[Longfic] Angle secretary - Thư kí thiên thần

Ha ha ha, cho chị can nhák, thui mà, hay lắm, đáo để thật đấy, nhưng mà Kid này, em mà cứ cho hôn kỉu đó thì uổng lắm, phải cho vào mấy cái tình tiết thú vị hay gay cấn một tí chứ, nói thế thui, rất ủng hộ cô em yêu dấu:KSV@10:
 
rồi ạ, Shin nói đủ rồi, lại còn bị Ran cùng Shin đánh cho bầm dập (chém gió 1000%)
lần sau xin kiếu kiểu kiss đó
ha ha ha
 
Chap 12:

Shinichi POV

--------Sau khi vô tình KISS---------
- Anh lại làm cái gì thế hả?????
- Tôi vô tội thật mà....
- Anh.......thật quá đáng, toàn nhằm lúc tôi không để ý....đồ độc ác..
- Tôi có cố ý đâu? Tôi chỉ đang định nói cho cô biết tôi bao nhiêu tuổi nhưng.....
- Hờ hờ.... Anh ko cố tình? Anh giữ đầu tôi mất 5 phút đấy! Thế là cố tình rồi!!!!! Anh có ý gì, nói mau!
- À thì thì thì.... nhưng cũng chẳng có ai thấy gì đâu....Hahaha....ha...
- Anh có muốn chết không?
- Hả?
- Tôi hỏi là anh có muốn chết không?
- Tất nhiên là không rồi
- Chuẩn bị chết đi.....Kkyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Á....chết tôi òy!!!
- Ran-chan, anh ta đã làm gì cậu vậy? - Bằ chằn Shiho này ở đâu ra vậy?
- Oh, không có gì cả, chỉ là.....
- Cô em bực mình quá nên tôi suýt chết thôi! - Ha ha, nàng tức lắm đây
- Cô em? Anh đang nói cái gì vậy có muốn..... - Nàng bực thật rồi...
- Có muốn nếm thử thế Xoay trên không mới của Quán quân Karate Tokio không? - Shiho lại tiếp lời
- Hả? Quán quân? Karate? Tokio??? - Tôi ngạc nhiên
- Ủa? - Nàng quay ra với bộ mặt nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh - Bộ hổng biết à????
- Không không ..
- Thôi tha cho anh đấy, Meitantei-sa - Và em nở nụ cười tười như thiên thần.....
Lòng tôi bỗng chốc thanh thản và nhẹ nhõm (không phải vì được tha đâu đấy). Em cười với tôi, em chấp nhận nụ hôn vừa rồi là do tôi không cố tình, em tha thứ cho tôi...
KSV.ME-kenhsinhvienfgjdhfjahdh.jpg
 
- Tôi đói rồi! Đi ăn đây! - Ran than thở
- Chờ tôi với....
- Tôi không cho anh đi theo!
-........
Cửa nhà hàng khách sàn mở ra, hai người bước vào và
Bùm.....
- Cái gì thế này?
- Chúc mừng anh chị đã trở thành cặp đôi thứ 100 bước vào nhà hàng....
- Cái gì ?
- Mời anh chị tới bàn đôi đằng kia ạ... - Cô nhân viên vẫn cứ nói như không có việc gì xảy ra
- Ơ..... - và hai người bị đẩy tới chỗ đó....
- Mời anh chị dùng ạ
- Vâng, cô nói thế thì chúng tôi đành..... - Tôi trả lời trước sự ngạc nhiên của Ran
- Tôi không có hứng ăn tối với anh! Anh lại có âm mưu gì đó thì sao?
- Âm mưu gì
- Kiểu như lựa lúc tôi không để ý bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tôi xong rồi giở trò...
- Này, tôi cóc thèm nhá...
- Nhìn mặt anh thì dễ thế lắm....
- Tôi đã nói là không rồi
-----------------------30 phút sau đó--------------------------
- Ra bờ biển chơi nhé, Ran!
- Ơ... vâng....
- Không ăn thịt đâu nhá! Cứ làm như tôi là hổ không bằng!
- Thì đúng là hổ mà..
- Ờ, thì tôi là hổ... - và tôi kéo em vào trong vòng tay của tôi.... - Đi ra biển nào, Ran...
- Kudo..
- Gọi tôi là Shinichi, được không? - Và tôi siết chặt cô trong vòng tay....
- Shinichi, bỏ tôi ra....
- Không, cho tới khi ra đến biển thì tôi mới bỏ ra... - Rồi tôi cười..
- Đồ con hổ độc ác...
- Ha ha ha...

Từng con sóng vẫn trôi như thế.... Vẫn đập vào bờ, và đó là mãi mãi..... Chúng vẫn đập vào bờ cát kia..... Có phải vậy không? Em đang cười đó.... Nụ cười ngọt ngào như ánh trăng đêm đó....
- Sao đẹp quá, Ran nhỉ?
- .....
- Này, tôi nói với cô đấy.....
- .....
- Này, Ran....
Gió. Gió thổi mát rượi. Tóc em bay, lướt qua mặt tôi, và giờ tôi mới biết em gục vào tôi ngủ từ đời thủa nào đó.....
Và tất nhiên, tôi phải bế em về phòng!
------------ 30 phút sau -------------
Tôi đi tắm.... Và..... khi tôi vừa bước ra thì.....
- Anh cho thuốc ngủ vào đồ ăn phải không?
- Tôi không làm...
- Thế sao sau khi tôi đi ra biển với anh thì tôi tự dưng chả biết gì nữa?
- Là cô tự ngủ....
- À, thế à.... Xin lỗi nhé.....
- Thế giờ làm gì?
- Đi ngủ!
 
Chap 13:
- A lô...... Vâng, tôi hiểu,... Chúng tôi đang trên đường về Nhật....
- Oáp! Chuyện gì thế, Ran? - Shinichi ngáp một cái rõ to...
- Trường hợp khẩn cấp đó! Sau chuyến bay này sẽ là một việc cực mệt đây!
- Sao thế?
- Có một vụ gì đó do thanh tra Megure và thanh tra Nagamori nhờ anh và Hakuba-san!
- Trời ạ, không phải chỉ vài tiếng nữa là chúng ta sẽ xuống sân bay Tokyo rồi hay sao!
- Kệ anh!
--------------------- 8 tiếng sau -------------------------------
Ngày 13 tháng 8

- Ồ, Kudo-kun! Bác chờ cháu lâu lắm rồi à nha!
- Vâng vâng, thưa thanh tra Megure!
- Hờ hờ, mang cả bạn gái theo nữa cơ à!
- Này, anh ra đây - Cô kéo anh ra - Anh thấy chưa? Giờ sự việc ra nông nỗi này rồi!
Anh gắn cho tôi cái mác: Bạn-gái-của-Shinichi-Kudo mà chẳng cần hỏi ý kiến, giờ ai
cũng bảo thế! Sau này làm sao tôi lấy chồng được?
- Không lấy được ai thì lấy tôi! - Anh trả lời như thật
- Kudo-kun! Cháu không định ra giải cái mật thư à?
- À vâng, cháu ra ngay! - Quay sang Ran - Chúng ta bắt đầu từ đôi môi mềm mại của em chứ nhỉ, Ran?
- Hừ, đồ độc ác....
- Đó là lệnh đó...
Họ trao nhau một nụ hôn thật sự, không bất ngờ, không miễn cưỡng, không gò bó... Vì nó xuất phát từ trái tim....
- Kudo-kun!
- Vâng! Đi với anh nào!
- Vâng!
- Cháu đã hiểu gần hết mật thư của KID
- Hả???
- Đó là.....
{Chap sau sẽ giải đáp}
----------------------------------------------------------------------
_Shin: Đúng rồi, phải kiss thế nó mới thỏa lòng anh! Giỏi lắm!
_Ran: Giả vờ thôi, đừng tưởng bở!
_kaito_kid_1412: Bớt giận, bớt giận! Em ngây thơ và đáng yêu, mong anh chị đừng oánh em như lần trước!
_Ran&Shin: Tất nhiên òy! Yêu kaito_kid_1412 nhất!
 
Chap 14:

KSV.ME-kenhsinhvienkaitokidsig.png


- Xem nào, Dear Kudo..... - Anh bắt đầu lướt mắt qua từng dòng chữ - Hả??? Mật thư này.....liên quan tới cháu ư???
- Có vẻ vậy, hắn định lấy thứ gì đó của cháu!
- Cháu làm gì có đã quý hay kim cương khổng lồ?
- Hờ hờ, cháu nghèo thế cơ à?
- Chắc vậy! Xem nào:
Dear Kudo,
When the Moon Goddess dethrone his brother the sun gods and she has seized all power. I will come and take away something that you are holding, Kudo Shinichi.
Kaito Kid

Kudo thân mến,
Khi Nữ thần Mặt Trăng truất ngôi anh trai là Nam thần Mặt Trời và nàng đã nắm lấy mọi quyền lực. Ta sẽ tới và lấy đi một thứ mà ngươi đang nắm trong tay, Kudo Shinichi.
Kaito Kid

- Anh có chắc rằng anh không có thứ gì quý giá chứ, Shinichi? - Ran cất tiếng
- Làm gì có! Anh cũng không dính dáng gì tới hắn!
- Hắn định lấy thứ gì nhỉ?
- Anh không chắc về việc ấy nhưng anh biết hắn định hành động vào lúc nào!
- Bao giờ? Kudo-kun?
- Ngày kia, ngày 15/8, khoảng 7h30'
- Tại sao?
- Thứ nhất: "Nữ thần Mặt Trăng" là Nữ thần Actemit, cũng là Mặt Trăng, "Nam thần Mặt Trời" là Apolon, nghĩa là Mặt Trời, "truất ngôi" không phải là giết anh mà là thay anh cai trị ánh sáng của mặt đất. Thứ hai: "Nắm lấy mọi quyền lực" là lúc mặt trăng sáng cà rõ ràng nhất, đó là ngày 15, vừa mới truất ngôi anh thì có lẽ nó là khoảng Mặt Trăng vừa xuất hiện trên bầu trời và Mặt Trời vừa biến mất, đó là khoảng 6h chiều, nhưng lúc đó trăng chưa sáng, thời gian gần nhất với khoảng đó chỉ có thể là lúc 7h30 tối. Đó là lập luận của anh!
- Có lí! Shinichi của em là giỏi nhất mà! - Ran khoác tay Shinichi
- Được! Hẹn gặp lại vào ngày mai, Kudo-kun! Chào cháu, Ran-chan!
- Chúng cháu chào bác!
-------------------------Trên xe------------------------
- Khen thật hả?
- Thật!
- Cả cách cô ôm tôi cũng là thật à?
- Khen thì là thật nhưng cách biểu lộ tình cảm thì chỉ giả vờ thôi, đừng có tưởng bở! Tôi chỉ làm thế để người ta tin anh với tôi là một cặp! Anh mà tin thì chắc chắn là đồ Ba-ka!
"Rầm!" - Shinichi rơi từ thiên đường xuống địa ngục!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Shin: Em chỉ giỏi làm anh mất hứng!
_kaito_kid_1412: Hahaha, phải làm thế chứ! Đã đến đoạn cao trào đâu!
_Ran: Nè Kid, chị hỏi em nè, đoạn cao trào là cái gì thế?
_kaito_kid_1412: Ồ, em cũng chưa biết, nhưng fan của anh chị sẽ rất thích!
_Shin: Thế KID định lấy cái gì của anh thế?
_kaito_kid_1412: Nó là một thứ đối với anh nó quan trọng hơn cả kim cương, pha lê hay đá quý!
_Shin: Chả hiểu gì hết!
_kaito_kid_1412: Anh hỏi mọi người ấy! Câu hỏi dành cho mọi người đây:
1. Vật quan trọng KID định lấy của Shinichi là cái gì?
2. Đoạn cao trào của chuyện là gì? Tại sao các fan của SHINxRAN lại thích?
Xin trả lời trực tiếp trên Forum theo cách:
+ Câu trả lời câu 1
+ Câu trả lời câu 2
+ Dự đoán ngày tác giả ra chap 15. Hehe
:KSV@06:Tác giả sẽ nhận câu trả lời của 5 người nhanh nhất. :KSV@06:
Chúc các bạn đoán đúng. Xin cảm ơn!

Phần thưởng cho mọi người là 20 bức hình SHINxRAN của kaito_kid_1412

Goog Luck:KSV@01:
 
ChỊ trả lời nè.....ko đúng thì thôi.........:KSV@01:
Thứ Kid sẽ lấy là Ran ........ cướp Ran khỏi tay Shinichi......
Còn đoạn cao trào của chuyện là lúc Shinichi Kiss Ran:KSV@11:.......
Còn ngày sẽ ra chap 15 là ngày mai.......hoặc là right now....
Đúng hok?????:KSV@01:
 
Ừm, có lẽ là:
1, KID sẽ cướp Ran của Shinichi
2, Đoạn cao trào không phải là Shin kiss Ran nữa mà là Ran sẽ CHỦ ĐỘNG kiss Shin và thể hiện tình cảm thật của cô ấy.
3, Nếu chị kô nhầm thì cô bé tác giả viết rất đều tay, 1 ngày 1 cháp nên có lẽ ngày mai là Chủ Nhật sẽ có chap mới...
hoặc nếu em online được vào tối thứ 7 thì đêm nay chúng ta sẽ có chap mới để hồi hộp chớ đợi :)
 
Ừm, có lẽ là:
1, KID sẽ cướp Ran của Shinichi
2, Đoạn cao trào không phải là Shin kiss Ran nữa mà là Ran sẽ CHỦ ĐỘNG kiss Shin và thể hiện tình cảm thật của cô ấy.
3, Nếu chị kô nhầm thì cô bé tác giả viết rất đều tay, 1 ngày 1 cháp nên có lẽ ngày mai là Chủ Nhật sẽ có chap mới...
hoặc nếu em online được vào tối thứ 7 thì đêm nay chúng ta sẽ có chap mới để hồi hộp chớ đợi :)

Thực sự thì em chưa muốn Ran biết rằng mình có tình cảm với Shin, và cô vẫn ghét Shin như thường!
 
:KSV@13:Tui zả lời em choa:
1.KID mưu mô lăm le cướp cô em Ran của kẻ thù
2.Cảnh kiss bất ngờ và choáng váng of SHINRan:KSV@12:
TU-mó-rồ là ngày cô bé đáng yêu của chị ra chap mới phải hok nào?:KSV@03:
 
ko ai chịu trả lời cả à???
Thôi! Dừng trò trả lời lại nha!
Đoạn cao trào là gì?
Thứ Kid sẽ lấy đi là cái gì?
Mời anh chị xem tiếp chap 15:

Ngày 14 tháng 8 ~ bình thường.....
Ngày 15 tháng 8 ~ 7h15' p.m

- Ran-chan, đi lên sân thượng với anh nha - Shinichi cầm lấy tay Ran
- Vâng..
- Cảnh trên này thật đẹp....
- Vâng!
- Bụp!
- Ơ....
- Một bông hồng cho quý cô xinh đẹp tuyệt trần của buổi tối hôm nay!
- Shinichi...
- Không! Cô em nhầm người rồi! - Bàn tay anh kéo lớp quần áo ra, vuốt lại mái tóc, và một bộ áo trắng tung ra...
- Kaito Kid! Ngươi tính làm gì ta?
- Tôi chả dại mà làm gì em, nhưng không phiền thì đi với tôi một lát...
- Ran! RANNNN! - Shinichi "thật" hét lên
- Thấy chưa, người yêu tới rồi kìa! - Và anh kéo cô lên.....
- Shinichi....
- Đừng hét lên thế, đi với tôi chẳng nguy hiểm đâu! - Đổi sang tông Kaito Kuroba láu lỉnh - Chỉ là tớ muốn thêm chút gia vị cho tình yêu của cậu ấy mà!
- Kaito.....
- Đồ trẻ con, có ngốc thế nào đi chăng nữa cũng đừng quên mất tên bạn từ nhỏ này chứ!
- Bỏ ngay tớ ra, Kaito!
- Đừng mà, xin cậu đó. Coi như giúp tớ.
- Giúp cậu á?
- Thì vợ tớ, Aoko ấy, cô ấy nhớ cậu quá nhưng đang có thai nên không ra ngoài được. Nói cho cùng, tớ làm việc này là vì vợ tớ! Nếu không thì Chổi Thần Chưởng của Aoko sẽ cho tớ lên mấy tầng mây mà cũng có thể xuống vài tấc đất!
- Vì Aoko thì tớ giúp! Chứ vì cậu thì còn lâu!
- Ừ, các cậu đúng là bà chằn mà!
- Cái gì thế?
- Không có gì - "Cái tô" xanh mặt

Nhà Kaito

- Aoko! Cậu có khỏe không?
- Khỏe, khỏe lắm. Vì tớ có tên trộm kiêu căng nhưng rốt cuộc chỉ là tên-Kaito-ngốc-chưa-từng-thấy này hầu hạ mà! Phải không, anh yêu?
- Tất nhiên! Việc gì khiến Aoko vui anh đều sẽ làm!
- Đó, thấy chưa Ran? Anh Kaito là người chồng tuyệt vời nhất!
- Uh, chúc mừng cậu!
Ran, Aoko và Kaito ngồi buôn chuyện rôm rả, bỏ mặc tên Shinichi chạy tới chạy lui, đầu óc rối bời, tay bấm bấm cái điện thoại gọi cho Ran. Rủi cho anh chàng vì Ran đã tắt nguồn điện thoại...
- Thôi muộn rồi, tớ về nhá!
- Uh, chào cậu!

Nhà Ran
Ran POV

Bíp bíp, bạn có 86 cuộc gọi nhỡ....
Tôi ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều cuộc gọi nhỡ. Kudo Shinichi? Anh ta làm cái quái gì mà gọi lắm vậy?
À, chắc là tưởng mình bị bắt cóc. "Reng reng"
Anh ta lại gọi..
- A lô, Shinichi ạ?
- Đang ở đâu?
- Hả?
- Cô đang ở đâu? Có làm sao không? Hắn ta có làm gì cô không? Hắn đưa cô đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Cô có biết tôi lo muốn chết không?
- Này? Anh có bị sao không? Tôi chả làm sao hết! Tôi đang ở nhà!
- Ở nhà?
- Ở nhà tôi! Hắn thả rồi!
- Thả bao giờ?
- Vừa nãy
- Tại sao?
- Chả có gì.
Reng reng.... lần này là chuông cửa. Ai thế nhỉ? Tôi chạy sang phòng Shiho:
- Shiho! Shiho! Dậy ngay!
- Sao..thế
- À, xuống mở cửa với tớ!
- Ai còn đến muộn thế?
- Không biết nên mới nhờ cậu xuống cùng!
"Cạch"
- Kudo Shinichi! - Cả hai cô gái thét lên
- Ờ! Đến xem cô thế nào!
- Điên! - Ran nói
- Nè, thế là thế nào??? Ran có sao đâu - Shiho hỏi
---------------------------------
- Cái gì? Bị bắt cóc???? Bởi Kid????
- Ờ! - Shinichi giữ nguyên tông giọng trầm đến khủng khiếp!
- Cụ thể tôi sẽ hỏi Ran sau, hai người cứ ngồi tâm sự, tôi đi ngủ! - Shiho "trẻ con" tới bất ngờ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_kaito_kid_1412: Chị Ran à, đi bằng tàu lượn của Kid sướng không ạ?
_Ran: Cũng được!
_kaito_kid_1412: Thế anh Kaito định đặt tên con là gì?
_Kaito: à....ờm..... Aoko ơi, tên con là gì?
_Aoko: Là Kuroba Minako! Anh đúng là Ba-kaito
_kaito_kid_1412: Vâng, anh chị thật hạnh phúc!
_Kaito: Chuyện, Kid phải có phong cách riêng chứ!
_kaito_kid_1412: Cảm ơn anh chị đã....
_Shinichi: kaito_kid_1412, tại sao em dám để Kid bắt Ran đi?
_kaito_kid_1412: em thích Kid mà, với cả nó là nền của đoạn cao trào mà!
_Shiho: Oáp! Chị ngủ tiếp đây!
_kaito_kid_1412: Cảm ơn anh chị đã tham gia giao lưu với tác giả!
_Shinichi: Ê! Đợi đã! Anh chưa hỏi hết....
Phụt! Điện tắt!
 
Đúng là do chap này làm nền cho đoạn cao trào nên chưa cao trào lắm :KSV@09: , nhưng mà cũng rất hay! Mong chap mới của em nhé! Đừng có để mọi người đợi nhe!!!
 
Không giống tính cách nhân vật cho lắm nhỉ, nhưng hok sao, đợi mãi chap mới của em đấy:KSV@06:
 
Hay quá, hay quá em kaito_kid_2412 ơi.... Quá bất ngờ luôn!

Ê, mà sao lại nói là Ran vẫn ghét Shin như thường? Có đoạn là Ran "rung rinh" rồi nha...
Chap 4:

Ran POV

Tôi miễn cưỡng bước xuống cổng cùng một đống túi giấy đựng tài liệu và hợp đồng quan trọng. Shinichi đang đợi tôi ở cổng với bộ mặt khó chịu – chắc vì tôi xuống muộn. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi buông hai từ gọn nhẹ: “Lên xe!”.

Tôi không biết tại sao mà cứ nhìn vào ánh mắt của anh là tôi lại không thể nào tức giận nổi! Tôi vẫn để cho anh gọi tôi là Ran-chan, mặc dù tôi luôn nói rằng tôi không thích, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc thế này. Tại sao, tại sao hả anh Shinichi? Và có lẽ tôi đã không nhận ra một điều, một điều mà tôi đến giờ vẫn chưa hiểu thực sự nó là cái gì.

Ran cho Shin kiss rồi nha, cho Shin giới thiệu làm bạn gái mà không phản ứng nữa (bắt đầu từ đôi môi....) rồi nha... không phải là "vẫn ghét như bình thường" đâu :)
 
Ta đã trở lại! Hahaha! Nhưng ta chưa chắc ta sẽ trở lại thực sự! Ta sẽ lặn thêm thời gian nữa vì học!
Chap 16:
- Hắt xì
- Shinichi, anh sao vậy?
- Lạnh quá... cô pha hộ tôi cốc coffee đen nóng nha!
- Vâng! - Chủ tịch Hakuba bước vào - Chào chủ tịch
- Vâng - Hakuba đáp lại và ngồi xuống bên cạnh Shinichi...
- Anh muốn nói gì? - Shin khó chịu
- Có chuyện này.....
"Cái gì? Kí hợp đồng...với công ty gốm sứ Hamichi....Ran.....sang làm....thư kí....cho...bên đó" - Đầu óc Shin quay cuồng, anh bật dậy đập bàn:
- Anh quyết định việc đó mà không bàn với tôi nổi một câu??? Ran là thư-kí-của-tôi, LÀ-CỦA-TÔI! Không phải ai cũng có thể làm thư kí của tôi! Tôi không chấp nhận việc đó!
- Tôi kí rồi, đó là công ty mới thành lập. Họ cần một người thực sự giỏi. Chúng ta có cô Mori đây là người giỏi nhất!
- Anh.. - Shin nắm lấy cổ áo của Hakuba. Đúng lúc đó, Ran bước vào.
- Shinichi, coffee của anh này! - Cười ngọt ngào
- Tôi đi đây! - Hakuba nói
- Vâng, chào chủ tịch.. - Nhìn sang Shin với một bộ mặt-cực-kì-kinh-khủng - Anh sao vậy
Shin nhỏm dậy, tiến đến chỗ Ran... Anh đẩy cô vào tường, anh cúi xuống...với một vẻ đau khổ...
- Anh sao thế?
- Anh...anh....
- Anh làm sao thế?
- Anh YÊU em! Anh yêu em từ lâu rồi... từ khi...em bước vào nơi đây....
- ....
- Hãy trả lời anh! Em có yêu anh không, Ran...? - Anh gục xuống
Ran đưa tay nâng cằm anh lên, trước mắt cô bây giờ không phải Kudo kiêu căng nữa mà chỉ còn là Shinichi, một anh chàng yếu đuối!
- Em không yêu anh! - {Trời ạ, đến lúc này còn đùa} Nhưng Ran lại dướn người lên và hôn Shinichi, cô thì thầm vào tai anh:
- Em cũng yêu anh!
.....End chap 16.......
 
Chap 17:
Ran POV
Ngày cuối cùng làm việc cùng anh.... Tôi nhớ lại ngày hôm đó....
{Flash back}
- Mori-chan? - Hakuba kéo dài giọng - Cô...đồng ý...
- Vâng
- Liệu có cần phải nói với Kudo?
- Anh hãy tự nói, tôi không muốn tự mình nói ra câu đo!
- Cô...đã quá yêu...cậu ấy.....
{End}
Liệu có phải là ngày cuối cùng....
Khi tôi tự mình nói điều đó với Hakuba-san....
Tôi muốn tránh xa anh....
Nhưng rồi lại tự mình nói rằng mình yêu anh nhiều......
Tôi đang đúng hay sai?
Tôi đang làm việc gì thế này? Tôi đang ở nhà anh... Cả đêm qua và bây giờ...
Anh không nói gì cả. Anh biết sau hôm nay tôi sẽ là thư kí của người khác.
Nhưng xin anh, xin anh hãy hiểu một điều:
Em luôn là của anh, dù ở bất cứ đâu!
------------
Hôm nay tôi không được đi làm, anh đưa tôi đi mọi nơi mà anh muốn.... Anh có buồn không? Shinichi?
Em xin lỗi
Vì em yêu anh...
 
nhưng chị không hiểu vì sao ran yêu shin nhưng lại bỏ đi. Em giai thích đc không? Fic hay hay lắm. Chị ủng hộ em
 
Chap 18:
Gần một tháng sau:
Ran POV
Tôi dần khá quen với công việc ở công ty mới. Thật sự nó khác hẳn với một công ty thám tử. Tôi - với tư cách là thư kí của chủ tịch công ti - thường xuyên phải dự tiệc tùng, tham gia các buổi tham luận giữa toàn thể nhân viên. Tôi không còn nhiều thời gian rỗi rãi như trước, nhưng ít nhất tôi không phải đi làm vào thứ 7 và chủ nhật. Hẳn mọi người đều biết, Shinichi đã ghen khủng khiếp như thế nào!

Flash back:
- Em nghĩ sao, Mori-chan, em có đồng ý làm bạn gái anh không - Chủ tịch Hakawa hỏi tôi
- Tôi... xin lỗi... tôi không thể....
- Vì cậu Kudo phải không?
- Cũng gần vậy, chào chủ tịch ạ!
- ....

Và khi tôi bước vào xe của anh, (chiều nào cũng chờ sẵn ở cửa, sáng nào cũng chờ sẵn trước cửa nhà! ^^) {T/g: Sợ bị cướp người yêu. HAhaha} và tôi khong thể tưởng tượng nổi mặt anh thế nào! Khuôn mặt khủng khiếp nhất từ trước tới nay!
- Anh... sao... thế?
- Ha ha ha, biết ngay mà! Anh đố ai cưỡng lại sự quyến rũ của em! Biết ngay là tên kia cũng sẽ ngỏ lời mà!
- Sao anh biết?
- Đơn giản! Because I'm a Detective! Rồi sao? Em làm gì?
- Em từ chối rồi
- Nhớ đấy! Dù em ở bất kì nơi nào..
- Rồi rồi, em vẫn là của anh, được chưa?
- Uh!

Nhưng mà vẫn chưa hết, suốt một tuần anh giữ cái vẻ mặt đó! Cứ khi nào tôi về là lại hỏi:
- Hôm nay thế nào?
- Hắn có làm gì em không?
- ..
,........
End flash back.....

(Con.....)
Em phải đi học, hôm nào e pót típ nghen!
 
haiz! đọc gì mà chán ngáy, không có thút tình cảm nào, tình cảm phải có lãng mạn chứ
nên kết hợp các yếu tố miêu tả đặc sắc... còn phải sửa nhiều
 
×
Quay lại
Top Bottom