- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
...Và cảm ơn vì bố chưa bao giờ có thể nói "không" với con trai mình.
Bố tôi là người rất bận rộn. Bố thường vắng mặt bên tôi, trừ những lúc tôi cần. Khi tôi ở nhà một người bạn thân chơi suốt cuối tuần, đến Thứ hai, ngày bố phải làm việc, lại gọi điện nhờ bố đến đón.
- Được, bố sẽ đón nhóc! - Bố sẽ nói và đến đón tôi đúng giờ.
Có rất nhiều cách để thể hiện sự thương yêu, và bố tôi chọn cách có mặt đúng lúc.
Có những hôm ôn thi khuya khoắt, tôi đánh thức bố dậy lúc 1h đêm:
- Bố à, con đói quá, có gì ăn không ạ?
- Tất nhiên là có rồi! - Bố sẽ nhỏm dậy và mỉm cười - Con ăn bánh mỳ với trứng nhé, bố sẽ rán trứng? Và chỉ một phút sau, gian bếp đã sực nức mùi trứng rán đập thêm chút bơ tươi.
Vào buổi đêm, trước khi đi ngủ, bố sẽ gõ cửa phòng tôi và hỏi:
- Con có muốn uống một cốc sữa không, Người Máy Benjin?
Tôi đã từng rất ghét bố gọi tôi như thế, kể từ khi bố xem một bộ phim có người máy Benjin, thay vì tên tôi là Benji. Nhưng có lẽ đó là một cách thể hiện sự thương yêu riêng của bố.
Vào ngày thứ Bảy, bố luôn vào phòng tôi và hỏi:
- Ra sân chơi bóng ném không?
- Có chứ ạ! - Tôi reo lên.
Có những ngày bố mệt, nằm ngủ nướng trong phòng, thì tôi sẽ chạy sang rủ bố chơi. Bố vẫn nói:
- Chắc chắn là phải chơi chứ, Người Máy Benjin! - Và vùng dậy.
Khi tôi khoảng 15-16 tuổi, tôi bắt đầu muốn độc lập hơn, và thấy việc bố rán trứng hay mang sữa cho tôi thật trẻ con. Bố vẫn ngó vào phòng tôi và hỏi:
- Con uống một cốc sữa sôcôla rồi mới đi ngủ nhé?
- Thôi ạ! - Tôi làu bàu, rồi chúi mũi vào cuốn vở, coi như câu chuyện đã chấm dứt mà chẳng nghĩ tới việc bố cảm thấy thế nào.
Tôi đã nghĩ là mình đã trưởng thành và sống được một mình, khỏi cần những sự quan tâm "trẻ con" của bố cho đến khi tôi bị ốm và phải vào bệnh viện. Đêm nào bố cũng trực ở bệnh viện.
- Bố về ăn cơm đi chứ - Tôi sẽ nói với bố - Với lại, bố cũng phải ngủ nữa.
- Đừng có lo lắng thế! Cười cho bố xem nào!
- Bố à, bây giờ con không cười được! - Tôi đáp.
- Con cười đi nào, một lần thôi, rồi bố không nói thế nữa đâu - Bố lại nói nửa đùa nửa thật như vậy.
Và đến lúc đó thì tôi không thể không mỉm cười.
Tôi không biết phải cảm ơn bố bao nhiêu lần mới đủ - cảm ơn vì bố luôn làm cho tôi một món ăn vào buổi đêm, vì bố luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần, vì bố đã gọi tôi là Người Máy Benjin. Và cảm ơn vì bố chưa bao giờ có thể nói "không" với con trai mình.
- Được, bố sẽ đón nhóc! - Bố sẽ nói và đến đón tôi đúng giờ.
Có rất nhiều cách để thể hiện sự thương yêu, và bố tôi chọn cách có mặt đúng lúc.
Có những hôm ôn thi khuya khoắt, tôi đánh thức bố dậy lúc 1h đêm:
- Bố à, con đói quá, có gì ăn không ạ?
- Tất nhiên là có rồi! - Bố sẽ nhỏm dậy và mỉm cười - Con ăn bánh mỳ với trứng nhé, bố sẽ rán trứng? Và chỉ một phút sau, gian bếp đã sực nức mùi trứng rán đập thêm chút bơ tươi.
Vào buổi đêm, trước khi đi ngủ, bố sẽ gõ cửa phòng tôi và hỏi:
- Con có muốn uống một cốc sữa không, Người Máy Benjin?
Tôi đã từng rất ghét bố gọi tôi như thế, kể từ khi bố xem một bộ phim có người máy Benjin, thay vì tên tôi là Benji. Nhưng có lẽ đó là một cách thể hiện sự thương yêu riêng của bố.
Vào ngày thứ Bảy, bố luôn vào phòng tôi và hỏi:
- Ra sân chơi bóng ném không?
- Có chứ ạ! - Tôi reo lên.
Có những ngày bố mệt, nằm ngủ nướng trong phòng, thì tôi sẽ chạy sang rủ bố chơi. Bố vẫn nói:
- Chắc chắn là phải chơi chứ, Người Máy Benjin! - Và vùng dậy.
Khi tôi khoảng 15-16 tuổi, tôi bắt đầu muốn độc lập hơn, và thấy việc bố rán trứng hay mang sữa cho tôi thật trẻ con. Bố vẫn ngó vào phòng tôi và hỏi:
- Con uống một cốc sữa sôcôla rồi mới đi ngủ nhé?
- Thôi ạ! - Tôi làu bàu, rồi chúi mũi vào cuốn vở, coi như câu chuyện đã chấm dứt mà chẳng nghĩ tới việc bố cảm thấy thế nào.
Tôi đã nghĩ là mình đã trưởng thành và sống được một mình, khỏi cần những sự quan tâm "trẻ con" của bố cho đến khi tôi bị ốm và phải vào bệnh viện. Đêm nào bố cũng trực ở bệnh viện.
- Bố về ăn cơm đi chứ - Tôi sẽ nói với bố - Với lại, bố cũng phải ngủ nữa.
- Đừng có lo lắng thế! Cười cho bố xem nào!
- Bố à, bây giờ con không cười được! - Tôi đáp.
- Con cười đi nào, một lần thôi, rồi bố không nói thế nữa đâu - Bố lại nói nửa đùa nửa thật như vậy.
Và đến lúc đó thì tôi không thể không mỉm cười.
Tôi không biết phải cảm ơn bố bao nhiêu lần mới đủ - cảm ơn vì bố luôn làm cho tôi một món ăn vào buổi đêm, vì bố luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần, vì bố đã gọi tôi là Người Máy Benjin. Và cảm ơn vì bố chưa bao giờ có thể nói "không" với con trai mình.