[Longfic] Chuyện hoàng cung

aoko_sarang98

Thành viên
Tham gia
20/6/2014
Bài viết
31
[Longfic] Chuyện hoàng cung

Title: Chuyện hoàng cung

Author: Chanchan

Pairings: Shin-Ran-Shiho

Disclaimer: Bản quyền là của bác Aoyama nhưng trong fic bản quyền thuộc về tác giả

Rating: T

Status: On-going

Giới thiệu nhân vật:


Vân Nhi - Ran Mori

Tuấn Phong - Shinichi Kudo

Uyển Như - Shiho Myano

Summary:

Hoàng thượng cũng thật lạ a ~

Trên là hoàng hậu, dưới có hàng ngàn, hàng vạn mỹ nữ phi tần...

Vậy nhưng lại để tâm đến một cung nữ chẳng có gì xuất sắc hay đặc biệt...

***
Hoàng hậu nói: Ngươi xem, con tiện tì đó có gì hơn ta!

Cung nữ: Hừm, ngoài phần ít ồn ào hơn người thì nàng ấy...cái gì cũng hơn!

Hoàng hậu tức tối: Bây đâu, mau lôi nữ nhân tạo phản này ra, phạt quỳ trong vòng 5 tiếng!

***
Hoàng hậu: Tuấn Phong, chàng nhất định một lòng một dạ với con hồ ly tinh Uyển Như đó, phải không?

Hoàng thượng: Đúng, nàng không thể ngăn cản được tình yêu của chúng ta đâu!

Hoàng hậu: Hứ, ta cớ gì phải nhọc công như vậy chứ! Người đâu, mau lui ra ngoài, tiện thể khóa luôn căn phòng này lại nhé!

<RẦM>
Tiếng đóng cửa rùng rợn vang lên...

Hoàng thượng: Nàng định làm gì vậy hả?

Ai đó sợ hãi đến toát mồ hôi hột, cố giữ chặt y phục của mình

Hoàng hậu: Chàng hư đốn, ta phạt chàng lên gi.ường...phục vụ cho ta!

Ai đó cười nửa miệng gian manh
.

.

<Á Á Á Á>


Đang đêm khuya thanh vắng, quân lính đứng canh bên ngoài bị giật mình vì tiếng hét thất thanh, nhưng mà hình như chẳng phải của hoàng hậu...


***

Câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng về cặp đôi triều đình...


Đây là cách mà hoàng hậu nắm giữ trái tim của nam nhân mình yêu qúy

Và đây cũng cách hoàng thượng chạy trốn khỏi tình yêu cháy bỏng đến đáng sợ mà nữ nhân kia dành cho mình



04eae213d770bcfe9d32737be4b39805a3d2d25f699bb-kdnwfv_fw658.jpg



***
Hú hú, fic cổ trang đầu tay của Au.
Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người!


Mục Lục:

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@aoko_sarang98 , xin chào, phần giới thiệu của em nghe qua rất hấp dẫn, hứa hẹn nhiều tình huống dở khóc dở cười lắm đây. Không biết sau này nhân vật Shinichi nhà ta sẽ đến với ai ta, Ran hay Shiho? Ran nhà ta tìm đủ cách níu kéo mà không được nữa thì pó tay lun à. Chị là fan Shinichi và Ran chính gốc, ko bik em sao nhỉ? :D Hẹn gặp lại em ở chap sau. Cố lên!
 
một tính cách hoàn toàn khác, au ơi, ta ko nghĩ Ran lại "tàn bạo" như thế đâu!=)) cơ mà thấy nàng vẫn còn hiền chán 8-} ai đời cung nữ nói một câu phạm thượng như thế mà phạt quỳ có 5 tiếng đồng hồ! hẳn là khẩu xà tâm phật nhỉ?:))
văn phong vẫn hài như xưa! ta quả thật rất rất ấn tượng với cái sum đầy tính ba chấm như vậy nha!
ừm, có 1 điều ta nghĩ thế này, thực ra thì tên nhân vật để thế nào cũng được thôi, nhưng ta nghĩ đây là thế giới fanfic, ít nhất là các nhân vật chính cũng nên giữ nguyên tên, hoặc là nếu muốn cho không khí cổ trang thì có thể đổi tên nv theo tên Hán Việt. ví dụ như Ran Mori => Mao Lợi Lan.
bởi vì ta nghĩ nếu au dùng tên khác, có khi sẽ khó theo dõi cho readers!
đây chỉ là ý kiến của ta, nếu có gì ko đúng au bỏ qua nhé!:KSV@04:
 
@bunnythao91 Em thích cặp đôi Kaiao, nhưng mà lâu lâu lại thích dấn thân vào mấy fic tay ba Shiho-Ran-Shinichi như thế này, mong nhận được sự ủng hộ của chị ở chap 1...

:KSV@03::KSV@03:

@erita hạ lan tâm nhi Hố hố hố, cổm ơn nàng!
Nàng nói cái phần nhân vật hả? Trong câu chuyện này có ba đứa chính thôi, nên chắc qua chap 1 mấy reader cũng thuộc hết tên rồi...
Mong nhận được sự ủng hộ của nàng ở chap 1

:KSV@09::KSV@09:
 
Trời ơi, Ran ơi là Ran, hoàng hậu quá bá đạo:x:x Ta kết tính Ran rồi đó
Nhưng thật đáng tiếc, Shin trong fic này thì ta không thể không ghét. Hừ, dám đi làm chuyện xằng bậy ~~~ Dễ thương lắm nha, nhưng hình như cũng cảm thấy 1 chút bi ai đối với Ran iu quí thì phải :x:x:x
Nhưng mong au có thể cho tên nhân vật là Hán Việt hơm?? Để thế này dễ quên tên lắm à :x:x
 
nhìn tiêu đề, tưởng hoàng cung đấu đá nhau, hớn hở chạy vào cơ mà đọc xong sum thì ta cũng biết là nó không có đấu đá gì nhiều rồi:Conan22:
ố ồ hình tượng Ran trong này thật quá phũ a~~:Conan05:
qua phần sum thì không biết tính tình Shiho thế nào, ta thì đang rất hóng nàng ấy :)) :))
hóng chap mới của bạn nha :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap 1:

av8.jpg



***

Tại cung Khôn Ninh


Vân Nhi buồn rầu chống tay lên cằm, hướng mắt về phía cửa như chờ đợi bóng dáng một người.


Vào cung làm phi khi tuổi tròn 16, đến năm 18 thì chính thức lên ngôi hoàng hậu nương nương


Mang cái danh “vĩ đại” ai ai cũng kính nể đó bấy nhiêu năm nay… Vậy mà nàng chưa một lần được tận tay cởi áo bào của hoàng thượng, chưa một lần xuất cung dạo xem dân tình cùng người ấy, chưa một lần nắm tay, chưa một lần…


Thân mật a!

Thật nhục nhã….


Vân nhi gục mặt xuống bàn, nước mắt như mưa.

Dù biết rõ, chuyện cưới hỏi này chỉ đơn thuần là tìm kiếm một đối tượng hoàn hảo để cùng nhau xây dựng sự nghiệp, tồn tại trên mục đích duy nhất là chính trị…

Nhưng mà nàng từ khi mới bô bô biết nói đã bất đắc dĩ bị trúng tiếng sét ái tình nha. Khi ấy cùng cha vào diện kiến hoàng thái hậu, lúc băng qua hoa viên của cung điện thì vô tình bắt gặp bóng dáng nam nhi nhỏ nhắn đang chăm chú rèn luyện kiếm thuật một mình…


Vân nhi vẫn nhớ rõ, dưới ánh nắng nhàn nhạt, gió thổi nhè nhẹ, mái tóc chàng bay bay, những vệt mồ hôi lăn dài trên đôi má đỏ ửng và rồi ánh mắt, ánh mắt mê người mang đầy sự tập trung ấy…

WOW!

khí chất như vậy, thật mê hoặc lòng người mà ~



Huầy, cứ gọi nàng là nữ nhân ngu ngốc đi!

Si ai cũng được, lại đem si chính cây cổ thụ lạnh lùng nhất hoàng cung này. Rốt cuộc cũng chỉ là nàng ngoan cố trông về người ta, còn người ta lại đi ngao du ở nơi xa xăm nào đó, có lúc nào tự hỏi hoàng hậu của trẫm hôm nay đang làm gì, có nhớ nhung nhung nhớ nhiều đến trẫm hay chăng…


_ ‘‘Tuấn Phong ơi là Tuấn Phong! Chàng chẳng lẽ nhất quyết cự tuyệt ta như thế sao?’’


Vân Nhi cảm thán


Tự kỉ trong phòng một lúc lâu, nàng chán nản mở cửa bước ra ngoài. Quyết định tìm mấy đứa cung nữ chơi trò chơi cùng mình cho khuây khỏa…


Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy mình thật may mắn.


+ Thứ nhất:

Đã ba năm kể từ lần cuối cùng hoàng thượng uống rượu hợp cẩn, người chưa từng đặc biệt ghé thăm cung điện của nàng hay gửi một cận thần nào đó đến hỏi thăm sức khỏe…tất nhiên là trừ những lúc quan trọng ra.

Thế cho nên, nàng thật sự được xem như vô hình, là không tồn tại

Nhưng thật lạ là cho đến bây giờ, Vân Nhi vẫn chưa bị liệt vào lãnh cung, nơi khủng khiếp dành cho mấy vị phi tần cũng không được nhận sự sủng hạnh của hoàng thượng như nàng…


+ May mắn thứ hai:

Từ khi nàng bước vào cung, hoàng thượng không yêu cầu tuyển thêm vị phi tần nào nữa.

Điều này âu cũng là cái tốt!

Cứ xem như người chỉ muốn tập trung tâm trí vào chuyện nước nhà đi, nhưng mà Vân Nhi lúc này là đang ảo tưởng chuyện nhăng nhít khác. Thế nên cho nàng ảo tưởng một chút cũng không có gì xấu nhỉ!


***
_ Fic này lần đầu mình viết là oneshot, sau không ngờ lại dài quá...nên cắt từng phần từng phần nhỏ ra post lên
_ Các chap sẽ "lên dĩa" đều đều nhưng nói trước, dài hay ngắn, còn phụ thuộc vào tâm trạng của tác giả...

Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ và mời mọi người thưởng thức!
 
Hiệu chỉnh:
hello e.
có 1 sự thật đáng ngạc nhiên là hình như em bị thiếu chap 1 mất rồi! =))
có vẻ như chị Ran khá là ngây thơ ha! :D và chị thấy là tính cách của Ran thay đổi tới 180 độ khi ở sum là 1 cô nàng bá đạo thì chap này lại ngây ngây thơ thơ! chỉ có tính lạc quan là ko thay đổi!
còn tên tảng băng kia hẳn là có nhiều điều bí mật, thấy hắn đối xử với hoàng hậu của mình thật là khó hiểu, dù là hôn nhân chính trị thì cũng đâu đến nỗi làm vô hình hóa 1 bậc mẫu nghi của quốc gia thế chứ!
chị chờ các chap sau của e nhé!:))
 
@meilin11 Mình cũng ngờ ngợ...ngờ ngợ thôi nha...cái kết là Shinran đó

Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic nha!

:KSV@03::KSV@03:
@erita hạ lan tâm nhi Bạn nhỏ ở chap 1 còn hiền hiền, còn ém cái biến thái vào trong. Nhưng mà mấy chap sau nghe được tin động trời thì thôi rồi, bể hết cái hiền lành, ngây thơ luôn...

Cảm ơn chị đã ủng hộ fic!

:KSV@03::KSV@03:

@nguyen thu123 Giật tem mà phải liều mạng, lăn xả như vậy luôn hả?

:KSV@09:
Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic!

:KSV@09:
 
Ơm, chào ss :)

Ầu, em vừa đọc, đang comment, và thật sự em thấy có chút.... không vừa mắt.

Em xin lỗi nếu mấy lời này xúc phạm tới ss, nhưng em có một số điều cần lưu ý:
Thứ nhất, ss nhìn xem, đây là danh mục CONAN FANFICTION, ss hiểu chứ? CFC, với các nhân vật trong D.C, chứ không phải một lô các nhân vật lôi nhau ra choán chỗ thế này.

Thứ 2, chap 1 của ss đâu? Ss nói rằng chap 1 thì ai cũng đã thuộc cả, và giải thích về nó. Nhưng ss biết không, thành công của author chính là cho các reader hiểu được nội dung của fic qua câu chữ, chứ không phải qua lời nhận định của bản thân.

Dù sao đi nữa, câu chữ cũng khá đạt, mặc dù cần tu sửa thêm. Em chỉ là một con nhỏ ăn hại, quanh năm ngày tháng chỉ đi soi fic người ta, rồi lon ton bay vô fic ss để gào hét =.= ầu, quả thực thì.....

Thôi, chúc ss thành công nhé, bữa khác em quay lại *nhảy nhót + uốn éo* :*
 
@~Katori_chan~ ss đúng là có cái sai vì chuyện cứ lôi nhân vật ra choán chỗ fic như vậy, ss cùng quên xem kĩ lại chap mà ghi lộn thành chap 2. May mà có em nhắc nên ss mới nhớ, đầu tiên phải cảm ơn em rồi!

Là ss không biết mấy chuyện đó nên mới như vậy, ss sẽ rút kinh nghiệm

Cũng mong rằng sau này em nói chuyện với ss sẽ không dùng chữ "không vừa mắt" như vậy nữa, ss thật sự lúc đọc xong comt mà ss hơi bị sốc đó!

Đừng nghĩ là ss giận nha! Cũng đừng có gây War nha! Ss yếu lòng lắm, không chịu nổi mấy cảnh cãi lộn máu me tràn lan đâu...\:D/\:D/

Và một lần nữa, cảm ơn em gái đã ủng hộ fic của ss nha!

:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Không không ss, cái từ 'không vừa mắt là do em không tìm được từ thích hợp nên.... không ngờ lại gây hiểu lầm như vậy, thật là có lỗi a ~ TT^TT
Em không phải là đứa rảnh hơi thích đi cãi nhau, ss đừng đọc mấy comment của em cho bà ss Erita mà nghĩ em bạo lực, chỉ là em rảnh hơi thích mấy trò giết chóc thôi:KSV@05:
Thôi nha, chào ss :)
 
Có chap 1 mà sao cái thông báo của mình chẳng nhận được hết trơn :(( Giờ mới vào đọc được
Chap này có vẻ khá ngắn, đọc không đã chút nào :3:3:3 Nhân vật Ran thì đúng như ss Eri nói, trái ngược với phần sum, có vẻ không "tàn bạo" mà lại là thơ ngây, lạc quan, iu đời (cái iu đời mình thêm vào cho có cặp thui :3:3)
Mong au có thể sửa tên của nhân vật thành tên Hán nhoa, đọc thế sẽ lôi cuốn và vừa mắt hơn nhiều :x:x
Hóng chap
@~Katori_chan~ au không nói thì để ta nói với ss Erita vậy;));))
 
Chap 2:

zhan_zhao_chibi_by_alzheimer131.jpg


***

_ ‘‘Tuấn Phong, chàng dám phũ phàng phản bội ta, đúng là tên đáng ghét!’’


Hoàng hậu vô cùng buồn phiền vì tin đồn mới trong hoàng cung


Mới tờ mờ sáng ra, tâm trí đang mơ mơ màng màng đã nghe thấy cung nữ mang nước đến báo cáo tin động trời này. Hoàng thượng, con người đẹp trai phong độ chưa từng đặc biệt để vào mắt một nữ nhân nào, vậy mà cớ nào lại xuất hiện tiểu hồ ly sớm sớm chiều chiều bầu bạn trong cung điện riêng.

Mà con tiện nữ đó không ai khác chính là…


Vân Nhi lân la lại gần bọn cung nữ đang ngồi chồm hỗm tám chuyện trước cửa phòng bếp. Mỉm cười hỏi


_ “Tụi ngươi đang nói gì vậy hả?”


Thấy hoàng hậu đột ngột xuất hiện, người đang ngoác miệng cười bỗng hoảng hốt đến răng cắn lộn vào lưỡi, người đang ăn thì lật đật giấu ngay cái bánh bao vừa trộm trong bếp vào áo. Không nói không rằng, cả bọn nhất loạt đứng lên cung kính hành lễ


_ “Nô tì bái kiến hoàng hậu nương nương!”


Vân Nhi mệt mỏi gật đầu, vẫy vẫy ra hiệu như thế đã được rồi. Thân mình thì tìm một nơi sạch sẽ bên cạnh đám cung nữ ngồi xuống. Sau khi xong xuôi khâu xuất hiện hoành tráng, nàng đi ngay vào vấn đề quan trọng


_ “Tin đồn về hoàng thượng, đã biết nữ nhân đó là ai chưa?”


Cả bọn vừa nghe xong, hình như trước đó cũng đang bàn về việc này nên liền thở dài chán ngán. Lắc đầu


_ “Vậy có ai từng trông thấy chưa?”


Lại tiếp tục lắc lắc


Vân Nhi xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi, đưa ra luận điểm đầu tiên của mình


_ “Theo ta nghĩ thì…con hồ ly đó chắc chắn chỉ đang ở nơi nào đó trong kinh thành này thôi!”


_ /…/


Đám cung nữ bên cạnh mồ hôi chảy không ngớt. Bề ngoài thì mỉm cười khen lấy khen để, trong thâm tâm thì chẳng lấy làm lạ gì trước sự “thông minh” không giấu đâu cho hết này của hoàng hậu.

Chắc chắn là phải ở kinh thành rồi, không những vậy còn đang trú trong ngự phòng của hoàng thượng để tiện việc quyến rũ nữa đấy!


_ ‘‘Phải thế nào đây nhỉ? Có nên bắt tất cả nữ nhân trong kinh thành này lại rồi điều tra một lượt không ta?’’


Vân Nhi không quan tâm những ánh mắt khinh miệt đang hướng về mình, lại tiếp tục ôm đầu suy nghĩ


Cả đám cung nữ nhìn nhau lúc lâu, lắc đầu bó tay

Hoàng hậu, đúng là đã ngốc lại còn thích làm càn


Rốt cuộc, qua một ngày gian nan tìm hiểu, với sự giúp đỡ của Vân Nhi ngây ngô cùng tụi cung nữ lười nhác, dám lợi dụng hoàng hậu muốn tám chuyện thì nghỉ việc…


Danh tính tình nhân của hoàng thượng vẫn là con số không…

***

Lời tác giả:

Cảm ơn các reader vừa qua đã ủng hộ fic của mình
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3:

Zhan_Zhao_BaoZheng_Gong_Sun_Ce_by_A.jpg


***
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày. Vân Nhi mở cửa đi ra ngoài định tìm đám cung nữ tám chuyện, chẳng ngờ người nàng đơn phương chờ đợi bao năm nay lại đột ngột xuất hiện không rõ lí do.


Trước sự việc động trời đang xảy ra, hoàng hậu chỉ biết chết đứng


Hoàng thượng đơn thân độc mã đến đây, còn đích thân nhờ vả nàng một chuyện. Trong khi người tập trung giảng giải khúc mắc trong lòng thì Vân Nhi bên cạnh miệng cười không khép, sung sướng đến chẳng thể ngồi yên.


_ “Gần đây chuyện chính trị bận rộn khiến trẫm cảm thấy tâm trí nặng nề!"


_ "Vâng, hí hí…"


_ Hừm! Muốn giải trí cho khuây khỏa đôi chút!”


_ "Hí hí…"


_ "… ! Lúc ấy trẫm nghĩ ngay đến hoàng hậu, không biết nàng có thể…."


Vân Nhi vẫn duy trì gương mặt ngây ngốc của mình, mỉm cười gật đầu như bị trúng bùa chú.


***

Uyển Như được hoàng hậu đưa đến Trường Càn Điện. Trong lòng thấp thỏm sợ rằng mọi chuyện không chừng sẽ vỡ lẽ, thế người chịu tội nặng nhất chẳng phải là một cung nữ như nàng sao…


_ “Đến rồi sao?”


Tuấn Phong thích thú ngồi trên ghế, trên bàn đã trưng ra sẵn một bàn cờ. Chàng chính là khôn khéo, biết cung nữ kia chơi rất giỏi trò này nên mới đề nghị hoàng hậu đưa sang để đàm đạo đánh cờ…


Nàng ấy sẽ nghi ngờ lí do hoàng thượng biết nữ nhân kia sao? Không sao, Tuấn Phong chàng đã tính toán trước hết cả rồi, thế nên cũng không cần phải đi sâu vào tìm hiểu vấn đề “tính toán” đó là gì.

Vẫn nên xem tiếp diễn biến của câu chuyện nha!


_ “Hoàng thượng, người không sợ bị đồn ra ngoài chuyện này sao?”


Uyển Như theo sự chỉ đạo của người trước mặt, lo lắng ngồi xuống ghế. Nữ nhân này, trong miệng thì lúc nào cũng bô bô là nàng sợ, là chuyện này không đúng luân lí thường tình nhưng lại để yên cho Tuấn Phong nắm chặt tay mình…

Thật là lạ a ~


Đôi tay nghịch ngợm không ngừng sờ soạng lung tung, hoàng thượng mỉm cười, mang theo vài phần gian xảo kề môi bên tai của Uyển Nhi hà hơi nói



_ “Ta chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm, cớ sao lại bứt rứt?”



Không biết nàng ấy nghĩ gì mà tóc gáy dựng đứng hết cả lên, người co rúm lại run rẩy. Lắp bắp nửa ngày mới nghe rõ ý tứ


_ “H…hoàng thượng…người kh…không được làm…chuyện bậy bạ! Nô tì không…dám chắc chuyện gì sẽ xảy đâu đấy!”


_ /…/


Tuấn Phong nhìn gương mặt đỏ bừng cùng cử chỉ thú vị của nàng, nhịn từ nãy đến giờ mới ôm bụng bật cười to.


_ Ha ha ha!!!!!!


Uyển Như xấu hổ nhìn người đang chòng ghẹo nàng, mím môi tức giận. Bật dậy định bước ra ngoài thì bị hoàng thượng kéo tay lại


_ Được rồi, được rồi, ta xin lỗi mà! Ha ha, ta xin lỗi mà!


Thân là vua của một nước lại đi hạ thấp bản thân xin lỗi một cung nữ không chút đặc biệt trước mặt. Tuấn Phong cũng chẳng hiểu và cũng chẳng muốn làm rõ lí do là gì.

Cứ như thế này, chẳng phải tốt hơn sao?


_ ‘‘Không đùa nữa, không đùa nữa! Ta cùng nàng chơi cờ!’’


_ /…/


_ ‘‘Muốn kháng chỉ của ta sao?’’


Tuấn Phong chống tay lên bàn, cười đe dọa


Uyển Như ậm ừ nhẹ trong miệng, ngần ngừ mãi mới dám tiến đến gần chiếc ghế. Sau khi ngồi vào cũng không thể tập trung vào bàn cờ, mãi suy nghĩ mông lung nên thua hết ván này đến ván khác

Nàng bây giờ là bất an, hoàng thượng nói người chỉ đùa cho vui thôi…vậy mà cái tay xấu xa kia vẫn duy trì đặt trên đùi nàng, sờ sờ soạng soạng như vậy…


Ai mà chẳng xuất hiện cảm giác lạ lẫm chứ!


Au: Tóm lại là kích thích chứ gì?

***

Lại nói về Vân Nhi, trong khi hoàng thượng thì đang hưởng thụ giây phút hạnh phúc cùng nữ nhân thì nàng bên này thơ thơ thẩn thẩn cả buổi trời.


Bước lại gần đám hoa ven đường, nàng mỉm cười ngồi xuống. Bắt chước trong tiểu thuyết nam nữ mới đọc xong, cũng đua đòi bứt vài bông hoa cắm trên đầu…

Nhưng như thế nào mà nhân vật trong truyện người ta đẹp đẽ mê người, còn Vân Nhi nàng lại trông như cái ổ rơm đựng trứng chim thế này!


Au: Ai bảo thích diêm dúa, định đóng tuồng chắc!

Au: Á… *Bị chọi trứng chim*



_ ‘‘Hoàng hậu, có tin mới!’’


Huệ Mẫn, một cung nữ mà Vân Nhi xem trọng, tức tốc chạy vào. Không đợi người trước mặt hỏi ‘‘là chuyện gì’’ đã một lèo kể hết


_ ‘‘Trong…cung…hộc…hoàng thượng, nữ nhân đó…lại xuất hiện, nghe mấy đứa tì nữ đi…nghe lén nói đang chơi cờ, còn…hộc…vô cùng thân mật nữa chứ!’’


Vân Nhi sững sờ nghe tin tình báo. Một hồi lâu mới phản ứng lại, nàng đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt chửi rủa


_ ‘‘Con hồ ly đê tiện, dám mê hoặc hoàng thượng của ta! Lần này ta nhất định chính tay diệt trừ nó!’’

_ ‘‘Dù là ai đi nữa thì lần này, nó chắc chắn không thể sống nổi đâu!’’


Đám cung nữ đang đi dạo nghe được tiếng hét quen thuộc, sợ đến mức co giờ bỏ chạy về phòng

Quân lính thì nhìn nhau chảy mồ hôi. Đồng loạt nghĩ đến cái thảm cảnh mỗi lần hoàng hậu nổi giận, chỉ cần nhìn thấy ai trong cung sẽ vô cớ đem ra trách mắng…người nào người nấy đều không ngừng ‘‘cầu trời khấn phật’’ cho ‘‘sư tử Hà Đông’’ đó đừng đi qua nơi họ canh giữ


Thế Huệ Mẫn, người chứng kiến sự việc trên sao?

Nàng ấy thì bị miễn nhiễm với mấy thứ này rồi, còn cảm thấy hoàng hậu trước mắt có chút oai hùng với bộ dạng ‘‘một chân gác lên ghế, hai tay nắm chặt đưa lên trời’’ như vậy nữa kìa!


Tể tướng – cha của Vân Nhi thở dài.

Ông rốt cuộc cũng phải chấp nhận…

Nếu muốn hỏi nơi nào ồn ào nhất trong hoàng cung này, chỉ cần đến gặp con gái rượu của ông, mẫu nghi thiên hạ của đất nước này…

Sau đó sẽ rõ!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4:

14.jpg


***
Ngày trôi qua, nhanh như phi trên chiến mã.

Vân Nhi ghé thăm phòng của cung nữ tên Uyển Như, người mà nàng phái sang Trường Càn điện hầu đánh cờ với hoàng thượng.


Cả đêm Vân Nhi đã trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cũng rút ra được kết luận. Xét về sự tình hôm qua thì chắc chắn, nữ nhân đó có liên quan đến chuyện của hoàng thượng…


Au: Sờ sờ trước mắt còn suy với nghĩ, rõ vẽ chuyện !


Nhanh chóng đẩy cửa bước vào, không để Uyển Như hành lễ. Nàng đã đánh đòn phủ đầu


_ ‘‘Hôm qua, ngươi cùng hoàng thượng làm gì?’’


Nàng là giật mình a!

Tự nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hoàng hậu, ngỡ rằng người đã đoán ra được bí mật thì sợ hãi không thôi. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nàng gượng cười nói


_ ‘‘Là đánh cờ thưa hoàng hậu’’


_ ‘‘Đánh trong bao lâu?’’


_ ‘‘Một lúc!’’


Vân Nhi gật đầu. Tiếp tục tra hỏi


_ ‘‘Vậy có nhìn thấy nữ nhân lạ mặt nào vào phòng hoàng thượng không?’’


Uyển Như nuốt nhanh một ngụm nước miếng. Đầu lắc lấy lắc để


Vân Nhi thấy như vậy cũng gật gật đầu lấy lệ, định bước ra ngoài nhưng nhớ ra gì đó mở miệng hỏi


_ ‘‘Ngươi thử nhớ lại xem, hoàng thượng lúc đó như thế nào, chàng ấy có mấy dấu hiệu bồn chồn lo lắng gì hay lúc lâu lại nhìn ra ngoài chờ đợi một ai đó không?’’


Uyển Như vẫn giả ngu ‘‘lắc đầu’’, ranh thủ bồi thêm vài câu lấy lòng tin từ Vân Nhi nàng


_ ‘‘Tiện nữ không biết, lúc đó chỉ lo đánh cờ nên cũng chẳng để ý mấy đến điều gì!"


_ "Ngươi...một chút cũng không chú ý sao?


_ "Vâng"


_ "Thật không?"


Vân Nhi nhíu mày nghi ngờ. Dù sao thì nhìn cách cư xử của nữ nhân này rất lạ, không biết có phải là do nàng nhạy cảm quá chăng?


_ "Toàn bộ đều là thật...Tại tiện nữ nông cạn, đã làm hoàng hậu thất vọng, người muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi!"


Uyển Như lo sợ cúi đầu, bộ dạng vô cùng chân thành tỏ ra có lỗi. Nàng có chết cũng không thể để lộ bí mật này, không thể...


_ "Thật là...ai nỡ làm vậy chứ?"


Nhìn nữ nhân đang ‘‘buồn khổ’’ vì không giúp gì được mình trước mặt, Vân Nhi chẳng giận mà chỉ cảm thấy bản thân có một phần lỗi.

Vì lí do cá nhân lại đi bảo nàng ấy đến đánh cờ với hoàng thượng, sau đó còn hỏi mấy câu vô cùng quá đáng như lúc nãy…


Thân là hoàng hậu, nàng đã phụ một cung nữ hết lòng trung thành với mình…

Thật đáng chê trách mà!


_ ‘‘Không sao, là lỗi của ta! Đã ủy khuất ngươi nhiều rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khuây khỏa!’’


Nói xong, Vân Nhi vội vàng bước ra ngoài, một phần vì nôn nóng muốn họp mặt tụi cung nữ điều tra tiếp vụ gian tình này, một phần vì…cảm thấy không nên nán lại lâu, chẳng may lại bị tụi nhiều chuyện đồn ầm lên hoàng hậu nuôi nhân tình trong cung thì chết!


***

Đã ba ngày trôi qua, ba ngày mà ‘‘tổ điều tra’’ vẫn chưa kết luận được nhân vật bí ẩn đó là ai…


Au: Thủ phạm lù lù trước mắt, má ngốc thì cũng ngốc cho có chừng có mực chứ


Vân Nhi buồn rầu qua phòng cung nữ Uyển Như kia nói chuyện. Cánh cửa bật tung, người đứng ngoài tung tăng bước vào và sửng sốt khi phát hiện rằng…


_ ‘‘Quên mất, hôm nay nữ nhân đó có công chuyện trong bếp rồi!’’


Thở dài, nàng đi qua đi lại thăm quan căn phòng. Đến gần phía gi.ường thì phát hiện chiếc gối nằm được thêu họa tiết rất lạ mắt, liền tự tiện cầm lên xem

Chẳng may có thứ gì đó rơi xuống đất…


_ ‘‘Ớ, lá thư sao?’’


Vân Nhi cười xấu xa, đoán chắc người gửi cho cung nữ kia là một nam nhi. Trong lòng không ngăn được sự tò mò liền mở ra xem thử


_ ‘‘Uyển Như thân mến!’’


Hí hí, rõ là sến sẩm…


_ ‘‘Mấy hôm nay long thể ta không tốt, ăn không ngon ngủ không yên!’’


Câu này quen quen.

Nam nhân nào dám cả gan bắt chước cung cách nói chuyện của hoàng thượng như vậy chứ?


_ ‘‘Có lẽ vì tương tư một người!’’


Vòng vèo, vào vấn đề chính mau


_ Tối nay, đến nơi lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau nhé!


Vân Nhi trầm trồ.

Nam nhân này, cũng thật lãng mạn nha~


_ ‘‘Cung nữ Uyển Như xấu xa quá thể, một chàng trai tốt như vậy…cớ sao lại đem giấu kĩ với tỷ muội chúng ta chứ!!!’’


Để xem chàng ta là ai?

Không biết có quen biết với Vân Nhi nàng không nhỉ?


_ ‘‘Kí tên: TUẤN PHONG’’

.

.

« ẦM ẦM ẦM »


Tiếng lòng ai đó như sấm giật


Au: Uyển Như tội nghiệp a~

***

Uyển Như đáng ghét!

Hoàng thượng đáng chết!


Dám lừa cả một hoàng hậu như nàng sao?


_ ‘‘Thì ra, Tuấn Phong bỏ mặc ta vì tiểu hồ ly kia!’’


Huệ Mẫn nhìn Vân Nhi một hồi, thở dài không biết nói gì

Sự tình xảy ra như ngày hôm nay, đến nàng cũng chẳng kịp trở tay…


_ ‘‘Ngươi xem đi, con cung nữ đó có gì hơn ta sao?’’


_ ‘‘Đúng là Uyển Nhi rất xinh đẹp…’’


Nhận ra ánh mắt đằng đằng sát khí của người nào đó hướng về mình


_ ‘‘Nhưng mà hoàng hậu vẫn muôn phần diễm lệ hơn nha!’’


Vân Nhi gật đầu hài lòng. Nhưng sau lại trở về với vẻ ão não trước đó


_ ‘‘Nhưng được gì chứ? Ta rốt cuộc vẫn không thể có được trái tim của Tuấn Phong!’’


_ /…/


_ ‘‘Cuối cùng chỉ mình là cô đơn ôm mối tơ vò suốt cuộc đời này!’’


_ ‘‘Hoàng hậu à…’’


_ ‘‘Ngươi cứ để ta nói hết!’’


_ /…/


_ ‘‘Ta sẽ trở thành một bà cụ già nua, cô độc, xấu xí và khó chịu…và kinh khủng nhất là, ta sẽ bị đày vào lãnh cung a!!!!!’’


Vân Nhi nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm chặt cung nữ mà mình xem là muội muội ruột thịt trước mặt.


Trước vẻ đau khổ đến cùng cực của hoàng hậu, Huệ Mẫn đảo mắt.

Hình như người ấy suy diễn hơi lố rồi!


_ ‘‘Cũng chưa phải đến mức đó đâu ạ!’’


Đang vùi đầu khóc lóc thì nhanh chóng ngẩng đầu, mở to mắt hỏi


_ ‘‘Ngươi nghĩ ra cách rồi sao?’’


Huệ Mẫn gật đầu chắc nịch, cúi đầu nói thầm thầm gì đó với hoàng hậu.


_ ‘‘Là thế này…xù xì…xù xì…’’


Cũng chẳng biết mưu kế gì mà người nào đi qua nơi đó nhìn thấy gương mặt của Vân Nhi cũng hoảng hốt, sau lại bỏ chạy không rõ lí do

Nghe một cung nữ đã chứng kiến kể lại rằng, biểu cảm gian xảo *chỉ cười hở mấy cái răng trước, mắt nhíu lại còn lòng đen thì chĩa lên trời*, trông rất đáng sợ nha….


Au: Để các bạn rõ hơn, mình sẽ đưa ảnh minh họa về hoàng hậu lúc đó

haha-lucu-running-man.jpg


Lưu ý: Chỉ là minh họa, hơi tựa tựa một chút thôi...nên...cũng đừng lo lắng về nhan sắc của bạn hoàng hậu:D:D

***
 
Chap 5:

1150233_613226272043799_1886658490_n.png


***
Tối hôm sau, hoàng hậu trực tiếp đến Trường Càn điện. Cung đình lại đồn ầm lên rằng sắp xảy ra một trận đánh ghen lớn nhất trong lịch sử…

Mà người gây ra trận đánh này chính là nữ nhân bí ẩn không biết xấu hổ kia!
.
.
Vân Nhi soi lại dung nhan trước gương.

Áo trễ vai lộ xương quai xanh gợi cảm, tốt!
Mái tóc dài buộc hờ hửng sau lưng, tuyệt vời!
Gương mặt không bôi son trét phấn nhìn vô cùng đơn thuần chân chất, duyệt!

Tóm lại, hình tượng của nàng lúc này rất khác với vẻ diêm dúa thường ngày.

Không biết như thế này, hoàng thượng có bị quyến rũ không nhỉ? Chẳng phải chàng ấy bị hấp dẫn bởi phong cách nữ nhân giản dị tựa tựa Uyển Như hay sao?

Đây là lần đầu Vân Nhi chủ động đến cung điện của Tuấn Phong. Tinh thần đã sẵn sàng, khâu mở màn cũng xong xuôi, chỉ còn xuất hiện một vấn đề, nàng là đến đây từ lúc hoàng hôn buông xuống, vậy mà bóng dáng nhân vật chính đến giờ vẫn chưa lộ diện.


_ "Đã trễ nãi như vầy rồi, còn ăn nhằm được cái gì nữa chứ!"


Nàng rung chân sốt ruột, lầm bầm trong miệng

‘‘Rầm’’

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Vân Nhi theo phản xạ liền ngồi xuống ghế tạo dáng uốn cong hình chữ S khiêu gợi

Tuấn Phong mệt mỏi bước vào phòng.
Tự hỏi lính gác quanh đây đi chơi đâu cả rồi, cung nữ hầu hạ cũng chẳng có một ai.
Chúng có coi hoàng thượng này ra thể thống gì không chứ?


_ ‘‘Chàng về rồi ~ !’’


Âm thành ngân nga trầm bổng mang nhiều phần quen thuộc này… là hoàng hậu sao???


_ ‘‘Vân Nhi?’’


Nàng cố ý tạo dáng sao cho dễ bề phô ra phần d.a thịt trắng trẻo của mình. Trong khi gật đầu, mắt vẫn chớp chớp, lưỡi liếm môi không ngừng dụ hoặc


_ ‘‘Là thiếp!’’


Tuấn Phong nuốt một ngụm nước miếng, ngỡ ngàng nhìn nữ nhân trước mắt diễn trò


_ ‘‘Còn đứng trơ ra đó làm gì? Chàng mau lại đây đi chứ!’’


Vân Nhi không ngần ngại, ngoắc tay gọi.

Thời gian đúng là gấp rút, nàng đành phải bỏ qua các bước cần thiết trong kế hoạch dụ dỗ mà chuyển sang công tác cuối cùng…


_ /…/


_ ‘‘Lại đây đi chứ!’’


Vân Nhi sốt ruột, tiếp tục ngoắc tay


_ /…/


Có người vẫn trơ ra như tượng, thả hồn theo gió bay


_ /…/


Vân Nhi không nghĩ dáng vẻ bất động của hoàng thượng có trong kịch bản, cũng nhất thời chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chợt nghe tiếng Tuấn Phong nói to


_ ‘‘Đúng rồi, ha ha, hình như có vài sổ sách ta vẫn chưa xem xong, phải hoàn thành hết mới được!

_ ‘‘Vậy…nàng ở lại vui vẻ nhé!’’


_ /…/


Cuối cùng, vẫn là im lặng nhìn chàng ấy lấy cớ bỏ chạy khỏi phòng

***

_ ‘‘Nè…Chàng chạy đi đâu vậy?


_ ‘‘Nàng đừng đi theo ta!’’


Tuấn Phong chạy như ma đuổi, có lẽ vì sợ quá nên mặt mày trắng bệch cả ra


_ ‘‘Không được!!!!’’


Vân Nhi hoảng hốt đuổi theo. Nàng hét lên một tiếng rồi một thân nhỏ nhắn bay đến, bám chặt lấy lưng Tuấn Phong như con ốc sên, nhất quyết không chịu buông lỏng...

.

.

Cầm thư lược trên tay, chàng thở dài, trên trán bắt đầu nổi gân xanh…

Dù thế nào cũng không thể tập trung nổi…

Không thể!!!!


Vân Nhi đứng từ đằng sau vòng hai tay ra phía trước ngực Tuấn Phong tranh thủ sờ mó, tròng đen trợn ngược vô cùng gian xảo

Đúng là th.ân thể cường tráng, thật phong độ a ~


Người được hưởng thụ thì đang chảy nước miếng không ngừng. Người bị lợi dụng thì khó chịu ra mặt…


Cuối cùng không nhịn được, Tuấn Phong chụp hai tay nàng lại nhằm ngăn hành động sàm sỡ. Gằn giọng nói


_ ‘‘Rốt cuộc nàng muốn như thế nào hả?’’


Vân Nhi mặt dày trả lời


_ ‘‘Ta muốn chàng ăn ta!’’


Ai đó toát mồ hôi hột, trầm giọng từ chối


_ ‘‘Không được’’


Ai đó cũng vô cùng thất vọng, ũ rũ hỏi lí do


_ ‘‘Vì sao chứ?’’


_ ‘‘Ta không muốn!’’


_ ‘‘Một lần thôi mà!’’


_ ‘‘Không là không!’’


Khẳng khái cự tuyệt như vậy sao?

Vân Nhi sững sờ trước lời chối bỏ thẳng thừng kia. Trầm mặc một hồi lâu khiến hoàng thượng dần thấy chột dạ vì đã nặng lời với một nữ nhi yếu lòng như nàng…


Nhưng mà, Tuấn Phong không ngờ rằng, Vân Nhi lúc này lại cảm thấy vô cùng bấn loạn, càng ngày càng yêu nhiều hơn vẻ lạnh lùng sắt đá ấy!


_ ‘‘Chàng thật dễ cưng đó nha, hí hí!’’


Nàng cười gian xảo, âu yếm nựng má hoàng thượng khiến người được gọi là ‘‘dễ cưng’’ rùng mình, rợn sống lưng.


_ ‘‘Ta đang bận, nàng đừng làm phiền!’’


Vân Nhi nhún vai không quan tâm, tiếp tục sà vào lòng hoàng thượng yêu dấu. Lần này là ngồi trực tiếp lên đùi của chàng, hai tay bận rộn vòng ra sau gáy, cuối cùng ôm chặt như keo dính…


Nói về cảm nhận bây giờ sao?

Hà! Sung sướng, sung sướng và sung sướng…Đáng lẽ, Vân Nhi nàng nên nghĩ ra cách này ngay từ trước rồi chứ nhỉ?


_ ‘‘Hoàng hậu…’’


_ ‘‘Chàng cứ tập trung vào công việc đi, thiếp tuyệt đối sẽ ngồi yên và từ từ hưởng thụ…í lộn, ý thiếp là không làm náo loạn nữa ấy mà!’’


Tuấn Phong thở dài.

Nữ nhân này thật dày mặt a ~

Chàng cũng đành mặc kệ, cho qua luôn những hành động sàm sỡ vô cùng lộ liễu của nàng. Nhưng mà, nàng ấy nói sẽ hoàn toàn im lặng nhưng lại chẳng im lặng chút nào cả, lúc thì cười hí hí một mình, lắm lúc lại hà hơi nhè nhẹ vào tai Tuấn Phong, rồi…thầm thì chuyện gì đó như quỷ nhập, ma ám…


Nói chung là, không chỉ mặt dày mà còn phiền phức, Vân Nhi rất rất rất là phiền phức!!!


_ ‘‘Không đọc nữa!’’


Đập mạnh cuộn giấy xuống bàn, Tuấn Phong đứng ngay dậy làm Vân Nhi theo đà ngã luôn xuống đất.


_ ‘‘Chàng sao vậy hả? Phải chăng là tại thiếp mất trật tự nên mới như vậy!’’


Xoa xoa bộ mông tội nghiệp, nàng không tức giận. Chỉ lo lắng hỏi


_ ‘‘Ta muốn đi ngủ!’’


Trong lời nói mang sự nhất quyết, đúng là nhất quyết rời khỏi con khỉ chỉ thích bám dai kia


_ ‘‘Chàng nhắc mới để ý, hai mắt thiếp sắp không thể mở nữa rồi đây này!’’


Vân Nhi liền theo hiệu ứng cũng giả vờ mệt mỏi, vừa nói vừa ngoan ngoãn đi theo Tuấn Phong


_ ‘‘Hôm nay ta muốn ngủ một mình’’


Chàng khó chịu xua đuổi


_ ‘‘Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt, chàng nỡ để thiếp một thân một mình về cung sao?’’


Nàng không thua, bắt đầu sử dụng lí lẽ


_ ‘‘Ta sẽ cử một số binh lính và cung nữ đưa nàng về!’’


Tuấn Phong day day trán trước độ rắc rối càng ngày càng tăng của hoàng hậu, định bước ra ngoài


_ ‘‘Họ bị thiếp đuổi ra ngoài hết cả rồi!”


Vân Nhi bình tĩnh nói. Nàng biết hoàng thượng sẽ khó chịu, nên liền ra vẻ ăn năn hối lỗi hết cỡ


_ “Là tại thiếp, thiếp chỉ muốn được tận tay hầu hạ Tuấn Phong chàng thôi mà!’’


_ /…/


_ ‘‘Không ngờ lại khiến chàng cảm thấy khó chịu như vậy…’’


Thêm vài giọt nước mắt giả tạo

Tuấn Phong nhìn hoàng hậu hồi lâu, cuối cùng thở dài không nói gì nữa. Một mình đi đến gi.ường, sau đó quay lại nhìn con người vẫn đang tiếp tục giở trò khóc lóc ở đấy, nói

_ "Không phải nàng buồn ngủ sao hả?"

Vân Nhi nhận thấy dấu hiệu đồng ý, trong lòng vui như mở hội. Bên ngoài mặt thì giả vờ xấu hổ e thẹn nhưng hai chân từ lúc nào đã đi như bay về phía hoàng thượng
.
.
.
Lại nói về sự việc sau khi ổn định vấn đề chung gi.ường
Ai đó vẫn đang phấn khích mở trừng mắt, không thể nằm yên


_ ‘‘Tuấn Phong’’


_ /…/


_ ‘‘Chàng ngủ rồi sao?’’


_ /…/


_ ‘‘Tuấn Phong, mau mở mắt đi nào, trời sáng rồi đấy!’’


_ ‘‘Còn nói thêm câu nào nữa, ta chắc chắn sẽ đá nàng xuống gi.ường đó!’’


_ ‘‘Nam nhân xấu xa, sau này thiếp chắc chắn sẽ trả thù hoàng thượng!!’’


_ /…/


Và thế là, một đêm ‘‘sóng gió’’ lại trôi qua.

Người ngoài không ai biết họ đã làm gì, nhưng nhìn gương mặt vô cùng sung sướng của hoàng hậu và đôi mắt thâm quầng của hoàng thượng…

Chắc lại chơi cái trò mà chồng vợ đồng lòng hay chơi ấy mà!


***
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom