The beginning : [ Heiji x Kazuha ]
~ Chap 1: Doldum!! Là em đây, không nhận ra sao?
(Phần mở đầu)
[Flashback 12 năm trước]
Trong một ngôi nhà tại số 4 phố Beika,dưới một tầng hầm u ám, ẩm thấp là tạp nham các thứ dụng cụ khoa học nằm lăn lóc, vương vãi tung toé. Những máy móc phức tạp dường như đổ dồn vào hai vật hình tam giác nhỏ bé nằm nghiêm trang trên chiếc bàn thép xám.
Một người đàn ông đã cao tuổi mải miết hoàn thành, chau chuốt cho hai vật ấy. Ông vô cùng tập trung, đến độ dù có vụ án mạng gì xảy ra chắc ông cũng chẳng quan tâm.
Rồi, sau khi đặt vào hai vật đó những viên hồng ngọc bé xíu, ông thốt lên một câu như thể đã chờ đợi giây phút ấy từ lâu,từ rất lâu rồi:"Trái tim những người con của ta rốt cuộc cũng đã được hoàn thành sau ròng rã 46 năm trời."
Ông tiến sĩ tiến lại gần hai Android lai người đầu tiên mà ông rất ư tự hào vì đã tạo ra chúng. Đặt vào trong lồng ngực trái tim hình tam giác: con chip cảm xúc, duy trì sự sống và lưu giữ kí ức.
Hai Android nữ có tên là Doldum-chị, một cô bé có vẻ đẹp băng lãnh làm si mê mọi người. Doldum được biết đến là có mái tóc ngắn màu nâu đỏ,ánh mắt cao ngạo, quý phái. Còn Android thứ hai tên là Doldee-em, trái ngược với chị mình,cô bé mang một vẻ đẹp truyền thống, rạng rỡ như ánh dương. Cô có mái tóc dài, đen sẫm, hơi cong nơi đuôi tóc cùng với một đôi mắt biết nói.
Về cha đẻ của họ-ông Agasa Hiroshi là một nhà phát minh đại tài,được người đời trong giới khoa học gán cho cái mác ' Ông-khùng-dở-mát-mẻ'
[END flashback]
[12 năm sau-hiện tại]
Tiếng chuông vào lớp đã đổ dồn vào từng lứa học sinh của trường Trung học Teitan.Tại lớp 11-B,khung cảnh còn hỗn loạn hơn nhiều.
Và những tiếng ồn chỉ thực sự dừng lại khi nghe tiếng bước chân của thầy giáo lộp cộp vọng lên từ phía hành lang.Thầy giáo Kosudachi cao tuổi,hói đầu trông hiền lành bước vào,không khí trở nên tĩnh mịch đến lạ thường.Thầy có vẻ hài lòng,cất cao giọng, nói:"Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đón một người bạn mới..." rồi thầy liếc sang cánh cửa:"Em Mori,vào đi"
Vừa dứt lời, một học sinh nữ bước vào nhẹ bẫng,dưới lớp có nhiều tiếng xầm xì,bàn tán đại loại như:
-Chậc,con nhà ai mà xinh khiếp!
hay,
-Bét cũng phải đẹp hơn cả bạn gái của Korujou..
Người bạn mói quả thực là cực kì xinh đẹp,với mái tóc dài đen thẫm rũ ngang lưng. Cô bạn cất tiếng,giọng nói thanh thoát,dịu dàng và siêu mượt:" Chào buổi sáng các bạn lớp 11-B,mình là Mori Ran,vừa chuyển từ vùng quê Tokyo đến,mong các bạn giúp đỡ."
Thày Kosudachi mỉm cười với vẻ hài lòng,để lộ ra mấy chiếc răng khểnh rồi chỉ tay vào một chiếc bàn trống duy nhất.Ran nhanh nhẹn tiến lại chiếc bàn,cô nhận ra là mình đang ngồi giữa một bạn nam và một bạn nữ.
Ran liếc sang người bạn nữ và thầm nghĩ:"Bạn ấy thật dị khi chăm chú đọc những quyển sách khó nhằn như ' Giải phẫu xác động vật nâng cao' hay 'Tử tế bào sau khi thoái hóa'.
Cô thân thiện làm quen với cô bạn:
-Chào cậu,mình là Mori,từ nay sẽ ngồi cạnh cậu,tụi mình cùng giúp đỡ nhau nhé!
-Có nghe rồi..,-cô bạn đáp cụt lủn,mắt không thèm rời khỏi trang sách-muốn làm gì thì tùy.
Trái ngược với sự nhiệt thành của Ran,cô nàng lạnh lùng đáp,tỏ vẻ không đếm xỉa gì đến Ran.
Ran cố chống đỡ sự hắt hủi của cô bạn bằng câu cửa miệng quen thuộc:
- Bạn..ừm,tên bạn là gì?
Lần này cô bạn còn chẳng buồn trả lời,cô chỉ sang người ngồi bên phải Ran rồi nói:"Hỏi cậu ấy"-ngắn gọn,tỉnh bơ.
Không cần phải vận dụng trí tuệ siêu phàm của một Android,cô cũng dễ dàng nhận ra cô gái này
hoàn-toàn-muốn-bơ mình nên chẳng hỏi han gì hết.Nhưng...bỗng nhiên,một cảm giác quen thuộc đối với con người lạnh lùng này,giọng nói,cách cư xử này, cả mái tóc màu nâu đỏ hoài niệm này nữa:
- Doldum...-cô bất giác thốt lên, không hề suy nghĩ
Cô bạn kia quay ra,tỏ vẻ khó chịu không giấu được liền nói với giọng lạnh tanh:
- Cô...bị
CÁI GÌ vậy,cứ quấy rầy tôi bằng mấy thứ ngớ ngẩn ấy.Nhàm chán...
Ran hơi bàng hoàng với câu xỉa mắng cáu bẳn của cô bạn,nhưng ngay lập tức,cô ổn định lại trạng thái của mình,nở nụ cười đáp:
-Xin lỗi cậu
" Đừng để ý đến Shiho...cậu ấy hay lấy làm phiền khi ai đó chen ngang cái mớ thí nghiệm của cậu ấy"-một giọng nam dịu dàng cất lên.
Ran quay người lại,một anh chàng cực kì đẹp trai thì thầm với cô,cậu mỉm cười:
-Mình là Kudo Shinichi,bạn ngồi bên phải cậu. Còn cô nàng bên trái cậu là Miyano Shiho,là bạn gái mình-cậu nói thêm.
-Hân hạnh được làm quen,Kudo. Mình là Mori,Mori Ran.-cô cười lại với cậu và nghĩ:" Kudo rất đẹp trai,còn Miyano lại là mĩ nhân lạnh lùng,quả là rất xứng đôi"
Tiết học cứ thế trôi qua,sôi nổi như cái lúc vừa bắt đầu
***
Chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên,Ran ngồi trong lớp và ngẫm nghĩ đến hai người bạn vừa mới quen. Miyano Shiho và Kudo,thật quen thuộc,kể cả khi mới gặp. Shiho có lẽ giống với người chị Android-Doldum của cô, tất nhiên là cả trùng hợp nữa nhưng còn Kudo.Cái cách nói chuyện này,...cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ...?
-Bạn Mori này...?-Một giọng nữ vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Ran.Cô ngước lên nhìn, chà...một bạn nữ dễ thương có mái tóc đen dài giống cô,đôi mắt trái hạnh cong thật cong và cả cách kẹp tóc đầy duyên dáng nữa.
-Mình là Nakamori Aoko,tụi mình kết bạn nhé!
-Mình rất vui,Nakamori-san ạ!-Ran hồ hởi đáp lại.
Aoko bỗng bật cười,cô nàng đưa tay vén tóc và nói:
-Ran à,không cần phải dùng kính ngữ như vậy đâu,cứ gọi mình bằng tên,mình gọi bồ bằng tên cũng được chứ?
-Cứ vô tư đi Ao-Aoko.
Một cô bạn khác núp sau lưng Aoko cũng mạnh dạn ra làm quen với Ran,đó là Toyama Kazuha,cô nàng giới thiệu bản thân và chốt lại một câu:" Bạn dễ thương thật Ran ạ,cùng chung nhóm với tụi này,bạn thấy sao?"
Ran mỉm cười thay cho câu trả lời,từ ấy,cô đã có thêm hai người bạn mới.
Cô hòa nhập với lớp 11-B nhanh hơn mình tưởng.Cô chơi cùng nhóm của Aoko và Kazuha,còn có cả Shiho nữa nhưng cô nàng chẳng mấy khi trò chuyện với Ran.Ngoài ba bạn ấy,cô còn được tiếp xúc và gặp gỡ bốn anh chàng cực kì đẹp trai của lớp 11-B.
Kudo Shinichi (thôi khỏi bàn ha)
Kuroba Kaito-một ảo thuật gia,có bề ngoài giống Shinichi,phóng khoáng và cực kì nhã nhặn với phụ nữ.
Hattori Heiji-là con trai độc nhất của một cảnh sát giàu có,đi đến đâu cũng có người hầu kẻ hạ, kể cả trong trường học, là một người gốc Kansai với làn da ngăm.
Cuối cùng là Hakuba Saguru-một anh chàng tóc nâu dễ thương,yêu nhân vật Sherlock Holms và có một con chim ưng tên là Watson.
Về cơ bản, Ran yêu quí họ, họ đối xử tốt với cô,nhất là Hakuba.Cậu dễ mến, hay cười và thường xuyên giúp đỡ cô.
Nhưng...Shiho thì ngược lại.Cô trò chuyện với mọi người rất tự nhiên,gần gũi ngoại trừ Ran.Shiho lờ đi mọi thứ về Ran,cô không thèm tiếp chuyện,thậm chí là nói nửa lời với cô bạn. Dường như,cô muốn chối bỏ cả sự tồn tại của Ran. Điều này tạo ra nhiều khúc mắc trong lòng cô.
Phải công nhận là mọi người trong nhóm rất hòa thuận với nhau.Nhưng Ran là một Android,cô nhận ra rằng:
Aoko và Kaito tuy luôn miệng chọc ghẹo nhau,đả kích hay thậm chí là cãi nhau nhưng Kaito thực sự quan tâm đến Aoko,hơn là một người bạn bình thường.Cả Hattori và Kazuha cũng vậy. Kazuha thường 'chăm sóc' cho Hattori một cách quá đáng mà không hề màng đến cả bản thân của cô....
Rốt cuộc thì,quan hệ giữa bọn họ là gì? Là bạn bè,là họ hàng hay...là thứ gì đó cao xa hơn mà
cô-không-bao-giờ-ngờ-tới?
Ran vẫn thực sự chưa hiểu lắm,về Aoko,về Kaito,về Kazuha hay thậm chí là Hattori.
Thế nhưng,..
Riêng chuyện tình cảm thì Shinichi và Shiho là rõ ràng nhất. Họ,...quả nhiên là có một mối tình ngọt ngào sâu đậm nhất trong nhóm.
Và,...Ran đã thấy được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy...
Buổi ban trưa, khi Ran thong thả tham quan trường học mới, bỗng nhiên cô nhìn thấy: Dưới bóng cây mộc liên trắng muốt của mùa đông, Shinichi ôm eo Shiho và hôn cô ấy một cách say đắm. Dường như, Shiho cũng nồng nhiệt đáp trả lại.
Họ trông rất hạnh phúc, với một chút ngượng ngùng đúng chất tình yêu đầu đời.
Ran nép mình đằng sau bức tường và thầm nghĩ:" Nếu là Doldum,hẳn chị ấy sẽ không có những biểu cảm như thế này,vì mình,tại mình mà chị ấy..."
-Tình cảm đẹp thật,Ran nhỉ?-Aoko lên tiếng,cô nàng 'hướng dẫn viên' nhẹ nhàng bình phẩm-Họ yêu nhau được 3 năm rồi đấy,từ trung học tới giờ rồi.
-Đẹp thì cũng đẹp đấy!Nhưng mà đâu phải chuyện của bà ha Aoko thân mến-Kaito mở giọng trêu chọc.
-Tôi cũng
CHẲNG hiểu sao mà ông cứ thích chọc phá tụi này mãi!
TRÁNH RA giùm đi ha?! Người ta đang nói chuyện tình cảm đẹp đẽ,tự nhiên ông hất luôn cái gáo nước lạnh làm tụt cả hứng- Aoko nổi đóa.
-Lỗi tại ai nhỉ?Chuyện tình bà kể còn nhạt hơn cả gáo nước lạnh của tôi ấy chứ!
-Ô-ông..cái đồ..gr..
Aoko tính quạt luôn cho Kaito một trận bằng cái chổi treo bên cạnh ấy nhưng Kazuha đã lên tiếng hòa giải,êm thấm.
Ran âm thầm quan sát biểu cảm của Shiho: Dễ thương và ấm áp vô cùng.Shiho không còn vẻ cao ngạo của một quý cô 'tàn nhẫn' lạnh lùng phớt lờ đời.Bây giờ, cũng giống như bao nữa sinh khác, hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Và...
Điều này làm cô ngạc nhiên!
Cái con người đã từng mắng xối xả cô khi lần đầu gặp nhau lại bộc lộ ra vẻ 'khó tin' này.Rồi cô thấy Shiho đưa tay vén tóc-một cử chỉ quen thuộc của Doldum cô thường hay bắt gặp khi cô và chị ấy vẫn còn sống với nhau.Dù có trong hoàn cảnh khác biệt nhưng thần thái và đặc điểm ấy thực sự là rất giống nhau- đến ngỡ ngàng.....
Shiho's POV
"Tình yêu là tội ác..."
Natsume Soseki đã từng viết ra những lời ấy trong 'Nỗi lòng'...
Một vị tiên sinh đáng kính được nhiều người tôn trọng nhưng lại tự kinh tởm chính bản thân mình.
Một chàng trai với cái tên mang theo chữ K - rực rỡ nhiệt huyết như ngọn lửa cũng vì yêu, vì 'tội ác' mà tự kết liễu cuộc đời non trẻ của mình.
Một cô tiểu thư quyền quý đã mang nó trói buộc lên cả tiên sinh lẫn chàng trai tên K.
Và nhân vật "tôi" - người kể chuyện, đồng thời là khán giả chứng kiến toàn bộ thảm kịch của tấn bản ngã, của 'nỗi lòng' mà ba người: vị tiên sinh, K, cô tiểu thư phải chịu đựng, ngày ngày càng đè nặng lên tư tưởng của họ...
Là một đường mòn với bao đau đớn, mất mát, tội lỗi chồng chất.
Cái chết không-bao-giờ là đích đến cuối cùng.
Chỉ đơn thuần là bước ngoặt lớn, đầy khuất tất của mỗi con người.
Nhưng đối với vị tiên sinh,với K, với cô tiểu thư liệu đó có phải là lời giải đáp cuối cùng cho 'nỗi lòng' của họ?
Khi viết ra những dòng trên, tôi thực sự muốn khóc...
Tôi còn có tư cách để viết ra sao? Giả vờ như bản thân mình thấu hiểu họ lắm, thương cảm lắm cho những số phận bi đát đến nhói lòng.
Quả đúng như vị tiên sinh từng nói...
"Tình yêu là tội ác"
Con người - dù cho có tốt đẹp, cao thượng hay vĩ đại đến đâu đi chăng nữa vẫn luôn tồn tại trong mình sự ích kỷ.
'Tình yêu' chính là mầm mống của cái lỗ đen ấy, là khởi nguồn của tội ác. Vì muốn giữ riêng cho bản thân tình yêu, con người ta bất chấp cả mạng sống của người khác để chính tình yêu của mình luôn được tồn tại.
Đấy là con người chỉ chung.
Còn tôi, tôi không-hoàn-toàn-là -một-con-người.
Tôi là sự tiến bộ vượt trội của công nghệ.
Là một Android,...có tính người.
Chính vì vậy, trong tôi cũng có bản ngã, đương nhiên cũng có tình yêu.
Và...cũng có cả 'tội ác'.
Tôi cũng biết yêu, cũng biết đắm chìm vào cảm giác đẹp đẽ khi đang yêu.
Tình yêu ...
Đó là nguồn sáng đầu tiên, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho cuộc đời đầy u tối, đầy tuyệt vọng của tôi.
17 tuổi, tôi biết đến tình yêu đầu đời là gì.
Nhưng cũng 17 tuổi, tôi mới biết đến cảm giác căm ghét, hận thù một ai đó.
Mọi sự đã bắt đầu, kể từ khi 'cô ta ' bước chân vào cuộc đời tôi. Đem theo giông tố, bão bùng, ân oán mang tên " quá khứ " . Tước đoạt nguồn sáng duy nhất của cuộc đời tôi.
Kudo Shinichi - Người quan trọng hơn hết thảy. Là người đã tạo nên 'tội ác' trong con người tôi, một cách chân thành, trong suốt như tinh linh nước, đẹp đẽ, dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. Người đã cho tôi biết thế nào là yêu.
Nhưng...nguồn sáng ấy đang dần bị cướp đoạt....bởi chính cô ta.
' Cô ta ' - kẻ tôi căm hận nhất trên đời....
Ran Mori!!
Và cũng chỉ đến khi bước sang tuổi 17 ...
Tôi mới biết đến nỗi buồn thực sự là gì...
___________~~~~~~~____________________________~~~~~~~__________
Ran Mori < Doldee >
Ran Mori là một Android lai người.
Có thể nói đơn giản, cô là thành quả của trí thông minh nhân tạo vượt trội, được tạo ra bởi con người và cũng là một sản phẩm của máy móc...
Thế nhưng, khác với những anh chị em của mình, Ran không chỉ đơn thuần là bộ máy vô tri, vô giác, hay là một mớ sắt vụn với nút bấm lạnh lẽo.
Cô có tính người. Được lai tạo để có cảm xúc, có hành động và có suy nghĩ.
Từ khi được tạo ra cho đến bây giờ, nếu tính theo đúng lộ trình tuổi của một con người, Ran đã tồn tại trên đời được 17 năm.
Hiện tại, để hoà nhập với thế giới của con người, cô sinh sống và học tập dưới hình bóng một nữ sinh trung học.
Tuy là một Android, nhưng những suy nghĩ, cử chỉ của cô rất phong phú, không gò bó bởi lập trình của bản thân. Có lẽ vì vậy mà không có ai nhận ra cô là một sản phẩm nhân tạo. Thật là một thí nghiệm hoàn hảo không tỳ vết của tiến sĩ Agasa Hiroshi - cha đẻ của cô.
Hoàn hảo thực sự...
Cho đến khi......người ấy nhận ra......
Không! Phải là hai người ấy nhận ra.
Ran Mori - liệu cô có thể đứng vững trong mưa sa bão táp mà hai người ấy mang đến hay không?
Trước khi cô kịp nhận ra...
Có lẽ cô đã phản bội cả hai người ấy.
Làm tổn thương đến người chị ruột của mình ...
Khiến cho người ấy căm hận cô suốt cả cuộc đời.
***
Note của Au: Hèm, chào các bác, lại là au và một số lảm nhảm của au. Trước hết thì cho au xin lỗi vì mới ra được cái Flashback. Nhưng chắc cũng làm các bác 'vỡ' ra một tí rồi nhỉ. À, au xin giải đáp một chút, fic này viết không chỉ riêng cặp ShinRan (cặp main chính) mà là một fic tổng hợp của một số cặp khác au ship như HeiKaz , KaiAo, HakShi. Cặp main chính không phải tự nhiên mà có, giống như kiểu 'muốn ăn phải lăn vào bếp '. Để có cặp main chính thì cũng phải dẫn dắt từ các cặp của bạn bè mình.
Tóm lại thì,fic cũng có ngược,người hứng chịu nhiều nhất không biết là Ran, Shiho hay Shinichi nữa, các bác hãy đánh giá cho au nhé.
Như lí do trên nên The beginning sẽ viết về cặp Heiji x Kazuha. Cũng sẽ rất đau buồn nhưng từ ấy mà cặp main chính sẽ xích lại gần nhau hơn. Nên....
Thôi, au phải đi viện chữa bệnh lảm nhảm đây,cảm ơn mọi người đã đọc cho đến hết mấy dòng nhảm của au. Thế nhá!
Hôm nay gõ bàn phím mệt quá,au phải nghỉ đây,à mà au muốn nói
Đây chỉ là một phần siêu nhỏ của chap 1 thôi,và au sẽ post đều đều nên...các bác không cần phải lo là chap có hơi ngắn,nha~~~
Giờ au té đây,bye