Disclaimer: Tôi không sở hữu Detective Conan, và cũng không bao giờ muốn thế. Chắc hẳn sẽ có người nói rằng tôi thiếu trí tưởng tượng để có thể viết ra những mớ bí ẩn và nút thắt đó. (-Author-) Disclaimer 2: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Ý tưởng và truyện thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về dịch giả. (Người dịch chỉ sở hữu bản dịch.) (-Translator-) Author: magicbulletgirl
Translator: Gingko
Genre: Humor/Romance Rating: K Pairing: 工藤 新一 & 毛利 蘭 (đố biết cặp nào :v) Status: Completed Summary: Shinichi bị mất trí nhớ và bám theo Ran. Kéo theo đó là cả một chuỗi dở khóc dở cười. Cùng thưởng thức câu chuyện nào. (-Author-) Source:fanfiction.net Author’s Note: Ý tưởng cho truyện này đến với tôi vào một tối khi tôi đang cố gắng chợp mắt trong khi nghe nhạc của nhóm The Doors. Tôi hi vọng mọi người sẽ thích nó! –ôm chầm lấy mọi người– Translator’s Note: Băn khoăn mãi về việc xưng hô giữa 2 nhân vật lúc Shin-chan vẫn còn bị mất trí nhớ. Mọi người đọc thấy có cách xưng hô nào hợp lí hơn thì góp ý nhiệt tình nhé
Won't You Tell Me Your Name? by MagicBulletGirl Translated by Gingko
1.
Mùi cỏ xộc thẳng vào mũi cậu. Nó làm cậu ngạt thở. Cậu liền trở mình nằm ngửa người lại do chợt muốn ho và hắt hơi.
"Ui da…"
Mình mẩy cậu ê ẩm, và ngay cả não bộ cũng trở nên mềm nhũn như thạch, trượt qua trượt lại trong hộp sọ vậy.
"Mình không nghĩ rằng trước đây mình đã bao giờ cảm thấy tệ đến thế…"
Cậu cố gắng nhớ lại và chợt tái nhợt đi trước một nhận thức đáng sợ. Chẳng có gì để mà nhớ ra cả. Một chút cũng không có.
Mình là ai?
Cậu ngồi lặng yên như thể đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Tất nhiên là chẳng có câu đáp lại nào cả.
Cố gắng lắm cậu mới ngồi hẳn dậy được. Cỏ cây mọc ở khắp mọi nơi nên cậu đoán rằng mình đang ở trong một công viên nào đó. Giả thiết trên càng được khẳng định khi cậu nhìn thấy mấy món đồ chơi ngoài trời cách đó khoảng 45 mét. Nhìn trời thì có lẽ bây giờ mới rạng sáng thôi.
Nhưng mình chả biết hôm nay là ngày mấy năm nào để mà tính toán thời gian chính xác…
Nhận thấy rằng bản thân tạm thời không gặp nguy hiểm, cậu chuyển sang suy nghĩ kĩ hơn về việc mình là ai.
Mình hơi gầy và cao này, cho nên ít nhất mình cũng không phải là một đứa bé đi lạc. Nhưng mình cần có một cái gương để có thể ngắm nghía bản thân kĩ hơn. À! Biết đâu trong túi mình có CMND thì sao!
Cậu di chuyển và bắt đầu lục lọi túi quần áo mình. Không thấy CMND, hay bất kì thứ gì có thể chứng thực được danh tính của cậu. Trong túi chỉ tìm thấy mỗi cặp kính và một cái đồng hồ kì quặc.
Sau khi thấy đỡ đau hẳn so với lúc trước, cậu nghĩ giờ là lúc thích hợp để thử đứng hẳn lên.
Cậu từ từ chuyển sang thế ngồi xổm. Bắp chân cậu ngay lập tức nhức nhối nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu tiếp tục chuyển động. Cậu rướn người về phía trước, bắt đầu đứng lên và chống một tay xuống đất cho vững.
Một khi đã đứng thẳng lên được, cậu liền tiến đến chỗ những dụng cụ thể thao. Ngạc nhiên thay, có hẳn một cái cột để đo chiều cao làm bằng gỗ và được đánh số từ một đến sáu. Giữa số hai và bốn có khá nhiều vệt xước, chắc là vết tích do lũ nhóc con chạy quanh sân chơi này mỗi ngày vạch lên. Cậu thử đứng cạnh cái cột.
Ồ, mét bảy-không, mét bảy lămcũng là được phết đấy nhỉ.
Cậu tiến lại gần các dụng cụ và bắt gặp một vật gì đấy sáng loáng.
À thật ra thì cũng chỉ sáng vừa vừa thôi. Một mặt của cái thứ "đồ chơi" bự chẳng gắn nhiều phụ tùng và cầu trượt nhất là một tấm gương mờ mờ của sân chơi trẻ em. Cái gương hơi tối và chỉ cao có vài chục centimét là cùng nhưng vẫn đủ để thấy được hình ảnh phản chiếu.
Cậu chạy vội đến chỗ nó và ngồi xổm xuống để quan sát bản thân.
Một vẻ mặt ngạc nhiên đang ngó cậu đăm đăm. Đằng sau mớ tóc mái bờm xờm trên trán là một vết tím bầm to tướng. Thảo nào mà đầu cậu đau đến thế. Nối tiếp đám tóc mái là một kiểu đầu gọn gàng, mặc dù sau gáy rõ ràng có một nhúm tóc ương bướng chỉa ra. Đôi mắt to xanh thẳm đang tò mò xem xét cậu. Cậu khá ưng gương mặt này. Tuy nhiên, cậu lại thấy phiền lòng khi nhìn rõ được hết những thương tích trên người.
Quần bò của cậu bị rách tả tơi và dính đầy máu me. Chiếc áo sơ-mi xanh bị cháy xém một chút ở viền áo. Phần khuỷu tay của chiếc áo len có mũ mà cậu đang mặc bị rạch mấy đường dài và sâu. Sau đầu cậu, một ít tóc còn dính bết máu. Nói tóm lại, cậu trông như một mớ lộn xộn.
Ít nhất mình cũng không bị thương nặng quá… Nhưng mà mình dính vào rắc rối gì vậy… một cuộc ẩu đả chăng?
Mình cho rằng mình là một học sinh trung học… có lẽ một bọn nào đấy đã tẩn cho mình một trận tơi bời và bỏ mặc mình đến chết…
Một điều gì đó trong cậu nhói lên và mách bảo cậu rằng không, không phải như thế. Cuối cùng, sau khi biết được tất cả những gì mà cậu có thể suy luận ra, cậu quyết định tìm đường ra khỏi công viên Beika.
May là có mấy cái biển báo…
Hết chương 1.
2.
Mouri Ran tỉnh dậy. Cô dậy sớm hơn mọi khi nhưng cũng không có ý định ngủ tiếp nữa. Mặc dù cô có thể dậy muộn hơn bởi hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học, nhưng cơn ác mộng khiến Ran phải tỉnh giấc vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô.
Cố rũ nó ra khỏi đầu mình, cô liền đi tắm và chuẩn bị đến trường. Trên mặt bàn trong phòng khách vẫn còn đặt mẩu giấy nhắn từ Conan. Trên đó có ghi thứ Tư, tức là hôm qua, nhắn lại rằng cậu nhóc đã dời nhà sớm để sang chơi games với tiến sĩ Agasa. Cậu nhóc đã không về nhà cả đêm qua, và chỉ nhắn một tin qua điện thoại là cậu sẽ ngủ lại nhà ông bác tiến sĩ.
Thằng nhóc ngốc nghếch… Mình quý nó đến thế mà sao nó toàn nghịch như thế này… Nó biết là mình ghét việc đó đến mức nào mà…
Cô đổ một bát ngũ cốc ra và ăn trong yên lặng.
Ăn xong, Ran liếc nhìn đồng hồ và nhận ra rằng hẳn là giờ này bố cô đã dậy rồi. Ran bước tới và mở cửa phòng bố mình.
Căn phòng trống không. gi.ường chiếu thì tất nhiên vẫn nhàu nhĩ như hôm qua. Bố đã dời đi trước bữa tối hôm qua để giúp thanh tra Megure một vụ nào đó nhưng cô chắc rằng tới giờ này thì bố phải về rồi chứ nhỉ.
Cô hi vọng mình không làm gián đoạn chuyện gì của bố bằng việc gọi một cú điện thoại.
Sau vài hồi chuông bố cô mới nghe máy.
"Mouri Kogoro nghe đây."
"Chào buổi sáng bố. Bố ở đâu đấy? Tối qua bố có về nhà không đấy?"
"Chào buổi sáng Ran. Không bố không về nhà tối qua. Bố đang ở sở cảnh sát. Một vụ lớn vừa được phá trong tối qua…"
Ran thấy đầu dây bên kia rất ồn ào và loáng thoáng bắt gặp vài mẩu đối thoại của mấy người đang gào lên với nhau.
"Vậy vụ án về cái gì vậy bố?"
"Ờ nó phức tạp lắm-"
"Chúng ta có bất kì manh mối nào về vị trí hiện tại của Kudo Shinichi không?"
"Cậu ta đã mất tích sau khi hành động tối qua!"
"Bố…"
"Hãy coi như con chưa nghe thấy gì," bố cô kiên quyết nói, "Và bố sẽ kể cho con nghe vào tối nay khi bố đã về nhà. Bố hứa đấy."
"Vâng," Ran đáp. Đó là sự lựa chọn duy nhất của cô. Cãi nhau với bố để đòi nghe kể chi tiết cũng chả ích gì.
Won't You Tell Me Your Name? by MagicBulletGirl Translated by Gingko
3.
Reeeeeng! Reeeeeng!
"Nhanh lên Genta-kun! Chúng ta sẽ muộn mất!"
"Tớ chả hiểu sao các cậu phải vội thế làm gì. Cô giáo Kobayashi rất tốt mà. Cô ấy sẽ không quát bọn mình đâu."
"Cô sẽ không làm thế thật à?" một giọng nói từ đằng sau bọn trẻ cất lên.
"C-cô giáo!" cả ba đứa thốt lên.
[/IMG]
"Ba em đi học muộn rồi đấy. Nhanh vào lớp đi," Cô Kobayashi chỉ về phía cửa lớp, giục giã mấy đứa học sinh.
Cô giáo trẻ cười thầm rồi nhìn vào trong lớp.
Có vẻ là cả lớp đến đông đủ rồi… ngoại trừ… ơ?
"Conan-kun nghỉ à?"
"Chào buổi sáng Sensei."
Cô Kobayashi quay người lại, "À, Haibara-chan. Chào buổi sáng. Em có-"
"Edogawa-kun đã được đưa về nhà tối qua rồi ạ. Em chắc là lát nữa tiến sĩ Agasa sẽ tới đây để hoàn tất các thủ tục thôi học cần thiết."
"Hả? Cứ thế mà thôi học ư?"
Haibara gật đầu, "Bạn ấy rất tiếc vì không thể đến trường nốt thêm một ngày nữa. Bố mẹ bạn ấy đang vội đi dự một hội nghị nào đấy được tổ chức ở miền kia của đất nước cơ ạ."
Cô Kobayashi cũng gật gù theo, chợt phát hiện ra một nụ cười buồn trên mặt cô bé, một kiểu cười khó thấy được ở các bé gái cho đến khi chúng lớn thêm một vài tuổi nữa.
"Ừ… thôi được rồi. Vào lớp đi Haibara-chan. Cả hai chúng ta đều bị muộn rồi."
"Vâng, cô có thể đừng nói gì cho cả lớp biêt được không ạ? Conan-kun hứa là bạn ý sẽ gọi điện cho các bạn sớm nhất có thể."
"Tất nhiên rồi."
Hai người cùng bước vào lớp với chung một bí mật nho nhỏ.
Nếu mình không phải là một đứa trẻ thì sẽ chẳng ngại kết bạn với một người như cô ấy đâu…
Hết chương 3.
4.
"Thật bất lịch sự!" Genta gào lên khi bốn đứa đang đi bộ về nhà.
"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là cậu ấy không còn lựa chọn nào khác? Với lại cậu ấy bảo sẽ gọi cho ba cậu ngay khi cậu ấy có thể rồi mà."
"Bọn tớ hiểu chứ Haibara-kun, nhưng mà cho cậu ấy vài phút để gọi bọn mình bằng huy hiệu thám tử thì có chết ai đâu? Liên lạc được ngay tức khắc ấy chứ!"
"Ừ… Tớ không nghĩ là Conan-kun lại bỏ đi mà không nói với chúng ta một lời nào. Đáng nghi thật đấy."
Cả ba đứa cùng gật gù với nhau trong khi Haibara thì cố gắng che giấu nỗi lo lắng.
Trời ơi ba cái đứa này thật rắc rối. Ôi không, Mouri-san!
"Chị Ran!"
"Đợi đã mấy cậu!"
Rắc rối được nhân lên triệu lần rồi. Kudo, cậu nợ tôi lớn đấy. Mấy cái trò nói dối bịa chuyện này bắt đầu loạn lên rồi. Cũng may tiến sĩ đã chuẩn bị kĩ càng.
Ayumi chạy tới chỗ Ran đầu tiên.
"Chào buổi chiều chị Ran!"
"Chào mấy đứa! Đi bộ về nhà hả? Thế Conan đâ-"
"Chuyện của Conan-kun chán kinh khủng chị nhở?"
"Sao cơ?" Ran hỏi. Bọn trẻ coi đây là một tín hiệu để có thể nói tiếp.
"Conan đi rồi! Bố mẹ cậu ấy qua nhà bác Agasa tối qua và đón cậu ấy đi rồi! Cậu ta còn chẳng thèm gọi cho bọn em!"
"CÁI GÌ?"
Bọn trẻ ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng, nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Mitsuhiko là đứa dám mở miệng ra nói đầu tiên, "Nh-Nhưng, em tưởng chị phải biết rõ nhất chứ?"
"Chị – tất, tất nhiên là chị biết rồi. Chị chỉ quên béng mất thôi," cô cố mỉm cười để bọn trẻ không phải lo lắng vì nhận ra rằng cô chẳng biết tí gì, "Chị có nhiều việc phải làm ở trường lắm. Nhưng đừng quá lo lắng, thằng bé sẽ gọi cho các em sớm thôi. Nó nói thế mà."
Haibara cứ gọi là đơ hết cả ra.
Đó là ai thế!? Ran hóa thánh rồi à!?! Ai mà có thể không sốc đến tận óc khi nghe mấy cái chuyện kiểu như này chứ!
Hết chương 4.
5.
Cậu nhìn ra ngoài chỗ vỉa hè từ một con hẻm. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên một ban công sắt nơi mới được làm thêm vào để tạo lối thoát hiểm phòng khi xảy ra hoả hoạn. Mấy cánh cửa sổ nơi toà nhà cậu đang ngồi đều đã được đóng kín. Cậu cũng chẳng lấy làm phiền cho lắm bởi cậu có thể ngồi không cả ngày như thế này.
Cậu đã tìm đến được một nhà vệ sinh công cộng trong khi đang lang thang dạo quanh thành phố để có thể rửa mặt. Phần lớn những vết bẩn là máu khô và một khi nó đã được lau sạch thì mặt mũi cậu cũng đã sáng sủa lên trông thấy.
Sau cùng thì một cuộc dạo quanh thành phố cũng chẳng giúp cậu gặp được người nào có khả năng sẽ nhảy bổ ra và hét lên rằng cậu là con trai, anh em ruột hay gì gì đó của họ cả. Điều này không làm cậu thấy dễ chịu cho lắm.
Nhưng rồi cậu bắt gặp cái ngõ này và khá là ưng nó. Cậu tìm thấy một tấm đệm dưới cái thùng đựng rác, và ngoại trừ việc nó cũng bẩn như cậu ra thì nó khá là thoải mái.
Từ chỗ mình ngồi, cậu có thể nhìn rõ người ra người vào nơi quán café bên kia đường. Đám đông có vẻ là một tổ hợp của những con người rất đỗi bình thường; gia đình, thương nhân, nữ nhân viên văn phòng, trẻ con. Khu vực này khá tốt và cậu thích nó. Sẽ thật tệ nếu như cậu bị bắt gặp và buộc phải tống cổ khỏi nơi đây, xa rời tấm nệm mới yêu quý.
Chợt cậu như quên cả thở.
Đôi bàn tay bắt đầu đầm đìa mồ hôi.
Con tim trong lồng ngực đập như điên.
Đôi mắt cậu được ngắm nhìn một cảnh tượng đẹp nhất mà chúng từng nhớ được, thực ra cũng không nói lên được điều gì cho lắm nhưng vẫn được tính là một thứ gì đó.
Cô gái ấy được bao quanh bởi một lũ trẻ con. Có vẻ như chúng đang theo cô về nhà.
Cậu không biết phải nói gì hơn. Cậu không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì đủ đẹp để miêu tả cô; như thể những đường nét nơi cô lần đầu được khai sáng, phát hiện trên trái đất vậy.
Mình yêu cô ấy.
Ngay khi tự nhủ những lời đó với bản thân, cậu đã biết chúng là sự thật.
"Mình yêu cô ấy."
Cậu nếm được hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khi những từ đó được thốt lên.
Cậu lặp lại những từ đó với bản thân trong lúc mải ngắm nhìn cô nói lời tạm biệt với lũ trẻ, mất hút trên dãy cầu thang, và rồi xuất hiện trở lại khi cô mở một trong mấy ô cửa sổ tẩng hai.
Chỉ đến khi đã mất dấu cô gái rồi cậu mới nhận ra được, việc yêu cô đối với cậu quan trọng đến chừng nào.
"Mình nhớ ra được điều gì đó rồi."
Vậy ra điều cậu nhớ được chẳng phải là cái tên của cậu. Nó chẳng phải là địa chỉ nhà cậu. Nó cũng chẳng phải là bất kì thứ gì mà phần lớn mọi người coi là quan trọng.
Nhưng đối với cậu nó là tất cả.
Cậu nhanh chóng cảm thấy thất vọng khi nghĩ về điều này. Bởi vì...
Nhỡ đâu cô không quen biết cậu thì sao? Nhỡ đâu cậu chỉ là một kẻ mà đúng như hiện tại bản thân cậu đang làm, một kẻ chỉ biết “trồng cây si” từ đằng xa? Nếu như cậu đến đứng trước mặt cô và xin trợ giúp, liệu cô có sẵn lòng giúp không?
Và chắc hẳn cô cũng phải đối mặt với những vấn đề của riêng mình. Ai cũng thế cả thôi.
Ồ, cô ấy định ra ngoài kìa… Chiếc quần bò nàng đang mặc trông thật…
Won't You Tell Me Your Name? by MagicBulletGirl Translated by Gingko
6.
Ran đã thay đồng phục ra và mặc quần bò cùng với một chiếc áo có cổ. Cô cần thời gian để nghĩ về những gì cô định sẽ nói với tiến sĩ Agasa. Sẽ dễ hơn rất rất nhiều nếu như cô chỉ cần đến đó và đe doạ ông bác tiến sĩ bằng những ngón đòn karate.
Hay là mình cứ… không … không, thế không hẳn là một ý hay đâu nhỉ…
Cô cứ thế bước đi mà không chú ý gì cả. Cô đã quen thuộc với con đường này lắm rồi. Đã nhiều năm trời cô còn chẳng phải nhìn đường mà bước đi trong khu này ấy chứ.
Cô đi chầm chậm rồi dừng lại hẳn trước cổng biệt thự nhà Kudo. Cây cối và cỏ dại mọc rậm rạp kín sân. Mấy dây leo quấn gần cổng đã bắt đầu làm vướng đường đi. Nhưng ở ngôi nhà này lại ẩn chứa một điều gì đó kì lạ; chỉ là cô chưa thể chỉ ra được nó là gì thôi.
Cô từ từ quan sát các ô cửa sổ và chợt tìm ra cái điều kì lạ đó.
Rèm cửa sổ phòng Shinichi đã bị kéo hết ra.
Nó chắc chắn không như thế khi cô đi ngang qua ngôi nhà ngày hôm nọ.
Cô đẩy cổng ra và bước đến trước cửa ngôi nhà. Chiếc chìa khoá cô hay dùng để mở cửa trong lần gần đây nhất được đặt dưới đáy một chậu cây đang gần héo rũ hết.
Ran để giày ở cửa và đi lên gác. Cửa phòng Shinichi đang đóng. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cô đi vào đúng không? Cô đã vào đó vô số lần rồi mà; sao bây giờ lại thấy khác thế nhỉ?
Ôi thôi gì cũng được…
Cô nín thở rồi mở cửa phòng.
Hết chương 6.
7.
Trên con phố ngoài đường, một cậu trai trẻ mất trí nhớ đang nhòm ngó qua bờ tường ngôi nhà. Cô gái đã đi vào nhà. Ờm, gọi là nhà đã là nói giảm nói tránh lắm rồi đấy. Nhà gì mà to khủng bố. Và theo thống kê mà nói thì, phần lớn những gia đình người Nhật không cần lắm phòng đến thế vì họ khá là nhỏ người.
Mấy người này thừa tiền gớm…
Cậu đột nhiên nhận ra rằng tấm rèm của một trong mấy ô cửa sổ bị kéo ra.
Không thể để cô ấy nhìn thấy mình được!
Quy tắc thứ nhất của một kẻ bám đuôi là không được để bị bắt gặp!
Trước khi trốn sau một khóm tú cầu lớn, cậu để ý thấy một bảng tên ở ngay trước mặt mình.
Kudo?
Liệu đấy có phải là họ của cô ấy không nhỉ?
Khoan đã, cô ấy thay đồ ở chỗ Văn phòng thám tử Mouri… cô ấy sống ở đấy…
Ối zời ơi! Có lẽ cô ấy có một thằng bạn trai! Và nó sống ở cái nhà này! Và bọn họ đang ở trên đó…
Cậu len lén dòm qua bờ tường để kiểm tra xem có dấu hiệu nào cho thấy còn có người khác cũng ở trong nhà hay không.
CHẢ CÓ AI KHÁC CẢ!
Cậu cố gắng tìm hiểu xem tại sao mình lại bỗng dưng muốn khóc trong khi ngồi núp chỗ bụi rậm chờ cô ra ngoài.
Hết chương 7.
8.
Căn phòng là một mớ bừa bộn. Cứ như thể một cuộc vật lộn đã từng xảy ra trong này vậy.
Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Không có vết màu nào để lại. Một vài ngăn kéo đã bị kéo mở ra một nửa. Mấy thứ đồ trước đây được dùng để trang trí giá sách bị rải la liệt trên sàn nhà. Mấy quyển sách xuất bản lần thứ nhất trân quý của cậu cũng đã bị huỷ hoại. Những trang giấy bằng phẳng trước đó giờ đã bị bẻ cong queo một cách thảm hại, có lẽ còn không phục chế nổi.
Tiến sâu vào trong căn phòng, cô thấy cả tủ quần áo cũng bị mở tung ra. Có vẻ như là cậu đã vớ bừa lấy một bộ quần áo mà tay cậu chạm vào đầu tiên để mặc. Nhưng mà… bộ quần áo trước đó của cậu ấy đâu?
Cô quay đầu lại, chuyển sự chú ý của mình sang cái gi.ường. Cả chiếc gi.ường bị thấm ướt bởi… thứ gì đó… cô không dám chạm vào nó.
Không có mùi gì mấy… có lẽ là nước lã chăng?
Cô tiến lại gần hơn.
Rượu ư?
Ngày càng cảm thấy lo lắng, cô quyết định rời đi.
Mình cần phải nói chuyện với tiến sĩ Agasa.
Hết chương 8.
9.
Tiến sĩ Agasa đi đi lại lại trong nhà. Haibara đã kể cho ông nghe về những chuyện xảy ra trên đường về nhà. Ông chỉ sợ rằng Ran sẽ đến bất cứ lúc nào và phá nát cửa nhà mình.
Ông bác giật bắn cả mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ran-chan, chào cháu. Cháu khoẻ chứ?" ông hỏi trong lúc mở cửa cho cô vào nhà.
"À thì cháu vẫn ổn cả sáng nay cho đến khi cháu nghe tin Conan-kun đã được bố mẹ đón về tối qua. Cháu nói thế có đúng không nhỉ bác?"
Nụ cười của cô trông thật đáng sợ. Vô cùng đáng sợ là đằng khác.
"À, ừ. Chuyện là, bố mẹ nó đang vội về Mĩ. Lúc họ còn ở Úc, họ nghĩ rằng đã đến lúc Conan nên trở về bên họ. Tính khí họ hay bất thường như thế lắm, toàn hành động đột ngột thôi. Ý bác là, họ để thằng bé ở lại đây với bác vì họ thấy nó cần phải học cách sống độc lập hơn ấy mà."
"Ừm-hứm."
Ôi, trông cái mặt khó đăm đăm của con bé kìa…
"Và họ vội đến nỗi họ không cho thằng bé thời gian để gọi điện. Bác cũng đã định gọi cho cháu đấy chứ nhưng mà lúc ấy muộn quá rồi."
"Vâng hẳn là thế rồi."
"Vậy nên Conan sẽ gọi cho cháu sau vài tiếng nữa thôi. Cháu biết mà, sau khi ổn định một chút sau chuyến bay, nó có lẽ sẽ cảm thấy buồn ngủ khi về đến nhà."
"Nhưng thằng bé đã ngủ ở trên máy bay rồi mà bác."
"Ờ, thì…"
"Cháu chỉ là rất buồn vì nhà Edogawa không thể chờ thêm một chút xíu nữa. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột! Chưa kể đến việc là cháu vẫn chưa được gặp bố để có thể hỏi về chuyện tại sao Shinichi lại mất tích! Chắc hẳn họ phải đã liên lạc được với cậu ấy rồi chứ! Cháu biết mà! Và phòng cậu ấy bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy bác?
Ông Agasa lùi lại một bước. Ran sắp sửa chuyển sang chế độ siêu-tức giận rồi đây.
Ông không biết phải đối phó với một Ran như thế này ra sao nữa. Lần gần đây nhất, ông xém chút nữa đã nói với cô rằng Shinichi chính là Conan.
"Cháu biết là bọn con trai chúng nó… bừa bộn đến mức nào mà, bác tin rằng đó chỉ là một giai đoạn mà thôi."
"Nhưng chuyện này thật bất thường! Bác đã nhìn thấy phòng cậu ấy chưa? Mấy quyển sách xuất bản đợt đầu tiên cùa cậu ấy bị vứt bừa bãi trên sàn, các trang sách thì bị bẻ cong queo. Đó không phải chỉ là bừa bộn đơn thuần. Chuyện gì đã xảy ra với Shinichi vậy bác?"
"Ờ, ờm…"
Chuông cửa reo.
Agasa theo dõi Ran một cách thận trọng trong lúc vừa tiến tới mở cửa nhà.
Ran liên tục bị “dội bom” bởi cả tá câu hỏi từ cô Yukiko, và gắng trả lời hết chúng trong khi vừa phải chào hỏi bố của Shinichi.
Vấn đề tạm thời chìm vào quên lãng.
Một lúc sau Ran xin phép được ra về.
"Chú sẽ đi cùng với cháu ra ngoài Ran-chan."
Ran ngạc nhiên nhìn Yusaku khi thấy chú ấy đi theo mình, nhìn cô và nở nụ cười hiền hậu của một người cha.
Khi đã ra khỏi nhà, Ran quay ra đối diện với chú Yusaku.
"Chú Kudo, chú có biết Shinichi đang ở đâu không ạ?"
"Xin lỗi Ran-chan, chú-"
"Nhưng chú hẳn phải biết chứ. Chú luôn luôn biết mọi thứ mà. Khi bọn cháu còn nhỏ cháu nhớ có lần Shinichi và cháu đã phát hoảng vì chú gọi điện về và dặn rằng chúng cháu không nên nghịch mỹ phẩm của vợ chú. Chú biết mà. Xin chú đấy…"
Yusaku khá đau lòng trước vẻ mặt buồn lo của Ran, "Chú chỉ biết một điều rằng nếu thằng bé tới tìm cháu được thì nó sẽ đến ngay khi có thể.”
Cậu ngồi trên tấm đệm đặt bên ngoài lối thoát hiểm phòng hỏa hoạn với một tầm nhìn hoàn hảo về phía Văn phòng thám tử Mouri. Cậu có chút sốc sau khi nghe lén cuộc đối thoại giữa cô gái và một quý ngài 'Kudo-san'. Không những thế, cậu còn thấy buồn phiền vì mình không nghe ngóng được tên của cô gái và đau lòng khi thấy cô vô cùng lo lắng cho cái thằng Kudo Shinichi ất ơ nào đó.
Nếu như thằng Kudo đó mà trở lại thì cậu sẽ mất tong cơ hội. Tất nhiên là cậu hoàn toàn chẳng có tí ti cơ hội nào cả nhưng mà…
Nhưng mà cậu yêu cô.
Chốt rồi.
Cậu sẽ nói cho cô biết điều đó.
Cậu đứng bật dậy và quan sát kĩ văn phòng. Đột nhiên, cậu cảm thấy khó mà thở nổi.
Có một thằng con trai đang đứng chỗ bậc cầu thang ngay cạnh quán café.
Cậu ta đang đi lên trên gác…
Thằng đó là ai?
Nó có phải là cái tên Kudo Shinichi không?
Chết tiệt! Mình đến quá muộn rồi ư!?
Cậu chàng tan nát cõi lòng, lại đặt lưng nằm xuống tấm đệm.
Mối liên kết duy nhất của cậu với điều gì đó trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất rồi.
Hết chương 10.
11.
"Hattori-kun? Cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Ờ thì tớ được gọi lên Tokyo để giúp một tay với một vụ án lớn này ý mà… yo, bà chệ ổn chứ?"
"Không! Không ổn chút nào! Chục tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi tớ được nói chuyện lần cuối với bố qua điện thoại. Bố bảo bố sẽ ở nhà sẵn khi tớ về đến nhà. Và tớ còn nghe ngóng được là cả sở cảnh sát đang đi tìm Shinichi nhưng họ vẫn chưa thể tìm thấy cậu ấy! Còn cả Conan nữa, Conan bị bố mẹ đưa về nhà rồi!”
"Tất cả mọi người đều bỏ rơi tớ!"
Heiji vội giật lùi lại mấy bước. Bình thường Ran có bùng nổ cảm xúc khủng đến mức này đâu.
Cố gom hết dũng khí mà mình có, cậu kéo cổ tay Ran và dắt cô đến chỗ ghế sofa.
"Ngồi xuống đi."
Cậu rót chút nước nóng mà chỗ văn phòng luôn sẵn có và pha một tách trà.
"Uống đi."
Cô làm theo như lời cậu nói.
"Giờ thì cậu đã bình tĩnh lại được chưa?"
Ran đang gật thì dừng lại nửa chừng và lại bắt đầu nhấp thêm mấy ngụm trà nữa. Vài phút sau, cô mới gật đầu một cách hẳn hoi.
"Thế cậu đã ăn uống gì chưa?"
"Chưa," cô uống thêm chút trà nữa, "Còn một ít thức ăn nhưng không đủ để làm bữa sáng."
"Thế thì sáng mai mua thêm sau cũng được. Bây giờ thì lên gác kiếm gì ăn tạm đi."
"Ừ."
Họ tắt hết đèn đóm, khóa cửa văn phòng và đi lên tầng trên.
"Gần đây cậu có xem tin tức gì không?" Heiji hỏi khi họ đang đứng ở chỗ bậc thềm cầu thang.
"Không. Sao vậy?" Ran quay ra hỏi sau khi đã cẩn thận đóng kĩ cửa nẻo.
"Thế thì đừng. Sẽ tốt hơn hết nếu như cậu có thể lắng nghe đầy đủ câu chuyện từ bố cậu và Kudo khi họ về đến đây."
"Nhưng cậu cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra mà, phải không hả Heiji?"
Heiji ngồi vào bàn ăn nhà Mouri với dáng vẻ chịu hết biết, "Tớ đã luôn hi vọng rằng Kudo-kun sẽ không tham gia vào vụ này mà không có tớ. Chắc là thời cơ chín muồi nên thằng đó đã lao luôn vào xử lý vụ này thôi. Thế nên là tớ cũng chỉ biết mấy tin tức vụn vặt ngoài lề thôi đấy nhớ."
"Và mấy tin đó là?" Ran tặng cậu chàng một cái lườm cháy mặt.
"Tớ đã thề giữ bí mật. Thề trước luật pháp đó má."
Ran quay đi, "Cậu và đám công lý các người thật là. Tớ dám cá phải có lỗ hổng để lách luật chứ nhỉ."
Mình sẽ gọi điện cho mẹ vậy…
Vài giờ đồng hồ đã trôi qua khi họ chuẩn bị bữa tối, ăn xong, và giờ thì đang nằm bò trên bàn.
"Conan về Mĩ với bố mẹ rồi."
"Thế à? Tớ khá là quý thằng nhóc đó đấy," Heiji đáp.
"Ừm, nhưng sự việc cứ là lạ thế nào ấy..."
"Ý cậu là gì?" cậu hỏi, dần lộ ra chút hứng thú.
"Thằng nhóc không gọi điện trước khi nó đi."
"Nó không gọi á?"
"Không… và tớ cứ nghĩ rằng trong số tất cả những người nó quen biết ở đây thì tớ càng phải được có quyền biết về việc này nhất chứ."
Có tiếng chuông cửa reo.
"Ai bấm chuông giờ này thế nữa không biết…"
Ran ra mở cửa. Trên tấm thảm chùi chân là một con gấu bông. Nó màu nâu, đeo kính, với một cái nơ buộc cổ màu vàng.
Hết chương 11.
12.
"Một con gấu thông minh ra phết đấy."
… =.=|||
"Gì chứ? Thì tại nó đeo kính mà. Có đính kèm theo lời nhắn gửi gì không?"
"Không, chỉ có nhãn mác của cửa hàng thôi. Khoan đã, nó có ghi là 'Hãy mang tôi đi cùng bạn tới mọi nơi nhé.'" Lần này thì là giọng của một cô gái.
"Tớ nghĩ tốt hơn hết là cậu cứ để nó ở nguyên đấy. Nhỡ đâu có độc hoặc gì gì đó trên lông nó thì sao?"
"Thôi nào Hattori-kun. Ai lại đi tìm cách hạ độc bằng một con gấu bông bao giờ chứ?"
"CÓ THẾ CHỨ!"
Chàng trai đang mải nghe lén cuộc đối thoại của hai người vội reo lên nhưng rồi chợt ngừng lại.
Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì về một kẻ cài chip nghe lén lên gấu bông nhỉ?
Cậu thành công đột nhập vào một tòa nhà thông qua một ô cửa sổ có rào chắn để tìm thức ăn, nhưng chẳng tìm được gì cả. Hóa ra tòa nhà bỏ hoang này từng là một cửa hàng kiêm nhà máy sản xuất đồ chơi. Vài món đồ bị bỏ lại nơi đây và một trong số mấy cái túi ấy đựng đầy gấu bông đủ các thể loại.
Con gấu nâu đeo kính này đặc biệt gợi cho cậu nhớ đến một điều gì đó.
Nhưng chỉ đến khi nhớ ra mình có gì trong túi, cặp kính cận và chiếc đồng hồ, thì cậu mới lên kế hoạch đem theo một con gấu bông đi. Trước đó, tay cậu đã vô tình chạm phải nút nào đó của chiếc kính, khiến cho một bên mắt kính hiển thị màn hình với dòng chữ "Dò tìm dấu vết." Bất kì thứ gì mà chiếc kính đang truy tìm thì nó cũng đang ở điểm xuất phát số 0. Rồi cậu táy máy cái kính thêm một chút nữa và nhận ra rằng cái một bộ đàm được gắn trên khung kính.
Đây hẳn không phải là thứ để nghịch chơi rồi. Cậu hí hửng đeo kính vào.
Cậu liền chuyển qua quan sát chiếc đồng hồ thật kĩ và kịp thời né được trước khi trúng kim gây mê.
Tiện ghê…
Mặt sau đồng hồ là một mảnh giấy dán màu vàng. Trông nó chả có vẻ gì là ăn nhập với cái đồng hồ cả và nó còn có thể bóc ra dán lại vào dễ dàng nữa.
Cậu cúi đầu nhìn cái kính khi nghe thấy có tiếng bíp phát ra từ nó.
"Nó là một thiết bị dò tìm."
Cậu có thể nghe thấy tiếng của mình dội lại vào tai.
"Và đây là một con bọ nghe lén!"
Lần đầu tiên trong ngày cậu cảm thấy vô cùng tự tin với kế hoạch vừa được hình thành trong đầu mình.
Và có vẻ như là nó diễn ra khá ổn thỏa đấy.
Theo đúng như dự kiến, cô ấy đã mang con gấu vào nhà và giờ nó đang trong phạm vi hoàn hảo để có thể bắt được hết toàn bộ cuộc đối thoại.
Cậu vui mừng không kể siết. Cái tên 'Hattori-kun' này không phải là 'Kudo Shinichi' đó, cậu vẫn còn có cơ hội!
Nhưng khỉ thật đấy! Tại sao thằng cha Hattori này cứ gọi cô là bà chị suốt thế nhỉ? Bộ nó mấy tuổi vậy, 10 à? Sao không gọi bằng tên của cô ấy ý?
Sau khi mang con gấu vào nhà, có vẻ như họ chuẩn bị đi ngủ. Còn cô thì hình như đã cầm theo con gấu vào phòng mình.
Cậu còn có thể nghe thấy tiếng cô hít thở nhè nhẹ. Bảo cậu lắng nghe vô cùng chăm chú vẫn còn là một nhận xét nói giảm đi rồi đấy.
Toẹt vời, mình đã hoàn thành xong quy tắc thứ hai! Tặng nàng một món đồ mà nàng chắc chắn sẽ giữ!
Won't You Tell Me Your Name? by MagicBulletGirl Translated by Gingko
13.
Sáng hôm sau Ran dậy có chút muộn hơn thường ngày. Chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy Heiji vẫn còn đang bận ngủ khò. Cô tranh thủ thời gian đó để xuống văn phòng và gọi điện cho mẹ mình.
"Vâng! Họ chưa nói cho con biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra với Shinichi và vụ án này! Trên bản tin cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ có chút tin tức mơ hồ về việc ¼ băng nhóm nào đó đã bị bắt thôi mẹ ạ… nhưng con biết là nó có liên quan và kể cả Hattori-kun cũng biết về vụ việc."
"Bố con chưa kể gì à?"
"Chưa ạ, từ hôm thứ Tư tới giờ bố còn chẳng về nhà lần nào. Con cũng không hiểu tại sao nữa."
"Khoảng nửa tiếng nữa mẹ sẽ đến. Trên đường đi mẹ sẽ để lại một tin nhắn cho bố con rằng tốt hơn hết là ông ta nên lết xác về nhà. Bằng không thì chúng ta sẽ bắt thằng Hattori đó phải phun ra hết những gì mà nó biết."
Ngay cả khi qua điện thoại mà Ran cũng có thể cảm nhận được sự kích động trong giọng nói của bà Eri. Ran còn có thể nghe ra theo nghĩa đen là mẹ cô rất mong chờ được hành hạ cậu bạn Hattori-kun này.
Họ cúp máy rồi Ran bước vào phòng khách để gọi Heiji dậy.
Cậu ta đang nằm bẹp trên sàn, miệng chảy nước dãi tùm lum ra gối.
Đôi lúc mình nghĩ rằng Kazuha-chan có thể kiếm được một anh chàng khá khẩm hơn thế này nhiều…
"Này. Dậy đi. Mẹ tớ sắp đến đấy."
"Mẹ cậu á?"
"Ừ."
"Cái bà nấu ăn dở tệ đấy á?"
"Tớ chỉ có mỗi một bà mẹ thôi =.=|||"
Heiji khụt khịt mũi, "Được rồi để tớ đi chuẩn bị. Xong xuôi thì để tớ ghé tiệm tạp hóa mua đồ ăn sáng cho."
"Không cần đâu. Tớ sẽ mua sau khi bố tớ về đến nhà."
"Ế? Có chắc không đấy?"
"Ờ. Nào giờ thì nhanh nhẹn lên."
Hết chương 13.
14.
Cậu thanh niên trong ngõ bị đánh thức bởi tiếng quát tháo trong tai mình.
Sực nhận ra rằng tiếng ồn phát ra từ cặp kính, cậu bình tĩnh lại nhưng rồi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra.
Cậu nhìn quanh và bật chế độ phóng to trên chiếc kính. Cậu có thể nhìn thấy một bà cô trông khá khó tính đang mắng Hattori-kun xa xả và một ông bác có vẻ như là bố của cô gái.
Nhưng cậu không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Cậu đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng nắm bắt tình hình thực tế hiện giờ.
Vậy là cậu đã để lỡ việc cô ra khỏi nhà cũng như việc mấy người khác đột nhiên xuất hiện tại căn hộ, và thành thật mà nói thì họ làm cậu hết cả hồn.
Cậu trèo lên mái nhà và quan sát phố xá từ trên cao.
A! Cô ấy cách chỗ này không xa lắm! Và cô ấy đang quay lưng về phía mình!
Cậu leo xuống và băng qua đường, nấp vội vào một ngõ khác để đợi cô.
Có vẻ cô nàng vẫn đang bận rộn với việc mua sắm nhưng sẽ về nhà sớm thôi.
Cậu rất lo lắng và cố gắng kiềm chế bản thân khỏi việc bồn chồn.
Ờ thì cậu sắp sửa phá vỡ quy tắc thứ ba của một kẻ bám đuôi: không được xuất đầu lộ diện.
Ờ thì người ngợm cậu bẩn thỉu, có lẽ còn hôi nữa, và có khả năng sẽ dọa cô sợ chết khiếp đấy.
Nhưng mà cậu yêu cô và nếu như dựa vào cách cô ứng xử với bọn trẻ con ngày hôm qua thì cô hẳn là một người vô cùng tốt bụng và tử tế.
Cậu hé mắt nhìn qua góc tường và thấy cô đang tiến gần về phía mình.
Cậu nín thở.
Đến lúc rồi… đánh cuộc với tất cả phán đoán lý trí thôi nào.
Cô đi qua đầu ngõ nơi cậu đang đứng nhưng chợt dừng lại ngay khi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy theo sau cô.
"Chào e-"
Ran quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói ấy.
Shi…
"Tôi yêu em. Em có thể cho tôi biết tên em được không?"
Cô mở to mắt nhìn cậu trân trân. Bên cạnh việc chậm chạp tiêu hóa mấy lời cậu vừa nói, cô cũng hoảng hết cả lên khi thấy bộ dạng của cậu.
"Shinichi! Ch-Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế!? Và cậu vừa mới nói yêu tớ đấy à!?"
Cậu giật mình, cậu cố gắng giữ cho giọng nói không bị lắp bắp.
"Đ-Đó là tên tôi ư? Tôi không biết. Và đúng vậy, tôi vừa mới nói yêu em đấy."
"Cậu không thể nhớ nổi bất cứ điều gì sao?" Ran hỏi, cố gắng làm rõ tình hình.
"Có chứ, tôi có nhớ rằng tôi yêu em, hôm qua tôi mới nhìn thấy em và tôi đã nhận ra điều đó rồi, nhưng lúc tôi tỉnh dậy ở công viên Beika thì lại chẳng nhớ nổi mình là ai cả. Lúc nãy em gọi tôi là 'Shinichi' có phải ý em là Kudo Shinichi, cái thằng sống trong căn biệt thự to đùng đấy không!?"
"Có lẽ cậu nên đi vào nhà cùng tớ…"
Cô nắm lấy cánh tay cậu, lôi cậu lên gác để đi vào Văn phòng thám tử Mouri cùng mình mà không hay biết rằng mọi người trong nhà sẽ nhảy xồ vào Shinichi chỉ trong chớp mắt.
"CẬU ĐÃ Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO VẬY KUDO?!"
"MI ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?! TA ĐÃ CÓ THỂ BỊ TRÚNG ĐẠN NHƯ CHƠI ĐẤY THẰNG NHÃI RANH KIA! MAY CHO MI LÀ BỌN TA ĐÃ BẮT ĐƯỢC Ả VERMOUTH VÀ TÊN GIN NGAY SAU KHI MÀY CHẠY ĐUỔI THEO CHÚNG!"
"CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU ĐÃ LÀM CON GÁI TÔI LO LẮNG ĐẾN CỠ NÀO KHÔNG HẢ!"
Shinichi nhìn họ chằm chằm và nhịn xuống nỗi xúc động muốn hét lên.
Thay vào đó cậu lại lăn ra té xỉu; vừa lúc cho Ran một khoảng thời gian ngắn để có thể giải thích cho họ rằng dường như Shinichi bị mất trí nhớ, và rằng cậu ta chỉ biết mỗi việc mình tỉnh dậy ở công viên Beika mà thôi. Cô thấy không cần thiết phải kể cho ba người họ nghe chuyện cậu ấy còn nói cậu nhớ được rằng cậu đã yêu cô ngay khi bắt gặp bóng dáng cô.
Cố không được đỏ mặt nào…
Họ đỡ Shinichi lên ghế sofa và thử làm cho cậu tỉnh lại bằng chút rượu có cồn. Hiệu nghiệm rồi.
Shinichi húng hắng ho rồi khẽ mở mắt.
"Shinichi…"
Cậu ho nhẹ một tiếng rồi nở nụ cười trên môi.
"Chào Ran."
Eri đẩy Kogoro và Heiji ra và lôi hai người họ lên gác. Mấy người này muốn hỏi han gì thì để sau đi.
Dường như đôi trẻ cần chút thời gian để làm quen lại với nhau. Khi cửa phòng khép lại cũng là lúc Shinichi vòng tay ôm lấy eo Ran và có vẻ như Ran cũng không có ý định để cho cậu chàng đi đâu hết cả.
"Vậy là đột nhiên cậu nhớ lại mọi thứ rồi à?"
"Thì tớ cũng có quên mất thứ gì đâu," cậu cười và kéo cô lại gần mình hơn để có thể đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ ứng theo tiêu chuẩn của một-người-chưa-hề-được-tắm-rửa-trong-hai-ngày.
*hú hét+đập bàn+ giật tem* wa~~~~~~~~~ Shin ngọt ghê ta chả giống người EQ thấp gì cả. không có gì để nói cả... vì fic tuyệt vời ông mặt trời quá a~~~~~~~~~~ ủng hộ bạn
@Mituk Phương: Cảm ơn sự ủng hộ của bạn trong suốt quá trình fic được đăng trên Ksv <3. Hi vọng tớ sẽ bắt gặp được những fic hay hơn nữa để có thể dịch cho mọi người cùng đọc
P/S: Tớ đoán bạn Phương cũng là fan ShinRan nên xin phép được đăng tặng bạn mấy pic này :3
Source: tumblr.com #detective conan #shinran #shinichi kudo #ran mouri #shinichi x ran
@Gingko à không, tớ thích couple ShinKid cơ hihi nhưng toàn vào đọc fic ShinRan không à . Bạn cố gắng dịch nhiều truyện nha tại trình độ anh ngữ của tớ quá ư là kém cỏi nên hi vọng bạn cố gắng ^^