chap mới đây
Chap 2 Hôn ước
Tại nhà Shinichi
-Ba....con có thể....xin ba một điều được không?_Shinichi nói với giọng thở gấp khi phải chạy hết tốc lực để về nhà bởi vì tin nhắn mà anh nhận được nói là phải về nhà ngay.
-Ta sẽ không cho con đi Anh đâu Shinichi_Giọng nói đó hơi trầm và uy nghiêm được phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
Nét mặt của Shinichi bỗng trở nên ngạc nhiên vì không hiểu sao mà ba anh lại biết chuyện anh đang có ý định qua Anh để tìm Shiho.
Lúc này ba anh, Yusaku Kudo hiểu được câu hỏi trong đầu của anh và nói:
-Ta biết được chuyện con đi qua Anh là nhờ bạn con Hattori Heiji. Nó nói là con đang có ý định đi qua Anh để tìm cô con gái của tập đoàn Miyano.Và dĩ nhiên câu trả lời của ta là không. Shinichi con phải ở lại và không được đi đâu hết.
-Tại sao con không được đi qua Anh tìm cô ấy chứ?Với lại con và cô ấy yêu nhau đâu có ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của ba đâu ngược lại nếu như con và cô ấy cưới nhau thì chúng ta có thể kết hợp 2 tập đoàn lại với nhau và chắc chắn tập đoàn sẽ mạnh hơn như vậy đó là điều tốt và nó sẽ không gây ảnh hưởng gì cả._Shinichi nói với vẻ tức giận.
-Ta nói rồi con không được đi qua Anh và dĩ nhiên là con nên cắt đứt tình cảm với cô con gái đó.Và ta gọi con qua đây là ý muốn nói con sẽ được đi gặp mặt vị hôn thê của con và ta chắc chắn một điều là không phải cô con gái của tập đoàn Miyano._Yusaku nói với Shinichi với giọng nghiêm khắc của một người cha bắt con phải nghe theo lời mình.
-Ba.....con....._Shinichi nói với giọng lắp bắp và không thể tin được những lời mà ba anh nói.
-RA NGOÀI_Yusaku la lên để không cho Shinichi nói tiếp.
Shinichi nhìn ba mình và bước ra ngoài với vẻ mặt giận dữ. Sau khi đi ra ngoài Shinichi bỗng nghĩ dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì thì anh cũng sẽ bắt cô gái mà anh phải kết hôn đó từ chối vụ kết hôn này.
đảo Kuzima
-Có chuyện gì mà ba mẹ kêu con ra đây vậy, à mà hình như đây là nhà của ông nội mà_Giọng của một cô gái có mái tóc đen và dài vang lên đầy trách móc với hai người ngồi kế bên mình.
-Ran, con nhỏ tiếng thôi. Thực ra ông nội kêu con ra đây là có việc đó._Giọng nói của ba mẹ Ran vang lên nhưng lại hơi nhỏ.
-Thực ra ta muốn nói với cháu một điều nên mới nhờ ba mẹ cháu kêu cháu đến đây_Giọng của một người đàn ông vang lên với chất giọng trầm trầm.
-Ông nội_Ran kêu lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
Trước mặt Ran là một người đàn ông cao khoảng 1 mét 78. Mặt ông nhìn vẫn trẻ. Người ngoài nhìn vào tưởng ông khoảng 45 tuổi nhưng thực ra ông đã khoảng 75 tuổi và ông có một đôi mắt màu xanh dương rất đẹp. Ông mặt bộ đồ Kimono đơn giản. Ông ngồi xuống trước mặt Ran và nói với vẻ mặt nghiêm nghị:
-Thực ra ta và ba mẹ cháu đã thuyết định sẽ cho cháu đi coi mắt vị hôn thê của cháu.
-Cái gì....con không chịu đâu ông ơi._Ran la lên với khuôn mặt hết sức bất ngờ.
-Không chịu cũng phải chịu nghe chưa. Người con kết hôn chính là con trai của một tập đoàn có tiếng đó._Ông của Ran la lên với giọng nói tức giận khi cháu của ông là Ran đang lên tiếng phản đối.
Sau khi nói xong ông đứng lên và ra ngoài với vẻ mặt tức giận để lại Ran với khuôn mặt buồn bã. Ông Mori thấy thế liền lên tiếng an ủi con gái mình:
-Đừng buồn Ran, ông nội chỉ muốn tốt cho con thôi.
-Đúng vậy Ran, dù gì thì ông nội cũng không muốn con buồn đâu_Bà Mori lên tiếng nói.
Ran đứng lên và chạy ra ngoài với khuôn mặt đầy nước mắt. Cô chạy vào một căn phòng tối, ngày xưa mỗi khi cô buồn hay khóc là cô thường đến đó để vơi đi nỗi buồn của mình. Cô ngồi đó sau một hồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô nói với vẻ chắc chắn:
-Mình cần phải làm cho cuộc hôn nhân này không thành công mới được.
----------
mình không biết có dài không nữa

----------
sao giống bị ế thiệt
