Author: Thủy Mộc
Pairings: Gin - Shiho
Rating: 18+
Genre: Tình cảm có pha chút hành động
Status: Đang tiến hành
Summary: Những bí ẩn xung quanh Gin và Shiho... Quá khứ đan xen thực tại. Để hiểu rõ hơn mời các bạn theo dõi chap.
Khi viên đạn sượt khỏi nòng súng, đối thủ không chết, hắn sẽ chết. Tất cả những diễn biến ấy chỉ trong vài giây. Vài giây ấy không thể đủ để hắn định hình mình sợ hay không sợ chết.
Và hiển nhiên hắn không sợ sống. Nếu sợ hắn đã không thể giết được nhiều người như vậy.
Thử hỏi sống chết còn không sợ vậy hắn sợ gì? Đốm lửa lập bập trong đêm khẽ trả lời bằng làn khói lãng vãng: hắn sợ cô đơn.
Khi cô đơn hắn nhớ lại hình ảnh của kẻ đã chết dưới nòng súng của hắn. Máu phún ra khỏi đầu, cặp mắt trắng dã. Đối phương đã chết. Chết ngay. Đối phương không đủ thời gian để biết nhưng hắn biết. Và giờ thì hắn nhớ. Nhớ để đẩy tâm trạng hắn vào sợ hãi. Ước gì lúc này có kẻ thù để hắn giương nòng súng.
Là sát thủ hắn không sợ đấu súng.
Hắn chỉ sợ yên bình.
- Tại sao anh không bắn nó?
Hắn nhìn lên người phụ nữ vừa xuất hiện rồi nhếch môi. Đó không phải là cười. Sát thủ không biết cười. Hắn chỉ nhếch môi khinh mạn. Hắn cũng không trả lời. Dường như hắn sợ mỗi tiếng hắn bật ra sẽ làm đường đạn của hắn giảm đi độ chính xác. Hắn luôn giảm thiểu lời nói một cách cao nhất có thể.
- Là Shiho đúng không?
- ...
- Gin, anh trả lời đi! Là Shiho phải không? Có đúng là Shiho không?
Gin nhìn vào khoảng không. Nơi màn đêm đang vuốt ve cả vũ trụ. Nơi con thạch sùng khẽ tặc lưỡi vì những quá khứ khi thực khi hư. Nơi Gin đang mường tượng lại hình dáng cô bé có mái tóc màu nâu đỏ cầm ly vang hờ hững như sắp để rơi:
- Con... Con chúc mừng chú!
Cô bé nhìn hắn. Cô bé nhìn chiếc soa-rê của Vermouth. Cô bé đảo nhanh mắt về ly rượu vang. Có lẽ cô bé sợ mình sẽ khóc. Ánh mắt ấy dường như thất thần, dường như tan vỡ. Ánh mắt ấy như ánh mắt một đứa trẻ bị giật mất bình sữa. Đứa bé bị giật đi bình sữa nó còn òa lên khóc. Cô bé bị giật mất một mối tình thiêng liêng nhất thì đến sức hơi để khóc em cũng không còn.
Ánh mắt ấy hôm nay Gin lại một lần đối diện. Khi Akemi trút hơi thở cuối cùng vì viên đạn cắm sâu hoắm vào đầu, cô bé nhìn chị mình rồi nhìn hắn. Cô bé không khóc. Thà cô bé hãy khóc đi, hãy mắng chửi đi. Nhưng cô chỉ nhìn hắn. Và cô cười. Người ta thường thấy thê lương khi nhìn một người khóc. Hắn đã gánh nỗi thê lương hơn nhiều lần như thế khi thấy cô bé cười. Chiếc mặt nạ đen trên mặt hắn đã trở thành thừa thải. Vóc dáng nhỏ xíu như nhóc con tiểu học của cô bé cũng thành thừa thải.
Họ biết rõ một điều, họ đã nhận ra nhau.
Nhận ra nhau để rồi oán trách. Và nhận ra nhau để rồi hận thù.
Đêm phủ kín trời. Đêm phủ kín lòng...
Vermouth bất lực trong việc ép Gin bật ra dù chỉ là một tiếng ừ. Gin cũng bất lực trong việc xua đi cái việc mà anh sợ nhất.
Cô đơn. Đêm càng dày... Dường như cô đơn sẽ càng sâu!
- Thủy Mộc -
Pairings: Gin - Shiho
Rating: 18+
Genre: Tình cảm có pha chút hành động
Status: Đang tiến hành
Summary: Những bí ẩn xung quanh Gin và Shiho... Quá khứ đan xen thực tại. Để hiểu rõ hơn mời các bạn theo dõi chap.
HẬN HAY YÊU
Hắn không sợ chết.Khi viên đạn sượt khỏi nòng súng, đối thủ không chết, hắn sẽ chết. Tất cả những diễn biến ấy chỉ trong vài giây. Vài giây ấy không thể đủ để hắn định hình mình sợ hay không sợ chết.
Và hiển nhiên hắn không sợ sống. Nếu sợ hắn đã không thể giết được nhiều người như vậy.
Thử hỏi sống chết còn không sợ vậy hắn sợ gì? Đốm lửa lập bập trong đêm khẽ trả lời bằng làn khói lãng vãng: hắn sợ cô đơn.
Khi cô đơn hắn nhớ lại hình ảnh của kẻ đã chết dưới nòng súng của hắn. Máu phún ra khỏi đầu, cặp mắt trắng dã. Đối phương đã chết. Chết ngay. Đối phương không đủ thời gian để biết nhưng hắn biết. Và giờ thì hắn nhớ. Nhớ để đẩy tâm trạng hắn vào sợ hãi. Ước gì lúc này có kẻ thù để hắn giương nòng súng.
Là sát thủ hắn không sợ đấu súng.
Hắn chỉ sợ yên bình.
- Tại sao anh không bắn nó?
Hắn nhìn lên người phụ nữ vừa xuất hiện rồi nhếch môi. Đó không phải là cười. Sát thủ không biết cười. Hắn chỉ nhếch môi khinh mạn. Hắn cũng không trả lời. Dường như hắn sợ mỗi tiếng hắn bật ra sẽ làm đường đạn của hắn giảm đi độ chính xác. Hắn luôn giảm thiểu lời nói một cách cao nhất có thể.
- Là Shiho đúng không?
- ...
- Gin, anh trả lời đi! Là Shiho phải không? Có đúng là Shiho không?
Gin nhìn vào khoảng không. Nơi màn đêm đang vuốt ve cả vũ trụ. Nơi con thạch sùng khẽ tặc lưỡi vì những quá khứ khi thực khi hư. Nơi Gin đang mường tượng lại hình dáng cô bé có mái tóc màu nâu đỏ cầm ly vang hờ hững như sắp để rơi:
- Con... Con chúc mừng chú!
Cô bé nhìn hắn. Cô bé nhìn chiếc soa-rê của Vermouth. Cô bé đảo nhanh mắt về ly rượu vang. Có lẽ cô bé sợ mình sẽ khóc. Ánh mắt ấy dường như thất thần, dường như tan vỡ. Ánh mắt ấy như ánh mắt một đứa trẻ bị giật mất bình sữa. Đứa bé bị giật đi bình sữa nó còn òa lên khóc. Cô bé bị giật mất một mối tình thiêng liêng nhất thì đến sức hơi để khóc em cũng không còn.
Ánh mắt ấy hôm nay Gin lại một lần đối diện. Khi Akemi trút hơi thở cuối cùng vì viên đạn cắm sâu hoắm vào đầu, cô bé nhìn chị mình rồi nhìn hắn. Cô bé không khóc. Thà cô bé hãy khóc đi, hãy mắng chửi đi. Nhưng cô chỉ nhìn hắn. Và cô cười. Người ta thường thấy thê lương khi nhìn một người khóc. Hắn đã gánh nỗi thê lương hơn nhiều lần như thế khi thấy cô bé cười. Chiếc mặt nạ đen trên mặt hắn đã trở thành thừa thải. Vóc dáng nhỏ xíu như nhóc con tiểu học của cô bé cũng thành thừa thải.
Họ biết rõ một điều, họ đã nhận ra nhau.
Nhận ra nhau để rồi oán trách. Và nhận ra nhau để rồi hận thù.
Đêm phủ kín trời. Đêm phủ kín lòng...
Vermouth bất lực trong việc ép Gin bật ra dù chỉ là một tiếng ừ. Gin cũng bất lực trong việc xua đi cái việc mà anh sợ nhất.
Cô đơn. Đêm càng dày... Dường như cô đơn sẽ càng sâu!
- Thủy Mộc -