[Longfic] Có khi nào rời xa

deconlaulinh Đầu tiên cảm ơn ss đã chịu khó đọc fic từ đầu cho đến giờ và cho thậttttt là nhiều nhận xét :) .
-Đây là lần đầu tiên em bon chen, đua đòi viết fanfic cho nên có những người chịu khó đọc và đưa ra nhận xét như ss em rất vui. Còn vui nữa là ss nhìn thấy được những gì em khắc hoạ.
-Em thích cái gì đó trầm lắng và u buồn hơn, cho nên ss nói đúng là những chỗ đối thoại của Shinichi với Heiji cảm thấy rất ngượng, không có gì vui. (Muốn tạo cảm giác hài hước một chút cho các reader khác nhưng thật là khó quá đi T^T xin lỗi).
-Ss thiệt là giống em nha. Em không ấn tượng lắm mấy cô nàng hễ bị gì là lại la to cho mọi người biết mình là người bị hại rồi thì bla bla triết lí ><. Vì thế, quyết định đua đòi cho ra fic này, thể hiện một Ran im lặng, không quá mạnh mẽ nhưng cũng không chịu khuất phục. Em cũng sợ mn lại hiểu lầm Ran nhu nhược ><.
-Heiji thì thôi nha ss...Em không chú ý đến những nv xung quanh ShinRan cho lắm. Cho nên... T^T . Còn Shinichi thì...Thật sự mà nói em cũng không biết phải diễn đạt, khắc hoạ người con trai lạnh lùng, tàn khốc thế nào cho đúng, cho tốt. Chỉ viết theo cảm nhận của em mà thôi.
-Có lẽ Shinichi còn quá non để so sánh với ông Mori. Con người đó dù gì cũng chỉ 18 tuổi. Lạnh lùng, tàn khốc, kiêu căng, nóng nãy, xem thường người khác,...và vẫn chút ngông cuồng, nhưng giống đứa trẻ thì... :KSV@16: Để Shinichi hành động như vậy em cũng có chủ ý, nhưng ss lại không thích điều đó thì em cũng chịu thua T^T. Vì Shinichi nghĩ rằng Ran có xu hướng chống đối, xỉ nhục anh ta nên Shinichi muốn trả thù Ran. Mà ở đây thật sự cũng không phải là trả thù, Shinichi từng có ý nghĩ đó nhưng thật ra (Shinichi không nhận ra điều này) lại muốn hành hạ Ran để Ran phải nể sợ mình (Shin càng không hiểu tại sao muốn thế) cũng như nghĩ rằng Ran là trò tiêu khiển của mình ở cái trường học chán ngắt này (mâu thuẫn quá không ta ><). Shinichi không thích tính cách của Ran là quá coi thường anh ta. Và tại sao Shinichi lại khó giữ bình tĩnh với Ran hơn những người khác thì có lẽ do...số phận chăng?
Em không biết...thật là khó để xây dựng một người con trai như thế T^T (đối với em). Và đó thì chỉ là cảm nhận của riêng em, xây dựng nhân vật theo hướng đó.
-Về Hakuba thì là một người hoàn toàn khác với Shinichi, ôn nhu, hoà nhã hơn nhiều. Còn đất diễn bao nhiêu thì em không chắc chắn, còn tuỳ diễn biến, hoàn cảnh.
-Ss nói em trãi nghiệm nhiều thì không hẳn. Thật ra em rất ít tiếp xúc với người lạ, ít ra đời, cũng chưa vắt vai mối tình nào. Chỉ là cố gắng nhập tâm viết theo suy nghĩ, cảm xúc của nv, truyền cái u buồn vào truyện. Trong fic này em theo chủ trương là đối với con người thì họ xem tình yêu không phải là tất cả và rất khó để đặt tình yêu lên hàng đầu,.... Mà thôi em không nói nhiều đâu, phanh phui hết cả truyện >"<
Nói chung cảm ơn ss nhiều. :KSV@11: Mong ss sẽ theo dõi fic của em và cho nhận xét, nếu ss thấy tệ, không muốn quan tâm nữa thì em... chịu T^T
 
Hiệu chỉnh:
Nina Dinh: *ngại ngùng* thế là lại làm ss rồi :)

Đọc cmt của em xong, dù chưa biết diễn biến rồi sẽ ra sao nhưng ss thật chỉ muốn ào đến bắt tay em một cái coi như gặp người cùng chí hướng :D

Trong fic này em theo chủ trương là đối với con người thì họ xem tình yêu không phải là tất cả và rất khó để đặt tình yêu lên hàng đầu

Đấy chính là điều ss mong đợi khi đọc fanfic đấy :) Với fic chỉ nói về tình yêu thì không nói làm gì, nhưng một khi đã có dính dáng đến tình cảm gia đình và nhất là có liên quan đến hận thù truyền kiếp, đến bổn phận trả thù cho những đớn đau thậm chí là cả cái chết của người thân thì, riêng ss nghĩ, không bao giờ được để cho lí trí bị mù quáng. Vì gia đình, vì bố mẹ, mọi thứ đều có thể vứt bỏ, kể cả tình yêu. :) Mà thậm chí, đôi lúc, tình yêu còn không có cơ hội được đặt lên bàn cân để mà so sánh nữa cơ :). Thế nê nghe em nói nhân vật sẽ không xem tình yêu là tất cả, cũng không đặt tình yêu lên hàng đầu, ss thực sự rất vui mừng :)

Trong fic này, nhân vật do em tạo nên, cốt truyện do em sáng tạo, em có toàn quyền quyết định:) cmt của ss đúng hay sai cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của một người đứng ngoài trông vào thôi, khó có thể hiểu rõ em được. Thế nên, em cũng không cần quá để tâm hay phải dao động. Là reader dõi theo Au chứ không thể có chuyện Au đi theo chiều lòng từng người được :) Vậy nên hãy cứ làm theo những gì em đã nghĩ, những gì em cảm nhận. Thật cố gắng, thật chuyên tâm, tất nhiên cũng phải thật tốt, ss tin mọi người (điển hình là ss) sẽ phải nhìn nhận lại vấn đề, trên một phương diện khác và chấp nhận nó thôi. :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngọt ngào ông anh, cay đắng ông em:KSV@08:
Chap 8​
Part 1

Trời thứ bảy đông, gió lùa thốc vào mái phố rồi bất chợt nằm co ro.
Tiếng chuông đồng hồ kêu. Ran chậm chạp ngồi dậy, cơn buồn ngủ vẫn còn, cô lưu luyến rời khỏi chăn nệm ấm.
Cần phải đi làm.
Những ngày tháng Mười Hai dường như lạnh hơn một chút, nỗi cô đơn đi lạc khắp hang cùng ngõ hẻm. Sẽ bắt gặp những dòng người đi rất vội, vội vã giữa năm tháng bôn ba, giữa những con sóng cuộc đời tất bật, cả dòng thời gian cũng không dừng lại trong một cái nhíu mày. Cô nhận ra rằng, những ngày cuối năm đang trôi.
Noel sắp đến, khắp nẻo đều vang lên khúc ca rộn rã chào đón một mùa giáng sinh an lành. Rảo bước trên phố, trốn thật kĩ trong chiếc áo dày để che giấu nỗi cô đơn. Phố đông mà chẳng tìm thấy chút hơi ấm.
Những chuyến xe bus vội vã đến vội vã rời mang theo bước chân gấp gáp, bỗng thấy mọi thứ của ngày cuối năm chòng chành, chới với và xô bồ đến lạ. Những ngày cuối năm, vẫn như bao ngày bình thường khác đủ 24 giờ nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và thấy trống trải vô cùng.
Hương cà phê lan toả khắp không gian, len lỏi ra cửa như kêu gọi những vị khách đi đường. Khi những cơn gió buốt len lỏi khắp ngõ ngách, người ta thường gọi cho mình ly cà phê đen nóng để sưởi ấm giá lạnh.
Khách vào người đi. Ran không quan sát từng người nhưng có thể thấy không gian ấm nồng của quán, tiếng lao xao của những cô gái chàng trai, một vài nhóm bạn bè, những bàn tay đan vào nhau, hơi thở quyện khói cùng với hương cà phê... tất cả tạo nên một không gian ấm áp kì lạ.
Cho đến khi không còn ai vào, quán cà phê bắt đầu thưa dần. Ran mệt mỏi ngồi nhâm nhi một tách cà phê.
Tiếng chuông nơi cửa một lần nữa kêu lên, một vị khách bước vào.
Người thanh niên với mái tóc nâu đen còn vương vài bông tuyết, trên người mang một bộ vest đen lịch lãm. Dáng người cao lớn , trong ánh mắt lộ ra sự cơ trí, thông minh không ai bì kịp cùng với chất khí vương giả, nhưng khuôn mặt tuấn tú ấy thoáng qua một nét mệt mỏi. Có lẽ anh rất cần một tách cà phê.
Nhận ra trong quán không còn ai khác anh có chút bối rối.
- Xin chào. Tôi đến trễ quá phải không?
Anh đến bên quầy lịch sự chào hỏi chủ quán, đặt một ly cà phê thường ngày. Đứng chờ cà phê của mình anh liếc mắt như tìm kiếm ai đó.
Một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, với đôi mắt tím ấy như nhìn về một phía xa xôi nào đó, cứ như cô đang chìm trong thế giới của riêng cô. Anh đi đến, khẽ đánh thức cô gái đang chìm trong những dòng suy nghĩ.
- Vất vả quá nhỉ?
Ánh mắt Ran khẽ dao động, ngước lên nhìn anh, là Hakuba. Cô không nghĩ
hôm nay anh sẽ đến, nhưng bây giờ trong lòng cảm giác của cô khác hẳn với lúc chiều.
- Những ngày hôm nay khá đông khách.
Ran đáp, giọng đều đều.
- Em có vẻ thích công việc ở đây?
- Cũng vui mà. Ít ra cũng là điều tôi có thể tự mình làm.
Ran khuấy nhẹ tách cà phê, bất giác môi nở một nụ cười, không để ý đến ánh mắt của ngưởi khác.
Hakuba chăm chú nhìn Ran, chỉ là một nụ cười tại sao lại tác động đến anh?Không phải là đầu tiên anh thấy cô cười, chỉ là lần này, không giống như những lần trước, không phải gượng ép mà là hài lòng.
Cả hai cùng trò chuyện một lúc lâu mà không biết rằng chủ quán đang sốt ruột. Quán đến giờ dọn dẹp, đóng cửa nhưng cô chủ quán lại không nở phá ngang cuộc nói chuyện của cặp đôi kia. Lúc này chỉ biết khẽ thở dài.
- Em muốn ngắm tuyết chứ?
Hakuba không hiểu tại sao mình lại đề nghị như thế, xưa nay anh chưa bao giờ rãnh rỗi làm những chuyện thế này. Giải toả đầu óc chăng? Chỉ là muốn ở cạnh Ran lâu hơn một chút?
Ran hơi bất ngờ vì lời đề nghị của anh, một chút chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Chỉ đơn giản cô muốn sánh bước bên ai đó để cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông này.
Anh đi trước, cô bước theo sau. Cô có phần rụt rè khi đi cùng cái dáng cao lớn ấy . Bỗng anh đi chậm lại, như đang đứng chờ cô.
- Em lạnh à?
Anh lạnh lùng đút tay vào túi quần nhưng lời nói và ánh mắt nhìn cô dấu sự ấm áp.
Ran không trả lời chỉ xoa hai tay vào nhau. Lúc này hối hận vì quên không mang theo chiếc áo khoác dày cô để trong quán.
Hakuba một chút không vui, tiến đến Ran. Không nói không rằng anh cởi chiếc áo khoác của mình, nhanh chóng khoác lên người Ran. Cô bối rối bước chân lùi lại nhưng bị anh dùng sức giữ im.
Một cơn gió thổi qua, khẽ lay tóc của cô. Tay anh nhẹ nhàng lấy suối tóc đen mượt của cô ra khỏi áo.
Hakuba bất chợt xoáy cái nhìn sâu hút vào ánh mắt. Ran mông lung như cõi mộng. Một tia khác lạ lóe lên trong cái nhìn vốn quen thuộc đó, ánh nhìn Ran cũng chợt đổi khác, đang cố đoán xem cái tia khác lạ trong mắt anh là gì thì anh đã cúi xuống, ánh mắt cụt lủn.
Trái tim cô lúc này như đang biểu tình, giờ đây cô không biết nên làm gì. Cô thấy tâm trạng bị xao động.
Ran khẽ cúi mặt nhìn sang hướng khác chân lùi về phía sau, tránh nhìn vào đôi mắt ấy. Hakuba có chút hụt hẫng.
Cô liếc nhìn Hakuba, gương mặt anh có vẻ gì đó thất vọng.
- Không có áo khoác anh sẽ lạnh đấy.
Ran lí nhí nói nhưng tuyệt đối không nhìn anh, gương mặt cảm thấy nóng hơn.
Nhìn thấy trong ánh nhìn thoáng ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng, cùng với gương mặt thoáng ửng đỏ của cô, không nén được mà mỉm cười. Anh cười, mắt sáng lên một tia tinh nghịch.
- Em đang lo cho tôi đấy à?
- Không có.
Ran trả lời một cách nhanh chóng, phủ định câu nói ấy. Lấy lại bình tĩnh và thái độ lạnh lùng như cũ, cô nhanh chân bước đi, bỏ anh đứng đằng sau đang nhìn theo cô mỉm cười.
Ran như một tia nắng chiều, le lói nhưng lại ấm áp đến bất ngờ.
...

Trời hôm nay nhiều mây đến nỗi dù đã gần trưa, những tia nắng cũng khó khăn lắm mới có thể len mình rọi xuống mặt đất một cách rất yếu ớt. Lòng cô cũng đầy ắp mây mù, cô không biết sẽ phải đối mặt với Shinichi như thế nào ? Liệu cô có thể chấp nhận, chịu đựng việc này hay không? Mà nếu không chấp nhận được thì cô sẽ làm gì? Có lẽ cô phải cố gắng chịu đựng. Phải, chỉ cần chịu đựng, một lúc nào đó anh ta sẽ chán.
Shinichi đang ngồi bên cửa sổ, nhưng gương mặt như đang tập trung suy nghĩ gì đó. Những tia sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt người con trai một vẻ đẹp thần bí cùng với chiếc khuyên tai lấp lánh. Nhìn thấy Ran, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Shinichi đứng dậy bước đến bàn của Ran. Tay thuận tiện cầm chiếc com-pa đang đặt trên bàn.
- Hôm nay cô muốn được đối đãi thế nào?
Cô ngay cả trả lời cũng lười, đi lướt qua người Shinichi. Không nghĩ tới, anh đột nhiên giơ tay giữ chặt cánh tay cô, mạnh bạo kéo cô ngồi xuống. Thái độ của cô chính là điều anh ghét nhất. Anh - Shinichi Kudo, bất kể ai nghe đến tên của anh cũng phải nể sợ, thế mà một đứa con gái như cô lại dám xem thường anh, bỏ ngoài tai những gì anh nói, ngang bướng chống đối anh. Nếu anh dễ dàng bỏ qua, không cho cô ta biết lễ độ thì tất cả mọi người đều xem thường anh rồi. Shinichi không thể thua một đứa con gái.
Ran bất đắc dĩ ngồi yên vị trên chiếc ghế, tâm trạng mập mờ. Shinichi kéo một cái ghế khác đặt mạnh trước mặt Ran, tiếng ồn làm cả lớp chú ý.
-Đưa tay đây.
Shinichi nói, giọng ra lệnh cho cô.
Ran không hiểu Shinichi muốn làm gì, cô nhìn anh giương ánh mắt khó hiểu.
Shinichi bực mình, không đợi cô phản ứng, anh nhanh chóng cầm lấy tay Ran đặt lên bàn.
- Xoè tay ra.
Ran thật sự không hiểu tình huống này là gì, nhưng ánh mắt của Shinichi khiến cô có chút sợ hãi, chỉ chịu đựng làm theo ý anh. Cô ngập ngừng xoè rộng năm ngón tay.
Lúc này Ran mới thấy trong tay Shinichi là một chiếc com-pa. Ran đổ mồ hôi, rốt cuộc tên này muốn làm gì cô?
Heiji thấy Shinichi quay qua nhìn mình, như hiểu ý, anh bước đến giữ chặt tay Ran.
Để xem cô lì đến cỡ nào.
Ran mím môi, nỗi sợ nhen lên. Cô biết anh ta muốn làm gì rồi. Anh ta muốn chơi trò tâm lý, khiến cô phải sợ hãi.
Shinichi bắt đầu trò chơi. Chiếc đầu nhọn com-pa bắt đầu được chọt giữa những ngón tay thon gầy của cô. Những tiếng cạch trên mặt bàn vang lên đầy sợ hãi.
Ran cảm thấy sợ. Cơ thể cô như bất động, không dám nhúc nhích. Nhưng khuôn mặt của cô vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh.
Shinichi không thích biểu hiện của Ran, không sợ hãi cũng không cầu xin. Vô cảm. Anh nhìn Ran, khoé môi nhếch lên. Động tác của anh nhanh hơn, càng lúc càng nhanh đến nỗi Ran muốn hoa cả mắt, tim càng lúc càng đập mạnh. Ran nhíu mày, lúc này cô chỉ biết nén sợ hãi mà cố gắng chịu đựng. Con người này tại sao lại độc ác đến vậy? Không ai có thể giúp đỡ, bảo vệ cô, từ nhỏ cho đến bây giờ. Cô biết bản thân mình không thể chống chọi, đối đầu với Shinichi, nhưng tuyệt đối cô không chịu khuất phục trước con người này.
Shinichi hiện giờ không để ý tới những gì đang diễn ra xung quanh, anh thậm chí không biết mình đang làm gì. Trong đầu chỉ hằn hộc nhớ về chuyện tối qua, khiến anh rất không vui. Ông ta tốt nhất không nên gọi anh đến những bữa cơm như thế, càng không nên nhắc đến người đàn bà đó. Tất cả đều chướng tai gai mắt. Tại sao anh phải im lặng lắng nghe những điều mình ghét nhất? Ông ta là không hề quan tâm đến tâm trạng của anh.
Shinichi khẽ nhíu mày, bất chợt giơ cao chiếc com-pa, nhìn Ran với ánh mắt chết chóc.
Cả lớp như nín thở.
Ran nhắm mắt, lông mi thật dài run rẩy, khẽ hít sâu chờ đợi cơn đau sắp đến.
Phập!


Máu chảy ra cùng với nước mắt chảy vào trong.
Kí ức lại trở về, ngày hôm ấy.
Một cậu nhóc 10 tuổi, đang ngồi im trên ghế, cố kìm nén đau đớn, sợ hãi. Chỉ nhìn vào người đàn bà đang đứng phía xa.
- Tốt lắm, Shinichi.
Người đàn bà tỏ ra hài lòng. Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu , không chút gợn sóng. Trong đôi mắt đó thật sự có thể chứa đựng điều gì khác?
Shinichi cố tìm một chút gì đó, nhiều hơn là một lời khen. Nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể thấy được, không thể nhận được.
- Sau này sẽ có rất nhiểu người muốn hãm hại con, dùng mọi thứ để khiến con hoang mang, đau đớn nhưng tuyệt đối không được lùi bước, không được sợ hãi.
Không một lần nhìn lại, không một chút mảy may bà quay lưng bước đi, cùng với người cận vệ. Bỏ lại cậu ở đó cùng với vết thương đang chảy máu. Người phụ nữ xinh đẹp kia, là mẹ của Shinichi, là người mang nặng đẻ đau cậu. Nhưng tại sao cậu muốn chối bỏ quá thể. Chẳng phải cậu là con của bà sao? Shinichi không nhớ từ lúc nào cậu không còn nũng nịu, không còn vòi vĩnh mẹ như một đứa trẻ thật sự, muốn được sự yêu thương chăm sóc từ người mẹ. Càng không biết từ lúc nào bức tường kiên cố giữa Shinichi và mẹ mình đã được dựng nên.
Shinichi ngổi đó, gần như tê liệt.
Những gì Shinichi nhớ tới bà ấy chỉ là gương mặt dường như không chút sự sống, lạnh băng. Anh tự hỏi đã bao giờ bà ấy từng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ? Nhưng anh thì không, một đứa trẻ thì không bao giờ biết che dấu cảm xúc thật của mình. Chỉ khi nào nó tự học được điều đó.
Vì sao bà lại đối xử với anh như thế?
Shinichi cười thầm, là nên cám ơn bà ấy hay hận bà ấy?
...


Mọi người cứ việc ghét Shinichi, nguyền rủa Shinichi,...NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NÉM ĐÁ TÁC GIẢ *xách mông* *chạy*
 
Hiệu chỉnh:
Hi au, mình vừa đọc xong chap nè.

"Những ngày cuối năm, vẫn như bao ngày bình thường khác đủ 24 giờ nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và thấy trống trải vô cùng".
Au miêu tả đúng quá, làm mình đọc thấy có cảm giác nao nao, buồn buồn và có cái gì tiếc nuối cứ như là đang ở ngày cuối của năm vậy đó.

"Ngọt ngào ông anh".
Hakuba đối với Ran bắt đầu nhen nhóm 1 tình yêu rồi đó, mặc dù chỉ là khoác áo cho Ran thôi, nhưng cảm nhận được tình cảm của Hak dành cho Ran rất ngọt ngào, ấm áp.

"Cay đắng ông em"
Chap này nói thiệt với au là mình không ghét Shin, mặc dù thấy Shin đối xử với Ran như vậy.
Bởi vì mình thấy trong tâm hồn Shin như có cái gì đó gào thét, bí bách muốn thoát ra khỏi cảnh sống như hiện nay.

Shin trong lúc cầm com-pa lên trong đầu lại hiện về kí ức về người mẹ đã đối xử với mình và không biết mình đang làm gì. Au thật là hay, tạo ra hai nhân vật Shin Ran đối lập nhau, kẻ ức hiếp (Shin) và người bị ức hiếp (Ran) nhưng lại làm cho Shin thấy được hình ảnh của mình ngày xưa thông qua Ran "đang ngồi im trên ghế, cố kìm nén đau đớn, sợ hãi" và "dù hoang mang, đau đớn nhưng tuyệt đối không được lùi bước, không được sợ hãi".

"Vì sao bà lại đối xử với anh như thế?"
câu hỏi này Shin đã hỏi mẹ cũng như bây giờ Ran đang hỏi Shin. Đọc tới đây mình cảm thấy đau lòng và thương cho Shin Ran quá, đều có cách nghĩ như nhau, đều có một nỗi đau như nhau nhưng lại không tìm được sự đồng cảm lẫn nhau.

Shin ức hiếp Ran 1 cách dã man, cũng thấy ghét nhưng lại thấy Shin trong quá khứ tội nghiệp quá nên không ghét được và Shin thấy được mình ngày xưa trong hình ảnh của Ran hôm nay, điều đó giống như là hai người đang xích lại gần nhau vậy. Cho nên mình ngưỡng mộ và cảm ơn au đã cho reader mình đây đọc chap này giống như ăn chocolate vậy trong đắng có ngọt và càng đọc lại càng thích.

Vài dòng trên là suy nghĩ của mình khi đọc chap này, có gì không phải au bỏ qua cho nhé. Ah mà không biết Shin có đâm tay Ran thiệt không, nên mong chờ và ủng hộ chap mới của au rất nhiều.:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Tem + phong bì !! Ừm trong chap này mình cũng không ghét Shinichi được:), nhận xét thì bạn Longstreetsingleshadow đã nói cả rồi nhé:). Nếu biết quá khứ của Shin chắc Ran sẽ thông cảm thôi.
P/s: Hình như cái compa đâm vô tay Ran thiệt rồi:(( Chỉ ghét tên Heiji thôi :-LX(
 
Mình hỉu cho Shin cũng vì hoàn cảnh gia đình nên như vậy thui. Chap hay lắm tác giả ạ (chỉ tội cho Ran).
 
longstreetsingleshadow Cảm ơn ss và những bạn không ghét Shinichi :) . Đọc cmt của ss thật là cảm động nha~ Suy nghĩ và cảm xúc của ss cũng gần giống em rồi đó :) Thật là vui và cảm động khi có người hiểu những gì mình đang thể hiện. :KSV@18:Thiệt là không uổng công nặn óc, suy nghĩ .:KSV@11:
Mà nếu các bạn đã không ghét thì không ghét đến cùng nhé. :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh:
Chap 8
Part 2

Ngoài trời gió lạnh cũng không bằng hàn khí đang lan toả trong căn phòng. Tất cả ánh nhìn đều đổ về một phía. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Đã quá vài giây nhưng tại sao cô không cảm thấy gì? Đôi mắt tím mơ hồ, từ từ mở ra, hình ảnh trước mắt khiến cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Ran thật sự không muốn bị hành hạ kiểu này một chút nào. Dây thần kinh của cô căng đến nỗi tưởng chừng sẽ đứt ra.
Cây com-pa đâm chặt vào mặt bàn gỗ, chễm trệ giữa 2 ngón tay của cô.
Ran nhìn lên, chạm vào đôi mắt xanh đen sâu thẳm kia. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập trong đôi mắt ấy khiến người khác phải rét run. Cảm giác không khí như đông đặc lại.
Shinichi giật chiếc com-pa lên, thật sự mà nói thì kết quả không như hề như anh mong đợi.
- Cô rất bình tĩnh nhỉ? Có vẻ cô không sợ trò chơi nảy.
Shinichi nói, giọng giễu cợt. Mũi nhọn chiếc com-pa từ từ di chuyển trên mu bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô. Mũi nhọn dừng lại ở giữa mu bàn tay.
Ran cảm thấy bất an, tại sao vẫn chưa chịu tha cho cô? Những con người kia, chỉ đứng đó nhìn, ánh mắt hiếu kì. Không ai giúp cô. Ran cười thầm, tại sao tới giờ cô vẫn ngu ngốc nhỉ? Sẽ chẳng có ai quan tâm đến cô.
- Cô nghĩ chỉ có thế thôi sao?
Shinichi nói, tay vừa dùng sức ghì chiếc com-pa. Mũi com-pa ngày càng ấn sâu xuống da thịt cô.
Bàn tay Ran đau nhói. Heiji giữ chặt tay cô, không thể rút tay lại, cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết gồng sức chống chọi.
Máu. Chất dịch màu đỏ từ từ ứa ra xung quanh mũi com-pa. Vật sắc nhọn tiếp tục ấn sâu vào thịt cô. Ran đau đến muốn khóc, nhưng cố nghiến chặt răng nuốt nước mắt vào trong. Vừa đau vừa sợ. Chỉ có thể gồng mình chịu đựng tất cả. Một chút nữa thôi, anh ta nhất định sẽ tha cho cô.
Heiji cảm nhận được tay cô đang run lên. Trong lòng có chút thán phục cô gái này. Chưa bào giờ có ai có thể lì lợm như vậy trước mặt Shinichi, đặc biệt lại là một đứa con gái. Là cô không sợ Shinichi hay không biết Shinichi là người đáng sợ như thế nào? Heiji không biết gan cô lớn cỡ nào, nhưng chống đối Shinichi là một việc hết sức ngu xuẩn.
Shinichi có thể nhìn thấy sự chịu đựng nơi cô nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút nài xin.
Được lắm!
Cửa lớp mở ra, giáo viên ngữ văn bước vào. Tất cả học sinh tiếc nuối trước cảnh tượng đặc sắc, chậm chạp trở về vị trí.
Shinichi không vội vã, từng chút nhấc đầu chiếc com-pa ra khỏi tay cô để cô có thể cảm nhận nỗi đau rõ hơn, máu tuôn ra nhiều hơn. Anh khẽ cười, đôi mắt không tí gợn sóng, tiến sát mặt cô, giọng nói lạnh nhạt như băng.
- Đừng lo. Cuộc vui vẫn còn, đến khi nào cô chịu quỳ xuống xin tôi tha thứ.
Heiji cũng thả tay cô ra, im lặng về chỗ của mình.
Tay Ran run lên, không biết làm gì với vết thương. Cô thật sự ghét Shinichi, dùng những cách này để uy hiếp cô, bắt cô nể sợ anh ta, không phải quá trẻ con sao? Ran cười nhạt, tự hỏi bản thân những ngày tới cô sẽ bị hành hạ kiểu gì nữa đây.
...
Can-teen.
- Ran, tay cậu làm sao vậy?
Kazuha lo lắng hỏi Ran vì nhìn thấy mu bàn tay của Ran bị sưng, ở giữa có một vết đâm nhỏ.
- Không có gì đâu.
Ran nhẹ nhàng trả lời, môi khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng có người hỏi thăm cô. Nhưng trong tâm trí cô vẫn luôn đề phòng hết sức, không nên quá dễ dàng đặt niềm tin vào ai đó.
Kazuha không biết nói gì hơn. Ran rất kiệm lời, có hỏi cô ấy chắc cũng không muốn trả lời. Hay Ran vẫn chưa muốn mở lòng với cô?
Kazuha lặng im đứng dậy, chạy đến chỗ người đầu bếp. Ran không hiểu cô ấy muốn làm gì nhưng cũng không thắc mắc muốn hỏi.
Cô mỉm cười quay trở về bàn ăn, nhà bếp tất nhiên phải có cái này.
- Ran, đưa tay cho tớ.
Ran nhìn Kazuha muốn biết rằng cô tính làm gì. Thấy Ran có vẻ nghi ngờ, Kazuha giơ miếng băng cá nhân trước mặt Ran. Thấy Ran tính nói gì đó, có lẽ cô ấy muốn nói không cần, nhưng Kazuha đã nắm lấy bàn tay Ran đang để cạnh bàn. Cô nhẹ nhàng dán miếng băng lên mu bàn tay đang sưng đỏ.
- Như thế sẽ bớt đau và mau lành hơn.
Kazuha cười tươi.
- Cảm ơn.
Ran cảm thấy trong lòng có một niềm vui nhỏ bé. Từ trước đến nay chưa hề có ai làm những chuyện thế này cho cô. Cô còn nhớ những vết trầy xước trên người mình đều do bản thân tự chăm sóc lấy hoặc bỏ mặc để nó tự lành. Cả những người giúp việc cũng không để ý thấy những vết trầy trên đầu gối bị chân váy che đi. Họ chỉ thấy những gì họ nhìn thấy được. Còn bà ấy, ông ấy? Họ còn không bằng những người giúp việc. Kazuha thật may mắn, chưa từng bị vứt bỏ, không giống cô, dù liều mạng làm gì cũng không tránh khỏi vận mệnh bị vứt bỏ. Ran cười nhạt. Cô cần gì tới ai trong khi có thể tự mình làm tốt mọi thứ rồi.
Từ phía xa, Shinichi quan sát hết tất cả. Đứa con gái này thú vị hơn anh tưởng.
Shinichi đi đến bàn Ran, đặt khay thức ăn của mình xuống.
- Ngồi chung được chứ?
Một giọng nói vang lên bên cạnh Ran, cô dừng chiếc nĩa trong tay. Giọng nói này chỉ có thể là anh ta, lạnh lẽo đến run người. Nhìn thấy Shinichi, bữa ăn cảm thấy đã cảm thấy không ngon, giờ lại càng mất hứng. Ran thực sự muốn đi khỏi đây ngay lập tức.
Mặc dù người Shinichi nhắm đến là Ran nhưng bản thân Kazuha cũng thấy lo sợ và lo lắng cho cô và cả Ran. Đi ngang qua Shinichi cô càng thấy thấp thỏm chứ đừng nói đến chuyện ngồi cùng bàn.
Ran im lặng, không trả lời cũng không để ý đến Shinichi, nhẹ nhàng đứng dậy. Kazuha cũng nhanh chóng đứng dậy cùng Ran.
Shinichi cảm thấy cơn tức giận bắt đầu dâng lên. Cô ta lại dám im lặng, hiên ngang muốn bỏ đi trước mặt anh. Gương mặt Shinichi càng thêm nặng nề, gân xanh trên trán cũng vì bực tức mà nhô lên.
Ran vừa bước đi thì bị Shinichi chặn lại. Gương mặt hung hăng hất tung khay thức ăn của cô sang một bên, thức ăn vương vãi khắp sàn.
Những người có mặt, một số có chút thương hại, tội nghiệp cho Ran còn số còn lại thì thích thú trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Shinichi thật sự rất đáng sợ. Chẳng ai trong số họ muốn trở thành nạn nhân như Ran. Có điên mới dám chống đối Shinichi.
Shinichi liếc xuống bàn tay của Ran đang được dán băng cá nhân. Từ từ tiến lại gần hơn, cầm bàn tay của cô lên. Ran khẽ giật mình rút tay lại nhưng bị Shinichi nắm chặt.
- Không ngờ cô cũng có bạn nhỉ?
Shinichi vừa nói ngón tay cái vừa ấn mạnh lên vết đâm trên mu bàn tay của cô. Ran đau không chịu nỗi. Cô cố rút tay về nhưng không thể được, Shinichi quá mạnh. Máu. Cô cảm nhận được máu lại bắt đầu ứa ra. Ran, phải cố gắng lên.
Lúc này Kazuha biết chắc rằng vết thương trên tay Ran là do Shinichi làm. Cô biết Ran đang rất đau mặc dù khuôn mặt vẫn gắng gượng nét bình tĩnh. Cô không biết phải làm gì để giúp Ran, cô rất sợ Shinichi, rất sợ.
- Xin anh hãy dừng tay lại.
Kazuha thu hết can đảm, đứng bên cạnh Shinichi nhìn thẳng vào anh. Shinichi nghe câu nói không chút nhíu mày, quay qua nhìn Kazuha. Ánh mắt như muốn giết người đến nơi, bây giờ lại dám ra lệnh cho anh. Shinichi bỏ tay Ran ra, cô có cảm giác bàn tay mình như muốn tê liệt.
Anh quay người hẳn về phía Kazuha, cánh tay nâng lên. Giờ đây cả thân thể Kazuha không còn nghe lời nữa, cô run lên. Chỉ riêng ánh mắt của Shinichi cũng có thể giết người chứ đừng nói đến ra tay. Cô tự nhủ sẽ không khóc nhưng một hàng nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi xuống. Kazuha nhắm chặt mắt chịu trận.
Chát!
Một âm thanh chát chúa vang lên. Cả thân thể thon gầy ngã xuống sàn lạnh lẽo. Một vài người nhăn mặt trước âm thanh lạnh người ấy, tưởng tượng sức mạnh kinh khủng đó giáng vào mặt mình sẽ thế nào.
Âm thanh đó khiến Kazuha giật mình, ngay lập tức mở mắt. Mắt cô mở to, không thể tin cảnh tượng trước mắt.
Gương mặt của Shinichi không chút biểu cảm, nhìn người con gái trước mặt ngã trên sàn bị mái tóc che đi. Ánh mắt Shinichi khẽ dao động như lớp sương mỏng. Trong lòng nhen lên cảm giác khó chịu, không thoải mái. Liếc sang Kazuha, cái nhìn như muốn nói rằng cô rất may mắn.
Không còn cảm giác hứng thú, Shinichi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Rồi chẳng ai bảo ai, tất cả nhìn nhau với một ánh mắt chần chừ, kiêng sợ.
Cô nghe không gian im ắng đến lạ, có lẽ tất cả mọi người đều đang nhìn cô, khinh miệt. Đau. Rát. Bây giờ cô chỉ cảm nhận sự nóng rát trên mặt mình. Tay khẽ đưa lên má, cô nghĩ nó sưng lên rồi. Bàn tay anh như thép nguội, trong giây phút cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cả cơ thể không thể trụ vững mà ngã xuống. Cô cứ nghĩ khuôn mặt mình biến dạng đến nơi. Ran nghe thấy trong miệng có mùi tanh, lại là máu. Cuối mặt xuống không để lộ cảm xúc, đưa tay quệt đi vết máu nơi khoé môi.
Không chủ ý, một giọt nước rơi ra từ đôi đồng tử màu tím, trong như pha lê rơi xuống bàn tay đang chống trên sàn, nóng hổi và nhanh chóng gạt đi.
Mày không được khóc. Tuyệt đối không.
Kazuha chạy đến đỡ Ran, nước mắt lại rơi. Tại sao Ran lại làm như vậy? Có phải là vì cô? Trong lòng thật sự cảm thấy có lỗi với Ran.
Tại chiếc bàn phía xa, Heiji chứng kiến tất cả nhưng không hề hứng thú một chút nào. Là bạn từ nhỏ anh biết tính cách của Shinichi như thế nào. Chỉ cần chống đối cậu ta thì không cần biết là ai, cậu ta sẽ không tha cho người đó. Shinichi không bao giờ nương tay bất kì ai, chỉ biết ra tay tàn bạo. Tuy là bạn, làm việc cùng Shinichi đã lâu nhưng anh biết giới hạn của mình. Cái gì nên quan tâm, cái gì không. Anh tự hỏi, có hay không trong con người Shinichi tồn tại một thứ mà người ta thường gọi là lòng trắc ẩn?!
 
Ôi buồn quá au ah, chap trước thì mình cảm thấy vừa đắng vừa ngọt như ăn chocolate còn chap này thì cứ như ngậm bồ hòn au ah. Shin đâm tay Ran, tát Kaz nhưng Ran lại đỡ cho Kaz. Shin bạo lực quá với lại đánh con gái thì hơi ác đó.

Mình thương cho Ran khâm phục vì tinh thần quật cường của Ran, bị Shin đâm tay như vậy mà vẫn không sợ Shin còn bảo vệ cho Kaz. Vì trong thâm tâm Ran xem Kaz là bạn và vì Kaz là người duy nhất quan tâm đến cô. Au xây dựng hình tượng Ran cho fic này thật sự quá đỉnh mình thích Ran như thế, một Ran không bi lụy vì tình, mạnh mẽ bề ngoài nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp.

Lang mang vậy đủ rồi không biết chap sau sẽ như thế nào đây, hồi hộp và mong chờ lắm đó au. Ủng hộ, mong chờ chap mới của au và gửi đến au nhiều lời cảm ơn để au có động lực sáng tác nè. :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
:KSV@16:Sao anh shin nỡ đối xử như vậy với ran-neechan
đòi lại công bằng cho ran:KSV@15:
 
Quay lại
Top Bottom