- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
long fic: Hồi kết cùa một cuộc chiến
Author : Ruby-chan
Rating: general audience
Main charater: Shinichi Kudo, Ran Mori, Shiho Miyano, Akai Shuichi, Kaito Kid...
Category: action, romance
Status: going on
Note: một cuộc chiến sẽ diễn ra, liệu có thể kết thúc tất cả...?!?
CHAPTER 1:ĐÊM BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO DỮ.
Tại văn phòng thàm tử Mori…
-CÁI GÌIII??????? NHỜ KID LẤY TRỘM TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ĐỘC DƯỢC APTX 4869??????? - Tiếng Ai thét lên kinh ngạc.
- Thì có sao đâu, chẳng qua đó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn thôi mà- Conan đưa tay che miệng Ai, ra dấu im lặng- Coi chừng bác Mori nghe thấy đấy.
-Không! Ý tớ là tất cả các tài liệu về loại độc dược đó đã bị bọn chúng tiêu hủy trong vụ đánh bom công ty dược phẩm lần trước rồi mà…
-Cậu nghĩ chúng ngốc tới nỗi đánh bay bao nhiêu công sức nghiên cứu về một thứ giúp chúng thực hiện tội ác à?!?! Kid đã tự điều tra và biết được rằng bọn chúng đã chuyển các tập tài liệu mật ấy cho một nhà khoa học nào đấy để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tác dụng của viên thuốc. Tuy nhiên tất cả chưa đến đâu cả.
- Uhm…nhưng sao cậu lại đánh liều nhờ đến siêu trộm Kid chứ? Theo tớ chúng ta không nên để anh ta dính vào vụ này…
- Cậu nhầm rồi!!! chính anh ta đã tự nguyện hợp tác với chúng ta đấy. Anh ta còn biết Shinichi chính là thằng nhóc Conan nữa cơ nên hôm qua đã tìm đến tớ. Theo những gì tớ biết thông qua Kid thì cha của anh ta đã mất tích vô cùng bí ẩn, qua rất nhiều bằng chứng Kid thu thập được thì khả năng ông ta dính vào tổ chức áo đen và bị chúng sát hại là rất lớn. Và nhất là anh ta đã tìm ra được nơi cất giấu tài liệu bí mật về các công trình nghiên cứu lớn của tổ chức, trong đó có APTX 4689. Vì vậy anh ta muốn cùng hợp tác để có thể trả được thù cho cha-Conan khẳng định.
- Dù sao thì tớ cũng không đồng ý việc cậu lại đi hợp tác với một kẻ thù khác của mình- Ai nhăn mặt phản đối.
- Cậu không hiểu Kid bằng tớ đâu. Anh ta thậm chí còn tinh ma hơn cả bọn áo đen nữa cơ, đó là điều tớ chắc chắn sau những lần đụng độ đấy!!
- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ đành chịu, dù sao hai tên ngốc các người cũng đã bắt tay hợp tác với nhau mà không có ý kiến của tôi rồi đấy thôi. HỪ!!- Ai vừa lườm Conan vừa đưa cốc nước ngọt lên miệng uống ừng ực ( chắc là để hạ hỏa).
- Này, đừng nói vậy chứ…cậu không sợ chúng ta mất tình chiến hữu à??? Nếu tớ bàn với cậu thì chắc chắn là cậu sẽ gạt qua một bên rồi đúng không? Việc hợp tác với Kid tuy hơi thất sách nhưng có lẽ nó sẽ rất hữu dụng trong tình thế này. Ok chứ?- conan cười xòa cứu vãn .
-Cái gì cơ?- Ai hỏi lại
-Thì chuyện nhờ Kid ấy
-Cậu nói chúng ta là chiến hữu à?- Ai nhíu mày.
-Ừ! Không đúng sao???
Sau một hồi im lặng
-À…không có gì- Ai lên tiếng- vậy thì chừng nào tập tài liệu quý giá ấy
mới có thể đến tay chúng ta?
-Khoảng rạng sáng nay anh ta sẽ chuyển nó tới nhà bác tiến sĩ. Chúng
ta sẽ thực hiện được ước muốn trở lại thành người lớn- Conan khẳng định.
-Nhưng với điều kiện chúng ta còn sống…- Câu nói của Ai lạnh lẽo
như một lỗ đen hút tất cả không khí trong phòng ra ngoài khiến quả tim của Conan như ngừng đập trong vài giây.
-Này Ai. Cậu không nghĩ là mình quá bi quan à?
-Không đâu! Trước khi được trở lại như xưa, có thể sẽ là như thế, tớ
chết, hoặc cậu chết…hoặc cả hai cùng chết- Gương mặt xinh xắn của Ai vẫn cúi gằm xuống, môi mím chặt, đôi mắt mệt mỏi và buồn bã ấy đang nghĩ mông lung về một điều gì đó thật xa xăm
-Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ mình là kẻ thua cuộc khi chưa đụng chuyệnAi à, dù có là nhà thiên tài hóa sinh như cậu đi chăng nữa…
-Cậu nói tớ ngốc à?- Ai gằn giọng
-Đúng đấy! Vì Ai mà tớ biết là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm, yếu
đuối và bất ổn, nhưng cô ấy luôn sẵn sàng đối mặt với cái ác để đem lại sự bình yên cho những người thân quanh mình.- Conan nói, vô cùng quả quyết.
-Thế tớ có người thân à?-Ai nở một nụ cười nửa miệng.
-Tất nhiên rồi! Này nhé, ông tiến sĩ này, bọn nhóc lớp 1B này, cô giáo
Kobayashi này, Ran này… và cả tớ. Thế nào, nhiều lắm phải không. Hì!
Ai đưa mắt nhìn Conan một hồi thật lâu khiến cậu ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cô nàng lại ngoảnh mặt sang chỗ khác.Cô ngồi thu mình lại, chống cằm lên tay. Mái tóc nâu đỏ rũ xuống má tuy ngắn nhưng vẫn đủ đễ che bớt những cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp u buồn của Ai.
-Shinichi này…
-Gì vậy? Sao cậu lại gọi tên tớ lộ liễu thế…- Conan nhìn lên chỗ ông
Mori. Tốt rồi! ông ấy vẫn còn ngủ.
-Không có gì, chỉ là tớ muốn gọi vậy thôi- Ai vẫn không thay đổi tư
thế.
-Hừ!!! Cái bà cô này…thật khó hiểu- Conan ném cho Ai một cái liếc xéo, ra chiều bó tay.
-Ừ đúng rồi! Cậu làm sao đủ thông minh để hiểu được Shiho Miyano
này chứ- Bây giớ Ai đã xoay người lại đối mặt với Conan, lại trở về với gương mặt lạnh tanh, và nụ cừơi có phần hơi…kiêu ngạo.
-Hả? Cậu nói SHINICHI này KHÔNG-ĐỦ-THÔNG-MINH à???
Conan nhấn mạnh từng-tiếng-quan-trọng và chỉ tay vào mình.
-Tớ-nói-vậy-đấy – Ai không hề tỏ ra bị áp đảo.
- Em nói Shinichi gì cơ Conan-kun???- tiếng Ran phát ra từ phía cửa phòng khiến Ai và Conan giật bắn người, mặc dù nó rất dịu dàng và từ tốn.
-R..Ra..Ran-neechan đi chợ về sớm thế ạ- Conan cố đánh trống lảng sang một vấn đề không đâu.
- HỪ! Em chưa trả lời câu hỏi của chị đấy- Ran nhìn Conan dò xét.
-À…à… chuyện là…
-Cậu ấy nói là anh Kudo không xứng với chị Mori tí nào đấy ạ- Thế đấy, Ai lại chiếm phần thắng, vừa xoa dịu nỗi ngờ của Ran vừa quẳng cho Conan một cục tức to đùng.
- Hả? Không có chuyện đó đâu Haibara- Ran đỏ mặt bối rối xua tay- Anh ấy là người quá hoàn hảo, chị mới là …
-Chị với anh Shinichi rất xứng đôi, em nói thế nhưng Ai nghe nhầm đấy ạ- Conan hấp tấp xen vào.
-Xì!!! một kẻ ngu ngốc lao đầu vào những vụ án bỏ mặc cả bạn gái của mình thì không đủ tư cách để có một cô bạn gái dễ thương như chị đâu- Ai nói với Ran nhưng lại nhìn sang Conan và nở nụ cười…đắc thắng.
Với tầm nhìn của mình, Ran chẳng thể nào thấy được khuôn mặt của Conan đanh lại vì tức giận khi bị Ai nói xấu ^^. “AI HAIBARA-SHERRY-SHIHO MIYANO, CỨ ĐỢI ĐẤY” ( Lưu ý: Conan chỉ dám nói trong đầu chứ không dám thốt ra từ miệng).
-Này, hai đứa đang cãi nhau đấy à? Ông tiến sĩ đi dự hội nghị phát
mình quốc tế chắc tối mai mới về được, cho đến lúc đó Haibara sẽ ở cùng chúng ta, vì thế Conan-kun không được ăn hiếp cô bé đấy. Hòa nhau đi rồi cùng chị xuống bếp nấu ăn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có món càri thơm phức !-Ran nháy mắt tinh nghịch.
-Yes madam!!- Conan reo lên đúng giọng điệu của một đứa trẻ 7 tuổi.
-Vâng, Akemi-neechan…- Cái tên thân thương ấy phát ra từ miệng Ai nhanh đến mức cô không thể tự chủ được.
-Em nói gì ?- Ran cúi người, dịu dàng hỏi lại.
-Dạ…à...em muốn …gọi chị là Ran-neechan như Conan, chị cứ gọi em
là Ai-chan đi ạ. Như thế ngắn gọn hơn…- Đáp lại với giọng điệu ngượng ngùng của Ai, Ran chỉ cười như đã hiểu ý. Cô vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đỏ đẹp tuyệt của Ai.
- Chị hiểu rồi! Ai-chan, chúng ta cùng làm bữa tối nhé.
Cả ba cùng xắn tay áo vào bếp, Ai có nhiệm vụ nấu cơm, Conan lãnh phần mấy củ khoai tây, hành tây và càrốt, Ran thì vừa hầm nồi thịt vừa huýt sáo một bài hát gì đó không rõ nhưng trông cô có vẻ rất vui.
-Thật-không-công-bằng-tí-nào!!!!- Conan bực bội lên tiếng.
-Ý cậu là sao hả nhà thám tử nhí??- Ai châm chọc.
-Nghĩa là tại sao tớ phải vật lộn với đống rau củ quả này còn trong khi đó cậu lại nhàn rỗi với nồi cơm 3-phút-là-xong ấy hả?
-Thắc mắc chi cho mệt, cứ đi mà hỏi Ran-neechan-của-chúng-ta ấy – Ai lại tiếp tục điệp khúc nói xéo Conan. Nhưng có vẻ như cậu đã quá quen với việc bị Ai xỏ xiên nên không còn bực bội như trước nữa. Đúng là Ran đã phân công như thế nên cậu ta cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
- Chị đùa với Conan tí cho vui thôi. Nấu cơm xong thì Ai-chan quay sang phụ Conan-kun một tay nhé!-Ran cười.
- Vâng, Ran-neechan - Trông Ai có vẻ hài lòng.
Thế là buổi tối hôm đó cả ba đã ăn với nhau rất vui vẻ, mặc cho ông Mori nằm ngủ li bì vì say khướt ^^. Trông Ai có vẻ tươi tắn hơn khiến Conan cũng yên tâm hơn phần nào. Cậu chỉ mong cô ấy đừng dại dột mà hành động nông nỗi như cái lần đụng độ Vermouth trước đây. Còn Ran thì tuyệt đối, bằng bất cứ giá nào cũng không được để cô ấy dây vào vụ việc nguy hiểm đó thêm lần nữa. Nhưng theo lời Ai kể lại thì Vermouth_ác quỷ đến từ địa ngục ấy đã không ra tay với cô ấy khi được Ran lao ra che chở. Tại sao vậy nhỉ? Có gì khuất mắt mà cô ta đã chùn tay lại như thế chứ? Hay vấn đề nằm ở Ran ?
những suy nghĩ vô định đó khiến Conan phải căng đầu suốt cả buổi ăn dù cho Ai và Ran vẫn rất thoải mái.
----------
CHAPTER 2:TIN NHẮN TỪ ÔNG TIẾN SĨ.
Sau bữa ăn tối, bỗng nhiên có một tin nhắn vào máy Shinichi. Conan vội chạy ngay vào toilet để đọc. Tin nhắn của bác tiến sĩ Agasa.
“ Ta về nhà rồi đây.Ta đã bẻ được khóa để vào hộp thư điện tử mật của FBI, tuy rất mạo hiểm nhưng đó là những gì mà ta có thể làm cho cháu. Họ đã nhận được một tin tức vô cùng quý giá từ điệp viên CIA Rena. Cô ấy cho hay vào khoảng tầm 2h sáng ngày mai bọn áo đen sẽ có mặt ở cảng Haido để vận chuyển một số lượng heroin vô cùng lớn, xuất cảng ra nước ngoài. FBI đã quyết định sẽ đánh tập kích ngay trong tối hôm đó với một lực lượng vừa đủ mà không gây ra náo động khu bến cảng. Cháu thấy thông tin này thế nào Shinichi ?”
“ Qúa tuyệt vời ạ. Cám ơn bác Agasa đã cho cháu biết.”
“ Nhưng cháu không định dấn thân vào trận đánh này đó chứ? Theo ta là không nên Shin-kun à…”
“ Cháu đã quyết định sẽ tham gia phối hợp với FBI để trừ diệt trừ hết lũ quạ đen đó”
“ Ngốc ơi, hãy nhìn lại cháu đi. Làm sao họ có thể cho cháu tham gia vào vụ án tử thần này khi cháu chỉ là đứa trẻ con 7 tuổi chứ. Nếu vậy thì bé Ai sẽ như thế nào đây? Cháu sẽ dắt nó theo cháu lao đầu vào nguy hiểm à??
“ Không ạ, cháu sẽ bảo vệ cô ấy một cách chu đáo nhất. Và Ai chính là người có thể giúp cháu đủ điều kiện tham gia vào trận chiến này…?”
“ Hả? Shin-kun, cháu vừa nói gì? Không lẽ…”
“ Đúng vậy bác tiến sĩ ạ. Giờ bác hãy cho cháu biết Ai cất giấu thứ-quý-giá đó ở đâu? Chính thứ đó sẽ giúp cháu trở thành thám tử lừng danh đáng để tin cậy của ngày nào: THUỐC GIẢI ĐỘC TẠM THỜI APTX 4869”.
“… Bé Ai… thường hay giấu những thứ quan trọng trong một cái rương nhỏ để trong tầng hầm của phòng thí nghiệm, chắc thuốc hóa giải teo nhỏ cũng vậy. Nó gọi cái rương đó là Chiếc Hộp Của Pandora. Nghe hay đấy chứ!”
“Cháu rõ rồi, cám ơn bác tiến sĩ nhiều lắm. Cháu phải trở lại phòng ngay để mọi người không nghi ngờ”.
Cuộc nói chuyện qua tin nhắn kết thúc để lại cho Conan quá nhiều nỗi bâng khuâng và lo âu, đến mức cậu không nhận ra Ai đang dí sát mặt mình vào mặt cậu.
- Này! CONAN-KUN!- Tiếng hét của Ai khiến Shinichi giật bắn ngừơi đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà.
- À…Ai, sao cậu lại ra ngoài đây. Không chơi game với Ran nữa à?
- Đừng lơ đi như thế chứ vua đánh trống lảng”- Ai vừa nói vừa cúi người nhặt điện thoại cho Conan- Cậu ra đây liên lạc với ai vậy?
- Hìhì, có ai đâu. Mẹ tớ ấy mà…- Conan chống chế.
- Mẹ cậu tên là Bác Agasa à?- Ôi không! Cô ấy đang mở hộp tin nhắn trong máy cậu.
- Này, trả cho tớ- Conan giật phắt chiếc điện thoại từ tay Ai, tưởng như tim cậu có thể đập 100 lần trên một phút vậy.
- Cậu lại giấu tớ chuyện gì đúng không? – Ai nhướn mày dò xét.
- Không có!
- Cậu từng bảo tớ là chiến hữu của cậu cơ mà. Đã là chiến hữu thì chẳng có chuyện gì phải giấu nhau. Cái duy nhất mà cậu luôn luôn muốn giấu tớ, là tin tức về tổ chức áo đen. Phải vậy không?-
Chẳng thể nào qua được đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu suốt mọi chuyện của nhà nghiên cứu khoa học thông thái này, cậu đành phải thật lòng thú nhận.
-Tớ đã có tin tức về bọn chúng. Và tớ chỉ có thể nói cho cậu hết mọi việc trừ khi cậu đồng ý giao cho tớ viên thuốc giải độc tạm thời mà mình đang nghiên cứu.
-Cái gì? Cậu muốn tiếp tục sử dụng nó à?
-Chỉ có cách đó tớ mới kể hết mọi chuyện cho cậu được. Thế nào? Conan nhìn Ai dò hỏi.
Bầu không khí như đang dần bị nén chặt lại và cuốn quanh hai con người bé nhỏ đang đấu tranh với nhau bằng ánh mắt sắc bén. Nhưng có vẻ như Ai đã thua cuộc. cô rời ánh mắt khỏi Shinichi và nhìn chăm chú vào tấm thảm sàn nhà. Cô biết là mình sẽ không bao giờ có thể bắt buộc chàng trai này làm theo ý mình, và trái tim nhạy cảm yếu đuối nằm trong lồng ngực trái cũng đã không làm những gì lí trí cô mong muốn.
-Đựơc thôi, tớ sẽ giao thuốc giải cho cậu và cậu phải nói cho tớ nghe
những gì đã đựơc bác Agasa cung cấp. Tớ nhắc lại, tớ không muốn trở thành kẻ ngoài cuộc chỉ biết đứng nhìn và được bảo vệ như lúc nào. Tớ muốn cùng cậu chiến đấu với bọn chúng- Ai thốt lên từng tiếng chậm rãi như trái tim cô giờ đây đã đập chậm từng nhịp thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Lí trí của Ai đang quay về…
-Cám ơn cậu. bây giờ thì có lẽ chúng ta phải rời văn phòng trở về nhà
bác Agasa. Trước đó phải trình lí do cho Ran biết đã. Ok?
- Uhm- Ai miễn cưỡng đồng ý.
----------
CHATER 3: HƠI ẤM GIỮA MÙA ĐÔNG
Cả hai cùng bước lên lầu. Ran đang đứng nép ngừơi sát cửa sổ, tì tay vào mặt kính . Ánh mắt cô có lẽ đang dõi theo đốm sáng từ đèn pha của những chiếc ô tô đang chạy dưới đường. Không gian quanh cô gái ấy ìm lìm dường như có thể nghe đựơc cả từng hơi thở. Hơi bối rối, nhưng rồi Shinichi cũng đã lên tiếng_cái giọng trong veo ngây thơ của một đứa trẻ.
- Ran-neechan này! Em mới nhận được tin nhắn của bác tiến sĩ, buổi hội nghị kết thúc sớm hơn nhiều so với dự tính và bác ấy đã về nhà. Bác ấy nói là đã đạt giải thưởng phát minh nào đó và có được chuyến du lịch 3 ngừơi đến khu trượt tuyết nào đó ở California ngày ngày mai. Vì thế nên bây giờ em và Ai sẽ trở về nhà bác tiến sĩ để chuẩn bị. Chị đồng ý cho em đi nhé?
Ran không quay lại. Cô vẫn dán chặt ánh mắt xuống mặt đường, sau đó đưa tay dụi dụi mắt.
Ran đã quay đầu lại.
- Được rồi, chị đồng ý. Bây giờ chị sẽ tiễn hai đứa về nhà bác Agasa cho an toàn. Em nhớ chăm lo cho sức khỏe của mình và chăm sóc Ai-chan kĩ càng. Khi về phải an toàn, không được bị thương bất kì chỗ nào đấy. Đừng để tính bướng bỉnh, tò mò và nóng vội làm hại em. Hứa với chị nhé!
Ran vẫn thường dặn dò Conan như thế mỗi khi cậu đi xa nhưng đây là lần cậu cảm nhận rõ nhất tình cảm ấm áp yêu thương mà cô dành cho mình. Chỉ nghĩ tới việc Ran ngồi khóc âm thầm trong căn phòng vắng lặng hôm nào thôi đã khiến Shinichi vô cùng đau khổ. Và đau hơn là cậu buộc phải giấu Ran hầu như mọi chuyện về tung tích thật sự của mình
Ran đi nhanh vào phòng mình lấy áo khoác. Ai bước đến bên ô cửa sổ mà Ran đứng ban này.
-Shinichi này! Có lẽ cậu nên dừng những ý tưởng nguy hiểm điên rồ của mình lại đi.
-Sao cậu lại nói thế hả?
-Cậu không thấy sao? Cô ấy khóc đấy, có lẽ vì nhớ Shinichi. Nếu
như cậu lao vào nguy hiểm và không trở về thì cô ấy sẽ thế nào đây?- Ai lấy tay quệt một vết nước đọng trên mép cửa_ nước mắt của Ran .
-Cô ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy Ai-chan. Nhà vô địch không
dễ bị gục ngã đâu.
-Đồ ngốc!!!- Ai tức giận vô cùng trước câu nói thờ ơ của cậu ta.
-Xong rồi hai nhóc, chị có quà đây- Ran đẩy cửa bước vào, vừa
nói vừa choàng 2 chiếc khăng màu đỏ tía vào cổ Ai và Conan- Chị định đan tặng cho Sonoko và Kazuha nhưng có lẽ nó hợp với hai đứa hơn. Nó sẽ giúp các em cảm thấy ấm lên nhiều đấy!
Ran nắm lấy tay Ai và Conan bước xuống đường. Đôi tay cô giữa mùa đông lạnh lẽo rét mướt này vẫn thật mềm mại, dịu dàng và ấm áp…
Sau một đoạn đã đến nhà, bác tiến sĩ đứng chờ cả hai trước nhà. Ran cúi đầu chào bác Agasa rồi tạm biệt hai cô cậu bé. Bỗng nhiên Conan lên tiếng.
-Đợi đã, Ran-neechan!!!
-Sao vậy Conan-kun?
-Chị cúi người xuống đây một chút đi nào- Conan yêu cầu.
Tuy không hiểu nhưng Ran vẫn làm theo. Và sau đó là cảm giác một làn môi âm ấm đang đặt nhẹ lên má phải khiến cô bất ngờ trong giây lát. Ran hơi có một tí ngạc nhiên bối rối bởi Conan chưa bao giờ có hành động như thế với cô cả.
-Sa…sao thế Conan-kun – Ran hỏi.
-Em chỉ muốn chúc chị ngủ ngon thôi ạ- Cậu ta gãi đầu, cười tít
mắt như một đứa trẻ để cố che giấu thái độ lúng túng và cố kiềm chế nhịp tim đang loạn xà ngầu của mình.
-Thế thì em cũng…- Lần này đến lượt Ai hôn lên má trái Ran,
nhẹ nhàng và từ tốn.
-Này, cậu làm gì thế??- Conan gắt.
-Chúc Ran-neechan ngủ ngon, như-cậu-ý-mà, chiến hữu – Ai liếc
sang thăm dò phản ứng của Conan và cười có phần nào đó thỏa mãn khi biết rằng mình đã thành công trong việc chọc tức cậu ta.
-Hừ! Đợi đấy- Conan nói qua kẽ răng ^^
-Hai đứa thôi đi chứ, đừng cãi nhau nữa- Ran cố gắng trong vai
trò đại sứ hòa giải. Cô cười tít mắt vì những hành động đáng yêu mà hai đứa trẻ dành cho mình - Chị rất cám ơn “nụ hôn ngọt ngào” của hai em. Bây giờ chị về nhé, chúc mọi người một chuyến đi thú vị và vui vẻ!
Ai và Conan đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng Ran đã khuất tầm mắt.
-Ai này, sao lúc nào cậu cũng thích chọc tớ nổi điên hết vậy. Nhất
là những chuyện có liên quan đến Ran ấy- Conan nhìn Ai bằng một cái nhìn thăm dò.
-Vì sao ư? Vì chẳng có gì làm cậu mất bình tĩnh và dễ bị tác động
như chuyện của Ran cả. câu trả lời hay đấy chứ - Nhà nghiên cứu xinh đẹp vẫn giữ phong thái ung dung tự tại và bản lĩnh to lớn của mình bên trong cái ngoại hình nhỏ bé ấy. Thực sự có lẽ đến Shinichi cũng phải ngán ngẩm cái nụ cười khó hiểu của cô.
-Nhưng mà việc gì cậu phải hôn lên má Ran như tớ chứ. Không
lẽ…vì…
-Đúng! Vì cô ấy thực sự rất giống chị Akemi của tớ, dịu dàng, đầy yêu thương và đôn hậu. Tớ có thể nhìn thấy hình bóng của Akemi-neechan qua Ran Mori…
Ai không nhìn Conan mà ngước mắt lên bầu trời đêm, cô đưa tay ra khoảng không trước mặt để đón lấy những hạt tuyết đầu mùa đang nhẹ nhàng thả mình xuống mặt đất.
Tuyết rơi rồi!