Chap 11:
***
Từ sau cái đêm thân mật khó quên hôm ấy, chuyện phu thê của họ, dường như đã được giở sang một chương hoàn toàn mới...
***
Vân Nhi ghé Trường Càn Điện mỗi ngày, lần nào qua cũng đem theo một chồng những cuốn tiểu thuyết dày cộm
Tuấn Phong luôn bận rộn với việc phê tấu chương ở thư phòng, ít khi ngó ngàng đến sự hiện diện của nàng, chỉ thông qua tên thái giám mà biết hoàng hậu đang ở đó chờ mình về thôi
_ "Nàng đang làm gì vậy?"
Vân Nhi giật mình quay lại, sau khi nhận ra hoàng thượng đã trở về thì mỉm cười tươi rói, vỗ vỗ vào chiếc ghế đá bên cạnh mình ra hiệu cho chàng ấy ngồi xuống rồi nói
_ "Mau lại đây đi, thiếp có chuyện quan trọng muốn nói!"
Đợi Tuấn Phong yên ổn chỗ ngồi xong, nàng mới chống cằm lên bàn, vô cùng nghiêm túc nhìn chàng mà hỏi
_ "Chàng có thích trẻ con không?"
Hoàng thượng nghe xong, sau một lúc suy nghĩ thì thành thật trả lời
_ "Ừm...có cũng được mà không có cũng chẳng sao!"
Vân Nhi hỏi tiếp
_ "Dù gì thì chàng cũng cần phải có con cái để nối dõi ngôi vị lúc tuổi già sức yếu chứ, đúng không?"
Tuấn Phong sờ cằm, cảm thấy điều này cũng rất hợp lí nên gật gù hồi lâu
Vân Nhi cứ tưởng hoàng thượng đã hiểu ra điều quan trọng, ý cười hiện rõ trên mặt. Tuy nhiên, đến cuối cùng chàng ta lại kết luận một câu như tạt nước lạnh vào mặt người khác
_ "Nhưng mà ta vẫn còn trẻ, chưa cần đến đâu!"
Vân Nhi nhận thấy rằng suy nghĩ của Tuấn Phong trong chuyện tình cảm rất đơn giản, còn có thể nói là trước mặt nàng, chàng ấy chính là thỏ bạch nha. Nếu nói vòng vèo, không rõ ràng thì sẽ nhanh chóng ngây mặt ra, trả lời như một đứa trẻ lên ba, còn khi huỵch toẹt hết cả thì sau đó chắc chắn sẽ đỏ mặt, bối rối còn hơn cả thiếu nữ mới biết yêu...
Chậc chậc, phong thái này thật sự là...muốn ghét cũng chẳng thể ghét nổi a ~
Hoàng hậu trầm mặc suy tính, cố gắng tìm cách giải thích dễ hiểu hơn
_ "Chàng xem, mẫu hậu đã lớn tuổi rồi, chắc chắn rất muốn có cháu ẵm bồng...Chàng là con, phải thực hiện đạo hiếu tử với người đi chứ!"
Tuấn Phong hình như đã quên bẵng vụ mẫu hậu đến lúc ấy, giờ nghe Vân Nhi nói mới hoàn toàn hiểu ra ý tứ của nàng
Thật ra, đối với chàng, trẻ con rất đáng yêu, tuy lúc khóc thì vô cùng ồn ào nhưng nuôi nó cũng không khó khăn mấy.
Chỉ sợ hoàng hậu là người phải chịu khổ, nghe nói mỗi lần sinh con sẽ đau như đang bị tra tấn, còn có nguy cơ mất mạng vì sinh khó nữa...
Dù gì thì chuyện này cũng rất mạo hiểm!
Tuấn Phong lúc trước nhất quyết không chịu thân mật với Vân Nhi, một phần cũng vì...chàng chỉ xem nàng ấy là muội muội thân thiết, phần còn lại là vì lí do trên
Sau này, nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình rồi thì điều quan trọng nhất...vẫn là sức khỏe của hoàng hậu!
_ "Chàng im lặng như vậy, đúng là không muốn rồi!"
Vân Nhi đầy thất vọng nói
Tuấn Phong nhận ra vẻ mặt buồn bã của nàng lúc bấy giờ thì vô cùng thích thú, dùng tay vuốt ve mái tóc dài của hoàng hậu trong lúc hỏi
_ "Vậy nàng có thích trẻ con không?"
_ "Tất nhiên là thích rồi! Hai má phúng phính, tay chân nhỏ nhắn dễ thương, lúc nào cũng mở miệng cười tươi rói, đúng rồi...còn đôi mắt nữa, đôi mắt to tròn đen láy thật sự là rất cuốn hút lòng người a!"
Vân Nhi không suy nghĩ mà đáp luôn, còn vừa cười tít mắt, vừa diễn tả ra một đứa trẻ xinh đẹp trong tưởng tượng của mình nữa
_ "Nhưng mà chăm sóc nó sẽ rất khổ cực, nàng chịu được chứ?"
Tuấn Phong tiếp tục hỏi
_ "Thiếp không ngại đâu!"
Vân Nhi tự tin khẳng định
_ "Lúc sinh con sẽ rất đau, nàng không sợ sao?"
_ "À...phải rồi, còn sinh con nữa..Hừm, đúng là cũng hơi đáng sợ!"
_ "Còn đêm đầu tiên của nàng nữa, cả hai đều sẽ rất đau!"
...
Câu nói của Tuấn Phong vừa kết thúc cũng là lúc sắc mặt của Vân Nhi từ hồng hào trở nên vô cùng xanh xao
Nàng đúng là chưa nghĩ đến mấy vấn đề này, mặc dù trước đó còn muốn quyến rũ hoàng thượng, cùng nhau làm lễ phu thê nhưng mục đích quan trọng là khiến chàng ấy tránh xa khỏi hồ ly Uyển Như kia, hoàn toàn không mảy may lo lắng gì đến mấy hệ lụy về sau cả...
Nếu thật sự đúng như lời Tuấn Phong nói, Vân Nhi nàng...tương lai chắc chắn sẽ rất vất vả!
_ "Vân Nhi, nàng không sao đấy chứ?"
Biểu hiện của hoàng hậu thay đổi nhanh đến chóng mặt, vừa nãy còn vui vẻ, hồ hởi nói cười không ngừng...Giờ lại rơi vào trầm tư, đầu óc như đang đi lạc ở đâu cả rồi...
Tuấn Phong chẳng biết có nên an ủi nàng ấy một câu hay không nữa
_ "Chẳng công bằng gì cả!"
Vân Nhi đang đờ đẫn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói ẩn chứa đầy ai oán
_ "Gì vậy?"
_ "Nữ nhân thật khổ sở, "đến tháng", sinh con, còn phải chịu khổ với cái lần đầu tiên gì đó nữa...Thật sự là quá bất công!"
_ "..."
_ "Nhưng mà ta rất thích trẻ con, còn muốn thử cảm giác được hài tử gọi mình một tiếng mẫu thân nữa!"
_ "..."
_ "Được thôi, chịu đau một chút rồi vui vẻ cả đời, cố lên!"
Tuấn Phong toát mồ hôi, câu châm ngôn chết tiệt gì vậy chứ!
.
.
.
Trong đêm đó, Vân Nhi trở về Khôn Ninh Cung trong tâm trạng hừng hực khí thế, quyết định bồi bổ th.ân thể thật tốt để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con...
.
.
.
Uyển Như bị bệnh phong hàn. Vân Nhi vừa nghe tin thì vô cùng lo lắng, lập tức đến thăm nàng ấy ngay
_ "Nô tì tham...kiến...hoàng hậu nương nương!"
Mặc dù hô hấp yếu ớt nhưng khi nhìn thấy sự hiện diện của Vân Nhi, nàng liền cố gượng dậy rồi làm lễ cung kính
_ "Mau nằm xuống đi!"
Vân Nhi phất tay ra lệnh, bước nhanh đến bên gi.ường, theo sau là vị thái y mà nàng cử đến
Uyển Như lúc đầu một mực không nhận sự giúp đỡ của hoàng hậu, cuối cùng Vân Nhi đành dùng đến mệnh lệnh tối cao thì nữ nhân ấy mới ngập ngừng, một hồi lâu sau mới "dạ" nhỏ một tiếng như đã đồng ý
_ "Thuốc sẽ được đun lên, ngươi cứ nghỉ ngơi đi!
Vân Nhi đặt miếng khăn được nhúng nước lên trán nàng ấy, mỉm cười nói
_ "Nhưng mà, hoàng hậu à! Nếu người đối xử với nô tì như thế này...những người khác sẽ cảm thấy không công bằng mất!"
Uyển Như dồn sức mà nói, mặt mày trắng bệch cả ra trông vô cùng tội nghiệp
_ "Ta bảo rồi, đã là người trong cung của ta thì đều được đối xử bình đẳng! Ngươi cũng đừng ngại, cố gắng dưỡng sức đi!"
Nàng nói xong, định quay qua bảo Huệ Mẫn thay chậu nước khác thì nghe được giọng nói như sắp khóc của Uyển Như vang lên
_ "Hoàng hậu không hận nô tì sao? Hoàng thượng lúc đó đã cùng nô tì làm biết bao nhiêu việc sau lưng người, tại sao hoàng hậu không ghét bỏ nô tì đi!"
Vân Nhi nghe hỏi, vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ nói lảng sang
_ "Ngươi đang bị bênh đấy! Đừng nói nhiều, mau nghỉ ngơi đi!"
_ "Thật sự là hoàng hậu có ý gì với nô tì! Nô tì thật sự không hiểu!"
Cơn sóng trong lòng đã cố gắng ém xuống nhưng vì câu nói này mà bùng lên dữ dội
Nàng trước tiên vẫn bình thản ra lệnh Huệ Mẫn mang thêm một số người hầu vào đây, còn đặc biệt nhắc nàng ấy bảo mấy người đó nhớ đem theo chăn gối mới cùng ba tấm chăn dài và một bộ y phục cho nữ nhân nữa.
Uyển Như vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời của hoàng hậu. Sau một hồi lâu, đám người được sai đến đã có mặt. Vân Nhi lúc này mới quay về phía nữ nhân đang nằm trên gi.ường, miệng nở nụ cười thâm sâu khó đoán, khẽ nói
_ "Ta đúng là rất ghét ngươi, nhưng cũng không phải kiểu hoàng hậu đa đoan đa kế có thể đẩy ngươi vào chốn địa ngục...Ngươi nói ta có ý gì, thật ra chính ngươi mới là người có ý gì đó với ta!"
Uyển Như nhìn nét mặt của hoàng hậu, tuy hơi sợ nhưng vẫn nói hết lòng mình
_ "Hoàng hậu đừng hiểu lầm, nô tì chỉ là mong được người xét phạt! Chỉ như vậy mới có thể khiến nô tì không cảm thấy có lỗi với...!"
Câu chưa hết, nàng chỉ cảm thấy luồng nước lạnh bay về phía mình, sau đó thì cả người ướt đẫm
Vân Nhi cầm trên tay cái chậu trống không, lạnh lùng nhìn Uyển Như
_ "Ngươi hài lòng rồi chứ? Ta thì rất thỏa mãn đấy!"
Trước ánh nhìn hoảng hốt của những nô tì khác, nàng bước ra ngoài, không quên ra hiệu cho họ lại gần lo thay đổi đồ mới cho Uyển Như giờ đang run lên vì lạnh
.
.
Cánh cửa khép lại sau lưng, Vân Nhi khẽ thở dài, một thân một mình bước nhanh về phía vườn thượng uyển...
***
_ "Nàng ta si tình đến vậy sao?"
Cầm cốc rượu trên tay, Vân Nhi cười mỉa
Nàng đã nghe một nô tì thân với Uyển Như kể lại lí do vì sao mà nữ nhân ấy nhiễm phong hàn nặng đến như vậy
Từ ngày không còn nhận được những lá thư từ hoàng thượng nữa, nàng ta lúc nào cũng như người thất thần. Đêm khuya không ngủ mà ngồi một mình bên ngoài, nghĩ gì trong đầu rồi lại bật cười như người điên, sau đó thì trở về với bộ dạng trầm mặc như lúc trước
Hôm nào cũng lặp lại như vậy, con người dù khỏe khoắn đến đâu cũng chẳng thể chịu đựng nổi mà ngã bệnh mất thôi...
Nàng thở dài, lòng dạ lúc này trăm mối ngổn ngang, thật sự là vừa bứt rứt vừa đau khổ mà!
Uống nhanh hớp rượu, Vân Nhi vừa bực bội đập đập tay vào ngực, vừa nói thầm
_ "Sao mày lại như vậy hả? Mày chẳng phải là trái tim sao? Đừng có làm ta khó chịu nữa mà!"
_ "Hoàng hậu!"
Tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau
Là tể tướng
Vân Nhi nhận ra giọng nói quen thuộc của cha mình thì liền quay lại, cười tươi rói vẫy vẫy tay
_ "Người sao lại ở đây một mình vậy?"
Tể tướng dè dặt nhìn vào vò rượu đã vơi đi một nửa. Nói sao thì nói, nhi tử của ông dường như đã uống rất nhiều
_ "Là hai mình chứ, giờ có cha nữa mà!"
Vân Nhi đã ngà ngà say, định túm lấy vò rượu rồi rót cho cha mình nhưng lại bị hụt, cuối cùng đành để cho tể tướng "tự thân vận động" vậy
_ "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Người đàn ông trung niên nhíu mày quan sát bộ dạng của hoàng hậu
Ông hiểu rõ đứa bé này, nó chỉ uống rượu khi trong lòng có suy nghĩ mà không thể giải bày với ai thôi
_ "Hầy, chuyện gì là chuyện gì chứ? Là do con nhớ mẫu thân, nhớ tỷ tỷ nên mới vậy thôi!"
Vân Nhi cười ngây ngô, trong lúc nói thì giơ hai tay lên trời chẳng rõ lí do, sau đó lại bỏ xuống
_ "Thì ra là vậy!"
Tể tướng gật đầu nói mặc dù vẫn chưa yên tâm lắm
_ "Cha! Con rất yêu Tuấn Phong đó..."
_ "..."
Ông biết ngay mà, lí do Vân Nhi uống rượu...chắc chắn có liên quan đến hoàng thượng rồi!
_ "Nhưng mà...có một người còn yêu chàng ấy hơn con nữa"
_ "..."
_ "Con phải làm sao bây giờ?"
Vân Nhi nghiêng đầu nhìn xa xăm, hỏi lớn
Tể tướng ngay từ đầu đã không muốn xem vào chuyện của hoàng hậu và hoàng thượng
Nhưng có lẽ lần này là chuyện lớn, chỉ với biểu cảm buồn khổ trên gương mặt nữ nhi con ông cũng đủ để chứng minh điều đó...Xét nghĩ, ông căn bản là phụ thân của đứa trẻ này, nếu một lời khuyên cũng chẳng thể làm được thì thật sự là quá vô dụng rồi!
_ "Như con nói, có lẽ mọi chuyện nên trông chờ vào tình cảm của hoàng thượng nghiêng về ai hơn rồi!"
_ "Lúc ở doanh trại, chàng ấy đã nói thích con đó...."
Vân Nhi dùng ngón trỏ chỉ vào mình, vô cùng hạnh phúc nói
_ "Nhưng mà lúc trước chàng ấy cũng thích nữ nhân kia nữa!"
Kể đến đây thì giọng nàng bỗng thấp dần, hai bên vai xìu xuống trông rất bất lực
_ "Quan trọng là bây giờ, hoàng thượng để tâm đến con phải không?"
_ "Vâng, và cũng vì vậy mà nữ nhân kia đổ bệnh, bởi vì quá nhớ nhung nên mỗi ngày một phát điên mất rồi!"
Nàng mệt mỏi dựa đầu vào vai cha mình, chẳng biết từ khi nào đã sụt sịt khóc
_ "Hoàn cảnh nàng ta lúc này rất khổ sở, con thật sự xót xa vô cùng!"
_ "..."
_ "..."
...
Bầu không khí đột ngột chìm vào im lặng sau câu nói của Vân Nhi
Tể tướng cũng chẳng biết hoàng hậu có phải đã ngủ quên trên vai mình mất rồi không nữa...
_ "Hoàng hậu..."
...
Trong không gian tịch mịch, giọng nói run rẩy, yếu ớt bỗng nhiên cất lên khiến người ta chạnh lòng. Vân Nhi mím môi, một lần nữa đặt tay lên ngực vì cảm giác nhói đau
_ "Cha à! Con có nên chia sẻ một nửa tình yêu của mình cho nữ nhân Uyển Như đó không?"
_ "Hoàng hậu à!...
_ "Con có thật sự nên làm như vậy...hức!"
_ "Thật là...đứa con gái ngốc!"
Ông nhẹ nhàng ôm Vân Nhi vào lòng, cả hai cha con cũng nhau khóc lóc một hồi lâu
Tể tướng luôn áy náy khi nghĩ về điều đó
Nếu như lúc nhỏ ông không đưa đứa trẻ này vào cung diện kiến hoàng hậu, nếu như nó không vô tình gặp gỡ rồi đem lòng yêu thương hoàng thượng...
Thì có lẽ, hiện tại Vân Nhi đã có thể tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc nơi bên ngoài hoàng cung rồi!
_ "Ta nói cho con biết, trong tình yêu không có khái niệm nhường nhịn đâu! Sẽ có người hạnh phúc, sẽ có người tổn thương, điều đó luôn tùy thuộc vào quyết tâm của mỗi người...
_ "Một nam nhân có quyền yêu năm thê bảy thiếp, họ nghĩ họ có thể chia đều tình yêu cho nhau nhưng rồi cuối cùng, tất cả đều sống trong tổn thương và buồn phiền..."
_ "Vân Nhi à! Hoàng thượng yêu con, con cũng yêu hoàng thượng, đó mới là điều quan trọng nhất vào lúc này! Nếu cứ bận tâm vì một người khác thì nút thắt này mãi mãi không thể gỡ, lần này, quyết định thuộc về bản thân con!"
Tể tướng nhìn đứa trẻ trước mặt mình, trìu mến cười, trong lòng còn có chút mong chờ lời đáp yêu thương gì đó từ nó
Theo suy đoán, Vân Nhi sẽ hướng ánh mắt long lanh về cha mình rồi nói ra cái gì đó vô cùng to lớn, trịnh trọng...thế nhưng, cuối cùng lại thay đổi bằng nụ cười ngốc nghếch
_ "Con nhớ mẫu thân!"
_ "..."
_ "He he, mẫu thân của con a!"
Ông đúng là đã quên mất vụ hoàng hậu say rượu a ~
***