- Tham gia
- 17/4/2013
- Bài viết
- 1.143
Lại tham lam nữa rồi.
. Fid mình chưa xong mà cứ đi chôm liên tục. Thật sự mọi người ạ, em xin trình bày vs mọi người thế này ạ : Em thường đọc fic trên KSV bằng di động vì đọc trên máy tính mất thời gian lắm. Mà các fic tren này thì em đã đọc gần hết rùi, di động thì chỉ vào dc KSV thui nên............*gãi đầu bối rối*. Mà thôi, thế này mọi người cũng sẽ dễ dàng đọc hơn nhỉ.. Yên tâm là em chỉ post những fic đã complete thui ( đỡ tốn thời gian chờ đợi
)
Nguồn : CFC
Tên fic: Detective Conan - Tập cuối
Au: me, Kaz
Disclaim: Nhân vật của bác Gosho, tem và phong bì của độc giả (tự tranh nhau, nếu không ai thèm lấy thì bán đồng nát
), riêng vote và comment là của Au, cấm ai cướp (há há há)
Ôi, mất ngủ một đêm để nghĩ ra cái fic này, bây giờ ngồi gõ lại trình làng. Mọi người ủng hộ Kaz nhá!
______________
Chap 1
Tan trường
Ran về nhà, chào vội ông bố say khướt rồi vào phòng. Ngày mai là thứ bảy nên cô không cần đến trường.
Từ lúc Shinichi đi, trường học chẳng còn gì thú vị cả. Ran thở dài. Lâu lắm rồi tên bạn thân không gọi điện cho Ran. Biết bao giờ hắn mới trở lại nhỉ?
Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran. Cô cầm chiếc di động Shinichi tặng lên.
Tên Shinichi hiện lên trên màn hình. Ran tươi tỉnh lên hẳn, tuôn luôn một tràng
- Shinichi! Lâu lắm rồi cậu không gọi cho tớ. Cả tháng rồi đấy! Cậu định bao giờ mới về hả? Cậu bỏ học…
Tiếng Shinichi vọng lên ở đầu dây bên kia, hơi ngập ngừng
- Ran này…Tớ phải tham gia vào một vụ án nguy hiểm…Có thể tớ sẽ trở về, hoặc ra đi mãi mãi. Tớ chỉ mong cậu…hừm…nếu tớ có đi thì cũng đừng buồn…Đừng lo cho tớ.
- Cái gì? Cậu đi đâu? Sao lại nguy hiểm? – Ran hốt hoảng
- Tạm biệt cậu nhé, Ran.
- SHINICHI!!!! – Ran hét lên, nhưng chỉ còn tiếng tút dài đáp lại cô.
Ran đờ đẫn ngồi xuống gi.ường. Cô không thể tin những gì Shinichi vừa nói. “Ra đi mãi mãi ư? Không, Shinichi, đừng bỏ tớ…” Nước mắt cô chực trào ra.
Điện thoại lại reo. Ran không chần chừ, tóm ngay lấy nó. Cô chỉ mong Shinichi gọi lại, nói rằng đấy chỉ là trò đùa. Là Shinichi sắp trở về.
Nhưng dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến cô thất vọng tràn trề. Là Kazuha.
Tiếng khóc nức nở của cô phát ra từ chiếc di động ngay sau khi Ran vừa bấm máy.
- Ran…hức…Heiji…cậu ấy vừa gọi…cậu ấy sắp đi Tokyo…bảo là có thể sẽ không bao giờ trở lại…hức…Ran ơi…!
- Heiji và Shinichi…các cậu ấy đang làm gì vậy? – Những giọt nước mắt Ran cố ngăn nãy giờ thi nhau trào ra. Hai cô gái cùng khóc với nhau qua điện thoại.
- Kazuha này…hức…cậu cũng tới đây đi… - Ran đưa tay lau nước mắt
- Ừ…- Kazuha cúp máy
Đến tối, Kazuha đã đến nơi. Conan ngủ lại nhà ông tiến sĩ, còn ông Mori đi nhậu nhẹt cả đêm. “Thật ra, thế cũng hay” Ran nghĩ thầm “Nếu không mình sẽ không biết phải giải thích thế nào với họ về chuyện Kazuha và mình buồn bã như vậy”
Kính coong! Tiếng chuông cửa vang lên. “Chắc là bố về.” Ran rửa mặt rồi ra mở cửa.
- Ủa, Aoko? Cậu tới có việc gì vậy? - Ran ngạc nhiên khi thấy cái bóng trước cửa không phải là bố mình.
- Ran ơi! – Aoko nghẹn ngào – Kaito…
- Trời đất! – Không để cho Aoko nói hết, Ran chen ngay vào – Cậu ấy cũng bảo có thể sẽ không trở về, đúng không?
- Sao cậu biết? – Aoko tròn mắt – Đúng vậy…Tớ lo quá! – Nói rồi, Aoko òa ra khóc (ôi, bộ ba mít ướt...)
Một lúc sau, trong phòng Ran...
- Tụi mình phải làm gì bây giờ? Không thể ngồi chờ các cậu ấy chết được – Ran lo lắng
- Có lẽ…bọn mình phải bám theo các cậu ấy thôi. – Kazuha nói, tay nắm chặt cái bùa trên cổ
- Ừ, tớ cũng nghĩ thế - Ran gật đầu hưởng ứng – Nhưng chúng ta không thể theo dõi Shinichi được rồi. Tớ chẳng biết cậu ấy ở đâu.
- Heiji cũng không được. Cậu ấy lên đây nhưng có nói là đến đâu đâu!
- Không sao, tớ biết nhà Kaito. Thế nào cậu ấy cũng đi gặp hai người còn lại. Tớ về đây nha.
- Mai gọi điện cho bọn tớ nhé!
Chap 2:
Sáng hôm sau, tam cô nương đã xuất hiện trong quán nước gần nhà Kaito.
- Bao giờ Kaito mới đi nhỉ? – Aoko lo lắng nhìn chăm chăm vào ngôi nhà đối diện
- Chắc là sắp rồi – Kazuha vừa nói vừa hút cạn cốc nước thứ 2
Ran không nói gì cả. Bỗng nhiên cô nhớ lại cái ngày Shinichi đi. Những người mặc đồ đen ấy…Không biết có liên quan gì đến chuyện nguy hiểm này không…?
- Kaito! Cậu ấy kìa! – Tiếng Aoko khiến Ran giật mình. Kazuha thì lôi ví ra thanh toán cho 5 cốc nước vừa rồi
- Nhanh lên, đi thôi! – Ran kéo tay hai cô bạn ra khỏi quán
Trong chớp mắt, ba cô nàng đã bám theo Kaito, vừa đi vừa ngó trước ngó sau, núp vào tất cả những thứ có thể che chắn được (khổ thân, cứ như ninja ấy). Kaito dẫn cái đuôi bất đắc dĩ đằng sau đi lòng vòng một hồi. “Ơ, Kaito đi đâu thế nhỉ? Mà sao…quen quá!” Ran đưa đầu nhìn xung quanh và nghĩ thầm. Rồi Ran cũng nhận ra: đó chính là đường đến nhà Shinichi.
“Phải thôi, chắc cậu ấy đi gặp Shinichi” Ran bỗng thấy hồi hộp khi nghĩ mình sắp được thấy cậu bạn.
Căn nhà của Shinichi đã hiện lên trước mắt. Ran nháy mắt với Kazuha và Aoko. Ba đứa trốn vào sau một tấm biển quảng cáo. Kaito dừng trước cửa nhà Shinichi một lúc, rồi thản nhiên đi tiếp, khiến cho Ran sững sờ. Nơi dừng chân của Kaito không phải là nhà Shinichi, mà là căn nhà kế bên, nhà của ông tiến sĩ Agasa.
Kaito bấm chuông. Ông tiến sĩ ra mở cửa, rồi nói với Kaito cái gì đó. Một lúc sau, chiếc xe bọ rùa của ông đã đỗ trước cửa. Từ trong nhà, Heiji đi ra, tiến tới chiếc xe. Ran có thể cảm thấy Kazuha đang siết chặt tay mình. Sau lưng Heiji, một bóng người nữa thấp thoáng sau cánh cửa. “Shinichi” - Ran nghĩ thầm.
- Conan? – Ran và Kazuha đồng thanh bằng cái giọng không thể ngạc nhiên hơn. – Và Ai-chan nữa? Hai đứa nhóc làm gì vậy?
Trong khi Ran còn ngạc nhiên, Conan và Haibara đã nhanh chóng lên xe. Rồi chiếc xe bọ rùa phóng đi ngay tức khắc.
- Tụi mình làm gì đây? Chẳng lẽ lại quay về? – Kazuha tần ngần nhìn theo bóng chiếc xe
Aoko nhìn quanh, tìm kiếm sự trợ giúp. Rồi vị cứu tinh cũng đến
- Hakuba! Có phải cậu đấy không? – Aoko vẫy vẫy tay, hỏi chàng trai đứng bên cạnh chiếc ô tô đen
- Ủa…Aoko đấy à? – Hakuba đáp lại trong khi Aoko vội vàng kéo hai cô bạn đến
- Ừ, tớ đây, nhưng nhanh lên, không còn thời gian nữa, mau đưa bọn tớ bắt kịp chiếc xe kia!
Hakuba mở cửa xe, nhìn ba cô gái: “Xin mời”
Một lúc sau Hakuba đã bắt kịp chiếc xe bọ rùa. Lúc này anh chàng mới dám hỏi
- Này, các cậu định đi đâu thế? Sao lại phải bám theo chiếc xe kia? Chẳng lẽ cậu nổi hứng làm điệp viên à?
- Chính tớ cũng không biết tớ đang làm gì nữa – Aoko trả lời trong khi mắt còn dõi theo chiếc xe đằng xa
~ Trên xe tiến sĩ Agasa ~
- Cậu sao thế, Haibara? – Conan nhìn sang phía bên cạnh. Haibara đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt lo âu.
- Đằng sau chúng ta. – Haibara vẫn không quay lại – Có vẻ có người đang bám theo chúng ta đấy. Nhưng cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi.
- Cậu có nghĩ đó là bọn áo đen không? – Vừa hỏi, Conan vừa nhoài người ra phía sau.
- Có lẽ là không. Tớ không có cảm giác ấy. Nhưng dù có đúng là chúng hay không thì ta cũng sắp phải gặp chúng rồi.
- Cậu có sợ không đấy, Kudo? – Heiji bất thần chen vào với giọng đùa cợt
- Bây giờ mà còn đùa được. Tớ nghĩ cậu sợ thì có ấy. Đã bảo đừng đi theo mà cứ đòi.
- Đúng đó, vì việc này chỉ liên quan đến Kudo và tớ thôi. – Kaito vừa nói, vừa chạm nhẹ vào bộ đồ trắng của KID. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày cuối bố cậu mặc bộ áo này. Tất cả chỉ vì tổ chức ấy.
~ Trên xe Hakuba ~
- Aoko này, thực sự tớ rất tôn trọng các quý cô nương như các cậu, nhưng tớ không thể giúp các cậu khi mà chính mình còn không biết mình đang làm gì. Với cả - Hakuba nhìn đồng hồ xăng trên xe một cách tiếc rẻ - tớ không còn nhiều xăng đâu!
- Sao họ đi xa thế nhỉ? – Kazuha nhấp nhổm trên ghế. Chẳng lẽ mấy anh chàng chỉ đi chơi, và cuộc theo dõi này chẳng có ý nghĩa gì?
Ran không nói gì. Cô chỉ nhìn ra xa xa.
Shinichi ở đâu? Tại sao cậu ấy biệt tích mãi rồi lại gọi điện chỉ để nói rằng mình có thể không trở về? Tại sao cậu để cô chờ lâu thế? Tại sao Conan và Ai-chan lại đi cùng Heiji? Chẳng lẽ… Ran giật mình khi nghĩ về sự giống nhau giữa Conan và Shinichi. Về những lần Conan bảo vệ cô, như Shinichi đã từng làm. Thằng bé không hề giống học sinh lớp 1 chút nào hết, không giống các bạn nó. Chẳng lẽ chính Conan là Shinichi? Và chẳng lẽ cậu ấy thiếu tin tưởng cô đến nỗi không nói cho cô biết?
End chap 2
****
*****
Chiếc xe bên trên bỗng dừng lại, cắt đứt dòng suy nghĩ và dòng nước mặt chực trào ra của Ran.
- Đúng nơi này hả bác? – Conan nhìn xung quanh. Một nơi vắng vẻ, một tòa nhà hoang giữa cánh đồng bạt ngàn, cạnh một khu rừng thưa. Có cho nổ bom ở đây thì chắc cũng chẳng ai biết.
- Đúng vậy, đây là nơi Kir đã nói. – Haibara trả lời – Bọn chúng chọn địa điểm hay đấy, khá là bí mật.
Chiếc xe đỗ tại phía sau tòa nhà. Rồi từng người một bước ra khỏi xe, nấp trong một góc kín đáo. Họ không hề biết phía sau lưng, ba cô gái và Hakuba cũng nấp tương tự.
Căn nhà cũ nát đến nỗi tường gạch thủng lỗ chỗ. “Hoặc là tường thủng do…súng” Conan rùng mình nghĩ thầm. Nhưng dù nó có thủng do gì thì cái lỗ cũng kín do một mớ đầu người chen chúc nhìn vào.
Từng thành viên trong tổ chức đã xuất hiện. Ánh mắt Conan bùng lên sự tức giận khi nhìn thấy Gin. Đi bên cạnh hắn là Vodka. Rồi Vermouth, Chianti và Korn cũng xuất hiện. Cả những tên khác mà chưa bao giờ thấy xuất đầu lộ diện. Cuối cùng là Rena, cô điệp viên CIA đội lốt mafia. Tất cả đều mặc đồ đen và tiến về phía một người ngồi trên ghế. “Tên trùm!” Conan nghĩ thầm và cố gắng căng mắt ra để xem mặt hắn. Nhưng hắn đội một chiếc mũ quá khổ, che xuống tận mặt, nếu có đứng sát rạt bên cạnh cũng không thể thấy mặt được.
Cuộc nói chuyện của ông trùm và các thành viên diễn ra nhanh chóng. Bọn chúng chuẩn bị đi thực hiện kế hoạch thì một tiếng súng nổ ra, bắn ngay vào ông trùm. Ngay lập tức, tất cả các thành viên áo đen đều giơ súng lên. Tên trùm chẳng tỏ vẻ hề hấn gì. Chiếc áo chống đạn đã giúp hắn.
Từ trong các góc ngách của căn nhà, FBI xuất hiện
- Ta đã lường trước được tình huống này rồi – Gin cười nhếch mép – Nếu ta không nhầm thì đằng sau kia cũng có người trốn. Ra hết đây đi
- Làm sao đây? – Haibara thì thầm - Hôm nay là thứ sáu ngày 13... Thật sự chẳng may mắn chút nào... (lưu ý: mọi người nhìn lịch hôm nay!
)
- Đành ra thôi. Thế nào cũng đối đầu với chúng mà – Conan quả quyết
Thế là cả bọn đi ra
- Ồ, thì ra là ngươi, Shinichi Kudo. Và cả Sherry nữa, lâu lắm mới gặp cô em.
“Shinichi ư?” Aoko và Kazuha há hốc mồm và đồng thời nhìn Ran. Ran không nói gì mà chỉ lặng im nhìn Conan. “Vậy là suy đoán của mình đã đúng. Cậu ấy chính là Conan. Và đã giấu mình mọi thứ”
- Mọi người ổn cả chứ? – Conan hét to khi thấy Gin nạp đạn vào khẩu súng lục – Haibara, tiến sĩ, Heiji,…Chết, Kaito đâu rồi?
Tất cả quay đầu lại. Kaito đã không còn ở chỗ cũ. Ở phía sau bức tường, Aoko hốt hoảng
- Lady and gentlemen, welcome to my show!!! – Một giọng nói vang lên
- KID!!! – Mọi người sửng sốt nhìn lên cái bóng trắng trên trần nhà
- Không thể thế được! – Gin ngạc nhiên – Ta đã giết ngươi từ lâu rồi, cách đây 8 năm. Sao ngươi có thể sống sót được? – Gin thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp – Nhưng dù ngươi là ma hay người thì chắc hẳn đây vẫn là thứ ngươi tìm
Gin mở hộp ra, cười gằn. Trong chiếc hộp là một viên kim cương to và lộng lẫy, rực rỡ
- Pandora! – KID khẽ thốt lên
- Nó là cái gì vậy? – Heiji ngạc nhiên
- Một viên kim cương có thể làm cho con người bất tử. – KID trả lời, mắt vẫn không rời viên kim cương lấp lánh
- Gin, chẳng lẽ các ngươi cũng tin vào thần thoại hả? – Conan ngạc nhiên – Ngươi tin có sự bất tử trên đời ư?
- Ha ha ha… Đương nhiên ta không ngu ngốc đến thế đâu. Viên kim cương này có một thành phần hóa học làm hoàn thiện APTX 4869. Không ai có thể sống sót nếu uống viên thuốc hoàn thiện này.
- Đó là mục đích của chúng ta – Tên trùm ra khỏi ghế ngồi, tiến tới chỗ bọn nó. Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu vào khuôn mặt hắn. Chỉ một chút ánh sáng nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ mặt tên trùm.
- Sao lại là…tiến sĩ Agasa? – Mọi người sửng sốt. Ai cũng cảm thấy như có một hòn đá đang đè lên ngực mình. Từ sau bức tường, mắt Ran hoa lên. Tại sao lại là bác tiến sĩ mà cô tin cậy? Dù cô không hiểu tên trùm băng đảng này đã làm những gì, nhưng cô biết chắc rằng hắn không phải là người tốt.
- Sao các ngươi…biết tên ngài? – Chianti ngạc nhiên
- Hắn là Agasa, nhưng không phải ta. – Một giọng nói phát lên. Tiến sĩ Agasa đứng đó, đối diện với ông trùm. – Chào em, Hirosha Agasa.
************
Chap áp út
Tất cả nhìn chằm chằm hai người. Có quá nhiều ngạc nhiên xảy ra liên tiếp, cho nên chẳng ai còn đủ sức để thốt lên một tiếng. Chỉ có hai anh em nói chuyện với nhau.
- Lâu lắm không gặp, anh trai – Trùm tổ chức, bây giờ là Hirosha Agasa, cười mỉm. Có vẻ hắn chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì về chuyện gặp lại người anh sinh đôi của mình
- Phải, từ ngày cậu bỏ nhà ra đi đã bao năm rồi. Ta thật không ngờ cậu lại ra nông nỗi này, trùm của một tổ chức mafia! – Tiến sĩ Agasa nói, mắt vẫn nhìn hắn cảnh giác.
- Ha, thật tiếc rằng buổi sum họp của chúng ta quá ngắn ngủi. Ngươi đã biết về tổ chức này. Bây giờ ta chỉ còn vinh hạnh tiễn anh trai mình về thế giới bên kia thôi – Hirosha nhếch mép. Ánh mắt hắn ánh lên sát khí, xuyên qua cả chiếc mũ trùm mặt
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Conan cúi xuống chân, vặn nút khởi động chiếc giày. Nhưng Gin đã nhìn thấy. Hắn đã quá quen với hành động này của Conan rồi. Nhanh như chớp, trong lúc Conan không để ý, cậu đã nằm gọn trong tay Gin. Họng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu cậu.
- SHINICHI!!! – Tiếng Heiji, Kaito, Haibara và bác Agasa thất thanh. Nhưng không ai nhận ra, trong tiếng kêu ấy có cả giọng của Ran.
Ran đứng sững sờ. Sự việc xảy ra nhanh quá, cô không ngờ Shinichi lại bị khống chế dễ dàng đến vậy. Bây giờ cô đã tin chắc Conan chính là Shinichi, nhưng cô không hề suy nghĩ điều gì khác ngoài nỗi lo sợ cho cậu bạn thân.
Gin chuẩn bị bóp cò. Hắn chỉ còn chờ lệnh của trùm.
Và tên trùm ra hiệu cho hắn hành động.
Ngón tay Gin nhẹ nhàng ấn lên cò súng.
Và…
Một tiếng hét vang lên. Từ trên trần nhà, KID gần như rớt xuống. Haibara nhắm tịt mắt lại. Cô cố ngăn cho mình không khóc. Vì rất hiếm khi những giọt nước mắt của cô vượt quá khỏi khóe mắt
Nhưng tiếng hét đó không phải của Conan. Gin nằm dưới đất, ôm chặt cánh tay. Ran nhào tới ôm chặt lấy Conan. Nước mắt cô ướt hết mặt cậu.
Mọi người đã kịp định thần, và hiểu ra mọi chuyện. Cú đá của Ran đã khiến cho Gin gãy tay. Khẩu súng văng ra xa.
Conan cũng nhận ra điều đó. Cậu chỉ ngạc nhiên về chuyện Ran ở đây
- Ran… à, chị Ran! – Cuối cùng cậu cũng mở miệng, chỉ để thốt lên tên cô
- Đừng nói dối tớ nữa! – Ran trả lời, giọng nhạt nhòa trong nước mắt. Cô ôm chặt Conan. – Tớ biết hết rồi. Chị Ran gì chứ? Cậu chỉ nói dối tớ thôi…!
- VODKA! – Gin hét lên. Hắn gượng dậy, chạy đến chỗ khẩu súng. Hắn là người tỉnh táo nhất qua chuyện vừa rồi. Đủ tỉnh táo để nhận ra họ vẫn đang trong một cuộc chiến.
Vodka bừng tỉnh. Hắn giơ súng lên. Và rồi, hắn bắn… thẳng vào chân Gin
- VODKA!! Ngươi làm trò gì vậy? – Tất cả các thành viên trong tổ chức sửng sốt. Cả hội Conan nữa.
Vodka chỉ cười nhẹ. Vẻ mặt hắn thật khác với thường ngày
- Vì đây là một ngày đặc biệt nên ta cũng quyết định tiết lộ bí mật của mình - Vodka nhẹ nhàng bỏ mặt nạ ra – Ta không phải Vodka. Mà là Toichi Kuroba, kẻ đã bị ngươi h.ãm hại 8 năm về trước.
- Cha!!! – Kaito đờ đẫn trong bộ quần áo của KID. Toichi nhìn con trai, mỉm cười
- Ngươi… - Gin sửng sốt. – Còn Vodka đâu?
- Hắn đã bị FBI bắt từ tháng trước rồi. Bắt hắn cũng không khó lắm. Và ta đã thay thế hắn.
- Không thể được… Sao ta lại mất cảnh giác đến thế chứ? Ta không tin ngươi có thể giả dạng Vodka đến hoàn hảo như vậy được
- Không có việc gì khó nếu khuôn mặt không biểu hiện gì – Toichi nói, nhưng mắt nhìn Kaito trìu mến. Ông biết rõ chuyện Kaito giả mình làm KID suốt thời gian vừa qua. – Phải không, con trai?
Kaito không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cha
Từ sau tấm vách, Aoko nhìn KID lặng lẽ. Thì ra chính Kaito và bố cậu ấy là kẻ mà cô và bố cô truy đuổi. Nhưng cô không trách cậu. Cô hiểu bố Kaito là người quan trọng đến thế nào đối với cậu.
*********
Tiếng súng nổ ra dồn dập giữa cánh đồng hiu quạnh. Trong căn nhà giữa đồng đang có một cuộc chiến xảy ra. Cuộc chiến sắp ngã ngũ rồi. Rena và Jodie đang xử lí Chianti và Korn. Đằng kia, Akai và Camel cũng còng tay hội còn lại. Gin bất tỉnh và thương tích đầy mình. Phe áo đen sắp thua cuộc.
Trong lúc trận chiến nổ ra, không ai để ý đến tên trùm. Hắn vội vàng kéo chiếc vali đựng thuốc giải, viên Pandora và các thứ tài liệu quan trọng khác rồi rời khỏi căn nhà với vẻ mặt sợ hãi. Hắn nghĩ rằng một nơi vắng vẻ sẽ là một nơi an toàn với hắn, nhưng bây giờ thì không. Không có nơi nào để hắn trốn đi trong cánh đồng vắng lặng này.
Hắn sắp đi đến chiếc xe đen của mình. Sắp an toàn rồi. Chưa ai nhận ra hắn cả.
- Đứng lại!! Ngươi không được đi!! – Bất chợt, một giọng nói vang lên trong tiếng súng. Giọng nói của một cô gái
Hắn rủa thầm rồi rút khẩu súng ra khỏi túi áo, chĩa vào Kazuha.
- Kazuha, cẩn thận!!! – Heiji lao đến, xô cô ra khỏi họng súng.
ĐOÀNG!!! Viên đạn sượt qua vai Heiji. Tên trùm chạy tiếp.
Một phát súng nữa nổ ra. Hirosha Agasa khuỵu chân xuống. Từ vết đạn, máu hắn chảy ra ròng ròng.
Tiến sĩ Agasa đứng sau tên trùm. Trên bàn tay run run của bác, khẩu súng vẫn còn bốc khói. “Hirosha, xin lỗi em. Ta phải làm việc này” Bác Agasa buồn bã.
Rồi tiếng xe cảnh sát vọng đến lớn dần, lớn dần. Aoko đã gọi cảnh sát kịp thời.
Chưa bao giờ Shinichi thấy tiếng còi xe cảnh sát lại bình yên thế này.
End chap
Chap cuối
Tối hôm sau, thang máy của tòa cao ốc Beika
- Lại nhà hàng trên tầng thượng hả? – Ran quay sang nhìn Shinichi.
- Ừ
- Đừng nói với tớ là cậu lại định ngồi cái bàn đó nha
- Tớ đang định nói thế mà!
- Sao cậu cứ phải chăm chăm chọn cái bàn đó thế nhỉ? Nó có khác các bàn khác đâu?
- Có đấy, và cậu sẽ biết sớm thôi – Shinichi nháy mắt
Ran chợt nhớ lời nói của cô tiếp viên ngày trước. “Một lời cầu hôn ư?” Ran khẽ đỏ mặt “Mình vẫn còn nhỏ mà... Chắc không có chuyện đó đâu” Cô nhớ lại buổi hẹn của cô và Shinichi ngày xưa. Cậu cũng đã định nói với cô điều gì đó. Nhưng rồi cậu lại…
- Cậu sẽ…lại bỏ tớ đi như hôm đó hả? – Ran ngập ngừng
- À…không, bây giờ chúng ta an toàn rồi
Ran thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa thang máy mở ra
- Nhưng dù gì thì cái bàn đó cũng có người rồi. Cậu không ngồi được đâu
- HẢ? Không thể được!!! – Shinichi lập tức nhìn về phía cái bàn. Nó ở xa thang máy nhưng cậu cũng nhìn thấy hai bóng người đang ngồi đó.
Shinichi đành đi tìm một cái bàn khác, có vị trí đủ đẹp cho sự quan trọng của tối nay.
- SAO CẬU CỨ NGẮT LỜI TỚ THẾ NHỈ? TỚ CHỈ ĐỊNH NÓI TỚ THÍCH CẬU THÔI MÀ!!!
Tất cả mọi người trong nhà hàng, cả Shinichi và Ran đều nhìn về phía tiếng quát. Nó phát ra từ chiếc bàn nơi bố Shinichi cầu hôn mẹ cậu ngày xưa. Một anh chàng da đen đang đứng chống tay vào mặt bàn, mặt đỏ ửng, đang quát cô bạn ngồi ghế đối diện.
Những tràng pháo tay nổ lên giòn giã từ tất cả các bàn trong nhà hàng
- Hattori? – Shinichi sửng sốt khi nhận ra chàng trai.
- Kudo? – Heiji càng đỏ mặt hơn khi thấy Ran và Shinichi
- Bộ đến lời nói quan trọng ấy mà hai cậu cũng không thể không cãi nhau à? - Shinichi trêu chọc cậu bạn. Heiji lườm cậu
- Kazuha, cậu sướng nhé! – Ran khúc khích cười. Kazuha đỏ ửng mặt
Sau đó, Ran và Shinichi cũng chịu tha cho hai người và kiếm một chỗ ngồi khác. Heiji sung sướng khi thấy cái bàn Shinichi chọn cách xa bàn cậu. Cậu đâu có biết Shinichi cũng đâu muốn Heiji nghe thấy lời cậu sắp nói với Ran!
Ngồi xuống chiếc bàn trống, Shinichi vẫn cười. Cậu có thể nhận ra, dù đang quát nhau nhưng tay Heiji đặt lên tay Kazuha rất nhẹ nhàng.
- Thế nào, cậu sẵn sàng kể cho tớ mọi chuyện chưa? – Ran nóng lòng hỏi sau khi gọi thức ăn
- Được thôi – Rồi Shinichi kể lại cho Ran mọi thứ, từ buổi đi chơi công viên ấy…
*****
Shiho đi từng bước chậm rãi trên đường trong chiếc áo khoác tối màu rộng. Cuối mùa đông rồi nhưng trời vẫn se lạnh.
Cô nhìn lên tòa nhà Beika. Tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Cô biết Ran và Shinichi ngồi đó, trên tầng thượng. Cô đã nhìn thấy Shinichi kéo Ran vào tòa nhà. Có lẽ họ đang rất hạnh phúc.
…Trái ngược với cảm giác của cô bây giờ
Tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt. Cô không còn phải lẩn tránh và sợ hãi nữa. Nhưng cô vẫn không hạnh phúc. Vì cô vẫn còn đơn độc.
Cô bước nhanh trên con đường đông người. Để không còn phải quay lại nhìn tòa cao ốc một cách tiếc nuối nữa.
Rồi cô nhìn thấy vài cái xe cảnh sát đang quây lại một cửa hàng bên đường. Tự dưng cô muốn khóc quá. Cảnh tượng thật thân quen, từ khi gặp cậu ấy.
Một vụ cướp trang sức. Thật may mắn, ít nhất cũng không ai bị giết trong một ngày đẹp như hôm nay. Một chàng trai trạc tuổi cô đang tự tin phá án. Phải nói trình độ phá án của cậu rất tốt
…như cậu ấy vậy
Cô mỉm cười định đi tiếp. Bỗng nhiên thủ phạm, đáng lẽ đã bị lộ tẩy rồi, vẫn cố gắng chống đối bằng một bằng chứng ngoại phạm. Cô cười. Tên tội phạm thật dớ dẩn. Chàng trai kia chắc chắn phủ nhận được bằng chứng ấy. Vì cô cũng có thể làm được mà!
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, chàng thám tử trẻ đứng sững người một lúc lâu. Cậu nhíu mày nghĩ ngợi. 5 phút… rồi 10 phút… cậu thở dài. Ánh mắt tên tội phạm lóe lên sự hi vọng trong khi cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt ngược lại
- Anh nghĩ mình có thể trốn tội nhờ lý do ấy hả? – Bỗng dưng cô buột miệng, mắt nhìn tên tội phạm. Mọi người giật mình nhìn cô.
Shiho bước lên phía trước. Rồi từ từ, cô lật tẩy mọi hành động của tên tội phạm nọ. Đôi mắt hắn cụp xuống. Hắn nhận tội. Cảnh sát còng tay hắn đưa đi và nhìn cô bằng ánh mắt thán phục. Đám đông tan dần.
Hakuba thở dài. Có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra trong ngày hôm qua. Anh đã mất một đêm suy nghĩ mà vẫn không thể hiểu nổi mọi chuyện. KID, Kaito, cha cậu ấy, băng tội phạm đồ đen,… anh đã chứng kiến hết mà không hiểu điều gì. Anh đã mệt đến mức không thể giải được một vụ án đơn giản. Đơn giản đến mức một cô gái lạ cũng phá án được.
Sực nhớ ra, anh vội vàng ngước lên tìm cô gái nọ. Anh phải cảm ơn cô ấy vì đã giúp anh. Và anh đã nhìn thấy cô, đang đứng yên nhìn lên tòa nhà Beika như suy nghĩ điều gì. Cô gái khẽ giật mình khi anh đến bên.
- Cảm ơn cô – Hakuba ngập ngừng – vì đã giải quyết vụ án giúp tôi.
- Không có gì – Cô gái mỉm cười – vụ án không khó mà
- Thực tình, hôm nay tôi hơi mệt. Đêm qua tôi không ngủ được – Anh lơ đãng nhìn ra xa
- Tôi cũng vậy.
Anh nhìn cô gái. Hình như anh đã gặp cô ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra. Trận chiến hôm qua làm anh quên đi nhiều thứ quá.
Trận chiến! Hakuba giật mình, nhìn lại cô gái. Đúng thế, cô gái này giống hệt cô bé ở trận chiến hôm qua. Cô bé khoảng 6,7 tuổi mà chững chạc như một người lớn. Có phải cô bé đó chính là cô?
- Cô tên là gì?
Shiho nhìn chàng trai nọ. Anh vừa hỏi tên cô. Bình thường, cô không bao giờ tiết lộ tên tuổi cho người lạ. Cô luôn lo rằng thông tin về cô sẽ bị lộ ra ngoài, và tổ chức áo đen có thể bắt được cô. Nhưng hôm nay thì khác. Tổ chức đó đã bị bắt rồi, cô đã an toàn. Nhưng hơn hết là vì cô đang cô đơn. Cô phải kết bạn, phải hòa đồng hơn. Đó chính là lý do cô nói cho chàng trai tên mình
- Cứ gọi tôi là Ai Haibara
- Hai…Haibara? Cô chính là cô bé ở trận chiến ngày hôm qua, đúng không? – Hakuba sửng sốt. Anh thấy mọi người gọi cô bé là Haibara
- Anh là ai? Sao anh lại biết về cuộc chiến? – Shiho nhìn anh chàng, cũng ngạc nhiên không kém
- Tôi là Hakuba Saguru. Tôi đã đưa Aoko đến đó. Tôi tình cờ chứng kiến hết tất cả nhưng vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Cô có thể giải thích cho tôi không?
Shiho lại suy nghĩ. Dù sao chàng trai này cũng đã thấy mọi chuyện, tổ chức đã bị bắt rồi, kể cho anh ta cũng không sao.
- Cũng được
- Vậy ta vào kia nhé? – Hakuba chỉ tay vào quán café bên đường, sung sướng vì sắp hiểu ra mọi chuyện.
*******
- Đấy là tất cả mọi chuyện cậu giấu tớ hả? – Ran nhìn Shinichi. Cô không thể ngờ cậu ấy giấu cô nhiều chuyện đến vậy
- Làm sao tớ nói cho cậu được! Chuyện này rất nguy hiểm – Shinichi mỉm cười, rồi đưa một miếng thịt đã nguội tanh nguội ngắt lên miệng. Từ nãy đến giờ, cậu mải kể, Ran mải nghe, cả hai chẳng ăn được bao nhiêu.
- Cậu còn chuyện gì để kể nữa không? – Ran háo hức nhìn Shinichi. Câu chuyện vừa rồi đáng sợ nhưng rất cuốn hút.
- Thực ra là… có đấy – Shinichi ngước lên. Tim cậu bỗng đập mạnh. – Đó là chuyện tớ đã cố nói với cậu lần trước tụi mình ăn ở đây.
Ran mở to mắt. Tim cô đập nhanh. Không hiểu sao, cô cảm thấy điều cậu sắp nói giống suy nghĩ bấy lâu của cô về cậu
- Ran, từ lâu tớ đã coi cậu hơn một người bạn thân… - Shinichi cất lời. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Ran. Ran ngừng thở
- Tớ thích cậu, Ran à.
*******
Kaito đang ngồi trên ghế đá trong công viên. Cậu đã chọn chiếc ghế xa hồ nhất vì sợ cá dưới hồ có thể bất thần nhảy lên khỏi mặt nước. Aoko ngồi bên cạnh cậu và nghe cậu kể mọi chuyện đã xảy ra. Thỉnh thoảng cô lại ngạc nhiên thốt lên một tiếng.
- Vậy… cậu là KID thật hả? – Aoko nhìn Kaito hồi hộp
- Ừ, nếu cậu có ý định mách bổ cậu để cảnh sát tống tớ và bố tớ vào tù – Kaito cười
- Không, chuyện khác cơ
- Chuyện gì? – Kaito thắc mắc
- Cậu… bay được như KID, phải không? – Aoko ngó đi chỗ khác
- Đương nhiên rồi! Cậu muốn thử không?
- Ừ, có chứ! – Aoko háo hức.
Năm phút sau, hai người đã đứng trên nóc một tòa nhà. Gió thổi lạnh buốt. Kaito vẩy chiếc áo choàng trắng. Trong chớp mắt, cậu đã trở thành KID trước đôi mắt mở to của Aoko.
- Nào, lên lưng tớ đi – Kaito, à không, KID nháy mắt.
Aoko ôm cổ Kaito. Cậu rút ra từ tay áo một sợi dây. Rồi Kaito buộc chặt Aoko vào đôi cánh.
- Cậu có chắc… sẽ không sao chứ? – Aoko lo lắng hỏi. Cô vừa háo hức lại vừa sợ sệt cho chuyến bay mạo hiểm này.
- Yên tâm – Kaito đáp lại trong tiếng gió – tớ đã từng chở nhiều thứ của cải nặng hơn cậu rồi. Với cả nếu cậu có rơi xuống thì chắc cũng chả sao nhỉ? – Kaito đùa cợt.
- Cậu thật là… AAAAAAAAAAAAA!!!!!!! – Chưa để cho Aoko nói hết, Kaito đã nhảy thẳng xuống. Gió táp vào mặt hai người rét buốt.
Đôi cánh trắng giang rộng trên bầu trời đêm. KID lại lướt giữa trời như cậu vẫn hay làm.
Aoko đã trấn tĩnh lại. Cô đưa mắt nhìn xuống đất. Thành phố ban đêm rực rỡ ánh đèn. Chưa bao giờ cô thấy Tokyo đẹp như vậy.
Một lúc sau, Kaito đáp xuống tầng thượng của một tòa tháp.
- Đây là… - Aoko ngạc nhiên khi nhận ra nơi mình đang đứng
- Tháp đồng hồ. Bọn mình đã gặp nhau dưới kia – Kaito tiếp lời trong khi đổi bộ quần áo của KID trở lại thành Kaito.
Aoko tựa tay vào lan can, ngắm nhìn thành phố. Đã bao nhiêu năm rồi từ ngày cô gặp cậu ấy. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra khi cô ở bên cậu ấy. Và đã bao nhiêu lần cô cảm thấy tim đập nhanh như lúc này?
Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt Aoko. Ánh trăng rằm quen thuộc mỗi khi cậu đưa một viên ngọc lên soi, giờ đang chiếu sáng một viên ngọc khác. Aoko, cô ấy là viên ngọc quan trọng nhất với cậu. Quan trọng hơn Pandora nhiều.
Kaito lấy viên kim cương lớn ra từ trong túi. Cậu đã tốn bao nhiêu công sức để giành lấy nó, nhưng không phải với mục đích như bọn mafia kia. Cậu tìm nó để phá hủy nó. Để không còn kẻ ác nào tơ tưởng đến nó nữa.
Tay Kaito đưa viên đá lên cao rồi dùng hết sức để đập nó. Viên đá vỡ ra làm trăm mảnh. Giờ thì Pandora không thể khóc được nữa. Cũng không có ai tìm kiếm giọt nước mắt huyền thoại của nó nữa.
- Cậu đập viên kim cương rồi à? – Nghe tiếng động, Aoko quay lại
- Ừ. Đó là mục đích của tớ mà – Kaito mỉm cười
Aoko khúc khích
- Thế thì từ nay KID cũng không ăn trộm nữa nhỉ. Bố tớ mất ngủ vì cậu suốt bao nhiêu năm rồi đấy!
Kaito nhìn Aoko. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật lạ
- Aoko – Cậu buột miệng
Aoko quay lại
- Dù là Kaito hay KID, tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn thế thôi
Hai trái tim cùng ngưng đập
- Tớ thích cậu, Aoko
********
“Tớ thích cậu”
Tại sao ngày hôm nay, ai cũng nói ra câu này? Câu nói họ đã ấp ủ bao nhiêu năm?
Vì sau chiến tranh, cuộc sống lại bình yên
Vì sau mùa đông, mùa xuân sắp trở về
Vì sau ngày 13 xui xẻo là một ngày 14
Và nó sẽ càng đẹp hơn khi các bạn biết, hôm nay là 14 tháng 2!
*******
Kaito mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng nói được điều đó ra rồi. Cậu cũng thực sự hạnh phúc khi biết rằng Aoko cũng nghĩ về mình như cậu nghĩ về cô.
Tạm biệt KID, tạm biệt Pandora
Cậu sẽ trở lại cuộc sống bình thường
Pandora không còn là gì nữa. Nó đã biến mất rồi
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kaito. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi. Và cậu cúi xuống những mảnh vỡ của Pandora
“Có thể mình vẫn có thể dùng Pandora đấy. Nhẫn cưới chẳng hạn!”
THE END OF AN ENDING!!!!
Phù, dài quá... Mọi người vỗ tay nào!!! Đây là chap mà em thích nhất đấy, dù sao viết nó cũng dễ hơn viết bùm chíu...
Ấy, suýt quên, còn chuyện Conan và Haibara cưới nhau nữa nhỉ
Cả chuyện Ran và ông Mori die nữa... Đây
******
30 năm sau...
- Con đồng ý - Tiếng Haibara nhẹ nhàng. Cô nhìn Conan. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!! Chú rể có thể hôn cô dâu - Tiếng mục sư cất lên. Ông cũng thấy thật hạnh phúc cho cặp trai tài gái sắc này
Đôi môi Conan chạm nhẹ vào môi Haibara. Thời gian như lắng đọng lại
Ran Kudo cười hạnh phúc nhìn con trai mình (hé hé) Cô nắm chặt tay Shinichi. Sao cảnh này giống ngày cưới của cô quá!
Bên kia, Shiho cũng cười mãn nguyện. Cô đã có một tương lai đẹp như cô mong đợi. Một tương lai mà cô nghĩ mình sẽ không thể có khi làm việc cho tổ chức áo đen
Ngoài nhà thờ, một tấm biển to được trang trí lộng lẫy
"Đám cưới: Conan Kudo và Haibara Saguru"
Tiếp theo thì ông Mori và Ran đều chết vì... già (thọ hơi bị cao nghen) Ngoài Ran ra còn Shinichi, Shiho, Hakuba, Kaito, bla bla bla. Đương nhiên rồi vì Kaz không có đủ Pandora cho mỗi người uống đâu mà! Dù sao họ cũng đã có một quãng đời thật tuyệt vời.
. Fid mình chưa xong mà cứ đi chôm liên tục. Thật sự mọi người ạ, em xin trình bày vs mọi người thế này ạ : Em thường đọc fic trên KSV bằng di động vì đọc trên máy tính mất thời gian lắm. Mà các fic tren này thì em đã đọc gần hết rùi, di động thì chỉ vào dc KSV thui nên............*gãi đầu bối rối*. Mà thôi, thế này mọi người cũng sẽ dễ dàng đọc hơn nhỉ.. Yên tâm là em chỉ post những fic đã complete thui ( đỡ tốn thời gian chờ đợi
)Nguồn : CFC
Tên fic: Detective Conan - Tập cuối
Au: me, Kaz
Disclaim: Nhân vật của bác Gosho, tem và phong bì của độc giả (tự tranh nhau, nếu không ai thèm lấy thì bán đồng nát
Ôi, mất ngủ một đêm để nghĩ ra cái fic này, bây giờ ngồi gõ lại trình làng. Mọi người ủng hộ Kaz nhá!
______________
Chap 1
Tan trường
Ran về nhà, chào vội ông bố say khướt rồi vào phòng. Ngày mai là thứ bảy nên cô không cần đến trường.
Từ lúc Shinichi đi, trường học chẳng còn gì thú vị cả. Ran thở dài. Lâu lắm rồi tên bạn thân không gọi điện cho Ran. Biết bao giờ hắn mới trở lại nhỉ?
Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran. Cô cầm chiếc di động Shinichi tặng lên.
Tên Shinichi hiện lên trên màn hình. Ran tươi tỉnh lên hẳn, tuôn luôn một tràng
- Shinichi! Lâu lắm rồi cậu không gọi cho tớ. Cả tháng rồi đấy! Cậu định bao giờ mới về hả? Cậu bỏ học…
Tiếng Shinichi vọng lên ở đầu dây bên kia, hơi ngập ngừng
- Ran này…Tớ phải tham gia vào một vụ án nguy hiểm…Có thể tớ sẽ trở về, hoặc ra đi mãi mãi. Tớ chỉ mong cậu…hừm…nếu tớ có đi thì cũng đừng buồn…Đừng lo cho tớ.
- Cái gì? Cậu đi đâu? Sao lại nguy hiểm? – Ran hốt hoảng
- Tạm biệt cậu nhé, Ran.
- SHINICHI!!!! – Ran hét lên, nhưng chỉ còn tiếng tút dài đáp lại cô.
Ran đờ đẫn ngồi xuống gi.ường. Cô không thể tin những gì Shinichi vừa nói. “Ra đi mãi mãi ư? Không, Shinichi, đừng bỏ tớ…” Nước mắt cô chực trào ra.
Điện thoại lại reo. Ran không chần chừ, tóm ngay lấy nó. Cô chỉ mong Shinichi gọi lại, nói rằng đấy chỉ là trò đùa. Là Shinichi sắp trở về.
Nhưng dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến cô thất vọng tràn trề. Là Kazuha.
Tiếng khóc nức nở của cô phát ra từ chiếc di động ngay sau khi Ran vừa bấm máy.
- Ran…hức…Heiji…cậu ấy vừa gọi…cậu ấy sắp đi Tokyo…bảo là có thể sẽ không bao giờ trở lại…hức…Ran ơi…!
- Heiji và Shinichi…các cậu ấy đang làm gì vậy? – Những giọt nước mắt Ran cố ngăn nãy giờ thi nhau trào ra. Hai cô gái cùng khóc với nhau qua điện thoại.
- Kazuha này…hức…cậu cũng tới đây đi… - Ran đưa tay lau nước mắt
- Ừ…- Kazuha cúp máy
Đến tối, Kazuha đã đến nơi. Conan ngủ lại nhà ông tiến sĩ, còn ông Mori đi nhậu nhẹt cả đêm. “Thật ra, thế cũng hay” Ran nghĩ thầm “Nếu không mình sẽ không biết phải giải thích thế nào với họ về chuyện Kazuha và mình buồn bã như vậy”
Kính coong! Tiếng chuông cửa vang lên. “Chắc là bố về.” Ran rửa mặt rồi ra mở cửa.
- Ủa, Aoko? Cậu tới có việc gì vậy? - Ran ngạc nhiên khi thấy cái bóng trước cửa không phải là bố mình.
- Ran ơi! – Aoko nghẹn ngào – Kaito…
- Trời đất! – Không để cho Aoko nói hết, Ran chen ngay vào – Cậu ấy cũng bảo có thể sẽ không trở về, đúng không?
- Sao cậu biết? – Aoko tròn mắt – Đúng vậy…Tớ lo quá! – Nói rồi, Aoko òa ra khóc (ôi, bộ ba mít ướt...)
Một lúc sau, trong phòng Ran...
- Tụi mình phải làm gì bây giờ? Không thể ngồi chờ các cậu ấy chết được – Ran lo lắng
- Có lẽ…bọn mình phải bám theo các cậu ấy thôi. – Kazuha nói, tay nắm chặt cái bùa trên cổ
- Ừ, tớ cũng nghĩ thế - Ran gật đầu hưởng ứng – Nhưng chúng ta không thể theo dõi Shinichi được rồi. Tớ chẳng biết cậu ấy ở đâu.
- Heiji cũng không được. Cậu ấy lên đây nhưng có nói là đến đâu đâu!
- Không sao, tớ biết nhà Kaito. Thế nào cậu ấy cũng đi gặp hai người còn lại. Tớ về đây nha.
- Mai gọi điện cho bọn tớ nhé!
Chap 2:
Sáng hôm sau, tam cô nương đã xuất hiện trong quán nước gần nhà Kaito.
- Bao giờ Kaito mới đi nhỉ? – Aoko lo lắng nhìn chăm chăm vào ngôi nhà đối diện
- Chắc là sắp rồi – Kazuha vừa nói vừa hút cạn cốc nước thứ 2
Ran không nói gì cả. Bỗng nhiên cô nhớ lại cái ngày Shinichi đi. Những người mặc đồ đen ấy…Không biết có liên quan gì đến chuyện nguy hiểm này không…?
- Kaito! Cậu ấy kìa! – Tiếng Aoko khiến Ran giật mình. Kazuha thì lôi ví ra thanh toán cho 5 cốc nước vừa rồi
- Nhanh lên, đi thôi! – Ran kéo tay hai cô bạn ra khỏi quán
Trong chớp mắt, ba cô nàng đã bám theo Kaito, vừa đi vừa ngó trước ngó sau, núp vào tất cả những thứ có thể che chắn được (khổ thân, cứ như ninja ấy). Kaito dẫn cái đuôi bất đắc dĩ đằng sau đi lòng vòng một hồi. “Ơ, Kaito đi đâu thế nhỉ? Mà sao…quen quá!” Ran đưa đầu nhìn xung quanh và nghĩ thầm. Rồi Ran cũng nhận ra: đó chính là đường đến nhà Shinichi.
“Phải thôi, chắc cậu ấy đi gặp Shinichi” Ran bỗng thấy hồi hộp khi nghĩ mình sắp được thấy cậu bạn.
Căn nhà của Shinichi đã hiện lên trước mắt. Ran nháy mắt với Kazuha và Aoko. Ba đứa trốn vào sau một tấm biển quảng cáo. Kaito dừng trước cửa nhà Shinichi một lúc, rồi thản nhiên đi tiếp, khiến cho Ran sững sờ. Nơi dừng chân của Kaito không phải là nhà Shinichi, mà là căn nhà kế bên, nhà của ông tiến sĩ Agasa.
Kaito bấm chuông. Ông tiến sĩ ra mở cửa, rồi nói với Kaito cái gì đó. Một lúc sau, chiếc xe bọ rùa của ông đã đỗ trước cửa. Từ trong nhà, Heiji đi ra, tiến tới chiếc xe. Ran có thể cảm thấy Kazuha đang siết chặt tay mình. Sau lưng Heiji, một bóng người nữa thấp thoáng sau cánh cửa. “Shinichi” - Ran nghĩ thầm.
- Conan? – Ran và Kazuha đồng thanh bằng cái giọng không thể ngạc nhiên hơn. – Và Ai-chan nữa? Hai đứa nhóc làm gì vậy?
Trong khi Ran còn ngạc nhiên, Conan và Haibara đã nhanh chóng lên xe. Rồi chiếc xe bọ rùa phóng đi ngay tức khắc.
- Tụi mình làm gì đây? Chẳng lẽ lại quay về? – Kazuha tần ngần nhìn theo bóng chiếc xe
Aoko nhìn quanh, tìm kiếm sự trợ giúp. Rồi vị cứu tinh cũng đến
- Hakuba! Có phải cậu đấy không? – Aoko vẫy vẫy tay, hỏi chàng trai đứng bên cạnh chiếc ô tô đen
- Ủa…Aoko đấy à? – Hakuba đáp lại trong khi Aoko vội vàng kéo hai cô bạn đến
- Ừ, tớ đây, nhưng nhanh lên, không còn thời gian nữa, mau đưa bọn tớ bắt kịp chiếc xe kia!
Hakuba mở cửa xe, nhìn ba cô gái: “Xin mời”
Một lúc sau Hakuba đã bắt kịp chiếc xe bọ rùa. Lúc này anh chàng mới dám hỏi
- Này, các cậu định đi đâu thế? Sao lại phải bám theo chiếc xe kia? Chẳng lẽ cậu nổi hứng làm điệp viên à?
- Chính tớ cũng không biết tớ đang làm gì nữa – Aoko trả lời trong khi mắt còn dõi theo chiếc xe đằng xa
~ Trên xe tiến sĩ Agasa ~
- Cậu sao thế, Haibara? – Conan nhìn sang phía bên cạnh. Haibara đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt lo âu.
- Đằng sau chúng ta. – Haibara vẫn không quay lại – Có vẻ có người đang bám theo chúng ta đấy. Nhưng cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi.
- Cậu có nghĩ đó là bọn áo đen không? – Vừa hỏi, Conan vừa nhoài người ra phía sau.
- Có lẽ là không. Tớ không có cảm giác ấy. Nhưng dù có đúng là chúng hay không thì ta cũng sắp phải gặp chúng rồi.
- Cậu có sợ không đấy, Kudo? – Heiji bất thần chen vào với giọng đùa cợt
- Bây giờ mà còn đùa được. Tớ nghĩ cậu sợ thì có ấy. Đã bảo đừng đi theo mà cứ đòi.
- Đúng đó, vì việc này chỉ liên quan đến Kudo và tớ thôi. – Kaito vừa nói, vừa chạm nhẹ vào bộ đồ trắng của KID. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày cuối bố cậu mặc bộ áo này. Tất cả chỉ vì tổ chức ấy.
~ Trên xe Hakuba ~
- Aoko này, thực sự tớ rất tôn trọng các quý cô nương như các cậu, nhưng tớ không thể giúp các cậu khi mà chính mình còn không biết mình đang làm gì. Với cả - Hakuba nhìn đồng hồ xăng trên xe một cách tiếc rẻ - tớ không còn nhiều xăng đâu!
- Sao họ đi xa thế nhỉ? – Kazuha nhấp nhổm trên ghế. Chẳng lẽ mấy anh chàng chỉ đi chơi, và cuộc theo dõi này chẳng có ý nghĩa gì?
Ran không nói gì. Cô chỉ nhìn ra xa xa.
Shinichi ở đâu? Tại sao cậu ấy biệt tích mãi rồi lại gọi điện chỉ để nói rằng mình có thể không trở về? Tại sao cậu để cô chờ lâu thế? Tại sao Conan và Ai-chan lại đi cùng Heiji? Chẳng lẽ… Ran giật mình khi nghĩ về sự giống nhau giữa Conan và Shinichi. Về những lần Conan bảo vệ cô, như Shinichi đã từng làm. Thằng bé không hề giống học sinh lớp 1 chút nào hết, không giống các bạn nó. Chẳng lẽ chính Conan là Shinichi? Và chẳng lẽ cậu ấy thiếu tin tưởng cô đến nỗi không nói cho cô biết?
End chap 2
****
*****
Chiếc xe bên trên bỗng dừng lại, cắt đứt dòng suy nghĩ và dòng nước mặt chực trào ra của Ran.
- Đúng nơi này hả bác? – Conan nhìn xung quanh. Một nơi vắng vẻ, một tòa nhà hoang giữa cánh đồng bạt ngàn, cạnh một khu rừng thưa. Có cho nổ bom ở đây thì chắc cũng chẳng ai biết.
- Đúng vậy, đây là nơi Kir đã nói. – Haibara trả lời – Bọn chúng chọn địa điểm hay đấy, khá là bí mật.
Chiếc xe đỗ tại phía sau tòa nhà. Rồi từng người một bước ra khỏi xe, nấp trong một góc kín đáo. Họ không hề biết phía sau lưng, ba cô gái và Hakuba cũng nấp tương tự.
Căn nhà cũ nát đến nỗi tường gạch thủng lỗ chỗ. “Hoặc là tường thủng do…súng” Conan rùng mình nghĩ thầm. Nhưng dù nó có thủng do gì thì cái lỗ cũng kín do một mớ đầu người chen chúc nhìn vào.
Từng thành viên trong tổ chức đã xuất hiện. Ánh mắt Conan bùng lên sự tức giận khi nhìn thấy Gin. Đi bên cạnh hắn là Vodka. Rồi Vermouth, Chianti và Korn cũng xuất hiện. Cả những tên khác mà chưa bao giờ thấy xuất đầu lộ diện. Cuối cùng là Rena, cô điệp viên CIA đội lốt mafia. Tất cả đều mặc đồ đen và tiến về phía một người ngồi trên ghế. “Tên trùm!” Conan nghĩ thầm và cố gắng căng mắt ra để xem mặt hắn. Nhưng hắn đội một chiếc mũ quá khổ, che xuống tận mặt, nếu có đứng sát rạt bên cạnh cũng không thể thấy mặt được.
Cuộc nói chuyện của ông trùm và các thành viên diễn ra nhanh chóng. Bọn chúng chuẩn bị đi thực hiện kế hoạch thì một tiếng súng nổ ra, bắn ngay vào ông trùm. Ngay lập tức, tất cả các thành viên áo đen đều giơ súng lên. Tên trùm chẳng tỏ vẻ hề hấn gì. Chiếc áo chống đạn đã giúp hắn.
Từ trong các góc ngách của căn nhà, FBI xuất hiện
- Ta đã lường trước được tình huống này rồi – Gin cười nhếch mép – Nếu ta không nhầm thì đằng sau kia cũng có người trốn. Ra hết đây đi
- Làm sao đây? – Haibara thì thầm - Hôm nay là thứ sáu ngày 13... Thật sự chẳng may mắn chút nào... (lưu ý: mọi người nhìn lịch hôm nay!
- Đành ra thôi. Thế nào cũng đối đầu với chúng mà – Conan quả quyết
Thế là cả bọn đi ra
- Ồ, thì ra là ngươi, Shinichi Kudo. Và cả Sherry nữa, lâu lắm mới gặp cô em.
“Shinichi ư?” Aoko và Kazuha há hốc mồm và đồng thời nhìn Ran. Ran không nói gì mà chỉ lặng im nhìn Conan. “Vậy là suy đoán của mình đã đúng. Cậu ấy chính là Conan. Và đã giấu mình mọi thứ”
- Mọi người ổn cả chứ? – Conan hét to khi thấy Gin nạp đạn vào khẩu súng lục – Haibara, tiến sĩ, Heiji,…Chết, Kaito đâu rồi?
Tất cả quay đầu lại. Kaito đã không còn ở chỗ cũ. Ở phía sau bức tường, Aoko hốt hoảng
- Lady and gentlemen, welcome to my show!!! – Một giọng nói vang lên
- KID!!! – Mọi người sửng sốt nhìn lên cái bóng trắng trên trần nhà
- Không thể thế được! – Gin ngạc nhiên – Ta đã giết ngươi từ lâu rồi, cách đây 8 năm. Sao ngươi có thể sống sót được? – Gin thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp – Nhưng dù ngươi là ma hay người thì chắc hẳn đây vẫn là thứ ngươi tìm
Gin mở hộp ra, cười gằn. Trong chiếc hộp là một viên kim cương to và lộng lẫy, rực rỡ
- Pandora! – KID khẽ thốt lên
- Nó là cái gì vậy? – Heiji ngạc nhiên
- Một viên kim cương có thể làm cho con người bất tử. – KID trả lời, mắt vẫn không rời viên kim cương lấp lánh
- Gin, chẳng lẽ các ngươi cũng tin vào thần thoại hả? – Conan ngạc nhiên – Ngươi tin có sự bất tử trên đời ư?
- Ha ha ha… Đương nhiên ta không ngu ngốc đến thế đâu. Viên kim cương này có một thành phần hóa học làm hoàn thiện APTX 4869. Không ai có thể sống sót nếu uống viên thuốc hoàn thiện này.
- Đó là mục đích của chúng ta – Tên trùm ra khỏi ghế ngồi, tiến tới chỗ bọn nó. Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu vào khuôn mặt hắn. Chỉ một chút ánh sáng nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ mặt tên trùm.
- Sao lại là…tiến sĩ Agasa? – Mọi người sửng sốt. Ai cũng cảm thấy như có một hòn đá đang đè lên ngực mình. Từ sau bức tường, mắt Ran hoa lên. Tại sao lại là bác tiến sĩ mà cô tin cậy? Dù cô không hiểu tên trùm băng đảng này đã làm những gì, nhưng cô biết chắc rằng hắn không phải là người tốt.
- Sao các ngươi…biết tên ngài? – Chianti ngạc nhiên
- Hắn là Agasa, nhưng không phải ta. – Một giọng nói phát lên. Tiến sĩ Agasa đứng đó, đối diện với ông trùm. – Chào em, Hirosha Agasa.
************
Chap áp út
Tất cả nhìn chằm chằm hai người. Có quá nhiều ngạc nhiên xảy ra liên tiếp, cho nên chẳng ai còn đủ sức để thốt lên một tiếng. Chỉ có hai anh em nói chuyện với nhau.
- Lâu lắm không gặp, anh trai – Trùm tổ chức, bây giờ là Hirosha Agasa, cười mỉm. Có vẻ hắn chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì về chuyện gặp lại người anh sinh đôi của mình
- Phải, từ ngày cậu bỏ nhà ra đi đã bao năm rồi. Ta thật không ngờ cậu lại ra nông nỗi này, trùm của một tổ chức mafia! – Tiến sĩ Agasa nói, mắt vẫn nhìn hắn cảnh giác.
- Ha, thật tiếc rằng buổi sum họp của chúng ta quá ngắn ngủi. Ngươi đã biết về tổ chức này. Bây giờ ta chỉ còn vinh hạnh tiễn anh trai mình về thế giới bên kia thôi – Hirosha nhếch mép. Ánh mắt hắn ánh lên sát khí, xuyên qua cả chiếc mũ trùm mặt
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Conan cúi xuống chân, vặn nút khởi động chiếc giày. Nhưng Gin đã nhìn thấy. Hắn đã quá quen với hành động này của Conan rồi. Nhanh như chớp, trong lúc Conan không để ý, cậu đã nằm gọn trong tay Gin. Họng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu cậu.
- SHINICHI!!! – Tiếng Heiji, Kaito, Haibara và bác Agasa thất thanh. Nhưng không ai nhận ra, trong tiếng kêu ấy có cả giọng của Ran.
Ran đứng sững sờ. Sự việc xảy ra nhanh quá, cô không ngờ Shinichi lại bị khống chế dễ dàng đến vậy. Bây giờ cô đã tin chắc Conan chính là Shinichi, nhưng cô không hề suy nghĩ điều gì khác ngoài nỗi lo sợ cho cậu bạn thân.
Gin chuẩn bị bóp cò. Hắn chỉ còn chờ lệnh của trùm.
Và tên trùm ra hiệu cho hắn hành động.
Ngón tay Gin nhẹ nhàng ấn lên cò súng.
Và…
Một tiếng hét vang lên. Từ trên trần nhà, KID gần như rớt xuống. Haibara nhắm tịt mắt lại. Cô cố ngăn cho mình không khóc. Vì rất hiếm khi những giọt nước mắt của cô vượt quá khỏi khóe mắt
Nhưng tiếng hét đó không phải của Conan. Gin nằm dưới đất, ôm chặt cánh tay. Ran nhào tới ôm chặt lấy Conan. Nước mắt cô ướt hết mặt cậu.
Mọi người đã kịp định thần, và hiểu ra mọi chuyện. Cú đá của Ran đã khiến cho Gin gãy tay. Khẩu súng văng ra xa.
Conan cũng nhận ra điều đó. Cậu chỉ ngạc nhiên về chuyện Ran ở đây
- Ran… à, chị Ran! – Cuối cùng cậu cũng mở miệng, chỉ để thốt lên tên cô
- Đừng nói dối tớ nữa! – Ran trả lời, giọng nhạt nhòa trong nước mắt. Cô ôm chặt Conan. – Tớ biết hết rồi. Chị Ran gì chứ? Cậu chỉ nói dối tớ thôi…!
- VODKA! – Gin hét lên. Hắn gượng dậy, chạy đến chỗ khẩu súng. Hắn là người tỉnh táo nhất qua chuyện vừa rồi. Đủ tỉnh táo để nhận ra họ vẫn đang trong một cuộc chiến.
Vodka bừng tỉnh. Hắn giơ súng lên. Và rồi, hắn bắn… thẳng vào chân Gin
- VODKA!! Ngươi làm trò gì vậy? – Tất cả các thành viên trong tổ chức sửng sốt. Cả hội Conan nữa.
Vodka chỉ cười nhẹ. Vẻ mặt hắn thật khác với thường ngày
- Vì đây là một ngày đặc biệt nên ta cũng quyết định tiết lộ bí mật của mình - Vodka nhẹ nhàng bỏ mặt nạ ra – Ta không phải Vodka. Mà là Toichi Kuroba, kẻ đã bị ngươi h.ãm hại 8 năm về trước.
- Cha!!! – Kaito đờ đẫn trong bộ quần áo của KID. Toichi nhìn con trai, mỉm cười
- Ngươi… - Gin sửng sốt. – Còn Vodka đâu?
- Hắn đã bị FBI bắt từ tháng trước rồi. Bắt hắn cũng không khó lắm. Và ta đã thay thế hắn.
- Không thể được… Sao ta lại mất cảnh giác đến thế chứ? Ta không tin ngươi có thể giả dạng Vodka đến hoàn hảo như vậy được
- Không có việc gì khó nếu khuôn mặt không biểu hiện gì – Toichi nói, nhưng mắt nhìn Kaito trìu mến. Ông biết rõ chuyện Kaito giả mình làm KID suốt thời gian vừa qua. – Phải không, con trai?
Kaito không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cha
Từ sau tấm vách, Aoko nhìn KID lặng lẽ. Thì ra chính Kaito và bố cậu ấy là kẻ mà cô và bố cô truy đuổi. Nhưng cô không trách cậu. Cô hiểu bố Kaito là người quan trọng đến thế nào đối với cậu.
*********
Tiếng súng nổ ra dồn dập giữa cánh đồng hiu quạnh. Trong căn nhà giữa đồng đang có một cuộc chiến xảy ra. Cuộc chiến sắp ngã ngũ rồi. Rena và Jodie đang xử lí Chianti và Korn. Đằng kia, Akai và Camel cũng còng tay hội còn lại. Gin bất tỉnh và thương tích đầy mình. Phe áo đen sắp thua cuộc.
Trong lúc trận chiến nổ ra, không ai để ý đến tên trùm. Hắn vội vàng kéo chiếc vali đựng thuốc giải, viên Pandora và các thứ tài liệu quan trọng khác rồi rời khỏi căn nhà với vẻ mặt sợ hãi. Hắn nghĩ rằng một nơi vắng vẻ sẽ là một nơi an toàn với hắn, nhưng bây giờ thì không. Không có nơi nào để hắn trốn đi trong cánh đồng vắng lặng này.
Hắn sắp đi đến chiếc xe đen của mình. Sắp an toàn rồi. Chưa ai nhận ra hắn cả.
- Đứng lại!! Ngươi không được đi!! – Bất chợt, một giọng nói vang lên trong tiếng súng. Giọng nói của một cô gái
Hắn rủa thầm rồi rút khẩu súng ra khỏi túi áo, chĩa vào Kazuha.
- Kazuha, cẩn thận!!! – Heiji lao đến, xô cô ra khỏi họng súng.
ĐOÀNG!!! Viên đạn sượt qua vai Heiji. Tên trùm chạy tiếp.
Một phát súng nữa nổ ra. Hirosha Agasa khuỵu chân xuống. Từ vết đạn, máu hắn chảy ra ròng ròng.
Tiến sĩ Agasa đứng sau tên trùm. Trên bàn tay run run của bác, khẩu súng vẫn còn bốc khói. “Hirosha, xin lỗi em. Ta phải làm việc này” Bác Agasa buồn bã.
Rồi tiếng xe cảnh sát vọng đến lớn dần, lớn dần. Aoko đã gọi cảnh sát kịp thời.
Chưa bao giờ Shinichi thấy tiếng còi xe cảnh sát lại bình yên thế này.
End chap
Chap cuối
Tối hôm sau, thang máy của tòa cao ốc Beika
- Lại nhà hàng trên tầng thượng hả? – Ran quay sang nhìn Shinichi.
- Ừ
- Đừng nói với tớ là cậu lại định ngồi cái bàn đó nha
- Tớ đang định nói thế mà!
- Sao cậu cứ phải chăm chăm chọn cái bàn đó thế nhỉ? Nó có khác các bàn khác đâu?
- Có đấy, và cậu sẽ biết sớm thôi – Shinichi nháy mắt
Ran chợt nhớ lời nói của cô tiếp viên ngày trước. “Một lời cầu hôn ư?” Ran khẽ đỏ mặt “Mình vẫn còn nhỏ mà... Chắc không có chuyện đó đâu” Cô nhớ lại buổi hẹn của cô và Shinichi ngày xưa. Cậu cũng đã định nói với cô điều gì đó. Nhưng rồi cậu lại…
- Cậu sẽ…lại bỏ tớ đi như hôm đó hả? – Ran ngập ngừng
- À…không, bây giờ chúng ta an toàn rồi
Ran thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa thang máy mở ra
- Nhưng dù gì thì cái bàn đó cũng có người rồi. Cậu không ngồi được đâu
- HẢ? Không thể được!!! – Shinichi lập tức nhìn về phía cái bàn. Nó ở xa thang máy nhưng cậu cũng nhìn thấy hai bóng người đang ngồi đó.
Shinichi đành đi tìm một cái bàn khác, có vị trí đủ đẹp cho sự quan trọng của tối nay.
- SAO CẬU CỨ NGẮT LỜI TỚ THẾ NHỈ? TỚ CHỈ ĐỊNH NÓI TỚ THÍCH CẬU THÔI MÀ!!!
Tất cả mọi người trong nhà hàng, cả Shinichi và Ran đều nhìn về phía tiếng quát. Nó phát ra từ chiếc bàn nơi bố Shinichi cầu hôn mẹ cậu ngày xưa. Một anh chàng da đen đang đứng chống tay vào mặt bàn, mặt đỏ ửng, đang quát cô bạn ngồi ghế đối diện.
Những tràng pháo tay nổ lên giòn giã từ tất cả các bàn trong nhà hàng
- Hattori? – Shinichi sửng sốt khi nhận ra chàng trai.
- Kudo? – Heiji càng đỏ mặt hơn khi thấy Ran và Shinichi
- Bộ đến lời nói quan trọng ấy mà hai cậu cũng không thể không cãi nhau à? - Shinichi trêu chọc cậu bạn. Heiji lườm cậu
- Kazuha, cậu sướng nhé! – Ran khúc khích cười. Kazuha đỏ ửng mặt
Sau đó, Ran và Shinichi cũng chịu tha cho hai người và kiếm một chỗ ngồi khác. Heiji sung sướng khi thấy cái bàn Shinichi chọn cách xa bàn cậu. Cậu đâu có biết Shinichi cũng đâu muốn Heiji nghe thấy lời cậu sắp nói với Ran!
Ngồi xuống chiếc bàn trống, Shinichi vẫn cười. Cậu có thể nhận ra, dù đang quát nhau nhưng tay Heiji đặt lên tay Kazuha rất nhẹ nhàng.
- Thế nào, cậu sẵn sàng kể cho tớ mọi chuyện chưa? – Ran nóng lòng hỏi sau khi gọi thức ăn
- Được thôi – Rồi Shinichi kể lại cho Ran mọi thứ, từ buổi đi chơi công viên ấy…
*****
Shiho đi từng bước chậm rãi trên đường trong chiếc áo khoác tối màu rộng. Cuối mùa đông rồi nhưng trời vẫn se lạnh.
Cô nhìn lên tòa nhà Beika. Tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Cô biết Ran và Shinichi ngồi đó, trên tầng thượng. Cô đã nhìn thấy Shinichi kéo Ran vào tòa nhà. Có lẽ họ đang rất hạnh phúc.
…Trái ngược với cảm giác của cô bây giờ
Tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt. Cô không còn phải lẩn tránh và sợ hãi nữa. Nhưng cô vẫn không hạnh phúc. Vì cô vẫn còn đơn độc.
Cô bước nhanh trên con đường đông người. Để không còn phải quay lại nhìn tòa cao ốc một cách tiếc nuối nữa.
Rồi cô nhìn thấy vài cái xe cảnh sát đang quây lại một cửa hàng bên đường. Tự dưng cô muốn khóc quá. Cảnh tượng thật thân quen, từ khi gặp cậu ấy.
Một vụ cướp trang sức. Thật may mắn, ít nhất cũng không ai bị giết trong một ngày đẹp như hôm nay. Một chàng trai trạc tuổi cô đang tự tin phá án. Phải nói trình độ phá án của cậu rất tốt
…như cậu ấy vậy
Cô mỉm cười định đi tiếp. Bỗng nhiên thủ phạm, đáng lẽ đã bị lộ tẩy rồi, vẫn cố gắng chống đối bằng một bằng chứng ngoại phạm. Cô cười. Tên tội phạm thật dớ dẩn. Chàng trai kia chắc chắn phủ nhận được bằng chứng ấy. Vì cô cũng có thể làm được mà!
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, chàng thám tử trẻ đứng sững người một lúc lâu. Cậu nhíu mày nghĩ ngợi. 5 phút… rồi 10 phút… cậu thở dài. Ánh mắt tên tội phạm lóe lên sự hi vọng trong khi cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt ngược lại
- Anh nghĩ mình có thể trốn tội nhờ lý do ấy hả? – Bỗng dưng cô buột miệng, mắt nhìn tên tội phạm. Mọi người giật mình nhìn cô.
Shiho bước lên phía trước. Rồi từ từ, cô lật tẩy mọi hành động của tên tội phạm nọ. Đôi mắt hắn cụp xuống. Hắn nhận tội. Cảnh sát còng tay hắn đưa đi và nhìn cô bằng ánh mắt thán phục. Đám đông tan dần.
Hakuba thở dài. Có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra trong ngày hôm qua. Anh đã mất một đêm suy nghĩ mà vẫn không thể hiểu nổi mọi chuyện. KID, Kaito, cha cậu ấy, băng tội phạm đồ đen,… anh đã chứng kiến hết mà không hiểu điều gì. Anh đã mệt đến mức không thể giải được một vụ án đơn giản. Đơn giản đến mức một cô gái lạ cũng phá án được.
Sực nhớ ra, anh vội vàng ngước lên tìm cô gái nọ. Anh phải cảm ơn cô ấy vì đã giúp anh. Và anh đã nhìn thấy cô, đang đứng yên nhìn lên tòa nhà Beika như suy nghĩ điều gì. Cô gái khẽ giật mình khi anh đến bên.
- Cảm ơn cô – Hakuba ngập ngừng – vì đã giải quyết vụ án giúp tôi.
- Không có gì – Cô gái mỉm cười – vụ án không khó mà
- Thực tình, hôm nay tôi hơi mệt. Đêm qua tôi không ngủ được – Anh lơ đãng nhìn ra xa
- Tôi cũng vậy.
Anh nhìn cô gái. Hình như anh đã gặp cô ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra. Trận chiến hôm qua làm anh quên đi nhiều thứ quá.
Trận chiến! Hakuba giật mình, nhìn lại cô gái. Đúng thế, cô gái này giống hệt cô bé ở trận chiến hôm qua. Cô bé khoảng 6,7 tuổi mà chững chạc như một người lớn. Có phải cô bé đó chính là cô?
- Cô tên là gì?
Shiho nhìn chàng trai nọ. Anh vừa hỏi tên cô. Bình thường, cô không bao giờ tiết lộ tên tuổi cho người lạ. Cô luôn lo rằng thông tin về cô sẽ bị lộ ra ngoài, và tổ chức áo đen có thể bắt được cô. Nhưng hôm nay thì khác. Tổ chức đó đã bị bắt rồi, cô đã an toàn. Nhưng hơn hết là vì cô đang cô đơn. Cô phải kết bạn, phải hòa đồng hơn. Đó chính là lý do cô nói cho chàng trai tên mình
- Cứ gọi tôi là Ai Haibara
- Hai…Haibara? Cô chính là cô bé ở trận chiến ngày hôm qua, đúng không? – Hakuba sửng sốt. Anh thấy mọi người gọi cô bé là Haibara
- Anh là ai? Sao anh lại biết về cuộc chiến? – Shiho nhìn anh chàng, cũng ngạc nhiên không kém
- Tôi là Hakuba Saguru. Tôi đã đưa Aoko đến đó. Tôi tình cờ chứng kiến hết tất cả nhưng vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Cô có thể giải thích cho tôi không?
Shiho lại suy nghĩ. Dù sao chàng trai này cũng đã thấy mọi chuyện, tổ chức đã bị bắt rồi, kể cho anh ta cũng không sao.
- Cũng được
- Vậy ta vào kia nhé? – Hakuba chỉ tay vào quán café bên đường, sung sướng vì sắp hiểu ra mọi chuyện.
*******
- Đấy là tất cả mọi chuyện cậu giấu tớ hả? – Ran nhìn Shinichi. Cô không thể ngờ cậu ấy giấu cô nhiều chuyện đến vậy
- Làm sao tớ nói cho cậu được! Chuyện này rất nguy hiểm – Shinichi mỉm cười, rồi đưa một miếng thịt đã nguội tanh nguội ngắt lên miệng. Từ nãy đến giờ, cậu mải kể, Ran mải nghe, cả hai chẳng ăn được bao nhiêu.
- Cậu còn chuyện gì để kể nữa không? – Ran háo hức nhìn Shinichi. Câu chuyện vừa rồi đáng sợ nhưng rất cuốn hút.
- Thực ra là… có đấy – Shinichi ngước lên. Tim cậu bỗng đập mạnh. – Đó là chuyện tớ đã cố nói với cậu lần trước tụi mình ăn ở đây.
Ran mở to mắt. Tim cô đập nhanh. Không hiểu sao, cô cảm thấy điều cậu sắp nói giống suy nghĩ bấy lâu của cô về cậu
- Ran, từ lâu tớ đã coi cậu hơn một người bạn thân… - Shinichi cất lời. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Ran. Ran ngừng thở
- Tớ thích cậu, Ran à.
*******
Kaito đang ngồi trên ghế đá trong công viên. Cậu đã chọn chiếc ghế xa hồ nhất vì sợ cá dưới hồ có thể bất thần nhảy lên khỏi mặt nước. Aoko ngồi bên cạnh cậu và nghe cậu kể mọi chuyện đã xảy ra. Thỉnh thoảng cô lại ngạc nhiên thốt lên một tiếng.
- Vậy… cậu là KID thật hả? – Aoko nhìn Kaito hồi hộp
- Ừ, nếu cậu có ý định mách bổ cậu để cảnh sát tống tớ và bố tớ vào tù – Kaito cười
- Không, chuyện khác cơ
- Chuyện gì? – Kaito thắc mắc
- Cậu… bay được như KID, phải không? – Aoko ngó đi chỗ khác
- Đương nhiên rồi! Cậu muốn thử không?
- Ừ, có chứ! – Aoko háo hức.
Năm phút sau, hai người đã đứng trên nóc một tòa nhà. Gió thổi lạnh buốt. Kaito vẩy chiếc áo choàng trắng. Trong chớp mắt, cậu đã trở thành KID trước đôi mắt mở to của Aoko.
- Nào, lên lưng tớ đi – Kaito, à không, KID nháy mắt.
Aoko ôm cổ Kaito. Cậu rút ra từ tay áo một sợi dây. Rồi Kaito buộc chặt Aoko vào đôi cánh.
- Cậu có chắc… sẽ không sao chứ? – Aoko lo lắng hỏi. Cô vừa háo hức lại vừa sợ sệt cho chuyến bay mạo hiểm này.
- Yên tâm – Kaito đáp lại trong tiếng gió – tớ đã từng chở nhiều thứ của cải nặng hơn cậu rồi. Với cả nếu cậu có rơi xuống thì chắc cũng chả sao nhỉ? – Kaito đùa cợt.
- Cậu thật là… AAAAAAAAAAAAA!!!!!!! – Chưa để cho Aoko nói hết, Kaito đã nhảy thẳng xuống. Gió táp vào mặt hai người rét buốt.
Đôi cánh trắng giang rộng trên bầu trời đêm. KID lại lướt giữa trời như cậu vẫn hay làm.
Aoko đã trấn tĩnh lại. Cô đưa mắt nhìn xuống đất. Thành phố ban đêm rực rỡ ánh đèn. Chưa bao giờ cô thấy Tokyo đẹp như vậy.
Một lúc sau, Kaito đáp xuống tầng thượng của một tòa tháp.
- Đây là… - Aoko ngạc nhiên khi nhận ra nơi mình đang đứng
- Tháp đồng hồ. Bọn mình đã gặp nhau dưới kia – Kaito tiếp lời trong khi đổi bộ quần áo của KID trở lại thành Kaito.
Aoko tựa tay vào lan can, ngắm nhìn thành phố. Đã bao nhiêu năm rồi từ ngày cô gặp cậu ấy. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra khi cô ở bên cậu ấy. Và đã bao nhiêu lần cô cảm thấy tim đập nhanh như lúc này?
Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt Aoko. Ánh trăng rằm quen thuộc mỗi khi cậu đưa một viên ngọc lên soi, giờ đang chiếu sáng một viên ngọc khác. Aoko, cô ấy là viên ngọc quan trọng nhất với cậu. Quan trọng hơn Pandora nhiều.
Kaito lấy viên kim cương lớn ra từ trong túi. Cậu đã tốn bao nhiêu công sức để giành lấy nó, nhưng không phải với mục đích như bọn mafia kia. Cậu tìm nó để phá hủy nó. Để không còn kẻ ác nào tơ tưởng đến nó nữa.
Tay Kaito đưa viên đá lên cao rồi dùng hết sức để đập nó. Viên đá vỡ ra làm trăm mảnh. Giờ thì Pandora không thể khóc được nữa. Cũng không có ai tìm kiếm giọt nước mắt huyền thoại của nó nữa.
- Cậu đập viên kim cương rồi à? – Nghe tiếng động, Aoko quay lại
- Ừ. Đó là mục đích của tớ mà – Kaito mỉm cười
Aoko khúc khích
- Thế thì từ nay KID cũng không ăn trộm nữa nhỉ. Bố tớ mất ngủ vì cậu suốt bao nhiêu năm rồi đấy!
Kaito nhìn Aoko. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật lạ
- Aoko – Cậu buột miệng
Aoko quay lại
- Dù là Kaito hay KID, tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn thế thôi
Hai trái tim cùng ngưng đập
- Tớ thích cậu, Aoko
********
“Tớ thích cậu”
Tại sao ngày hôm nay, ai cũng nói ra câu này? Câu nói họ đã ấp ủ bao nhiêu năm?
Vì sau chiến tranh, cuộc sống lại bình yên
Vì sau mùa đông, mùa xuân sắp trở về
Vì sau ngày 13 xui xẻo là một ngày 14
Và nó sẽ càng đẹp hơn khi các bạn biết, hôm nay là 14 tháng 2!
*******
Kaito mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng nói được điều đó ra rồi. Cậu cũng thực sự hạnh phúc khi biết rằng Aoko cũng nghĩ về mình như cậu nghĩ về cô.
Tạm biệt KID, tạm biệt Pandora
Cậu sẽ trở lại cuộc sống bình thường
Pandora không còn là gì nữa. Nó đã biến mất rồi
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kaito. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi. Và cậu cúi xuống những mảnh vỡ của Pandora
“Có thể mình vẫn có thể dùng Pandora đấy. Nhẫn cưới chẳng hạn!”
THE END OF AN ENDING!!!!
Phù, dài quá... Mọi người vỗ tay nào!!! Đây là chap mà em thích nhất đấy, dù sao viết nó cũng dễ hơn viết bùm chíu...
Ấy, suýt quên, còn chuyện Conan và Haibara cưới nhau nữa nhỉ
******
30 năm sau...
- Con đồng ý - Tiếng Haibara nhẹ nhàng. Cô nhìn Conan. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!! Chú rể có thể hôn cô dâu - Tiếng mục sư cất lên. Ông cũng thấy thật hạnh phúc cho cặp trai tài gái sắc này
Đôi môi Conan chạm nhẹ vào môi Haibara. Thời gian như lắng đọng lại
Ran Kudo cười hạnh phúc nhìn con trai mình (hé hé) Cô nắm chặt tay Shinichi. Sao cảnh này giống ngày cưới của cô quá!
Bên kia, Shiho cũng cười mãn nguyện. Cô đã có một tương lai đẹp như cô mong đợi. Một tương lai mà cô nghĩ mình sẽ không thể có khi làm việc cho tổ chức áo đen
Ngoài nhà thờ, một tấm biển to được trang trí lộng lẫy
"Đám cưới: Conan Kudo và Haibara Saguru"
Tiếp theo thì ông Mori và Ran đều chết vì... già (thọ hơi bị cao nghen) Ngoài Ran ra còn Shinichi, Shiho, Hakuba, Kaito, bla bla bla. Đương nhiên rồi vì Kaz không có đủ Pandora cho mỗi người uống đâu mà! Dù sao họ cũng đã có một quãng đời thật tuyệt vời.




ai cũng chết...................Vì Già...