đi ra khỏi xe cùng anh. cô bất mãn ns:
"Shinichi, cậu ko có ý tưởng gì sao?"
Shinichi bất đắc dĩ cười, anh tiến gần nhẹ nhàng hôn lên trán cô nhóc đang ko yên kia, anh cúi xuống ns:
"Chúng còn nhiều thời gian mà, còn bây giờ, đi vào và ngủ sớm đi cô nương, ngày mai chúng còn phải đi chụp ảnh cưới nữa, tớ ko muốn có một cô dâu đem bộ dạng gấu trúc đến đâu!"
"Nhưng..." Cô còn chưa nói hết nha.
"Còn việc gì nữa sao? Hay cậu muốn về nhà tớ?" Anh trêu chọc.
"Ko có!" Cô tức giận trừng anh, tên vô sỉ này =.=
"Không có thì mau vào đi!" Anh ra lệnh.
"Ừ!" Cô nói to rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Shinichi lắc đầu mỉm cười vì cô gái ngốc nghếch nào đó. Anh quay xe về nhà. Còn 1 tuần nữa thôi, Ran sẽ chính thức trở thành vợ anh...
***
"Tin bão khẩn cấp, vào chiều tối ngày hôm nay 25/3/2016. Một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào phía đông Nhật, sức gió dao động từ cấp 12 giật trên cấp 13 biển động mạnh, đề nghị tàu thuyền ko di chuyển trong ngày hôm nay...."
"Ran, cậu thích cái này ko?" Sonoko giơ hai chiếc cốc đôi hình một cặp bóng bay.
"Trông được đấy" Ran nghiêng đầu qua rồi nói.
Hôm nay trước khi đi chụp ảnh cưới cô có hẹn đi mua sắm vs Sonoko, nói là cái gì mà chấm dứt cuộc sống độc thân 19 năm =.= . Cũng mua được khá nhiều đồ linh tinh. Cô bỗng nhìn thấy một quyển sổ nhỏ màu xanh lục khá tinh xảo, cô hỏi:
"Quyển sổ này gắn ảnh vào được phải ko ạ?"
Cô nhân viên mỉm cười:
"Đúng rồi, nếu qúy khách có sẵn ảnh, chúng tôi sẽ làm miễn phí cho qúy khách!"
Cảm thấy thú vị, Ran nhanh chóng lấy một tấm ảnh trong ví ra cho cô bán hàng. Thấy mùi náo nhiệt, Sonoko lập tức ngó sang:
"Chu choa... Nhật kí vợ chồng cơ đấy, tình củm quá ta!"
"Không phải vậy đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh!" Ran đỏ mặt chối, tuy nhiên cô vẫn tút riêng nó vào túi áo.
"Còn chối nữa, hôhô, thôi, vợ ra chờ chồng cậu trước đi, tớ đi rửa tay rồi ra ngay." Sonoko vẫy tay rồi đi về hướng nhà vệ sinh.
Ran bật cười vì cô bạn rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Shinichi à, tớ xong rồi, cậu đến đón tớ và Sonoko đi."
Đầu dây bên kia, Shinichi vừa lái xe vừa trả lời:
"Ừ tờ đang trên đường tới đây, đợi chút nhé... Ừ... Ừ... Bye"
Cúp điện thoại, Shinichi vui vẻ vừa nhìn đường vừa huýt sáo. Bỗng, anh nhìn thấy một người đàn ông làm anh chú ý, hắn ta vừa đi vừa ngó quanh ngó quất xung quanh rồi đi vào một ngõ nhỏ, những bước đi làm cộm lên đằng sau chiếc áo, một vật cứng dắt sau lưng.
Súng! Anh khẳng định. Ko được rồi, anh phải theo dõi hắn ta.
"Đâu rồi?" đi theo một đoạn, Shinichi mất dấu nơi cuối con hẻm, anh nhìn ngó xung quanh.
Bốp...
Tiếng động vang lên, Shinichi ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Đằng sau anh, người đàn ông lúc nãy cười trào phúng:
"Đúng là thằng nhóc ngu ngốc!"...
***
"Sao lâu thế nhỉ?" hơn 30 phút mà ko thấy cả Shinichi và Sonoko, cũng ko liên lạc được, Ran đứng ngồi ko yên. Một cảm giác khó chịu trào lên trong cô. Đành vậy, cô quay trở lại nhà vệ sinh.
"Sonoko, cậu ở đâu?" Ran đứng trước cửa gọi.
"Ưm ưm" một lực đạo từ đằng sau bất ngờ chụp lấy ép chiếc khăn vào miệng Ran, sau vài giây giãy giụa, cô ngã khụy xuống, ngủ thiếp đi.
****
Tỉnh dậy, Ran thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô. Ran khẽ nheo mắt vì ánh sáng, cô hỏi:
"Ông là ai?"
Người đàn ông quay lại nhìn cô cười:
"Xin chào cô Mori, tôi là Cognac, thành viên cuối cùng của tổ chức áo đen..."
gấp rút viết xong trong tối hôm qua nên có gì ko tốt mong mọi người cho mình chút ý kiến để mình sửa nhé 