[Longfic] Do you want me?

Aoi Kayuko

My name is Bap :) Just call me Bap :)
Tham gia
2/11/2017
Bài viết
12
Tittle:
Do you want me?
Author:
Bap (Aoi Kayuko)
Disclaimer:
Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về Bap :) Họ là của bác Gosho AOYAMA :) Nhưng mà số phận thì tất nhiên là do Bap quyết định :)
Pairing:
Shinichi-Ran (tui êu cái cặp này mà ><)
Category:
Very romantic luôn à nha >< Nhưng mà đôi lúc chắc cũng lầy lắm a~
Rating:
K+
Status:
Ongoing^^
Summary:
- Anh là ai?
- Cô không biết gì sao?
- Tôi quen anh à?
- Không. Nhưng sau này cô sẽ phải gặp tôi rất nhiều lần trong ngày.
- Tại sao?
- Vì bây giờ cô thuộc chủ quyền của tôi.

Note:
Lần này không còn là hai cô cậu học trò 17 tuổi - một thám tử lừng danh và một nữ hoàng Karatedo đâu nha :) Một cốt truyện hoàn toàn khác, những vai trò và tính cách cũng hoàn toàn mới lạ :) Hai mươi tuổi đầu rồi, mọi suy nghĩ và hành động có thể sẽ "trưởng thành" hơn rất nhiều :) Mời mọi người cùng đón xem :)
Table of contents:
Chương I: Không thể được...
Chương II: Kéo để làm gì?
 
Hiệu chỉnh:
Chương I: Không thể được...

Chập choạng từng bước chân nặng nề trên con đường trắng êm như nệm, hai bàn tay cô chắp vào nhau, xoa xoa tìm hơi ấm từ màn đêm lạnh giá. th.ân thể ốm yếu với chiếc áo màu đỏ mỏng manh rách nát bên ngoài, làn da hồng hào mềm mại nay hóa xanh xao, gương mặt mệt mỏi trắng bệch như không còn một chút máu.

Ran Mori. Cô mệt mỏi quá rồi. Không thể tiếp tục được nữa. Công việc này, thực sự quá khó khăn. Một cô gái yếu đuối như cô, tâm hồn còn quá non nớt thực sự làm sao chịu đựng được. Nếu ngày hôm ấy, bố cô không trong cơn say mà nói hết những sơ hở trong công ty dẫn đến phá sản, nếu ngày hôm ấy, mẹ cô không dại dột bị lừa, đẩy cô vào chốn ăn mày bị đánh đập hằng ngày, ra đường bị mọi người hắt hủi, bị khinh miệt, cô đã chẳng đau khổ thế này.

Những bước chân đau khổ như chẳng còn sức lực, cô đã chạy thật xa nơi bạo lực đó, trong lòng thầm nghĩ càng xa càng tốt. Nhưng đi rồi, thì bây giờ cô biết phải làm gì? Ran ngồi thụp xuống màn tuyết trắng xóa, máu đỏ từ hai đầu gối đầy sẹo chảy ra thấm cả một khoảng đất cô ngồi. Lạnh quá...

Ran là một cô gái xinh đẹp, cô có một cuộc sống rất đỗi sung sướng và giàu có. Gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt màu oải hương sâu thăm thẳm tuyệt đẹp luôn khiến người ta bị hút hồn ngay lần gặp đầu tiên. Mái tóc đen dài óng ánh được để xõa ra, từ gương mặt đến cách ăn vận trông cô không khác gì một mỹ nữ. Học lực xuất sắc, độ nổi tiếng chẳng khác một minh tinh là mấy, tuy rằng ai cũng ngại ngùng khi đứng trước mặt cô. Đã có hàng tá những đứa con trai từ lớn đến bé trong trường bao nhiêu lần viết thư tỏ tình với cô, nhưng làm vậy chỉ để thỏa mãn nỗi lòng, họ biết rằng cô sẽ không bao giờ chấp nhận. Vì tính cách của cô ấy, là một cô gái lạnh lùng. Chinh phục được trái tim của cô ấy? Chưa một ai. Với cô, trong ý nghĩ, "chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau". Cô thấy nhiều rồi. Cô không quan tâm đến bao nhiêu anh chàng đẹp trai vạn người mê đã từng tuôn ra bao lời ngon tiếng ngọt với mình, chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt vừa lạnh nhạt mà vừa quyến rũ. Đệ nhất mỹ nữ khoa Khoa học trường đại học Tokyo - Ran Mori.

Đã một tuần rồi cô không đi học, ai cũng bàn tán xôn xao về cô. Nhưng với danh dự là mỹ nữ tài sắc vẹn toàn nổi tiếng bậc nhất trường, cô đã thật bí mật, sống ẩn danh và khéo léo không để rò rỉ ra ngoài bất cứ thông tin gì về gia đình, về bản thân.

Sợ hãi.

Đau khổ.

Lạnh lẽo.

Hoàn toàn trống rỗng.

Khóc? Không khóc. Đại mỹ nữ lạnh lùng sắt đá như cô thì không thể khóc. Khóc chẳng làm được gì, vả lại còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Mệt quá...

***

Đầu óc cô đau như búa bổ, cả cơ thể lạnh ngắt run lên bần bật lúc nãy giờ đây đang nằm trên một chiếc gi.ường màu đỏ thắm êm ái, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp cùng cái gối đầu mềm mại. Trên người cô vẫn bộ đồ cũ, một chiếc áo sơ-mi trắng mỏng manh cổ chữ V cùng chiếc quần jeans hơi rách rưới, bên ngoài vẫn chiếc áo khoác cùng màu gi.ường phong phanh. Cô nhìn xuống phía bắp chân hơi âm ấm, rồi ngạc nhiên nhận ra vẫn còn một thứ khác mà cô chưa từng mặc bao giờ, nay cách mền một lớp đang phủ lên ngay trên chiếc đùi thon thả.

Một cái áo. Áo khoác lông màu xanh dương đậm pha chút màu đen tối tăm ở những viền áo. Áo khoác nam. Thảo nào mà thấy kiểu dáng nó lạ.

- ...

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ran giờ đây định thần lại mới liền giật mình sợ hãi hét lên. Sao lại có một chiếc áo khoác nam ở ngay đây, ngay trên người cô? Lại còn nằm trên gi.ường nữa? Căn phòng này, thật sự thì rất sang trọng, tấm thảm nâu trải dưới đất cùng chiếc đèn chùm đang tỏa ánh vàng óng ánh trên trần nhà soi xuống cả căn phòng, không khí mát lạnh thổi ra từ chiếc máy điều hòa thuộc loại rất xịn, tổng quan thì y như nhà của cô. Nhưng chiếc gi.ường này, rồi lại ban công này, chiếc bàn này, hoàn toàn không phải! Đây là đâu?

"Cạch." - chiếc cửa gỗ màu trắng bất ngờ hé mở. Ran giật mình nhìn ra phía ngoài, đôi mắt mệt mỏi đầy đau khổ lúc nãy giờ đây nhìn con người đứng trước mặt mà đôi đồng tử bỗng dưng mở to ra.

Đó là một người con trai, một người con trai cao ráo với mái tóc đen ngắn và đôi mắt màu xanh biển cả, cô nheo mắt lại, rồi lấy tay dụi đi dụi lại mấy lần, lắc đầu liên hồi.

Người ấy vẫn nhìn cô, chiếc áo sơ-mi trắng cùng quần tây công sở, nhìn vào cô đã đoán ngay được rằng anh chàng này có chức lớn gì đó rồi, vì nhìn anh rất lịch lãm và oai phong, ngay từ cái cách anh cầm chiếc áo vest trên tay.

Tỉnh táo. Sau một hồi thức dậy th.ì cô hoàn toàn tỉnh táo.

Chắc chắn là với một cô gái như Ran, vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp, đương nhiên tài ứng xử khéo léo chắc cũng chẳng thiếu. Bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng cô rất tự tin, bao nhiêu lần đã phá hủy mọi rào cản giữa cô với mọi người khi ở trong những trại hè, hay các hoạt động tập thể mà bố mẹ hay cho đi. Lần này cũng vậy, cô ứng xử rất nhanh. Vội vàng lật chăn rồi bước ra khỏi cái gi.ường không phải của mình mà nãy giờ vẫn nằm ngủ rất tự nhiên, cô đứng thẳng dậy, hai tay phủi phủi bộ quần áo xộc xệch rồi vòng tay ra sau, gương mặt thanh thoát hiện lên một vẻ tươi vui và hết sức tỉnh táo đứng đối diện người con trai lạ mặt đứng trước mặt mình.

- Ơ... ờm... Anh là...? - cô hỏi, tim đập thình thịch kì lạ nhìn thẳng vào người đối diện. Nhưng không sao, cô đã nói chuyện rất tốt với nhiều người lạ ở nhiều trường hợp khác nhau, lần này chắc cũng sẽ sớm giải quyết được suy nghĩ tại sao mình lại ở căn phòng này thôi. Nhưng mà, không hiểu sao trong người cô có một cảm giác thật lạ, không thể hiểu nổi. Cô có thể cảm nhận nhịp tim mình đang ngày một tăng nhanh, cơ thể ngày càng nóng lên. Thật không thoải mái, không có chút gì tự nhiên như mọi lần cô bắt chuyện với người lạ.

- Chắc có lẽ em vẫn chưa biết. - người con trai trước mặt nhìn cô với một ánh mắt thư sinh ngây thơ và gần gũi, người dựa vào tường. Ánh mắt của anh, nhìn cô có vẻ như cô không phải một người nào xa lạ, mà đã gần như rất thân quen.

- Tôi có quen anh sao? - cô có phần không hiểu sắc mặt của anh, đột ngột hỏi lại.

- Không. Nhưng mà có lẽ là, sau này em sẽ phải gặp tôi khá nhiều đấy.

- Tại... tại sao? Nhưng... tôi đâu có... biết anh chứ? Vả lại... đây đâu có phải là nhà của tôi? - Ran Mori xưa nay chưa hề biết cảm giác bối rối là gì, bỗng dưng lúc này lại trở nên lúng túng trước câu trả lời lúc nãy của chàng trai trẻ.

- Ồ... Vậy thì... chắc là vì em đang nằm trong chủ quyền của tôi chăng?

Ran lại giật mình. Lần này, là giật mình vì sửng sốt. Cô thấy anh tiến lại gần, cơ thể lại càng run rẩy hơn. Anh đút tay vào túi quần, đôi mắt sâu thăm thẳm cúi đầu xuống nhìn cô, rồi lại thật bất ngờ, anh chìa một tờ giấy ra trước mặt hướng đến cô.

Bàn tay trắng trẻo run run chầm chậm tiến lại gần phía tờ giấy được gấp làm bốn. Cô cầm lấy, từ từ mở ra với tâm trạng bất an đầy mình. Đứng hình.

"Ran, là mẹ đây. Mẹ thành thật xin lỗi, xin lỗi vì đã để con chịu nhiều tổn thương ở cái nơi chết tiệt ấy trong thời gian ba con đã đi. Mẹ muốn con hãy tha lỗi cho mẹ nhé, Ran! Mẹ yêu con lắm, mẹ rất muốn được nhìn thấy con ngay lúc này đây, nhưng e rằng, không thể rồi. Ran, căn bệnh ung thư đang ngày càng giết mẹ, mẹ không muốn con phải nhìn thấy tình cảnh của mẹ ngay lúc này, mẹ không muốn con phải lo lắng cho mẹ thêm nữa.

Ran, nếu con có mở mắt ra mà thấy một nơi không phải biệt thự Mori mà con đã lớn lên trong 20 năm qua, nếu con không thấy ba, không thấy mẹ, thì đừng lo con yêu, đó là ngôi nhà mới của con đấy! Là bạn bè của mẹ, cô ấy đã giúp đỡ mẹ rất nhiều, ngay giây phút này cô ấy cũng nhận con giúp cho mẹ. Hãy xem cô Yukiko như là mẹ nhé, con yêu! Mẹ đã từng đến đó rồi, mọi người ở đó rất tốt bụng, không như cái nơi chết tiệt kia đâu, con đừng sợ nhé! Hãy mạnh mẽ lên, Ran, như những gì người ta đã ca ngợi về con.

Cô Yukiko có một cậu con trai lớn hơn con một tuổi, mẹ nghĩ rằng hai đứa sẽ sớm hòa đồng thôi. Vì thế hãy vui lên nhé, con vẫn có một người anh trai mà, sắp tới cũng sẽ được đi học lại sớm thôi!

Con yêu, sống thật hạnh phúc nhé! Mặc dù không có mẹ, mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con! Mẹ yêu con, Ran!"

Cô cầm tờ giấy trắng đầy những hàng chữ quen thuộc của mẹ, đôi mắt đanh đá bấy lâu nay bây giờ lại đầm đìa nước mắt từng giọt nhỏ xuống thấm ướt tờ giấy, nhòe đi những con chữ đen chất chứa đầy nỗi buồn. Cô ôm mặt khóc nức nở không quan tâm người con trai lạ mặt đằng trước. Chưa bao giờ, một sự thay đổi tâm trạng đến đau khổ, cô như rớt xuống mười tám tầng địa ngục, mọi thứ xung quanh, dường như tất cả, đều là màu đen...

- Không... không thể được...



 
Hiệu chỉnh:
Chương II: Kéo để làm gì?

- Đừng khóc nữa. Khóc không làm được gì đâu.

Cô im bặt. Đôi tay run rẩy từ từ thả lỏng đặt xuống đùi, gương mặt thất thần với tâm trạng cực kì hỗn loạn ngước lên nhìn theo phía giọng nói lạnh lùng ban nãy. Cô thở dốc, đôi mắt tím thâm quầng vì nhiều đêm làm việc quá sức, nay lại đỏ hoe vì những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống không ngừng.

- Anh thì làm sao hiểu được chứ?

Giọng nói thều thào uất ức cùng gương mặt đau đớn của cô, anh quỳ xuống, đôi mắt lạnh như băng ghé sát lại gần, giọng nói vẫn không chút cảm xúc y như lúc nãy:

- Vậy làm thế nào em có thể biết tôi không hiểu?

- Tôi...

Cô cúi gằm gương mặt xinh đẹp, trong lòng vẫn không thể biết rằng đây là cảm giác gì, th.ân thể vô thức cứ run bần bật lên, nhất là lúc đối mặt với người con trai lạ mặt đằng trước.

Một đôi mắt đẹp hút hồn liền khép lại, môi hiện lên một nụ cười nửa miệng quyến rũ. Anh phủi tay đứng dậy quay lưng lại đi về phía cửa phòng. Bàn tay nhẹ nhàng xoay chiếc nắm cửa màu bạc sang trọng.

- Đói không?

- ...

- Đứng dậy đi.

- ...

- Tôi đưa em đi ăn.

"Cái gì?" - cô lại mở to đôi mắt tím ngạc nhiên pha chút sợ hãi nhìn lên. Anh vẫn đứng đó, tay vẫn cầm nắm cửa, vẫn nụ cười bí ẩn và nguy hiểm mà cô chưa từng nhìn thấy.

- Đi bộ sao?

- Không. Bằng xe của tôi.

Ngạc nhiên lắm. Nhưng cũng run lắm.

Nhưng mà... Người như vậy, sau này chắc chắn sống cùng thì phải gặp mặt rất nhiều... Chi bằng bây giờ... làm quen trước?

Ưm... Nhìn kĩ lại thì cũng được đó, không biết tính tình ra sao thôi chứ về phần nhan sắc thì... e hèm... 75% mấy anh soái ca ngôn tình ha?

Thôi kệ, quan tâm làm gì, người ta mời mình đi ăn thì lẽ nào lại từ chối? Mấy ngày nay cũng chưa có cái gì vào bụng, kệ đi, đồ ăn là number 1~

Tự nhiên, Ran cảm thấy... mình càng ngày càng giống như bị điên -.-

Trong lòng bỗng dưng rạo rực, đầu óc bỗng dưng xóa tan mọi lo lắng và sợ hãi.

Khi không trong tâm trí lại tự mình đi khen một người con trai không quen không biết đẹp như Đại Thần -.- Đường đường là hotgirl nổi tiếng lạnh lùng xem đàn ông chỉ như phù du thoáng qua, tại sao hôm nay... lại kì lạ như vậy?

Cảm giác này... là sao?

Thật không thể hiểu nổi chính bản thân. Không thể giải thích được trong lòng mình hiện đang nghĩ cái quái quỷ gì!

Cô chống tay lên chiếc gi.ường cạnh bên định đứng dậy, đôi chân lạnh ngắt bỗng dưng nhói lên vì những vết thương cũ, máu lại tiếp tục rỉ ra thấm ướt một phần quần jeans bao bọc chiếc đùi thon thả. Bàn tay cô theo phản xạ mà bấu chặt lấy drap gi.ường, gương mặt nhăn lại đau đớn.

- Ở nhà không có đồ ăn sao?

- ...

- Đau quá...

- ...

Anh tiến lại gần phía cô, chiếc cửa gỗ mất đà mà nhẹ nhàng đóng lại nghe "cạch".

Trong cơn đau nhói không thể kiềm chế mà cứ bộc phát làm cô đã không thể đứng dậy lại càng rên lên đau đớn. Thật là... đúng lúc vậy chứ?

- Bé Shin ơ...?

"A! Đau quá! Anh nhẹ nhẹ chút được không?" - giọng nói trong trẻo pha chút hoảng hốt của một cô gái nghe quen quen phát ra từ căn phòng đang đóng chặt cửa. Cô Yukiko lúc nãy vừa đi làm, tâm trạng lúc nào cũng vui tươi háo hức chạy ngay đến phòng con trai thông báo việc Ran sẽ đến ở chung từ ngày hôm nay, có thêm một đứa con gái dễ thương ở cùng, Yukiko chắc chắn sẽ có người đồng cảnh làm người hầu không công của Shinichi, nhưng mà thực sự không nghĩ là... Đầu óc cô bay tứ tung, tung hoành mọi việc, trong đầu cứ càng ngày càng đen sẫm lại ><.

Tính ra thì, um... Shinichi năm nay hai mươi, bé Ran nhỏ hơn Shinichi một tuổi, là mười chín => cả hai đều trên mười tám, um... trên mười tám hầu như là "làm được mọi việc" rồi. Um... chắc làm được mọi việc rồi... A ha... A ha... A hahaha...

"Cạch." - cánh cửa gỗ trắng tinh bất ngờ mở ra, Shinichi bắt gặp gương mặt vừa hết hồn vừa buồn cười vừa nguy hiểm của mẹ.

"Cạch." - cánh cửa gỗ trắng tinh bất ngờ mở ra, cô Yukiko bắt gặp gương mặt vừa ngạc nhiên vừa tỉnh bơ vừa nguy hiểm của con.

Tại sao lại có hai khuôn mặt với những biểu cảm vừa tương đồng vừa đối lập như vậy?

E hèm... Chuyện kể là...

***

Anh tiến lại gần phía cô, chiếc cửa gỗ mất đà mà nhẹ nhàng đóng lại nghe "cạch".

- Ăn ở sao mà bị thương nặng vậy? - giọng nói lạnh lùng vang lên mơ hồ, Ran bất ngờ ngẩng mặt lên về phía cửa, nhưng hoàn toàn không có ai. Cô vội vàng xoay ra chỗ khác, ánh mắt long lanh dò xét khắp căn phòng. Bóng hình anh, đang tiến về phía cô, trên tay cầm một vật làm cô thật sự thấy khó hiểu... cây kéo?

Anh kia, cầm kéo làm cái gì?

Việc đi ăn bằng ô tô của anh thì liên quan gì đến cây kéo?

Hay phải nói là... việc tôi ngồi ở đây thì liên quan gì đến cây kéo????

Chiếc kéo màu vàng sang trọng vừa vặn nằm trong lòng bàn tay anh tiến gần đến phía cô, gương mặt tuy lạnh lùng mà pha chút trong đôi mắt xanh màu nước biển... buồn cười?

- Nè nè... Anh định cầm kéo... đi đâu vậy? - cô ngước lên nhìn anh, ngón trỏ run run rẩy rẩy chỉ về phía chiếc kéo nhỏ cùng đôi mắt long lanh đầy nước.

- Thử hỏi coi kéo để làm gì?

- C... c... cắt! - cô ngập ngừng.

- Ừ thì đó! Tôi đem kéo đi cắt.

- Nhưng mà... nhưng mà... cắt cái... Áaaaaaaaaa anh làm gì vậy??????

Nàng Ran Mori xinh đẹp nào đó hét toáng lên nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc với chiếc kéo nằm bên trong đang hướng về phía cô. Ran không phải một cô gái có quá nhiều sức mạnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là, cô ấy yếu ớt. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất lúc này chính là, cô đang bị thương.

Nắm chặt cổ tay. Không kháng cự?

5s...

10s...

30s...

1m...

Không kháng cự thật sao? Nhìn anh chàng này là thấy hẳn cái vẻ mạnh mẽ rồi, với sức một cô gái th.ân thể đang rất yếu như Ran thì, quật một cái là xong. Cần gì ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt cô chi cho mỏi cổ vậy?

- Cô nương, thả tay tôi ra đi. Tôi đang giúp em đấy.

Cái gì? Thả tay ra? Để giúp? Giúp gì chứ? Cô có nhờ gì anh đâu? Cô thề là nãy giờ chưa từng nói một câu đề nghị nào nha?

- Tôi có yêu cầu gì với anh sao? - gương mặt thoáng chút đã kiềm chế những cảm xúc điên khùng ban nãy, thay vào đó là một sắc thái lành lạnh hiện ra trên gương mặt lộ rõ những đường nét sắc xảo.

- Em thì không có, nhưng tự nhiên tay chân ngứa ngáy xí ấy mà.

- Cái *bippp* ?

- ...

- N... nè...!

Quả đúng rồi, quật một cái là xong, tay cô tự động buông khỏi tay anh.

"Xoẹt" mấy tiếng, nhanh như vận tốc ánh sáng, đường mũi kéo khéo léo lướt đi trên ống quần jeans chật chội gò bó cánh chân chằng chịt vết roi và vết cắt.

Bàn tay kéo một đường thẳng thật nhanh làm cô còn không định thần kịp lúc, chẳng mấy chốc đôi chân bỗng dưng cảm giác thật thoải mái, máu trong người như đông cứng mấy ngày qua bây giờ lại như lưu thông từ từ đều đặn lại.

Đôi chân thon thả cùng bắp đùi trắng trẻo mềm mại từng mê hoặc bao chàng trai lại còn làm hàng tá thiếu nữ ganh tị dần lộ ra sau chiếc quần jeans kín mít nay đã biến thành hai ống quần shorts dài gần ½ đầu gối.

Woa... Không thể nghĩ được... cái người này là ai mà cứ như nhà thiết kế kiêm thợ may vậy... Thật lợi hại a~

Đường cắt không hề chệch đi dù chỉ một milimet, bàn tay còn nhẹ nhàng kéo vải tạo ra những đường chỉ tua rua thật phong cách.

Ran ngồi yên đó, nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên vào con người bí ẩn trước mặt không chớp mắt, bàn tay chống hai bên một không cử động nhỏ. Dù là kháng cự? Sao cô cứ cảm thấy không cần thiết cho lắm? Toàn thân như cứng đơ. Đóng băng thật rồi.

- A... Cảm ơ... Ai da! Aaaa...

Anh chỉ vừa đứng dậy phủi tay rồi cúi xuống nhặt hai mảnh vải, cô lập tức hoàn hồn theo phản xạ mà lập tức chống tay đứng dậy. Đầu gối chỉ vừa chạm đất, đau quá! Lại nữa rồi!

- Nôn nóng! Ngồi yên đó.

- Ưm... - cô cúi đầu xuống định 'ừ' một tiếng cho "lễ phép", nhưng giọng nói chưa kịp ra khỏi miệng thì cổ họng như... nghẹn lại. Chuyện gì đây? Sao trong lòng cứ... xấu hổ? Cái gì??????

Tiếng mở cửa "cạch" lại 1 lần nữa vang lên, lần này không phải là bên ngoài bước vào, là bên trong, phòng tắm của anh trai kia.

Trên tay một đống thứ màu trăng trắng, anh tiến đến phía cô, một lần nữa quỳ xuống trước mặt.

Thật tự nhiên không chút do dự, anh nhẹ nhàng nâng đôi chân mềm mại nhưng đau đớn đầy máu và vết thương, vết nào cũng vừa sâu vừa dài, tấm tắc lắc đầu.

- Ăn ở sao đây? - bàn tay vừa khéo léo lấy cuộn băng gạc mềm mại quấn quanh đôi chân đầy máu khô nay đã được anh lau đi sạch sẽ bằng khăn ướt, vẫn cặm cụi nhìn xuống băng bó vết thương.

- Chuyện này... Khó nói lắm...

- Hừm... - là một tiếng thở dài.

- ...

- ...

- A! Đau quá! Anh nhẹ nhẹ chút được không?

- ...

- Này anh.

- Xong rồi. Đi thôi.

- Đi... Hả???

***

...A haha... Trên mười tám hầu như là "làm được mọi việc" rồi... A haha...

"Cạch."

- Mẹ?

- Bé Shin?

- A... a... Cháu chào... chào... chào cô!

Ba con người. Sáu con mắt nhìn nhau không chớp.

Gương mặt biểu cảm nhất chắc chắn là Yukiko.

Biết tại sao không?

Bé Shin đang bế bé Ran trên tay.

 
Hiệu chỉnh:
Lại 1 fic thỏa mãn đầu óc đen tối của ta.Tiếp tục phát huy Au nhé!
đầu óc đen tối ư;;)
Ừm, đọc cái đoạn đầu đã biết nó là black style rồi, fic đoạn đầu nhịp khá tốt, lại thỏa mãn sự đen tối vừa vừa của mình=))
cố gắng nhé:)
 
Au ơi au đừng spam với bọn tui nữa.
Xin Au tập trung viết chap mới i~~
 
Đã đọc xong 2 chap và có đôi đều thắc mắc. Ran Mori đã 19 tuổi, đã có khả năng kháng cự rồi, mình không hiểu thế lực kia ác độc hay to lớn đến mức nào mà để cho một cô gái 19 tuổi tự tin, xinh đẹp lại cam chịu hạ thấp bản thân trong 1 tuần ăn xin thế?.
Còn 1 chi tiết mình thấy k hợp lý đó là bức thư, Ran đọc xong thư mới biết mẹ mình bị ung thư và mất. Vậy mà phản ứng quá ư là hời hợt. Mới khóc đó, đến khi Shinichi nói dẫn đi ăn là quên ngay sự đau khổ, quên ngay cái chết của mẹ. Cũng không hề hỏi mẹ mình chôn cất ở đâu và cũng không nghe nói đến viếng thăm luôn. Chỉ nghĩ đến cái bụng đói của mình. Đọc xong thấy Ran coi đồ ăn còn quan trọng hơn cả mẹ nữa.
Nói thực tế một chút trong trường hợp này, không ai nuốt nổi cơm đâu, hơn nữa người mẹ mình nghĩ còn sống chỉ thông qua bức thư đùng 1 cái mới biết là đã chết. Hụt hẫng đến mức k chấp nhận dc luôn á bạn. Nếu bạn xây dựng 1 Ran Mori đau khổ, dằn vặt không màng đến ăn uống thì sẽ hay hơn. Có chăng nếu quan tâm, Shinichi tự mang thức ăn ép buộc thì chấp nhận được.
Nói chug, vẫn hóng fic của bạn nè
 
@DoominSRF ừm, dù mình k phải là Au nhưng mình nói theo cách hiẻu của mình nhé
1, chắc đó là do sốc tâm lý, hơn nữa nó cx đã ghi rõ, cô k có nơi nào nương tựa. Mà theo mình làm ăn xin một tuần mà đã trốn đc là giỏi lắm rồi. (mà fanfic thì thế nào chẳng đc)
2, cái đó chắc là vì Au... quên, hoặc là để sau. Chẳng nhẽ Ran lại khóc trc mặt Shinichi-một ng cô vừa mới quen sao?
 
@I LoveShinRan KaiAo Chào bạn! Thấy được câu trả lời của bạn mình thấy càng khó hiểu hơn. Ran bị sốc tâm lý, oh tạm chấp nhận đi, Ran Mori đã 19 tuổi, k phải đứa nhỏ bé bỏng gì nữa, cô có thể tự đi làm, tự mướn nhà để ở, cho dù k nơi nương tựa cũng chẳng việc gì phải đeo bám theo cái nghề ăn xin đấy bạn ạ (trừ phi trong trường hợp bất khả kháng).

Thứ hai, bằng với việc phá sản đã bị sốc như vậy, vậy mà nghe tin mẹ mất lại thờ ơ đến đáng sợ, không có dấu hiệu gì là bị sốc cả

Thứ ba, chẳng lẽ Ran lại khóc trước mặt Shinichi, một người xa lạ, đọc lại fic bạn nhé, trong chap chẳng phải rành rành Ran đã khóc trước mặt Shinichi đó sao. Lời nói của bạn, quá mâu thuẫn.

Còn nếu như bạn nói fanfic như thế nào mà chẳng được thì mình không còn gì để nói cả.
 
Xin chào,
Sau đây mình xin nhận xét một vài lời về chap 1 Longfic - Do you want me của bạn.
- Thứ nhất : "
Chập choạng từng bước chân nặng nề trên con đường trắng êm như nệm " - êm như nệm " ?
+ " ra đường bị mọi người hắt hủi, bị khinh miệt, cô đã chẳng đau khổ thế này. " - Lỗi lặp từ bạn nhé. -> " ra đường bị mọi người hắt hủi, khinh miệt.
+ " Những bước chân đau khổ như chẳng còn sức lực, cô đã chạy thật xa nơi bạo lực đó, trong lòng thầm nghĩ càng xa càng tốt. " - Đây là ý kiến riêng mình. Đổi " cô đã chạy thật xa nơi bạo lực đó " thành " cô đã chạy thật xa khỏi nơi chứa đầy sự áp lực đó. "
+ " Khóc? Không khóc. Đại mỹ nữ lạnh lùng sắt đá như cô thì không thể khóc. Khóc chẳng làm được gì, vả lại còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. " - Đoạn " Đại mỹ nữ lạnh lùng " nghe không hợp lý lắm. Đoạn bên trên thì người đọc thấy Ran "
Một cô gái yếu đuối như cô, tâm hồn còn quá non nớt thực sự làm sao chịu đựng được. " Mà bên dưới đã thành lạnh lùng, với cả Ran tự nhận mình là ĐMNLL nghe có vẻ khá là kiêu ngạo.
+ " cả cơ thể lạnh ngắt run lên bần bật lúc nãy giờ đây đang nằm trên một chiếc gi.ường màu đỏ thắm êm ái " - " lúc nãy giờ đây "?? Đoạn này bổ sung một số cảnh mô tả Ran thức dậy nhé. VD : " Ran nheo mắt, ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ hôn lên đôi mắt cô. Đôi đồng tử màu tím từ từ mở ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. "

+ " cô ứng xử rất nhanh. Vội vàng lật chăn rồi bước ra khỏi cái gi.ường không phải của mình mà nãy giờ vẫn nằm ngủ rất tự nhiên, cô đứng thẳng dậy, hai tay phủi phủi bộ quần áo xộc xệch rồi vòng tay ra sau, gương mặt thanh thoát hiện lên một vẻ tươi vui và hết sức tỉnh táo đứng đối diện người con trai lạ mặt đứng trước mặt mình. " - Đối với một người vừa bị ốm dậy th.ì không thể hành động dứt khoát như vậy đâu bạn.
+" Ran, căn bệnh ung thư đang ngày càng giết mẹ, " - => " Căn bệnh ung thư hành hạ mẹ ngày một kinh khủng hơn. Mẹ cảm thấy mình đang ngày càng đến gần cánh cửa địa ngục. "
+ Không có lỗi type, trình bày đẹp mắt, câu văn có liên kết với nhau. Miêu tả cảnh vật và nội tâm nhân vật tốt.
- Nếu có thời gian mình sẽ nhận xét nốt chap 2 của bạn.
Thân,
Hana.
 
@DoominSRF
Thật lòng xin lỗi bạn, nhưng:
1, đây là fic của tác giả, theo mình hiểu nó thế nào thì chỉ là ý kiến riêng của mình, nếu bạn thấy hợp lý thì cứ cho là thế đi,còn nếu thấy k vừa ý thìcứ hỏi tác giả
2, Một cô gái yếu đuối như cô, tâm hồn còn quá non nớt thực sự làm sao chịu đựng được. đó là dẫn chứng của mình
3, chết, cho mình xin lỗi lần nữa, mình quên mất. Cái này có thể sau khi đi ăn thì cô mới khóc?
4, chuyện phá sản và chuyện mẹ mất thì cô ấy đã khóc rồi mà, tuy nó hơi ngắn
Cô cầm tờ giấy trắng đầy những hàng chữ quen thuộc của mẹ, đôi mắt đanh đá bấy lâu nay bây giờ lại đầm đìa nước mắt từng giọt nhỏ xuống thấm ướt tờ giấy, nhòe đi những con chữ đen chất chứa đầy nỗi buồn. Cô ôm mặt khóc nức nở không quan tâm người con trai lạ mặt đằng trước. Chưa bao giờ, một sự thay đổi tâm trạng đến đau khổ, cô như rớt xuống mười tám tầng địa ngục, mọi thứ xung quanh, dường như tất cả, đều là màu đen...
5, ý mình là đoạn đấy chỉ là phụ, bạn đọc truyện nhiều khi cx thấy có một vài lỗi, nghĩa j là một fanfic. vì theo mình hiểu đây là trí tưởng tượng của fan, có fan tưởng tượng thế này, có fan lại nghĩ thế khác. có khi tác giả lại có một lí do nào đó sẽ kể sau thì mình k biết
6, cái này đáng ra phải nói đầu tiên. Mình đọc comt của bạn từ mấy ngày trc rồi nhưng vì có vc bận nên k comt đc, cho mình xin lỗi
#Suzi🍀
 
@DoominSRF ừa, đúng đó...,Mình cũng đồng quan điểm với bạn. Định bụng đọc xong hai chương đầu thì com nhưng đến khi lướt xuống rồi thì thấy com của bạn giống vs mình...:)

@I LoveShinRan KaiAo Thôi nào, không cần phải thế đâu.
@DoominSRF Làm thế có lẽ cũng không có ý gì, chỉ muốn tốt cho au thôi mà
Thì có thể mỗi người một quan điểm... Nói chung là mong au ra chap mới<3>
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom