[Longfic] Magic Book

tớ hiểu một chút rồi :KSV@04: ran và aoko đều gặp nạn, ran bị chuyển đến chỗ aoko sống (nhật 2000 năm trước :D) và aoko chuyển đến chỗ ran sống (nhật bậy giờ :D). Tức là ran và aoko chuyển chỗ cho nhau :KSV@10: và ran & aoko giống nhau nên bị nhầm lẫn :KSV@04: đúng ko nhỉ :KSV@08:
 
Sak và Aix( nói chung là SA) đã tìm ra hướng giải quyết rồi ... tạm thời sẽ cho một au bí ẩn vào thay thế chỗ trống của AXE . bạn thân của Sak đấy ... (thật sự ko bít bạn ấy là nam hay nữ cả)
 
Aix post dùm nè ... của Công chúa ... đấy ..
part này dùng để tra tấn Sak nhé.

Chap 4: ngày đầu tiên của Lan thái phi

Part a: gặp gỡ phù phủy bảo hộ Magic book.


-Ưm …ưm …- cô khó chịu, từ từ mở mắt. Rõ ràng vẫn còn rất buồn ngủ.


-Thưa thái phi, người đã dậy. Mời người rửa mặt ạ.


Tiểu Lan ôm một chậu đồng đến, tiếp tục làm công việc của một nô tì phải làm.

Ran hướng đôi mắt tím mơ hồ vào món đồ Tiểu Lan vừa mang đến, nhìn vài cánh hồng nổi trên làn nước trong suốt. Nhíu mày, phải … hoa hồng rất đẹp… rất thơm …


Nhưng hoàn toàn không hợp với cô .. cái mùi hương ngọt ngào ấy … như không có thật.


-Tôi không cần có hương hoa trong đó đâu!


Cô dứt khoát, bắt gặp đôi mắt kinh ngạc của Tiểu Lan.


-Nhưng … nhưng mọi nương nương đều có hương hoa thơm mà .. nếu không thái tử mà không sủng ái thái phi nữa thì nô tì .. nô tì ..


Tiểu Lan ngây thơ cố gắng giải thích. Nhưng đâu biết rằng cô mong tên ác quỉ đó không sủng ái còn chưa được nữa là… CÔ GHÉT HẮN!!!

Đó là tất cả Ran Nakamori này biết .. bây giờ.


-Gọi tôi là Ran được rồi .. với lại tôi không ưa gì tên thái tử đó cả … đừng hiểu nhầm.


Cô cố gắng mỉm cười, trong lòng không thể có chút vui mừng khi nhắc đến .. hắn.


-Vậy … người .. à Ran .. trang điểm nhé … nô tì sẽ chải tóc cho người..


Tiểu Lan lắp bắp, có lẽ cô bé đã cuống lắm rồi. Ran nhìn mà không khỏi tội nghiệp. Bây giờ cô, Ran Makamori .. chính thức hối hận vì lúc trước .. đã nói là thích môn lịch sử nhất, đã nói là thích thời cổ đại Edo hơn thế kỉ 21 bận rộn, chỉ biết chạy đua với thời gian.


Phải hối hận thôi .. cô không thể chấp nhận được những qui tắc .. cổ lỗ sĩ này. Người giúp việc tại biệt thự Nakamori đâu có một dạ hai vâng thế… đám người phản chủ ấy cứ chọc cô không thôi … họ vốn chẳng tôn trọng cô mấy .. nhưng vẫn còn tốt chán với cái đám người hầu ở thời đại phong kiến này. Chắc chắn họ đã quên luôn cách phản kháng rồi.


- Không cần .. tôi tự làm được. –Cô nhẹ nhàng lên tiếng


Nhìn cô không trang điểm, chải tóc thì chẳng có bất kì một cây trâm hay đơn giản là cái cài tóc. Lại còn không sửa lại xiêm y xộc xệch hay thay cái khác. Tiểu Lan rơm rớm nước mắt … nói vẻ sợ sệt


-Có phải nô tì làm gì không vừa lòng người .. hay tại người ghét nô tì .. nô tì xin lỗi .. xin lỗi ..


Bây giờ cô mới ngừng trò hề của mình lại … biết bản thân đã làm sai. Vội vàng giải thích


-Không không … tôi không ghét cô hay gì cả .. xin lỗi .. vậy cô giúp tôi nhé !


Ran tự biết không thể trong phút chốc thay đỗi thói quen một con người .. nhất là khi nó đã thấm sâu vào tiềm thức người ấy. Cô lẽ ra không nên vội vã như vậy ..


-Nô tì không dám, vậy để nô tì lấy nước lau mặt cho nương nương ạ!


Tiểu Lan vui mừng .. vội vã làm việc. Cô chỉ biết nhìn theo dáng vẻ ấy mà thầm xót. Tại sao khi bị người ta đối xử như thế mà vẫn cứ răm rắp làm theo chứ? Chẳng biết sao nước mắt lại chảy ra ..


-Vì cô bé ấy chỉ là một nô tì nhỏ nhoi.


Cô bất ngờ ngó đông ngó tây .. chẳng có ai cả .. “chúng tôi ở đây nè!!!” một giọng nói khác vang lên .. như tiếng lanh canh dễ thương của chuông gió. Cô nhìn xuống nơi phát ra âm thanh ngây thơ ấy.


Cái gì thế này? Cô không thoát được suy nghĩ đang lóe lên trong đầu mình. Là .. Tinker Bell à?


-Đừng đánh đồng chúng tôi với con nhỏ ấy nhé ..


Giọng nói bất cần hồi nãy lại cất lên .. là của một … Nó là nam hay nữ nhỉ? Nói chung là ba con bé xíu ấy bay lên ngang tầm cô .. à không .. chỉ có hai con thôi. Một con có tiếng chuông gió thì chỉ cố gắng vươn người. Rõ ràng đôi cánh bé tẹo kia không thể giúp nó bay được.


-….


Cô ngẩn người. Sao mà ông trời cứ muốn dập nát cái thứ cô vẫn coi là ảo tưởng nhỉ .. bắt đầu bằng việc đưa cô đến thời đại phong kiến, rồi bây giờ lại bắt cô đối diện với .. ba người tí hon này.

Cô là người của khoa học hiện đại .. sao lại gặp tình huống phản khoa học thế này ..


-Tôi là Sakura. Chị có thể gọi là Sak .. nhưng giúp tôi với .. tôi không bay được!


Con bé và thấp nhất nói, nó đang cầu cứu cô. Đưa bàn tay cho Sak nhảy lên, thậm chí còn không bằng nửa lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô!!!


-Tôi là Aixugawa. Cứ gọi là Aix được rồi .. chúng tôi là phù thủy bảo vệ Magic book.


Một bé tí hon với đôi cánh bướm đẹp rực rỡ lên tiếng. Nó buộc tóc đuôi gà.. nhìn y chang con đang trên tay tôi. Chỉ có điều giọng nó không kêu lanh canh .. hay giống tiếng piano của Sak, nó du dương như đàn violon độc tấu.


-công chúa Usagi! Tôi là con gái của nữ hoàng Axelia. Các người đã bước qua kết giới .. Không thấy dải phân cách mà tôi cất công tạo ra à?


Tiếng nói lạnh lùng của con cuối cùng, nó lướt qua khuôn mặt cô chút xíu. Rồi nhẹ giọng, chỉa cây chổi lên trên làm nó bay vun vút khắp người cô. Con này không có cánh! Nó dùng chổi. Chắc chắn nó là con tí hon duy nhất giống phù thủy trong ba đứa này .. ngoại trừ đôi tai thỏ dưới cái Tiara bé tẹo.


-Kết giới? –cô trơ mắt nhìn


-Sak!!!- hai con kia đồng thanh hét lên. Đưa đôi mắt giận dữ nhìn con bé tội nghiệp trên tray cô. Cô nghĩ thế đấy.


-Là chị phải không? – Aix giận dữ hỏi dồn. Bay lại gần Sak véo má nó, kéo dãn ra như cái bánh bao ấy..


-Em phải bớt nghịch chút chứ! – Con còn lại cũng bay tới, cốc đầu Sak- Sao lại ăn mất kết giới hả? Nó không phải kẹo mật mà!!!


-Ể? Sao lại trách Sak? Nó là kẹo đường … gần giống với kẹo mật còn gì?- con nhỏ tội đồi lên tiếng phản bác.


Bây giờ cô mới hiểu hết.. ra là tại con nhóc mà cô từng cho là dễ thương tội nghiệp. Trời ơi .. cô thề là đã biết nó đáng ghét thế nào!

Nó còn không biết điều. Ôm cục u to tướng nhìn cô cầu cứu, đôi má phúng phính đỏ hồng làm cô chạnh lòng .. nhưng không vì thế là cô tha .. rúc cuôc là bé Sak đã bị bẹp dép trong tay Ran.
 
Hiệu chỉnh:
Oa, giờ mới có chap mới!!!!!!!!! Chap nì hơi bị ăn gian dòng nha, nhưng mà nội dung hay, nhẹ nhàng, êm ái. Nhất là đoạn cuối lúc Sak bị bắt nạt đó, tự nhiên cảm thấy...vui =)) Lỗi type "chỉa" -> "chĩa", edit lại nha (ko biết có đúng ko). Lỗi lặp từ "Con còn lại cũng bay lại, cốc đầu con bé" -> "con còn lại cũng bay tới", nghe hơi gượng! Cảm ơn au nhiều nhiều :*, mong chap mới của au, chap này hay lắm, phát huy nha!
 
@linhloveshinran ôi trời ơi ... tôi bị bắt nạt mà người ta vui kìa ... cái con công chúa kia có thật là bạn mình ko?
hình như fic ko được chào đón lắm như khi có Axe nhỉ ...*buồn* (mặc dù đã bị đem ra hành hạ)
chắc ... ...( ai cũng nói văn của công chúa nhẹ nhàng và ..bla..bla ... vậy văn của Sak thế nào?)
 
@Sakura Aixugawa Hông phải vui như Sak nghĩ đâu à, mà là vui kiểu...ko diễn tả đc, tức là tự nhiên thấy vui... :KSV@08: , có khó hiểu quá ko :KSV@05: . Mà Sak phải viết đi thì ta mới nhận xét giọng văn đc chứ :KSV@13: Sak đã viết fic nào chưa nhỉ? o.0 Nếu viết rồi thì ta cũng...lười tìm đọc lắm :KSV@05:, vì vậy làm 1 chap trong fic này đi cho nó hoành tá tràng, fightingggg! ~^o^~
 
Usa nói đang bận nên Aix viết part này hộ đấy .. ko hay nhưng đừng nén đá chọi gạch nhé

Part b: Nhật nguyệt vũ.


Ran mặt hằm hằm … cô đang bực bội lắm. Vì thế nếu có ai làm phiền nữa thì lập tức núi lửa phun trào, chết không kịp ngáp.


-Ran .. người không sao chứ? Nô tì lo lắm…


Tiểu Lan vừa bới tóc vừa hỏi thăm cô. Làm Ran như thoát khỏi suy nghĩ tàn độc trong đầu … đó là làm sao để giết con bé Sak đó một cách tàn nhẫn nhất!!!


-Ừm .. tôi không sao … … mà cô đừng xưng nô tì chủ tớ nữa .. nghe không thuận tai chút nào. Cô cứ gọi tôi là em hay Ran đều được .. dù gì tôi cũng nhỏ tuổi hơn mà.


Ran nghiêng đầu, cười ngốc với Tiểu Lan. Cô gái này ớ ra một lát .. Phải chắc đây là lần đầu tiên mà cô không bị người khác coi thường .. nhất là với những tiểu thư công chúa có quyền có thế như vậy.


-Người cười đẹp thật …


Nhưng đó lại là câu được thốt ra từ miệng của Tiểu Lan. Cô được nhìn thấy nhiều quí phi cách cách cười rồi .. đó là sự thật. Cái diệu kì ở đây là .. những nụ cười ấy không hồn nhiên.. không thuần khiết thế này .. bỗng cô có cảm giác được nhìn thấy thánh nữ. Vị tiên luôn xuất hiện trong những câu truyện cổ tích của mẹ.


-A .. cảm ơn…


Ran cười thẹn thùng .. đưa đôi bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc. Một câu nói bất chợt, đến từ tận đáy lòng một con người bình thường .. lại làm Ran vui lắm. Cô luôn có những lời phê bình tốt .. nhưng cô gái này .. khi cô ấy khen cô .. cô hạnh phúc lắm. Như cái kiểu được anh Kaito khen ấy, hơi ngượng.


Thế là, khi đã quá trưa .. Lan thái phi mới đến thỉnh an hoàng hậu và thái hoàng thái hậu. Một ấn tượng không tốt lắm …


-Vừa lên làm phi … mà tiểu thư Aoko đây đã không coi ai ra gì nữa đúng không?


Sharon cau có, ra vẻ không chấp nhận. Bà thống lĩnh tứ triều… hậu cung toàn quyền nắm giữ, quyết là một mĩ nhân sắc bén mưu mẹo. Bà vốn ghét chuyện thê thiếp .. nên chỉ coi Shiho là cháu dâu, những người còn lại … thật khó sống qua ngày…


-Lần đầu không sao mà … đêm qua con ngủ ngon chứ? Shin .. à .. con có mệt không?


Một người phụ nữ khác, trẻ hơn bà thái hoàng thái hậu rất nhiều. Người này mặc phụng bào .. chắc chắn là hoàng hậu. Bà thân thiện hơn Sharon, kéo nhẹ cô về phía mình ngồi. Ý muốn thăm dò chuyện đêm qua.


Cô thật muốn nói thật. Rằng .. bà đã hiểu nhầm rồi, con trai bà vốn không phải đàn ông .. Chính hắn đêm qua nói với tôi đấy ..


Nhưng không thể nói lên lời được, sợ nói ra .. lại bị đem đi chém đầu .. cô đóng nhiều phim rồi .. mấy loại cổ trang này cũng tham gia. Sợ nhất là vừa nói một câu không vừa lòng, lại bị những người máu lạnh đem đi xử quyết. Cô vẫn còn muốn sống, bây giờ có thể KHÔNG được hạnh phúc lắm .. nhưng sau này có ai biết được…


Nên chỉ cười trừ … cố gắng cầm cự qua một canh giờ dạo quỉ môn quan. Thật đúng là địa ngục trần gian, bữa sáng đến cháo cô còn nuốt không nổi … cứ như ăn phải sỏi cát xi măng vậy.


Nhưng sau cơn mưa sẽ lại thấy cầu vồng … bây giờ .. hiện tại .. Cô đã thoát rồi …

Dạo một chút quanh vườn ngự uyển… cô hưởng thụ tất cả .. đến khi nào chuẩn bị chết nữa thì thôi.

Đến bên cái cây lúc trước, cô cũng thấy một mặt hồ .. qua nó, cô bắt gặp hình dáng thân quen .. nhưng có gì đó không giống …


Cô căng óc ra nghĩ .. cuối cùng tháo cây trâm vàng hắn vừa tặng ra .. quăng xuống hồ không thương tiếc. Mặt hồ phẳng lặng bỗng giao động … xong xuôi, chỉ là hình bóng cô gái 17 tuổi xinh đẹp thướt tha cùng suối tóc buông thõng mượt mà.


-Xem ra nàng sẽ cảm thấy vui khi vứt quà của ta nhỉ?


Một câu nói bông đùa nhưng mang theo sự ảnh hưởng lớn đến người khác. Nhất là cô, một kẻ vừa làm chuyện trái lương tâm. Cô quay lại nhìn CHỒNG của mình, mặt bắt đầu xanh .. mồ hôi chảy đầm đìa.


-Nào nào, một người phụ nữ khi đã có chồng họ sẽ phải búi tóc lên, chí ít cũng tết nó lại. Nhưng nàng có vẻ muốn dụ dỗ vài người nữa nhỉ .. thế sao lại mang khuôn mặt ấy ra .. hù chết người đấy.


Hắn sờ nhẹ mái tóc cô, kéo lại gần mình .. tiện thể ôm nương tử một cái thật lâu .. và nói những câu có thể giết người …

Cô quên mất … vào thời Edo .. con gái cưới chồng phải búi tóc lên… bây giờ nhớ lại ..liệu đã muộn??


-Xin ..l ..- Chưa kịp nói xong, bỗng cô nhận ra mình đang bị hắn mê hoặc… Sao lại phải nói xin lỗi hắn chứ? Mặc dù cô có lỗi thật ..


-Tránh ra!!! –Cô hét lên, đẩy tên quỉ dạ xoa đó ra khỏi người mình .. chạy về tẩm cung.


-Mình thật là điên hết chỗ nói..- Vừa chạy vừa hối hận, khi về đến cung Linh Lan cô lại gặp cái bóng bé nhỏ.


-Ừm, bây giờ chị mới nhận ra cũng chưa phải trễ..- Aix bay đến, cười nửa miệng với cô. Trên tay nó cầm một cây trâm rất đẹp… Không, chính là cây cô vừa mới vứt đi mà?!


Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào thứ vàng chóe, sáng lấp lánh đến rợn gai óc ấy. Aix cũng không phải không cảm nhận được ý nghĩ của cô, nhưng vẫn nhất quyết cài cây trâm nặng trịch lên mái tóc còn vương vấn hương thơm của hoa cỏ.


-Đừng trốn tránh.. Số phận đã an bày. Cô phải ở đây.. và cùng với thái tử đương triều.


Nét trầm buồn ẩn hiện. Aix thở dài, đôi mắt long lanh không dấu được vẻ bi thương trong lòng. Cố gắng nở một nụ cười giả tạo, nó bay chậm … nhưng cũng khuất khỏi tầm nhìn của Ran không bao lâu.


-Số phận gì chứ?!


Ran tức khí, tháo cây trâm ra định ném đi lần nữa. Nhưng rúc cuộc cũng không được.. trầm ngâm nhìn món quà đầu tiên được hắn tặng cho mà chạnh lòng. Cô nghĩ đến nụ cười đểu giả khi hắn nhìn cô, hành động bảo vệ nhưng luôn ra mặt chống đối.. Rồi cuối cùng là lúc chính tay hắn cài cây trâm này lên tóc cô, Ran còn nhớ là kẻ ấy đã mượn đà mà hôn lên mái tóc bồng bềnh ấy.


Cuối cùng cũng không thoát được nước mắt tràn mi. Tại sao lại phải khóc, sẽ có ngày phải về thôi.. ngày ấy không còn bao xa.


Đôi cánh bướm khẽ rung, vài hạt bụi tiên rơi xuống, lấp lánh màu bạc. Aix đứng đó, sau bụi cây mà nghe tiếng nức nở của người được chọn. Quay mặt đi, nó không hiểu tại sao chị mình lại như vậy..


Sak rõ ràng rất dễ đoán , rất ngốc nghếch. Nhưng tại sao hôm ấy.. nó đã nhìn thấy chị nó xóa kết giới.. cho Ran vào tròng.


Ngoài lớp mặt nạ ấy .. nó chưa từng thấy con người khác của Sak. Chắc là vì vậy mà nó luôn phải làm tấm bia che chắn cho những điều tồi tệ mà chị ấy đang làm.


Bây giờ đã hiểu, tiên nữ được kề cận bên nữ hoàng mất tích là như thế nào.


-Cuối cùng .. chị đang dự tính cái gì hả? tại sao lại trở nên như vậy chứ?
 
À mình ko hiểu cái phần mà có mấy nàng tiên lắm. Chắc phải ngồi đọc lại chap trước thôi T.T. Mình thấy chap ổn mà trình bày được về văn tả thì mình... chả biết nói gì * sorry bạn nha* vì mình dốt lắm. Thôi chắc để người nào có kinh nghiệm nhận xét vậy. Mình còn phải từ từ mới dám nhận xét người khác^^
 
để giải đáp thắc mắc của Ran Mori_2000. part c sẽ được ra lò.
thật ra .. cái part này có là vì lúc chơi oản tù tì .. Sak thua. Nên bây giờ phải đóng vai ác ... hu hu hu

***********

Part c : đoạn khúc chia li


Sau khi gặp Aix, cô nằm trên gi.ường suốt buổi. Tấm rèm mỏng bay phấp phới, sau ấy là Lan thái phi đang thả hồn theo gió, không thể biết được xung quanh có gì.


- Ran neechan! Lâu quá không gặp, em iu chị mất rồi!!


Sak từ đâu chui ra, khuôn mặt bầu bĩnh đang còn dính chút kẹo thạch hoa quả, dám cá là con bé này lại trộm ăn kẹo của dân lành rồi. Thật tội nghiệp cho họ, để sói vào nhà mà không hay…


Cô lơ đãng nhìn Sak, nhưng những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu. Ran chưa từng muốn nghĩ xấu ai, nhưng con bé ngây thơ không thể kể tội này làm cô nhất định phải cảnh giác trên toàn khu vực, có khi còn hơn tên đầu trâu mặt ngựa kia ấy chứ…


-Sao hồi nãy chỉ có Aix đến vậy? Usa sama và .. Sakura chan ghét tôi rồi à ..


Câu hỏi tu từ, vốn không cần trả lời. Nhưng con bé kia phải nói tư duy chỉ đến tuổi thứ 5 là cùng. Nó ngây thơ, cười típ mắt trả lời, trên tay ôm một giỏ kẹo táo ngọt. Vừa táp táp vừa ngồi phịch xuống chiếc gối phụng hoàng được thêu đồng bộ với trường long kia.


- Ran chị biết không .. có lẽ lúc đó là lần cuối cùng chị nhìn thấy Aixugawa đấy.


Nét mặt gian tà của Sak bỗng thay đổi hẳn sau câu nói ấy .. tươi cười tiếp tục công việc táp táp quả táo.


- A, mà nè .. Usa là người kế thừa đại nghiệp. Không thể lúc nào cũng đi chơi với em được *em hơi buồn đấy* .. Uhm .. mà em đến với chị rồi đây. Em không ghét chị, thật đó *mặc dù vẫn còn nhớ phải bơm hơi cực khổ thế nào khi bị chị bóp bẹp dép như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam*- Nó khẽ rùng mình.


-Vậy Aix đâu?


Cô hỏi bâng quơ, thật ra so với Sak thì cô có thiện cảm với Aix hơn. Cô thích con bé ấy …

Nhưng sự im lặng đến khác thường của một con sáo lúc nào cũng lên cơn như bé Sak đây thật làm Ran lo sợ


-Em nói rồi mà … lần cuối chị gặp em ấy đấy.


Cười trừ, nó đang né tránh cái gì đó. Bỗng chốc cảm giác bồn chồn khó chịu lan tỏa khắp người cô. Nhíu đôi mày thanh tú. Cô nghiêm mặt nhìn nó.

- Aix.. đứa em tội nghiệp của tôi ơi. Em ấy rất thông minh, phải… *khúc khích* .. đến nỗi bây giờ nhờ sự thông minh ấy mà đang trong ngục bộ chuẩn bị chịu sự trừng phạt của hội đồng nguyên lão.Ha .. thật thú vị


Ran không nghe gì nữa, tai cô trở nên ù đi. Đó .. lời nói đó, là của một người chị sao? Cô không tin, thanh âm lanh canh của chuông gió nghe ngọt ngào mà băng lãnh đến sợ. Con người này .. à không, nó là phù thủy.. vì là phù thủy nên mới không có trái tim?!


-Đừng hoảng chứ.. tệ lắm cũng chịu tử hình thôi .. chết trong vòng phép thuật của những vị pháp sư quyền năng của Magic.. nó thật vinh hạnh. Sak đây đôi lúc cũng cảm thấy ghen tỵ.


Ran trơ mắt nhìn Sak. Một con người hoàn toàn khác .. ra là cái vẻ ngây thơ chỉ là vỏ bọc .. của một con quỉ máu lạnh.


-Đừng … cứu con bé đi … Sak.. em làm được mà. Phải không? Em là CHỊ nó mà!!!


Cô như mất hết bình tĩnh .. quả là một con người thuần khiết. Sak cũng khá ngạc nhiên, con bé này chọn không sai rồi.


~~~~~

- Nữ hoàng!! Xin người, làm vậy sẽ mất mạng đấy.. bụi tiên không đủ giúp người nữa đâu ..


Tiếng nói trong trẻo ngây thơ mà đầy lo lắng phát ra, âm thanh bổng mà nhẹ tựa hư vô-Sakura, một nữ tư tế của hội đồng nguyên lão. Cô đưa đôi mắt trong veo, như tấm gương đồng phản chiếu mọi thứ cô nhìn thấy. Người ta nói mắt mèo nói lên tất cả, phải.. những nữ tư tế mang trong mình quyền năng của cây bút thần đều có đôi mắt của những chú mèo.


Sak cũng vậy, nữ tư tế xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, mờ nhạt như sương khói. Cô mang đôi mắt mèo nói lên sự thật.. là đôi mắt tinh anh mà dũng cảm. Đôi mắt cô thay cho trái tim bé nhỏ phập phồng yêu thương. Đôi mắt cô màu đồng, vì thế sức mạnh của cô là đất, là sự sống .. và cả tình yêu bền bỉ lâu dài.


- Bumbaru .. Sikarika .. maqaritu .. kasinoye… hức .. xin người, hỡi những phù thủy vĩ đại cổ xưa .. hãy nghe lời cầu khẩn chân thành của con. Bumbaru .. con nguyện trao tất cả sức mạnh … và trái tim lạc lối của mình .. Sikarika .. Hỡi phù thủy vĩ đại kia ơi,… thứ lỗi cho việc phá giấc ngủ của các ngài .. gửi lời cầu nguyện của con tới cha vĩ đại .. Magic, phù thủy có quyền năng và sức mạnh vô song.. maqaritu

Làm ơn giúp cho nữ hoàng kính yêu của chúng con có sức mạnh để .. viết lên trang sách ấy, làm ơn .. Axelia nữ hoàng .. người phải được chọn! kasi-NOYE !!!!!


Sak giàn giụa nước mắt, đưa đôi bàn tay mịn màng cầm chắc quyền trượng, vẽ lên nền đất những kí hiệu quái dị. Các kí hiệu sáng lên, lóe một màu vàng chói lóa. Khi pháp thuật biến mất, cũng là lúc Sak ngã khụy xuống nền đất. Cả thân từ từ mờ đi, cuối cùng như những hạt bụi nhỏ, bay theo gió.. về với cha vĩ đại.


Axelia thẫn thờ, cười đau khổ ..


-Sak .. Sak của ta .. tại sao em ngốc vậy hả ..??! Sử dụng pháp thuật cấm .. em biết cái giá phải trả lớn thế nào mà ..


Nữ hoàng khụy xuống nền đất, cảm giác nó không còn ấm áp nữa .. dần dần trở nên khô cằn và mất hết sự sống .. băng vĩnh cửu từ người nữ hoàng phát ra .. biến cả một thung lũng trở thành hang động tràn đầy sắc tím, cũng vì thế .. người bị nhốt lại mãi mãi nơi ấy .. Địa Tuyết động. hay còn gọi là thủy hỏa giới. một vào không thể trở ra.


Giờ đây em đã hồi sinh trở lại .. cha vĩ đại cho em về hoàn thành ước nguyện.. sau đó, trở lại bên người vĩnh viễn. Em phải viết lên một cuộc tình đẹp .. vào quyển sách đầy máu và nước mắt này.

Chờ em .. em sẽ vì người mà mất tất cả ..

Em gái ư? Một công cụ mà cha vĩ đại ban cho em làm quân cờ trong kế hoạch sao? Nó chẳng là gì cả…

~~~~~

Dứt khỏi kí ức đau buồn, Sak quay qua nhìn Ran.. nở nụ cười ngọt


-Được chứ, chỉ cần chị chịu ở đây vĩnh viễn .. LÀM THEO BẤT CỨ ĐIỀU EM NÓI .. em sẽ giải thoát cho con bé .. dù gì cũng là người phán quyết cuối cùng mà ..hì hì .


Sak chờ lời đáp lại của Ran. Sak chọn cô gái này cũng vì điều ấy .. trái tim tràn trề yêu thương của một thiên thần. Thứ mà có lẽ sẽ bị nhuốm bẩn vì cô. Nhưng nữ hoàng là tất cả .. hi sinh một cô gái thế này không sao cả .. chỉ vì đại nghiệp. Những thứ nhỏ nhặt thế này không cần bận tâm.


-Ừm .. nếu tôi chịu .. Aix sẽ sống chứ?


Nhìn vẻ dè đặt của Ran, Sak phát buồn bực .. Nếu muốn cứu nó.. sao lại ra vẻ tôi bắt buộc cô thế?

Mà dù thế nào ngày ấy cũng đến .. cô không thoát được đâu ..


Sak mỉm cười trấn an. Đôi mắt hồng ngọc tuy không trong veo như mắt mèo, nó lại lấp lánh thu hút người khác một cách kì lạ. Phải, không còn là mà đồng giản dị nữa .. màu hồng ngọc .. dễ thương .. một cách giả tạo. Con người của nữ tư tế không còn .. bây giờ chỉ là một người đứng đâu trong hội đồng nguyên lão .. bất chấp mọi thủ đoạn .. để đạt được mong muốn.


Sak không còn là một phần bé nhỏ trong kế hoạch của hội đồng .. bây giờ, cô là người đưa ra kế hoạch. Người đứng đầu … người phán quyết cuối cùng!?


Thỏa thuận đã xong … Ran .. con rối bé nhỏ trong tay Sak.


Nghĩ thế, nó biến mất không một chút dấu tích. Ran biết .. còn nhiều thứ không đơn giản như mình nghĩ .. đặc biệt là những người nhìn đơn giản .. lại rất là phức tạp .. những người bề ngoài ngây thơ .. thực chất là một con cáo già .. Đây chỉ là trò chơi với con bé thôi sao? Đem tính mạng em gái mình làm thú tiêu khiển à?


-Ran, cô nhầm rồi. Em gái yêu của ta .. dù ta yêu nó đến nhường nào. Chỉ cần có thể cứu được nữ hoàng … thậm chí chính tay người chị ngày giết em của mình cũng không thành vấn đề.

.

.

.

.

.

Bởi vì sao cô biết không?

.

.

.

Vì .. lợi ích của nữ hoàng, chủ nhân của vùng đất phép thuật .. Vương đế cai trị Magic phải được đưa lên hàng đầu. . .

Nếu không .. Ma vương sẽ xuất hiện… Nếu không có một tình yêu của cô gái có trái tim thuần khiết, hắn ta sẽ hồi sinh. Hậu duệ của ma vương… Kudo Shinichi .. hắn nhất định phải bị Ran giết chết.

p/s: Sak vít mình ác nên tâm trạng hơi bức xúc ... nếu tệ quá mong mọi người thông cảm.
by Sakura​
 
tình hình là gần đây Axe rất bận, rất rất bận, cực kì bận vì bù đầu thi học kì, mặc dù kết quả ko được tốt lắm (Toán 9, Anh 9,5, Văn 8) thế nên chap típ sẽ trễ nải chút. Nhưng tớ thề với m.n, với trời, với đất, rằng ta sẽ post chap mới…trong tháng này, tớ sẽ ko bao giờ bỏ fic, mà cái tin tớ cho nick người khác là sai, tại tớ bất cẩn ra quán net chơi ko đăng xuất nên mới… nhưng ko sao nữa rồi. thế nhé:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom