Chương 1 Part 3
Ran cố gắng đứng dậy nhưng vì lý do nào đó th.ân thể không nghe lời cô. Từ đôi mắt tím nước mắt cứ chảy tràn. Xung quanh không ai để ý đến cô, họ vội đưa người phụ nữ đang nằm trên đường, máu từ vết thương chảy ra khắp nơi đôi mắt bà khép hờ, đau đớn nhưng miệng bà vẫn lẩm nhẩm gì đó. Bàn tay khẽ níu lấy không khí khi một ai đó đưa bà lên xe cứu thương.
- Ran ơi..
Giọng bà lạc đi trong cơn đau đang chảy tràn.
........
Ran nghe thấy tiếng cứu thương đi xa dần, sau đó là một sự rối loạn đến lạ kì. Cô không nghe bất cứ gì khác ngoài tiếng xe cộ chạy qua. Mẹ ở đâu? Xung quanh không có mẹ, không hề có bàn tay ấy. Chẳng lẽ mẹ bỏ rơi cô rồi? Ran nghĩ thầm và nước mắt rơi ướt mi lúc nào không hay.Cô cảm thấy lạc lỏng quá. Như một người đang đứng bên bờ vực không có chút điểm tựa.
Ran nhận ra chẳng có ai quan tâm đến mình cả. Ngay cả mẹ cô cũng không biết bà đã đi đường nào rồi. Với bộ dạng thế này làm sao cô có thể tìm được về nhà đây?? Càng suy nghĩ Ran càng không biết làm gì ngoài việc khóc và khóc.
Từ đằng xa, một cậu bé đang lại gần phía cô, vừa đi vừa tâng tâng quả bóng hai màu đen trắng của mình mà vẫn có thể đi được rất tự nhiên.(**ôi mình không tin
~**). Đôi mắt xanh trời dừng lại khi nhìn thấy một bé gái đang ngồi khóc trên nền đất.Chiếc áo đầm màu kem đã vấy bẩn. Cậu nhìn thấy những vệt máu dài trên mặt đất. Có lẽ cô bé này bị lạc mẹ, cậu không cần quá năm giây để suy đoán. Hiếu kì, cậu lại gần và chạm vào cô.
Bàn tay cậu vừa chạm vào thì ngay lập tức làm cô bé giật nảy mình lên. Đôi mắt màu tím vô hồn ấy quay lại, cố gắng tìm thứ vừa chạm vào mình. Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, những giọt nước mắt còn vương trên má cô.
Cậu lập tức nhận ra đôi mắt ấy không chút ánh sáng nào. Một chút cảm giác xen lẫn trong tâm trí làm cậu khựng lại. Cô ấy bị mù...
- Tại sao cậu lại ngồi đây?
Cậu hỏi trong tiếng nấc của cô bé. Cô không trả lời, tiếp tục điệp khúc kéo dài như vô tận. Cậu cảm thấy bối rối hơn, đặt quả bóng của mình sang một bên, cậu ngồi xuống cạnh cô, để cho đôi mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt vô-hồn của cô.
- Đừng khóc nữa, nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra đi.
Cô nghe giọng cậu, cô biết cậu muốn giúp đỡ cô, nhưng cô không muốn nói gì với cậu cả. Cô chỉ muốn khóc, cô nghĩ mẹ đã bỏ rơi cô ở đây rồi. Mẹ không còn cần cô nữa. Cậu càng hỏi chỉ càng khiến cô khóc nhiều hơn. Nó làm cậu bối rối thật sự, cậu không thích khóc, cậu càng không biết an ủi ai đó nếu người đó đang khóc. Nó làm cậu không biết nói gì với cô bé này nữa.
- Trời ơi, đừng khóc nữa mà.. cậu cứ khóc thế này thì làm sao tớ hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu được?
Ran chợt hướng về phía cậu, cậu vô tình đưa tay khẽ gạt đi nước mắt của cô. Một cử chỉ rất vụng về, nhưng nó cũng phát huy tác dụng. Thay vì làm như vậy, một chiếc khăn sẽ tốt hơn. Nhưng cậu nào có chiếc khăn nào trong người đâu. Từ cô bé một chút ngạc nhiên hiện ra, cô cảm thấy một sự ấm áp khi bàn tay bé nhỏ của cậu gạt đi nước mắt của mình. Nó làm cô bình tĩnh lại một chút.
- Cám ơn..
Ran ngừng hẳn việc khóc lóc, và cố gắng điều chỉnh cho giọng mình không mắc nghẹn bởi nước mắt nữa. Cô khẽ thì thầm:
- Lúc nảy tớ đang đi cùng với mẹ.. nhưng sau đó tớ nghe tiếng cứu thương, có ai đó bảo tớ tránh ra.. tớ không biết mẹ đi đâu rồi..
Cậu hài lòng với những gì vừa nghe. Cậu nắm lấy tay cô và giúp cô đứng dậy.
- Váy cậu dơ hết rồi, đứng dậy đi. Chúng ta cùng đi tìm mẹ cậu nhé?
- Cậu sẽ giúp tớ ư?
Giọng cô run run, cô không tin vào việc mình vừa được nghe. Nhưng cô lại nhận được một câu trả lời đầy quả quyết từ cậu. Không hiểu sao, khi cậu nắm tay cô kéo đi qua đường, Ran lại không chút nghi ngờ cậu.. không hề có một vết gợn giữa cô và người xa lạ này.
- Tớ sẽ giúp mà.. nếu không làm sao cậu tự về được.
- Cám ơn cậu.
Một nụ cười vui vẻ nở trên môi Ran, nó làm cậu bất giác cũng mỉm cười theo. Có ai đó từng nói, nụ cười của đứa trẻ là nụ cười đẹp nhất trên đời. Quả thật không sai. Trên con đường, hai đứa trẻ đang bước đi. Trên môi nở một nụ cười.. và tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.
...............
- Xin lỗi, cô có thấy người nào đi cùng bạn cháu không ạ?
Một đứa bé kéo lấy tay của một người qua đường, gương mặt đầy vẻ kiên định.
- Cô không thấy, xin lỗi cháu.
Người phụ nữ lắc đầu khi nhìn thấy Ran. Đó là câu hỏi duy nhất mà cậu hỏi khi gặp bất cứ một người nào. Bàn tay của cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, sợ nếu mình bỏ ra thì Ran sẽ lạc mất. Cậu đã hứa sẽ giúp cô tìm ra mẹ mình, và cậu phải thực hiện lời hứa đó.
Ran vẫn bước đi theo cậu, không hỏi câu nào. Cô cảm thấy tin tưởng cậu, cho dù đã mệt lã người nhưng cậu vẫn không dừng lại để nghỉ. Cô nhận ra những giọt nước trên tay của cậu. Có vẻ như cậu rất muốn giúp cô.
Một niềm vui thuần khiết chen lẫn sự lo lắng làm Ran cảm thấy nợ con người này nhiều quá. Chợt cậu dừng lại, cô không biết cậu đang làm gì cả.. Chợt cậu đưa một thứ gì đó về phía cô. Ran sờ nó là nhận ra sự nóng hổi trên tay mình. Đó là một chiếc bánh nướng.
- Cậu đói rồi phải không? Ăn đi, chúng ta còn nhiều nơi để tìm lắm.
- Cậu không ăn sao?
Cậu khẽ nhìn Ran, không biết là có đúng cô không thể nhìn thấy gì không. Tiền trong tay cậu chỉ còn đủ để mua một chiếc bánh. Vả lại cả hai đứa cũng đã đi quá nửa ngày rồi còn gì. Ran thả tay cậu để nắm lấy chiếc bánh nóng hôi hổi bằng cả hai tay. Cô bẻ nó ra làm hai và đưa về phía cậu. Cô dừng lại ở một khoảng không nào đó mà cô nghĩ có sự hiện diện của cậu. Cử chỉ đó làm cậu ngạc nhiên. Ran nở nụ cười khi cố gắng đưa nửa đó cho cậu.
- Tớ ăn không hết đâu. Cậu cũng ăn đi.
Cậu nhận lấy nó từ tay cô, một nụ cười khẽ nở trên môi. Họ cùng ngồi xuống một ghế đá trong công viên để thưởng thức cái bánh. Trời đã về chiều, những ánh sáng của mặt trời đã bớt chói chang. Thay vào đó là một lớp bụi hồng từ phía tây. Cậu nhìn bầu trời với sắc da cam và những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời cảm thấy dường như mình đã quá nhiều trong ngày hôm nay. Cậu đã hỏi tất cả những ai gần đó, nhưng không ai biết gì khác ngoài việc mẹ của cô đã được đưa đi viện. Những bệnh viện gần đây cũng đã tìm hết rồi. Nhưng không có, một sự chán nản làm cậu thấy khó chịu trong thoáng chốc. Nhưng cậu không cho phép mình bỏ cuộc, cậu nhất định phải giúp cô bé này. Tiếng thở dài của cậu không che giấu được Ran. Cô chợt cảm thấy buồn, cậu đã đi với cô đến mọi nơi, mỗi khi nhận được một điều gì đó cậu lại nắm tay cô là dắt đi. Chắc hẳn cô làm phiền cậu nhiều lắm. Một giọt nước mắt khẽ lăn. Cậu quay sang nhìn cô, chợt gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
- Sao cậu lại khóc nữa rồi?
- Cậu.. đừng tìm nữa. Tớ không muốn cậu lại đi khắp nơi như thế này... chỉ tại tớ.. tại tớ..
Cậu bất chợt đi trong giây lát, sau đó cậu đưa tay lên xoa xoa đầu Ran.
- Cậu đừng lo cho tớ, tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc nữa đâu. Hãy cười lên, như lúc nảy ấy. Vì khi cậu cười.. trông cậu đẹp như.. một thiên thần vậy.
Ran khẽ ngạc nhiên, đôi mắt tím vẫn cố gắng tìm đến mắt cậu. Nhưng cô nào có thấy gì. Chợt cô cảm thấy không muốn khóc nữa. Và cô nở nụ cười..
- Cám ơn cậu.
- Thôi đừng cám ơn tớ nữa. Chúng ta đi tìm tiếp nha..
Cậu kéo Ran đứng dậy khỏi chiếc ghế đá và tiếp tục đi tìm.
Phải tìm ra mẹ cậu ấy trước khi quá muộn.. mình không thể kéo cậu ấy đi khắp nơi thế này, cậu nghĩ thầm khi nhìn thấy chiếc chuông đồng hồ điểm mười giờ tối. Bàn chân cậu đã gần kiệt sức vì phải đi quá nhiều trong ngày hôm nay. Cậu cám ơn một cô y tá khi biết người mà cậu tìm không có ở bệnh viện này. Đây là bệnh viện cuối cùng rồi. Cậu chán nản, vậy rốt cục cô ấy đang ở đâu chứ? Tại sao một tai nạn mà không thể tìm được nạn nhân? Cậu cố gắng suy nghĩ, tay vò vò mái tóc vốn đã hơi rối của mình. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Nhận ra điều gì đó từ cậu, Ran lại gần cậu hơn.Cô muốn an ủi cậu, để cậu không phải suy nghĩ về chuyện của mình nữa. Nhưng cô lại không thể ngăn được nước mắt của mình. Nếu cô không bị mù, tất cả mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này, cô sẽ không lạc mẹ, cũng không làm phiền đến cậu.
Cậu nhận ra thái độ của mình đã làm Ran cảm thấy tự ti hơn thì phải. Cậu vội ấp úng:
- Cậu đừng lo... chúng ta sẽ tìm được mà...
Cậu chợt thấy trong túi mình có cái gì đó, lúc nảy đi đá banh vô tình cậu bỏ nó vào túi lúc nào không hay.. đó là một hộp nhạc cổ nhỏ, cậu đặt nó vào tay Ran. Cố gắng để cô chú ý vào nó. Cậu mở chiếc hộp nặng đó ra, văn dây.. một bản nhạc khẽ ngân lên..
Ran lắng nghe và nhận ra giai điệu trong trẻo từ nó.
Cô khẽ cười và đưa nó gần hơn để có thể nghe rõ hơn.
- Tớ tặng cậu hộp nhạc này.. giờ thì cậu đừng khóc nữa nhé. Tớ muốn nhìn thấy cậu cười cơ..
- Cậu cho tớ thật sao.. tớ..
Cậu để cho Ran nắm lấy hộp nhạc bé xíu trong tay mình. Khẽ cười.
Từ đằng xa một đám người tiến lại gần, một ai đó mỉa mai:
- Trẻ con thời này ghê thật.
Cậu nhìn thấy một tên trong số chúng đang lại gần Ran và nắm lấy cổ tay cô. Cậu tức giận nhảy vào gạt tay hắn nhưng nỗ lực của cậu quá vô ích. họ mạnh hơn cậu nhiều. Một người nào đó quăng cậu xuống đất. Người cậu đau ê ẩm.
Cậu bất lực nhìn chúng tiến về phía Ran, Cậu nhìn thấy Ran đang co rúm vì sợ hãi. Một người giựt hết vòng tay và dây chuyền của cô. Sau đó chúng ném cho cả hai một cái nhìn khinh bỉ. Cậu cố đứng dậy và nắm lấy một cành cây bên cạnh mình. Cậu chạy đến và đứng trước Ran, đôi mắt đầy vẻ tức giận. Chúng quay lại đi đánh cho cậu một trận nhưng tên đầu xỏ ngăn lại.
- Chẳng còn gì quý giá. Chúng ta đi thôi
Và bọn họ bỏ đi. Cậu mệt mỏi thả cành cây xuống đất, cậu tiến lại gần Ran, lúc này vẫn nắm trong tay một cái gì đó.
- Cậu không sao chứ?
- Tớ ổn..
Ran khẽ thầm thì.
- Xin lỗi cậu vì tớ đã không thể bảo vệ cậu. Họ lấy đi..
- Không sao.. hộp nhạc vẫn còn ở đây mà.
Ran mở tay mình ra để cậu xem. Môi vẫn nở nụ cười. Điều đó làm cậu ngạc nhiên
- Cậu.. hay cậu về nhà tớ đi. Chắc chắn ba mẹ tớ không phiền đâu.
- Không..
Ran lắc đầu. Cô không muốn làm phiền cậu thêm nữa
- Tớ tin sẽ thành công nếu chúng ta quyết tâm, thứ tớ cần chính là mài dũa thêm ý chí quyết tâm của mình, Tớ không bỏ cuộc. Và cậu cũng vậy được không?
- Tớ không muốn làm phiền cậu nữa đâu.. cậu về đi, trời đã tối lắm rồi.
Cậu thở dài và giúp Ran đứng dậy. Nhưng đôi mắt cậu dừng ở bộ váy Ran đang mặc trên người. Cậu nhận ra một điều gì đó.. Cậu nắm lấy tay cô và nói vội:
- Cậu cởi áo ra đi!
Chương 1: Part 4
Ran bất chợt cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe thấy cậu nói thế. Cô chợt ngập ngừng rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra, Cậu chăm chú nhìn theo cử động của cô cho đến khi mắt bắt gặp chiếc váy mang nhãn hiệu của tập đoàn Mori. Bây giờ thì cậu biết tại sao không thể tìm được mẹ của cô. Vì cô bé đứng trước mặt cậu có xuất thân không hề tầm thường. Mẹ của cô chắc là được điều trị riêng nên không tìm được cũng phải. Cậu cầm lấy bàn tay của cô. Môi chợt nở nụ cười tươi.
- Tớ biết nhà cậu ở đâu rồi.
- Sao cơ?
Ran ngạc nhiên, nhưng cậu không nói gì thêm ngoài việc kéo tay cô đi. Ran để yên tay mình trong tay cậu và bước theo. Mình sắp về nhà rồi! Cô vui mừng..
……………
- Vẫn chưa tìm được sao?
Người đàn ông gắt gỏng với một người vệ sĩ. Ông ta cúi đầu thấp hơn và sẵn sàng nghe những lời phàn nàn từ chủ của mình. Ông Mori thở dài và phẩy tay cho người kia đi, bây giờ cho dù có nói gì thì vẫn đâu thể tìm ra Ran. Ông mở cửa phòng ngủ và bước vào. Bà Eri đang nằm trên chiếc gi.ường. Bà bị thương nhẹ thôi, và đã tỉnh dậy từ vài tiếng trước. Ngay khi ông vào phòng, bà hướng đôi mắt lo lắng về phía ông:
- Tìm được không?
- Đừng lo, sẽ ổn thôi mà..
Ông Mori ráng trấn an bà. Nhưng chính bà Eri lẫn ông đều hiểu thật quá khó khăn cho họ lúc này. Ran không thể nhìn thấy gì, làm sao cô có thể tự tìm được về đây? Đó là chưa kể nếu gặp phải kẻ xấu thì sẽ có biết bao nguy hiểm trình rập cô.. Bà Eri quay đi, một sự buồn bã dâng tràn trong đôi mắt bà.
Flashback
Người phụ nữ nằm trên chiếc gi.ường. Đầy vẻ mệt mỏi, bên ngoài một người đàn ông đang nói chuyện gì đó với bác sĩ. Ông ẵm lấy đứa bé sơ sinh từ bác sĩ. Một sự hối hận trỗi dậy trong lòng.
Căn phòng phủ một màu trắng ảm đạm. Người phụ nữ ráng sức ngồi dậy để nhìn thấy đứa con yêu dấu mình vừa sinh ra. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa nó cho bà. Một đôi mắt màu xanh tím… chúng thật đặc biệt. Nhưng chợt có cái gì đó làm bà chú ý.. ánh sáng?Ánh sáng đâu?
- Con chúng ta làm sao thế này?
Bà khẽ thổn thức, kinh ngạc quơ tay trước đứa trẻ. Ông vẫn không nói, chỉ lặng lẽ ôm bà vào lòng.
- Xin lỗi em.. vì anh mà em lo nghĩ quá nhiều… con bé .. bị..
Bà Eri kinh ngạc nhìn chồng mình, mọi chuyện là thật ư? Một giọt nước mắt khẽ lăn, bà gào thét trong cơn tuyệt vọng chưa dứt.
- Không! Em không tin.. anh nhìn xem, nó đáng yêu thế này.. đôi mắt con không sao mà… không!
Ông Mori khẽ ôm bà vào lòng và vỗ về.
Xin lỗi con… thật sự cha có lỗi rất nhiều..
End
Từ ngày hôm ấy, ông Mori đã thay đổi để có thể bù đắp lại tất cả những gì đã làm cho mẹ con bà. Nhưng ông vẫn chưa bao giờ có thể quên.. nguyên nhân mà Ran không thể nhìn thấy được nữa.. là do ông.. do ông.
Bà Eri ngước lên, khẽ thổn thức.
- Anh lại suy nghĩ gì vậy?
- Anh thật sự có lỗi..
Môi bà chợt nở nụ cười, dẫu nó vẫn mang một nỗi buồn man mác.
- Đừng nói thế.. sáu năm qua.. em đã thật sự rất hạnh phúc mà.
Ông Mori lại gần và đặt tay lên vai bà.. trong phút chốc họ chỉ có một niềm vui vô cùng thuần khiết. Chợt có tiếng người nào đó gọi dưới lầu. Nó làm cho cả hai người giật mình khỏi thế giới riêng mà hai người đang ở.
- Cô chủ về rồi.
Bà Eri run rẩy, bà với lấy tay ông và khẽ bước đi cùng ông. Đứng trước họ là cô con gái nhỏ bé của họ. Bà Eri vui mừng chạy đến ôm Ran. Bao nhiêu hạnh phúc vỡ tràn.
- Con đây rồi, xin lỗi con.. mẹ xin lỗi.
Ran khẽ vỗ lưng mẹ mình, môi nở nụ cười..
- Con không sao mà mẹ…
Bấy giờ bà mới để ý đến đứa bé đứng cạnh cô. Trông cậu khá mệt mỏi, đôi mắt xanh trời rất quen thuộc. Mái tóc ngắn màu đen hơi rối.
- Cháu là?
- Cậu ấy đã giúp con đấy mẹ ạ..
Ran vội chen vào. Ông Mori lại gần và ngồi xuống cạnh cậu. Nói bằng giọng rất nhẹ nhàng (**khác DC nhỉ
~**)
- Cám ơn cháu đã giúp con chú.. cháu muốn ta đền đáp gì đây?
- Không có gì đâu ạ.. Cậu ấy về được là tốt rồi.
Cậu khẽ lắc đầu, cậu không cần đền đáp bất cứ gì cả. Vì khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi cô gặp lại mẹ, như thế là quá đủ rồi. Ran chợt mò mẫm từ từ đến gần cậu. Tay cô dừng lại khi nhận ra mình đang nắm lấy tay cậu. Cô nở nụ cười:
- Cám ơn.. vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ.
- Nhớ những gì tớ dặn nhé, cho dù gặp chuyện gì cũng phải mỉm cười.. Tớ tin một ngày ông trời sẽ mỉm cười với cậu.
Cậu cũng mỉm cười với cô bé này. Cậu buông tay Ran ra và chào hai người đang ngạc nhiên nhìn thái độ của hai người nảy giờ. Cũng phải thôi vì Ran hầu như không có một người bạn nào. Tất cả đều không muốn làm bạn với con gái họ.. Họ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu đi xa dần mà không biết rằng.. trong tương lai vận mệnh sẽ lại cuốn hai đứa bé lại gần nhau lần nữa…
P/s: Vậy nhé, tớ post trước chap 1, nếu mọi người hứng thú mình sẽ post thêm