[Longfic] Bản nhạc của tình yêu

Thanh Nguyên

Thành viên
Tham gia
5/11/2012
Bài viết
19
Fic : Shin x Ran ; Kai x Aok
Au : Người đăng ( Thanh Nguyên )
Genre : Love...
Introduce :
Khi yêu đâu ai biết trước nó sẽ ra sao
Sẽ thế nào khi yêu một người hay lừa dối
Sẽ thế nào khi yêu người đơn phương mà thôi
Đã yêu rồi xin yêu từ trong tim người hỡi

Vì sao khi yêu tim tôi vẫn cứ ngu ngơ
Vẫn dại khờ con này luôn vẫn mơ về em
Dẫu biết rằng em đang thầm yêu người khác
Dẫu biết rằng em không hề yêu trái tim này

Yêu em đâu cần em biết đâu
Bởi vì yêu chỉ một mình tôi buồn đau
Và ở phương trời xa em có hay nơi này
Một tình yêu anh trao em bấy lâu nay

Hãy cho tôi một lần được nhìn em lần cuối
Hãy cho tôi một lần được gặp em và nói
Nói với em anh yêu mình em yêu bằng trái tim này
Một tình yêu vẫn khác khao biết bao ngày
Vì yêu em nước mắt anh rơi xuốt đêm dài
Baby! I love you! I'm waiting for you!

Bye bye never say good bye
Tình yêu trao em tươi đẹp hơn nắng mai
Rồi chợt phong bao nhiêu tình ta sẽ mãi
Không hề phai
Người yêu ơi trọn đời em có biết


------------




Cảm nghĩ của Shinichi...

Tình yêu là gì ? Đôi khi tôi vu vơ tự hỏi...

Tình yêu là sự hòa quyện giữa ngọt ngào và đắng cay . Nhưng đối với tôi hầu như nó là cay đắng....

Em đến với thế giới của tôi như cơn gió thoảng qua...Cơn gió ấy đã cuốn hết mọi suy nghĩ của tôi rồi đặt chúng hết vào em...

Từ lâu trong mắt em đã có hình bóng của người khác...Nhưng tại sao trong mắt tôi vẫn mãi tồn tại hình bóng của mình em...

Ở một nơi nào đó...liệu em có biết có một người đang thầm nhớ thương ...

" Chúc cho em hạnh phúc , Ran Mori "

Tại sao khi nói như vậy nhưng lòng vẫn nhói đau khi thấy em đi cùng người khác

Nụ cười của em thật đẹp nhưng nó không dành cho tôi ...

Nhưng sao cứ mãi ao ước nó thực sự thuộc về tôi ...

Những giọt nước mắt của em cứ mãi rơi vì người khác...

Có hay biết có một người vì em mà còn đau hơn

Tôi không cần tồn tại trong trái tim em...chỉ cần cho tôi được làm 1 người bạn , mãi mãi ở bên cạnh em...

Hãy cho tôi là người bảo vệ mỗi khi em bị ức hiếp...

Hãy cho tôi là chỗ dựa mỗi khi em khóc....

Bởi vì tôi không cần trong trái tim em có hình bóng tôi , tôi cũng chưa bao giờ mơ đến điều đó ...

Nhưng tôi đã nguyện rằng : Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh , bảo vệ cho em

Hãy để cho tôi là người một mình đau khi em bên người khác...

Hãy để cho tôi nhìn thấy nụ cười của em tỏa sáng trước ánh mai...Xóa tan những giọt nước mắt trên khóe mi...Dù...nó chưa bao

giờ thuộc về tôi..

Vì vậy...tôi chưa hề , chưa hề cần trong trái tim em có hình bóng tôi...

( Ran đau khổ lâu rồi giờ cho Shin đau chơi :KSV@08:)

Cảm nghĩ của Ran....

Khi yêu người ta có biết nó sẽ ra sao ?

Cậu bước vào thế của tôi như cơn gió thất thường...

Tại sao cậu luôn là người làm cho tôi mệt mỏi trước mọi người ?

Nhưng cũng chính cậu ...đã luôn bảo vệ và sưởi ấm trái tim tôi ...

Con người lạnh lùng kia đâu ? Sao bây giờ chỉ còn một chỗ dựa vững chắc , một trái tim ấm áp ...

Nhưng trong trái tim tôi ... thật ra tôi cũng không biết nó có yêu cậu hãy không nữa ? Khi trước đó , nó đã có hình bóng người

khác...

-----------------------------------------------------------------------
Character :

113273764144ed6560dc607.jpg

Shinichi Kudo

Đẹp trai , con nhà giàu , tài giỏi , rất lạnh lùng với mọi người xung quanh , bạn thân của cậu là Shiho và một số bạn ở lớp chuyên .Sau một thời gian , biết tất cả mọi người đều chơi với mình vì mình giàu có , trừ Shiho - người bạn chân thực . Sau này thích Ran , nhưng biết rằng trong mắt cô đã có Kaito nên đành làm một người bạn bình thường ở bên , bảo vệ cô.
KSV.ME-kenhsinhvien28252322620%281%29.jpg

Mori Ran : 1 cô nữ sinh bình thường ,Ghét nhất những người nhà giàu ra vẻ ăn hiếp bạn mình. có võ Karate , luôn dùng nó để bảo vệ bạn bè . Đặc biệt là Sonoko và Kaito . Yêu thầm Kaito từ nhỏ.
05zsv93c.jpg

Kaito Kuroba
Bạn thân của Ran và Sonoko . Lòng đã yêu thầm một cô bé từ hồi nhỏ ( dung mạo khá giống Ran ) , nhưng vì một số lí do nên chưa kịp biết tên cô bé . Luôn chăm sóc Ran vì cô ấy là bạn mình.

203296_100002460718083_4326254_n.jpg


Aoko Nakamori

Học sinh lớp chuyên . Tính rất tốt bụng với bạn bè và người thân của mình , nhưng hơi lạnh lùng với mọi người xung quanh , đặc biệt là đối với con trai . Hồi nhỏ có quen một cậu trai ở tháp đồng hồ Big Ben...đến bây giờ cô vẫn còn nhớ...

1time.jpg

Sonoko Suzuki

Gặp con trai thì hơi.... Nhưng là một cô gái tốt bụng , luôn nghĩ tốt cho bạn mình .

detectiveconanmovie13th.jpg


Shiho Miyano

Một gái xinh đẹp , học sinh lớp chuyên . Là bạn thân của Shinichi , luôn quan tâm đến bạn mình . Lạnh lùng nhưng rất chân thực và tốt bụng .
 
Đọc phần giới thiệu thấy hấp dẫn đó bạn:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
Tình yêu tay 3:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Mong chap mới:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Fic của tác giả mà bạn vít cho tụi mình đọc là mình cảm ơn rồi
fic shinran thi ủng hộ tác giả
mong chap mới
 
Nhớ đọc lại Introduce nha mọi người ! :KSV@08:nhân vật , hoàn cảnh trong fic sẽ được thay đổi hoàn toàn
-----------------------------------------
Chap 1 :


Một buổi sáng , ở một căn nhà nhỏ...

- Ran ơi cậu dậy chưa đấy ? - Tiếng đập cửa của cô bạn thân Sonoko ở bên ngoài

- À , tớ dậy rồi đây - Ran nói chạy xuống

- Thế thì đi nhanh lên đi - Sonoko nói chạy về hướng con đường đến trường

- Khoan đã Sonoko , sao cậu vội thế ?- Ran vội chạy theo

- Hôm nay ở trường mình có chuyện quan trọng lắm - Sonoko quay lại nhìn Ran ở phía sau , nháy mắt tinh nghịch

" Rốt cuộc là có chuyện gì mà quan trọng thế ? "

Trường Teitan....

Tiếng ồn ào của các nữ sinh vang lên khắp cả trường .

- Anh ấy đã đến rồi !

- Anh ấy đang ở trong xe đấy !

Tất cả hàng trăm đôi mắt đều hướng về chiếc xe hơi đắt tiền màu đen đậu đằng trước cổng trường . Trong khi Ran và Sonoko hấp hối chạy vào từ cổng sau.

- Cuối cùng cũng đến rồi , may mà không trễ ! - Sonoko nói , cố gắng chen vào đám đông nữ sinh ở đằng kia.

- Nhưng trễ cho cái gì chứ ? - Ran nói chạy theo sonoko

Sonoko dắt tay Ran len lỏi vào đám đông rồi đứng ra ở đầu .

- Cậu thấy chiếc xe màu đen đó không ? - Sonoko nói , chỉ tay vào chiếc xe màu đen đắt tiền đậu ở trước cửa

- Thấy ! Thì sao ?

- Cậu biết ai ở trong đó không ? - Sonoko hỏi , hai chân dậm đi dậm lại tỏ vẻ hồi hộp

- Không , ai thế ?

- Trời , sao cậu này cái gì cũng không biết...Anh ấy là Shinichi Kudo , con trai của môyj nhà văn và một thương nhân , nhà giàu , đẹp trai và còn tài giỏi nữa .

- Thì sao ? - Ran hỏi ngạc nhiên

- Cậu không muốn gặp mặt anh ấy à ? Cơ hội hiếm có lắm ! Sau này anh ấy sẽ vào lớp chuyên , còn cơ hội đâu mà gặp nữa

- Ừm thật ra thì...- Ran lấp lửng

- Á...anh ấy ra rồi kìa ! - Tiếng hét của một nữ sinh

- Đâu , đâu ? - Sonoko liếc mặt lên , cố nhìn cho được

- Nhưng không phỉ cậu đã có anh Makoto rồi sao ?

- Mặc kệ , tớ chỉ muốn xem mặt một chút chứ có gì đâu mà cậu sợ - Sonoko nói
Cánh cửa màu đen của chiếc xe đắt tiền đó dần được mở ra . Một cậu thanh niên bước ra ngoài , cậu có mái tóc đen láy , đôi mắt màu xanh của đại dương . Mặc một bộ đồng phục được may bằng vải đắt tiền .

- Đó thấy chưa , anh ấy đấy , anh ấy đấy ! - Sonoko đưa tay nắm lấy vai Ran

Ở phía trên , từng cô gái đang tặng hoa và quà cho cậu . Nhưng cậu đều vô tình lướt đi qua để lại khuôn mặt thất vọng của nhưng cô gái . Ở phía dưới , Sonoko cũng đã chuẩn bị sẵn quà là một chiếc đồng hồ rất đẹp , do cô tự mua và chọn. Đến chỗ Ran và Sonoko dĩ nhiên Shinichi cũng lạnh lùng bước đi .

- Anh Shinichi !!! anh Shinichi !!! - Sonoko cố gọi Shinichi giữa sân trường ồn ào và đông đúc - Sao anh ấy không nghe chứ ? ANH SHINICHI !!! - Sonoko hét lên làm cả sân trường phải im lặng . Shinichi quay qua , đi về hướng của cô nàng .

- Anh Shinichi - Sonoko nói đưa chiếc hộp đựng chiếc đồng hồ ấy ra - em tặng anh !

Shinichi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp đựng chiếc đồng hồ đó lên . Cả sân trường " Ồh " lên một tiếng .

- Cái này ấy à ? - Cậu lên tiếng

- D...dạ phải ! - Sonoko nói , hồi hộp hơn bao giờ hết

- Cái đồng hồ này....

Câu nói lấp lửng của cậu làm cho Sonoko , Ran và cả sân trường im lặng như muốn đứng tim.


- Cái đồng hồ này ở nhà tôi thì thiếu gì ! Toàn là những đồng hồ rẻ tiền , chất lượng kém , chả ra đâu vào đâu ! ( Mình bí khoản này rồi )

Nói xong câu đưa chiếc đồng hồ vàng đang đeo trên tay cho Sonoko coi .

- Thấy chưa ? Chạy chậm mất 3 giây ! Cái này còn lâu tôi mới xài , thả bỏ vô thùng rác còn hơn !

- Cậu...không thích thì thôi , tôi cũng chẳng cần cậu nhận lấy nó , đỡ tốn tiền ! - Sonoko nói , rồi bỏ đi

- Ơ.... này Sonoko ! - Ran với tay theo Sonoko đang bỏ đi

- Này - Ran quay hướng Shin - Sonoko đã cố tình lấy hết tiền tiết kiệm đi mua chọn cực khổ cho cậu thế mà cậu lại đối sử với cậu ấy như vậy à ?

- Ừ đấy , ai kêu cô ta đi mua kô chịu mua cái đẹp đi mua cái xấu quá , tôi kô lấy là phải rồi ! - Shin nói nhìn vào chiếc đồng hồ đang cầm trên tay , rồi quăng nó xuống đất

Bất thình lình Ran nhảy ra khỏi đám đông , tay nắm chặt lấy cổ áo Shinichi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Cậu vừa nói cái gì ?

- Này... cô đang làm gì thế ? - Shin ngạc nhiên

- Chứ cậu nghĩ tôi đang định làm gì ? - Ran nói , tay dơ quả đấm lên cao .

- Nếu như cô định đánh tôi thì cô sẽ gặp rắc rối lớn đấy nhé ! - Shin nói

- Tôi không biết rắc rối là gì đâu .

Vừa nói xong , Ran cho Shin ăn ngay 1 cú đấm vào mặt và một cú đá vào người . Khiến cậu choáng váng té xuống sàn. Ran còn định cho ăn thêm một cú nữa thì :

- Dừng lại ! -Một tiếng nói vang lên

Ran giật mình quay qua , một anh chàng có mái tóc đen nhưng hơi xù xuất hiện bước đến kéo tay Ran .

- Chuyện gì thế Kaito ? - Ran hỏi

- Cậu gây chuyện như thế là đủ rồi đấy Ran . - Nói xong anh cố dắt tay cô đi .

Cô tháo tay anh ra khỏi tay mình . Lượm chiếc đồng hồ vừa rớt dưới đất lên , nắm chặt trong tay .

- Lần sau liệu đừng có mà ăn hiếp bạn tôi nữa - Rồi không nói gì cùng Kaito bỏ đi

" Ran Mori , lớp 12AB , được rồi cô nhớ đấy , việc hôm nay tôi sẽ không quên đâu "( Biết được là nhờ nhìn phù hiệu ý ) - Rồi đứng lên bỏ đi trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người hướng vào anh .

--------------------------------------------------------------------

Dưới một gốc cây , một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ đang đứng đó , nâng niu chiếc đồng hồ cầm trên tay .

Flashback....

Kaito dắt Ran bỏ đi dưới những anh mắt ngạc nhiên chiếu vào hai người. Đến trước cổng trường , cô bất ngờ nhìn thấy cô bạn thân đang ngồi gần gốc cây anh đào.

- Cậu về trước đi Kaito - Ran lên tiếng

- Cậu có chắc là cậu không cần tớ đưa về không , hôm nay cậu gây nhiều chuyện lắm rồi đấy ! -Kaito nhăn nhó

- Không sao đâu mà ! - Cô nói , đợi cậu bạn đi về cô tiến lại gần cô bạn

- Sonoko...đồng hồ của cậu này ... cậu đừng buồn về việc hồi nãy nhé , tên giàu đó không biết quí trọng mọi thứ xung quanh hắn đâu ! - Ran nói chìa tay đưa chiếc đồng hồ của sonoko , an ủi cô bạn

- Ừ ...- Cô cầm lấy nó - Dù sao thì hắn cũng có nhận đâu , thôi khỏi đỡ tốn tiền .

-...

- À Ran này - Sonoko bất chợt hỏi - Có phải tớ rất ngớ ngẩn và xấu xí nên ai cũng khinh thường tớ không ?

- Không phải đâu Sonoko , cậu là người bạn tốt nhất mà tớ từng gặp đấy . Cậu luôn quan tâm đến tớ kể cả những lúc vui và buồn , cho nên cậu không có gì là xấu xí và ngớ ngẩn cả...

-----------------------------------------------------------------

Sonoko nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay . Chợt , một bóng người đang dần tiếng đến :

- Anh Makoto ? - Sonoko hơi ngạc nhiên

Một chàng trai da ngăm đen bước đến gần cô .

- Thế nào ? Em vẫn giữ lì chiếc đồng hồ đó không buông , bị quê như vậy chưa đủ à ? - Cậu nói

- Anh biết hết rồi hả ?

- Dĩ nhiên rồi , lúc đó có " ai đó " hét " anh shinichi " to lắm cơ mà , đứng gần đó hỏi sao không nghe ?

- ...

- Anh thừa biết khi em tặng nó cho hắn thì mọi việc sẽ xảy ra như thế này rồi ! Có ai mà hắn chịu nhận quà đâu ! Thế mà bọn nữ sinh vẫn lao đầu vô !

- Anh biết rồi sao anh không nói cho em biết ?! Mà còn để cho em chui đầu vào bẫy nữa chứ - Sonoko hơi tức

- Anh muốn em bị đối xử quá đáng như thế để từ này em bỏ cái tật thấy anh nào là sáp vô đó đi ! - Cậu nó tỉnh bơ

- Anh...- Cô tức đến không nói ra lời , rồi bỏ đi

- Đi đâu thế ?

- Không có ai nhận quà thì đem trả lấy tiền lại chứ sao ? - Cô nói

- Đem mua rồi mà đem trả lại thì phí công lắm , sao em không tặng cho anh đi , đó đáng lẽ là việc em nên làm từ đầu từ khi mua cái đồng hồ này - Cậu nói

- Trơ trẽn !!! có ai đòi tặng quà ra mặt như vậy đâu chứ - Sonoko hơi đỏ mặt - Em sẽ đem nó đi trả , mà dù không có ai để tặng đi chăng nữa ... em cũng sẽ không tặng cho anh đâu - Rồi bỏ đi để cho Makoto khuôn mặt ngạc nhiên

Đường phố Tokyo , những cành hoa anh đào 2 bên đường đã nở rộ , bao trùm một màu hồng khắp cả bầu trời . Cô đi ngang qua tiệm mua đồng hồ mà cô đã từng mua . Bây giờ ,có vào trả hay không ? Cô lưỡng lự một chút , rồi quyết định đem chiếc đồng hồ đó về . Cất trong một chiếc hộp khác , bỏ vào hộc tủ , giữ thật kĩ....
 
Chap này hơi ngắn vs cả diễn biến hơi nhanh bạn ạ
- Cái đồng hồ này đúng là xấu không thể nào tả được . Kiểu dáng xấu , màu xấu , giờ thì chạy chậm mất mấy giây , chẳng bằng cái đồng hồ vàng của tôi lúc nào chạy cũng đúng .
đoạn này mình thấy nó cứ sao ý, sửa thế nào tùy tác giả nhé nhưng mình thấy nêu Shinichi chê đồng hồ thì nên đổi câu khác
- Này thôi đi cậu không thích thì trả lại đi , đừng có chê bai ! - Sonoko nói rồi đẩy đám nữ sinh ở sau ra chạy thất thểu ra cổng sau.
Câu này không hợp lý lắm nếu câu trc' sonoko ngưỡng mộ Shin bao nhiêu thì câu này tỏ vẻ bất bình, ghét ra mặt bấy nhiêu. Mình nghĩ để Sonoko ấm ức, khóc chạy đi thì đoạn sau của Ran sẽ hợp lý và xuôi mạch văn hơn
Bất thình lình Ran nhảy ra khỏi đám đông , tay nắm chặt lấy cổ áo Shinichi trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Nghe như Ran-neechan sắp cho Shinichi-niichan tơi tả :KSV@05:chết ảnh rồi
Mình chỉ góp ý vậy thôi mong tác giả đừng giận:KSV@12:
p/s: chờ chap mới
 
Chap này hơi ngắn vs cả diễn biến hơi nhanh bạn ạ đoạn này mình thấy nó cứ sao ý, sửa thế nào tùy tác giả nhé nhưng mình thấy nêu Shinichi chê đồng hồ thì nên đổi câu khác

Câu này không hợp lý lắm nếu câu trc' sonoko ngưỡng mộ Shin bao nhiêu thì câu này tỏ vẻ bất bình, ghét ra mặt bấy nhiêu. Mình nghĩ để Sonoko ấm ức, khóc chạy đi thì đoạn sau của Ran sẽ hợp lý và xuôi mạch văn hơn

Nghe như Ran-neechan sắp cho Shinichi-niichan tơi tả :KSV@05:chết ảnh rồi
Mình chỉ góp ý vậy thôi mong tác giả đừng giận:KSV@12:
p/s: chờ chap mới

À , tại lúc đó mình bận đi học quá nên kô để ý . Cảm ơn bạn đã góp ý :KSV@03:
 
đọc cũng hay nhưng bạn ơi shin sama qúa đáng vậy =)) mà đừng bảo cho ran lấy kid nhá tớ đi mưa kiếm luôn đó :((
 
đọc cũng hay nhưng bạn ơi shin sama qúa đáng vậy =)) mà đừng bảo cho ran lấy kid nhá tớ đi mưa kiếm luôn đó :((

Mình quên nói là còn có sự xuất hiện của Aoko nữa. :KSV@08:Trong phần cảm nghĩ của Ran cũng có nói là : còn người lạnh lùng của Shin đâu mà ? Shin thì nói là " dù trong mắt em đã có hình bóng của người khác nhưng cũng sẽ bảo vệ cô " . Mấy chap đầu nó có vẻ quá đang nhưng mà dựa vào cái Introduce thì sao cưới Kid được ! :Conan27:
 
Mình quên nói là còn có sự xuất hiện của Aoko nữa. :KSV@08:Trong phần cảm nghĩ của Ran cũng có nói là : còn người lạnh lùng của Shin đâu mà ? Shin thì nói là " dù trong mắt em đã có hình bóng của người khác nhưng cũng sẽ bảo vệ cô " . Mấy chap đầu nó có vẻ quá đang nhưng mà dựa vào cái Introduce thì sao cưới Kid được ! :Conan27:

k những cưới mà k được yêu lun á :(( tớ là tớ k thích kid yêu cô nào hết :((
 
Máy mình bị hư phải đem ra tiệm sửa nên lâu quá chưa có chap mới ! Anyways chap mới nha mọi người ! :KSV@10:

-------------------------------
New character :

Maso : Em trai của Ran

Chap 2 : Part 1 :

Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời , những đám mây màu trắng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời xanh biếc . Một ánh nắng của buổi sớm ban mai nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ , hắt lên khuôn mặt hồng hào và mái tóc đen tuyền của cô gái đang nằm trên gi.ường . Mấy chú chim từ đâu bay đến đậu trên cành cây , cất lên tiếng hót líu lo đánh thức giấc ngủ của cô nữ sinh buổi sớm.
Ran nhẹ nhàng kéo chiếc chăn màu trắng ra khỏi người mình , tay dụi đôi mắt màu tím biếc . Đặt bàn chân xuống nền nhà cô bước đến chiếc tủ áo bằng gỗ nâu , thay quần áo. Ran vội xách chiếc cặp màu đen xuống những bậc cầu thang . Bước xuống phòng khách , điều đầu tiên cô nhìn thấy là ông Kogoro và bà Eri đang ngồi ăn sáng . Bên cạnh là cậu em Maso .

- Ran đã dậy rồi hả ? Mau ngồi đây ăn sáng đi con ! - Bà Eri dịu dàng

Ran ngồi xuống bên chiếc ghế đối diện cậu em . Trên chiếc dĩa màu trắng còn một ổ bánh mì để trên đó , Ran đưa tay lấy thì cậu em đã nhanh nhẹn đưa ổ bánh đó về dĩa của mình .

- Ổ này là của em ! - Cậu nhanh nhẹn nói

- Thế còn chị ? - Ran hỏi , tay rút lại

- Chị ngủ dậy trễ quá ! Chị nhịn luôn đi , lúc em dậy từ lâu rồi thì chị còn ngủ nướng ở trên gi.ường . - Cậu nói , nở một nụ cười

- Sao em biết chị còn ngủ ? - Ran nhìn Maso từ đầu đến chân , ánh mắt cô dừng lại khi thấy cuốn truyện Maso cầm trên tay - đó là truyện của chị cơ mà , em lại lẻn vào phòng chị phải không ? Mau trả lại đây ! - Ran nói , tay nắm lấy phần đầu trang sách kéo

- Cho em mượn 1 chút đi ! Có làm sao đâu ! - Cậu cũng nắm lấy phần còn lại kéo

- Nhưng mà đây là sách bạn chị tặng cho chị cơ mà , đưa cho em có nước nó tan tành mất !

- Hai đứa thôi đi , sao lúc nào cũng cãi nhau như thế , thế !- Ông Mori hỏi

- Trả lại cho chị

- Cho em mượn chút đi

Hai người vẫn thay nhau kéo quyển sách , không ai chịu nhường ai mặc cho ông Mori và bà Eri nói cho đến khi một tiếng " Roạch " phát lên . Trang sách đứt làm đôi . Tới lúc này hai người mới chịu thả lỏng tay ra.

- Thôi trả cho chị này , dù sao em cũng chẳng muốn đọc nữa ! - Maso nói đưa quyển sách bị rách cho Ran

- Cái gì ? - Ran nắm lấy cổ áo Maso - Em làm rách sách của chị không đền mà còn giữ thái độ ấy hả ?

- Mẹ ơi ! Chị Ran muốn đánh con ! - Cậu hét lên , cố thoát khỏi bàn tay của Ran , chui vào lòng bà Eri

- Ran ! Có 1 quyển sách thôi mà , con đâu cần phải làm thế ! -Bà Eri nhăn nhó

- Nhưng quyển sách này là ...- Ran nói đến đó như có cái gì nghẹn lại

- Quyển sách đó sao ? - Bà Eri hỏi

- Dạ thôi không có gì ạ ! - Vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Ran xách chiếc cặp lên - Con đi học đây , chắc Sonoko đến rủ con rồi ! - Rồi đi lại gần cửa , bỏ mặc những cái nhìn trêu trọc của cậu em nghịch ngợm.

Cô định nói là cuốn sách này là do Kaito tặng cho nhân dịp sinh nhật Ran lúc cô 12 tuổi. Món quà mà cô đã giữ gìn suốt 5 năm bây giờ lại bị cậu em này phá hư . Lòng buồn hơn bao giờ hết , bởi vì đó là món quà đầu tiên cậu tặng cho cô , nhưng mẹ cô thường bảo chị phải nhường em nên cô không la mắng nó nhiều được . Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa màu nâu , bước ra ngoài , một cậu trai có mái tóc xù màu đen , đôi mắt màu xanh biếc , mặc bộ áo màu trắng đang đứng trước mặt cô .

- Kaito !? - Ran ngạc nhiên - Sao cậu lại ở đây , Sonoko đâu ?

- Sonoko không biết là hôm nay bị bệnh gì nữa cho nên sáng sớm đã nhắn tin bảo tớ đi qua rủ cậu đi học . - Kaito xoa đầu trả lời

Từ bên trong , Maso đứng gần cánh cửa , nói vọng ra :

- Chào anh Kaito , hôm nay anh đi học với chị em hả ? Chắc chị ấy sướng lắm !

Ran lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu vào , thì thầm :

- Im nào , ai cho em nói thế !?

- Em nói thật chứ bộ - Cậu nói to - hồi nãy em mới làm rách quyển sách của anh tặng cho chỉ thì chỉ đã la lên : "Ôi , sao em chưa xin phép đã vào phòng chị " ; " Ôi sách này là của bạn chị mà , trả chị đi " . Vừa nói đến bạn của chỉ thôi thì em đã hình dung ra anh rồi , lúc nào cũng Kaito này , Kaito nọ !

Ran đóng chiêc cửa màu nâu lại , bất chấp tiếng " ối " của Maso.

- Cậu đừng nghe lời Maso , em ấy chỉ nói lung tung thôi .

Kaito hơi cười :

- Không sao đâu , đi thôi ! - Kaito đi trước , quay mặt lại nhìn Ran

- Đi đâu ? - Ran hỏi

- Đi học chứ đi đâu ? Chúng ta sắp bị trễ rồi đấy ! -kaito nhìn đồng hồ

- À phải rồi - Ran nói - hôm nay là thứ ba ngày 21 -6 , A ! kaito , hình như hôm nay sinh nhật cậu phải không ?

- Hả - Kaito giật mình - 21 -6 ?

- Ừ , sao thế ? là sinh nhật cậu mà ! - Ran xoa đầu

- À không có gì ! - Kaito trả lời , rồi đi thẳng , cậu mơ màng nhớ về những kí ức của 10 năm trước , nhớ về hình bóng của một cô gái có mái tóc đen dài giống Ran nhưng hơi xù hơn ... những kí ức của ngày hôm đó lại trở về bên cậu...ngay dưới chân Tháp Đồng Hồ Big Ben ....

---------------------------------------------

p/s : Cho mình góp ý nhé !
 
Hay lắm bạn ơi nhưng hơi ngắn
Có vẻ Kaito lại nhầm nhọt sang trồng trọt Aoko thành Ran rồi
ps chờ chap mới
Mai mình nhận xét sau nhé :D
 
Hoàn thành cho xong Chap 2 luôn ! :Conan20:

-----------------------------------------------------------

Part 2 :

tumblr_m6p2i6mXFH1rumjz4o1_500.jpg

----------- Flashback...----------------

10 năm về trước...


Ánh sáng buổi chiều tà đã kết thúc , một tấm màn màu đen bao phủ lấy bầu trời . Những ngôi sao ở trên bầu trời huyền ảo tỏa ra ánh sáng lung linh ngay tại đây , ngay trên tòa tháp đồng hồ khổng lồ ...ngay trên tòa tháp Big Ben...Tiếng ồn ào của biễn người vang lên náo động khung trời huyền ảo...

- Kaito ! Đứng sát vào mẹ đi chứ ! Con thấy đường xá đông đúc như vậy không ? Lỡ bị lạc thì sao ? - Một người phụ nữ nói , cầm chắc bàn tay của cậu con trai bé bỏng



- Mẹ , hôm là sinh nhật con cơ mà , mẹ cho con đi chơi chút đi ! - Cậu bé lắc lắc cánh tay


- Không được , lỡ bị lạc thì sao ? - bà lắc đầu , dắt cậu bé về phía người đàn ông với mái tóc đen đằng trước.

- Phải đấy , mau ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi ! Ngày mai chúng ta phải đến sân bay để đón chuyến bay về Nhật rồi - Một người đàn ông với mái tóc đen tuyền nói



Bàn tay của người phụ nữ ngày càng nắm chặt bàn tay Kaito hơn .



- Mẹ thả tay con ra đi ! - Cậu bất ngờ nói - con lớn rồi mà , đâu có cần thiết mẹ phải dắt tay !



- Được rồi . Nhưng con phải hứa là phải ở bên mẹ , không được đi đâu đấy nhé ! - Người phụ nữ nở một nụ cười dịu dàng



- Được ạ ! - Cậu ngoan ngoãn gật đầu



Khung cảnh ban đêm thật là đẹp , những vì sao hiện lên mơ ảo rồi rõ dần . Mặt trặng chiếu những tia sáng lung linh lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia . Tòa tháp kia còn đẹp hơn , một tòa tháp với chiếc đồng hổ khổng lồ , một tòa tháp rực rỡ ánh sáng khi màn đêm buông xuống . Một tòa tháp nơi chỉ còn 10 phút nữa thôi , nó sẽ phát lên tiếng chuông vang báo động cả mọi người .Cậu rời khỏi chỗ đứng , tiến lại gần tòa tháp hơn , quên ngay lời dặn của mẹ . Chen giữa biễn người đông đúc .



Bất chợt cậu nhận thấy cảnh vật sao bây giờ lại lạ quá . Mọi vật vẫn như cũ nhưng hình bóng người đàn ông và người phụ nữ kia đã biến mất thay vào đó là cái nhìn lạ lẫm của mọi người xung quanh cậu .Cậu quay qua xung quanh cố tìm lấy hình bóng của họ nhưng đáp lại cậu là những cái nhìn ngạc nhiên.



" Được rồi nhưng con phải hứa là phải ở bên mẹ , không được đi đâu đấy nhé !"



Lời nói của mẹ cậu lại vang lên bên tai cậu , cùng với nụ cười trìu mến đó hiện lên trong đầu . Cậu


cố len lỏi giữa đám người đông đúc đó , cố tìm về chỗ mình đã đứng ... nhưng tìm mãi vẫn không thấy.


" Phịch "



Cậu ngồi bệch xuống một nền đất , cạnh chân tháp , cất tiếng thở dài , nhìn qua xung quanh .



- Này - 1 tiếng nói vang lên . Cậu quay qua . Một cô gái Nhật có mái tóc đen , dài , hơi xù mặc một chiếc áo đầm màu hồng đứng trước mặt cậu - Cậu sao thế ? Sao lại ngồi đây một mình ? - cô bé nói , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu.



- Tớ có quen cậu không ? - Kaito hỏi



- Không , mình chỉ muốn làm quen thôi ! - Cô dịu dàng đáp - sao cậu ngồi đây có 1 mình vậy , ai đưa cậu đến đây ?



- Ba mẹ . - cậu trả lời



- Ba mẹ cậu đâu ? - Cô hỏi



- Ba mẹ tớ bảo tớ không được đi lung tung nhưng tớ không nghe nên bây giờ bị lạc rồi...- Cậu nói, quay mặt ra chỗ khác



- Cậu nói nhanh quá, tớ chẳng hiểu gì cả - Cô nhíu mày



- Nói tóm lại tớ bị lạc , được chứ ! - Cậu nói



Cô bé nhẹ nhàng ngồi lại gần cậu .



- Không sao đâu . Để tớ hỏi xem ai đó có giúp được cậu không nhé ! - Nói xong cô vội chạy lại với một số du khách hỏi bằng một số câu tiếng
anh mà đến cậu cũng không hiểu .



Lát sau , một người phụ nữ đeo một cặp kính đen bước đến , bà ta cũng là người Nhật .



- Mẹ tớ đấy ! - Cô bé nói - Bà sẽ giúp cậu , được chứ !



- Ừ , cảm ơn...- Cậu nói , tay vẫn đút vào túi áo



Người phụ nữ tiến lại gần cậu :



- Cô sẽ giúp cháu đi tìm mấy chú cảnh sát , đồn cảnh sát ở gần đây thôi , họ sẽ giúp cháu , được chứ ? - Người phụ nữ đó nói, gỡ cặp mắt kính ra nháy mắt với cậu



- Dạ được , cảm ơn cô..



Nói xong người phụ nữ đó đi trước . Cô bé đó dắt tay Kaito đuổi theo sau .



- Ê , này ! - Kaito quay sang cô bé - Cảm ơn cậu nhiều lắm ! - ngay lập tức một bông hoa hồng xuất hiện trên tay cậu - Tớ là Kaito , xin hân hạnh được làm quen ! - rồi đưa bông hoa cho cô bé .



Vừa lúc đó , tiếng " Kíng coong " của tiếng chuông tháp Big Ben vang lên .



- Wow , Kaito !? cám ơn cậu . - cô đưa tay cầm lấy bông hoa - Cậu có phép biến hóa hả ?



- Cái này gọi là ảo thuật ! Ba tớ dạy cho tớ đấy ! Cậu thấy thích không ?



- Thích chứ ! - cô nâng niu bông hoa



- À mà phải rồi , cậu tên gì ? - Kaito hỏi



- À , tớ tên là...



Bỗng một cánh tay cầm chặt lấy tay Kaito , cậu quay lại :



- Kaito !!! Con có biết ba mẹ tìm con lâu lắm không ? Mẹ đã bảo con không được chạy đi lung tung rồi cơ mà ! - Mẹ cậu hỏi cậu với một
khuôn mặt giận dữ , kế bên cạnh là ba cậu



- Ơ...sao ba mẹ biết con ở đây ? - Cậu hỏi



- Lúc nãy cô vừa mới đi đến chỗ để xe thì thấy hai người này đang kêu gọi mọi người đến giúp tìm con của họ , cũng trạc 6 ; 7 tuổi , tướng tá miêu tả khá giống con , cho nên cô mới dẫn họ đến đây ! - Mẹ cô bé kia nói



- Mẹ con đã nói không được đi lung tung rồi , may mà lần này chúng ta tìm được con . - Ba cậu nói - khách sạn vẫn chưa đóng cửa phải không ?


- Ừ nhỉ ! - Mẹ Kaito đứng lên , nhìn đồng hồ - mới có 12 giờ 5 phút - rồi kéo tay Kaito đi trước sự ngạc nhiên của cô bé đó .- cảm ơn chị đã giúp đỡ chúng tôi .



- Không có gì đâu . - người phụ nữ đeo kính xua tay



Ba mẹ Kaito dắt cậu đi trước cái nhìn ngạc nhiên của cô bé đó . Kaito quay lại ngước nhìn cô bé đang khuất dần sau bóng người...



--------------- End Flashback...---------------------


- Kaito ... Kaito ...kaito !!


- Hả ? - Kaito ngạc nhiên quay qua nhìn Ran


- Cậu làm sao thế ? - Ran lo lắng


- Đâu có sao - Kaito xoa đầu


- Chứ sao tớ gọi mãi mà cậu không nghe ? Hôm nay là sinh nhật cậu đấy ! - Ran dịu dàng

- Ừ tớ biết chứ - cậu nói nhìn vào đồng hồ - gần bảy giờ rồi , tụi mình sắp trễ học thật rồi đấy Ran . - Rồi nắm tay bàn tay Ran kéo cô chạy đến trường .

- Ừ - Ran nhìn Kaito , hai người chạy đến cổng trường , chỉ còn 5 phút nữa là tiếng chuông reo sẽ báo hiệu vào lớp . Sân trường đã trở nên trống trải , hầu hết học sinh đã lên ổn định lớp .

Từ trên cánh cửa sổ của lớp chuyên 12A . Shinichi nhìn Ran và Kaito .

- Định làm thế thật à ? - Từ phía sau một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ nói

- Ừ - cậu đáp

End Chap 2
 
Đã đọc xong và tiến hành com đây :))
1.
Ánh sáng buổi chiều tà đã kết thúc , một tấm màn màu đen bao phủ lấy bầu trời . Những ngôi sao ở trên bầu trời huyền ảo tỏa ra ánh sáng lung linh ngay tại đây , ngay dưới tòa tháp đồng hồ khổng lồ ...ngay dưới tòa tháp Big Ben...Tiếng ồn ào của biễn người vang lên náo động khung trời huyền ảo...
Đoạn này mình thấy diễn đạt chưa đk ổn cho lắm nhất là đoạn "Những ngôi sao ở trên bầu trời huyền ảo tỏa ra ánh sáng lung linh ngay tại đây , ngay dưới tòa tháp đồng hồ khổng lồ ...ngay dưới tòa tháp Big Ben..."
2.
- Không được , lỡ bị lạc thì sao ? - bà lắc đầu , dắt cậu bé về phía người đàn ông với mái tóc đen đằng trước.

- Phải đấy , mau ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi ! Ngày mai chúng ta phải đến sân bay để đón chuyến bay về Nhật rồi - Một người đàn ông với mái tóc đen tuyền nói
bạn đã giới thiệu "bà lắc đầu , dắt cậu bé về phía người đàn ông với mái tóc đen đằng trước." thì đừng nên lặp lại ở câu sau "Một người đàn ông với mái tóc đen tuyền nói" theo mình nên thay vào đó là "vừa nói ông vừa xoa đầu cậu bé"
3.
Bàn tay của người phụ nữ ngày càng nắm chặt bàn tay Kaito hơn .
- Mẹ thả tay con ra đi ! - Cậu bất ngờ nói - con lớn rồi mà , đâu có cần thiết mẹ phải dắt tay !
- Được rồi . Nhưng con phải hứa là phải ở bên mẹ , không được đi đâu đấy nhé ! - Người phụ nữ nở một nụ cười dịu dàng
- Được ạ ! - Cậu ngoan ngoãn gật đầu
Có vẻ như người mẹ khá dễ tính ở câu cuối trong khi đó lại rất cương quyết ở đoạn trên và câu "Bàn tay của người phụ nữ ngày càng nắm chặt bàn tay Kaito hơn " như thể là 2 mẹ con gặp cái gì đó khá đáng sợ hơn vì bạn miêu tả là "càng ngày càng chặt"
4.
Mặt trặng chiếu những tia sáng lung linh lên khuôn mặt nhỏ nhắn , xinh đẹp kia
câu này theo mình hiểu thì là bạn đang tả Kaito, nếu đúng vậy thì từ "xinh đẹp" có hơi:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
5.
Mọi vật vẫn như cũ nhưng hình bóng người đàn ông và người phụ nữ kia đã...
Câu này theo mình không nên dùng từ "người đàn ông và người phụ nữ" mà thay vào đó là từ "ba và mẹ" hay....
6.
- Tớ có quen cậu không ? - Kaito hỏi
câu này chứng tỏ sama của chúng ta lạnh lùng từ bé ha =))
7.
Cô bé đó dắt tay Kaito đuổi theo sau .
mình thấy nên để người phụ nữ kia dắt tay hai đứa thì hơn
8. Đoạn cuối, bama Kaito cư xử có vẻ hơi thô ( sr mình chả biết dùng từ gì):KSV@18::KSV@18::KSV@18:theo mình thì nếu lạc con mà tìm thấy thì thường sẽ cảm ơn rối rít và .... chứ:KSV@13:
9.
Từ trên cánh cửa sổ của lớp chuyên 12A . Shinichi nhìn Ran và Kaito .

- Định làm thế thật à ? - Từ phía sau một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đỏ nói

- Ừ - cậu đáp
Mấy câu này của anh Shin vs ai đó đọc mà không hiểu lắm, không biết anh Shin nhà ta có âm mưu đen tối gì :KSV@05::KSV@05:
10. Có 1 số lỗi chính tả bạn tự check nhé
p/s: lời cuối nói vs tác giả: :KSV@06: MONG CHAP MỚI
p/s2: hình như đây là bài mình com dài nhất kể từ khi vô KSV đến giờ =))
 
Đã đọc xong và tiến hành com đây :))
1.
Đoạn này mình thấy diễn đạt chưa đk ổn cho lắm nhất là đoạn "Những ngôi sao ở trên bầu trời huyền ảo tỏa ra ánh sáng lung linh ngay tại đây , ngay dưới tòa tháp đồng hồ khổng lồ ...ngay dưới tòa tháp Big Ben..."
2.
bạn đã giới thiệu "bà lắc đầu , dắt cậu bé về phía người đàn ông với mái tóc đen đằng trước." thì đừng nên lặp lại ở câu sau "Một người đàn ông với mái tóc đen tuyền nói" theo mình nên thay vào đó là "vừa nói ông vừa xoa đầu cậu bé"
3.
Có vẻ như người mẹ khá dễ tính ở câu cuối trong khi đó lại rất cương quyết ở đoạn trên và câu "Bàn tay của người phụ nữ ngày càng nắm chặt bàn tay Kaito hơn " như thể là 2 mẹ con gặp cái gì đó khá đáng sợ hơn vì bạn miêu tả là "càng ngày càng chặt"
4. câu này theo mình hiểu thì là bạn đang tả Kaito, nếu đúng vậy thì từ "xinh đẹp" có hơi:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
5. Câu này theo mình không nên dùng từ "người đàn ông và người phụ nữ" mà thay vào đó là từ "ba và mẹ" hay....
6. câu này chứng tỏ sama của chúng ta lạnh lùng từ bé ha =))
7. mình thấy nên để người phụ nữ kia dắt tay hai đứa thì hơn
8. Đoạn cuối, bama Kaito cư xử có vẻ hơi thô ( sr mình chả biết dùng từ gì):KSV@18::KSV@18::KSV@18:theo mình thì nếu lạc con mà tìm thấy thì thường sẽ cảm ơn rối rít và .... chứ:KSV@13:
9.
Mấy câu này của anh Shin vs ai đó đọc mà không hiểu lắm, không biết anh Shin nhà ta có âm mưu đen tối gì :KSV@05::KSV@05:
10. Có 1 số lỗi chính tả bạn tự check nhé
p/s: lời cuối nói vs tác giả: :KSV@06: MONG CHAP MỚI
p/s2: hình như đây là bài mình com dài nhất kể từ khi vô KSV đến giờ =))

4) cái nì thì mình hiểu :KSV@09:
7) Lúc đầu mình cũng có ý tưởng như vậy nhưng mà nếu mẹ Aoko dắt thì sẽ không có khúc tặng hoa hoặc là có nhưng mà phải suy nghĩ thêm
8) Cái này là tức giận lúc kaito kô nghe lời , nhưng mà bạn nói đúng , dù sao cũng cần có chút tình cảm
9 ) Cái này là Shiho hỏi Shin là : ' Đinh làm thế thiệt à ? " ; Shin trả lời : " Ừ " Nhưng mà làm cái gì thì đang suy nghĩ nhưng mà làm Ran là cái chắc
10) Ok

p/s 1 ( happy ) : Dù sao cũng cảm ơn những góp ý chân thành của bạn :KSV@11:
p/2 ( sad ):có mình HuongNguyen_93 đọc thôi hả ? :Conan18:
 
Chap 3 :

Part 1 :


20110818043557394.jpg


- Nhanh lên đi Kaito , sắp trễ học rồi ! - Ran nói

- Ừ...khoan đã - Kaito đứng lại , lục lọi chiếc cặp của mình - cuốn tập toán của tớ đâu rồi nhỉ ?

- Đừng nói là cậu để quên nhé ! - Ran nói

- Chắc vậy !

- Vậy làm sao đây , sắp vào học rồi đấy ? - Ran nhìn chiếc đồng hồ to trước trường

- Không sao đâu , để tớ đón xe về lấy rồi lên đây lẻn vào lớp , cô Hitomi không để ý đâu . - Kaito nói , chạy về phía cổng

- Ừ , nhanh lên nhé ! - Ran nói , đi theo hướng vườn hoa vào lớp

Giờ ra chơi....

Ran đang ngồi trên bàn học , tay cầm quả bóng nhỏ trên tay . Cánh cửa lớp học dẫn được mở ra :

- Kaito !? - Ran ngạc nhiên

- Ran , tớ đến rồi ! - Kaito nói đưa tay ra làm hai ngón

- Sao cậu đến trễ thế , cậu nói là đón xe cơ mà ? - Ran tiến lại gần

- Ừ là vậy nhưng chẳng có chiếc xe nào để đón thì đành chạy về chứ sao ! - Kaito nói chạy vào chỗ ngồi của mình

- Ừ , may là cậu không trễ học - Ran nói , mở cánh cửa bước ra ngoài , bên cạnh cô là lớp chuyên 12A . Lớp chuyên có vẻ đẹp và có nhiều công cụ hơn lớp cô . Ran quay lưng định bỏ đi thì một cánh tay chạm lên vai cô .

Cô ngạc nhiên quay lại , một người lạ mặt ,không quen đang nắm chặt vai cô , tay dơ quả đấm . Cô nhanh chóng luồn qua người đó cho anh ta một cú đá làm anh ta té xuống đất trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Tại sao cậu lại đánh tôi ? - Ran cúi xuống nắm lấy áo anh ta - Hả ? - rồi dơ quả đấm lên cao

" Bốp"

Bỗng Ran thấy có gì đó ươn ướt ngay tóc . Cô đưa tay lên rờ mái tóc dài của mình :

- Đây là trứng à ? - Cô nói , liếc nhìn học sinh lớp đang vây quanh lấy cô , tay người nào cũng cầm trứng , cà chua , giấy vụng,...

Trong khi cô còn không khỏi ngạc nhiên thì , Shinichi bước ra :

- Hi ! - Cậu đưa tay ra 2 ngón , cười một nụ cười ranh mãnh

Cô chưa kịp phản ứng gì thì mọi người đã chọi hết những thứ đó vào người cô , cô đưa tay cố chống lại những người đó :

- Mấy người đang làm gì vậy ?

- Đó là hậu quả cho việc động đến tôi đấy nhé ! - Shin nói , vẫn giữ nụ cười ranh mãnh trên môi

"""""""
- Kaito ! Sao bên ngoài ồn ào thế nhỉ ? - Akiko nói

- Ừ - Kaito bỏ cuốn sách toán ở trên bàn , bước ra cánh cửa lớp - chuyện gì thế nhỉ ...

- Ran !? - Cậu ngạc nhiên khi thấy Ran đang đứng đó , quần áo sốc sết

Ran đứng đó nhìn mọi người và nhìn Shinichi . Cô muốn thoát ra , nhưng trong khi mọi người đang đứng bu quanh như vậy , khó lòng mà nhảy ra được .

" Ha, ha ,ha"

Tiếng cười của mọi người vang lên , hàng chục cắp mắt đang dán vào cô . Ran chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến thế , liếc nhìn mọi người xung quanh:

- Đáng đời cái thứ bà chằn ! - Một người nói

Kaito đứng trên ghế , ngơ ngác nhìn Ran . Ran nhìn cậu , ngân ngấn nước mắt :

- Kaito...

- Ran...

Cậu nhảy xuống đất , chen vào giữa đám đông :

- Làm ơn tránh ra đi ! - Cậu nói , đẩy bọn họ ra . Nắm chặt tay Ran nhìn cô từ đầu đến chân , rồi nhìn vào mọi người đang đứng xung quanh :

- Sao mấy người lại làm như vậy ? Cổ làm gì mấy người chứ ? - Kaito hỏi
Mọi người ngạc nhiên.

Kaito nhìn vào một cậu trai có mái tóc màu nâu :

- Kishi ? Cậu cũng làm vậy à , không phải cậu nói là cậu rất mến Ran sao ?

- Ừm...tớ...- Kishi ấp úng , những ngón tay đan xen vào nhau .

- Cậu sống 2 mặt như vậy à ?- Kaito hét lên

Kishi cuối mặt xuống , những ngón tay vẫn rung rung .

- Cậu cũng thế à Zuku ? Cậu nói cậu là chị em với Ran cơ mà ? - Kaito thở dài .

- Tớ...Ran...- Zuku ấp úng

- Các cậu đều nói là bạn của cô ấy mà bây giờ lại quay lại chống lại cô ấy hả ? - Cậu nói nhìn mọi người xung quanh ( giang hồ hiểm ác )

Shinichi vẫn đứng trước đám đông , tay đút vào túi quần , huýt sáo . Tất cả mọi người đều yên lặng , một số thì dán mắt vào Kaito và Ran , số còn lại thì nhìn Shinichi đang đứng đằng trước .

Ran đưa tay nắm lấy chiếc áo sơ - mi của Kaito :

- Tụi mình đi đi Kaito , đứng nói nữa ! - Cô nói nhỏ đủ để cậu nghe

Cậu dắt tay cô đi ra trước sự ngạc nhiên của mọi người .

" Reeng..." - Tiếng chuông báo hiệu vào lớp , nhưng kaito dắt Ran ra vườn hoa bỏ mặt hàng chục con mắt đang hướng vào họ .

Bầu trời trong xanh , những bông hoa nở rộ . Từng chiếc lá ở trên cành đang phấp phơ bay theo gió trông như đang nhảy múa . Cậu dắt tay cô đến ghế đá , ngồi xuống .

" Hức...hức..." - Ran khóc ngày càng to hơn

- Đừng khóc nữa , họ không làm gì cậu nữa đâu , được chứ ? - Cậu nói , tay vén tóc của Ran ra khỏi mặt cô , xoa xoa má cô (=_=)

- Ừ , cám..ơn cậu ! - Ran nói , giọng run run , những giọt nước mắt lăn dài trên gò má

Cậu nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy , hai tay nâng mặt cô lên :

- Từ nay , đã có tớ bảo vệ cậu , sẽ không sao nữa đâu , được chứ ? - kaito nói .- Bây giờ lên lớp được rồi chứ ?

Cô lấy tay kéo chiếc áo của mình :

- Nhưng mà ...đồng phục của tớ ! - Ran nói

- Hay...hay là...để tớ đưa cậu về nhà nhé ! - Kaito hỏi

- Không sao đâu - Ran xua tay , rồi lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt - cậu về lớp đi , tớ tự về được rồi

- Ran này...? - Kaito hỏi , Ran quay mặt sang - Tớ có 1 chuyện muốn hỏi cậu...

- Chuyện gì thế , Kaito ? - Ran nói

- Ừm...chuyện này thật ra cũng...lâu rồi , 10 năm trước , có phải cậu...
-...?


""""""""""
Hành lang lớp...

Mọi người đứng ngạc nhiên nhìn Kaito và Ran bỏ đi . Một người có mái tóc đen , ngắn , tay cầm cây thước , mặc bộ đồ rất lịch sự đến gần . tay gõ cây thước vào tay mình :

- Cô Josi !!! - Mọi người đồng thanh nói

- Ai là người gây ra chuyện này ? - Cô nói

Mọi con mắt đều hướng vào Shinichi . Cô Josi nhìn mọi người rồi lại nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Shinichi :

- Shinichi kudo , đây là lần thứ mấy em gây chuyện rồi ?

- Ơ...em - Shinichi rút tay khỏi túi quần

- Vào văn phòng của tôi ngay lập tức . - Cô nói , chỉ tay vào vào văn phòng phó hiệu trưởng

Shinichi bước vào phòng đó , vẫn còn khó chịu .

Từ trên cửa sổ , một cô gái có mái tóc đen dài , đôi mắt màu tím biếc nhìn xuống dưới , nơi Kaito và Ran đang ngồi . Trên phù hiệu của cô , một dòng chữ hiện ra :

" Aoko Nakamori - HS lớp 12A "
p/s : Bây giờ là Kaito, Aoko , Ran khổ , sau này là Shinichi :KSV@05:




 
×
Quay lại
Top Bottom