Hoàn Liệt hoả như ca - Minh Hiểu khê (hay cực )

yjuko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/3/2012
Bài viết
261
Lạc Dương.

Phẩm Hoa lầu.

Hoa đại nương khẽ nhấc ngón tay ngà ngọc của mình lên, nhón lấy một quả nho trong suốt, điềm tĩnh hướng về năm tiểu nha đầu phía trước hỏi:

"Các ngươi vì sao muốn gia nhập Phẩm Hoa lầu của chúng ta?"

Tiểu nha đầu xinh xắn tên Hương Nhi òa lên một tiếng, quỳ ra đất, mắt ngập tràn lệ bảo: "Mẹ muội mấy ngày trước đột nhiên mắc phải ác bệnh, trị không khỏi nên qua đời, khổ cho muội gia cảnh bần hàn không đủ tiền mai táng... Cầu xin tỷ hãy thu nhận muội, mọi thứ muội đều làm được... chỉ cần có thể chôn cất mẹ thì việc gì muội cũng chấp nhận!"

Hoa đại nương quét mắt qua một lượt, thấy ba ả nha đầu kia đều nước mắt rưng rưng, vẻ mặt đau khổ, nói cho cùng cũng vì hoàn cách bất đắc dĩ mới phải bán thân vào Phẩm Hoa lầu. Tuy nhiên, trong số ấy có một tiểu cô nương mặc áo đỏ, nàng ta đang tròn đôi mắt sáng của mình ra mà ngó dáo dác, lại còn mỉm cười nhìn lại thị. Thị trong lòng lấy làm lạ, tiểu nha đầu này thoạt trông da sáng thịt mịn, không giống cái vẻ đã từng nếm qua khổ ải, cứ dịu dàng thuần khiết hệt như một đóa hoa nhỏ bên suối vậy, so với đám nha hoàn nữ trước đây thật là không giống chút nào.

"Ngươi nói xem!" Ngón tay ngọc của Hoa đại nương chỉ vào tiểu nha đầu mặc áo đỏ ấy.

Tiểu nha đầu áo đỏ gương mặt cười tươi như hoa, vui vẻ đáp::

"Muội là vì ngưỡng mộ."

"Ngượng mộ ư?!"

"Phải đó! Phẩm Hoa lầu được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất lầu, tên tuổi to lớn không gì sánh bằng. Muội nghĩ nếu đã buôn bán thành công như thế tất phải có điểm đáng học hỏi, cho nên mới không quản ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, chỉ hy vọng tỷ có thể cho phép gia nhập!"

"Khục!" Hoa đại nương thiếu chút nữa đã bị quả nho chẹn họng, vỗ vỗ ngực ho sặc sụa.

Tiểu nha đầu áo đỏ vội vàng chạy ra đằng sau, từ tốn vỗ vào lưng thị, thánh thót cười bảo: "Vừa gặp đại nương tỷ một thoáng thôi, muội đã hiểu được tại sao Phẩm Hoa lầu lại có thể vang danh khắp thiên hạ rồi."

Hoa đại nương sững sờ: "Tại sao vậy?"

"Tỷ khí chất cao nhã, mỹ lệ nhưng không phô trương, đoan trang mà không cứng nhắc, Phẩm Hoa lầu có một người như thế trông nom, muốn không thành công cũng thật là khó đó."

Hoa đại nương không nhịn được, bật cười: "Ta cũng chỉ là một ả nha đầu sai vặt ở đây, có phải người chủ sự đâu chứ."

Tiểu nha đầu áo đỏ che miệng lại, kinh ngạc thốt: "Không thể nào! Người như đại nương tỷ đây còn còn phải chịu thiệt thòi như thế, đủ thấy Phẩm Hoa lầu quả là chốn đầm rồng hang hổ không thể xem thường rồi!"

Hoa đại nương khoát tay cười bảo: "Tiểu nha đầu nhà ngươi mở miệng ra là có thể nói lời mật ngọt ngay, được rồi được rồi, thôi thì nhận ngươi cũng được... Bích Nhi, mang một lượng bạc ra đây tặng cho nàng ta."

Tỳ nữ tên Bích Nhi ứng lời lui ra.

"Phải rồi, tên của ngươi là..."

Tiểu nha đầu áo đỏ mặt mày tươi tắn đáp: "Tên muội là Như Ca."

"Như Ca à?" - Hoa đại nương trầm ngâm nói: - "Sau này ở đây ngươi gọi là Ca Nhi vậy."

"Đa tạ đại nương! Có điều... " Như Ca ngoảnh sang bốn tiểu nha đầu còn lại, muốn nói nhưng cứ ngập ngừng.

"Nói đi!"

"Đại nương tỷ chỉ cần mỗi mình muội sao? Các nàng ấy thoạt trông cũng rất muốn được làm việc đó."

Hương Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, dáng điệu xót thương vô cùng, khiến cho trong lòng Như Ca như phát sinh một loại cảm giác day dứt.

Hoa đại nương lãnh đạm nói: "Phẩm Hoa lầu là nơi để khách nhân mua vui, nếu như bọn họ cả ngày cứ phô cái vẻ mặt khóc lóc đưa đám thế này ra thì còn thể thống gì nữa."

Như Ca hướng về phía Hương Nhi nháy mắt, mỉm cười bảo: "Đại nương, Hương Nhi tỷ tỷ cũng là vì vừa mới mất đi mẫu thân nên tâm tình mới ảo não như thế, đợi mấy ngày nữa sau khi mẫu thân tỷ ấy được chôn cất tự nhiên sẽ khá lên thôi, hơn nữa Hương Nhi tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại vừa nhân ái, nhất định sẽ trợ giúp cho đại nương người thật tốt. Hương Nhi tỷ tỷ, tỷ nói có phải không?"

Hương Nhi trước đây bán thân chôn mẹ ngoài chợ đã mấy ngày nhưng không có ai đến mua, mắt thấy hậu sự của mẹ mình không thể kéo dài lâu, cảm thấy chỉ còn cách vào Phẩm Hoa lầu làm tỳ nữ là lối thoát duy nhất, nào còn được phép nghĩ ngợi nhiều, nghe thế thì luôn thanh đáp: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Hoa đại nương nhướng mày lên, liếc mắt nhìn sang Như Ca lúc này đang chắp tay ra vẻ cầu xin, thầm nghĩ tiểu nha đầu này cũng thật thú vị đấy!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
truyện này mình nghe tên oy nhưng chưa đọc nha bạn pót tiếp nha mình sẽ theo dõi :KSV@04:
 
ngại????????????????????
cho tiền cũng hk tin
đứa nào nói hả
 
Phẩm Hoa lầu ở Lạc Dương.

Thiên hạ đệ nhất lầu.

Rượu ngon của Phẩm Hoa lầu, từ thứ rượu nổi tiếng mà đám hoàng thân quý tộc ưa dùng cho đến loại rượu vô danh trong chốn hoang sơ thôn dã, chỉ cần người nếm qua một lần rồi thì có thể uống đến say sưa ngây ngất, lênh đênh bay bổng chẳng khác gì thần tiên.

Món ngon của Phẩm Hoa lầu, bất kể là sơn hào hải vị hay thức ăn tầm thường đều ngon đến mức khiến người ta như muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Tuy nhiên, thứ hấp dẫn nhất của Phẩm Hoa lầu lại chính là người.

Mỹ nhân.

Mỹ nhân khiến kẻ khác phải điên đảo thần hồn.

Có mỹ nữ người quyến rũ tận xương, có mỹ nữ vóc hình thanh nhã cao quý, có mỹ nữ dáng vẻ thuần khiết thẹn thùng, có mỹ nữ tươi tắn bình thường, dạo gần đây còn thịnh hành loại mỹ nữ xinh đẹp vẻ hoang dã.

Tóm lại, chỉ cần người đến Phẩm Hoa lầu thì luôn luôn có thứ hợp với người! Còn nếu như người chưa hài lòng, sẽ thay tới đổi lui cho đến khi người hả dạ mới thôi!

À à, xin chớ hiểu lầm, Phẩm Hoa lầu tuyệt không phải là một kỹ viện bình thường.

Nó chính là...

Nói chính xác, nó là một dạng môi giới trung gian, những cô nương treo biển hành nghề tại nơi đây đều có thể tự do đến đi, tự do đặt ra giá cả, tự do chọn mặt khách hàng, tự do ước định thời gian hầu tiếp, thậm chí có thể tự do lựa chọn nội dung "phục vụ". Đương nhiên, Phẩm Hoa lầu cũng phải có lợi nhuận trong việc này, vì thế mỗi cô nương hàng tháng đều phải giao nộp một khoảng thuế kim nhất định (có điều khoảng tiền này cũng không nhiều, như thế mới có thể thu hút thêm các mỹ nữ "chất lượng" khác).

Vậy Phẩm Hoa lầu dựa vào điều gì mà kiếm ra hoàng kim bạc trắng ngập tràn như thế?

Đúng rồi! Thức ăn và rượu.

Phàm những khách nhân đến nơi đây, có ai ngồi với mỹ nhân lại không gọi lên vài món ăn, uống đôi ba bầu rượu bao giờ. Người đẹp đang ở trước mặt, nếu không tỏ ra chút hào phóng rộng rãi thì làm sao chiếm được cảm tình của nàng đây? Cho nên ai ai cũng biết, thức ăn và rượu mới chính là thứ mang lại lợi nhuận lớn nhất nơi đây.

Như Ca cực kỳ bội phục người đã nghĩ ra phương thức kiếm tiền này cho Phẩm Hoa lầu. Tiếc rằng, vị chủ nhân thật sự của nơi này là ai, dường như còn là một điều bí ẩn, cho đến giờ nàng vẫn chưa có duyên gặp mặt. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc mà!

Như Ca vừa mang canh tổ yến đường phèn đến Phong các, vừa lắc đầu than thở.

Đột nhiên, một bóng người mảnh dẻ xuất hiện trước mặt nàng.

Như Ca ngẩng đầu nhìn lại, đoạn mừng rỡ kêu lên: "Hương Nhi tỷ tỷ, là tỷ đó ư, mấy ngày nay tỷ có khỏe không?"

Hương Nhi duyên dáng mỉm cười đáp trả, trong nét cười ẩn chứa một sự cảm kích bất tận: "Mẹ tỷ đã được an táng rồi, mọi chuyện đều làm rất ổn thỏa."

"Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ người cuối cùng cũng có thể an tâm rồi!"

"Ca Nhi muội muội, cảm ơn muội!" - Hương Nhi nhìn nàng, ánh trời nghiêng nghiêng soi sáng lên chiếc cằm thanh tú của cô: - "Có điều, muội đem toàn bộ số bạc vừa bán thân cho tỷ mượn, việc ấy thật sự không sao chứ? Tỷ..."

Như Ca vội vã xua tay: "Không sao, không sao, tỷ tỷ người cứ an tâm mà dùng! Muội không cần chỗ bạc này, cũng chẳng sử dụng đến! Nếu như tỷ tỷ cảm thấy chỗ bạc này chưa đủ, muội còn có thể tặng tỷ thêm một ít nữa..."

"Không cần đâu, sau khi lo gấp việc hậu sự cho mẹ, tỷ cũng không còn việc phải dùng đến tiền nữa." - Hương Nhi trịnh trọng nói: - "Muội muội, số bạc ấy tỷ nhất định sẽ trả lại cho muội."

Như Ca muốn bảo nàng không cần làm gì, nhưng trong lòng nghĩ lại, biết loại người trong cứng ngoài mềm như Hương Nhi sẽ không chịu tiếp nhận ý tốt của nàng, cho nên chỉ cười tươi rồi lảng sang chuyện khác.

"Hương Nhi tỷ tỷ à, Hoa đại nương sắp xếp cho tỷ hầu hạ Phượng Hoàng cô nương có phải không?" - Như Ca hiếu kỳ hỏi: - "Nghe nói tính tình của Phượng Hoàng cô nương hống hách lắm, chắc tỷ phải chịu khổ nhiều rồi."

Hương Nhi cúi thấp đầu, hồi lâu vẫn không trả lời.

Như Ca chăm chăm nhìn cô, thật chậm, lông mày khẽ cau lại. Nàng đặt khay trên tay xuống, đến bên Hương Nhi, tỷ mỉ xem xét cổ của cô, sau đó hít vào một hơi, hoảng hốt kêu lên: "Trên cổ của tỷ sao lại có vết thương?! Dường như là bị người khác dùng móng tay cấu vào!"

Hương Nhi cuống quít che lấy vết thương, ánh mắt khổ sở nói: "Không phải, là do tỷ tự mình bất cẩn thôi."

"Tỷ nói dối!" - Như Ca dẩu môi xinh của mình lên: - "Tại sao lại muốn gạt muội chứ, chúng ta không phải là tỷ muội tốt của nhau hay sao?"

"Tỷ..."

Như Ca vỗ vỗ bờ vai của cô: "Có chuyện gì hãy nhớ nói cho muội biết, mặc dù muội chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng dù sao có nhiều người thì vẫn đưa ra ý kiến tốt hơn!"

Hương Nhi sụt sịt muốn khóc, lặng im một lúc lâu, cuối cùng cũng khe khẽ gật đầu.

o0o:KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hix lâu lâu thay đổi chuyện để đọc
thấy cũng thú vị
post týp nhe p
 

truyện này hay lắm đấy
chắc chắn là sẽ tiếp tục:KSV@01:
 

nhưng ít nhất phải kiên nhẩn tí
hihi:KSV@03:
 
ok
đợi chờ là hạnh phúc trong nỗi bất hạnh mừ
 
đợi chờ là hạnh phúc trong nỗi bất hạnh mừ
nói hay lắm
hihi

 
Phong các.

Ngoài song cửa, tiết xuân êm êm, dương liễu thanh thanh.

Bên trong các, vị mỹ nhân như ngọc đang tô điểm trước gương.

Như Ca lấy từ hộp trang sức ra một chiếc thoa trắng có đính ngọc bảo lam, nghiêng nghiêng cài lên làn tóc mây thanh nhã của Phong Tế Tế, lại phục trang cho cô một bộ váy mềm lụa mỏng màu phấn lam, trông đơn giản và tao nhã như một nàng tiên nữ hư ảo không nhiễm khói trần gian.

Phong Tế Tế hài lòng cứ ngắm đến ngắm lui, thích thú mãi không khép miệng lại được: "Ca Nhi, tay nghề của muội quả là khéo léo, trang điểm cho ta thật xinh đẹp làm sao! Những khách nhân gần đây đều nói ta đã đổi khác, so với trước kia còn đẹp hơn bảy tám phần đấy!"

"Tiểu thư nói đùa rồi!" Như Ca cười dịu dàng bảo: "Người vốn là một đại mỹ nhân, càng ngày càng xinh đẹp là lẽ tất nhiên thôi, đâu có can hệ gì đến muội."

"Phì, tiểu nha đầu nhà ngươi, miệng lưỡi ngọt chết người đi thôi!" Phong Tế Tế vui không kiềm được, mi mắt như tơ lườm xéo nàng một cái.

Như Ca bưng chén ngọc lên, cặn dặn: "Tiểu thư, uống chút canh tổ yến đường phèn này đi, có tác dụng dưỡng nhan sắc đấy."

Phong Tế Tế nhận lấy, thoáng vẻ ngập ngừng: "Nhưng, nó có khiến ta tăng cân hay không? Những cô nương khác đều thướt tha, mảnh khảnh lắm. Ta dường như có chút tròn trịa thì phải."

Như Ca hai mắt mở to, giật mình nói: “Người như vậy mà cho là tròn trịa hay sao?"

Nàng không đồng ý lại lắc lắc đầu: "Muội lại cảm thấy vóc dáng tiểu thư cân đối hợp lý, thậm chí còn hơi gầy nữa đấy. Trong lâu đúng là có những cô nương thướt tha, mảnh khảnh như U Lan cô nương, nhưng chẳng lẽ người không cảm thấy chính vì cô ta quá gầy cho nên sắc mặt cứ vàng vỏ u tối hay sao, cho dù có phấn tô cả người thế nào cũng không làm sáng sủa lên được, quả thật khó coi vô cùng. th.ân thể khỏe mạnh một chút, khí sắc sẽ tốt hơn rất nhiều, người cũng sẽ muôn phần xinh đẹp! Huống chi, th.ân thể có tráng kiện an khang thì cả đời mới có thể hưởng phúc được chứ!"

Phong Tế Tế nghe những lời này xong, khuôn ngực đột nhiên nóng ran. Vào nghề đã mấy năm nay, trái tim cô đã sớm hóa chai sạn, nay vì có người quan tâm mà trở nên ấm áp lại.

Cô lẳng lặng uống hết chén canh tổ yến đường phèn, sau đó ngẩng đầu lên, cười bảo Như Ca: "Có cơ hội ta nhất định phải cảm ơn Hoa đại nương."

"...?"

"Cảm ơn tỷ ấy đã phái một nha đầu thân thiết như vậy đến với ta." - Cô kéo lấy tay Như Ca, cười tươi như đóa hạnh hoa trong gió xuân: - "Ta mến muội lắm, Ca Nhi"

Như Ca chớp mắt, mỉm cười nói: "Tiểu thư, muội cũng rất thích người, người đối với muội rất hòa thuận, rất thân thiết; có thể được theo hầu hạ người chính là hảo phúc khí của Ca Nhi."

Chợt lúc này, nàng lại nhớ tới vết xước trên cổ của Hương Nhi.

Nhành dương liễu đong đưa theo gió.

Phong Tế Tế tựa mình vào song cửa chạm hoa, cầm lấy tay Như Ca, hồi lâu vẫn chưa buông rời.

Cô tử tế nhìn ngắm nàng nha đầu đột nhiên được cử đến bên cạnh mình này, sau khi cân nhắc đôi chút, cuối cùng nhẹ giọng thốt:

"Ca Nhi, muội biết không, ta thật không muốn làm nữ tử thanh lâu cả đời này đâu."

Như Ca gật đầu.

Phong Tế Tế càng thêm siết chặt tay nàng, nói tiếp: "Vì vậy, muội giúp ta có được không?"

"...?"

Phong Tế Tế nhìn ra bầu trời xanh thẫm ngoài kia, mỉm cười ngọt ngào như một đóa hoa lê:

"Hãy giúp ta leo lên ba vị trí dẫn đầu trên Bài Hành Bảng của Phẩm Hoa lầu!"


o0o
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom