- Tham gia
- 7/6/2011
- Bài viết
- 157
Mình thấy FA có quà mừng năm mới cho các FRA nên mình cũng xin có quà tặng cho các FA chân chính mà mình rất yêu quý trong KSV .
Đọc fic này lâu rồi, rất thích nhân vật nam chính >"< tính đợi end fic rồi post luôn nhưng vẫn chưa có T_T, mình đợi lâu quá sốt ruột nên thôi xin permission rồi post luôn.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhớ
Nguồn: meitantei.yourme.net
Short fic: Ảo vọng…
Author: ruby-chan
Paring: Green Bolton & Shiho Miyano
Disclaimer: Các nhân vật mựơn đỡ của Gosho-sensei, chỉ có nam chính và nội dung fic là thuộc bản quyền của tớ ^^
Summary: Đây có thể coi là phần ngoại truyện của long fic “Hồi kết của một cuộc chiến”, bạn nào đã xem đến cùng fic này sẽ biết anh chàng Green đã xuất hiện trong chap 26 . Trong vòng 3 năm Shinichi sang Mĩ cùng Shiho để nghiên cứu thuốc giải độc APTX 4869, tại đó họ đã gặp đựợc thiên tài khoa học 20 tuổi Green Bolton do bố mẹ Shinichi giới thiệu. Những ai đã từng đọc long fic sẽ được rõ hơn thân thế của Green, để xem anh là một người như thế nào, và vì sao anh lại thành một đôi với cô gái vàng của DC_Shiho Miyano…
Fan ShinShi vào xem cũng đừng ném đá tớ ^^
----------------------------------------------------------
.........................................................
PART 1: NÀNG TIÊN KHÔNG CÓ THỰC TRÊN ĐỜI.
Nếu Ran Mori của cậu ta là một Angel, thì với tôi em cũng là một nàng Fairy bất tử!
“Ngươi có tin rằng trên thế giới này vẫn tồn tại những nàng Fairy xinh đẹp không?”
Nếu tôi trả lời “KHÔNG”… thì Shiho Miyano trong tim tôi sẽ chết!
Và tôi cũng chết theo em…
..........................................
Tại nhà Shinichi ở Los Angeles…
Một buổi sáng tuyết rơi đầy, trời khá lạnh…
Và ShihoMiyano lại phải nằm dài trên gi.ường với chiếc khăn ướt trên trán.
Lí do: Cô ấy bị ốm! Cảm sốt là thứ luôn tiếp cận và hạ gục những cơ thể có sức đề kháng yếu, nhất là với một cô bé tiểu học vừa mới trở thành một thiếu nữ cách đây không lâu…
Anh vẫn đang ngồi sát gi.ường ở bên chăm sóc cô thật chu đáo, với những tiếng tặc lưỡi kéo dài và những lần áp tay lên trán thật nhẹ nhàng.
-Bỏ tay cậu ra khỏi trán tôi mau, Shinichi! –Cô ra lệnh với giọng mệt mỏi.
- 38.5 độ C ! Cậu hay bị mấy con yêu tinh cảm sốt này bám vào người quá nhỉ…nên mừng đi vì những ai thông minh mới bị chúng bám lấy! -Anh vòng tay trước ngực sau khi cầm cái nhiệt kế, và cười. Đã quá quen với thái độ này của cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp nhưng khó tính và lạnh lùng!
-Vớ vẩn! Cậu cũng tin chuyện trẻ con ngốc nghếch ấy…
-Cậu…lại gặp ác mộng sao? Tớ đã nghe thấy tiếng hét từ phòng cậu vào giữa đêm.
-Không…chẳng có gì hết –Vẫn là giọng nói lạnh tanh, và Shiho nghiêng mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh.
Khoảng không gian giữa anh và cô lại trở nên im lặng. Shinichi nhíu mày nhìn cô bạn đồng cảnh ngộ có một thời gian bị teo nhỏ , cô lạnh lùng nhưng dễ bị tổn thương! Hay nói đúng hơn…vì đã chịu quá nhiều tổn thương mới phải khép kín trái tim mình lại với tất cả mọi người như vậy.
Nhưng thái độ lạnh nhạt đến mức này của cô…có lẽ còn vì một chuyện khác!
Hay là do trái tim của cô đã khẽ khàng bị lay động?!?
-Shiho…-Anh e dè hỏi -…Cậu với anh Green có chuyện gì sao?
-KHÔNG CÓ!!!
Shiho hét lên và ngồi phắt dậy dí sát mặt mình vào mặt Shinichi, cái thể hiện trên đôi má đỏ ửng kia có vẻ như không chỉ là do thân nhiệt lên cao vì “yêu tinh cảm cúm”
-Không…thì thôi. Làm gì dữ vậy… -Shinichi hết hồn –May quá, tớ cứ tưởng cậu giận anh ấy chuyện gì chứ. Tại lỡ gọi anh ấy đến đây rồi…
-HẢ??? (Sẵn tay nắm luôn cổ áo ^^ )
-A…thì…tớ có nhờ anh ấy mua một vài món ăn dành cho người bệnh mang đến đây. Cậu thấy rồi đấy, kinh nghiệm nấu ăn của tớ luôn tiến về số 0 và bố mẹ lại không có nhà…
Cô khẽ nhìn vào mắt anh một vài giây rồi lại thả cổ áo ra và nằm xuống theo tư thế cũ. Vẫn im lặng đến lạnh lẽo. Cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.
-Có lẽ anh Green đến, tớ xuống mở cửa nhé!
Anh rời khỏi phòng cô thật nhanh. Chỉ còn Shiho vờn quanh với những thứ đang nhức nhối trong đầu mình.
Một cơn mơ với những kẻ chết vì APTX 4869 bám theo đã khiến cô phải hét toáng lên kinh hoàng…
Những đôi mắt chết chóc của bọn Áo Đen giết người với khẩu súng trên tay…
Và giờ đây…là gương mặt của ai đó với mái tóc ngắn màu hung mềm mại ôm lấy gương mặt đẹp như một vị thần, anh có đôi mắt thật dịu dàng. Đôi mắt như nhìn thấu trái tim cô!
“Có lẽ anh không nên nói vào thời điểm này, nhưng anh sợ mình sẽ vuột mất sau khi em trở về Nhật.”
“Anh lại bày trò gì nữa đây? Em không có thời gian.”
“Anh biết là em có tình cảm với Shinichi và đang cố gắng từ bỏ nó…vì cô gái tên là Ran Mori”
“Thật vớ vẩn! Anh muốn nói gì thì nói đi!”
“Anh yêu em!”
“…….”
……………………………..
Đến giờ nghĩ lại chuyện đã thuộc về ngày hôm qua, cô vẫn cảm nhận rõ như in cái nhịp tim nhanh thất thường của mình. Chàng trai ấy, người được mệnh danh là “thiên tài của giới khoa học”, người đã gần 3 năm ở bên Shiho, đã nói ra điều ấy với cô bằng gương mặt cũng như cử chỉ bối rối của một chàng trai nhìn người mình yêu.
Và điều đó là hoàn toàn nghiêm túc!
Nhưng cô thì sao? Cô không trả lời anh, hay nói đúng hơn là không thẳng thừng từ chối!
Anh là một người anh, người bạn bình thường… hay là kẻ chiếm một vị trí đặc biệt vô cùng quan trọng nào đó trong cô?
Có lẽ là không chỉ đơn thuần như thế…nhưng cô không muốn mình yêu anh ta. Vì những ai ở bên bảo vệ cô đều gặp phải những kết cục không hay, như Akemi, bố mẹ cô chẳng hạn. Và suýt nữa…là Ran Mori… và cả cậu ta…
Cô sợ những tổn thương…và sợ những mất mát!
Có lẽ cô nên gửi tình yêu của mình vào chiếc hộp đóng kín nào đó thì hơn, để không có ai bước vào trái tim cô…một lần nữa…sau Shinichi Kudo…
…..........
……
“XOẢNGGG!!!!!”
Một tiếng rơi vỡ lạnh người vang lên từ phía sau bếp khiến Shiho giật mình. Cố gắng ngồi dậy khi đầu đang quay cuồng, cô bám vào thành cầu thang và bước xuống dưới. Sàn nhà bếp đầy những mảnh bát sứ vỡ vụn, và tất nhiên thủ phạm đang ở ngay đó. Là mái tóc màu hung và dáng người dong dỏng cao quen thuộc. Anh bất chợt quay lại khi nghe có tiếng cô khẽ gọi.
-Green…
-Shiho-kan! Sao em lại xuống đây, lên nghỉ đi! (lưu ý: Anh ấy phát âm sai từ Shiho-chan, và điều ấy khiến cô vô cùng khó chịu ^^)
-Đừng gọi em bằng cách phát âm kì cục đó nữa. Anh đang định phá tung nhà của cô Yukiko lên sao?
-Shinichi ra ngoài mua thuốc cho em rồi. Anh nghĩ là những thứ ở ngoài không tốt bằng tự chế biến nên muốn nấu cho em một ít cháo trứng…(lật lật sách dạy nấu ăn)…có vài món cũng tốt cho người bị cảm sốt nhưng hơi cầu kì nên…
-Nên mới làm rơi vỡ mọi thứ à? Em không muốn ăn thứ gì hết, anh không cần làm đâu!
Không để anh đáp lại lời nào, cô mệt mỏi đi về phòng…nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bị anh nắm lại, thật nhẹ nhàng…
-Em đang làm anh lo lắng đấy!
-Em chẳng cần ai phải lo lắng cho mình cả, và nếu anh muốn giúp em trở về phòng thì em cũng không cần.
Đúng vậy! Sự lo lắng của người khác đối với cô như là thương hại cho một kẻ yêu đuối, và cô ghét điều đó!
Cô hất tay anh ra và tiếp tục công việc đang dang dở của mình, là bước từng bước nặng nề lên những bậc cầu thang, quay lưng về phía chàng trai có đôi mắt xanh như màu trời những ngày nắng đẹp.
Người đã chạm vào trái tim cô nhưng chưa được sự cho phép.
Cô lại nằm dài, khắp người mệt mỏi và đau nhức. Rồi sau một hồi lâu lại có tiếng gõ cửa phòng.
-Anh vào nhé, Shiho-kan!
Green bước vào với một bát cháo còn nóng hổi trên tay và đặt nó lên bàn. Anh nhìn cô cười dịu dàng, cố giấu bàn tay phải sau lưng.
-Bị bỏng rồi…đúng không?
-Tuy em nói không muốn ăn nhưng anh vẫn cố nấu một ít, anh nghĩ là không tệ! Nó sẽ tiêu diệt “con yêu tinh cảm cúm” đang ở trong người em…
-Anh cũng tin vào chuyện ngớ ngẩn đó như cậu ta ? –Cô mệt mỏi gác tay lên trán.
-“Cậu ta” là Shinichi à?
-Hình như khi đã có một người được xem là Thiên Thần của mình thì người ta đều tin vào phép màu.
Shiho nhói lòng khi nhớ đến Ran Mori đang ở đất nước Nhật Bản xa xôi. Dù rất muốn đến bên cô ấy sau khi đã trở về hình dáng cũ, nhưng chỉ vì căn bệnh đột ngột và kéo dài của Shiho, mà Shinichi lo lắng phải hủy chuyến bay. Vì sự an toàn tuyệt đối nên không thể mang cô ra ngoài trị bệnh. Chẳng biết cậu ta tốt bụng hay cố tình trêu ngươi cô nữa…
-Shiho…từ khi gặp em anh đã tin vào những thứ ngớ ngẩn đó…như là Fairy Tinker Bell của Neverland chẳng hạn.
-Những Nàng Tiên Cánh Mỏng đó chẳng bao giờ có thực trên đời! –Cô nhìn vào mắt anh, thật lạnh lùng, nhưng đáp lại vẫn là sự bình tĩnh khoan dung.
-Đừng bao giờ nói như vậy, nếu em nói ra điều đó sẽ có một Nàng Tiên mất đi ánh sáng và chết đi trong đau đớn. Hiểu không?
-Em không muốn tranh luận với anh về vấn đề vớ vẩn vô ích này nữa! Hãy để em một mình.
-Em rất giống anh !
-Sao ? –Cô không hiểu.
-Anh về đây, Shinichi sắp trở về rồi. Em nghỉ ngơi đi nhé…xin lỗi vì đã làm phiền.
Tiếng khép cửa thật khẽ và vô hại, nhưng nó như siết nhẹ lấy trái tim cô…hay do cô đã khiến anh buồn?
Món ăn anh cố gắng làm cho cô đã bắt đầu nguội lạnh.
Một chốc sau Shinichi về, anh vào xem cô ra sao với vài loại thuốc trên tay và ngạc nhiên hỏi.
-Anh Green đâu rồi?
-Về rồi…sau khi làm hỏng rất nhiều thứ trong bếp để có được một bát cháo trứng.
-Anh ấy quan tâm đến cậu thật đấy! Tớ mong là trên đường về anh ấy sẽ không sao…lỡ mua thuốc cho cả hai người rồi…
-Hửm? Hai người ?
-Green cũng đang bị sốt như cậu nhưng tớ không biết nên đã gọi cho anh ấy, và anh ấy đã chạy ngay đến đây. Thật là…
-………
Shiho không tiếp tục cuộc nói chuyện, cô chẳng làm gì hơn ngoài việc nằm lặng nhìn thứ đang nguội lạnh và sắp phải bỏ đi trên bàn. Cô nhíu mày thật lâu.
-Shinichi, làm ơn hâm nóng dùm tớ cái này. Tớ muốn ăn…
-Sao? Của anh Green nấu à? Tớ cá là cậu sẽ không nuốt nổi quá 3 thìa đâu!
-Nuốt vào hay không là chuyện của tớ!
-Thôi được rồi…đằng nào cũng phải ăn để còn uống thuốc nữa mà. Có bị gì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Đúng thật là khó ăn dù cảm giác thưởng thức món ăn của cô không còn. Có lẽ cái anh chàng ngốc đó đã không nếm thử thành quả của mình trước khi mang cho cô, và nếu có nếm cũng chẳng thể ngon lành với cái lưỡi đang nhạt nhẽo vô vị của một người bệnh. Mặc cho Shinichi ngăn cản cô vẫn im lặng nuốt trôi từng thìa một, vì cái mà cô đang thưởng thức không đơn thuần chỉ là một món dành cho người ốm.
Mà đó là một tấm lòng!
Shiho đang có một khoảng thời gian khá bình yên sau khi cô trở về hình dáng cũ.Nhưng sóng gió vẫn không ngừng đánh vào đời cô…
Buổi sáng hôm sau đã có một tấm thiệp mời gửi đến nhà Kudo, cho Shiho Miyano.
Sinh nhật của tiểu thư Angelina Sergey, con gái cũa nhà khoa học nổi tiếng thế giới Billy Sergey sẽ được tồ chức vào chủ nhật tuần này. Ông là người đã để ý và thèm muốn công trình khoa học của Shiho và Green, về độc dược APTX 4869.
…Và đi kèm với thứ trang trọng đó…là xác của hàng chục con Bất Tử Điệp với những đôi cánh đứt lìa !
Báo hiệu của sự chết chóc !
……………(to be continue)……………
………………………………
P/S: Cám ơn chị tác giả đã cho em mượn fic để post. Chúc chị sẽ mãi là một Leader gương mẫu dễ xương của FRA của gia đình MCF, được các FR và FA yêu quý
NĂM MỚI VUI VẺ CHỊ NHÉ
Nhất Thiên.
Đọc fic này lâu rồi, rất thích nhân vật nam chính >"< tính đợi end fic rồi post luôn nhưng vẫn chưa có T_T, mình đợi lâu quá sốt ruột nên thôi xin permission rồi post luôn.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhớ
Nguồn: meitantei.yourme.net
Short fic: Ảo vọng…
Author: ruby-chan
Paring: Green Bolton & Shiho Miyano
Disclaimer: Các nhân vật mựơn đỡ của Gosho-sensei, chỉ có nam chính và nội dung fic là thuộc bản quyền của tớ ^^
Summary: Đây có thể coi là phần ngoại truyện của long fic “Hồi kết của một cuộc chiến”, bạn nào đã xem đến cùng fic này sẽ biết anh chàng Green đã xuất hiện trong chap 26 . Trong vòng 3 năm Shinichi sang Mĩ cùng Shiho để nghiên cứu thuốc giải độc APTX 4869, tại đó họ đã gặp đựợc thiên tài khoa học 20 tuổi Green Bolton do bố mẹ Shinichi giới thiệu. Những ai đã từng đọc long fic sẽ được rõ hơn thân thế của Green, để xem anh là một người như thế nào, và vì sao anh lại thành một đôi với cô gái vàng của DC_Shiho Miyano…
Fan ShinShi vào xem cũng đừng ném đá tớ ^^
----------------------------------------------------------
.........................................................
PART 1: NÀNG TIÊN KHÔNG CÓ THỰC TRÊN ĐỜI.
Nếu Ran Mori của cậu ta là một Angel, thì với tôi em cũng là một nàng Fairy bất tử!
“Ngươi có tin rằng trên thế giới này vẫn tồn tại những nàng Fairy xinh đẹp không?”
Nếu tôi trả lời “KHÔNG”… thì Shiho Miyano trong tim tôi sẽ chết!
Và tôi cũng chết theo em…
..........................................
Tại nhà Shinichi ở Los Angeles…
Một buổi sáng tuyết rơi đầy, trời khá lạnh…
Và ShihoMiyano lại phải nằm dài trên gi.ường với chiếc khăn ướt trên trán.
Lí do: Cô ấy bị ốm! Cảm sốt là thứ luôn tiếp cận và hạ gục những cơ thể có sức đề kháng yếu, nhất là với một cô bé tiểu học vừa mới trở thành một thiếu nữ cách đây không lâu…
Anh vẫn đang ngồi sát gi.ường ở bên chăm sóc cô thật chu đáo, với những tiếng tặc lưỡi kéo dài và những lần áp tay lên trán thật nhẹ nhàng.
-Bỏ tay cậu ra khỏi trán tôi mau, Shinichi! –Cô ra lệnh với giọng mệt mỏi.
- 38.5 độ C ! Cậu hay bị mấy con yêu tinh cảm sốt này bám vào người quá nhỉ…nên mừng đi vì những ai thông minh mới bị chúng bám lấy! -Anh vòng tay trước ngực sau khi cầm cái nhiệt kế, và cười. Đã quá quen với thái độ này của cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp nhưng khó tính và lạnh lùng!
-Vớ vẩn! Cậu cũng tin chuyện trẻ con ngốc nghếch ấy…
-Cậu…lại gặp ác mộng sao? Tớ đã nghe thấy tiếng hét từ phòng cậu vào giữa đêm.
-Không…chẳng có gì hết –Vẫn là giọng nói lạnh tanh, và Shiho nghiêng mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh.
Khoảng không gian giữa anh và cô lại trở nên im lặng. Shinichi nhíu mày nhìn cô bạn đồng cảnh ngộ có một thời gian bị teo nhỏ , cô lạnh lùng nhưng dễ bị tổn thương! Hay nói đúng hơn…vì đã chịu quá nhiều tổn thương mới phải khép kín trái tim mình lại với tất cả mọi người như vậy.
Nhưng thái độ lạnh nhạt đến mức này của cô…có lẽ còn vì một chuyện khác!
Hay là do trái tim của cô đã khẽ khàng bị lay động?!?
-Shiho…-Anh e dè hỏi -…Cậu với anh Green có chuyện gì sao?
-KHÔNG CÓ!!!
Shiho hét lên và ngồi phắt dậy dí sát mặt mình vào mặt Shinichi, cái thể hiện trên đôi má đỏ ửng kia có vẻ như không chỉ là do thân nhiệt lên cao vì “yêu tinh cảm cúm”
-Không…thì thôi. Làm gì dữ vậy… -Shinichi hết hồn –May quá, tớ cứ tưởng cậu giận anh ấy chuyện gì chứ. Tại lỡ gọi anh ấy đến đây rồi…
-HẢ??? (Sẵn tay nắm luôn cổ áo ^^ )
-A…thì…tớ có nhờ anh ấy mua một vài món ăn dành cho người bệnh mang đến đây. Cậu thấy rồi đấy, kinh nghiệm nấu ăn của tớ luôn tiến về số 0 và bố mẹ lại không có nhà…
Cô khẽ nhìn vào mắt anh một vài giây rồi lại thả cổ áo ra và nằm xuống theo tư thế cũ. Vẫn im lặng đến lạnh lẽo. Cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.
-Có lẽ anh Green đến, tớ xuống mở cửa nhé!
Anh rời khỏi phòng cô thật nhanh. Chỉ còn Shiho vờn quanh với những thứ đang nhức nhối trong đầu mình.
Một cơn mơ với những kẻ chết vì APTX 4869 bám theo đã khiến cô phải hét toáng lên kinh hoàng…
Những đôi mắt chết chóc của bọn Áo Đen giết người với khẩu súng trên tay…
Và giờ đây…là gương mặt của ai đó với mái tóc ngắn màu hung mềm mại ôm lấy gương mặt đẹp như một vị thần, anh có đôi mắt thật dịu dàng. Đôi mắt như nhìn thấu trái tim cô!
“Có lẽ anh không nên nói vào thời điểm này, nhưng anh sợ mình sẽ vuột mất sau khi em trở về Nhật.”
“Anh lại bày trò gì nữa đây? Em không có thời gian.”
“Anh biết là em có tình cảm với Shinichi và đang cố gắng từ bỏ nó…vì cô gái tên là Ran Mori”
“Thật vớ vẩn! Anh muốn nói gì thì nói đi!”
“Anh yêu em!”
“…….”
……………………………..
Đến giờ nghĩ lại chuyện đã thuộc về ngày hôm qua, cô vẫn cảm nhận rõ như in cái nhịp tim nhanh thất thường của mình. Chàng trai ấy, người được mệnh danh là “thiên tài của giới khoa học”, người đã gần 3 năm ở bên Shiho, đã nói ra điều ấy với cô bằng gương mặt cũng như cử chỉ bối rối của một chàng trai nhìn người mình yêu.
Và điều đó là hoàn toàn nghiêm túc!
Nhưng cô thì sao? Cô không trả lời anh, hay nói đúng hơn là không thẳng thừng từ chối!
Anh là một người anh, người bạn bình thường… hay là kẻ chiếm một vị trí đặc biệt vô cùng quan trọng nào đó trong cô?
Có lẽ là không chỉ đơn thuần như thế…nhưng cô không muốn mình yêu anh ta. Vì những ai ở bên bảo vệ cô đều gặp phải những kết cục không hay, như Akemi, bố mẹ cô chẳng hạn. Và suýt nữa…là Ran Mori… và cả cậu ta…
Cô sợ những tổn thương…và sợ những mất mát!
Có lẽ cô nên gửi tình yêu của mình vào chiếc hộp đóng kín nào đó thì hơn, để không có ai bước vào trái tim cô…một lần nữa…sau Shinichi Kudo…
…..........
……
“XOẢNGGG!!!!!”
Một tiếng rơi vỡ lạnh người vang lên từ phía sau bếp khiến Shiho giật mình. Cố gắng ngồi dậy khi đầu đang quay cuồng, cô bám vào thành cầu thang và bước xuống dưới. Sàn nhà bếp đầy những mảnh bát sứ vỡ vụn, và tất nhiên thủ phạm đang ở ngay đó. Là mái tóc màu hung và dáng người dong dỏng cao quen thuộc. Anh bất chợt quay lại khi nghe có tiếng cô khẽ gọi.
-Green…
-Shiho-kan! Sao em lại xuống đây, lên nghỉ đi! (lưu ý: Anh ấy phát âm sai từ Shiho-chan, và điều ấy khiến cô vô cùng khó chịu ^^)
-Đừng gọi em bằng cách phát âm kì cục đó nữa. Anh đang định phá tung nhà của cô Yukiko lên sao?
-Shinichi ra ngoài mua thuốc cho em rồi. Anh nghĩ là những thứ ở ngoài không tốt bằng tự chế biến nên muốn nấu cho em một ít cháo trứng…(lật lật sách dạy nấu ăn)…có vài món cũng tốt cho người bị cảm sốt nhưng hơi cầu kì nên…
-Nên mới làm rơi vỡ mọi thứ à? Em không muốn ăn thứ gì hết, anh không cần làm đâu!
Không để anh đáp lại lời nào, cô mệt mỏi đi về phòng…nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bị anh nắm lại, thật nhẹ nhàng…
-Em đang làm anh lo lắng đấy!
-Em chẳng cần ai phải lo lắng cho mình cả, và nếu anh muốn giúp em trở về phòng thì em cũng không cần.
Đúng vậy! Sự lo lắng của người khác đối với cô như là thương hại cho một kẻ yêu đuối, và cô ghét điều đó!
Cô hất tay anh ra và tiếp tục công việc đang dang dở của mình, là bước từng bước nặng nề lên những bậc cầu thang, quay lưng về phía chàng trai có đôi mắt xanh như màu trời những ngày nắng đẹp.
Người đã chạm vào trái tim cô nhưng chưa được sự cho phép.
Cô lại nằm dài, khắp người mệt mỏi và đau nhức. Rồi sau một hồi lâu lại có tiếng gõ cửa phòng.
-Anh vào nhé, Shiho-kan!
Green bước vào với một bát cháo còn nóng hổi trên tay và đặt nó lên bàn. Anh nhìn cô cười dịu dàng, cố giấu bàn tay phải sau lưng.
-Bị bỏng rồi…đúng không?
-Tuy em nói không muốn ăn nhưng anh vẫn cố nấu một ít, anh nghĩ là không tệ! Nó sẽ tiêu diệt “con yêu tinh cảm cúm” đang ở trong người em…
-Anh cũng tin vào chuyện ngớ ngẩn đó như cậu ta ? –Cô mệt mỏi gác tay lên trán.
-“Cậu ta” là Shinichi à?
-Hình như khi đã có một người được xem là Thiên Thần của mình thì người ta đều tin vào phép màu.
Shiho nhói lòng khi nhớ đến Ran Mori đang ở đất nước Nhật Bản xa xôi. Dù rất muốn đến bên cô ấy sau khi đã trở về hình dáng cũ, nhưng chỉ vì căn bệnh đột ngột và kéo dài của Shiho, mà Shinichi lo lắng phải hủy chuyến bay. Vì sự an toàn tuyệt đối nên không thể mang cô ra ngoài trị bệnh. Chẳng biết cậu ta tốt bụng hay cố tình trêu ngươi cô nữa…
-Shiho…từ khi gặp em anh đã tin vào những thứ ngớ ngẩn đó…như là Fairy Tinker Bell của Neverland chẳng hạn.
-Những Nàng Tiên Cánh Mỏng đó chẳng bao giờ có thực trên đời! –Cô nhìn vào mắt anh, thật lạnh lùng, nhưng đáp lại vẫn là sự bình tĩnh khoan dung.
-Đừng bao giờ nói như vậy, nếu em nói ra điều đó sẽ có một Nàng Tiên mất đi ánh sáng và chết đi trong đau đớn. Hiểu không?
-Em không muốn tranh luận với anh về vấn đề vớ vẩn vô ích này nữa! Hãy để em một mình.
-Em rất giống anh !
-Sao ? –Cô không hiểu.
-Anh về đây, Shinichi sắp trở về rồi. Em nghỉ ngơi đi nhé…xin lỗi vì đã làm phiền.
Tiếng khép cửa thật khẽ và vô hại, nhưng nó như siết nhẹ lấy trái tim cô…hay do cô đã khiến anh buồn?
Món ăn anh cố gắng làm cho cô đã bắt đầu nguội lạnh.
Một chốc sau Shinichi về, anh vào xem cô ra sao với vài loại thuốc trên tay và ngạc nhiên hỏi.
-Anh Green đâu rồi?
-Về rồi…sau khi làm hỏng rất nhiều thứ trong bếp để có được một bát cháo trứng.
-Anh ấy quan tâm đến cậu thật đấy! Tớ mong là trên đường về anh ấy sẽ không sao…lỡ mua thuốc cho cả hai người rồi…
-Hửm? Hai người ?
-Green cũng đang bị sốt như cậu nhưng tớ không biết nên đã gọi cho anh ấy, và anh ấy đã chạy ngay đến đây. Thật là…
-………
Shiho không tiếp tục cuộc nói chuyện, cô chẳng làm gì hơn ngoài việc nằm lặng nhìn thứ đang nguội lạnh và sắp phải bỏ đi trên bàn. Cô nhíu mày thật lâu.
-Shinichi, làm ơn hâm nóng dùm tớ cái này. Tớ muốn ăn…
-Sao? Của anh Green nấu à? Tớ cá là cậu sẽ không nuốt nổi quá 3 thìa đâu!
-Nuốt vào hay không là chuyện của tớ!
-Thôi được rồi…đằng nào cũng phải ăn để còn uống thuốc nữa mà. Có bị gì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Đúng thật là khó ăn dù cảm giác thưởng thức món ăn của cô không còn. Có lẽ cái anh chàng ngốc đó đã không nếm thử thành quả của mình trước khi mang cho cô, và nếu có nếm cũng chẳng thể ngon lành với cái lưỡi đang nhạt nhẽo vô vị của một người bệnh. Mặc cho Shinichi ngăn cản cô vẫn im lặng nuốt trôi từng thìa một, vì cái mà cô đang thưởng thức không đơn thuần chỉ là một món dành cho người ốm.
Mà đó là một tấm lòng!
Shiho đang có một khoảng thời gian khá bình yên sau khi cô trở về hình dáng cũ.Nhưng sóng gió vẫn không ngừng đánh vào đời cô…
Buổi sáng hôm sau đã có một tấm thiệp mời gửi đến nhà Kudo, cho Shiho Miyano.
Sinh nhật của tiểu thư Angelina Sergey, con gái cũa nhà khoa học nổi tiếng thế giới Billy Sergey sẽ được tồ chức vào chủ nhật tuần này. Ông là người đã để ý và thèm muốn công trình khoa học của Shiho và Green, về độc dược APTX 4869.
…Và đi kèm với thứ trang trọng đó…là xác của hàng chục con Bất Tử Điệp với những đôi cánh đứt lìa !
Báo hiệu của sự chết chóc !
……………(to be continue)……………
………………………………
P/S: Cám ơn chị tác giả đã cho em mượn fic để post. Chúc chị sẽ mãi là một Leader gương mẫu dễ xương của FRA của gia đình MCF, được các FR và FA yêu quý
NĂM MỚI VUI VẺ CHỊ NHÉ
Nhất Thiên.