[Longfic] Em sẽ mãi là thiên thần của anh chứ ?

bạn thích chị ran yêu quý cool thiệt cool chứ?


  • Số người tham gia
    48
@su_chibi ss cứ yên tâm chap 2 em sẽ giải thích toàn bộ mọi việc nha.Em cũng xin lỗi vì sự thiếu logic này nha!


P/S:nhớ chap 2 chị comt cho em nữa nhé.:KSV@11:(chị Ran sẽ chỉ cool thui chứ chị vẫn là một Angel mà bởi vì em là Fan bự của chị í thế nên em sẽ không bao giờ biến chị thành Devil đâu.SS yên tâm nha~!):KSV@20::KSV@20:
 
Chap 2 nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê cả nhà ơi ~!

Chap 2:
Cuộc cá cược đầy may rủi !

Một chiếc xe Porsche 356A đang lao vun vút trên con đường cao tốc sáng rực
đèn tại con phố Haido sầm uất.Hình như nó đang chuẩn bị tiến lên ngọn núi Debiruzu,ngọn núi của ma quỷ. (chém gió á đừng tin nha~!)
Trên chiếc xe có một người con gái với mái tóc đen dài,gương mặt thanh tú tựa nữ thần trong mấy câu chuyện cổ xưa.Nhưng cuộc đời cô cay đắng hơn gấp vạn lần cuộc đời của mấy vị nữ thần trong chuyện. Ánh mắt tím lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chốc chốc lại đanh lại,có vẻ như cô đang có chuyện không vui!Ngồi cạnh cô là một người đàn ông với mái tóc bạch kim dài che khuất nửa khuôn mặt quỉ dị,nụ cười nửa miệng luôn được túc trực trên môi từ lúc lên xe tới giờ.Hẳn anh ta đang rất vui,vì điều gì đó...

  • Chị định đeo cái mặt nạ ấy cho đến bao giờ hả Vermouth?_Ran hỏi giọng có phần khó chịu.
  • Ala,'anh' làm em giận tới thế cơ á?_"Gin" nói giọng bỡn cợt.
  • Thật là ,chị mau tháo cái mặt nạ của tên Gin ấy ra đi,em chịu hết nổi rồi mà bây giờ chị còn định đóng kịch cho ai xem nữa .Khán giả đã "về" rồi chỉ còn chị em ta thôi._Ran nói có thể thấy sự chua chát hiện lên mồn một trên từng câu, từng chữ.
  • Rồi rồi tuỳ em thôi._"Gin "nói rồi lấy tay xé bỏ lớp mặt nạ trên gương mặt để lộ gương mặt xinh đẹp quyến rũ -vẻ đẹp ma mị.
Gương mặt này không ai khác ngoài Vermouth,mái tóc vàng tựa nắng đang bồng bềnh trong gió,mắt xanh đẹp nhưng sắc sảo và thoáng tia nhẫn tâm. Đôi đỏ hồng vẫn không ngưng cười, đầy khó hiểu...
  • Sao chị cứ cười hoài vậy?_Ran tò mò nhưng ánh mắt vẫn quay ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ trong đêm này.
  • Chị thích vậy không được sao._Vermouth thích thú với gương mặt giận dỗi của Ran.Trông cô bây giờ chẳng khác gì cô hằng ngày có chăng thì chỉ có đôi mắt lãnh đạm và tuyệt vọng hơn thôi.
  • Rồi rồi,chị nói thì ai cãi nổi chứ._Ran nói giọng hờn dỗi như một đứa trẻ lên 3.
  • Thôi chị em ta nói chuyện phiếm đủ rồi_giọng Vermouth bỗng chốc nghiêm hẳn ra.Có vẻ như rất nghiêm túc_Ran này...em còn nhớ chứ lời hứa cánh đây 3 ngày đó.
  • Em nhớ mà,nhớ rất rõ_Ran mỉm cười như có như không đáp lại.

Cô nhắm mắt thả hồn theo cơn gió mà sắp tới có lẽ không có dịp để hưởng thụ nữa, đây là lần cuối chi bằng cô cứ tận hưởng một chút vậy....
--- Flashbacks ---
Cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài ,xung quanh cô toàn là một màu đen . Đầu óc cô choáng váng,có lẽ cô vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên mới vậy. Đã sớm định hình được tình hình Ran cựa quậy như muốn thoát khỏi cái dây thừng trói trặt nhưng không được.Bất lực với cái dây trói,Ran chuyển ánh ra nhìn xung quanh như cố tìm một bóng hình quen thuộc-một bóng hình luôn hiện diện để cứu cô trong những lúc như thế này.Có đôi lúc cô tự hỏi từ bao giờ anh lại quan trọng với cô đến vậy?
Mày ngốc quá Ran cậu ấy đang ở Osaka chuẩn bị cho cuộc chiến với tổ chứ án đen mà,làm..làm sao mà ở đây... ở đây với mày chứ.Ngốc Ran ơi mày ngốc quá.
Cô khóc nấc lên,trong không gian tĩnh mịch đen tối này tựa như muốn vẽ lên bức tranh mang tên "nước mắt thiên thần" mà thiên thần không ai khác ngoài cô.Ran khóc như chưa bao giờ được khóc miệng vẫn mấy máy nói dẫu cho không ai nghe được:

  • Shinichi,em...sợ quá.Làm ơn... hãy...hãy đưa em ra khỏi đây.. ..Shinichi..

'Cạch'
Cánh cửa bật mở mang trả ánh sáng cho căn phòng tăm tối này.Với ánh sáng bất ngờ roi vào gương mặt Ran không khỏi chói mắt.Cô chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đứng trước cửa.Ran bất giác nói lớn mặc dù cổ họng cô đang đau rát do thiếu nuớc.

  • Ai ở đó vậy?Hãy trả lời tôi đi.
  • Angel.. à không Ran..._giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

Ran nghe rồi,giọng nói này quen lắm chỉ là cô nhất thời quên.Mắt cô đã quen với ánh sáng lọt vào phòng.Mở to đôi mắt tím hớp hồn mọi ánh nhìn,Ran ngước lên nhình người trước mắt rồi giật sững người lại....Người phụ nữ đang đứng trước cô là...Vermouth.

  • Ran em không..._Vermouth chưa nói hết câu thì đã bị Ran chặn lại,giọng có cả căm hận và ai oán.
  • Vermouth là chị sao.Tại sao vậy?Từ sau cái chết của ba mẹ em chị đã hứa là sẽ không lôi em và Shinichi vào vụ này cơ mà.Tại sao đến bây giờ chị lại..lại..Tại sao?_giọng Ran đặc sệt lại bị ngẹn lại do nước mắt nên càng khó nghe hơn.
  • Ran à...._giọng Vermouth ngập ngừng đôi chút rồi bất chợt bình tĩnh lại nói với giọng chắc nịch như muốn khắc vào đầu cô_Ran nghe chị hỏi,em có muốn trả thù không?
Trả thù sao?Cô biết ,cô làm sao quên được.Khoảng khắc hắn chĩa súng vào tim ba cô mẹ cô rồi bắn tim cô nghẹn rồi lại oà vỡ khi hắn ra đi sau khi tặng cha mẹ cô cái cười đầy mãn nguyện.Cô gào thét tên ba mẹ cô nhưng họ không đáp lại.Kí ức khủng khiếp đó cô không thể quên ,cả một đời không thể quên.
  • Trả thù?Tôi không muốn, vì Shinichi đã nói...

Phải rồi cô là thế chỉ cần là anh nói cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo và anh đã nói cô không phải trả thù nên cô cũng sẽ không trả thù,không đâu...

  • Em ngốc quá Ran à,cậu ta không yêu em đâu .Cậu ta giờ trong lòng đã có Miyano Shiho không có em._Vermouth hét lên như mất hết kiên nhẫn.
  • Không cậu ấy yêu tôi, cậu ấy nói yêu tôi đừng ở đó mà nói hàm hồ chị hiểu gì mà nói chứ._Ran cũng không vừa mà gằn lên cãi, ánh mắt nhìn về phía Vermouth căm giận. Ánh mắt ấy khiến Vermouth bàng hoàng.
  • Em không tin tôi ,hay thật_Vermouth nói trong giọng nói có phần bị tổn thương. Điều này khiến cô không khỏi chạnh lòng.
  • Vermouth em....em không..._Ran nói ấp úng ngữ điệu có phần nhỏ nhẹ hơn.
  • Không sao, không sao Ran em không có lỗi.Nhưng chị sẽ cho em thấy em đã sai._giọng Vermouth thay đổi trở thành một giọng trầm như trước_ Tôi và em sẽ chơi một trò chơi.Trong tay tôi giờ có em và con nhóc Miyano kia, nếu hắn ta chọn em chị sẽ hoàn toàn thả 3 đứa ra và bảo vệ tụi em khỏi tổ chức.Nhưng mặt khác nếu hắn không chọn em thì chị vẫn sẽ thả hắn và Miyano-cô gái hắn chọn thay vì em còn em sẽ phải theo chị về tổ chức và trở thành "Công nương thứ 19 của tổ chức áo đen-Chivas" được chứ?
  • Em..em_Ran lại ngập ngừng ,cổ họng không thể nào nói ra được một câu hoàn chỉnh.
  • Sao vậy?Hay em.... không tự tin._lại cái giọng bỡn cợt hằng ngày Vermouth hỏi lại.

Cô giật mình. Đúng vậy có lẽ cô đang không tự tin,cô sợ một nỗi sợ vô hình là anh sẽ chọn Miyano-một người bạn của anh thay vì cô.Nhưng cô tin anh anh sẽ không làm thế bởi anh yêu cô mà nên anh sẽ chọn cô thôi.Còn nếu anh không chọn cô thì cô có thể...có thể trả thù cho ba mẹ mình.
Không mày ngốc quá,Shinichi sẽ chọn mày mà vả lại cậu ấy không muốn mày trả thù mà Ran._Ran nghĩ _Tớ tin cậu lần này được chứ Shinichi?

  • Tôi đồng ý.Tôi đồng ý với điìeu kiện của chị._Ran nói giọng chắc nịch và vững vàng.Không nao núng.
  • Giỏi lắm my Angel.Good luck!_Vermouth nở nụ cười rồi quay gót bỏ đi.
  • Khoan đã Vermouth_Ran gọi giật lại_Trả lời em...rối cuộc thì..chị là ai?
  • A secret secret make the women women_ đặt ngón tay trỏ lên miệng ra chiều thần bí Vermouth nói_nhưng hay tin chị Ran chị không phải người xấu được chứ?

Nói rồi Vermouth bỏ đi để lại căn phòng tối om như lúc ban đầu.Ran không hiểu nhưng cô tin,phải,tin vào Vermouth không phải người xấu và cả anh.Cô tin.Hình như thuốc mê chưa hết tác dụng nên cô lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

--- End flashbacks ---

'Két'
Xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để người ta nói đây là một căn biệt thự.Toạ lạc giữa núi lại trong ban đêm nên ngôi nhà lại càng ma quái hơn,những bức tượng có hình những con quỷ lởn vởn xuyên suốt căn nhà.Trông chẳng khác gì một ngôi nhà ma cả.Cánh cửa gỗ bật mở,một người đàn ông với thân hình mảnh khảng hay nói đúng hơn là một lão già bước ra đi về phía cô và Vermouth cung kính nói:

  • Xin mời cô Vermouth và Công nương Chivas vào trong. Ông chủ đang đợi.
  • Tôi biết rồi ta vào thôi Ran_Vermouth nói.

Bước đi trong căn nhà như cái mê cung dị dạng này cô không khỏi rùng mình,những bước ảnh gắn trên tường toàn là hình của ác quỷ:cái thì chém giết nhau,cái thì đang ăn mừng truớc cái chết của một thiên thần,...
Hừm quả đúng như chủ nhân căn nhà này,Mizuno Kou-Boss của tổ chức-anh trai của Mori Kogoro.Quả là bất ngờ...
Cô biết chứ,hắn là bác cô nhưng chính hắn-tên sát nhân mấu lạnh ấy đã giết chết ba cô mẹ cô.Dù có họ hàng ruột thịt nhưng cô không thể tha cho việc là của hắn,không bao giờ.

  • Ran,Boss đang chờ em ở căn phòng này.Mau vào đi_Tiếng Vermouth gọi giật cô ra khỏi mớ bòng bong hỗn độn.

Mở cửa bức vào căn phòng.Cô đã nhìn thấy hắn rồi,tên ác quỷ ấy.Người hắn quay lại chăm chăm nhìn vào cô.Hắn đứng dậy bước từng bước về phía cô,cô vẫn ương bướng nhìn chằm chạp vào hắn không nao núng.Như nhận ra biểu hiện của cô hắn cười khẩy và nói:

  • Không hổ danh là con gái nhỏ của Kogoro,con không sợ ta sao?
  • Không tại sao con lại phải sợ bác chứ.Hay bác có làm chuyện gì sai._ đeo mặt nạ lên thôi từ giờ vai diễn của cô với người này sẽ còn dài.
  • Ta chỉ bất ngờ thôi,sao con lại hỏi thế?_Hắn nhướn màyhỏi lại cô.
  • Không có gì._Ran lảng đi nhưng như nhớ ra điều gì cô lại hỏi._Vậy còn cái danh "Công nương Chivas" của con là gì vậy?
  • À!Tổ chức đã trải qua 3 thế hệ truyền nhân và có tổng cộng 18 vị "Công nương" nếu tính cả con sẽ là 19 nên từ nay con sẽ là "Công nương thứ 19 của tổ chức-Chivas"cũng là một thành viên trong tổ khoa học.Đây là hồ sơ mới của con,con mau xem qua đi._nói rồi hắn đặt một tập giấy tờ lên bàn.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái ngây thơ,trong sáng, có một chút nghịch ngợm.Đây sẽ là cô sao? Nhưng từ khi cô chọn con đường này, cô đã không thể nụ cười ngây thơ ấy nữa. Cô ấy quá trong sáng còn cô thì không.

  • Mizuno Hiraki.Tên con sao?_Ran hỏi lại như muốn chắc chắn.
  • Phải là tên con.Giờ thì cũng gần sáng rồi,con mau về phòng của mình mà ta đã chuẩn bị đi_hắn nói.
  • Vâng_Ran đáp gọn lỏn xong cũng rời đi.

Một lúc sau...
Đặt lưng lên cái gi.ường màu huyết dụ,nước mắt cô lại trào ra.Cô khóc vì anh chỉ lần này thôi cho cô nhớ về anh ,rồi mai này cô và anh sẽ là hai người lạ như chưa từng quen biết.Hãy để cô yêu anh nốt đêm nay thôi....


Cũng cùng một thời gian.Tại căn phòng lạnh lẽo của Boss,có một tiếng cười.

  • Ha ha quả không hổ danh là người lắm mưu nhiều kế nhất tổ chức.Cậu đã nói rất đúng đó Bourbon,có lẽ ta nên làm thế...
End chap 2~!
Như lần trước nhớ comt và like cho em nhá!

O:-):)O:-)
 
Hiệu chỉnh:
Chap này hay, lỗi type thì mình k để ý, miêu tả nội tâm chưa sâu sắc lắm, nhưng au có nhiều tiến bộ hơn với các chap trước :-D, lời thoại cũng giảm đi nhiều :KSV@10:
P/s: lót gạch hóng chap mới :KSV@20:
 
hi neechan, em bào com cho neechan đây! E hèm *hắng giọng* về chap mới, em thấy có hơi nhiều lời thoại, còn một số lỗi type và neechan chưa tả kĩ về nội tâm của Ran lúc bị bắt cóc và khi nói chuyện cùng Vermouth ấy. Đây là ý kiến của em! Nếu có gì sai mong chị bỏ qua cho nha~~~ BTW Aki hóng chap mới nha~~
 
Chap mới rất hay, miêu tả chân thực cảm xúc của nhân vật.Hơi nhiều lời thoại. Lỗi type mình không có để ý nhưng một số chỗ ngắt nghỉ chưa đúng, có thời gian thì bạn sửa nha :).
Câu nói quen thuộc: hóng chap mới:KSV@20:
 
@sutoru2907 bạn nghĩ thế sao....um mình chưa đánh máy chap 3 được nhưng lên kế hoạch cốt truyện thì không phải như bạn nghĩ đâu.BẤT NGỜ HƠN NHÌU Á~!Mà thôi mình cảm ơn bạn đã quan tâm fic mình nhé.XXX bạn vài cái nha!
@diutruong1703 cảm ơn bạn chap sẽ sớm có thui!
 
Chap 3: (2 Part)
Chia ly...


Gió đông thổi mạnh ngoài ô cửa.Gió mang theo cái rét giữa đông cuốn theo cả những bông tuyết đẹp nhưng lạnh lùng kia rơi xuống đất, mắc trên mái nhà,rơi cả trên những cành cây trơ trụi lá.Người người thu mình vào trong những chiếc áo ấm áp và vượt qua các tuyến phố ngập tuyết để chở về nhà.Anh chạm nhẹ lên chiếc khăn len màu đỏ tía- món quà sinh nhật cô tự tay đan cho anh.Bình thường và giản dị trong mắt nhiều người nhưng đối với anh nó vô cùng quý báu.Nhất là bây giờ cô không có ở đây...

Lại lơ đãng nhìn về phía cửa sổ của quán cà phê Poirot anh chợt nhìn thấy một hình ảnh cặp đôi yêu nhau đang tay trong tay t.ình tứ bước đi trên tuyết.Dường như cái lạnh không với được tới họ vì giờ trong tim họ chỉ còn có tình yêu.Anh nhíu mày.Họ thật hạnh phúc!Anh- thám tử lừng danh nhất Nhật Bản đang cảm thán một điều vô cùng đơn giản và bình dị thật lạ đời.Nhưng họ đâu biết rằng anh đang rất thèm khát cái cảm giác ấy nhưng người duy nhất làm được việc đó lại không có ở đây.Cô đâu rồi?
  • Một tháng rồi Ran nhỉ?_Anh nói nhẹ tựa gió thoảng mây bay tựa như là anh muốn nói với bản thân mình vậy.Hoặc là anh muốn một điều mà anh ngày trước luôn cho là phi lý đó là muốn nhờ gió gửi lời thì thầm của anh tới cô như muốn nhắc khéo cô rằng hãy trở về với anh,về với tên thám tử ngốc này,một lần nữa...
Một tháng rồi kể từ ngày anh, theo một cách nào đó là phản bội lại cô mà đi.Một tháng trôi qua với anh tựa như một năm, mười năm, hay còn dài hơn thế.Anh một ngày vắng cô là cả một nỗi nhớ đong đầy huống gì là một tháng.Nỗi nhớ đó có lẽ đã chất thành biển rồi.Hừm, buồn cười thật.Anh vẫn nhớ những quãng thời gian bình yên trước, khi "lũ quạ đen" ấy vẫn chưa "bay" vào cuộc đời anh, anh đã coi sự có mặt của cô là một điều tất yếu trong cuộc sống của mình và đôi khi còn coi cô là một "của nợ" mà ông trời trao cho anh.Rồi, giờ thì hay rồi ông trời thấy "thương" anh nên đã mang "của nợ" đó xa thật xa anh, xa đến nỗi anh không thể tìm thấy "của nợ" mang tên Mori Ran nữa rồi.Thật nhẫn tâm.Cuộc sống là vậy cho mình một thứ gì đó rồi đến một khoảng khắc bất ngờ nào đó lại vô tình tước đoạt thứ ấy không thương tiếc. Ông trời đã phũ phàng cướp mất thiên thần khỏi anh rồi, xa thật xa khỏi anh rồi thử hỏi anh phải sống sao?

Chẳng nhanh mà cũng chẳng chậm anh bước tới quầy thanh toán tiền rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán, lặng lẽ như chính cái cách mà anh đang sống bây giờ.Rẽ vào một góc khuất nhỏ cạnh quán cà phê anh bước lên từng nhịp thang, mắt hướng lên phía căn nhà nhỏ phía trước.

Cạ..ch
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên.Kể ra cũng đúng, đã một tháng không ai tu sửa cho căn nhà việc thế này xảy ra chẳng có gì đáng nói ấy thế mà tiếng mở cửa vô tình này đã khiến cho trái tim chàng thám tử lần nữa rỉ máu...Nếu như ai đó ở đây chắc chắn đã không có chuyện này xảy ra...

Toàn căn phòng phủ một lớp bụi mỏng nhưng đủ in đậm các bước chân anh bước vào.Anh mở đèn và lặng lẽ đến ngồi trên chiếc ghế salong ở gần giữa nhà, lặng lẽ quan sát.Anh lơ đãng nghĩ về quá khứ, trong căn phòng này,trong căn bếp nhỏ nhắn mà ấm cúng kia,có một cô gái với chiếc tạp dề màu hồng nhật đang chuẩn bị đồ ăn tối cho anh.Anh dưới vóc dáng nhỏ bé của một đứa trẻ tên Conan cứ lặng lẽ nhìn cô đến khi bốn mắt chạm nhau bất ngờ rồi cách cô cười vui vẻ khiến anh thẹn thùng và đỏ mặt cúi gằm xuống.Một nụ cười thoáng chốc ở trên gương mặt người thám tử tài ba này nhưng lại lụi tàn ngay sau đó.Anh hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ cuộc sống không có cô, anh còn nhớ rõ khi anh tỉnh dậy khỏi cơn mê không thấy cô anh gần như phát điên, đầu óc choáng váng như trực chờ nổ tung.Cũng vì như thế anh đã tuyệt thực và ngày liên đến khi bác sĩ bảo khản cổ anh mới ăn cho vài thìa cháo.Nếu là đồ ăn cô nấu, anh chắc chắn sẽ ăn ,không chỉ cần là cô đến đây ,ngay cạnh anh thôi,muốn anh làm gì anh cũng làm.Chỉ cần có cô thôi...

Cứ thế anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết trong cơn mơ một tên gọi với một âm thanh trìu mến yêu thương nhưng chứa cả nhưng đau thương được phát ra: Ran.


--------------Sáng hôm sau----------------

Nắng đông len lỏi qua từng khé lá.Không quá rực rỡ như nắng hè nắng đông dịu dàng và cũng ấm ấp hơn, à nắng ấm với những người khác nhưng nắng của anh đi mất rồi...Anh không còn được nhận sự ấm ấp nữa rồi....

Đôi hàng mi khẽ động anh cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng mấy ngon lành. Điều đầu tiên anh thấy:một chiếc chăn à không một chiếc áo,hương hoa lan ngọt ngào vẫn đọng lại trong căn phòng trên chiếc áo.Chẳng lẽ lại là cô?Cô ... quay về rồi sao...?Không tự chủ được đôi bàn chân mình ,anh vội choàng dậy vơ lấy đôi giày rồi chạy thẳng xuống nhà.Kia rồi ,là cửa phòng thám tử cũ đã mở. Đúng rồi cô về rồi.Anh vui mừng không có nguyên do...

Đẩy tay mạnh vào cánh cửa anh nói giọng chứa bao sự vui mừng đôi môi nở nụ cười:mãn nguyện có, vui mừng có,nhớ nhung có,yêu cũng có.Tất cả ...tất cả những cảm xúc trên anh muốn cô nhìn thấy, anh muốn cô cảm nhận trái tim anh chỉ có cô, chỉ có cô...
  • Ran_anh gọi.
Người con gái ngồi sau cách cửa khẽ quay lại, gương mặt này...




End part 1




P/S:Sẽ sớm có part hai đảm bảo sẽ dài hơn nên yên tâm nhé(khoảng 1700-1800 từ gì đó).Hơi ngắn(dạo này mình không có thời gian)nên tha lỗi cho mình nha~!
 
@nhok Moon cảm ơn bạn đã ủng hộ fic. Về fic này thì um...đóng bụi lâu quá mình ko biết có dọn được không. Nhưng may mà có bạn nhắc đó. Mình sẽ viết tiếp nếu có thể. Có gì mong bạn ủng hộ.
P/s: fic còn nhiều thiếu sót mong bạn bỏ qua cho. Nếu ko phiền có thể qua comt cho mình fic "một bản nhạc buồn" được không? *ngại*
 
Nói sao nhỉ? Mình định bỏ fic rồi cơ, nhưng mà lại thấy tiếc quá. Thôi thì tranh thủ thời gian phủi bụi cho fic vậy. Mọi người à, nếu ai đã từng đọc thì mình hy vọng mọi người sẽ đọc tiếp. Ai thấy có hứng thì mình cũng mời đọc a~! <3

P/s: Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic, chap 3 part 2 thì tuần sau hay tuần sau nữa sẽ có nha! :3
 
Nói sao nhỉ? Mình định bỏ fic rồi cơ, nhưng mà lại thấy tiếc quá. Thôi thì tranh thủ thời gian phủi bụi cho fic vậy. Mọi người à, nếu ai đã từng đọc thì mình hy vọng mọi người sẽ đọc tiếp. Ai thấy có hứng thì mình cũng mời đọc a~! <3

P/s: Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic, chap 3 part 2 thì tuần sau hay tuần sau nữa sẽ có nha! :3
Ad ơi ad bỏ fic này rồi ạ??
 
Quay lại
Top Bottom