chương 41 (continue)
Dòng nước Tử hà đen đặc đậm lênmột sự chết chóc và mùi u ám của những linh hồn phải đi qua dòng sông về cõichết, phía bên kia sông, tiếng than khóc ai oán đầy thương tâm, nhưng oan hồnvất vưởng chết không chết được mà sống cũng không sống được, chấp chới giữaranh giới sống chết, khổ sợ đủ đường, sợ hãi tột độ. Đứng nhìn cảnh đó, Kingukhẽ nhíu mày.
Vermouth bên cạnh đó bèn lên tiếng.
-Ma vương, những con người đó,tạo sao họ không thể qua sông được?
-Do linh hồn họ bị phong ấn, nóicách khác đó là một cách tra tấn của của tiểu nữ quỷ đó, vẫn có thể cảm nhậnđược đớn đau và thứ thuốc mà đã biến thể xác họ thành cương thi, nhưng khôngthể điều khiển bản thân mình, giống như ngươi nhìn thấy lưỡi gươm lao đến trướcmặt, sợ hãi nhưng lại không được né tránh. Nỗi sợ đó sẽ làm gia tăng ma lực củabọn quỷ tốt.
- Như vậy quá tàn nhẫn.
- Cũng chỉ là số khổ của kẻ sợchết thôi, nhưng linh hồn mạnh mẽ sẽ được bảo vệ.
- Ý người là .. họ vẫn có thểsống lại sao? Vermouth thoáng chút ngạc nhiên như vỡ lẽ điều gì đó.
- Còn tùy ý của họ.
Ma vương khẽ nhếch mép cười. Điềunày làm cho Vermouth cảm thấy sợ, bới khi ma vương thể hiện nụ cười đó, cónghĩa là sắp có một chuyện gì đó xảy ra, nó sẽ là một điều thật sự khủng khiếp,hay …
- Thạch Nham tiến lên.
Một con vật mang hình dạng ngườiđá chạy rầm rầm lao tới, th.ân thể nó là kết tinh của đá, vững chắc đến kỳ lạ.Nhưng đối thủ của nó cũng không phải tay vừa, xà tinh vốn là một tay săn mồi kỳ cựu, với sự nhanh nhẹn và mềm dẻo củamình, nó dễ dàng né tránh những đòn tấn công mạnh mẽ của Thạch Nham.
Rầm.
Xà tinh đã quật một chiếc đuôivào người thạch nham, khiến nó bay ngược trở lại.
Thạch Nham, Mizuki hét lên.
Nhưng người Thạch Nham vốn cứnghơn đá, cú ngã vừa rồi chẳng làm nó sứt mẻ gì, nhưng chủ của nó thì đang bịchấn động.
-Mizuki, Ran hét lên.
-Hi hi, không sao đâu Rantỷ. Con rắn kia hãy xem tuyệt chiêu mớicủa ta đây. Phản chấn nè.
Con rắn đang tấn công đột nhiênbị dội ngược trở lại với một lực mạnh gấp đôi, chết giấc.
Ran thở phào nhẹ nhõm, Mizukinhất định kêu nàng không được hỗ trợ để cậu nhóc thể hiện thành quả luyện tậpcủa mình. Mỉm cười nhìn Mizuki đang hả hê với thắng lợi và sai Thạch nham đậpcon rắn thêm vài cái.
-Akai tướng quân, ơ kia là … Mizukichợt nói, làm Ran quay người lại.
Đi đến chỗ họ và có phần ngạcnhiên không kém là Akai và Mekioh, hai người đó đi cạnh nhau thật cảm giácgiống như nước với lửa.
-Ran tiểu thư? Akai nhíu mày.
-Akai huynh, người này là .. ?
-Tại hạ là Mekioh, là thân tíncủa Ma vương, xin được ra mắt tiểu thư.
-Tướng quân Mekioh (Có chút bấtngờ), ngài đa lễ rồi.
-Ran, sao muội lại ở đây, muội đãtrở về rồi sao?
-Muội mới trở về hai hôm trước,may mắn gặp được Mizuki được cậu nhóc dẫn đến đây.
-Muội xuất hiện ở đâu? Chúng tachờ muội đã lâu?
-Chờ muội, Akai tướng quân, mẹcủa muội, ah, trưởng lão, người thế nào, Mizuki có nói về chuyện Thiên địa vodụng ở đây, không lẽ mọi người …
- Muội yên tâm, Trưởng lão đangan toàn ở Viên Châu thành, mọi người … chắc muội cũng đã nghe những người trongtrúc gia thôn nói rồi.
- Vậy huynh làm gì ở đây, làm saođể ra khỏi đây, nghe Mizuki nói rằng vượt ra ngoài núi là toàn những oán linhhình thành do quỷ khí của Sarah.
-Ta đợi muội.
-Ta cũng đang đợi tiểu thư.
-Đợi tiểu nữ?
-Ta chuyển lời từ Ma Vương nóivới tiểu thư rằng, “Khi nào tiểu thưhiểu được nỗi sợ trong lòng, đừng quên niềm tin của mình là đúng”.
-Ma vương nói với ta như vậy sao?
-Ta không hiểu nó có ý nghĩa gì,nhưng nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta cũng cần phải rời khỏi đây.
-Khoan đã, tiểu nữ cũng muốn rakhỏi chỗ này, nếu mọi người cùng đi có phải sẽ bớt chút hiểm nguy.
- Muội đã thay đổi nhiều hơn tanghĩ. Akai nói.
-Eh ? (Ran tròn mắt).
-Muội đã không còn những do dự,sợ hãi về yêu quái hay quái thú xung quanh mình, cũng như bản thân đã tự tinhơn trước. Ta thật sự muốn biết Thần nguyệt đó là một nơi như thế nào, liệu taở đây có không cần thiết không nhỉ? (ngẫm nghĩ).
Ram cười, quả thật hai ngày quanàng đã nghĩ rất nhiều, nàng bị thuyết phục rất nhiều, nàng nhận ra con đườngmà nàng đã chọn, nhận ra thứ mình cần làm, và những câu nói nửa như viển vông,nửa như khuyên nhủ của Hana, và cách biến mất của cô ấy, cách cô ấy đối mặt vớithực tại của mình.
- Có lẽ muội đã được những lờikhuyên bảo rất thú vị.
-Vậy đệ cũng đi với Ran tỷ,Mizuki vui mừng chạy trước.
Mekioh không nói, trong cái khungcảnh trầm mặc đẹp lung linh huyền ảo này, dường như mỗi khoảnh khắc đều khiếnngười ta suy nghĩ.
Đương nhiên là Akai không bao giờlại có ý định đưa Ran đến chỗ của Sarah, tuy nhiên, nữ quỷ này đâu có cho ngườita quyền lựa chọn, nó đích thân đợi Ran và mọi người ở ngoại ô Thế Sơn thành.
Máu đã đổ, nước mắt đã rơi???? ….Không không, nhầm đấy, tua lại, tua lại…
Dù đã nghe mọi người nói nhiều vềmột nhân vật có vóc dáng “trẻ thơ” này, nhưng Ran cũng thật sự hơi bất ngờ khinhìn thấy cô bé đó. Đôi mắt đỏ, mái tóc màu bạc được buộc gọn một cách dễthương, nhưng gương mặt lại mang một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
-Vậy ra ngươi là Vũ thần? Sarahhỏi.
Áp lực, Ran có cảm giác như cómột áp lực đè nặng lên tâm trí nàng, nhưng rồi nàng chợt cảm thấy nó nhẹ dần vànhư trôi vào cơ thể, sức nặng biến mất, cảm giác biến đổi, như cảm thấy nguyhiểm, nàng bất giác nhảy lùi lại phía sau, trước khi một chiếc búa hiện hìnhgây ra một tiếng nổ ngay chỗ nàng vừa đứng.
- Mọi người.
Ran quay lại, dường như Akai,Mekioh đang phải chịu một sức nặng khủng khiếp, mặt họ thể hiện sự căng thẳngtột độ, Mizuki thì xỉu từ bao giờ. Phía trên cậu, Thạch Nham đang đứng bấtđộng.
-Ran, … Mau ra khỏi đây. Akai cốgắng lấy sức.
“Đối với quỷ tộc mà nói, việc đọc hay cảm nhận được tâm trí của đối thủlà vô cùng quan trọng, vốn được hình thành từ địa linh, quỷ tộc có thể nắm bắtkhí của đất, hay những sinh vật sống nhờ vào đất, tất cả đều là khí, chuyển hóakhí. Đối với quỷ tộc cấp cao, thì dựa vào đó có thể điều khiển tâm trí ngườikhác hay khí của đối phương, khiến họ không thể di chuyển, tức là chặn sựchuyển hóa của khí trong đối thủ, không nói về sức mạnh, riêng chuyện này cũngđã có thể phân cấp các loại quỷ với nhau, có thứ khiến con người sợ hãi, có thứkhiến con người khiếp sợ, đó gọi là bản năng, phàm là sinh vật sống trên thếgian và có khí lưu chuyển trong cơ thể thì đều có bản năng của riêng mình”
“Không lẽ quỷ mẫu đã biết trướcvề chuyện này” Ran tự hỏi.
Phong linh.
Từ quanh người Ran, một luồng giócực mạnh đẩy ngược đòn tấn công lần thứ hai của thiên địa vô dụng, hắn gầm lên.
- 2000 năm, 2000 năm bị giam cầm, hôm nay ta sẽ trả đủ, tuyệt ảnh pháp.
Xung quanh người hắn, cuồng khíxung thiên, lao thẳng tới phía Ran. Sức tấn công khủng khiếp, đủ san bằng cảngọn núi này thành bình địa, uy lực kinh hồn. Nàng không thể tránh, bởi mọingười không ai chuyển động được trừ nàng. Nguy hiểm cận kề, liệu nàng có thểtrở về không?
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shinichi đang đứng trên tườngthành, mọi người đều lo lắng vì hôm nay, luồng yêu khí dường như mạnh hơn mọingày. Nhất là bọn oán linh được triệu hồi, chúng có vẻ như đang ăn mừng chuyệngì đó.
Bỗng nhiên, trong khắp kinh thànhâm vang một giọng nói, giọng nói:
“Hãy thôi mơ mộng và giao cho talinh hồn của các ngươi, đã đến lúc ta kết thúc cho cuộc chiến này, ha ha ha ha,hy vọng của các người, kẻ được gọi là vũ thần đã bị ta giết chết, đã biến mấtkhỏi thế gian này, ngay cả đến một sợi tóc cũng không còn lưu lại, hãy tậnhưởng những giây phút cuối cùng của các ngươi trước khi trở thành những kẻkhông nơi nào để đến, hãy đau khổ và sợ hãi đi, đó là điều mà các ngươi có thểlàm được, ha ha ha …”
Đáp lại tràng cười man rợ là mộttiếng hét từ trên thành.
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!
(không cần nói cũng biết là aiđấy).
Im lặng.
Một bầu không khí im lặng, Viênchâu thành, Cổ quốc thành, Nhị thiên Thành, tất cả đều bao trùm một bầu khôngkhí im lặng, vô thần ….
(Tobe continue) …. (tiếp theo làthe end rồi đây).
----------
zậyy mà dài, ngắn thấy mồ, nhiu đó thì làm được j `!
Thanks em nhìu nhìu nhá, nhưng mà bỏ qua đoạn ngồi thiền buổi sáng nha, chị mà ngồi chắc chị ngủ gật luôn

Ah, viết xong từ tuần trước, nhưng hôm thư 7 quên phéng mất nên hum nay mí post đc, hì hì, sơ ry

Một lần post nữa là kết thúc rồi, mọi người đừng chém nhá.
----------
Muốn em chém cho vài nhát không?????
Bị em dọa chém nên sợ quá đến hum nay mới dám ló mặt lên diễn đàn nè
