Chap mới đây

Ran Kudo khỏi mừng hụt

xong chap này cho mình nghỉ phép nha vài bữa rãnh mình sẽ viết
không biết có dài không
Chap 5
Buổi sáng là khoảng thời gian đầu tiên trong ngày, nó làm ta cảm thấy thoải mái và được yên bình nhưng đối với Ran buổi sáng này là một ngày bắt đầu những giây phút địa ngục mà cô chuẩn bị trải nghiệm.
-Ran, nhanh lên con. Chúng ta phải đi đến nhà Kudo nữa. À mà đem luôn hành lí nha con, coi chừng quên đó._Eri nói lớn.
-Vângggggggggggg, con biết._Ran nói với giọng mệt mỏi.
-À quên.......Ran, ông nội nhờ mẹ chuyển bức thư này cho con nè_Eri nói
-Thư gì vậy mẹ?_Ran nói với giọng lo lắng và bước xuống lầu, trên tay thì cầm chiếc va li màu xanh dương nhạt.
-Làm sao mà mẹ biết được chứ.........mà nhanh lên đi con chút nữa rồi đọc._Eri vừa nói vừa đưa lá thư màu xanh cho Ran.
Mặc cho lời nói của mẹ mình, Ran cầm lá thư trên tay và mở ra và..........
-Mẹ ơi có nhầm thư không vậy........_Ran vừa nói giọng run run
-Sao mà nhầm được hôm mà chuẩn bị về, ông nội đưa cho ba con và ông nói là đưa lại cho con mà. Ba con có chút xíu việc bận nên nhờ mẹ đưa lại cho con._Eri nói khi nghe câu hỏi khó hiểu từ Ran.
-Mà mẹ ơi bức thư này là của ba mà trong này có nói là '' Hẹn anh tại nhà em. Chúng ta sẽ........''_Ran đang nói thì bỗng dưng cảm thấy quanh đây có sát khí thì nhìn lên mẹ cô và nói với giọng lo lắng:
-Mẹ.......Mẹ ơi.......Mẹ có sao không?
-À....dĩ nhiên là mẹ không sao đâu Ran. Con có thể đưa cho mẹ lá thư đó có được không còn lá thư của con thì con nên tìm ở phòng ba đó_Eri nói với giọng cố nén sự tức giận và lấy lá thư trong tay Ran ra.
-À mẹ ơi con chưa đọc xong phần còn lại.......cho nên........ mẹ đừng có hiểu lầm gì ba nha_Ran nói lo lắng
-Nhanh vô phòng ba con lấy lá thư của con ra đi Ran_Eri nói pha chút tức giận.
-Dạ...... dạ_Ran nói và nhanh chóng chạy vô phòng ba cô để lấy bức thư mà ông nội đã gửi cho cô.
Ran lấy bức thư màu xanh trên gi.ường và ra khỏi phòng. Khi ra khỏi phòng cô nhìn ra cửa sổ và thấy mẹ cô đã ngồi trên xe, nhanh chóng cô xách chiếc va li bước ra khỏi cửa.
Khi lên xe Ran cầm bức thư và mở ra thấy rất bất ngờ. Trong bức thư mà ông nội cô có gửi nói:
CHÁU MÀ NGHĨ ĐẾN KẾ HOẠCH THOÁT KHỎI HÔN ƯỚC THÌ ĐỪNG CÓ VỀ NHÀ ĐÓ BIẾT CHƯA
Ran nhìn bức thư xong thầm nghĩ:
-Trời ơi kiểu này thì chết chắc.
***************
Sau khi đến nơi, Ran nhìn thấy một cánh cổng lớn màu đen cao khoảng 2m bên trong là một căn nhà màu trắng lớn. Chiếc xe dừng lại người tài xế bước ra và mở cửa xe cho Ran. Ran bước xuống xe và nhìn lên trên cô thấy căn nhà này cũng to hơn nhà cô một chút xíu. Bỗng có một tiếng nói phát ra từ phía sau Ran:
-Cháu Ran đến rồi à
Ran giật mình quay ra đằng sau và thấy Yusaku đang nhìn cô cười. Ran cúi đầu xuống và nói:
- Cháu chào bác ạ
-Thôi đừng gọi bác, con cứ gọi ta là ba đi dù gì cũng chuẩn bị là người nhà rồi mà . À chào chị Eri_Yusaku nói với giọng vui vẻ
-A.......cháu......_Ran lắp bắp nói.
-Con đừng ngại mà Ran.
-Chào anh, Yusaku...... mà con anh Shinichi đâu rồi_Eri nói và ngạc nhiên khi thấy có Yusaku.
-Mới sáng sớm nó nhanh chóng đi đến nhà bạn rồi.......thực là con với cái đă biết vợ chưa cưới của mình đến mà bỏ qua nhà bạn chơi_Yusaku nói với giọng tức giận.
-À mà thôi, con vào nhà với bác Yusaku đi, mẹ phải đi rồi với lại mẹ còn phải tính sổ với một người nữa._Eri nói với giọng tức giận, tay co thành nắm đấm.
-Mà mẹ ơi coi kĩ bức thư nha hồi nãy con chưa đọc xong đó_Ran nói và lo lắng cho nạn nhân của mẹ mình và đó chắn chắc là ba cô.
-Con yên tâm đi, ba con sẽ không sao đâu_Eri nói
-Sao chị về sớm thế ở lại thêm chút nữa đi_Yusaku nói
-À thôi tôi phải về với có một cuộc họp quan trọng nên khi nào rãnh tôi sẽ đến thăm nhà anh và Ran_Eri cười và nói.
-Ran, con đưa hành lí vào nhà trước đi . Ta có chuyện muốn nói với mẹ con_Yusaku nói và nhìn Ran
- Dạ......._Ran lo lắng nói
- Không sao đâu, con cứ tự nhiên đi Ran_Yusaku nói
-Con vào đi Ran_Eri nói
-Vâng._Ran nói và xách chiếc va li bước vào nhà.
-Coi bộ chị và Mori có chuyện rồi à_Yusaku nói
-Người gì đâu.... không biết lo cho gia đình mà cứ đi đi hoài_Eri nói một cách tức giận
-Không sao đâu..... với lại anh ấy cũng thường đến đây chơi mà_Yusaku nói để giảm bớt phần nào về sự tức giận của Eri
-À mà thôi tôi phải đi rồi. Thôi chào anh _Eri nói như nhớ đến cuộc họp quan trọng của mình.
-Uhm, chào chị_Yusaku nói khi Eri bước vào xe.
Khi chiếc xe biến mất, Yusaku bước vào nhà thì thấy Ran đang đứng yên và kế bên là chiếc va li. Ông nói:
-Con lên lầu cất va li đi Ran. Căn phòng của con có cánh cửa màu hồng nhạt nằm ở lầu 1 bên trái.
-Dạ, cảm ơn bác ạ _Ran nói và cúi đầu xuống
-Con cứ tự nhiên gọi ta bằng ba đi_Yusaku nói
-Dạ, cảm ơn....ba_Ran nói hơi khó khăn một chút
-Uhm_Yusaku nhìn Ran và cười
Sau khi nói chuyện xong, Ran bước lên lầu và nhìn qua bên trái thấy cánh cửa màu hồng nhạt cô bước tới mở cửa ra thì thấy trong căn phòng đó rộng khoảng 2 mét có màu xanh dương, chiếc gi.ường màu vàng nhạt rất đẹp, kế bên cửa sổ là một chiếc bàn học được làm bằng gỗ rất chắc chắn, ở góc phòng có chiếc tủ cũng được làm bằng gỗ như bàn học và Ran chắc chắn là đây là một loại gỗ tốt,............
Sau khi để chiếc va li xuống, cô đi tham quan căn phòng của mình thì bỗng có tiếng nói của Yusaku vang lên:
-Ran con xuống đây ta có chuyện cần bàn với con về buổi đi học ngày mai của con.
Ran bước xuống dưới lầu và được ông Yusaku kêu ngồi vào ghế. Ông nói:
-Ngày mai con có thể đi học và còn đây là đồng phục đi học của con_Yusaku nói và lấy bộ đồng phục đưa cho Ran.
-Dạ nhưng con....._Ran lo lắng nói
-Không sao đâu....... với lại ngày mai Shinichi sẽ đưa con đến trường nếu có chuyện gì xảy ra thì nói với ba. À mà quên con gọi Shinichi bằng chồng chưa cưới đi._Yusaku nói với giọng nghiêm túc
-Nhưng.......con có thể đi một mình.......... với lại cách xưng hô........ thì con nghĩ chắc....... không được đâu ạ._Ran nói và lo lắng.
-Không được, ngày mai con đi với Shinichi và cứ gọi nó như vậy đi, nếu nó có làm gì con thì cứ nói với ta, ta sẽ dùng hình phạt chính đáng cho nó_Yusaku nói
-À mà thôi con lên phòng nghỉ đi, chút nữa Shinichi nó về đó_Yusaku nói
-Dạ......._Ran nói và cầm đồng phục lên, bước lên lầu.Cô suy nghĩ:
-Kiểu này thì chắc mình chết quá đi.
********************
-Shinichi mới sáng sớm qua nhà người ta làm chi vậy à.........hay là........ba cậu không đồng ý cho cậu qua Anh để tìm người ấy à_ Heiji nói với giọng châm chọc
-À vậy ai là người tung tin ra trước ta, với lại tớ còn chưa xử cậu là may rồi đấy Heiji_Shinichi vừa nói vừa lườm Heiji.
-À....... mà thôi......quay lại vấn đề nào cậu đến nhà tớ có việc gì_ Heiji nói lắp bắp và lo sợ là Shinichi sẽ xử mình.
-Ở nhà chán quá nên tớ qua đây.........à ý cậu là không muốn tớ ghé qua đây à_Shinichi nói với giọng buồn chán
-Đâu có.........cậu hiểu lầm tớ rồi Shinichi........chúng ta là bạn thân với nhau mà đúng không....... tại sao tớ lại không muốn cậu qua nhà tớ chứ_ Heiji lúng túng nói. Nhưng trong đầu cậu nghĩ thầm:
-Cậu qua đây y như là nhà tớ có hoạ vậy
-Được rồi, tớ có gọi một người tới nên cậu cứ yên tâm........._Shinichi đang nói nửa chừng thì Heiji la lên
-Cái gì........ đừng nói với tớ là........
-Chào mọi người_Một tiếng nói phát ra ngay sau lưng Heiji.
-Trời ơi Hakuba cậu đừng làm tớ sợ chứ_ Heiji la lên
-Có chuyện gì mà cậu kêu tớ qua nhà Heiji vậy Shinichi, đến nhà cậu có phải hay hơn không?_Hakuba nói
-Khách đến mà cậu không lấy gì ra à_Shinichi nói và lườm Heiji.
-Rồi rồi chờ tớ tí đi chứ_ Heiji nói và nghĩ thầm:
-Kiểu này chắc vài bữa nữa mình đi luôn quá.
Sau khi Heiji ra khỏi phòng khách Shinichi mới lên tiếng:
-Tớ yêu cầu cậu một chuyện được không?
Shinichi đang nói thì bỗng dưng có một tiếng động vang lên
Ring Ring Ring
-Thôi lên trường rồi nói nhé tớ nghĩ tớ có một vụ án rồi Shinichi_Hakuba nói va nhìn lên điện thoại của mình
-Sao cứ chọn lúc này vậy chứ........thôi cậu đi đi_Shinichi nói với giọng tức giận và đưa tay đập lên trán.
-Uhm lên lớp rồi nói, thôi tớ đi đây_Hakuba nói và chạy ra ngoài
Đúng lúc Heiji đang đi ngang qua trên tay cầm một cái khay có 3 ly nước và 1 dĩa bánh thì RẦM, cậu la lên
-Hakuba cậu làm gì mà cứ chạy tới chạy lui thế, làm người ta ướt đầy người nè
-Xin lỗi cậu tớ có việc gấp phải đi trước-Hakuba nói vọng lại
-Thôi tớ phải về đây_Shinichi nói và bước ra khỏi cửa
-Ê cậu về sớm thế. Sao không ở đây chơi thêm chút_ Heiji nói
-Ông bác nhà tớ kêu tớ phải về......... chắc là gặp con nhỏ đó chứ gì_Shinichi nói
-Con nhỏ nào vậy Shinichi_ Heiji tò mò nói
-Cậu không cần phải biết. Thôi tớ về đây_Shinichi nói và bước ra khỏi nhà Heiji
Sau khi Shinichi đi Heiji cười và nghĩ thầm:
-Ngày mai phải hỏi kĩ Shinichi mới được. Chắc chuyện này thú vị đây
********************
Tại nhà Shinichi
-Con về rồi à mau vào đây nhanh lên Shinichi_Yusaku nói khi thấy Shinichi bước vào nhà
-Chồng.... chưa.... cưới....... anh ..... về rồi....... à_Ran nói một cách hết sức khó khăn
Shinichi bước vào nhà và nhìn thẳng vào mắt Ran đầy đe doạ có ý muốn nói:
-Tôi cảnh báo cô đừng bao giờ gọi tôi như thế nghe chưa
Ran liền không thua gì đáp trả lại bằng ánh mắt đầy sát khí :
-Tôi đâu có muốn gọi vậy đâu, ba anh bảo tôi đấy chứ.
-Con lên phòng đây_Shinichi nói bằng giọng giận dữ và bước lên phòng.
-Mặc kệ nó đi chắc nó mắc cỡ đấy mà, con thông cảm nha_Yusaku nói và nhìn Ran với vẻ ái náy
-À...........vâng_Ran lắp bắp nói, trong đầu suy nghĩ:
-Mình vô nhà này là có nước chết quá.
Shinichi bước lên phòng và nói nhỏ, câu nói ấy đầy sát khí:
-Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ làm cho cô phải tự động biến khỏi đây.
******************
Buổi tối tại gia đình Mori
-Ông hay ha lén tôi đi chơi với nhỏ nào, còn bày đặt gởi thư nữa chứ_Eri la lên trên tay cầm một lá thư
-Bà nói gì vậy, tôi đi chơi với ai, bà nói cẩn thận đó_Mori nói với gương mặt khó hiểu
-Ông đọc thư đi rồi biết_Eri cầm lá thư đưa cho ông Mori
Cầm lá thư trên tay ông Mori mở ra đọc và cười:
-Vậy là bà đọc chưa xong nên mới hiểu lầm chứ gì
-Hiểu lầm cái gì_Eri nói
-Đọc đi_Mori đưa lá thư cho bà Eri
-Để coi ''Hẹn anh tại nhà em. Chúng ta sẽ bàn chuyện làm ăn''. Chết Ran có nhắc đến việc này_Eri nói thầm
-Thế nào còn nói gì được không_Mori nói
-Uhm vậy chắc tôi nhầm à mà khoan sao trên áo ông có vết son_Eri nói và nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của ông Mori
-À mà khoan...... tôi_Mori lắp bắp nói
-Ông......ông _Eri vừa nói vừa săn tay áo lên (phần còn lại mình không dám tả tiếp nên mong mọi người tưởng tượng ra nha)
end chap 5