[Longfic] Câu chuyện về Shinichi Kudo và Ran Mori

TôiyêuShinichi

Thành viên
Tham gia
25/5/2014
Bài viết
7
longfic] Câu chuyện về Shinichi Kudo và Ran Mori
Author: TôiyêuShinichi
Pairings: ShinRan
Rating:
10+
Genre: Love Story
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Mong mọi người góp ý



Chap1: Lần đầu tiên

Một buổi sáng cuối thu, lá vàng trải khắp mọi nơi, khung cảnh trong khu phố Beika vẫn tĩnh lặng như cái vẻ thường thấy vào mỗi buổi sớm mai. Nhưng hôm nay dường như có một điều gì đó đặc biệt hơn thường lệ. Những tia nắng cuối cùng của mùa thu dường như rực rỡ hơn, tươi sáng hơn như chào mừng sự xuất hiện của một thiên thần đến với thế giới này. Trong Bệnh viện Trung ương Beika có một người đàn ông khoảng 30 tuổi nét mặt lo lắng hồi hộp đứng ngồi không yên trước cửa một căn phòng. Từ trong phòng đó một y tá bước ra:

-Cho hỏi ai là ông Mori Kogoro, người nhà của bà Kisaki Eri ạ?

Người đàn ông đó vội vàng bước ra:

-Dạ thưa cô y tá! Là tôi đây ạ! Vợ tôi thế nào rồi ạ?
-Chúc mừng ông! Ông đã là cha của một cô công chúa đáng yêu! Bà nhà đã ổn. Hai mẹ con sẽ sớm được chuyển tới phòng bệnh.

-Yaaa! Haha! Tôi đã làm cha rồi ư! Cảm ơn cô y tá! Cảm ơn cô!

Nói rồi ông Mori bước nhanh vào phòng. Ngồi bên cạnh vợ, ánh mắt ông ngập tràn hạnh phúc nhìn đứa con gái bé bỏng của mình:

-Cảm ơn em. Cảm ơn em Eri! Em đã làm cho anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này! Con bé xinh như một thiên thần vậy!

-Anh đừng nói như vậy!(quay ra nhìn đứa trẻ)Em cũng rất hạnh phúc vì có anh và con! Chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây! Phải là một cái tên thật hay mới được!

-Anh đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi! Con chúng ta sẽ là Ran, Mori Ran được chứ!

-Ôi cái tên hay quá! Em chỉ mong con bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn thôi!

Hai vợ chồng nhìn nhau trìu mến đầy hạnh phúc.

Một tháng sau…...Một ngày đầu đông tuyệt đẹp. Tuyết lất phất rơi, phủ trên đường phố!

-Nhanh lên anh ơi! Chúng ta muộn mất thôi! Em đã nói với anh là phải chuẩn bị từ sớm cơ mà! Sao anh cứ chăm chú vào mấy cuốn sách trinh thám thế nhỉ? Hôm nay là lễ đầy tháng của bé Ran nhà Eri đấy! Anh thật là…(Quay ra phía khác) Ôi Shinichi! Con lại làm gì vậy? Sao lại nghịch cuốn sách Sherlock Homle thế này. Trời ơi thật là! Cha con giống nhau y hệt!

- Em làm gì mà cứ gắt lên vậy Yukiko. Từ từ đã nào!

-Anh bảo em làm sao không gắt được chứ! Chúng ta bị muộn mất rồi.(Lại gần chiếc nôi) Nào! Mẹ bế con nhé Shinichi. Chúng ta đi thôi!

Ba người rời khỏi nhà. Một lát sau đã đến trước một căn nhà nhỏ. Trên biển đề chữ “Mori Kogoro”. Yukiko bấm chuông.

-Bingboong…….bingboong….

-A! Chào cậu! Eri!

-Chào cậu Yukiko! A có cả anh Yusaku và bé Shinichi nữa à. Vui quá! Cả nhà vào nhà đi. Mình đang chuẩn bị làm lễ đầy tháng cho bé Ran đây!

Bốn người đi vào nhà. Vừa đi Yukiko vừa nói:

-Xin lỗi cậu vì đến muộn. Tại hai cha con này cứ chúi mũi vào mấy cuốn truyện trinh thám mà mình mới thành ra thế này đây. Thật là bực mình mà!

-Yukiko! Sao em lại nói như vậy chứ.(Cười làm hòa)

Vào đến nhà, ông Mori bước ra:

-Mời mọi người vào uống nước! Chỉ một lát nữa là xong rồi!

Ông Yusaku bước lại gần chiếc bàn và ngồi xuống cùng ông Mori. Còn Yukiko bế Shinichi đi cùng Eri lại gần chiếc nôi.

-Ôi con bé xinh quá đi! Ước gì mình cũng có một đứa con gái nhỉ! Nó xinh quá! Mai sau chắc chắn sẽ trở thành một mĩ nhân cho mà xem.

-Hì. Cậu nói hơi quá rồi! Mà bé Shinichi nhà cậu đáng yêu quá. Yusaku lại rất quan tâm đến cậu. Vậy cậu còn mong muốn gì nữa.

-Cậu đừng nhắc nữa. Tớ đang bực mình đây! Suốt ngày anh ta cứ chúi mũi vào mấy tập bản thảo rồi lại các vụ án. Tớ chán lắm rồi!

-Cậu đừng nói như vậy! Chắc là anh ấy cũng không muốn như vậy đâu!

-Cảm ơn cậu đã động viên tớ!

-Bé Shinichi được mấy tháng rồi nhỉ. Lớn nhanh quá! Càng lớn càng đáng yêu!

-Thằng bé được sắp được 6 tháng rồi! Nó sinh ngày 4 tháng 5 mà!

-Bao giờ Ran mới được bằng như vậy nhỉ?

…..

Hai bà mẹ mải mê nói chuyện rất vui vẻ mà không để ý rằng hai đứa trẻ đang nhìn nhau một cách chăm chú lạ kì. Cậu bé nhìn cô bé với ánh mắt trầm ấm lạ lùng. Còn cô bé thì đáp lại ánh mắt ấy một cách trìu mến. PHẢI CHĂNG ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dễ thương ghê nha. :KSV@01:. Tình tiết trong này chưa có nhiều nên mình chưa biết nhận xét gì hết. Nhưng cũng hơi tò mò là ko biết sau này định mệnh sẽ được tác giả cho dẫn Shinichi và Ran đến đâu :D

Mình chỉ có 2 góp ý nhỏ thôi, mà ý kiến cá nhân nha, có gì hỏi thêm mấy bạn khác nha bạn ^^.

1. Mình nghĩ là phần thuyết minh hành động của nhân vật không nên cho vô ngoặc tròn đâu, tại vì nó làm cho cách trình bày không có được liền mạch sao sao á bạn. Kiểu đọc tới chỗ đó thấy cái ngoặc tròn là mình phải khựng lại chút xíu :))

2.Mình thấy bạn xài hơi nhiều dấu chấm than và nhiều câu hơi bị ngắn :">.

Ờ ,vậy thôi. Mình cũng mới viết dc gần 1 cái fic à, chưa có kinh nghiệm gì hết à. Nghĩ sao nói vậy thôi hihi. Chúc bạn viết càng ngày càng hay
 
Sanarin thanks bạn đã góp ý. Mình dùng dấu ngoặc tròn là vì quen rồi. Ngay cả bài kt mình cũng làm vậy. Còn về việc dùng nhiều dấu "!" vì toàn là câu có sắc thái biểu cảm thôi mà. Dù sao cũng cảm ơn bạn ủng hộ.
 
Hay đó bạn có ShinRan là mình thích rồi! À mà định mệnh sao đây nhỉ ^^ chờ chap mới của bạn nhaaaa :KSV@09:
 
Chào mừng bạn đến với Box fanfic Conan. :)

Đầu tiên, bạn bổ sung thêm thể loại fic ở phần tiêu đề nhé. Cụ thể:

[Oneshot] Tên fic (Đối với fic chỉ có một chương, giống như một truyện ngắn)
[Shortfic] Tên fic (Đối với fic dưới 10 chương)
[Longfic] Tên fic (Đối với fic trên 10 chương)

Với lại, fic của bạn chưa có phần giới thiệu, bạn bổ sung thêm các
dòng ghi chú cần có đối với một Fic theo mẫu sau nhé:

Title:
Tên fic.
Author: Tên tác giả.
Pairings: Đôi nhân vật được nhắc tới như là trung tâm ở trong fic.
Rating: Đánh giá truyện theo độ tuổi.
Genre: Thể loại fic.
Status: Tình trạng fic (Đang tiến hành, đã hoàn thành, tạm ngưng)
Disclaimer: Lời thông báo nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Summary: Tóm tắt hoặc lời giới thiệu về fic.

Nếu còn gì thắc mắc, bạn có thể vào ĐÂY để hỏi.

Và để reader tiện theo dõi fic, bạn có thể lập mục ở đầu topic, xem hướng dẫn chi tiết tại Đây!

Khi bạn sửa xong, bạn vào Đây để báo cáo Fic đã Post trong box DC Fan Fiction để Mod tổng hợp, lập danh sách Fiction giúp độc giả tiện theo dõi fic và để Mod quản lí box tốt hơn nhé.

Lời cuối cùng, chúc một buổi vui vẻ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hí hí chào bạn :))
Theo như fic bạn viết thì đây là định mệnh bắt đầu từ nhỏ nhỉ, thanh mai trúc mã :))
Mình cũng có góp ý giống như Sanarin ở trên vậy, phần diễn tả hành động không nên cho vào ngoặc tròn :D

Ví dụ như
-Anh đừng nói như vậy!(quay ra nhìn đứa trẻ)Em cũng rất hạnh phúc vì có anh và con! Chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây! Phải là một cái tên thật hay mới được!

Thì bạn nên viết như vầy:
-Anh đừng nói như vậy! - Eri quay ra nhìn đứa trẻ - Em cũng rất hạnh phúc vì có anh và con! Chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây nhỉ? Phải là một cái tên thật hay mới được!

Với lại theo như mình thấy, bạn thiếu hơi nhiều mục cần thiết cho một fanfic đó, có gì bạn vào chỗ nội quy của box đọc nhé :) Thường thiếu như vầy sẽ có mod vào nhắc nhở đó :D

Mình ủng hộ bạn <3
 
Lần đầu tiên đọc và theo dõi một cái...phích ngay từ ngày nó mới ra lò. Đọc khá dễ thương.

Mình cũng vì yêu ShinRan và rất thích đọc fic nên sẽ ủng hộ bạn hết lòng nhé! Cố lên dân toán :KSV@09:
 
Chap2: Gặp lại

Thoắt cái đã đến cuối mùa đông, tuyết vẫn rơi dày đặc trên khắp mặt đất. Không khí nhộn nhịp của ngày Tết làm ai ai cũng thấy phấn khởi. Mọi người nô nức đi mua sắm chuẩn bị cho một lễ cái Tết ấm cúng cùng gia đình. Eri bế bé Ran đi lòng vòng quanh khu mua sắm mà vẫn chưa tìm được bộ quần áo nào hợp ý cho con gái cưng diện vào những ngày Tết. Chợt cô thấy một chiếc váy hồng rất đẹp, may xếp tầng, đặc biệt là có đính một chiếc nơ vô cùng dễ thương. Cô đang ngắm nghía nó một cách chăm chú thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên mình:

-Eri! Cậu cũng ở đây à?

Cô quay lại nhìn thì thấy Yukiko đang đẩy một chiếc xe đẩy, trong đó chứa rất nhiều đồ vật cần thiết cho những ngày Têt. Cô mỉm cười:

-Là cậu à Yukiko? Cậu cũng đang đi sắm Tết hả? Bé Shin nhà cậu đâu rồi mà không cho nó đi cùng cho vui.

-Ôi chà! Thằng Shinichi nhà tớ giống hệt ông bố của nó. Mới gần một tuổi đầu thôi mà suốt ngày nghịch mấy quyển Sherlock Holme làm tớ phát ngán. Đầy hôm nhìn hai bố con nó, bố thì gián mắt vào viết sách còn con thì vần mấy quyển truyện mà tớ muốn phát điên lên được!

-Hihi! Sau này thằng bé sẽ trở thành một thiên tài suy luận như bố nó đấy.

-Thôi thôi! Tớ xin cậu. Nhà có một “thiên tài” thôi tớ đã thấy nản rồi nữa là đến hai người! Mà cậu đã mua được gì chưa?

-Tớ mới chỉ đi lòng vòng thôi. Chưa mua được gì cả. Tớ định tìm cho Ran một bộ thật đẹp.

-Nãy giờ tớ thấy cậu nhìn chăm chú vào chiếc váy đó, chắc là thích nó lắm rồi phải không?

-Ừ! Tớ thấy nó đẹp quá.

-Tớ sẽ tặng cho Ran chiếc váy đó! Cậu không được từ chối đâu đấy vì từ trước tới giờ tớ chưa tặng Ran cái gì cả!

-Không được đâu Yukiko à!

-Sao lại không được chứ?-Yukiko quay sang nói với nhân viên bán hàng- Chị lấy cho tôi chiếc váy này nhé!

-Đừng làm thế mà Yukiko! Cậu làm vậy tớ ngại lắm.

-Có gì đâu mà ngại chứ! Nếu cậu ngại thì tối hôm nay cho bé Ran sang nhà tớ chơi đi.Biết đâu nó sẽ tách được thằng Shinichi nhà tớ ra khỏi đống sách kia. Nhớ nhé!

Tối hôm đó Eri cùng với chồng đi tới nhà của Yukiko. Và tất nhiên cô cho bé Ran mặc chiếc váy Yukiko tặng lúc sáng. Trông Ran thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn sáng long lanh. Đôi má cô bé ửng hồng. Trong bộ váy này nhìn cô bé càng giống một thiên thần. Yukiko đón cả nhà Eri vào phòng khách. Căn phòng được trang trí đẹp với tông màu chủ đạo là màu đỏ làm cho người khác có cảm giác ấm áp ngay giữa tiết trời lạnh giá.

-Cậu ngồi đi Eri!

-Cảm ơn cậu! Ôi bé Shin đã chập chững biết đi rồi cơ ? Giỏi quá đi!

-Nó mới bước được một hai bước thôi! Đi còn chưa chắc mà.

-Thế là hơn đứt Ran nhà mình rồi. Ran mới chỉ bắt đầu biết bò thôi!

-Shinichi! Con lại ngồi nghịch mấy quyển truyện này à. Có bạn đến chơi kìa! Sao không ra chơi cùng đi.

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ một cách khó hiểu. Cậu bắt đầu chống tay lên, đứng dậy và bước đi theo ý mẹ. Nhưng chỉ được vài bước lại ngồi phịch xuống và chăm chú xem một quyển sách có bìa cứng, tựa đề Sherlock Holme.

-Cậu cho bé Ran xuống chơi một lúc đi. Cứ để nó thoải mái trong căn phòng này!

-Ừ! Mình cũng đang định như vậy. Căn phòng này ấm áp và đẹp quá nhỉ! Chắc cậu kì công lắm đây.

Ran được mẹ đặt xuống nền nhà. Cô bé chưa bao giờ được bò một cách thoải mái như vậy vì căn nhà của cô quá nhỏ! Cô thấy lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh. Cô cố gắng bò lại gần cậu bé mà cô có cảm giác quen thuộc thân thương. Còn cậu bé, dù vẻ ngoài làm như không quan tâm nhưng thật ra từ khi Ran được mẹ đặt xuống nền nhà thì cậu luôn lặng lẽ dõi theo cô bé. Cậu cũng cảm thấy dường như có nét gì đó thân thuộc ở cô bé này. Ran cố gắng bò đến bên cạnh Shinichi. Cô muốn cậu bé chơi cùng mình. Vậy mà cậu phớt lờ điều đó, ra vẻ không quan tâm. Ran liền bò sang chỗ khác. Đó là một cái bàn mà trên đó có một cuộn len màu đỏ, cô bé rất thích nó. Cô cố gắng lắm nhưng không sao với tới được mặt bàn vì nó quá cao. Cô cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì được với cái bàn ấy. Ran chán nản ngồi một mình. Vẻ mặt cô thoáng nét buồn, dường như cô bé sắp khóc. Bỗng nhiên Shinichi đứng dậy, cậu rời khỏi quyển sách ưa thích của mình và chập chững tiến lại gần Ran.Cậu đưa tay với lên bàn lấy cuộn len đó rồi ngồi xuống cạnh cô ra hiệu tỏ ý muốn chơi cùng. Ran cười thật tươi. Nụ cười rạng rỡ làm cô bé đáng yêu hơn bao giờ hết. Hai bà mẹ nhìn chau cười. Yukiko nói:

-Wa! Bé Ran nhà cậu giỏi thật đó! Đến tớ còn khó có thể tách nổi thằng Shinichi nhà tớ ra khỏi quyển sách yêu thích của nó kia. Vậy mà Ran lại làm được điều đó.

-Hi! Tại chúng nó cùng tuổi nên dễ làm thân ý mà!

-Ồ! Không phải như vậy đâu! Mấy hôm nọ có mấy đứa trẻ hàng xóm cũng tầm tuổi này mà thằng Shinichi nhà tớ có phản ứng gì đâu. Có lẽ nó có cảm tình đặc biệt với bé Ran nhà cậu đấy!(cười thoải mái) Biết đâu sau này tớ với cậu lại trở thành thông gia thì sao nhỉ? Tớ cảm thấy thú vị rồi đấy!

-Trời ơi Yukiko! Sao mà cậu lại nói như thế chứ!

Hai người nhìn về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa một cách thoải mái. Tiếng cười trẻ thơ rộn rã khắp căn phòng. Không khí ngập tràn hạnh phúc đón ngày xuân sắp về và sự thân thiết của hai đứa trẻ. Shinichi và Ran chơi với nhau vui vẻ. Chẳng hiểu sao cuộn len đỏ bung ra và rối tung lên. Nó cuốn chặt vào tay hai đứa trẻ làm chúng không thể gỡ ra được.CÓ LẼ NÀO ĐÓ LÀ SỢI CHỈ ĐỎ GẮN KẾT GIỮA HAI CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay, nhưng câu: "CÓ LẼ NÀO ĐÓ LÀ SỢI CHỈ ĐỎ GẮN KẾT GIỮA HAI CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT!" nên sửa thành: "CÓ LẼ NÀO ĐÓ CHÍNH LÀ SỢI CHỈ ĐỎ GẮN KẾT GIỮA HAI CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT?"
Hì hì, góp ý vậy thui chứ mình làm fic cũng đâu có gì hay, dù sao bạn làm fic như thế là quá siêu rùi, he he ^^
 
Lại gặp một người nữa kém mình 1 tuổi. Fic của em có một vài chỗ hơi nhanh nhé, nhưng nhìn chung rất hay! Mà ss nhikutelovebigbang và bạn Lam Nhi2507 không lấy tem và phong bì à, vậy mình lấy nhé! "giật":KSV@01:
 
[longfic] Câu chuyện về Shinichi Kudo và Ran Mori
Author: TôiyêuShinichi
Pairings: ShinRan
Rating:
12+
Genre: Love Story
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Mong mọi người góp ý. M.n nhớ cmt cho mình nhé.
Chap3: Thời thơ ấu

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Đã sáu năm trôi qua. Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ bé bỏng ngày nào đã lớn. Shinichi và Ran đã đến tuổi phải đi học. Sau một thời gian dài ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp, gia đình Kudo đã trở về Nhật Bản. Một ngày cuối đầu thu mát mẻ, tiết trời dìu dịu khiến cho mọi người cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Shinichi và Ran. Tại nhà Shinichi:

-Ôi! Nhìn Shinichi của chúng ta này! Thật là bảnh bao quá đi! Này Shinichi! Con bỏ ngay cái vẻ mặt “ông cụ non” của con đi ngay cho mẹ có được không!(ôm Shinichi vào lòng) Con trai của mẹ đã lớn lên nhiều rồi đấy!

-Yukiko! Em làm vậy con nó xấu hổ đó! Shinichi không thích như vậy đâu!

-Anh thì biết cái gì chứ Yusaku! Anh đâu có hiểu được cảm giác của em lúc này sung sướng thế nào đâu! Anh chỉ biết đến mấy cái mớ suy luận ngớ ngẩn của anh thôi!

Shinichi ngọ nguậy, cố hết sức thoát ra khỏi vòng tay của mẹ. Mặt cậu đỏ bừng:

-Mẹ này! Con không thích như vậy đâu! Mẹ đừng làm thế mà!

-Hừ! Con thật là càng ngày càng giống bố con rồi đấy Shinichi! Có gì đâu chứ! Chỉ là mẹ muốn được ôm con vào lòng trong cái ngày trọng đại này! Hôm nay rất đặc biệt mà!

-Nhưng con lớn rồi mà! Mẹ cứ làm như vậy con xấu hổ chết đi được!

-(Cốc đầu Shinichi) Thôi đi ông tướng! Ông tướng thì lớn với ai chứ. Đúng là… Thôi chúng ta đi kẻo muộn. Đã 7h rồi đấy!

Chiếc ô tô chở ba người nhà Kudo đỗ xịch lại trước cổng trường Tiểu học Beika. Yukiko bước xuống xe, cô nhấc Shinichi xuống. Ông Yusaku lái xe đi. Shinichi rất vui. Cậu bé không ngừng chạy nhảy khắp nơi, xem xét từng ngõ ngách trong ngôi trường. Tất cả mọi nhứ đều được cậu quan sát một cách tỉ mỉ. Bỗng nhiên cậu bé đứng sững lại. Một cô bé vô cùng xinh xắn vừa mới xuất hiện ở đằng xa. Phải nói là chiếc váy đồng phục của trường như chỉ dành riêng cho cô vậy. Một cô bé với đôi mắt to, tròn đáng yêu. Đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc, mái tóc đặc biệt làm cho Shinichi cảm thấy rất thân thuộc. Shinichi sững người. Cậu cảm thấy mình như đã biết cô từ rất lâu rồi. Một cảm xúc lạ kì như đang trào dâng trong lòng mà cậu không thể nào nói nên lời. Cô bé vẫn hồn nhiên tươi cười bên mẹ mà không hề biết rằng có một người đang quan sát mình chăm chú đến vậy. Bỗng nhiên Yukiko đến gần Shinichi. Cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu con trai yêu quí của mình đang chăm chú nhìn một cô bé- điều mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy. Cô chợt bật cười và hỏi con trai:

-Shinichi! Con đang nhìn ai mà chăm chú thế! Chỉ mẹ xem nào!

-Đâu mà! Mẹ cứ suy đoán lung tung! Con đang quan sát trường học mà!

-Thôi đi cậu nhóc. Đừng có lấy vải thưa mà che mắt thánh! Tuy mẹ không có đầu óc suy luận tuyệt vời như bố con nhưng mà con nghĩ cái gì là mẹ biết hết đấy!

Shinichi đỏ mặt. Cậu không biết nói gì với mẹ. Chợt cậu hỏi:

-Mẹ ơi! Sao con thấy bạn gái đó có gì đó quen thuộc lắm. Như đã gặp ở đâu rồi ấy!

-Con ra nước ngoài với bố mẹ từ nhỏ thì quen ai được chứ! Thôi, mẹ con mình vào lớp đi kẻo muộn!

Cô Yukiko định dắt con mình vào lớp 1A đã đăng kí từ trước. Nhưng cô tìm mãi không thấy lớp của con. Thấy một người phụ nữ cũng đưa con đi học. Cô nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy và hỏi:

-Chị cho hỏi lớp 1A ở đâu ạ? Tôi tìm nãy giờ mà không thấy.

Người phụ nữ quay đầu lại. Cả hai vô cùng ngạc nhiên thốt lên:

-Trời ơi Yukiko!

-Là cậu đấy sao Eri!

-Lâu quá rồi không gặp. Nhìn cậu trẻ ra nhiều đấy Yukiko à. Gần 6 năm rồi mình không gặp lại cậu. Kể từ sau Giáng sinh năm ấy cậu cùng chồng ra nước ngoài còn gì!

-Nhìn cậu cũng khác quá! Mình cũng nhớ cậu lắm. Mà cậu đến đây làm gì vậy?

-Mình đưa bé Ran đi học. Ủa mà sao cậu lại ở đây. Mình tưởng cậu ở bên Mĩ chứ!

-Mình cho Shinichi về nước học. Anh Yusaku muốn thế.

-Vậy à! Shinichi cũng học trường này sao? Học lớp 1A nữa. Cùng lớp với Ran nhà mình này. Ran! Ra chào cô đi con!

-Dạ! Cháu chào cô ạ!

-Ngoan quá!Ơ!(Cô Yukiko rất ngạc nhiên sau đó bật cười)Shinichi! Con ra đây với mẹ nhanh lên!

Shinichi tiến lại gần mẹ. Cô Yukiko nói thầm vào tai con:

-Cô bé vừa nãy con đứng nhìn đây phải không? Khai mau!

-Ơ đúng ạ! Sao mẹ biết(Đỏ mặt)

Cô Yukiko bật cười:

-Con cũng nhớ giỏi quá ha! Mới gặp nhau 2 lần từ lúc còn bé tí mà đã nhớ đến thế rồi cơ à! Liệu có gì không đây!

-Mẹ nói thế là sao ạ? Con không hiểu!

-Con và Ran mới chỉ gặp nhau có 2 lần vào ngày đầy tháng của Ran và Tết 6 năm trước. Sao con lại nhớ là gặp con bé được nhỉ. Mẹ thấy lạ đấy! Con ra chào bạn đi.

Shinichi tiến lại gần Ran. Mặt cậu đỏ bừng:

-Chào cậu. Tớ là Shinichi! Hình như tớ và cậu học chung lớp thì phải. Chúng mình cùng đi tìm lớp nhé!

-Tớ là Ran! Rất vui được gặp cậu! Tớ và cậu có gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Sao tớ thấy cậu quen quen.

-Tớ nghe mẹ tớ nói là mình gặp nhau rồi. Chắc là vậy. Từ nay chúng mình là bạn nhé!

-Được! Bây giờ thì chúng ta đi tìm lớp thôi. Muộn mất rồi!

Hai đứa trẻ tung tăng chạy khắp nơi. Hai bà mẹ nhìn nhau hạnh phúc. CÓ NHỮNG CON NGƯỜI SINH RA LÀ ĐỂ DÀNH CHO NHAU VÀ CÓ LẼ SỰ GẮN KẾT GIỮA HAI ĐỨA TRẺ NÀY LÀ ĐỊNH MỆNH.
 
Ui bạn kể chuyện từ nhỏ luôn à! Mình thích! Chap này chưa có gì nên đợi chap sau của bạn hen ^^ à mà tem thuộc về mình nhé :KSV@09:
 
Em đã lấy tem rồi thì ss cũng xin luôn phong bì:D Chap này ss không nhận xét gì nhiều, nhưng trong chap có một vài câu hơi ngắn, ss đọc có cảm giác bị cụt. Chap sau em cần chú ý nới dài câu thêm một chút nhé! Ủng hộ em!:)
 
M.n thông cảm. Do điều kiện tạm thời là máy tính của mình bị hỏng đang sửa. Mình xin được dừng truyện 1 thời gian. Mình hứa sẽ sửa nhanh nhất có thể. Thanks m.n ủng hộ mình.
 
TôiyêuShinichi Như đã nhắc nhở từ đầu, phiền bạn sửa lại tiêu đề topic theo mẫu sau:

[Oneshot] Tên fic (Đối với fic chỉ có một chương, giống như một truyện ngắn)
[Shortfic] Tên fic (Đối với fic dưới 10 chương)
[Longfic] Tên fic (Đối với fic trên 10 chương)

Và bạn vào đây để đăng kí fic nhằm giúp thuận lợi trong việc làm list Fanfic ;))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom