[Longfic] Magic Book

Axelia Queen

To live is to fight
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2013
Bài viết
913
LOA LOA FIC CÓ 1 KHÔNG 2 ĐÂY :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06:
Disclaimer: Nhân vật là của bác AG, Axe, Sak và Aix chỉ bắt cóc họ để phục vụ các mem.

Summary:

Liệu có ai tin vào phép màu?

Liệu có ai biết về thế giới song song?

Nơi con người trong gương sinh sống


Chúng tôi sẽ lật lại trang sách đã mục.

Để cho các bạn sự ngạc nhiên.

Từ quyển sách không hề có vết mực…


Magic Book, Magic Book, Magic Book,…

Tên của quyển sách lời nguyền

Lấy từ máu và nước mắt phù thủy


Và bây giờ, con cháu của họ …

Phải tạo nên một câu truyện tình

Từ thứ lấy mạng tổ tiên mình


Warnings: tùy theo sở thích và tâm trạng các phù thủy nhỏ

Rating: từ trẻ đến già ai cũng đọc được …

Spoiler: H.E là Sak, S.E là Aix, còn Axe thì 50-50.

Pairings: ShinxRan, KaixAo

Category: đến tác giả còn không biết nữa là

Status: On-Going >o<

Author: Bộ ba bất khả chiến bại: Nữ hoàng Axe, quản gia Aix và Sak mầm non.
 
mình cũng ko hiểu nội dung lắm! ( hoàn toàn ko hỉu) nhưng vẫn nhảy vào vì phải ủng hộ cho Axe! Mong chap 1!!!!!
 
LOA LOA LOA CHAP MỚI NÓNG HỔI ĐÂY :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06:
Chap 1. Số phận nghiệt ngã


*Thế kỉ 21


Ngay giữa chốn Tokyo phồn vinh hoa lệ, nơi xuất hiện những tòa nhà cao trọc trời, những công ty, tập đoàn nổi tiếng thế giới có một thiên đường tuyệt đẹp. Đó là một hồ nước rộng lớn, lúc nào cũng văng vẳng tiếng chim hót, tiếng gió lúa vào những chiếc chuông gió đủ màu sắc lấp lánh treo trên những ngọn cây kêu lanh canh. Bao bọc xung quanh cái hào sâu này là một dãy cây hoa anh đào. Bây giờ là tháng năm, những cánh hoa nở rộ, rơi xuống phủ khắp mặt hồ. Một ngôi biệt thự tráng lệ mọc lên trên nền xanh của nước. Những ô cửa kính sáng loáng, xếp đều nhau rất ưa nhìn. Chiếc cầu gỗ bắc qua hồ dẫn đến cửa chính của ngôi biệt thự. Và bên trong tòa nhà nguy nga đó, ngay gian chính giữa, một cô gái đang đưa đôi mắt tím thơ mộng nhìn ra cửa sổ. Cô gái có làn da trắng hồng với bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài, đen mượt thả tự nhiên như một thiên thần. Cô gái tên Ran – chủ nhân của thiên đường lộng lẫy này và cũng chính là tiểu thư của tập đoàn đá quý Nakamori nổi tiếng. Đồng thời, với ba vòng cực chuẩn và tài diễn xuất được các đạo diễn tài ba đánh giá cao, Ran còn là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng được hầu như cả xứ Hoa Anh Đào này biết đến. Cô được ba mẹ cho dọn chuyển đến đây để có khong gian thoải mái riêng, không phải chen chúc với đám nhà báo ngày nào cũng tấp nập kéo đến xin phỏng vẫn, mà hơn nữa là để làm quen với cuộc sống tự lập. Thế nên tất nhiên, tò biệt thự rộng lớn là thế, mà chỉ có duy nhất cô cùng với vài ba người làm quen thuộc. Chỉ một lát nữa thôi, Ran bay sang Paris để thực hiện chuyến lưu diễn với ông đạo diễn quen thuộc. Cô không cảm thấy lo lắng, vì Pais là nơi cô đã đến nhiều lần. Ngoài Paris thì cũng còn một số quốc gia khác, nhưng Ran luôn yêu thích Paris và coi nó như ngôi nhà thứ hai của mình. Ngoài lí do vì nó đẹp, thì Paris còn có một sự hấp dẫn kì lạ đối với cô nàng diễn viên trẻ tuổi này. Vì thế du đến đó đã hàng trăm lần, Ran vẫn thấy háo hức.
- Tiểu thư ơi, đến giờ ra sân bay rồi ạ - Tiếng của cô người hầu vang lên làm Ran giật mình
- Vâng, em ra ngay ạ! – Ran vui vẻ nói. Cô là thế, không bao giờ đối xử tệ bạc với bất kì người làm nào, coi họ như chị em. Xách vali trên tay, cô bước ra khoi cửa. Không hiểu sao lần này Ran lại quay lại nhìn thật kĩ ngôi biệt thự của mình như thể sẽ không gặp lại nó nữa vậy.
- Tiểu thư ơi, đi thôi, rồi cô sẽ còn về đây nữa mà. – Tiếng gọi của cô gái ban nãy nửa đùa nửa thật.
- Vâng.
Ran nhanh chóng bước lên xe để ra sân bay cho kịp giờ. Chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường lớn của thu đô. Qua ô cửa kính, Ran thấy những cửa hàng quen thuộc vẫn như vậy, công viên Tropical Land vẫn đông người như thường lệ, bầu trời vẫn xanh ngắt như ngày hôm qua, mà sao Ran lại thấy tâm trạng của mình không bình yên như mọi lần. Cô có cảm giác sợ một điều gì đó sắp xảy đến, nó nghiêm trọng lắm, nhưng dòng suy nghĩ đó bị ngát đi ngay khi tiếng ồn ào quent huộc của sân bay ngày một rõ. Đặt chân xuống sân bay, đập vào mắt Ran hình ảnh đầu tiên là những đôi mắt tinh như mắt mèo giữa đêm huya đi bắt chuột của phóng viên. May mà cô đã đội mũ và quấn tóc lên, nếu không thì mấy tên chuyên đi săn tin giật gân kia lại mò đến đây cho mà xem. Bước lên máy bay, cô nhanh nhảu làm quen với anh phi công và đa lấy được cảm tình của anh ta chỉ sau mấy lời chào hỏi thân mật “ Cô gái này thật thú vị. Mình cứ nghĩ diến viên viên nổi tiếng như ô ta thì không bao giờ nói chuyện với ai chứ!”
Máy bay cuối cùng cũng cất cánh không gặp một trở ngại nào. Chỉ là bầu trời hôm nay hơi nhiều mây nên khó nhìn một chút. Tất nhiên phi công lái máy bay cho Ran phải được tuyển chọn rất kĩ, xét duyệt qua mấy vòng, và người đó cũng đượ trả công xứng đáng. Trên đường bay, hai người nói chuyện rất rôm rả, lúc nào cũng có. Họ nói chuyện rất hợp nhau. Ran đang nghĩ rằng mình sắp có thêm một người bạn mới thì thì bỗng dưng bầu trời khác hẳn. Mây đen che kín hiến cả Ran và phi công đều không nhìn thấy gì. Chớp nhoang nhoáng rạch xé bầu trời.. Vậy là điều cô lo lắng đã trở thành sự thật. Ran chẳng hiểu chuyện này là thế nào nữa. Mới sáng nay tin báo thời tiết sẽ tốt và nắng ráo, không hề có mưa cơ mà. Bây giờ lại xảy ra chuyện này nghĩa là sao.
- Này anh ơi, có chuyện gì vậy? – Ran hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu.
- Tôi cũng không biết nữa, bỗng dưng bộ phát sóng lien lạc với nhân viên bên Paris bị hỏng rồi – Anh ta thậm chí còn lo lắng hơn cả Ran. Vì nếu để xảy ra tai nan thì sẽ phải bồi thường. Tiền thì với anh không là vẫn đề, nhưng nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, mà thực sự là chắc chắn có, thì với một phi công tài năng như anh sẽ không được thuê làm nữa. Chỉ kịp nghĩ đến đó, phi công lập tức biến mất, nhanh đến mức Ran chẳng hiểu gì. Bây giờ chỉ còn một mình cô trơ trọi nữa thôi, làm sao bây giờ chứ. Máy bay ngay lúc đó bị mất tự chủ và lảo đảo trên không. Ran choáng váng và ngất đi. Chiếc máy bay rơi như con chim sắt xuống một đồng cỏ rộng lớn. Nó đâm xuống đất quá mạnh khiến Ran bị bật văng ra xa…

*Cùng lúc đó, tại một dinh thự lớn của thế giới 2000 năm trước
" Bịch… bịch… bịch…” Tiếng lăn của một vật nào đó tướng chừng như rất nặng vang lên. Hóa ra đó là một cô gái với khuôn mặt giống Ran như đúc. Chỉ khác là đầu cô ta bị va đập mạnh nên đẫm máu. Trên lầu cao, một cô gái khác với mái tóc nâu đỏ quyến rũ, ánh mắt khinh bỉ và có chút thỏa mãn nhìn cô gái: “ Thế là đi đời con bé, tại mi ép ta đấy nhé, ai bảo mi dám cướp Shinichi của ta. Ha ha, từ giờ Shinichi chỉ là của một mình ta thôi.”Cô gái nghĩ thầm, và quay lưng bước đi không chút do dự, để lại con người đáng thương tội nghiệp kia.
**********
Sáng hôm sau…
Đôi mắt tím huyền ảo từ từ mở ra.
- A, tiểu thư tỉnh rồi! – Một giọng nói lanh lảnh cất lên, tiếp theo đó là tiếng bước chân ồ ạt của nhiều người.
- Ôi, con tỉnh rồi, con có biết là ta lo cho con lắm không, con làm sao mà để ngã thế hả? Đó là lời nói của một người phụ nữ vẫn còn trẻ, tưởng chừng khoảng tam hoặc tứ tuần. Bà ấy nhìn người mà mình gọi bằng con với khuôn mặt hiền từ phúc hậu, ánh mắt ấm áp phảng phất nỗi buồn xa xăm. Bà có khóc, cô gái đoán thế, vì mắt bà hơi sưng đỏ. Có lẽ bà có một niềm vui không thể tả được khi
thấy con mình vẫn khỏe mạnh. Một người đàn ông đứng cạnh vỗ vai bà.
- Thôi, người đâu, đưa phu nhân về pong nghỉ ngơi.
- Vâng ạ.
Con ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe, ngày mai ta lại đến thăm con. – Bà nói rồi cùng người hầu đi về phòng. Dáng vẻ nhỏ nhắn của người phụ nữ đó làm cô gái thấy mắt cay cay.
Một lần nữa cô gái đưa đôi mắt tím nhìn mọi người, thấy ai cũng xa lạ. Cô chẳng biết ai trong đây cả. Nhưng có một người khiến cô cô ấn tượng đặc biệt, đó là cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, được mọi người gọi là Shiho. Từ lúc nãy đến giờ, cô thấy cô ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt sắc lạnh, hận thù có, căm giận có. Cô chẳng biết mình đã làm gì nên tội với cô ấy.

- Aoko, muội cảm thấy trọng người thế nào rồi? – Một giọng nam vang lên khiến cô như bừng tỉnh. Cậu rất lo lắng cho Aoko, đã phải bỏ một buổi tập luyện kiếm pháp để đến đây thăm cô.

- Aoko ư, ai là Aoko, tôi không hề biết mọi người, mọi người là ai?

– Cô gái ngơ ngác nhìn.

- Ơ….Con bị sao vậy hả, con không biết ta là ai ư? – Người đàn ông lúc nãy kêu lên kinh ngạc.

- Không thể nào! – Shinichi thốt lên. Sao sự việc lại có thể rối tung như vậy được. Cả chuyện bỗng dưng Aoko lại ngã từ trên lầu cao xuống nữa. Chuyện này còn nhiều uẩn khúc, nhất định phải điều tra cho rõ.

Đăng sau, những người họ hàng bắt đầu bàn tán xôn xao. Tất cả đều lo lắng, chỉ riêng một người thích thú ra mặt. Chắc hẳn ngoài Shiho ra thì không còn ai thích hợp hơn. Cô đang lo vì nếu Aoko tỉnh lại thì khả năng cao mình sẽ bị lộ. “Nhưng may mắn làm sao, ông trời vẫn còn thương mình chán.” Shiho nghĩ thú vị. Thật là xui xẻo cho Aoko, lại bị mất trí nhớ vào đúng lúc này, bây giờ là thời


gian cho Shiho thực hiện kế hoạch mới, nhất định, bằng mọi giá, Shinichi phải thuộc về cô. Thứ gì cô không đoạt được thì người khác cũng đừng hòng mà có.

Cô gái được mọi người gọi là Aoko đang rất khó chịu. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đưa tay lên trán cô thấy nhói đau. Đầu cô đã được băng bó cẩn thận. “ Ran, em đang ở đâu? Ran!” Tiếng gọi vừa xa lạ lại vừa gần gũi, vẳng đến từ một thế giới xa xôi. Nó cứ vang lên bên tai khiến cô không thể tập trung vào những gì Shinichi nói với mình. Cô nhắm mắt lại, tiếng gọi đó

ngày càng tha thiết và rõ ràng hơn…

******************

-Ran, em ở đâu, trả lời anh đi! – Tiếng gọi của một thanh niên trẻ vang xa, nhưng đáp lại đó chỉ là tiếng gió đập vào những bức vách của dân nghèo sống trên thảo nguyen. Đó là anh trai của Ran, Kaito. Cậu rất lo lắng, đã một ngày rồi mà vẫn không thấy Ran đâu. Mặc dù đã cho trực thăng tìm kiếm khắp thảo nguyên. Máy bay đã tmf thấy, nó bị cháy đen lại. Chiếc máy bay đó trước giờ chạy rất tốt, sao có thể bị trục trặc được. Tên phi công cũng không thấy đâu nữa, chẳng lẽ đó là gián điệp của những tập đoàn đá quý khác cài vào chỗ của ta? Nếu đó là thật thì không loại trừ khả năng Ran đã rơi vào tay bọn chúng. Chúng muốn lấy Ran làm con tin để ép ta chia cổ phần chăng, hay là muốn ta nhường thị trường lại cho chúng? Cũng không trừ trường hợp đó chỉ là một phi công tầm thường, và giả chăng Ran đã chết thật rồi thì cũng phải tìm thấy

xác chứ, cớ nào lại không để lại dấu vết gì như vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập, khiến cho Kaito không tài nào giải thích nổi. Nhưng dù có thế nào, anh cũng nhất định phải tìm được Ran.
 
Hiệu chỉnh:
Chém xí nè
Nhược điểm
- Đầu tiên là ém fic quá lâu
+ Viết ngắn
+ Ăn gian dòng
+ Lỗi chính tả : ''nguyen''- '' nguyên '' + Vang - Vâng ....
+ Lời thoại hơi nhiều , và mỗi lần có thoại là miêu tả ít và có câu không cho biết rõ câu nói đó là ai nói
+ Không miêu tả gì thêm ngoài những ý nghĩ và lời thoại , cảnh vật ở đó Axe không miêu tả sâu sắc và làm cho độc giả không hiểu chuyện đang đi tới đâu , nhân vật đang ở đâu
+ Viết hoa lung tung xà beng
Ưu điêm
- Có miêu tả cảm xúc nhân vật rất tốt xen thêm vài ý tưởng hay , không nhiều lỗi type
Kết : Tg cần miêu tả cảnh vật sâu sắc hơn và không được ăn gian dòng :) [cái này là lẽ đương nhiên ] Cần phân loại câu nói của nhân vật để độc giả hiểu ý nghĩa câu chuyện !
- Tạm thời như thế là được rồi , chừng nào có chap mới rồi chém tiếp =))
- Su chỉ nói thế nếu có đắc tội với Axe mong đừng giận Su !
- Chúc tác giả viết thật tốt và thật hay thêm nhóe :KSV@03:
 
:KSV@01: giờ mới phát hiện ra máy nhà axe đang bị hư nên viết mới bị vậy. bây giờ axe đang ở quán net nè
vì vậy fic này sẽ bị ém một thời gian, đợi khi nào máy sửa xong nhất định sẽ sửa lại thật hoàn chính cho mọi người và chap 2 nha
thành thật xin lỗi, yêu mọi người nhiều :KSV@03:
mà khoan, Bộ Bộ Tâm Kinh là phim hay truyện zợ, axe chưa nghe bao giờ :KSV@08:axe không đạo văn đâu nha :KSV@18:
 
Chap 2.

Part 1

Dưới một gốc cây lớn, trong khu rừng già gần thảo nguyên có một cô gái đang ngồi. Cô gái ngồi thu mình lại, quần áo rách tả tơi, đôi chỗ nhuốm máu đỏ. Mái tóc bù xù xõa xuống che kín mặt. Bàn tay trắng nõn xước xát nhiều chỗ, chân bị gai đâm vào khiến máu cứ nhỏ từng giọt xuống những chiếc lá khô. Từng tầng cây đan xen vào nhau, che kín cả khu rừng khiến cho một tia nắng yếu ớt cũng không thể lọt qua. Cả khu rừng âm u, chốc chốc lại nghe gió rít qua rung rợn, thỉnh thoảng, mấy tên quạ khoang còn đập cánh kêu phành phạch, rú lên mấy tiếng làm cô gái giật mình. Đã hơn một ngày rồi, cô chưa được ăn uống gì. Nếu là một nông dân bình thường, quen sống đói khổ thì khác, nhưng cô lại là tiểu thư của một gia đình quý tộc, chưa bị thiếu thốn bao giờ, lúc nào cũng được cung cung kính kính, được nâng niu như một viên ngọc trong bàn tay của cha mẹ, sao cô có thể chịu nổi chứ. Cô muốn gặp lại họ ngay bây giờ, cô không muốn phải rời xa họ, nhưng…đây là đâu cơ chứ, thậm chí đây là đâu cô cũng không biết thì làm sao mà có cơ hội quay về với gia đình. “Cha ơi, mẹ yêu quý, Shinichi ơi, có lẽ con sẽ không bao giờ được gặp lại mọi người nữa”. Có thể con đã chết, và đây là địa ngục rồi. Chỉ nghĩ đến đó, và dường như đã quá mệt mỏi, cô ngất đi. Trong cơn mê sảng, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình bằng một cái tên rất thân thương, nhưng nó rất xa lạ, và cô không hề quen chủ nhân của tiếng gọi đó…

- Ran ơi, tỉnh lại đi con, Ran! – Tiếng gọi vang lên không ngừng bên tai cô. Cố gắng hé bờ mi nặng trĩu, cô nhìn người đang ngồi đăm chiêu trước mặt mình. Sau khi đã tỉnh táo và chắc chắn rằng mình vẫn còn sống, cô thực sự thấy kinh ngạc. Tất cả mọi thứ có trong căn phòng mà cô đang nằm được sắp xếp và bố trí theo kiểu rất lạ lùng, cô chưa từng thấy nó bao giờ. Hơn nữa, màu sắc cũng rất đẹp, cả tường và những vật dụng xung quanh. Có điều, dường như mọi thứ đều được chạm khắc bằng gỗ rất tinh xảo. Có nhiều thứ mà cô không biết chúng là gì. Tất cả mọi người đều mặc những bộ quần áo khác hoàn toàn với người dân trên đất nước của cô. Những người đàn ông thì mặc một chiếc áo đen, quần cũng màu đen, trên cổ có thắt một chiếc khăn gì đó mà cô không biết tại sao phải buộc nó vào đấy. Còn với những phụ nữ cũng vậy, một số thì mặc quần áo, số còn lại mặc váy. Cô chẳng biết gọi thế có đúng không nữa, nhưng chắc chắn đây không phải là nơi cô đang sinh sống từ nhỏ tới giờ, không phải nơi chon rau cắt rốn, không phải nơi cô cất tiếng khóc chào đời và có nhiều bạn bè của cô.

- Này Ran, em sao vậy? – Ánh mắt ấm áp của một người con trai nhìn vào cô, có chút lo lắng và bất an – Mẹ rất vui vì em đã trở về, sao em lại thờ ơ với mẹ vậy, em không phải là người như thế mà, phải không? – Cậu nháy mắt khuyến khích cô.

Cô chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cố gắng làm theo. Cô mỉm cười với bà và cất tiếng “Vâng” yếu ớt. Sở dĩ cô làm vậy là vì cảm động trước tình cảm sâu nặng của người phụ nữ đó. Nhưng chưa yên ổn được mấy giây, một đám người lố nhố đã ồn ào ở ngoài cửa. Vì sự việc diễn ra đột ngột và quá bất ngờ, nên đội cảnh vệ của tập đoàn Nakamori chưa kịp đến, đám phóng viên đã xô cửa kéo vào. Đoàn người đó ít nhất cũng phải gần một trăm. Vì Ran là diễn viên nổi tiếng mà, không chỉ trong nước mà cả quốc tế, nên tin đã tìm được tiểu thư nhà Nakamori bay sang khắp các tòa soạn chưa đầy nửa ngày. Đây sẽ là một cơ hôi tốt để những trang báo lớn ăn tiền, nhất là những bài báo chuyên khai thác về đời tư của các Idol. Tất nhiên, người chịu tổn hại nhất là cô.

Đám phóng viên xô tất cả người làm cùng người thân của Ran ra ngoài. Chúng vừa cầm máy ảnh, vừa liên tục hỏi cô:

- Thư tiểu thư, cô bị mất tích từ khi nào ạ?

- Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết khi bị tai nạn, cô đã làm gì và ở đâu không ạ?

- Còn nữa, xin cô cho biết tại sao máy bay riêng của cô và phi công lại không biết đang ở đâu?

Những câu hỏi dồn dập khiến cô không thể trả lời được. Cô không biết những người này đang nói gì, máy bay là thứ gì, phi công là ai? Cô chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Cô chỉ nhớ rằng minh bị ngã từ trên lầu cao xuống, chứ làm gì có mấy chuyện này. Cô đã rất đau đớn vì vết thương của mình, vậy mà bây giờ lại bị tra tấn kiểu này nữa sao, rốt cuộc cô đã làm gì nên tội cơ chứ? Đang choáng váng vì những câu hỏi không đầu cuói và ánh sáng chói mắt của máy ảnh thì có tiếng người cất lên:

- Ran, Ran!– Là cậu con trai lúc nãy chạy vào, xua đám người đó đi cùng với một số cận vệ - Các người làm gì vậy, em tôi còn yếu lắm, để lần khác đi!

“Không, tôi không phải là Ran. Các người nhầm rồi, tôi là Aoko, Mori Aoko chứ không phải Ran. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng tôi chắc chắn các người đã lầm. Có thể tôi có gường mặt giống cô ấy, chứ tôi không phải là Ran” – Aoko kêu lên. Tuy vậy, cô vẫn phải bất lực vì tiếng nói của cô quá nhỏ do vừa ốm nặng, lại bị lấn át bới tiếng ồn ào, lố nhố của đám phóng viên nên chẳng có ai nghe thấy.

**************************

p/s: sorry m.n hen, định viết hết cả chap nhưng... bệnh lười lại tái phát :KSV@08: vì vậy xin khất :KSV@14:
 
mà khoan, Bộ Bộ Tâm Kinh là phim hay truyện zợ, axe chưa nghe bao giờ :KSV@08:axe không đạo văn đâu nha :KSV@18:
Tớ biết chắc chắn là không đạo, chỉ có nội dung từa tựa là sau một tai nạn, nhân vật nữ chính bị lạc vào một thế giới khác và bị nhầm thành người khác. Bộ bộ kinh tâm là truyện sau đó chuyển thể thành phim :D
Chap mới ngắn thế :)) lời lẽ chưa có độ mượt và kể hơi nhiều nhé
Ran Nakamori, Aoko Mori :KSV@19:
 
Fic này rất hay
Heye thật ko giỏi nhận xét nên .....
Mong axe thứ lỗi
Hjx axe đảm bảo là shinran kaiao chứ sao heye đọc mấy chap đầu mà cứ ngỡ shinao còn ran vs kaito hông có ai nữa hjx
 
Part 2 :thế giới mới


Cô bực lắm, chẳng ai nghe cô cả … Định rằng sẽ vươn người lên để nói rõ sự tình nhưng có lẽ do bị mất máu nên chống tay không vững, lập tức ngã khụy xuống, đụng phải cái gì đó … Một quyển sách! Cô bắt đầu chuyển sự chú ý sang nó, cô phải dùng hai tay để cầm quyển sách nặng trịch ấy.


Sờ sờ trang bìa, cô tự hỏi làm sao nó trơn nhẵn như vậy? Bắt đầu giở từng trang ra, thật sự cô không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó, có thể là câu thần chú của một mụ phù thủy.. Cô nghĩ thầm. Lật đại vài trang nữa, cô thấy một cái vòng rất quen..Chắc chắn mình đã nhìn được ở đâu rồi! Cô cầm chiếc vòng lên, vô tình làm rớt quyển sách vào người, đau đớn mà kêu lên.


- Ái!- Tiếng kêu nhỏ thôi, nhưng kéo được sự chú ý của rất nhiều người. Kaito nhìn vẻ mặt đau đớn của Aoko mà thầm xót, bất giác hét lớn, đuổi hết đám nhà báo ồn ào đó. “MẤY NGƯỜI CÒN KHÔNG ĐI TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐẤY !!!”


Họ sợ đến khúm núm cả người, ngay lúc đó đám vệ sĩ đến đuổi hết đám phóng viên nhiều ch.uyện ấy.. Kaito chẳng thèm bận tâm nữa, cậu cứ chăm chăm lo cho đứa em bất đắc dĩ này.


-À, chẳng phải chiếc vòng này anh mua tặng em hồi sinh nhật 17 tuổi sao? – Cậu chỉ vào chiếc vòng cô đang nâng niu nãy giờ. “Để anh đeo cho Ran”- Cậu cười với cô, lấy mất sợi dây lúc nào không hay..Cô đang hốt hoảng thì chợt thấy cổ mình lành lạnh.


Cô đang đeo sợi dây ư? Bằng cách nào chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ đè nặng lên đầu cô. Chẳng muốn nghĩ nhiều, cô nằm xuống gi.ường nhờ sự giúp đỡ của Kaito, dần dần chìm vào giấc ngủ khi tay vẫn còn mân mê chiếc vòng hình hoa hồng bằng kim cương, được cố định bằng một sợi bạc mảnh.
nói là part 2 thôi chứ Aix chỉ viết nốt chap của Axe ...
Chap 3 mai chị Sak sẽ post cho mọi ngươì
 
Chap 3: đừng gạt tôi, tôi đâu phải con nít!

Mặt khác, Ran đang kịch liệt phản đối việc bị coi là cái cô Aoko gì gì đó. Trước sự ngỡ ngàng của vị thần sách đại tướng quân và cậu thanh niên ấy, cô cảm thấy lòng đau như cắt..Họ đang thất vọng, cô biết rất rõ .. nhưng tại sao? Cô đâu phải tiểu thư nhà Mori … Cô họ Nakamori mà!


Cảm giác được sống mũi cay cay, cô thật không chịu được đả kích lớn vậy đâu.. Bây giờ cô muốn về nhà, muốn gặp cha mẹ và anh Kaito…


Bất giác chạy ra ngoài, ra khỏi cánh cổng sang trọng nhưng đậm chất xa xưa, bây giờ cô đang muốn vạch trần cái vở kịch dở tệ này. Lướt qua bao con mắt kinh ngạc của mọi người, cô chạy hết nơi này đến nơi khác nhưng vẫn chưa thấy cánh gà ở đâu..chưa thấy quay phim hay đạo diễn…


Thất vọng, cô dừng lại bên một đồng cỏ, cô thật chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào cỏ xanh tươi như vậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên một gốc cây, cô tận hưởng bầu không khí trong lành đầu tiên. Nhắm mắt lại, mặc cho cơn gió nô đùa trên mái tóc suôn mượt kia, cô chỉ lắng nghe .. Phải, cô nghe tiếng vi vu của gió.. Cô cảm nhận sự thanh bình, cảm giác ngọt ngào của hoa cỏ dại.


Vẫn đang cố, cô đang cố như không có gì xảy ra.. cô muốn khi mở mắt ra lại có thể nhìn thấy ông chủ tịch yêu dấu cùng mẹ và Kaito.. Cô mong lắm, đến nỗi từ khóe mắt, những giọt nước lăn dài trên má..mặn chát


Lộc cộc lộc cộc …Hííí… Tiếng vó ngựa làm cô bất an bội phần. Chưa kịp mở đôi mắt đục ngầu vì lệ sầu thì vòng tay ấm êm từ đâu đến ôm lấy cô.. Đôi tay rắn chắc khẽ siết lại. Cả thân người nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng cậu.. Shinichi…


Không biết có phải cô nhầm..nhưng sao tim cô thổn thức, lòng trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ..và sự an toàn .. Sau bao năm, chưa bao giờ cô lại muốn dựa dẫm vào người khác như thế này…. Cô bây giờ muốn yêu đuối một chút..Muốn được làm chính mình một chút


-Hức..hức …huhuhu…oaa oaa- Trong một lúc không kiềm được cảm xúc, cô đã khóc thật to … như cái lần mười năm về trước .. nhưng bây giờ … có lẽ cô không đơn độc nữa..Vì .. cậu..


Ngước mặt lên, cậu nhìn cô bằng đôi mắt lạnh băng. Không thể nào, sau tất cả .. chỉ là đôi mắt không cảm xúc ấy thôi sao? Cô đẩy cậu ra xa, nhưng không được.. Cậu mạnh lắm, cô không mong được thoát đâu


Cậu kéo cô lại gần, đặt lên bờ môi ấy một cái hôn thật lâu .. Như để xoa dịu đi đôi chút sự đau đớn mà cô đang mang… Theo cách mà cậu vẫn thường làm.. với phi tần của mình


Ngược lại, cô đang rất sợ, trong giây lát đại thiên sứ trong lòng cô biến thành ác quỉ… Hắn đang cướp đi nụ hôn cô giữ gìn bao lâu nay... NỤ HÔN ĐẦU của một diễn viên!


Và cô vẫn cảm nhận được sự miễn cưỡng trong cái hôn ấy.. Nó không hoàn toàn đến từ trái tim con quỉ đó… mà như một nhiệm vụ nhất định phải làm. Khẽ nhắm mắt lại, cô muốn chứng minh đó không phải nụ hôn.. nó chỉ đơn thuần là sự va chạm của hai đôi môi… Cái hôn thật sự ..là như thế này.


Không nghĩ ngợi, cô đang đáp lại anh bằng cả trái tim .. Rồi từ từ rời môi, cô không ngại hay trốn tránh như Aoko vẫn thường làm .. Cô chưa từng được trốn tránh, luôn phải đối mặt với nỗi sợ .. như là một đóa phong lan vừa yêu kiều quyến rũ vừa mỏng manh yếu đuối .. nhưng luôn chống chọi ..

Cô thật sự đi rồi, mang theo con hắc mã của cậu đi luôn. Như một cao thủ võ lâm điểm nguyệt cậu bằng đôi môi anh đào.. và cảm giác ngọt ngào, ngọt đến tận trái tim cậu .. làm tan bớt đi lớp băng dày hàng thế kỉ.


Bây giờ cậu chỉ biết cười, nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp..

-Aoko, bây giờ mới biết hết sự thú vị của nàng .. – Chàng đưa tay ra, một bông anh đào theo gió rơi vào tay chàng.



Cô phi ngựa chạy hết nơi này đến nơi khác, người đã thấm mệt. Nhưng sao con ngựa không chịu dừng lại??




-Cứu tôi với!!!! – cô ôm chặt con ngựa đang mất kiểm soát, nó cứ nhảy rồi xoay xoay… Phá tưng bừng khu chợ _ _ _ _ _.


Không biết từ đâu, một người mặc y phục rất sang trọng..tay phe phẩy cây quạt trắng có vài nét chữ Nhật cổ .. “Cô nương cầm dây cương siết về phía sau..đợi con ngựa dừng thì xuống …”-hắn cười cười nhìn cô..


Cô bắt đầu làm theo, tay run rẩy cầm dây cương và siết nhẹ về phía sau, vô tình theo đà suýt rơi xuống ngựa..


Nhưng may người nào đó nhảy lên ngựa, một tay điều khiển nó một tay kéo cô lại .. Khi ngựa dừng, cô cũng được thả xuống an toàn.


Nhận ra người giúp mình thoát ngựa hồi nãy, liền chạy đến “cảm ơn”.. Người đó rất đẹp trai..làm Ran bất giác đỏ mặt


Một mái tóc vàng óng, bay bay theo gió .. Khuôn mặt anh tuấn sau lớp ngoài lạnh băng….lại còn cử chỉ tao nhã, khí khái bất phàm kia nữa ..


Chưa để cô mơ mộng xong, một cánh tay kéo cô lại..khoác tay qua vai cô, mỉm cười nói chuyện


-Aoko, muội gan lắm..không biết cưỡi ngựa mà dám lấy Bảo Long của ta, sẽ mất mạng đấy!- cậu nói mà vẫn nhìn chàng trai kia


-Cái tên hỗn đản này, buông tôi ra … Phải nói bao nhiêu lần nữa hả … Là Ran Nakamori .. Tôi không phải Aoko gì gì đó của cậu. –Cô vừa nói vừa đánh đập cậu quyết liệt..bây giờ cô như một đứa trẻ con ..nghịch ngợm


-hừm, thái tử bệ hạ chớ phải quan tâm đến cô gái này .. ngài có nhiều thê thiếp vậy rồi còn muốn chơi đùa với đứa trẻ này sao?- chàng cười khinh bỉ chỉ vào cô..


-Thiếu gia đại tướng quân Saguru Hakuba..chớ nói bậy, đây là thê tử mới của ta .. con gái thần sách đại tướng quân..-Cậu vừa nói vừa hài lòng với nét mặt chàng.. không một giọt máu.


-Mấy người đủ chưa??- Cô hét lên, cảm thấy đầu lâng lâng.. nhìn mọi thứ nhân ba nhân bốn.. Chân tay cô bây giờ rã rời ..lại như muốn ói …


Loạng choạng mà ngất đi…


*****************************************


Lờ mờ mở mắt ra … lại là một căn phòng xưa nữa..có điều bây giờ nó lộng lẫy hơn gấp trăm lần..


-khụ khụ…- cô ho vài tiếng..nhận thấy mình đang mặc một bộ xiêm y trắng muốt..tự nhủ họ vẫn còn chơi cô. Bước xuống gi.ường..cô đi đến bên một cái gương đồng.. Nhìn thấy một cô nương xinh đẹp quen thuộc…nhưng mặt cô ấy xanh xao tiền tụy…


Khác với nữ diễn viên xinh đẹp Ran Nakamori…


Cô nhìn từng thứ trong căn phòng này..từ cái bình đến cái dĩa .. cô chắc là mình đã nhìn thấy ở đâu đó…


-Triễn lãm đồ cổ của Lan phi thời Edo do nhà Kudo cai trị 2000 năm trước????- Cô thốt lên kinh ngạc … Cô nhớ mà .. vào ngày sinh nhật 17 tuổi của mình … Cô đã được anh Kaito dẫn đi.. anh ấy mua tặng cô một chiếc vòng hình bông hồng … của Lan phi


Nó là món trang sức duy nhất còn nguyên vẹn thời đó .. -Hôm ấy, canh Kai mua với giá 600 triệu yên, nó còn lên trang đầu của các tờ nhật báo …- Cô nhớ lại.


-Hôm ấy, mình còn mua một quyển sách sử và tự tái bản lại lúc đi Anh, kể ra mới có mấy tháng …vừa mới qua sinh nhật 17 tuổi cơ mà- Ran tự hào với trí nhớ của mình…


Vậy là bây giờ nó đang ở nó đang ở đây, cái vòng ấy … và cả quyển sách nữa ….


-Mình từng học cổ ngữ Nhật Bản nên hiểu được nội dung của quyển sách ấy … Nó nói về hiện tượng song song của hai thế giới … Vậy tức là mình đang ở thời xưa Nhật Bản sao??- Cô bắt đầu trợn tròn mắt .. không tin được vào những gì mình biết .. bây giờ cô ước mình học tệ một chút ..là có thể tin mình đang bị lừa …


Cô lập tức chạy ra khỏi cung, đến một nơi rất đẹp .. hoa ở đấy lộng lẫy kiêu sa … tất cả nói lên địa vị của chủ nơi này ..


Thấy có người đến, cô lập tức trốn sau gốc cây lớn kế bên ..


-Cô nghe gì chưa Tiểu Lan? Tiểu thư Aoko bị ngã lầu mà không chết .. Nhưng bây giờ lại điên điên khùng khùng .. Nói mình không phải Aoko lại còn lừa gạt gì gì nữa ..- Một cung nữ vừa bỉu môi vừa chê cười


-Có khi cô ta lại muốn được lòng thái tử ấy .. bây giờ ngài quan tâm đến ả lắm. Chưa chính thức làm phi mà đã có thái độ tranh sủng như vậy.. Tiểu Lan, cô theo nhầm chủ chăng?- Lần này lại là một người khác, nhưng mặc đồ có vẻ rất đẹp.


-Mấy..mấy tỉ thôi đi .. Tiểu Lan một lòng hầu cận nương nương mà .. vả lại, tại do bị ngã lầu nên hôn sự mới trễ nải ..chứ không người đã làm nương nương lâu rồi- Một cung nữ có khuôn mặt kiều diễm lên tiếng.


Cô chỉ nghe thôi cũng biết họ đang nói xấu cô .. hôn sự cái gì chứ? Cô thực chất không ở cái thế giới này ..


-Nàng làm gì phải lấp ló thế này?- một tiếng trầm nghe rất quen, cô quay người lại…


-Gì ..gì chứ, liên quan gì đến cậu? Tôi còn không biết tên cậu nữa là…- Cô sợ hãi khua khua tay.. hắn là ác quỉ .. với cô luôn là như vậy…


-Nô tì tham khiến thái tử, thái tử phi .. thái tử cát tường, thái tử phi cát tường..- ba cô cung nữ hồi nãy ngay lập tức quì rạp xuống khấu khiến hắn và cô.. có lẽ họ đã nghe thấy tiếng của thái tử bệ hạ


Hắn khẽ gật đầu, cô Tiểu Lan liền đến bên Ran.. còn hai người kia thì đi mất hút…


-Thái tử???- Raan nói chữ đầu, chỉ vào Shinichi, liền nhận được một cái gật đầu xác nhận..


-Thái tử phi…???- cô ngơ ngác hồi lâu rồi chỉ vào Tiểu Lan, hai người họ liền lắc đầu… Tại sao thế, còn ai đâu …Cô nghĩ thầm


-Nàng là thái tử phi của ta…- hắn buông một câu nhẹ tênh..nhưng làm cô choáng váng


-Mấy người hay thật, lúc thì tiểu thư thần sách đại tướng quân Aoko Mori, lúc thì thái tử phi nhà Kudo thời Edo… định giỡn đến khi nào?? Mang cả bảo tàng Kyoto ra để chơi sao? – Cô cười khẩy, vẻ ta-đây-biết-tất-tần-tật-cả-rồi.


-Nàng thật thú vị, tiểu thư Aoko là thái tử phi mà..là nàng đó. Còn bảo tàng Kyoto gì đó ta không biết-

Hắn mang bộ mặt thiên sứ ra để làm cảnh chắc, suốt ngày cứ giả tạo vậy à? Mà.. Cô bắt đầu động não sau một hồi chê bai người ta


-Không thể nào!!!!!!!!!- Cô hét đến cả hoàng cung đều nghe thấy, liền trưng bộ mặt thảm không chịu được..


************************************


Tiểu Lan đã trang điểm và mặc hồng xiêm cho Ran, cô còn nói “người phải chờ thái tử một chút, chắc ngài sắp đến cung Linh Lan rồi …”


Nói làm gì chứ, cô đang mong hắn đừng bao giờ đến nữa kìa..


Đợi Tiểu Lan ra ngoài, cô mặc kệ tất cả.. bôi hết son phấn trên mặt, lại tháo trâm vàng vòng bạc… Cố gắng để mình thua kém những phi nữ khác..


Cô trèo lên gi.ường, đắp chăn ngủ ngon lành…


Vào thời Edo do nhà Kudo cai trị:

vị vua đầu tiên xây dựng nhà Kudo là đế hoàng Yusaku Kudo, ông là một vị vua có tài có đức, sau khi lên ngôi..ông đã giảm nhiều loại thuế, thống nhất chế độ đo lường và tiền tệ Nhật Bản… Ông còn khuyến khích nhân dân làm sản xuất nông nghiệp, khai khẩn đất hoang…


Vài năm sau khi lên ngôi, hoàng hậu Yukiko fujimine có long thai, nhân dân càng thêm vui mừng…

Nhưng cũng vì vậy, nhiều phi tần tìm cách hạ sát hoàng hậu, giết chết long thai… may mà có thái hoàng thái hậu kịp nhìn rõ bộ mặt nham hiểm ấy… Vốn là người ghét cái ác, bà lập tức sai lính dảo hình 15 phi tần có phần trong chuyện này, hoàng hậu và long thai được cứu


Sau đó bà hạ sinh một thái tử khỏe mạnh thông minh… người đó là Shinichi Kudo…


Thái tử Kudo không thích việc triều chính, nhưng mỗi lần đưa ra ý kiến… đều có ích cho dâm chúng.

Năm 8 tuổi, cậu bày mưu giết chết gian thần Kimak Matsumoto, vứt bỏ phiền muộn cho vua cha… lên 9, cậu làm cho hoàng tử Trung Quốc cảm phục vì tài trí hơn người, liên tiếp đánh bại những nhân tài nước bạn…


Lí lịch hôn sự của thái tử …


Mười tuổi, cậu lập thái tử phi Shiho Hakuba ..tiểu thư đại tướng quân Kihashi Hakuba. Họ do thái hoàng thái hậu ban hôn. Ngày 11-9 hôn lễ được cử hành…(Lệ thái phi)

Năm mười một tuổi, nhị công chúa Đại Đường, Đường Hạ Nguyệt sang Nhật Bản lấy thái tử để gắn chặt tình anh em giữa hai nước..(Nguyệt thái phi)

Lên 12tuổi: tiểu thư nhà địa chủ Giang tây, Ayumi Yoshida lọt vào mắt hoàng hậu, ngay lập tức được đưa vào cung làm thái tử phi..(Hiền thái phi)

15 tuổi: thái tử sắc lập một trưởng trân làm phi …cô tên là Magi Rikari (Huệ thái phi)


Năm 19 tuổi: thái tử phi cuối cùng được lập … Mori tiểu thư thần sách đại tướng quân … (Lan thái phi)…


Chết thật … tên của cô Lan phi bị café đổ lên, chẳng thấy nữa … nhưng chắc là Aoko rồi ….

Cái này mình đọc qua hồi bảy tuổi … nhưng thông tin cũng chẳng có nhiều … biết sớm vậy mình đã đọc thêm mấy quyển nữa … lướt qua có nhiêu đó làm sao làm ăn gì nữa ….


“Aoko….Aoko….” ai gọi vậy?? phiền chết được … đang bận mà cứ …


Cô lờ mờ mở mắt .. lại là cậu .. “gì?”- cô hỏi một câu cụt lủn rồi nhắm mắt lại ..

1s

2s

3s

Cô bật dậy, mở to mắt .. miệng cô mấp máy..nhưng không nói được ..cô nói không nổi nữa rồi..

-Nàng sao vậy?- cậu cười khẩy.. ra vẻ khó hiểu..


Cậu cho Tiểu Lan ra ngoài rồi.. tiến lại gần .. cởi y phục ra


Cô trợn tròn mắt nhìn.. miệng rủa vài câu ..than thân ..

Mặt cô bây giờ kiến cậu không nhịn cười được ..


-Nàng bị bệnh à? Mặt xanh lè thế kia ..ta gọi thái y nhé- Cậu hỏi thăm ..không ngờ cô gật đầu ngay tức khắc.. cậu lại cười .. lần này gian lắm


-Mà bây giờ khuya rồi.. lại làm phiền thái y .. mai ta sai người đến bắt mạch cho nàng ..- cậu ra vẻ thểu não.


-Cậu … ĐI CHẾT ĐI !!!!!!- Cô hét ầm lên.. rồi ra vẻ suy nghĩ một chút ..

-Cậu mà dám lại gần tôi .. chắc chắn sẽ chết đó..- cô nhẹ nhàng nói- Tôi thích con gái cơ.-

- Ha ha … nàng tưởng ta làm gì à?- cậu cười vang .. rồi lại gần cô nói nhỏ…


1s….cô ngây ra

2s ….. mở mắt to hết cỡ

3s …….cậu ngủ mất tiu..

4s……cô hóa đá mất rồi …








“Ta là thái giám mà …”

“Ta là thái giám mà …”

“Ta là thái giám mà …”

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô …


Bịch … một đôi uyên ương đang ngủ ..

Một tiểu thư chỉ thích con gái và ….

Một thái giám …
********************
sory nha ... Sak tỉ vít lúc đang học bài nên chắc ko hay nhắm ... mn thông cảm
 
Nội dung chap này đã bắt đầu gay cấn rồi đới Sak à, cách miêu tả trong chap này rất là tót. Linh chỉ thấy có 1 lỗi dùng từ là câu "Cô cảm nhận sự thanh tịnh, cảm giác ngọt ngào của hoa cỏ dại.", từ"thanh tịnh"ko nên dùng ở đây, nên sửa thành "thanh bình". Cuối cung, cảm ơn Sak và mong mau có chap mới!!!!
 
×
Quay lại
Top Bottom