annann1510
Thành viên
- Tham gia
- 20/9/2025
- Bài viết
- 0
Từ lâu vào khoảng 4 năm trước vào khoảng giữa hè, mình có tham gia vào 1 group anime gì đó để thỏa mãn bản thân, tớ thích làm admin nên t đã được 1 bạn cho làm, mình đăng bài rất chăm chỉ luôn và đó là cách để mình quên đi nyc sau mấy tuần chia tay trên mạng, nghe thì rất nhí nhố, nhưng hồi đó mình vô cùng thích bạn ấy. Và rồi một ngày nọ, mình được một anh bạn, gọi là B, cậu ta là admin của một group sìn anime khác muốn tớ vô nhóm mục đích tạo fame thì với bản tính hám fame của tớ, tớ đồng ý ngay. Sau đó tớ gặp bạn, lúc đấy bạn còn là một admin trong đấy nóng tính cãi nhau với anh bạn mời tớ vào cơ, tớ đã khuyên ngăn cả hai và bạn chửi thẳng vào mặt tớ luôn, lúc ấy kiểu tớ bị shock ý, cơ mà bằng cách liên mồm nói chuyện tớ thấy tớ cũng hòa nhập với mọi người. Đến rồi một ngày tự dưng nhóm tách đôi ra hoạt động kiểu 1 group cho admin, 1 group cho thành viên của group trên fb đó, ai muốn làm admin tiếp thì xin còn không thì vẫn ở nhóm cũ, tớ hám fame lắm nên chọn cả 2, thì tớ cũng gặp cậu chung nhóm làm admin đồng thời tớ cũng gặp 2 con bạn hài hước là H với M. Ba đứa bọn mình lúc nào cũng quậy tưng bừng cả trưa lẫn tối hết làm ầm ĩ chat khủng bố lên group chat ấy, bạn thì cũng tham gia, có một lần gì đó mình cũng chẳng nhớ lắm, mình có khuyên bạn không nên ăn cơm xem phim như thế sẽ đau dạ dày còn bị bạn chất vấn cơ, mình sợ lắm, kiểu rén rén tại bạn gắt quá mà. Mình bị bạn mắng té tát nhiều lắm, bạn trong group chat chơi thân M hơn, lúc nào cũng bị M troll, mình với B còn đẩy thuyền bạn với M cơ, chẳng ai nghĩ tương lai 2 đứa mình thành đôi xong lại cứ thế mà biến mất nhỉ? Hồi đó tuy chỉ chat trên mạng nhưng bạn thấp hơn mình, mình 1m54 bạn 1m52, con trai gì thấp, mình cũng thấy tội tội do bạn tự dưng thú tội trên bài post mình đăng trên mạng mà, từ đó bạn bị troll suốt hẹ hẹ. Bạn lúc nào cũng bị cái M troll lùn xong đặt bd là Cụt, mình nhớ chứ.. Mình thấy tội quá nên đổi thành Cánh cụt và bênh bạn rất nhiều. Mình biết bạn bị chửi nên mình bênh bạn do tính bạn cứng đầu mà lại còn kiêu kiêu láo láo. Thế rồi chẳng biết từ khi nào mình với bạn nói chuyện thâu đêm suốt sáng về cuộc sống, game, bla bla.. Vào một ngày đẹp trời nào đó, mình thấy bạn hay comment, react tất cả bài viết của mình và khen mình xinh ở tấm ảnh kia, mình thân thiết với một số đàn anh trong fandom nên muốn ảnh set avatar đôi với mình, mình bị các anh post troll ghép đôi với anh ấy. Bạn có ib hỏi mình về mối quan hệ đó, mình chỉ nói đấy là bạn bè thôi, dù qua tin nhắn mình nhận ra có điều kỳ lạ rồi, và từ cách nói bạn trở nên dịu dàng hơn với mình không còn gắt gỏng nữa. Mình thấy hơi sợ và hãi nhé, tự dưng thay đổi kiểu vậy thì chỉ có thể.. bạn thích mình thôi.. Mình đoán đúng luôn. Vài ngày sau vào một buổi đêm sau khi nói chuyện xong, bạn nói bạn thích mình, mình bối rối vô cùng luôn, thật sự không biết làm sao, một phần vì mình vẫn yêu nyc một phần mình sợ nhỡ mình từ chối thì bạn làm sao hay là mình nên đồng ý dù sao nếu mình từ chối bạn sẽ rất đau khổ. Mình trằn trọc cả đêm cuối cùng sáng hôm sau mình đồng ý với bạn, mình đồng ý một phần mình muốn quên nyc, một phần hy vọng bạn sẽ làm thay đổi mình. Mình thực sự không hề biết, chính lời nói đó vào ngày hôm ấy của mình đã khiến mình và bạn chìm trong vĩnh viễn đau khổ như thế nào.. nó hành hạ ra sao, nó hành hạ bạn như thế nào mình không hề biết. Bạn bắt đầu những lời sến súa điều đấy khiến mình hơi choáng và hơi ghê... vì mình đâu hề yêu bạn chứ, thật sự mình định nói.. mình không hề yêu bạn, mình muốn thú tội ngay lập tức nhưng rồi mình không làm được.. với bản tính thích trêu mọi người là chồng với vợ đặc biệt là bạn khác giới khiến bạn ghen điên tiết lên, mình đã sai và mình không làm vậy nữa sau đó cả 2 làm hòa, mình thực sự cảm thấy không hề thoải mái khi có người yêu, nó mệt thực sự, mình muốn thú tội nhưng nhìn bạn hạnh phúc như vậy mình thực sự chẳng nỡ chút nào, và hơn nữa cũng là lúc sinh nhật bạn, sau ngày sinh nhật mình thú nhận ra rằng mình không hề yêu bạn, vì là trên mạng mình không biết bạn có khóc hay không nhưng đọc dòng tin nhắn chân thành bạn viết cho mình, mình biết bạn yêu mình cỡ nào, mình không nỡ làm thế và mình nói rằng mình vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ sai trái này với bạn. Hai đứa thân thiết hơn, mình cũng không còn nhắn với mấy anh trai trên mạng nữa, mình nhận ra bạn rất khác với nyc mình, bạn luôn bảo vệ mình khỏi những bình luận ác ý, bạn sẵn sàng var luôn đứa nào tán tỉnh mình, bạn luôn lắng nghe những lời than phiền về cuộc sống của mình. Thế rồi bạn bắt mình chụp ảnh, ảnh của bản thân. Mình là một đứa vô cùng ghét chụp ảnh, tự tin hơn nữa nhà mình rất nghèo mình biết khoảng cách giàu nghèo giữa 2 đứa, mình còn chẳng có phòng riêng, mẹ mình thì nghiêm khắc khi mình quen mối tình đầu mẹ mình biết, bà ấy đập vỡ luôn điện thoại, nói mình là con đĩ hám trai, nói mối tình đầu của mình tệ hại,... những lời vô cùng thô tục. Mình sợ những điều này lắm, bạn còn quá đáng ép mình chụp ảnh rồi dỗi vặt, nói chuyện bạn luôn bảo mình lép lép, mình khó chịu vô cùng, và mình đang nảy nở cảm xúc với bạn rồi mình chán dần, mình bơ tin nhắn từ bạn, mình thích xem phim làm điều mình thích mà không có bạn. Có thể mình sai khi mình lúc nào cũng tiêu cực, chẳng chịu thay đổi bản thân nên chụp ảnh, hình thường xuyên và trang điểm như bao cô gái bình thường.. nhưng mình thật sự khó chịu khi bạn ép mình chụp ảnh và call video, nhà mình thì nghèo còn chẳng có phòng riêng. Mình biện lý do đó.. mình lấp liếm bản thân, mình xin lỗi bạn, bạn cũng chân thành mà.. Mình chán quá và nản rồi mình để bạn nói lời chia tay với mình.. mình biết bạn cũng muốn nói và mệt mỏi từ lâu rồi, mình muốn bạn tự tay kết thúc mối quan hệ này, chắc bạn cũng biết mình chán bạn vì mình cho acc fb của mình mà mình tâm sự với nhỏ bạn hết trơn rồi còn đâu và sau này mình nhận ra là bạn biết lâu rồi chẳng qua bạn yêu mình quá mà lưỡng lự thôi. Mình thì không hề xem acc của bạn vì mình muốn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Thế rồi, sau khi chia tay, mình thấy thoải mái vô cùng, dễ chịu, mình bắt đầu cuộc sống mới, bên những người bạn mới, mình chẳng còn lên mạng xã hội làm admin gì nữa, mình tập trung học hành và đạt rất nhiều kết quả cao, khá ổn, mọi người cũng yêu quý mình. Mà thật ra chẳng phải vậy, họ cũng chẳng coi mình là bạn, chỉ là mình học giỏi nên được chú ý nịnh bợ, mình mà không làm gì vừa ý họ sẽ cô lập mình ngay, nhà thì vẫn nghèo là như vậy, bố mình còn ngoại tình bán cả sổ đỏ may mẹ mình chuộc lại được, bố mình thậm chí cặp kè với 1 bà, bà ta là mẹ của kẻ bắt nạt mình hồi cấp 2 khiến mình bị cô lập, mình vô cùng căm phẫn nhưng mình không dám bày tỏ quan điểm và bài xích ông ta như mẹ mình được vì mình yêu bố mình dù thế nào thì cũng là bố mình thôi. Ông ta rượu chè, cờ bạc khiến nhà mình tan nát, tuy vậy mình tự hào có mẹ học 3 trường đại học còn là sinh viên Mỹ thuật trường danh giá và làm giảng viên của trường đại học nữa, mẹ nghiêm khắc nên mình yêu mẹ và mình cũng chưa thể hiện nó bằng hành động của mình. Do hoàn cảnh gia đình mình rất tự ti khi nghe bạn kể về gia đình và có lần bạn chụp những bức ảnh phòng bạn có TV, mình vô cùng ghen tỵ và tự ti, càng tự ti hơn nữa, nhà bạn thì giàu nhà mình nghèo sao mình xứng với bạn đây? Vô cùng luôn.. Cơ mà trong khoảng thời gian đó, mình vô thức luôn nghĩ về bạn, cái gì cũng nhớ, mình không quên được mình không biết cảm xúc này là gì nữa..
4 năm sau khi học đại học lên năm nhất, mình đỗ trường KT còn bạn học trường gì đó liên quan đến IT, mình biết bạn giỏi máy tính mà bạn còn giỏi lập trình nữa, mình học quân sự đúng vào ngày sinh nhật mình chờ bạn chúc mừng sinh nhật mình lắm vì năm nào bạn cũng làm thế và bạn chúc nhưng chúc muộn không sao mình chấp nhận. Mình suốt ngày thấp thỏm thấy bạn đăng bài, bài nào mình cũng react, comment của bạn cũng thế, mình đăng bài thì cũng vậy, cả 2 trao đổi mạng xã hội lại với nhau, mình nhận ra rằng mình vẫn còn thích bạn sau ngần ấy năm, tệ hại thật, chia tay rồi mình mới nhận ra mình yêu bạn đến ngần nào. Mình yêu bạn trong vô thức mối quan hệ khi ấy.. Mình biết trường bạn gần trường mình mà trường mình có chào tân nên mình mời bạn và bạn từ chối vì bạn về quê. Đỉnh điểm của sự hồi hộp là mình bị đứt tay trong một lần mình bị cứa sâu vào bởi cái thành của giá sắt, mình bị chảy máu rất nhiều và mình up trên mạng, bạn lo lắng hỏi mình, từ đấy cả 2 làm quen lại, chúng ta lại quay lại lần nữa mình hạnh phúc vô cùng. Cả 2 hẹn nhau gặp mặt vào thứ 6 nhưng gặp sớm hơn thứ 3 và bạn đèo mình đi ăn bún
), ờm đó là first date của 2 đứa, sau đó mình qua phòng bạn chơi 1 lúc rồi mình về. Từ ngày hôm đó cứ cuối tuần mình với bạn gặp nhau và gặp công viên. Do tính chất của môn học trên trường, mình ăn ngủ không điều độ dẫn đến trào ngược dạ dày mình không ăn nổi thứ gì hết, bạn ân cần hỏi han rồi động viên mình, lúc mình ốm bạn sẵn sàng đến thăm mình. Mình thấy hạnh phúc nhất là được bạn cõng về và ôm mình luôn. Mới gặp nhau nên mới nắm tay thôi đợt sau tối ngủ mình về mình nghĩ đến giai đoạn ôm hun luôn, thế rồi được khoảng thời gian 2 đứa cũng bạo hành skinship và ôm nhưng chưa hun. Đến cuối năm 2024, ngồi ghế đứa, hai đứa trao nhau nụ hun đầu tiên, kjsfjh trời đất mình ngủ ngon vô cùng mình thấy viễn cảnh mình với bạn có ngôi nhà và những đứa trẻ rồi á. Mình hạnh phúc nhất là lúc công viên bạn ôm mình quay vòng vòng rồi tặng mình 1 nụ hun tạm biệt rồi cõng mình về. Mình bị trào ngược cũng đỡ hơn nhưng môn học ở trên trường làm mình ngộp thở hơn... mình không thể đi chơi với bạn như vậy nữa, mình hẹn rồi cứ lỡ với bạn, mình còn không biết bạn đợi mình 30p ở ngoài cửa. Mình bắt đầu để ý đến những lúc bạn ăn uống, bạn ăn trông bị mất lịch sự, tóc bạn đang đẹp thì lại đổi làm mình - một đứa khá là ưa ngoại hình hoặc là thích lịch sự khó chịu vô cùng. Bạn rủ mình đi ăn toàn vào quán cơm suất không.. cái này thì mình... cũng chẳng biết chọn gì cả nói như nào nhỉ.. mình khó tính quá nên nết cũng kỳ kỳ. Sau đó mình dần phát hiện, bạn ở xa nhà mà đi xe đạp, bạn thi có bằng có con vision ở nhà mà không mang đi, mình là 1 đứa cũng thích đi chơi nên mình nài nỉ bạn xin bố mẹ bạn cho mang xe, bạn nghe lời bố mẹ mà không mang, ban đầu bạn nói với mình là bạn để năm 2 mang xong sau đó bạn nói là năm 3 khiến mình không biết nói sao kiểu bị hụt hẫng ý. Nhưng mà mình cảm thấy đó là chuyện của bạn đó là quyền của bạn nên mình không để tâm nhưng mình bị xấu hổ khi được bạn chở trên đường lớn. Có lần đi xem phim mình ăn mặc cũng đẹp đẹp nên được bạn chở đi xong có cái xe tải lúc qua đường làm mình bị xấu hổ, mình ngại vì đi xe đạp, mình xin lỗi bạn.. Nhưng mà mình thực sự muốn đi xe và mình biết đó là quyền của bạn nên thôi mình sẽ cố gắng tậu con xe cub của mình lên HN học. Bạn cũng bao và mời mình rất nhiều nên mình ái ngại mình nghe theo lời mẹ, mình sẽ trả lại tiền của bạn. Nhà mình tuy nghèo nhưng cũng đủ mặc và mình cũng tiết kiệm nên mình có số tiền nhất định để đi chơi và lần nào đi chơi bạn cũng từ chối hết bạn bảo mình hết tiền, mình xin lỗi vì mình lúc nào cũng mè nheo hết.. Nhưng mình muốn bạn đi chơi với mình á có sẵn tiền và ăn uống đầy đủ được không, bạn nói bạn toàn ăn mì tôm không.. Xe thì bạn không được mang lên đi học, tiền thì bố mẹ bạn cho 1tr/ 4 tháng gì đó mình không rõ, vì bạn cuối tuần hay về nhà, nhà bạn cũng khá giả hơn mình..., 1tr/ 4 tháng sao mà tiêu được, bạn còn bị lắp cam trong phòng, mỗi lần mình qua chơi bạn rút cam ngay và bạn bị bố mẹ bạn mắng té tát vì điều đó... nhưng mình nghĩ với cậu con trai 19t mà bị kiểm soát như này vẫn chấp nhận liệu có đáng không? Bạn còn có quan điểm sống không cần bạn và mình biết đó là quan điểm của bạn nhưng nó quá tiêu cực, nếu tồn tại trong xã hội không hề có mối quan hệ bạn tồn tại thế nào đây?? Bạn nói đi.. Mình quên mất, bạn chẳng thể nghe lời này vì đó là chút tâm sự mỏng của mình, nhật ký thôi, mình ib xin lỗi bạn rồi mình tệ thật. Quay qua buổi xem phim khi đến rạp vì mình và bạn lần đầu đến nên mình hơi ngáo và lớ ngớ còn bạn thì mình không chấp nhận bạn áo đồng phục và quần thể dục đi xem phim với mình. Mình đi xem phim với bạn mà mình cứ chu mỏ vào mình trong khi có rất nhiều người bên cạnh, xấu hổ vô cùng mình không hề thích skinship như vậy một chút nào hết.. Mình suy nghĩ càng tệ và mình nghĩ đó là do mình thôi, bạn cũng tốt mà bạn còn mắng mình sao nhường nhỏ roomate cũ ( sau này mình chuyển rồi và thú thật là ngày hôm nay khi nói chuyện lại với bạn mình mới kể thật sự mình khó khăn và khổ như thế nào ) có mang ny thế, mình suy nghĩ vì người khác nhiều quá vậy... Vào một ngày đẹp trời nào đó mình với bạn cãi nhau và bạn nói bố mẹ bạn biết 2 đứa mình quen nhau rồi, mình biết cô chú khắt khe lắm, mình nghe họ không thích mình cơ vì mình nhỏ con và ở tỉnh lẻ trong khi bạn là người thủ đô, mình bị shock, và stress nặng, không phải vì vấn đề này mà là vì bố mẹ bạn không thích mình tỉnh lẻ vậy nếu bố mẹ bạn biết sâu hơn thì sao đây, mình ở căn nhà 2 tầng dột nát, mẹ thì 1 mình nuôi 2 đứa bọn mình, em mình còn đi học, mình đi học đại học vì bị kín nhiều lịch nên mình không thể đi làm thêm được, bố mình thì rượu chè, cờ bạc còn ngoại tình và trốn thui lủi, gặp ai người quen cũng vay mượn đánh bạc, bố mẹ bạn của em mình sau khi quen và biết bố mình, họ cho bố mình mượn tiền và bố mình khất không trả, nên ngày nào cũng vác mặt đến đòi nợ, vì bố mình vay nhiều quá lại còn nặng lãi nên bố mình hay trốn nợ, mẹ mình thì thường khuyên mình là con gái nên cẩn thận vì con của con nợ nên rất dễ bị dụ dỗ sa vào bẫy, tệ hơn là bị h** d****. Một lần nữa sự tự tin, sự ái ngại trỗi dậy khắp người mình, mình suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm.. cuối cùng mình nói lời chia tay với bạn.. Mình lấp liếm nó bằng cách mình nghe theo đứa bạn mình bảo mình les, mình xin lỗi các bạn thuộc cộng đồng LGBT, mình sai rồi.. Mình tự ti về bản thân vô cùng, sau khi chia tay mình thấy nhẹ nhõm và mình cũng cảm thấy hối hận vô cùng, ban đầu mình định block bạn nhưng mình không thể quên bạn được, mình dằn vặt làm trò khùng điên để thu hút sự chú ý của bạn. Vô dụng thôi, bạn chẳng để ý gì đến mình nữa rồi, hết duyên thật rồi, mình cá chắc bạn move on mình mất rồi, rồi bạn sẽ có người mới sao??? Mình biết tương lai bạn cũng cần có chứ, sao mình ích kỷ thế.. mình bị sao vậy.. mình thật sự không thể tưởng tượng nổi cô gái sẽ thay thế mình đồng hành cũng bạn. Cuối cùng, mình hỏi bạn và đưa ra lời hết sức vô lý "chúng ta quay lại nhé".Bạn từ chối mình, mình biết rõ câu trả lời, bạn nói "bạn không hối hận khi yêu mình.." Trong lòng mình rưng rưng cảm giác ấy, tội lỗi, hạnh phúc dâng trào tới mình và sự tiếc nuối nữa.. Đến lúc rồi mình từ bỏ bạn thôi, mình không làm trò khùng điên nữa nhưng mình vãn hay stalk bạn trên các nền tảng mxh như fb, ig, thread, tik tok.... Có lần mình bị gãy móng tay máu cũng chảy nhiều lắm mình đăng lên, mình hy vọng bạn xem và hồi đáp mình như đợt trước thêm 1 lân nữa.. Và chẳng có ai hỏi thăm hồi đáp mình nữa, mình nhận ra bạn khác hồi trước rồi, bạn chẳng còn dịu dàng với mình hồi trước nữa.. Trái tim mình tan nát, mình quyết định xem tarot, một chút tâm linh nữa.. họ nói mình và bạn hết duyên rồi, từ bỏ thôi.. Và ừ.. Mình từ bỏ bạn.. Mình không còn yêu bạn nữa... Kết thúc rồi, mình nhận ra mình còn tương lai, mình muốn thay đổi số phận mình và chăm sóc mẹ, em trai mình. Mình muốn mẹ và em có căn nhà sung túc ấm áp, mình thực sự muốn ngắm nhìn, trải nghiệm hết thứ mình chưa làm và muốn làm. Mình yêu cuộc sống hơn mình không hề nghĩ đến bạn nữa, thực sự với mình nó nhẹ nhõm vô cùng... Kết quả học tập của mình cũng khá hơn.. Mình lạc quan hơn, mình không còn kêu la về khó khăn nữa mà mình im lặng đón nhận nó, giải quyết vấn đề, mình nhận ra mình là người như thế nào, mình từng có lỗi với bạn ra sao.. Mình học được gì từ bạn.
Mình viết lời thú tội ở đây vì mình muốn kể cho độc giả nghe và với bạn mình cũng nói hết rồi,
Một lần nữa, mình xin lỗi bạn vì những tổn thương mình gây ra cho bạn, mình xin lỗi vì mình không từ chối bạn, mình xin lỗi vì mình gieo hy vọng cho bạn, mình xin lỗi vì muốn không nói ra sự thật cho bạn nghe, mình xin lỗi vì mình đánh giá bạn và bố mẹ bạn (trong lúc mình thất vọng về bạn và bố mẹ bạn , mình có tâm sự nói lời không đúng về bố mẹ bạn), mình thành thật xin lỗi, chắc đến đây bạn không thể tha thứ cho mình nữa rồi nhưng bạn vẫn tha thứ cho mình, mẹ mình biết 2 đứa quen nhau và mẹ nói.. mẹ không thích bạn, mình không hề nói sự thật cho bạn biết, mình xin lỗi..
Mình cảm ơn vì bạn đã cho mình về bài học cuộc sống giúp mình trở nên yêu cuộc sống, biết làm đẹp cho bản thân và quan tâm đến gia đình hơn, có lẽ chúng ta hết duyên rồi nên mình dừng lại đây thôi.
Mình hẹn gặp lại bạn và chúc bạn thành công trên con đường mà bạn đã chọn, có cô người yêu và sau này là vợ xứng đáng yêu thương bạn hơn, hơn hết là bạn nên yêu thương bản thân.
Đừng bảo thủ nữa nhé, kết bạn đi, đừng tự cho bản thân bạn cô độc là tốt còn nữa phải biết đòi quyền lợi và cãi bố mẹ nữa vì bạn nói bạn muốn có thêm bạn ở chung nhưng bố mẹ khồng đồng ý và vẫn lắp cam kiểm soát bạn..bạn không cãi lại được, phải đấu tranh nhé...
Đừng ăn uống linh tinh rồi tiết kiệm tiền nữa, nhà bạn cũng khá giả mà chính bạn nói với mình bản thân bạn là cậu ấm nhưng bạn không muốn động đến tiền của bố mẹ rất đáng khen đấy, kiếm việc mà làm thêm để có tiền linh tinh tiêu vặt nha bạn.
Mình thực sự mong muốn bạn hạnh phúc, cảm ơn bạn rất nhiều trong 4 năm qua.
Mình move on bạn rồi và mình muốn nói là :"Chúc bạn thật hạnh phúc nhé, tạm biệt, hẹn chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, kết thúc rồi. Tạm biệt bạn! Người mà tôi từng yêu sâu đậm nhất!"
4 năm sau khi học đại học lên năm nhất, mình đỗ trường KT còn bạn học trường gì đó liên quan đến IT, mình biết bạn giỏi máy tính mà bạn còn giỏi lập trình nữa, mình học quân sự đúng vào ngày sinh nhật mình chờ bạn chúc mừng sinh nhật mình lắm vì năm nào bạn cũng làm thế và bạn chúc nhưng chúc muộn không sao mình chấp nhận. Mình suốt ngày thấp thỏm thấy bạn đăng bài, bài nào mình cũng react, comment của bạn cũng thế, mình đăng bài thì cũng vậy, cả 2 trao đổi mạng xã hội lại với nhau, mình nhận ra rằng mình vẫn còn thích bạn sau ngần ấy năm, tệ hại thật, chia tay rồi mình mới nhận ra mình yêu bạn đến ngần nào. Mình yêu bạn trong vô thức mối quan hệ khi ấy.. Mình biết trường bạn gần trường mình mà trường mình có chào tân nên mình mời bạn và bạn từ chối vì bạn về quê. Đỉnh điểm của sự hồi hộp là mình bị đứt tay trong một lần mình bị cứa sâu vào bởi cái thành của giá sắt, mình bị chảy máu rất nhiều và mình up trên mạng, bạn lo lắng hỏi mình, từ đấy cả 2 làm quen lại, chúng ta lại quay lại lần nữa mình hạnh phúc vô cùng. Cả 2 hẹn nhau gặp mặt vào thứ 6 nhưng gặp sớm hơn thứ 3 và bạn đèo mình đi ăn bún

Mình viết lời thú tội ở đây vì mình muốn kể cho độc giả nghe và với bạn mình cũng nói hết rồi,
Một lần nữa, mình xin lỗi bạn vì những tổn thương mình gây ra cho bạn, mình xin lỗi vì mình không từ chối bạn, mình xin lỗi vì mình gieo hy vọng cho bạn, mình xin lỗi vì muốn không nói ra sự thật cho bạn nghe, mình xin lỗi vì mình đánh giá bạn và bố mẹ bạn (trong lúc mình thất vọng về bạn và bố mẹ bạn , mình có tâm sự nói lời không đúng về bố mẹ bạn), mình thành thật xin lỗi, chắc đến đây bạn không thể tha thứ cho mình nữa rồi nhưng bạn vẫn tha thứ cho mình, mẹ mình biết 2 đứa quen nhau và mẹ nói.. mẹ không thích bạn, mình không hề nói sự thật cho bạn biết, mình xin lỗi..
Mình cảm ơn vì bạn đã cho mình về bài học cuộc sống giúp mình trở nên yêu cuộc sống, biết làm đẹp cho bản thân và quan tâm đến gia đình hơn, có lẽ chúng ta hết duyên rồi nên mình dừng lại đây thôi.
Mình hẹn gặp lại bạn và chúc bạn thành công trên con đường mà bạn đã chọn, có cô người yêu và sau này là vợ xứng đáng yêu thương bạn hơn, hơn hết là bạn nên yêu thương bản thân.
Đừng bảo thủ nữa nhé, kết bạn đi, đừng tự cho bản thân bạn cô độc là tốt còn nữa phải biết đòi quyền lợi và cãi bố mẹ nữa vì bạn nói bạn muốn có thêm bạn ở chung nhưng bố mẹ khồng đồng ý và vẫn lắp cam kiểm soát bạn..bạn không cãi lại được, phải đấu tranh nhé...
Đừng ăn uống linh tinh rồi tiết kiệm tiền nữa, nhà bạn cũng khá giả mà chính bạn nói với mình bản thân bạn là cậu ấm nhưng bạn không muốn động đến tiền của bố mẹ rất đáng khen đấy, kiếm việc mà làm thêm để có tiền linh tinh tiêu vặt nha bạn.
Mình thực sự mong muốn bạn hạnh phúc, cảm ơn bạn rất nhiều trong 4 năm qua.
Mình move on bạn rồi và mình muốn nói là :"Chúc bạn thật hạnh phúc nhé, tạm biệt, hẹn chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, kết thúc rồi. Tạm biệt bạn! Người mà tôi từng yêu sâu đậm nhất!"