
Tranh thủ được tý, post ngay .......
Chương 37: Bí ẩn của cây thần. (phần a)
Mặt trời xuống thấp dần, rừng cây im lặng chìm khuất trong bóng tối, tiếng những loài động vật đua nhau gọi bầy về tổ đâu đó vang vọng khắp núi rừng. Shinichi và Hatori vẫn đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây để chờ đợi thời điểm của lời nói.
-Vẫn không có kết quả gì sao? Shinichi đột ngột quay sang hỏi Hatori ngay sau khi thấy cậu chàng thở dài thả lỏng cánh tay tỏ vẻ bất lực.
-Không thể xuyên qua được sự bảo vệ này, nó qua nghiêm ngặt, đến nỗi ta nghĩ là mình bị chìm vào tư tưởng mênh mông như làn sương mù không có lối thoát. Có gì đó ngăn cản ta tiếp xúc với tư tưởng của cái cây này.
-Ta nghĩ huynh không có khiếu nói chuyện với một cái cây thì đúng hơn.
Hatori lườm lại:
-Còn hơn ai đó chỉ biết ngồi chờ đợi.
(lườm) Shinichi phi thân lên trên cao, dù đã năm lần bảy lượt lên đến ngọn cây nhưng quả thật chàng chẳng tìm được gì ngoài những tán lá rậm rạp và xanh rì. Trên bầu trời, các chòm sao như đang chuyển động.
________________
Trở lại với thánh điện hoàng hôn, Akai và Melkioh đang thở dốc, cuộc chiến với Âm Ma thật sự tàn khốc. Toàn thân nó được bao phủ bởi những chiếc lông dày màu xám, không có chân tay, thậm chí cũng không hiểu thân hình nó được tạo ra bởi cái gì, chỉ có đôi mắt chết chóc là nỗi sợ hãi khiếp đảm cho bất cứ ai nhìn thấy nó. Ngay cả hai người đã từng trải nghiệm trên chiến trường cũng chưa từng gặp qua. Phải rất khó khăn cái đống đầy long lá ấy mới rú lên một tiếng khi Ma cốt long đánh xuyên qua người nó. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Chiêu Sinh kiếm, gọi lên Ma Cốt Long, đánh tan linh khí của đối thủ, đúng ra nó sẽ thất bại nếu như trước đó Akai không tạo được một lớp phá ấn trên cơ thể của Âm Ma. Bởi vì Âm Ma có thể hấp thụ ngược lại linh năng này, chính vì sự kết hợp bất đắc dĩ ấy mà hắn mới không ngờ tới. Có điều, hai người không ngờ tới, đó là việc ma lực của hắn lập tức biến mất ngay sau đó, mà không từ từ tiêu biến. Vì vậy việc lấy lại sức lực là cấp thiết lúc này.
Ở một gian phòng khác, Kingu đã đẩy ra đáng kể một lượng lớn các độc ký sinh trong người, nhưng ma lực đang yếu đi rất nhanh.
-Vermouth.
-Vâng, thưa Ma Vương.
-Có lẽ ta cần trở về hình dạng nguyên thủy để tống một lũ ký sinh này ra ngoài, mi hãy tạo giúp ta một không gian khác.
-Được, người cứ yên tâm.
-Vừa rồi chắc nguơi cũng nhận ra rồi chứ?
-....
-Đừng nói là không biết, ta biết bản thân ngươi thực sự có khả năng còn hơn ta nữa.
-Thần không dám, nhưng quả thật nguồn ma lực khủng khiếp đó không biết ở đâu ra.
-Nếu đó là tiền đề cho sự hồi sinh của Thiên địa vô dụng thì không biết hắn sẽ còn mạnh tới mức nào.
-Người có nghĩ cô gái đó sẽ làm được?
-haha, chuyện này ta không thể tính được. Cô ấy quá hiền lành.
.....
-Thần Nguyệt được mệnh danh là con đường đến với xứ ở của thần linh, thật ra là vì nó là môi trường tu luyện tốt nhất để đạt đến cấp thần của tiên giới, và được gọi là Thần giới. Đi qua các cửa ngươi sẽ có được một lênh bài gọi tinh linh, ngươi phải vượt qua được 7 cửa, chìa khóa đi tiếp chính là lệnh bài ngươi có. Hãy nhớ, đã bước vào là rất khó quay lui, ngươi chỉ có thể đi đến cuối cùng của con đường.
- Ta đã hiểu.
-Lão lão, con có thể đi với cô gái này không? chứ ở mãi đây con cũng chán lắm.
Hana tuy là linh hồn đi lạc vào đây đã rất lâu, nhưng cô không thể đi qua cốc để đến cửa khác, chính vì thế rất háo hức khi có cơ hội được đi cùng Ran, mè nheo đến nỗi lão lão kia phải đồng ý. Ran thì nghĩ rằng có một người làm bạn thì sẽ rất vui.
________________________
Toe ... toe ... toe....
-Huynh có thôi được không hả? Shinichi bực mình quát lên khi Hatori lại quấn thêm một chiếc là và đưa lên miệng thổi một điệu chẳng giống ai.
Trời đã nửa đêm, chòm sao xạ thủ đang hướng mũi tên đến con gấu lớn trên bầu trời, vậy mà ở dưới cây thần này vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Làm như không nghe thấy Shinichi vừa quát, Hattori lại đưa tiếp một chiếc lá nữa lên.
Toe .. toe .. toe ...
-Đồ trẻ con, Shinichi lầm bầm, hai người chẳng còn sức đâu mà cãi nhau sau vụ tìm kiếm.
Nghĩ đến hai chữ trẻ con, Shinichi chợt nhớ đến lúc đồng dao của lũ trẻ mà khi ngồi uống nước bên đường chàng nghe mấy đứa trẻ chơi với nhau hát:
"la la la
chàng thợ săn
tìm gấu lớn
xin cây thần
ban quả ngọt
ăn một trái
sức một cân
tăng vạn lần
tên như kiếm
giết gấu lớn
trừ họa cho dân
...."
Shinichi lẩm bẩm mấy câu hát rồi ánh mắt chợt sáng lên.
-Hatori, huynh nhớ bài đồng dao mà lũ trẻ hát hôm trước chứ?
-Bài đồng dao nào, ah, cũng vui đấy chứ ... toe ..to..
-Tên này, thật là, Shinichi giật chiếc lá khỏi miệng Hatori, ngươi thử nhẩm lại xem.
-Có gì lạ? Hattori bỏ lửng ... không lẽ ..
-Là quả cây thần.
Cả hai người vội vàng leo xuống.
-Nếu theo như lời nói thì nó sẽ xuất hiện dưới chân người thợ săn phải không, ở vị trí này về phía đông chắc phải có gì đó.
-Đúng vậy theo truyền thuyết ta biết thì 1000 năm trước cây thần này cũng đã cho quả một lần và từ đó đến giờ nó chưa bao giờ cho quả nữa.
-Vậy nó cỏa thể ở đâu giữa những tán lá xum xuê này.
-Có cần "xin cây thần" không?
-Xin ưh? Vậy mà không nghĩ ra, có một loại phép thuật có thể cho phép ta cầu xin thần linh khá đơn giản.
-Vậy mà không làm từ sớm.
-Hừ, ta đã nói là nó rất đơn giản rồi nên ta không nghĩ tới.
Nói rồi, Hattori áp bàn tay trái của mình vào thân cây to lớn.