[Longfic] Feel What You Know

@Jaclyn Đầu tiên thì cảm ơn em vì đã ủng hộ fic này <3. Tiếp theo thì fic này vốn là bạn tác giả viết rất có ý tứ cũng rất "tình" vì vậy ban đầu chị mới muốn dịch. Với lại chap7 này do ss Thu Hà dịch nên là về phần hay thì thuộc về hai người trên chị không tranh công được=)))
Đúng là chị cũng thích chap này, có thể là thích nhất so với những phần đã dịch vì cái cảm giác ấm áp tan chảy trong từng câu chữ... Nhưng theo chị thấy Conan không giống "vị thần xán lạn" chút nào đâu. Giống như cậu ta nói, cậu ta có rất nhiều vết xước, thù hận, tổn thương, bất cần... đáng sợ nữa. Chắc chỉ dịu dàng được với mỗi cô bé kia, mà thần thì phải dịu dàng với tất thảy chứ^^
Tóm lại là chắc chị dài dòng rồi, cảm ơn em đã đọc, mong em sẽ theo dõi tiếp những phần tiếp theo ha!<3
 
Hiệu chỉnh:
@Akiyori_Takahashi Em rất vui khi được chị đáp trả nhiệt tình như vậy, thật sự rất mừng luôn ấy. ♥. Em lên đây cũng nhằm học hỏi các tiền bối để viết fic. Dù là dịch lại, nhưng em rất thích cách hành văn của cả hai chị. Rất sâu lắng và có hồn nữa ~
Lí do em nói Conan giống như một ''vị thần sán lạn'' là vì cậu ấy rất giống với cách xây dựng của một nhân vật mà em từng biết đến trong một bộ phim, cũng là một người với nhiều vết thương lòng không chữa khỏi và những lầm lỗi trong quá khứ dằn vặt họ mỗi ngày, khiến họ tuyệt vọng và cô đơn hệt như vậy. Nhưng đâu đó em cảm nhận được sự bao dung, sự chung thủy trong tâm hồn cô quạnh của họ. Em gọi đó là thần bởi vì, một vị thần không hề dịu dàng, họ có thể trừng phạt bất cứ ai một cách tàn nhẫn nhất, và cũng có thể trao cho ai đó một tấm lòng đầy vị tha và tình yêu thương vô bờ bến.
Với cả, em thấy Conan toàn năng thế nào ấy hihi :> Đương nhiên là trừ khoản âm nhạc hội họa ra.
 
Chào bạn @Akiyori_Takahashi , mình là Gió lầy đây! ?Theo dõi fic này đã khá lâu rồi đến tận bây giờ mới có dịp bộc lộ những suy nghĩ của mình về fic này.?

Theo mình thấy, nhìn một cách tổng quát fic này có một cốt truyện không quá cầu kì, phức tạp nhiều tình tiết nhưng cũng quá đơn giản. Vì ở giữa cái chung chung ấy nên dường như mạch cảm xúc xuyên suốt từ đầu đến cuối chap này. Mình rất thích những câu tiếng anh mở đầu của mỗi chap, cũng không biết diễn tả thế nào nhưng mình cảm giác mỗi một đoạn là một góc tình cảm trong tâm hồn nhân vật Conan Edogawa.

Đặc biệt là cách miêu tả và từ ngữ, thật sự rất hay và khiến mình xúc động?? Đâu đó có cái gì buồn buồn và sầu bi ở nhân vật chính. Lúc còn bị teo nhỏ, Shinichi mải mê bám theo dấu vết của Tổ chức Áo Đen, đến một ngày không tìm thấy người con gái mình yêu Shinichi lại đâm ra sợ hãi, fic này tả rất đúng tâm trạng nha! Lúc đó mình tự hỏi không biết Shinichi có ôm hận suốt đời không và theo dõi tiếp. Ở những chap sau, khi nhận thức được rằng mình đã mất đi Ran, Shinichi dường như sụp đỗ hẳn theo cách riêng của một thám tử. Giết chết con người trước kia của mình và trở thành Conan thật sự, suốt ngày lao đầu vào các vụ án bất chấp nguy hiểm có lẽ để cố gắng xua đi cái gì đó trong đầu. Shinichi trở thành một người lạnh lùng khác hẳn với trước kia, có lẽ vì con người trước kia chỉ dành cho một mình Ran. Mất đi người mình yêu, người bạn đã gắn bó suốt mười mấy năm trời, đi đến đâu cũng bắt gặp những kí ức giữa hai người, có thể sẽ rất đau. Trong fic này không miêu tả những cảnh Shinichi đau đớn hay gào khóc dữ dội, không phóng đại quá cái đau khổ nhưng những câu từ nhẹ nhàng làm nỗi đau của nhân vật từ từ thấm sâu vào lòng người đọc. Đọc đến đâu mình cũng thấy buồn man mác.

Ngay cả khi gặp lại một cô bé giống Ran và xác nhận đó chính là Ran hẳn Shinichi rất sung sướng và hạnh phúc nhưng vẫn không thể nào mỉm cười và sống như Shinichi của trước kia. Mọi thứ thay đổi quá nhiều cứ như biển đổi ngược trở lại, Shinichi trở thành học sinh cấp ba, Ran lại trở thành học sinh cấp một và gọi Shin là Nii-chan.

Dù Ran trở về, dù cô ấy vẫn còn sống và sẽ được Shin bảo vệ nhưng hai người liệu có thể đến với nhau không? Ngay cả quyền được ích kỉ một lần Shinichi cũng không thể. Kudo Shinichi đã là của 10 năm về trước bây giờ chỉ còn mỗi Conan. Ran bị teo nhỏ và cũng không nhớ gì, giả sử Ran có nhớ lại thì Shinichi vẫn là Conan trong mắt Ran.

Mình thích nhất câu : Không bao giờ là vì em. Chỉ câu đó thôi cũng đủ hiểu Shin yêu Ran đến mức nào.

Cảm ơn các dịch giả đã mang đến cho người đọc fic hay như thế này. Mong bạn tiếp tục phát huy nhé!

Lời cuối: Hóng dài cổ chờ đời chap mới ra lò!???
 
@Gió núi mùa hạ Nói đến cái buồn của fic này, thật ra lúc tớ dịch đến tầm chap4 lại bắt đầu cảm thấy không thích như lúc đầu. Lúc ấy có cảm giác tác giả nhấn mạnh quá nhiều vào cái "lạnh lùng" của Conan, lặp đi lặp lại sự lạnh nhạt bất cần của cậu ta, mà thông thường tớ không thích mấy nhân vật kiểu lạnh lùng quá mức. Nhưng càng về sau, khi gặp lại cô gái kia rồi, cậu ta có muốn dùng thái độ bất cần với cô cũng chẳng thể. Bởi có thay đổi bao nhiêu lần, với bất kì thân phận nào, chỉ cần là cô gái đó cậu vẫn sẽ quan tâm như thế, khi cô bị tổn thương cũng sẽ đau lòng như thế. Hừm, là kiểu "anh không thích thế giới này, chỉ thích em" nhỉ!? Thế là mới bắt đầu thích cậu ta trở lại!=]]]]
Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã đọc và phản hồi nhiệt tình như thế!^^ Cơ mà về chap mới thì còn tùy thuộc vào độ "lầy" của tớ rồi... Mặc dù không thể hứa trước nhưng mong cậu sẽ tiếp tục theo dõi fic ha!<3
...
@Jaclyn Em đừng xem chị như tiền bối chị sẽ ngại đấy, mặc dù chị tham gia box cũng tính là lâu rồi nhưng chị viết chẳng bao nhiêu cả. Nên tính ra là chẳng có kinh nghiệm nhiều đâu, nên là chúng ta học hỏi lẫn nhau thôi!^^
 
Quay lại
Top Bottom